Chap 55: Sự thay đổi



Chap 55: Sự thay đổi.


Buổi tối Yuri phải đưa Yumi về chỗ ba dượng và mẹ cô vì cô phải đến công ty kiểm tra các mẫu hàng. Xong việc cũng hơn 9 giờ nên cô quyết định cứ để Yumi ở nhà mẹ cô còn cô trở về căn hộ của Sooyoung. Khi vừa bước vào phòng khách liền thấy một mảng tối om lạnh lẽo dường như Sooyoung chưa về. Bật điện lên để túi xách xuống sô pha, Yuri đi đến phòng bếp thấy đồ ăn và giấy nhớ vẫn còn nguyên. Cảm thấy bỏ đi thì hơi phí, cô liền đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, dọn dẹp nhà bếp rồi lên phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc tắm xong đi ra nhìn căn hộ rộng rãi không phải nhà mình lại chỉ có một mình cô khiến Yuri thấy hơi trống trải. Ngó lên đồng hồ đã hơn 10 giờ nhưng chưa thấy Sooyoung về làm cô hơi nhíu mày, vừa sấy tóc nhưng chốc chốc lại nhìn đồng hồ, trong lòng thoáng lo lắng. Muộn như vậy, Choi Sooyoung còn chưa về sao? Lúc cô đến Choi thị cũng không gặp mà, đem máy sấy tóc tắt đi, cô cầm điện thoại lên định gọi hỏi một chút nhưng lại bỏ xuống. Có lẽ vẫn không gọi thì tốt hơn. Dù sao cô đã cự tuyệt cô ấy rõ ràng như vậy rồi mà. Thở dài một hơi, Yuri đứng dậy định về phòng ngủ thì từ ngoài cửa nghe tiếng cạch một tiếng, sau đó liền thấy Sooyoung đang cúi người tháo giày ở bệ cửa.

"Sao cô về muộn..." Yuri nói được một nửa liền ngừng lại vì phát hiện Choi Sooyoung hình như không được bình thường. Loay hoay mãi mới tháo được giày cao gót để lên kệ để giày dép, cả người loạng choạng đứng không vững. Lúc Sooyoung vừa ngẩng đầu đi vào phòng khách, Yuri liền sửng sốt, gương mặt Sooyoung đỏ đến kỳ lạ, ánh mắt mơ màng nhìn cô. Nhìn là biết say rượu rồi, Yuri buồn bực vội tiến lại đỡ lấy Sooyoung dìu vào. Không đến gần thì thôi đến gần liền gửi thấy cả người Sooyoung nồng nặc mùi rượu cứ như vừa ngâm người trong bể rượu về làm cô phải che mũi lại. Không biết người này đã uống bao nhiêu rượu mà say khướt như vậy? Nhờ lần đi công tác ở Busan nên cô biết Sooyoung tửu lượng rất tốt mà. Bình thường trông cô ấy gầy gò nhưng lúc này Yuri cảm thấy Sooyoung nặng quá trời, cả người đều dựa hẳn vào cô làm cô phải khó khăn lắm mới đỡ được mà không bị ngã. Đã vậy, Sooyoung còn liên tục lầm bầm trong miệng điều gì không rõ. Yuri không khỏi ai oán nghĩ, số cô sao xui xẻo đến vậy hai hôm liền phải dìu hai kẻ say rượu không biết trời đất gì. Đúng là tức muốn chết. Cô cũng đâu phải osin hay người nhà của bọn họ.

Khó khăn lắm Yuri mới dìu được Sooyoung vào phòng, đem Sooyoung ném xuống giường, nâng tay lau đi tầng hôi mỏng trên trán, Yuri hít thở mạnh mấy hơi, chỉ một đoạn đường nhỏ thôi mà khiến cô mệt muốn chết. Sooyoung không an tĩnh như Yoona mà cứ lảo đảo vùng vẫy tay chân nên làm cô cũng lảo đảo theo, suýt ngã mấy lần. Liếc mắt nhìn tới Sooyoung nhất thời thấy người này vẫn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra nhìn chằm chằm vào cô, dọa Yuri nhảy dựng lên vì giật mình. Vỗ tay vào ngực, Yuri tức giận nhìn Sooyoung nói:

"Cô đừng có không lên tiếng mà nhìn tôi như thế chứ?"

