Chap 51: Hãy nghiêm túc coi tôi là người theo đuổi em


Chap 51: Hãy nghiêm túc coi tôi là người theo đuổi em


"Yul sao thế?" Tiffany nhìn gương mặt thất thần của Yuri liền dò hỏi. Tuy cảm thấy không vui khi Yuri lại trở lên thân thiết với Yoona như vậy nhưng chỉ cần là điều Yuri muốn thì cô đều hết lòng ủng hộ. Liếc mắt thấy gương mặt nhợt nhạt của Jessica khiến Tiffany vừa cảm thấy thương lại cảm thấy có chút hả hê. Yêu đơn phương chính là tình yêu đầy đau đớn nhưng ai bảo người này trước đó khiến bạn cô thương tổn.

"Ừm không sao? Mình cho số của mẹ mình cho cậu. Nếu mẹ mình có gọi điện tới hỏi thì cậu nói dối giúp mình là tối qua mình ở chỗ cậu nhé." Hơi day huyệt thái dương, Yuri nhìn Tiffany thấp giọng nói. Thời điểm hiện tại, giấu được đến đâu thì giấu, chuyện của Im Yoona vẫn không nên để mẹ cô biết. Cô không muốn mẹ cô phải lo lắng hay chịu sự kích thích nào. Mặc dù bây giờ mẹ cô sống rất ổn nhưng Jung gia và Im gia luôn là cấm kỵ của bà. Con cái chính là da thịt, máu mủ của cha mẹ. Cô đã có con nên rất hiểu nỗi lòng và những lo lắng mà mẹ cô dành cho cô. Đáng lẽ ra năm ấy, cô nên lựa chọn sống với mẹ thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như bây giờ.

"Ừm. Vậy cậu đưa số của mẹ cậu cho mình đi." Đem số của bà Kwon lưu vào, Tiffany cũng đã nghe Yuri kể chuyện về mẹ cô ấy nên cô cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu đáp ứng. Qua cách Yuri nói chuyện điện thoại với bà Kwon, dù không nghe thấy đầu bên kia nói gì nhưng Tiffany có thể hiểu được tối qua Yuri đã nói dối bà Kwon để đến chăm Yoona đang bị bệnh. Là bạn thân nên Tiffany hiểu rõ Yuri nhất, tuy bề ngoài vô tâm vô phế nhưng lại là người dễ mềm lòng nên nhìn Im Yoona bệnh nặng, cô ấy nhất định sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ. Chưa nói đến việc, Im Yoona từng là người mà Yuri yêu hơn cả bản thân cô ấy.

"Em ở chỗ Yoong, sao lại nói dối là đến công ty?" Yoona khó hiểu nhìn Yuri. Cô chưa gặp mẹ Yuri bao giờ chỉ được nhìn bà Kwon qua những tấm ảnh mà trước đây Yuri cho cô xem. Yoona phải thừa nhận bà Kwon là một người phụ nữ xinh đẹp không phải nét đẹp mang vẻ quý tộc như mẹ Jessica mà vẻ đẹp cổ điển lại lạnh lùng đầy khí chất uy áp người.

"Cô không hiểu đâu. Tốt nhất cô đừng để mẹ tôi thấy cô là được. Bạn cô đến rồi, vậy tôi cũng không cần ở đây nữa. Tôi về đây, cô tự bảo trọng." Sau khi cho Tiffany số điện thoại của mẹ cô, Yuri ngẩng đầu liếc đến cặp lồng trong tay Jessica làm lòng cô ê ẩm. Xem ra Yoona không thiếu người chăm lo cho cô ấy. Có cô hay không có cũng chẳng sao hết. Cầm túi xách nói với Yoona rồi hướng mấy người Taeyeon chào một câu để đi. Khoảng khắc nhìn đến Sooyoung, đôi mắt cô ấy như xoáy vào nội tâm Yuri làm cô nhất thời có chút hoảng hốt tựa như bản thân vừa làm chuyện có lỗi với cô ấy. Rất nhanh cảm xúc này lại tan ngay nhưng Yuri vẫn tránh đi tầm nhìn của Sooyoung.

