Chap 54: Câu trả lời của Yumi


Chap 54: Câu trả lời của Yumi.


Yuri lái xe đi vòng tới công ty chỗ Hyoyeon xem xét công việc xong liền trở lại siêu thị mua thêm thức ăn mang về nhà Sooyoung để cho vào tủ lạnh. Cô thấy tủ lạnh nhà Sooyoung không có nhiều đồ ăn nấu chín dự trữ mà toàn đồ khô hoặc mì ăn liền khiến cô cảm thấy Sooyoung sống khỏe mạnh đến bây giờ đúng là kỳ tích. Bởi đang sống ở nhà người ta, điều kiện đã đáp ứng rồi, cô không thể vì trốn tránh tình cảm của Sooyoung mà hủy điều kiện giữa chừng, đó không phải là nguyên tắc làm việc của cô. Thế nên, Yuri quyết định sẽ sống cuộc sống như khách trọ và chủ nhà ở chỗ Sooyoung mặc dù bản thân chẳng phải tốn 1 xu ở trọ nào.

Vì đã có chìa khóa riêng và thẻ ra vào nên khi về tới khu chung cư của Sooyoung ở, Yuri liền đem thẻ cho bảo vệ kiểm tra rồi lái xe vào gara đi thẳng lên tầng nhà Sooyoung. Lúc mở cửa đi vào, cô có chút thấp thỏm lo âu sợ rằng lại bắt gặp Sooyoung ở nhà. May mắn căn hộ rất yên tĩnh dường như Sooyoung chưa về, Yuri không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đem đồ ăn sống mới mua xếp cẩn thận vào tủ lạnh xong cô mới ra phòng khách ngồi xuống, có chút thơ thẩn nhìn mọi thứ xung quanh. Căn hộ của Sooyoung hơi lớn so với một người ở nhưng được bày trí rất gọn gàng ngăn nắp, sơn tường cũng mang màu sắc nhẹ nhàng khiến cho người vừa bước vào liền có cảm giác ấm áp. Nhất là phòng của cô và phòng Yumi đều được Sooyoung bày trí lại nhìn tựa như phòng ở nhà cô. Yuri có thể cảm nhận được hình như Sooyoung đã bỏ ra rất nhiều tâm ý vào đây cho dù biết cô chỉ đến chỗ cô ấy ở 1 tháng. Điều này càng khiến cô thấy áy náy lại đau lòng. Xoa huyệt thái dương, Yuri ngả người ra ghế sô pha nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Được 5 phút thì điện thoại đổ chuông làm cô có chút phiền muộn với túi xách lấy điện thoại ra nghe. Là số lạ còn là số máy bàn làm Yuri không khỏi nhíu mày, nhấn nút nghe.

"Alo."

"Cho hỏi, cô có phải là cô Kwon Yuri không? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Seoul. Im tiểu thư muốn cô tới làm thủ tục xuất viện cho cô ấy bởi cô là người giúp cô ấy nhập viện. Tôi là bác sĩ phụ trách cho cô ấy nên biết rõ tình trạng hiện tại của cô ấy chưa thể xuất viện được. Cô là người nhà bệnh nhân, vì thế có thể giúp tôi khuyên cô ấy được không?"

"Vâng. Tôi sẽ khuyên cô ấy. Tạm thời bác sĩ đừng đồng ý để cô ấy xuất viện giúp tôi."

"Vậy tôi yên tâm rồi."

Cúp điện thoại, Yuri tức đến sôi máu. Im Yoona không ý thức được bệnh tình của bản thân hay sao mà muốn xuất viện? Người này bị điên rồi hả? Muốn ra viện thì đi kiếm người khác giúp đi còn muốn tìm cô, là đang cảm thấy chọc tức cô chưa đủ phải không? Căm giận muốn mở danh bạ tìm số Yoona gọi để hỏi cho ra lẽ liền thấy 3 tin nhắn được gửi đến từ khi nào mà cô không biết. Tất cả đều là tin nhắn từ Im Yoona, Yuri trầm mặc mở từng tin nhắn ra đọc.

Tin nhắn thứ nhất: "Yul, buổi trưa em có tới chỗ Yoong không?" Thời gian là 9 giờ 15 sáng. Hình như lúc ấy cô vừa nói chuyện với ông xã xong liền bỏ máy vào túi luôn. Vì vậy mà không biết có tin nhắn đến.

Tin nhắn thứ hai: "Yul, Yoong đói." Thời gian là 11 giờ trưa, lúc này cô đang trên đường đến bệnh viện thì phải.