"Yul, Yul. Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi có gì không bằng Yoona sao?" Sooyoung đang nằm trên giường liền ngồi bật dậy nhìn Yuri nặng nhọc thốt ra từng câu chữ hướng Yuri hỏi, đôi mắt bi thương đầy thống khổ.

"Cô say rồi nên ngù đi." Không dám nhìn vào đôi mắt của Sooyoung cũng không đành lòng bỏ mặc, Yuri vươn tay ấn Sooyoung nằm xuống giường thở dài nói, đang muốn lấy chăn đắp cho Sooyoung thì tay đột nhiên bị kéo mạnh làm cô bị mất đà ngã nhào xuống giường. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả người đã bị Sooyoung đè lên, đối diện với đôi mắt mang theo dục vọng và chiếm hữu của Sooyoung làm Yuri rùng mình, trong lòng hơi run lên vì sợ. Ánh mắt Choi Sooyoung quá nóng rực làm cô cảm thấy được sự nguy hiểm, theo bản năng liền muốn giãy dụa thoát khỏi, cố gắng đẩy Sooyoung ra nhưng không tài nào đẩy nổi, bị sức nặng người này đè lên người làm cô muốn gạt thở. Yuri trừng mắt nhìn Sooyoung quát:

"Choi Sooyoung, cô điên rồi mau rời khỏi người tôi. Ừm." Đang nói thì miệng bị chặn lấy, Sooyoung đột ngột hung hăng hôn lên môi cô, điên cuồng chiếm đoạt làm Yuri khiếp sợ không thôi. Nâng tay muốn đem Sooyoung đẩy ra thì tay lập tức bị đè lại, há miệng muốn nói thì lại tạo cơ hội cho đầu lưỡi của Sooyoung tiến vào khoang miệng cô, nụ hôn của Choi Sooyoung vừa bá đạo vừa mạnh mẽ làm cả người cô đều mềm nhũn không phản kháng nổi, chiếc lưỡi của Sooyoung điên cuồng càn quấy trong miệng cô không ngừng quấn quýt với lưỡi cô như muốn đem cô nuốt vào bụng, một sợi nước màu bạc lóng lánh từ khóe miệng cả hai rơi xuống càng làm nụ hôn thêm sắc tình. Yuri cảm tưởng như hơi thở của mình đều bị rút sạch, giữa lúc tưởng rằng bản thân sẽ bị chết vì gạt thở thì Sooyoung buông cô ra. Đột nhiên lấy lại được không khí làm Yuri vội vàng thở gấp hít lấy khí oxi.

"Tôi chính là vì em mà điên đó, Kwon Yuri. Em còn nhớ lần đầu tiên em hôn tôi không? Giây phút ấy làm tôi cả đời này muốn dây dưa cùng em. Chính là em đã dạy cho tôi cách hôn một người là thế nào? Em không nhớ sao? Nụ hôn đầu tiên của tôi là dành cho em, nụ hôn thứ 2 thứ 3 hay nhiều nụ hôn về sau cũng vậy." Sooyoung cụng trán cô lên trán Yuri thấp giọng nói. Sau đó, bàn tay bắt đầu không yên phận lần mò xuống áo Yuri luồn vào trong cơ thể Yuri vuốt ve vòng eo tinh tế của Yuri, làn da của Yuri mát lạnh trơn mịn khiến cô mê luyến. Men rượu thúc đẩy làm cho dục vọng kìm nén bấy lâu phát tác khiến người cô nóng lên muốn nhiều hơn nữa, bàn tay theo bản năng mà tìm lên ngực Yuri cố sức xoa nắn, khiêu khích Yuri đồng thời cúi đầu hôn rải rác lên mặt Yuri rồi chuyển xuống cổ, miệng phả ra hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu, cô tham lam cảm nhận hương thơm tự nhiên cùng mùi sữa tắm thoang thoảng từ người Yuri. Mùi hương thơm quyến rũ trên người Yuri làm cô muốn thật nhiều nữa, muốn xé bỏ bồ đồ vướng víu trên người cả hai, muốn đem người này nuốt vào bụng, muốn Yuri thuộc về cô.