"Em sẽ nấu đồ ăn mang tới cho Yoong chứ? Cơm ở bệnh viện rất khó nuốt." Yoona hơi nắm vạt áo của Yuri thấp thỏm hỏi. Lúc biết Yuri nấu ăn giỏi cô đã rất kinh ngạc, không ngờ trong 5 năm qua không chỉ cô mà Yuri cũng vào được phòng bếp việc mà ngày trước ai cũng không làm được. Cô mới chỉ được nếm thử món mì do Yuri nấu thôi nhưng khi ấy ngổn ngang cảm xúc nên chẳng thể cảm nhận được hương vị thực sự. Hiện tại, bản thân đang nằm viện, Yoona rất muốn được Yuri tự tay nấu đồ ăn cho cô. Thái độ của Yuri đối với cô đã ôn hòa hơn nhiều nhưng cô vẫn đắn đo lo lắng.

Nhìn cách Yoona kéo vạt áo mình làm Yuri không đành lòng từ chối. Yoona lúc này giống như một đứa nhỏ trong thân xác người lớn đang mong chờ nhận được một lời đồng ý. Rõ ràng bên cạnh cô ấy đã có sẵn một cô gái nguyện mang đồ ăn ở nhà đến cho cô ấy mỗi ngày rồi đó thôi đâu cần đến mấy món cô nấu nữa. Ngày trước, cô dụ dỗ thế nào thì Yoona cũng không chịu ăn đồ cô nấu còn hiện tại lại trông mong nhiều như vậy. Sự thay đổi này khiến cô nên vui hay buồn đây?

"Cô không sợ tôi đem cơm rang tẩm ớt cho cô ăn sao?" Yuri nhìn Yoona thấp giọng nói. 

Tối qua, khi cô hỏi Yoona yêu cô từ lúc nào? Câu trả lời của cô ấy làm cô rất bất ngờ, không nghĩ tới cô ấy lại bắt đầu nhận ra bản thân đã thực sự yêu cô sau lần cô ăn món cơm rang mà cô ấy làm lúc bọn cô đang học năm nhất đại học kia. Nhớ đến món cơm rang mà Yoona làm kia cũng là món đầu tiên Yoona làm cho cô. Yuri phải thừa nhận đó là món ăn có mùi vị tồi tệ nhất mà cô từng ăn, mỗi lần nhớ lại dạ dày liền ẩn ẩn đau nhưng lại khiến cô cam tâm tình nguyện ăn dù biết sẽ bị đau dạ dày. 

Khi trẻ đúng là chỉ biết mơ mộng nên chỉ cần là đồ ăn do người mình yêu làm thì kể cả có độc cũng muốn ăn. Thời điểm tỉnh lại dù dạ dày vẫn âm ỉ đau nhưng vì không muốn Yoona dằn vặt hay lo lắng cho cô mà cô gắng tươi cười nói an ủi Yoona. Thậm chí còn nói dù thời gian quay lại cô vẫn sẽ ăn đĩa cơm rang ấy. Nhớ lại ngày ấy, Yuri liền thấy bản thân quá ngu ngốc. Yêu một người đến mê muội lại chẳng ngờ đó lại là dấu mốc khiến Yoona định hình rõ tình cảm của cô ấy dành cho cô, kể từ đó liền thật lòng yêu cô. Cuộc đời đúng là ngang trái. Chẳng trách sao từ sau hôm ấy, thái độ của Yoona đối với cô trở lên dịu dàng hơn rất nhiều.

Ngày ấy, cô nói nếu thời gian quay lại cô vẫn sẽ ăn đĩa cơm rang đó còn bây giờ mà hỏi cô của hiện tại quay lại thời khắc kia thì có ăn đĩa cơm rang vừa cay vừa đắng đến mặn chát mà Yoona làm ra không? Có lẽ, cô vẫn trả lời có. Cho dù hiện tại cảm thấy ngày xưa bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn nhưng cô vẫn không hối hận việc mình đã ăn nó. Không phải vì nó khiến Im Yoona nhận thức rõ cô ấy yêu cô mà là vì đó là ký ức thanh xuân về mối tình đầu, là thứ tình yêu một thời nồng nhiệt đầy đơn thuần lại mơ mộng của cô, giờ cô chẳng thể yêu một ai như vậy được nữa ngay cả khi yêu lại Yoona. Tình yêu khi đó là sự bất chấp mọi thứ, không một chút lo lắng hay tính toán gì còn hiện tại cô đã là một người mẹ nên đối với ai cũng phải cân nhắc trước sau không dám liều mạng yêu như trước.