Tin nhắn thứ ba: "Yul, em đang bận sao?" Thời gian là 12 giờ 30, lúc này cô đang đến công ty.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Yuri hơi mím môi, rõ ràng có người đẹp ở bên đút cho ăn rồi còn muốn cô tới làm gì? Định làm vị vua nằm trên giường chờ hàng ngàn thê thiếp đến lấy lòng sao? Dù buồn bực nhưng nhớ đến việc Im Yoona đột nhiên dở chứng muốn xuất viện làm Yuri đành nhịn cảm xúc khó chịu xuống mà nhấn gọi điện cho Im Yoona. Chẳng cần cô phải đợi lâu, ngay tiếng chuông đầu tiên Im Yoona đã nhấn nghe máy làm Yuri không khỏi có cảm giác như là Im Yoona vẫn luôn cầm điện thoại chỉ chờ cô gọi đến rồi nghe máy thôi. Giọng điệu vui mừng gọi tên cô bên đầu kia điện thoại càng khiến Yuri có chút không nói lên lời.

"Yul, Yoong biết em sẽ gọi điện cho Yoong mà."

"Bác sĩ nói cô muốn xuất viện là sao? Chị Yoohye đồng ý à? Cô điên hả? Không nghĩ tới hậu quả hay sao?" Yuri bực mình hỏi. Cô chợt nhớ ra, nếu Im Yoona muốn xuất viện thì vị bác sĩ kia sẽ báo cho chị Yoohye đầu tiên. Là một bác sĩ chị ấy sẽ hiểu rõ bệnh tình của Yoona hơn cô rất nhiều, nhất định sẽ không đồng ý cho Im Yoona xuất viện. Vì vậy, chỉ có thể do Im Yoona cố ý kêu vị bác sĩ kia gọi cho cô. Cô lúc ấy vì quá tức giận mà chỉ số IQ cũng tụt giảm nên không biết bản thân bị mắc câu mà lập tức gọi cho Im Yoona. Giờ nhận ra thì cũng muộn rồi. Gọi cũng đã gọi rồi, hỏi cũng đã hỏi xong. Im Yoona chết tiệt, giờ cũng biết dùng khổ nhục kế với cô rồi cơ đấy. Dám dùng lại chiêu năm nào cô từng dùng với cô ấy để bắt cô ấy phải qua đêm ở bệnh viện với cô. Thật đáng hận,  không ngờ lại có ngày bản thân lại bị chính cái trò mình nghĩ ra phản lại mình. Yuri ai oán nghĩ. Có điều, nếu cô không gọi điện có lẽ Im Yoona sẽ xuất viện thật. Người này so về sự cố chấp thì không hề thua kém cô.

"Yoong không thích ở bệnh viện. Ở đây rất lạnh và cô đơn. Hơn nữa, em cũng không có tới thì Yoong thà về nhà còn hơn." Giọng Yoona đầy ủy khuất trong điện thoại.

"Em không thích ở bệnh viện. Ở đây rất lạnh và cô đơn. Không có Yoong ở đây với em thì thà để em về nhà còn hơn." Yuri một lần bị sốt cao phải nhập viện nằm trên giường nắm lấy tay Yoona lắc lắc tỏ vẻ đáng thương nhìn Yoona nói.

Ký ức ngày nào ùa về, chính vì vẻ mặt vờ đáng thương đó của cô mà Yoona không còn cách nào khác là đi năn nỉ bác sĩ đồng thời nhờ chị Yoohye xin bệnh viện giúp để cô ấy được ở lại chăm cô. Bởi khi đó cô bị sốt phát ban nên phải cách ly. Vì vậy mà bác sĩ mới không muốn Yoona ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp mà đồng ý. Cả đêm đó Yuri bị sốt cả người ngứa không ngủ nổi khó chịu đến phát khóc đều là Yoona ngồi bên giường một tay lau nước mắt an ủi dỗ dành cô, một tay xoa những chỗ ngứa giúp cô. Yuri bởi khó chịu mà cả đêm cứ lúc ngủ lúc tỉnh còn Yoona thì thức trắng đêm chăm cô. Khi thì rót nước cho cô, khi thì bóp đầu lúc lại xoa chỗ ngứa giúp cô, luôn phải giữ tay cô để cô không ngãi mạnh vào chỗ ngứa vì sợ cô ngãi đến xước da chảy máu.

Im Yoona thực ra nhiều khi rất ôn nhu mà sự ôn nhu ấy thường thể hiện qua từng hành động vào những lúc cô không chú ý nhất. Gương mặt Yuri thoáng dịu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. Có lẽ vì những điều này mà đêm qua cô không đành lòng bỏ về mà ở lại qua đêm trông Yoona. Cho dù Im Yoona đối với cô thế nào đi chăng nữa thì cô chẳng thể nào bỏ mặc cô ấy được. Tình cảm ăn sâu vào lòng dù bị năm tháng bào mòn khiến nó phai nhạt đến đâu thì đôi khi vẫn bị bản năng trước đây thôi thúc mà không nhịn được quan tâm người này.

"Cô tốt nhất muốn sống thì vẫn nên ở lại bệnh viện đi." Yuri thấp giọng nói. Xuất huyết dạ dày không phải bệnh nhẹ cần nằm viện theo dõi vài ngày. Ngày trước cô bị đau dạ dày thôi cũng phải nằm 3 ngày mới được xuất viện. Vì thế cô không thể để Yoona xuất viện được.