Bị cả người Sooyoung ép chặt, ngực cả hai gần như dán vào nhau, thân thể bị ép sát gần như không có khe hở, dù cách một lớp quần áo nhưng Yuri vẫn cảm nhận được sự ma sát của Sooyoung cọ trên người cô, chưa nói đến bàn tay không an phận của cô ấy. Đã lâu không làm chuyện thân mật lại bị sự khiêu khích của Sooyoung làm cả người Yuri nóng bừng lên. Cảm giác vừa thẹn vừa tức giận khi bị Sooyoung khơi dậy dục vọng trong người làm Yuri há miệng cắn mạnh lên vai Sooyoung, nhân cơ hội Sooyoung bị đau mà thả lỏng cô ra, Yuri liền đẩy mạnh Sooyoung ra rồi vung tay tát mạnh vào mặt Sooyoung. Một tiếng bốp đầy vang dội trong phòng.

"Cô đừng để tôi phải chán ghét cô?" Yuri lạnh giọng quát.

Sooyoung bị đẩy ngã ngồi trên giường một tay ôm lấy bên má bị tát, lực tát Yuri không hề nhẹ khiến cô bị đau mà tỉnh táo lại một chút, đau đớn nhìn Yuri nghẹn giọng nói:

"Xin lỗi em. Là tôi không khống chế được mình nhưng mà đều là vì tôi yêu em."

"Yêu mà lại làm vậy? Đó không phải là yêu mà là chiếm đoạt" Yuri chỉnh lại áo nhìn chằm chằm vào Sooyoung tức giận nói.

"Nhưng yêu sẽ đi kèm dục vọng và chiếm hữu. Em phải biết chứ? Yul, em biết là tôi yêu em mà nhưng sao lại đối xử với tôi như vậy? Trong lòng em, có bao giờ nghĩ về tôi dù chỉ 1 lần không?"

"..."

"Trước khi gặp em, nhìn Yoona vì em mà đau khổ chờ đợi, nhìn Jessica lặng thầm bên Yoona còn Sunny lại đau buồn vì Jessica. Tôi luôn cảm thấy tình yêu sao có thể tác động mạnh đến một người như vậy? Gặp em rồi, tôi mới hiểu rõ thế nào là yêu. Cảm giác khi yêu có ngọt ngào nhưng cũng đau khổ đến tột cùng, như ngàn con kiến gặm nhấm trái tim vậy. Yêu một người vô tâm, yêu một người không yêu mình quả thực rất thống khổ nhưng lại không thể từ bỏ được." Sooyoung nói với Yuri lại như nói với chính mình, nước mắt lăn dài trên má, cô ngồi co người lại không nhìn Yuri nữa mà vòng tay ôm lấy hai đầu gối rồi tựa cằm lên nghẹn giọng nói.

"..." Yuri yên lặng nhìn Sooyoung như vậy không hiểu sao liền khiến tim đau nhức nhối, lòng chua xót, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, muốn tiến lại ôm lấy thân ảnh run rẩy cô đơn của Sooyoung nhưng đôi chân như bị ghim tại chỗ. Sự tức giận vì hành vi điên cuồng của Sooyoung được thay thế bằng sự đau thương không nói lên lời. Cô luôn thấy một Sooyoung vui vẻ, một Sooyoung vụng về ngốc nghếch, một Sooyoung nghiêm túc, một Sooyoung ấm áp gần đây nhất là một Sooyoung bá đạo chiếm hữu nhưng thấy một Sooyoung suy sụp tuyệt vọng như này thì là lần đầu tiên. Tất cả nguyên nhân lại là do cô mà ra.

Đáng lẽ ngày ấy cô không nên trêu chọc mà hôn cô ấy.

Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên giữ khoảng cách với cô ấy không để cô ấy có cơ hội tiến vào cuộc sống của cô rồi chiếm một vị trí trong lòng cô.