5 năm đủ khiến một người thay đổi ngay cả quan niệm tình yêu cũng vậy. Khó trách nhiều người lại không muốn trưởng thành. Tình yêu tuổi trẻ là thứ tình yêu đơn thuần nhất, đến độ tuổi ra ngoài xã hội rồi thì tình yêu ấy dần chẳng còn như xưa nữa.

"Không sợ. Chỉ cần là đồ em nấu thì Yoong đều sẽ ăn hết. Biết đâu có thể khiến em giống Yoong năm ấy sẽ động tâm vì Yoong." Yoona cong khóe môi nở một nụ cười thật tươi nhìn Yuri đáp.

Yuri đứng ngẩn người nhìn nụ cười của Yoona, tay vô thức đưa lên chạm vào khóe môi Yoona, ánh mắt mang theo sự hoài niệm. Yoona bình thường cười mỉm đã đủ xinh đẹp nhưng khi cười rộ lên mọi thứ xung quanh cô ấy liền như bừng sáng. Nụ cười ấy tựa như nắng ban mai buổi sớm, ấm áp chan hòa lại cũng giống như cơn gió mùa hạ làm tan đi cái oi bức mang đến sự mát mẻ thổi vào cõi lòng người đối diện. Đáng tiếc, nắng ban mai buổi sớm hay cơn gió mùa hạ chỉ xuất hiện thời gian ngắn mà thôi rồi tan nhanh để lại cảm giác vấn vương tiếc nuối cùng trông đợi. Yuri từng bị say đắm bởi nụ cười này, cô vừa muốn thấy Yoona cười rộ thật nhiều lần nhưng cũng ích kỷ chỉ muốn bản thân là người duy nhất thấy nụ cười này của Yoona mà thôi.

Khi yêu ai mà chẳng có cảm giác chiếm hữu. Ngày trước, cô từng vì để thấy nụ cười này của Yoona mà không ngừng tìm mọi cách chọc cô ấy. Có lúc chán quá liền lấy hai tay véo má Yoona lên bắt cô ấy cười.

"Ya, sao Yoong không có máu buồn vậy? Cù chỗ nào cũng không cười hay nhúc nhích chút nào. Người đâu chẳng thú vị gì cả. Thôi nào, Yoong cá sấu, ngoan cười cái coi nào rồi em cho kẹo." Yuri lấy ngón tay không ngừng chọc khắp người rồi bẹo má Yoona. Sau đó liền lấy kẹo mút ra vẫy vẫy trước mặt Yoona, chớp hai mắt dụ dỗ để Yoona phải cười.

"Em đó, nhìn mặt em y như con cún con đó. Chịu thua em rồi. Từ nhỏ, Yoong đã không có máu buồn nên em cù nữa cũng vô dụng thôi." Yoona phì cười vươn tay xoa đầu Yuri làm tóc Yuri rối như ổ quạ.

"Yoong cười rồi kìa. Sau này ngoài em ra thì không được cười với ai như vậy đâu đó." Yuri chồm người bẹo má Yoona lần nữa làm vẻ mặt thị uy nói.

"Được, chỉ cười với em thôi." Yoona khẽ cười búng tay lên trán Yuri đáp.

Ký ức vụn vặt trước kia từng đợt trở về từ hôm qua tới giờ tràn vào tâm trí Yuri. Yuri thoáng rùng mình, mở to mắt ý thức được hành động thất thố của mình vội vàng định rụt tay về nhưng tay vừa hơi trượt xuống liền bị tay Yoona giữ lại. Lòng bàn tay ấm áp của cô ấy đặt lên mu bàn tay cô để tay cô áp lên mặt cô ấy. Yuri thoáng ngây người nhìn Yoona.

"Yoong đợi em." Yoona nhìn Yuri dịu dàng nói.

Một câu ba chữ nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa.

Yoong đợi em trở lại thăm Yoong.