"Vậy em sẽ tới thăm Yoong chứ? Yoong chỉ cần em tới một lúc thôi, không cần em phải đáp ứng điều gì. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Được không, Yul."

Nghe giọng nói dè chừng khẩn cầu từ Yoona làm lòng Yuri dù cứng rắn đến đâu cũng mềm xuống. Biết rõ là người này đang dùng khổ nhục kế nhưng vẫn không thể nào giận nổi ngoài việc gật đầu đáp ứng lại nhận ra cả hai đang nói chuyện bằng điện thoại. Im Yoona sẽ không thấy được cô nên Yuri đành bất đắc dĩ nói:

"Được rồi. Chiều tối, tôi đưa Yumi tới thăm cô."

"Thật sao? Cám ơn em Yul. Yoong chờ em."

Giọng Yoona vui mừng truyền đến hình như còn đang cười khiến Yuri hơi ngây người ra một chút rồi cúp máy không khỏi thở dài. Đâu cần phải vui đến thế? Bên cô ấy chẳng phải còn có Jessica sao? Jessica mọi thứ đều hơn cô. Được một cô gái hoàn mỹ tài sắc vẹn toàn như vậy chăm sóc hẳn là phải vui vẻ hơn khi ở bên cô mới đúng chứ? 

Ba cô chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao? Đều là con gái ông ấy nhưng từ nhỏ ông ấy rất ít khi chủ động hướng cô mỉm cười mặc cô luôn cố gắng làm ông vui, luôn luôn hướng ông mỉm cười đến miệng cũng mỏi, lòng từ mong mỏi biến thành chết dần trong thất vọng khi thấy ông luôn tươi cười lúc ở cùng mẹ con Jessica. Rõ ràng khi ấy cô là đại tiểu thư của Jung gia, sống trong chính ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên. Thế nhưng, từ ngày hai mẹ con Jessica tới, cô liền cảm thấy mình như người thừa, một người ngoài nhìn gia đình người khác hạnh phúc mà người khác ấy lại là ba ruột của cô cùng mẹ kế và con riêng của hai người họ. Từ đó, cô luôn mặc cảm với chính mình, đứng trước Jessica đều không thấy tự tin. Vì Jessica hoàn hảo hơn cô nên mọi người sẽ luôn vây quanh cô ấy còn cô mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt mà thôi. Do đó mà cô vẫn luôn sợ hãi Yoona sẽ vì thế mà có lại tình cảm với Jessica lần nữa, sẽ chọn ánh hào quang rực rỡ kia thay vì một cái bóng mờ nhạt là cô. Như vậy, chẳng phải cô sẽ lại chịu đau khổ lần thứ 2 sao?

Từng chút tự ti và mặc cảm bất an xếp chồng chất trong lòng cao dần theo năm tháng làm cô không có đủ dũng cảm đón nhận tình cảm của bất kỳ ai có liên quan đến Jessica. Cho dù Im Yoona nói đã thật lòng yêu cô, bản thân cũng đã biết Im Yoona đã vì cô mà chịu không ít khổ sở. Thế nhưng, lòng cô vẫn không thể xem nhẹ chuyện Im Yoona từng có tình cảm với Jessica được. Cô rất sợ cái gọi là tình cũ không rủ cũng đến. 5 năm qua, Jessica lại luôn ở bên Im Yoona. Lẽ nào Im Yoona chưa từng động tâm?

Nghĩ nhiều liền thấy đau đầu nhìn đồng hồ đã là gần 4 giờ chiều. Đắn đo một hồi, Yuri vẫn quyết định đi làm cơm sau đó đi đón Yumi đưa con bé tới thăm Yoona một thể. Dù sao Yoona cũng là ba ruột của con bé, có thêm sự xuất hiện của Yumi cũng giúp cô tránh được phải ở cùng một chỗ với Im Yoona.

Tuy cảm thấy có lẽ sẽ lại dư thừa như lúc trưa nhưng nghĩ tới bệnh tình của Im Yoona làm Yuri không nhịn được mà làm cơm thêm phần của Yoona nữa. Cô nấu món canh bao tử heo nấu tiêu, gà nấu tử lương khô, tôm hấp nước dừa và món cá lóc hấp bầu. Xong xuôi liền lấy hộp đựng thức ăn giữ nhiệt bày thức ăn vào từng ngăn. Ở nhà Sooyoung luôn có sẵn mấy hộp đồ ăn do mẹ cô ấy thường gửi đồ ăn đến đều là loại giữ nhiệt tốt, cảm thấy rất vô duyên khi dùng đồ của nhà người khác nhưng sang đây cô lại không đem mấy hộp đựng đồ ăn đi, cặp lồng mới mua khi bửa buổi đã ném đi rồi nên đành cắn răng mượn dùng tạm đồ ở nhà Sooyoung vậy. Yuri chuẩn bị 2 phần thức ăn bởi nghĩ đến đó để Yumi cùng Yoona ăn luôn với nhau còn cô đang thấy đói nên ăn luôn bây giờ đồng thời không quên để riêng một phần cho Sooyoung. Cô không rõ Sooyoung sẽ về nhà lúc nào, có ăn ở bên ngoài hay là ở nhà nhưng cứ để phần cô ấy. Muốn ăn hay ném bỏ là tùy vào Sooyoung. Trước khi mang hộp đồ ăn xếp vào túi mang đi, Yuri không quên viết một mảnh giấy nhớ kẹp ở bàn dặn Sooyoung nếu ăn thì hấp lại đồ ăn. Đột nhiên nấu ăn rồi ghi giấy nhớ dặn dò một người làm Yuri có chút cảm giác mặc danh kỳ diệu.