Nhìn Sooyoung làm Yuri nhớ lại chính mình ngày nào. Cô đã từng giống cô ấy, khóc nức nở nhìn mẹ cô mà hỏi vì sao Yoona lại lừa dối cô? Vì sao lại không yêu cô? Vì sao lại làm tổn thương cô? Cô cũng từng nói với mẹ cô rằng hóa ra tình yêu là đau khổ như vậy, biết rõ là hố sâu nhưng vẫn nhảy vào. Biết là đau những vẫn cứ yêu không bỏ được. Cô vì sự cố chấp của chính mình mà làm tổn thương hết Minho rồi lại đến Choi Sooyoung. Tổn thương những người hết lòng yêu cô.

"Yul, em biết không? Tôi vì yêu em mà trở lên ích kỷ làm chuyện có lỗi với bạn thân của mình lại không chỉ một lần. Lần đầu, khi nghe em nói ra tên của em cho tôi nghe, tôi đã hoài nghi em là người mà Yoona luôn chờ đợi nhưng tôi lại không nói cho cậu ấy biết. Thế mà cậu ấy vẫn tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi một lần nữa lại cố ý đổ nước lên tay cậu ấy tạo cơ hội cho Jessica đút cháo cho cậu ấy để em nhìn thấy mà hiểu lầm cậu ấy. Tôi là kẻ xấu xa ích kỷ nhưng tôi sợ mất em. Em bây giờ chắc rất chán ghét tôi, đúng không?" Sooyoung ngẩng đầu về phía Yuri, trong đáy mắt đầy bi thương, vẻ mặt khổ sở nhìn Yuri mỉm cười đầy tự giễu với chính mình nhẹ giọng nói. Cô vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn và áy náy với Yoona, chỉ có thể mượn rượu nói ra với Yuri mới khiến cô nhẹ lòng cho dù biết Yuri sẽ coi thường cô.

"Khi yêu ai cũng sẽ nảy sinh lòng ích kỷ và sự nhỏ nhen chỉ là nhiều hay ít thôi. Choi Sooyoung, cô cũng chỉ là một người bình thường nên tôi có thể hiểu. Có điều, sau này đừng làm ra những chuyện như vậy nữa. Đó không phải là tính cách của cô. Choi Sooyoung tôi biết không có như thế. Ít nhất một màn kia của Yoona và Jessica khiến tôi nhận thức ra được nhiều chuyện. Tôi không chán ghét cô. Tôi... Bỏ đi cô nghỉ sớm đi. Ngày mai thức dậy liền quên hết, nói ra được là ổn rồi." Yuri mím môi thở dài nhìn Sooyoung nói. Lúc nghe Yoona nhắc chuyện bị bỏng tay cô đã lờ mờ nhận ra một chút rồi nhưng cô vẫn muốn chờ Sooyoung xem cô ấy có nói ra hay không? May mà cô ấy không làm cô thất vọng, cô không trách Sooyoung. Dù sao thì nhờ có cô ấy mới giúp cô nhìn rõ hiện thực quan hệ của cô và Yoona. Sooyoung hỏi cô có chán ghét cô ấy không? Cô thực sự không ghét nổi cô ấy cho dù vừa rồi bị người này bá đạo cưỡng hôn. Có lẽ vì sự quan tâm từ khi gặp nhau cùng sự ấm áp mà người này đem lại cho cô từng chút một xâm nhập vào tim cô làm cô đối với cô ấy đau lòng nhiều hơn là tức giận. Sau câu tôi không chán ghét cô, Yuri gần như vô thức định nói ra một câu nữa nhưng lý trí trong cô đã kịp thời ngăn lại nuốt lời định nói về bụng. Cứ như này là tốt nhất. Người say rượu sáng ra liền quên hết, cô mong rằng sáng ngày mai Sooyoung có thể bình tĩnh trở lại. Nghĩ vậy, Yuri liền xoay người không nhìn đến Sooyoung nữa mà đi ra cửa trở về phòng mình. May mắn hôm nay Yumi không có ở đây bằng không hình tượng Sooyoung hôm nay dọa nó không ít.

