Chap 50: Gỡ bỏ hiểu lầm



Chap 50: Gỡ bỏ hiểu lầm.


Ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, Yuri như người vô hồn nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt ngăn cách cô và Im Yoona kia. 5 năm qua, Im Yoona trải qua cuộc sống thế nào Yuri đều không biết nhưng chắc chắn không thoải mái gì. Trước đây, dạ dày cô ấy đều rất tốt như thế nào mà chỉ trong vòng 5 năm liền biến thành bệnh? Con người này từ khi nào mà không biết chăm sóc bản thân như vậy? Trước đây, vì dạ dày cô không tốt nên cô ấy luôn ở bên nhắc nhở cô ăn uống hợp lý còn bây giờ chính cô ấy lại để bản thân thành ra bệnh nặng đến vậy. Yuri hiểu rõ cảm giác đau dạ dày vô cùng thống khổ. Vậy nghĩa là qua biểu hiện lúc đón Yumi thì Im Yoona có triệu chứng đau từ lúc ấy nhưng vẫn cắn răng chịu không nói ra. Đã vậy còn uống rượu rồi lại đi bàn công việc.

Im Yoona là đang chê bản thân sống quá lâu rồi sao?

Yuri nghiến răng nghĩ. Nếu tối nay, cô không ở lại nhà cô ấy thì không biết cô ấy sẽ xoay sở làm sao. Nghĩ đến cảnh Im Yoona thống khổ ôm bụng một mình trong căn nhà lạnh lẽo làm tim cô nhói lên. 5 năm qua, cô ấy có phải chịu đau một mình lần nào không? Mặc dù cuộc sống của cô từ khi rời bỏ Im Yoona cũng không hề dễ chịu nhưng ít ra xung quanh cô vẫn còn nhiều người, đặc biệt là hai đứa nhỏ luôn khiến cô vui vẻ. Thế nhưng, Im Yoona lại cô đơn một mình trong căn nhà rộng kia. Yuri tự hỏi mỗi ngày Im Yoona đều trở về một mình đối diện với mấy bức tường trắng hẳn là lòng cô đơn và trống trải biết bao nhiêu. Cô chìm đắm trong thống hận nơi đất Mỹ còn Im Yoona lại chìm đắm trong nỗi nhớ và hối hận nơi đất Hàn. Giữa bọn cô là ai đang giày vò ai, ai khổ hơn ai đây?

Mệt mỏi quá.

Lần về Hàn này không ngờ lại gợi cho cô biết bao chuyện cũ đã quên.

Rũ mắt nhìn xuống những ô đá cẩm thạch dưới chân, nền gạch màu trắng sáng bóng gần như soi rõ bóng cô, lòng Yuri nặng trĩu.

"Yuri đúng không? Lâu rồi không gặp em. Yoona bị xuất huyết dạ dày, giờ đã ổn rồi. Con bé đã ngủ nhưng vẫn mê sảng gọi tên em. Cám ơn em đã đưa con bé tới kịp."

Giật mình ngẩng đầu lên, Yuri mới phát hiện cửa phòng cấp cứu mở ra từ lúc nào, vị nữ bác sĩ trông rất quen đứng trước cô, mỉm cười ôn hòa nói. Nghĩ một lúc, Yuri mới nhận ra người này. Đây chính là chị họ của Im Yoona, ngày xưa cũng là chị ấy giới thiệu bác sĩ tư vấn giúp cô và Yoona làm xét nghiệm cấy thai. Vội đứng dậy, Yuri cười gượng hơi ngập ngừng hỏi:

"Chị Yoohye, đã lâu không gặp. Yoona vì sao lại bị xuất huyết dạ dày thế ạ? Em nhớ ngày trước cô ấy đâu có tiền sử đau dạ dày đâu ạ."

"Trong lúc y tá chuyển Yoona sang phòng bệnh bình thường, em có thể nói chuyện với chị một chút được không?" Yoohye nhìn Yuri khẽ hỏi.

Nghe tiếng lịch kịch của xe đẩy từ phòng cấp cứu đi ra, Yuri liền thấy Im Yoona hai mắt nhắm nghiền nằm trên xe đẩy, gương mặt đã có chút huyết sắc, tay gắn kim truyền dịch được y tá chuyển sang phòng bệnh bình thường. Dù muốn đi theo nhưng thấy ánh mắt mong chờ của chị Yoohye, Yuri đành gật đầu đi theo chị ấy đến phòng riêng để nói chuyện. Xem ra Yoona đã ngủ yên rồi, không cần lo lắng nữa. Giây phút nhìn Yoona đau tới mức xỉu trên đường đến bệnh viện thật dọa Yuri không ít.

Xuất huyết dạ dày ư?

Nói nặng không nặng nhưng tuyệt đối không nhẹ. Bình thường đau dạ dày đã rất khó chịu rồi, đây còn là xuất huyết phải đau đớn vô cùng. Vậy mà suốt dọc đường, Im Yoona luôn cắn môi chịu không kêu rên một tiếng. Sức chịu đựng của người này thật tốt, nếu là cô chắc phải đau đến nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Có điều nghe tin Im Yoona bị xuất huyết dạ dày đúng là làm Yuri chấn động, trái tim thoáng run lên không nghĩ đến Yoona lại bị nặng như vậy.