Đợi em chậm rãi tiếp nhận Yoong một lần nữa.

Đợi em quay về bên Yoong.

Đợi em cho phép Yoong tự tay đeo vào tay em chiếc nhẫn năm nào mà em ném đi và chiếc nhẫn mà Yoong từng hứa hẹn.

Đêm qua, Yoona đã muốn đem chiếc nhẫn trên cổ tháo xuống đeo lại cho Yuri sau khi cô nói cho Yuri nghe cô đã yêu cô ấy từ khi nào. Đáng tiếc, Yuri từ chối nhận nhẫn. Giữa bọn cô vẫn tồn tại những khoảng cách xa xôi chưa thể kéo gần.

Những lời Yoona nói Yuri đều hiểu, ánh mắt da diết kia làm lòng cô hoảng hốt vội lùi lại, đem tay mạnh mẽ rút về.

"Tôi về đây." Vội nói một câu rồi đi gần như chạy ngang qua Sooyoung, Sunny và Jeesica ra khỏi phòng.

Yuri không lập tức đến thang máy ngay mà lao vào nhà vệ sinh vặn vòi nước, lấy tay hứng nước liên tục tạt vào mặt. Đang là mùa đông nên nước lạnh ngắt khiến Yuri thoáng run rẩy nhưng nhờ đó giúp cô trấn tĩnh hơn nhưng chẳng thể đẩy lùi những rối bời trong lòng. Nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt vẫn còn đọng những giọt nước cùng quầng thâm mờ nhạt dưới mắt. Yuri hơi đờ đẫn nhắm chặt mắt lại.

1 giây sau khi nghe Yoona nói và nhìn vào đôi mắt của cô ấy, cô đã gần như bị làm cho động lòng mà muốn quay lại bên cô ấy. Thật may vì cô kịp thời tỉnh táo.

Yuri cúi đầu hơi mở mắt quay người muốn đi ra không ngờ lại va vào một người đứng ngay sau lưng cô. Vì đang cúi đầu nên Yuri không nhìn được người cô va vào chỉ cảm thấy mùi nước hoa quen thuộc. Cứ nghĩ là người vừa vào đi vệ sinh nên cô vội nói:

"Xin lỗi, tôi không biết cô ở phía sau." Thấy người kia không hề có ý nhường đường cho cô đi ra vẫn đứng tại chỗ không nói gì làm Yuri hơi kỳ quái ngẩng đầu lên nhất thời sửng sốt.

"Sooyoung là cô à?" Nhìn vẻ mặt âm trầm của Sooyoung làm Yuri có chút sợ hãi. Không ngờ vào nhà vệ sinh lại đụng vào cô ấy. Trông Sooyoung hơi lạ thật không giống một Sooyoung ngày thường cô quen chút nào. Yuri bất giác lui lại cả lưng gần như dán vào bồn rửa tay.

"Em hình như đang sợ tôi?" Sooyoung thấp giọng nói rồi tiến lên một bước đem hai tay chống lên bồn cầu khóa Yuri vào trước ngực cô.

"Cô bị sao vậy? Tránh ra. Ai sợ cô chứ?" Yuri nhíu mày giơ hai tay đẩy Sooyoung ra nhưng người này vẫn không nhúc nhích làm cô buồn bực buông tay xuống. Sooyoung chỉ đứng yên lặng nhìn cô một lúc mới khàn giọng nói:

"Yul"

Bởi Sooyoung cao hơn Yuri, hơn nữa tối qua vì đi vội lên cô chỉ kịp xỏ đôi giày bệt nên lúc này chiều cao của cô hơi bị nép vế so với Sooyoung. Vì vậy mà Yuri phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt Sooyoung, đúng lúc Sooyoung cúi đầu khiến môi hai người chạm lướt qua nhau. Cảm giác hơi lạnh thoáng qua môi khiến Yuri hơi lúng túng.

"Yul, em hãy nghiêm túc coi tôi là người theo đuổi em. Được không? Em có thể tha thứ cho Yoona. Vậy sao không thể cho tôi một cơ hội để có thể công bằng cùng cậu ấy theo đuổi em? Quay đầu nhìn tôi, một lần thôi cũng khó khăn với em lắm sao?"