Ra đến cửa, khi cánh cửa vừa đóng lại, Yuri liền dựa cả lưng vào đó, tay nắm chặt phần áo trước ngực trái nơi trái tim đang đập hỗn loạn, hai mắt rũ xuống nhìn sàn nhà chìm vào suy nghĩ một lúc mới chậm rãi về phòng. Ngồi đờ đẫn trên mép giường nhìn vào khoảng không trước mặt, thỉnh thoảng lại không tự chủ được mà thở dài, vươn tay cầm túi xách lấy ra hai lọ thuốc, một là thuốc ngủ, một là thuốc an thần mà Hyoyeon mới đưa cho cô không lâu. Hơi mím môi đem thuốc đổ ra tay rồi lại đổ trở lại lọ, cuối cùng cô quyết định không uống mà cất đi. Nằm xuống giường nhưng lại không thể ru mình vào giấc ngủ được trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Sooyoung. Phòng bọn cô ở ngay cạnh nhau cách nhau một bức tường chỉ cần lên tiếng gọi sẽ nghe thấy giọng của nhau nhưng giờ phút này mọi thứ đều rất yên tĩnh. Chính sự yên tĩnh này lại làm lòng cô không yên. Xoay sở suốt gần 1 tiếng, Yuri vẫn không ngủ được. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuống giường xỏ dép bông qua phòng Sooyoung xem sao. Dù sao người này cũng say rượu, nếu đêm không đắp chăn không may bị cảm lạnh thì sao?

Ngay khi đẩy cửa phòng bước vào cô suýt hét lên, Choi Sooyoung ngồi một đống thù lù ở giường vẫn cái tư thế lúc cô rời phòng chỉ là hai mắt nhắm chặt như đang ngủ, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt bủa vây lấy cô ấy trông càng thêm cô độc lẻ loi và có phần đáng thương. Hơi ngơ ngẩn nhìn, Yuri tiến lại vừa chạm vào người Sooyoung liền thấy cơ thể người này rất lạnh làm cô vội đem chăn phủ lên người cô ấy. Người này muốn bị cảm lạnh chết sao? Yuri tức giận mắng thầm đang loay hoay nghĩ làm sao để đặt Sooyoung nằm xuống mà không khiến cô ấy tỉnh giấc thì cả người bị ôm lấy từ phía sau rồi ngã xuống giường làm Yuri cả kinh. Sooyoung không biết tỉnh lại từ khi nào ôm lấy vòng eo của cô đẩy cả hai nằm xuống giường, chiếc chăn trên người cô ấy phủ lên người cả hai. Sooyoung đem mặt vùi vào lưng cô, vòng tay siết chặt lấy eo cô kéo cô vào lòng cô ấy.

"Choi Sooyoung, mau buông ra." Yuri thấp giọng nói.

"Cho tôi ôm em thế này, một chút thôi. Một chút thôi được không? Xin em đó. Tôi hứa sẽ không làm gì hết. Yul, hiện tại tôi rất mệt." Sooyoung thì thào giọng khản đặc nói phía sau lưng Yuri.

Cảm giác lưng ẩm ướt như bị nước mắt của Sooyoung thấm vào, Yuri thoáng cứng người. Bàn tay vốn định đem tay Sooyoung gỡ ra có chút khựng lại, khẽ nhắm mắt, môi mím chặt một lúc rồi hơi vỗ tay lên mu bàn tay Sooyoung nhẹ giọng nói:

"Đêm muộn rồi, cô yên lặng chút đi. Tôi cũng mệt lắm rồi." Yuri thở dài, dần thả lỏng bản thân để mặc Sooyoung ôm, đang muốn hạ tay xuống thì bị tay của Sooyoung lật ngược trở lại để tay cô ấy phủ lên mu bàn tay cô rồi đem từng ngón tay xen vào khe bàn tay cô mà nắm chặt lấy. Xúc cảm ấm nóng bao trùm lấy tay cô, các ngón tay Yuri thoáng run lên nhưng không lỡ hất tay Sooyoung ra. Cô không ngờ người này khi say rượu lại nháo đến vậy.

"Cám ơn em, Yul. Tôi vui lắm, ít nhất giờ phút này em không cự tuyệt tôi." Sooyoung càng thêm ôm chặt lấy Yuri khẽ khàng nói.

Cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào lưng, Yuri hơi hít sâu một hơi, tâm trí như bay đến phương nào. Lời nói của ông xã và Yumi tác động đến cô không ít. Cô là còn yêu Yoona hay là do ôm mãi tiếc nuối của mối tình đứt quãng không trọn vẹn? Những lời giải thích có thể khiến cô cảm động tha thứ nhưng có lẽ lại không thể mang lại những tình cảm vẹn nguyên năm nào nữa bởi đã mất đi sự tin tưởng. Tựa như, những thứ bản thân không có được mới khiến ta luôn khao khát và tự cho rằng nó quan trọng, nhưng chưa bao giờ biết rằng khi có được nó rồi lại khiến lòng trống trải và mang thêm những nỗi đau khác. Thay vì cố chấp chờ đợi một chuyến xe buýt mà bản thân đã bỏ lỡ quay lại đón mình, sao không lên một chuyến mới, một hành trình mới, biết đâu sẽ vui vẻ hơn.

Trong tình yêu nếu không thể dứt khoát sẽ làm đau chính mình và đối phương đồng thời làm tổn thương những người xung quanh nữa. Cô đã quá do dự trong chuyện tình cảm của bản thân, cứ ngập ngừng cầm mái chèo ngồi trên con thuyền trôi nổi ở giữa dòng sông đắn đo nên chèo quay lại bến bờ quá khứ tìm lại tình yêu dang dở hay là bến bờ tương lai một tình yêu đang chờ đợi cô mà không chịu chèo thuyền. Đáng lẽ cô phải biết ngay từ đầu là mọi thứ đều phải đi về phía trước chứ không phải là quay đầu lại, kim đồng hồ có bao giờ chạy ngược đâu huống hồ là con người. Có thể, chúng ta vẫn tưởng bản thân yêu 1 người cho đến khi chúng ta gặp được 1 người khác khiến chúng ta thay đổi. Cuộc sống này vốn không có gì là trọn vẹn cả. Khi còn trẻ người ta thường đi tìm một tình yêu lãng mạn nhưng đến độ tuổi nhất định chỉ muốn có một tình yêu yên bình để có thể bộc lộ con người thật của mình trước người đó, chỉ là vì khi ở bên người đó tâm tình thật sự rất thoải mái, thế nên nhiều chuyện đã giấu thật lâu trong lòng cũng trở lên nhẹ nhõm.

Thế nên, cô còn ngập ngừng chuyện gì nữa đây? Mải chìm trong suy nghĩ mà Yuri nặng nề rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lần đầu tiên ngủ mà không mộng mị hay mơ thấy những chuyện buồn đau trong quá khứ, yên ổn nằm trong lòng một người lại có cái cảm giác tin tưởng và an toàn chưa từng có, tựa như có thể buông bỏ những phòng bị mà an ổn ngủ không cần lo lắng. Phải chăng như lời ông xã nói? Đây mới là điều mà cô đang kiếm tìm? Yuri hoang mang tự hỏi chính mình.


***


Buổi sáng, Yuri chậm rãi mở mắt theo đồng hồ sinh học đã đặt sẵn suốt 5 năm qua. Một đêm ngủ ngon giấc mà không cần thuốc ngủ làm cô cảm thấy rất lạ lẫm, hơi cựa mình cúi đầu nhìn một tay Sooyoung vẫn nắm chặt tay cô suốt từ đêm qua, giờ phút này cô mới nhìn kỹ tay Sooyoung, trong ánh đèn ngủ cô vẫn nhìn ra được các ngón tay Sooyoung rất dài hơi xương, móng tay đều cắt gọn sạch sẽ cũng không sơn móng tay mà để tự nhiên, tay cô ấy lớn hơn tay cô một chút tạo cảm giác như ôm gọn lấy tay cô. Yuri vô thức đem tay không bị Sooyoung nắm vuốt nhẹ lên tay Sooyoung sau đó liền giật mình rụt lại đồng thời nhận ra cả đêm qua cô nằm gối đầu lên tay còn lại của Sooyoung. Người này hẳn là rất mỏi và đau nhưng sao lại không rút tay ra? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Yuri cẩn thận đem tay Sooyoung gỡ ra khỏi tay và người cô rồi ngồi dậy yên lặng nhìn Sooyoung vẫn đang ngủ. Tay đưa ra sờ trán Sooyoung xem có nóng không thấy nhiệt độ bình ổn, Yuri mới yên tâm thở nhẹ một hơi. Gạt mấy sợi tóc rơi trên mặt Sooyoung ra sau vành tai cô ấy, Yuri ngơ ngẩn nhìn gương mặt say ngủ của Sooyoung. Khẽ cắn môi, cô hơi do dự một chút mới cúi đầu thử đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lên môi Sooyoung rồi nhanh chóng rời đi, đưa tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp đập từ trái tim của mình, cô cảm thấy đầu óc như rơi vào trạng thái mơ hồ. Nâng tay xoa mi tâm, Yuri thấy bản thân điên rồi, tự nhiên đi hôn vụng trộm một người đang ngủ để thử cảm giác trái tim. Đem chăn đắp lại cho Sooyoung, cô rời giường đi ra khỏi phòng để đánh răng rửa mặt còn làm bữa sáng nữa. Về Sooyoung, cô cũng không quá lo lắng, người say rượu tỉnh lại sẽ không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra nên chỉ cần hai người không ai nhắc lại thì sẽ không ai bị khó xử.