***


Lúc đón Yumi, khi hai mẹ con lên xe, Yuri liền quay sang hỏi con gái:

"Yumi ba con bệnh đang ở viện tới thăm ba con với mẹ nhé."

"Ba bệnh ạ. Có nặng không mẹ?" Nghe tin ba bị bệnh Yumi liền nhấp nhổm nhìn Yuri lo lắng hỏi.

"Nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ. Nói chung là điều trị tốt sẽ ra viện sớm. Yumi, con có thích ba con không?" Yuri vuốt tóc Yumi hỏi. Thấy vẻ mặt con gái lo lắng cho Yoona như vậy làm cô không biết nên buồn hay vui. Chẳng trách sao người ta hay nói, con gái là người tình kiếp trước của ba nên dù mới nhận nhau nhưng tình cảm hai cha con lại rất thân thiết.

"Thích ạ. Ba rất xinh đẹp cũng rất tốt." Yumi mỉm cười nói.

"Vậy con có muốn ở cùng ba con. Mỗi ngày đều được ở bên ba con không?" Yuri chậm rãi mở lời.

"Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ sẽ ở cùng ba chứ?" Yumi ngơ ngác hỏi lại.

"Con có muốn ba mẹ ở cùng nhau không?" Yuri ngập ngừng nhìn Yumi khẽ hỏi.

"Ừm. Con không rõ nữa. Con thích ba nhưng thích mẹ nhiều hơn. Con không rõ ba mẹ vì sao lại xa nhau nhưng chẳng phải nhóc Kyungsan nói rằng, chuyện người lớn rất phức tạp. Vì vậy, con thấy ba mẹ ở cùng nhau cũng được không ở cùng cũng không sao. Cứ như mẹ với daddy cũng được mà. Chỉ cần con biết là con có ba có mẹ, thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ đi chơi và ăn cùng ba là đủ rồi. Con không muốn mẹ vì con mà gượng ép chuyện gì đâu." Yumi khịt mũi nhìn Yuri gãi đầu nói.

"Thực ra, con nói ra điều này, mẹ đừng giận nha. Hừm. Con cảm thấy lúc mẹ ở cùng một chỗ với ba cứ luôn gò ép chính mình sao sao á. Không có được tự nhiên cho lắm. Con thấy mẹ chỉ thả lỏng bản thân khi ở bên ông bà ngoại, daddy, bác Han và mẹ nuôi. Người làm được việc này cho đến giờ con thấy có cô Sooyoung thôi hà. Con cảm thấy mẹ ở một chỗ với cô ấy thích hợp hơn là ở với ba đó. Con cũng muốn cô Sooyoung thành người một nhà với chúng ta. Quan trọng là Yumi chỉ mong mẹ vui vẻ hạnh phúc thôi." Yumi cắn móng tay ngước nhìn Yuri nhoẻn miệng cười nói.

Rõ ràng là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng từng lời nói lại như bà cụ non. Yuri cẩm thấy nghẹn lời không ngờ con bé lại có thể nói ra nhiều câu triết lí đến thế. Bình thường con bé luôn tỏ ra không có việc gì nhưng lại luôn quan sát thái độ người lớn. Đáy mắt ẩm ướt, sống mũi cay xè Yuri ôm lấy Yumi nghèn nghẹn nói:

"Con gái của mẹ. Đứa ngốc này." Đối với sự già dặn hơn độ tuổi của con làm Yuri rất đau lòng nhưng lời con bé nói lại làm cô cảm động không thôi. Đời này có được đứa con xinh xắn hiểu chuyện như này chính là cái phúc lớn nhất của cô.


***


Thời điểm Yuri đưa Yumi đến bệnh viện vừa đẩy cửa vào phòng liền thấy Yoona mắt sáng ngời ngồi trên giường như chỉ chờ mẹ con cô tới, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Trong phòng rộng rãi chỉ có duy nhất mình Yoona. Nếu không phải vướng bình truyền dịch treo trên giường thì Yuri tin Yoona sẽ nhảy xuống giường mà ôm lấy Yumi luôn rồi.

"Cuối cùng hai mẹ con em cũng tới rồi." Yoona cong môi cười tươi hướng Yuri và Yumi nói.