Sooyoung tiến thêm một bước khiến cơ thể hai người dán sát lại gần nhau, hơi thở phả vào mặt cô. Lưng chạm vào bồn gạch lành lạnh, khoảng cách quá gần làm tim Yuri đập loạn lên, thấp thoáng trong hơi thở của Sooyoung, Yuri thấy mùi rượu nhè nhẹ. Đôi mắt của cô ấy nhìn cô như muốn đem cô khóa vào trong kia làm cả người Yuri căng cứng. Cô không ngờ được là một Choi Sooyoung vụng về trong tình cảm lại có lúc mạnh bạo như vậy. Đem hai tay chống lên ngực Sooyoung muốn đẩy ra nhưng không ngờ lại đụng đúng vào hai vật thể mềm mềm của cô ấy làm hai má Yuri nóng lên, vành tai cũng như bị thiêu đốt vội vàng thu tay về. Giọng nói có chút lắp bắp:

"Trước hết cô buông tôi ra đã. Nếu có người nào đi vào nhìn thấy sẽ không hay đâu." May mà lúc này không có ai trong nhà vệ sinh. Nếu không tình cảnh của hai người rất dễ gây hiểu lầm.

"Yên tâm, lúc đi vào tôi đã khóa cửa ngoài từ bên trong rồi. Ai cũng không vào đây được." Sooyoung cúi đầu nhìn hai tai với mặt Yuri đều đỏ, giây phút tay Yuri chạm vào hai bên ngực cô làm cả người cô đều nóng lên. Hơi thở Yuri phập phồng thổi bên cằm cô cùng sự chạm môi vừa rồi làm cô suýt thì không làm chủ được bản thân mà hôn cô ấy.

Cảm giác hơi thở nóng ấm thổi bên tai, chiếc lưỡi mềm của Sooyoung gần như chạm lướt qua vành tai khiến Yuri như có dòng điện chạy ngang qua người. Phải nói tai Yuri là chỗ rất nhạy cảm của cô nên động tác nhẹ của Sooyoung thôi cũng làm cả người Yuri mềm nhũ khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng.

Sooyoung kinh ngạc trước sự nhạy cảm trên người Yuri, ánh mắt thoáng lóe sáng vươn tay ôm lấy vòng eo Yuri giữ cho cô ấy không bị ngã xuống.

"Tai là chỗ nhạy cảm của em?" Câu nói gần như khẳng định.

"Choi Sooyoung đủ rồi. Mau buông tôi ra." Vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Yuri trừng mắt nhìn Sooyoung lạnh giọng nói. Cô cảm thấy Choi Sooyoung trước mặt cô lúc này không hề giống Choi Sooyoung luôn cẩn thận quan tâm cô, cách yêu có phần ngốc nghếch luôn dè chừng mà trước kia cô biết. Choi Sooyoung lúc này giống như một người thành thục có dục vọng cùng ham muốn khiến cô lo lắng. Một người sau một đêm có thể thay đổi đến vậy sao? Yuri hoang mang nghĩ.

"Không buông. Yul, tôi muốn em nhìn tôi giống như một người bình thường, tựa như nhìn Yoona vậy. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt người thân và coi tôi như một kẻ không hiểu gì về tình yêu nữa. Tôi cũng có ghen tuông và dục vọng với người mình yêu như bao người thôi. Chỉ là tôi không muốn thể hiện ra vì sợ em tránh tôi, ghê sợ tôi, cho rằng tôi yêu em là vì dục vọng. Yul, tôi yêu em. Em biết rõ mà." Sooyoung cúi đầu chạm vào trán Yuri, môi cô chạm vào chóp mũi Yuri. Cô có thể cảm nhận được sự căng cứng của người trong lòng mình. Biết rõ bản thân đang dọa đến Yuri nhưng cô không còn cách nào khác. Nhìn hình ảnh Yoona ôm Yuri ngủ trên giường bệnh, cách hai người nói chuyện với nhau, ánh mắt và hành động Yuri dành cho Yoona làm cô như phát điên, sự ghen tuông và sợ hãi dần chiếm cứ lấy lý chí của cô khiến cô đuổi theo Yuri tới nhà vệ sinh. Cô muốn Yuri thay đổi cách nhìn của cô ấy về cô, muốn cô ấy nhìn nhận rõ hơn về tình cảm của cô.