Yuri không biết rằng khi cô vừa ra khỏi phòng khép lại cánh cửa thì người tưởng đang ngủ say trên giường là Sooyoung liền mở mắt ra. Ánh mắt ngập tràn xúc động không dám tin, đưa tay sờ lên môi, xúc cảm chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng cảm tưởng như chỉ là một giấc mơ, chỉ khi cô đưa tay ra chạm vào chỗ Yuri vừa nằm, nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương từ người Yuri, Sooyoung mới biết bản thân không có nằm mơ. Ngay thời điểm Yuri hơi cựa quậy tỉnh dậy trong lòng cô, cô đã tỉnh theo rồi nhưng lại sợ hãi không dám mở mắt. Đêm qua, sau khi gặp tổng giám đốc Oh cô liền ngồi lại một mình uống rượu đến khi say khướt mới về. Dù không nhớ rõ tất cả nhưng cô vẫn nhớ bản thân đã điên cuồng mà cưỡng hôn Yuri thế nào. Thế nên, cô mới sợ nếu cô cũng mở mắt tỉnh lại Yuri nhất định sẽ chán ghét và xa lánh cô nhưng không ngờ từng động tác của cô ấy làm cô tựa như bản thân vẫn đang nằm trong mộng. Bởi chỉ có trong mộng Yuri mới đối xử với cô ôn nhu như vậy. Liệu có phải trong lòng cô ấy cũng có một chút nghĩ tới cô không? Nghĩ tới điều này làm Sooyoung vừa hạnh phúc vừa thấp thỏm mong chờ nhưng lại sợ bản thân lầm tưởng để rồi ôm thất vọng.

"Yul, trong lòng em rốt cuộc đang nghĩ gì?"

Sooyoung khẽ hỏi trong lòng.

Thời điểm Sooyoung rời giường tới phòng bếp thì trời đã sáng hẳn, Yuri đã nấu xong đồ ăn sáng. Hôm qua, uống cả đống rượu giờ bụng liền trống rỗng nên khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi khiến cô lập tức đói bụng. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô không dám tiến hẳn vào bếp mà vẫn đứng ngập ngừng ở cửa bếp nhìn Yuri bận rộn xếp bát đũa. Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ Sooyoung, Yuri liền quay đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn cô nói như thể giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Đã tỉnh. Uống bát canh gừng rồi ăn bát cháo gà cho ấm bụng. Lần sau, đừng uống rượu say khướt nữa, không ai chăm nổi cô đâu."

"Hôm qua, tôi xin lỗi. Tôi..." Sooyoung ngập ngừng nói. Không hiểu sao thấy bộ dạng thản nhiên của Yuri, đáng lẽ cô nên mừng vì cô ấy đã bỏ qua không truy cứu cô mới đúng nhưng vẫn thấy hơi khó chịu. Nụ hôn lúc sáng cô ấy hôn cô lúc cô giả vờ ngủ là sao? Cô ấy rốt cuộc là có tình cảm với cô hay không? Sooyoung nửa muốn hỏi nửa lại không dám hỏi.