" Ba. Nhìn sắc mặt ba kém quá. Ba phải mau khỏe để ra viện nha. Mẹ có làm cơm cho con với ba đó." Yumi chạy lại trèo lên giường vỗ nhẹ lên tay Yoona nói.

"Thật sao? Yul, em nấu đồ ăn cho Yoong nữa hả?" Yoona kinh kỷ nói, niềm vui không giấu nổi trong đáy mắt. Cô vốn không có hy vọng xa xôi đến mức được Yul làm cơm cho cô ăn. Yul mang Yumi tới thăm cô đã khiến cô vui lắm rồi. Mặc dù biết bản thân hơi xấu xa khi kêu bác sĩ gọi điện cho Yuri nói cô muốn ra viện. Cả trưa hóng mãi không thấy Yuri đâu làm cô rất buồn, mặc dù Jessica và Sooyoung cả Sunny có ghé thăm nhưng lại không khiến cô vui nổi. Nếu Yuri không đến, cô thà ra viện còn hơn. Chợt nhớ đến ngày trước, Yuri từng hướng cô làm nũng khi thấy cô không ở bệnh viện với cô ấy làm Yoona liền muốn áp dụng lại kế sách đó, dù không dám chắc sẽ thành công nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Quả nhiên, Yuri là người trong nóng ngoài lạnh không bỏ mặc cô.

"Cũng hơn 6 giờ tối rồi. Tôi dọn ra cho hai cha con cô ăn." Nụ cười của Im Yoona quá chói mắt làm Yuri phải rời đi tầm nhìn. Kéo chiếc bàn ăn gắn ở giường lên rồi sắp xếp đồ ăn ra để Yoona và Yumi ăn.

"Em không ăn sao?" Yoona nhìn Yuri hỏi. Từng món ăn Yuri bày ra thơm nức mũi làm cô vừa ngửi đã muốn ăn rồi, buổi trưa cô chỉ ăn chút cháo nên giờ thấy đồ ăn thêm tâm trạng phấn khởi khi thấy Yuri khiến bụng liền biểu tình. Cô có thể nhận ra những món Yuri làm đều là món ăn tốt cho người đau dạ dày. Cô ấy quả thực vẫn quan tâm đến cô. Khóe môi Yoona không khỏi gợn lên một nụ cười nho nhỏ nhưng thấy Yuri không cùng cô ăn liền làm cô không khỏi thất vọng.

"Tôi ăn ở nhà rồi. Tay cô sao vậy? Buổi sáng còn không việc gì mà." Vừa múc cơm vào bát cho Yumi và Yoona, Yuri vô tình nhìn thấy bàn tay phải của Yoona có quấn một lớp băng gạc màu trắng mỏng.

" À. Sáng nay trong lúc Sooyoung lấy nước cho Yoong không may đánh đổ vào ý mà. Không sao, chỉ khiến da hơi đỏ bôi thuốc mỡ đến mai là hết ý mà. Có điều, lúc đó không động đậy tay được, tay trái lại truyền dịch. Bác sĩ bắt Yoong phải ăn đúng giờ còn uống và tiêm thuốc nên khi ấy phải để người đút cho ăn." Yoona quơ quơ tay cho Yuri xem rồi tóm gọn nguyên nhân tay cô bị băng lớp gạc mỏng. Thực ra, không cần phải quấn băng nhưng cô cố ý kêu y tá quấn vào để tranh thủ chiếm chút tình cảm của Yuri. Về việc Jessica là người đút cho cô ăn thì cô không nói ra. Cô sợ Yuri sẽ hiểu lầm cô.

"Ra vậy. Giờ động đũa được rồi đúng không?" Nghe Yoona nói Sooyoung đánh đổ nước lên tay cô ấy làm Yuri thoáng ngẩn người. Mọi chuyện là vậy sao? Lúc ấy lại không có Sooyoung trong phòng làm cô không biết tay Yoona bị bỏng nhẹ. Yuri khẽ nhíu mày nhớ đến lúc Sooyoung xuống đưa cà phê cho cô hỏi cô có lên thăm Yoona không. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ làm cô thoáng trầm mặc thở dài một tiếng.

"Nhưng vẫn vương lớp gạc. Em đút cho Yoong ăn nha. Được không?" Yoona chớp mắt đáng thương nhìn Yuri nói.

"Ba thật xấu tính. Lớn đầu còn muốn mẹ đút cho ăn." Yumi nghe Yoona và Yuri trò chuyện liền ngẩng mặt nhìn Yoona chu môi nói.

"Con không cảm thấy phải ưu tiên người bệnh sao?" Yoona nhìn Yumi ra vẻ ủy khuất đáp.