"Yul, quay đầu nhìn tôi một lần thôi cũng được. Xin em đó." Ánh mắt Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Yuri đầy âu yếm, giọng nói như khẩn cầu lại nồng đậm bi thương, một tay ôm eo Yuri, một tay chạm vào mặt Yuri chuyển đến bờ môi môi mà cô luôn khao khát sau kéo xuống cổ rồi lần lượt lướt xuống người Yuri đến khi chạm vào vòng eo liền siết chặt lại.

Dù cách một lớp áo nhưng Yuri vẫn cảm thấy từng đầu ngón tay của Sooyoung như có lửa chạm đến nào trên người cô liền như thiêu đốt da thịt cô. Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi cựa quậy một chút lại bị Sooyoung ôm chặt hơn.

"Đừng sợ. Tôi sẽ không đi quá giới hạn nếu em không cho phép. Em không có ghê tởm sự đụng chạm của tôi đúng không? Như vậy, nghĩa là trong lòng em cũng có tôi bằng không với tính cách của em đã sớm kháng cự đẩy mạnh vung tay tát tôi rồi. Yul, tôi biết hiện tại em vẫn chưa muốn tiếp nhận tôi nhưng chỉ cần như này đã khiến tôi rất vui. Yul, hãy nghĩ kỹ lời tôi nói. Được không?" Sooyoung khẽ nói, đem một tay gạt đi vài sợi tóc rơi trên mặt Yuri ra sau vành tai cô ấy rồi cúi đầu thơm nhẹ lên trán Yuri. Thấy Yuri mở to mắt nhìn mình, cô không kìm được hôn nhẹ lên mắt Yuri. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước đồng thời không vượt quá giới hạn giữa hai người.

Yuri hoàn toàn cứng nhắc nhìn Sooyoung. Người trước mặt cô rõ ràng là Choi Sooyoung nhưng lại không giống Choi Sooyoung mà cô vẫn biết. Lời nói của cô ấy làm cô hoang mang rối bời. Cô ấy nói đúng, nếu là người khác cô đã chống cự mãnh liệt rồi chứ không để ai đụng chạm cô còn làm ra mấy động tác mờ ám như vậy.

Lẽ nào trong lòng cô có cô ấy nên mới thế?

Không đúng. Không thể nào.

Còn Im Yoona thì sao?

Cô không phải một người một tim chứa 2 người nhưng vì sao sự động chạm của Choi Sooyoung lại không khiến cô ghê tởm mà chỉ nhất thời không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột trong hành động của cô ấy đối với cô?

Lòng Yuri vừa hoảng loạn vừa sợ hãi lại thấy chán ghét chính bản thân mình. Ngày thường, thái độ của Choi Sooyoung luôn cẩn thận lại thân thiết như người thân không để cô phải lo lắng nhưng hôm nay lại khác. Từ hơi thở đến ánh mắt đều tràn ngập sự chiếm hữu và dục vọng kìm nén cùng tình yêu mãnh liệt làm cô hoảng hốt nhận ra Choi Sooyoung cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, biết ghen tuông, tức giận. Cô cũng quá xem nhẹ chuyện tình cảm của Sooyoung rồi. Cảm nhận hơi thở của Sooyoung rất gần dường như át cả hai thở của cô. Cô ấy chỉ cần cúi đầu thấp xuống là hôn được môi cô nhưng Sooyoung lại không làm thế mà chỉ hôn nhẹ lên trán và mắt cô rồi nhìn cô chờ đợi, làm đúng như lời cô ấy nói không vượt quá giới hạn nếu không có sự cho phép của cô.

Im Yoona.

Choi Sooyoung.

Chưa khi nào tâm trí cô bị quấy đảo như thế này. Đầu óc cô rối bời, cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Không biết lấy đâu ra sức lực, Yuri đẩy mạnh Sooyoung ra khiến Sooyoung lảo đảo lui ra sau, nhân cơ hội Yuri lập tức lách người lao ra ngoài vặn chốt cửa nhà vệ sinh rồi cắm đầu chạy bỏ lại Sooyoung trong nhà vệ sinh. Ngay lúc này, cô chỉ muốn tránh xa Sooyoung một chút để an tĩnh đầu óc. Chẳng hiểu sao hiện tại đối với Sooyoung, Yuri lại hơi sợ hãi.