"Cô say nên tôi không muốn nhắc tới nữa. Cô tới ăn sáng đi còn đi làm." Yuri lập tức cắt ngang lời Sooyoung nói, không muốn Sooyoung nhắc lại chuyện tối qua nữa.

"Vậy theo ý em đi." Sooyoung cười khổ một tiếng đáp lại lời của Yuri rồi tiến lại ngồi vào bàn đem bát canh gừng uống hết mới cúi đầu múc từng thìa cháo lên miệng ăn. Nếu Yuri không muốn nói đến thì cô sẽ không nói. Cứ coi như đó là một giấc mộng đẹp nhất của cô đi.

Yuri nhìn bộ dạng ủ rũ như con cún con bị bỏ rơi của Sooyoung có chút không đành lòng ai bảo cô rất thích đám cún con chứ, khẽ thở dài nói:

"Về sau đừng làm ra mấy chuyện để bản thân phải mang áy náy và tội lỗi nữa. Cuối cùng chỉ khiến cô khổ tâm thêm thôi. Đôi khi nhiều thứ sẽ không giống như những gì cô nhìn thấy đâu."

Sooyoung hơi ngẩng đầu nhìn Yuri định nói thì điện thoại cô reo lên nên đành nuốt lời định nói lại, vội lấy máy nghe, nhìn tên người gọi làm cô sửng sốt.

"Ba, sao sáng sớm đã gọi cho con thế?"

"..."

"Con gái của bác Park bạn ba muốn tới công ty con làm việc? Cơ mà hiện tại các chức vụ trong công ty con đều đủ hết rồi. Nếu để cô ấy làm nhân viên bình thường thì không ổn." Sooyoung hơi nhíu mày khi ba cô muốn cô để con gái bác Park vào công ty cô làm việc. Việc đi cửa sau như này làm cô không thoải mái lắm, rất sợ vướng phải mấy cô tiểu thư đến công ty chỉ để làm dáng.

"..."

"Thư ký á? Con có thư ký rồi mà."

"..."

"Sunny ạ? À phải rồi, hình như thư ký của cậu ấy mới xin phép để nghỉ sinh con nên chưa có ai thay vào. Vậy tạm thời cứ sắp xếp cô ấy làm thư ký cho Sunny đi. Con sẽ nói với Sunny một tiếng. Sáng nay, cậu ấy cũng ở công ty, ba kêu con gái bác Park đến công ty thì trực tiếp đi gặp Sunny để trợ lí của cậu ấy hướng dẫn công việc cụ thể."

"..."

"Vâng con biết rồi. Con chào ba." Sooyoung cúp máy. Vẻ mặt có đăm chiêu, cô từng gặp bác Park mấy lần nhưng chưa gặp con gái bác ấy lần nào. Bác Park là một người rất ôn hòa, có tài kinh doanh lập ra Park thị, tuy không bằng Choi thị, IK hay Haeven hoặc Hwang thị cùng một vài công ty lớn khác nhưng cũng là công ty có tiếng. Vậy mà lại không để con gái bác ấy vào Park thị làm việc mà đẩy sang công ty cô là sao? Không biết cô Park tiểu thư này làm việc có nghiêm túc không? Hy vọng là có trách nhiệm trong công việc bằng không Sunny sẽ giết cô mất khi cô để vị tiểu thư này làm thư ký cho cậu ấy. Phải nói trong công việc Sunny rất nghiêm túc và khắt khe nên không bao giờ chấp nhận những ai chểnh mảng xao nhãng hay hậu đậu trong công việc đâu.

"Tôi ăn xong rồi nên đi làm trước đây. Bát ăn xong thì cô tự đem rửa nhé." Yuri đem bát của cô đi rửa rồi cất đi hướng Sooyoung nói. Sau đó, không đợi nghe Sooyoung trả lời mà đi thẳng ra ngoài.

Sooyoung ngây người ra nhìn Yuri đi nhanh đến mức cô chưa kịp nói thì cô ấy đã ra tới phòng khách rồi. Cô có cảm giác như Yuri đang tránh mặt cô. Lẽ nào sự thản nhiên vừa rồi của cô ấy đều là giả?


End chap 55.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top