"Được rồi. Yumi tự ăn đi. Mẹ đút cho ba con ăn. Đồ ăn phải ăn nóng mới ngon." Yuri bất đắc dĩ nói. Vì hôm nay trong món ăn có gà, cá, tôm đều phải cần tay để gỡ thịt. Tay trái của Yoona đã không thuận lại còn đang truyền dịch, tay phải quấn gạc trắng thế kia thì gỡ kiểu gì. Dù không muốn nhưng Yuri không còn cách nào khác là gỡ đồ ăn cho hai cha con Yoona ăn. Đem đồ ăn bỏ vào bát cơm, cẩn thận xúc từng thìa cơm rồi lấy đũa gắp đồ ăn cho Yoona. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ tủm tỉm cười của Yoona làm cô rất muốn úp bát canh vào mặt cô ấy. Sao ngày xưa cô lại thích nhìn người này cười chứ? Giờ nhìn lại có cảm giác muốn đánh người, đã nấu ăn cho rồi còn phải hầu đến tận miệng. Cô có chút nể phục Jessica có thể kiên nhẫn dùng ánh mắt dịu dàng đút cho Yoona ăn, cô thì không làm nổi như cô ấy. Cô đút cho Yoona ăn cũng là bất đắc dĩ thôi.

"Ừm. Ngon quá. Yumi con không được ăn hết của ba đâu đó. Yul, em mau gắp nhanh cho Yoong món cá hấp đi. Yumi sắp ăn hết rồi kia." Miệng Yoona nhồm nhoàn đồ ăn nói.

"Ai bảo ba không tự ăn. Con ăn hết đừng kêu. Hô hô." Yumi le lưỡi nhìn Yoona đáp.

"Được rồi cả hai ăn từ từ thôi kẻo hóc xương cá đó. Thiệt là." Yuri vừa tức vừa buồn cười nhìn Yoona và Yumi miệng đầy thức ăn nhưng mắt vẫn tia liên tục vào thức ăn để bàn. Cả hai từ gương mặt đến động tác cùng cách ăn đều giống nhau như đúc làm Yuri không khỏi ấm ức nói thêm.

"Rõ ràng Yumi là tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, thế nào mà nó chỉ giống tôi đôi mắt còn lại toàn bộ giống cô, người không phải trải qua ngày tháng bụng mang dạ chửa là sao?"

"Vậy sau này chúng ta sinh thêm đứa nữa để nó giống em nhé." Yoona mỉm cười nói.

Yuri vốn đang định đút cơm cho Yoona liền dừng động tác, cả người thoáng cứng nhắc.

"Muốn sinh thì cậu tự đi mà sinh. Biết cảm giác khi sinh con đau chết đi sống lại thế nào không mà dễ dàng nói như thế? Cậu không có tay sao mà còn bắt Yul đút cho cậu ăn. Yul không phải người yêu hay osin của cậu." Tiffany không biết xuất hiện từ lúc nào đứng ngay cửa hừ lạnh bước vào nhìn Yoona châm biếm nói. Cô không thể tin nổi Yuri lại tha thứ dễ dàng còn cho Yoona nhận Yumi nữa. Ít ra cũng phải hành lại người này một chút chứ. Hơi liếc mắt nhìn đến gương mặt nhợt nhạt khi thấy cảnh Yoona và Yuri thân thiết của Sooyoung làm Tiffany khẽ thở dài. Choi Sooyoung tốt như vậy sao bạn cô không ngó đến mà lại cứ thích cái kẻ tra công kia là sao? Lẽ nào bạn cô thích chịu ngược?

Nghe tiếng Tiffany, Yuri liền quay ra nhìn liền bắt gặp ngay ánh mắt Sooyoung nhìn cô làm cô giật thót như thể có tật giật mình vội vàng quay đi, tránh không nhìn đến Sooyoung nữa. Trong lòng thầm mắng chính mình, rõ ràng chỉ mượn đồ đựng thức ăn ở nhà cô ấy thôi mà sao cô có cảm giác như bị Choi Sooyoung đi bắt gian vậy? Cô đúng là điên rồi. Nhớ đến tay Yoona bị thương bởi Sooyoung làm cô tĩnh tâm lại hơn.

"Tiffany Hwang, sao cậu cứ khó chịu với mình như vậy?" Mặt Yoona lạnh xuống nhìn Tiffany hỏi.

Tiffany đang muốn nói thì bị Taeyeon vội ngăn lại làm cô bực dọc vào phòng lấy ghế ra ngồi không thèm nhìn tới Yoona nữa.

"Thôi đừng cãi nhau mà. Xem ra bọn mình tới thăm cậu không đúng lúc rồi." Taeyeon đi vào ngồi xuống ghế cạnh Tiffany nhìn Yoona cười nói, không quên nắm tay bà xã dỗ dành. Cô không thể không thừa nhận vừa rồi trông Yoona, Yuri và Yumi thật y như một gia đình vậy.

"Vậy mà tụi mình còn lo cậu bị bỏ đói trong bệnh viện. Không ngờ còn được ăn tối trước cả bọn mình lại được đút cho ăn." Sunny thoáng nhìn qua gương buồn bã, đôi mắt nhuốm một tầng bi thương của Jessica mà đau lòng. Cô biết Jessica cũng đang cầm đồ ăn tối đến cho Yoona, tiếc là Yoona đã ăn đồ của Yuri rồi. Muốn an ủi Jessica nhưng cô biết người Jessica cần không phải là cô.