Tình yêu có thể khiến một người thay đổi chỉ trong vòng một đêm sao hay đó vốn là bản chất sâu kín luôn ngủ yên của Choi Sooyoung? Nhớ đến cách yêu của Choi Siwon và Seo Johyun làm Yuri rùng mình một cái. Người Choi gia quả nhiên không đơn giản.

Sooyoung không đuổi theo Yuri mà chỉ đứng yên tại chỗ cười khổ. Cô biết lúc này cần để Yuri yên tĩnh, cho cô ấy thời gian thích ứng với sự thay đổi của cô. Cô biết bản thân đã dọa đến Yuri nhưng cô không hối hận. Ít nhất, cô biết được Yuri đối với sự đụng chạm của cô chỉ hoảng hốt chứ không ghét bỏ. Như vậy là quá may mắn rồi. Có điều, cô cũng quá nóng vội nên việc Yuri bỏ chạy đúng như trong dự đoán của cô. Tuy thế, cô tuyệt đối không bỏ cuộc đâu.

Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, Sooyoung khẽ thở dài rồi cũng nhấc chân rời đi. Nhà vệ sinh liền trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.

Ngay khi Sooyoung rời đi, cánh cửa từ một khoang nhà vệ sinh ở phía gần cuối dãy chậm rãi mở ra. Một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu vàng buộc kiểu đuôi ngựa một tay ôm túi xách, một tay vỗ ngực hơi thò đầu nhìn ra thấy không có ai mới an tâm đi ra. Đôi mắt to tròn, con ngươi màu hạt dẻ đảo quanh thều thào nói.

"Ôi thật kịch tính còn hơn cả ngôn tình." Cô gái lẩm bẩm nói. Không ngờ vì ngồi trong nhà vệ sinh mà nghe lỏm được một màn tỏ tình kịch tính của một cô gái nói với một cô gái. Oaoa. Tình cảm hơn cả phim truyền hình hay truyện nha. Cái tên Choi Sooyoung cũng thật quen nha, sao mà giống tên vị tổng giám đốc công ty nơi ba cô giới thiệu cô vào làm thế. Cô gái đứng trong nhà vệ sinh nghiêng đầu nghĩ rồi lại lắc đầu. Chắc không trùng hợp đến thế đâu. Lấy tay gõ vào đầu, giậm chân một cái tự mắng chính mình ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá mà quên béng việc đi thăm người bạn đang nằm trong bệnh viện của mình, chắc cô ấy đợi cô đến mức đói mốc meo rồi đem 18 đời tổ tông nhà cô ra mắng mất. Tranh thủ chơi hết ngày hôm nay, mai là cô phải đến chi nhánh Choi thị nhận việc rồi. Mong là công việc nhàn hạ một chút, cấp trên cũng thoải mái dễ tính nữa thì tốt. Không biết vào làm việc nhờ quan hệ có ổn không? Thôi đến đâu thì đến. Ai bảo ba cô đem cô đá sang Choi thị làm gì.

Ôm túi xách trước ngực cô gái hơi ngó nghiêng mới rón rén đi ra ngoài vì sợ ra ngoài mà gặp một trong hai người vừa rời đi thì ngại chết đi được. Dù không cố ý nhưng là cô cũng nghe lỏm chuyện của họ nên không hay chút nào. Đi ra cửa, cô gái khom lưng ngó bên trái rồi lại quay bên phải nghĩ xem hai người trong vệ sinh vừa rồi đã đi xa chưa thì đang lúc muốn quay tiếp lại đụng vào ngực một người.

"Ui. Ngực gì bự thế. Không phải độn chứ?" Cô gái ôm đầu kêu lên một tiếng liền cảm nhận khí lạnh bao quanh, hơi nuốt nước miếng cứng người chậm rãi nghiêng đầu vẫn khom người ngó mặt lên nhìn người cô vừa đụng phải. Ngay khi thấy mặt người đó, mặt cô liền dại ra há mồm không nói thành lời.


End chap 51. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top