Sunny bước vào phòng theo sau cô là Jessica và Sooyoung. Vốn sợ Yoona một mình nằm cô đơn một mình nên bọn cô hẹn nhau sau giờ làm cùng nhau tới thăm Yoona. Không ngờ lại chứng kiến một màn tình cảm kia. Cô hoàn toàn bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Yuri dành cho Yoona. Đây là tín hiệu tốt cho cô có cơ hội bên Jessica nhưng lại là điều mà Jessica và Sooyoung không mong nhất. Sunny cảm thấy số phận bọn cô đúng là khổ. Người này hạnh phúc, người kia liền đau, giá mà không biết nhau thì thật tốt. Đáng tiếc bọn cô lại là bạn thân của nhau. Cuộc đời đúng là ngang trái.

"Con chào các cô ạ. Mẹ, con no rồi." Yumi nhìn mấy người bước vào liền lên tiếng chào, nó nhìn Sooyoung lâu hơn một chút. Nghĩ nghĩ nó liền lau tay lau miệng rồi tụt xuống giường xỏ giày chạy đến chỗ Sooyoung vươn tay ra nói:

"Cô Youngnie bế Yumi nha. Yumi nhớ cô Youngnie."

"Hừm. Tưởng quên cô rồi." Nén cảm giác đau đớn xuống, Sooyoung khom người đem Yumi bế lên, khẽ mỉm cười véo má con bé nhẹ giọng nói.

"Cô ơi, cô đang rất khổ sở đúng không? Cô đừng đau lòng, tay ba con đau nên mẹ con mới đút cho ba con ăn thôi. Cô biết mà, mẹ con dễ mềm lòng lắm. Con thích ba lắm nhưng cũng rất thích cô. Cô yên tâm, cũng đừng quá khổ sở. Có con là đồng minh của cô rồi nên cô không được bỏ cuộc khi mà mẹ con chưa đưa ra quyết định cuối cùng đâu nhé." Yumi ôm lấy cổ Sooyoung, ghé miệng vào tai Sooyoung nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nói xong còn ra vẻ người lớn vỗ vai Sooyoung an ủi rồi mới kêu Sooyoung thả nó xuống.

Người ta nói trẻ con luôn nhạy cảm, trực giác rất chính xác, chỉ cần một ánh mắt, chúng cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của người mà chúng thân thiết và yêu quý. Sooyoung nghe Yumi nói mà sửng sốt. Cô đúng là đang rất khổ sở, rất đau lòng nhưng nghe được những lời động viên của con bé đáy lòng liền như có dòng nước ấm chảy ra. Bình thường con bé luôn trêu chọc cô nhưng khi cô buồn con bé lập tức an ủi cô khiến cô rất cảm động.

"Cám ơn con Yumi. Cô sẽ không bỏ cuộc đâu." Sooyoung cũng cúi người nói nhỏ vào tai Yumi. Nếu cô dễ dàng buông tay thì đã không phải người của Choi gia rồi.

Yuri hít sâu một hơi nhìn Yumi chạy đến thân thiết to nhỏ với Sooyoung làm cô hơi nhíu mày, không khỏi hoài nghi có phải con gái cô lại tính bày trò gì đó chứ? Thoáng nhìn đến hộp đồ ăn Jessica cầm trên tay làm đáy lòng cô nổi lên sự đồng cảm. Cô có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Jessica. Cô cũng không phải cố ý làm một màn tình cảm như hồi trưa cô ấy làm với Yoona. Chỉ vì cảm thấy tay Yoona bất tiện, hơn nữa cô biết một phần nguyên do là ở cô nên cô thấy mình không thể bỏ mặc Yoona được. Ánh mắt thoáng rơi trên người Sooyoung với cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Thấy Yoona cũng ăn xong, Yuri liền đem đồ ăn dọn dẹp rồi gập bàn xuống giường nhìn Tiffany vẫn đang nhìn cô ai oán làm cô hơi buồn cười nói.

"Nấm hồng giận, đúng là đáng sợ nha."

"Hừ. Cậu vẫn còn nhớ đến mình sao?" Tiffany hầm hừ nói. Yuri tha thứ cho Yoona mà lại không nói cho cô biết làm cô giận không ít.

"Lúc nào cũng nhớ tới cậu mà làm sao mà quên được." Yuri bước đến chỗ Tiffany mỉm cười. Cô biết mình sai khi chưa kể chuyện cô để Yumi nhận Yoona nhưng do mọi chuyện quá dồn dập làm cô không có thời gian để kể cho Tiffany.

"Cậu ở đâu mà mình không thấy cậu về nhà vậy?" Nhìn gương mặt hối lỗi của Yuri, Tiffany liền dịu giọng xuống hỏi.

"Mình. Ừm. Mình qua ở với ba dượng và mẹ mình." Yuri ấp úng nói. Cô thấy chuyện cô ở nhà Sooyoung vẫn không nói ra thì tốt hơn. Cô lo nói ra sẽ càng bị Tiffany truy vấn như thế chuyện công ty không cẩn thận sẽ bị lộ ra. Ở đây có Yoona, Taeyeon, Sunny và Jessica còn là chốn công cộng, tai vách mạch rừng, chuyện công ty chưa thực sự ổn định, cô không muốn vì sai lầm nhỏ mà xảy ra chuyện không hay nên đành nói dối.

"Vậy sao?" Cảm thấy như Yuri đang nói dối làm Tiffany ngờ vực hỏi lại.

"Thật mà. Thôi mình đưa Yumi về trước đây, mọi người ở lại nhé." Dù không nhìn nhưng Yuri vẫn cảm thấy ánh mắt Sooyoung dán trên người cô làm lòng cô không yên.

"Em về sớm vậy? Không thể ở thêm chút nữa sao?" Yoona đang nói chuyện với Sunny và Jessica thấy Yuri vẫy tay gọi Yumi liền vội vàng nhìn Yuri hỏi.

"Tôi còn việc bận." Yuri nhẹ giọng đáp rồi kêu Yumi chào mọi người liền rời đi. Cô không muốn ở lại thêm nữa. Một Jessica đã quá đủ còn có thêm một Choi Sooyoung khiến cô rất áp lực. Biện pháp tốt nhất là đi khỏi chỗ này.


***


Yuri đi không bao lâu thì Sooyoung cũng hỏi thăm Yoona một chút liền ra về. Ngồi trong xe đi trên đường, môi cô không khỏi mím chặt nhớ đến lời nói của Yuri với Tiffany mà thoáng cười nhạt. Chuyện ở cùng cô nói ra đối với cô ấy khó khăn thế sao? Là sợ bị Yoona hiểu lầm đúng không? Rõ ràng lúc trưa Yuri đã nhìn thấy cảnh Jessica đút cháo cho Yoona ăn nhưng sao đến gần tối vẫn mang đồ ăn đến còn đút cho Yoona? Cô ấy không giận Yoona sao? Yêu đến mức có thể bỏ qua mọi hiểu lầm sao? Tim như bị bóp chặt đến không thở nổi, Sooyoung bật cười đầy chế giễu. Cô tự hỏi lúc Yoona nói ra câu muốn cùng Yuri sinh thêm đứa con nữa, nếu Tiffany không lên tiếng thì Yuri sẽ nói gì với Yoona? Đồng ý hay cự tuyệt? Càng nghĩ cô càng đau lòng, ít nhất còn có Yumi an ủi cô. Có điều, cảnh gia đình thân thiết kia lần nữa đập vào mắt cô làm cô nhớ lại 2 lần trước đó nữa khiến cô thấy cơ hội của mình dần vụn vỡ. Yuri thậm chí còn để Yumi nhận Yoona là ba rồi. Cô lấy đâu ra tự tin mà mong cô ấy quay đầu nhìn cô đây? Một tay cầm lái, một tay lấy chiếc ví mở ra, nhìn vào tấm ảnh mà cô và Yuri cùng Yumi được cô nhiếp ảnh gia chụp cho ở quán ăn trong công viên Everland khiến cô thật tưởng niệm. Giá như bọn cô là một gia đình giống như lời cô gái nhiếp ảnh gia kia nói thì thật tốt. Miết nhẹ vào gương mặt Yuri trong ảnh, ánh mắt Sooyoung đầy suy ngẫm, đem ví cất đi. Cô lấy điện thoại bấm vào dãy số mà anh cô mới cho để gọi. Khi đầu bên kia bắt máy cô liền trầm giọng nói:

"Tổng giám đốc Oh, tôi là Choi Sooyoung, tổng giám đốc bên chi nhánh Choi thị. Chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi tiệc cuối năm do Choi thị tổ chức, anh còn nhớ chứ?"

"..."

"Tôi nghe nói 2 ngày nữa anh có cuộc hẹn với tổng giám đốc của công ty SJ mới thành lập, phải không?"

"..."

"Tôi không có ý phản đối gì bởi anh tôi cũng đang hợp tác với SJ mà. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp một việc nhỏ thôi. Nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến hợp đồng của hai công ty đâu."

"..."

"Chuyện này nói chuyện điện thoại không tiện. Thế này đi. Anh rảnh chứ, tôi chờ anh ở quán bar Lie. Gặp nhau rồi nói cụ thể."

"..."

"Vậy lát gặp lại."

Cúp máy Sooyoung nắm chặt điện thoại ánh mắt ngắt ngao nhìn về con đường phía trước, ánh đèn từ cột điện dọc đường chiếu xuống phản vào mặt kính xe chiếu lên gương mặt Sooyoung khiến cho mặt cô nửa chìm trong ánh sáng nửa chìm trong bóng tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này. 


End chap 54.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top