***


"Yuri, em uống cà phê cho tỉnh táo nhé. Xin lỗi, nửa đêm rồi còn phiền em như vậy. Chị có nghe hai bác nói chuyện của bọn em. Mấy năm qua, một mình em nuôi con gái chắc rất vất vả. Con gái hai đứa hẳn là kết quả của lần cấy thai thứ 2 kia đúng không?" Vừa về phòng khám riêng của mình, Yoohye liền pha đưa cho Yuri một tách cà phê rồi ngồi xuống ghế cùng Yuri trò chuyện. Lúc thấy Yuri đưa Yoona vào viện, cô đã rất bất ngờ. Đã nghe ông bà Im nói chuyện Yuri trở về nhưng quan hệ với Yoona vẫn rất lạnh nhạt mặc dù giữa cả hai có một đứa con.

"Em sống ổn. Yumi đúng là do lần cấy thai thứ 2 kia mà có. Lần 1, rõ ràng ôm đủ mong chờ nhưng thất bại. Không nghĩ tới lần thứ 2, chỉ gọi là ôm chút may mắn không dám đặt nhiều hy vọng, sau lại nhiều chuyện xảy ra liền không nhớ tới. Vậy mà cuối cùng lại thành công. Khi biết mình đã có thai, em còn không dám tin là thật." Yuri nhấp một ngụm cà phê cười khổ nói.

Nhớ lại năm ấy, dù chưa kết hôn vẫn đang học đại học nhưng nghe được tin con gái với con gái cũng có thể có con với nhau bằng phương pháp cấy thai làm Yuri rất vui mừng. Bởi cô cảm thấy nếu hai người yêu nhau thôi chưa đủ, vẫn nên có một đứa con để minh chứng cho kết quả tình yêu của cả hai cũng như tạo ra một gia đình trọn vẹn thực sự. Vì thế, cô liền lôi kéo Yoona đi làm xét nghiệm dưới sự giúp đỡ của chị họ cô ấy là Yoohye. Do biết trước sắc xuất thành công thấp nên Yuri mới có lá gan chưa kết hôn mà đã đi làm xét nghiệm cấy thai. Thậm chí còn lôi kéo Taeyeon và Tiffany đi cùng. Lần đầu tiên, bọn cô làm xét nghiệm là vào ngày sinh nhật Yoona. Phải lấy tủy của cả hai nên rất đau, cảm tưởng như bị rút xương ra. Cô lần đầu lấy đau đến mặt nhăn một đống vì không ngờ muốn có con cũng thật khổ sở. Yoona dù cũng bị lấy tủy như cô nhưng không phải trải qua thêm đợt cấy thai. Bản thân khi đó rõ ràng biết bác sĩ nói thành công không cao nhưng vẫn ôm nhiều mong chờ. Cuối cùng, đúng là thất bại khiến Yuri rầu rĩ cả một thời gian dài phải khi Yoona an ủi và Tiffany cũng thất bại như cô mới làm cô nguôi ngoai.

"Không sao đâu. Đợi khi chúng ta kết hôn rồi làm nữa. Chắc sẽ thành công, giờ em còn phải đi học, có thai sẽ rất vất vả." Yoona ôm lấy Yuri an ủi khi nghe bác sĩ báo kết quả.

"Ừm nhưng đợi đến sinh nhật em thì làm thêm lần nữa nhé. Nếu cũng không thành công thì sẽ đợi sau này kết hôn rồi mới làm nữa. Được không?" Yuri dựa vào lòng Yoona rầu rĩ nói.

"Được. Có điều thấy em phải chịu đau, Yoong rất đau lòng. Chỉ muốn đau đớn kia chạy hết sang Yoong. Yul, cám ơn em dù biết phải chịu đau nhưng vì muốn sinh con cho Yoong mà vẫn làm phẫu thuật cấy thai. Yoong rất hạnh phúc." Hai tay siết chặt lấy vòng eo của Yuri, Yoona hôn lên má Yuri nhẹ nói.

"Ngốc. Bởi em muốn có một kết tinh tình yêu của hai chúng ta. Như vậy, sau này em sẽ có một mái ấm cho riêng mình rồi, không cần phải ghen tỵ với hạnh phúc của người khác nữa. Hơn nữa, Yoong muốn cùng em có con cũng nghĩa là Yoong đã sẵn sàng cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em vui lắm. Nếu sau này có con, Yoong muốn bé trai hay gái?" Yuri quay đầu nhìn Yoona hỏi.

"Yoong nhất định cho em một mái ấm hạnh phúc. Gặp được em chính là may mắn lớn nhất trong đời Yoong. Con trai hay gái đều được, chỉ cần tính cách giống em. Ừm.... da trắng như Yoong, cục than như em thì sợ buổi tối bị hòa tan vào bóng đêm mất." Yoona hôn chụt vào môi Yuri rồi buông Yuri ra co chân chạy trước khi người trong lòng xù lông.

"Im Yoona, có gan thì đứng lại đó cho em. Dám chê em đen, tin em đánh chết Yoong không? Hừ." Yuri sắn tay áo quên luôn cả việc phẫu thuật cấy thai không thành công mà đuổi theo Yoona.

"Em mà đánh chết chồng tương lai của em thì sau này lấy ai rước em đây? Ai ui, đau quá. Đừng cắn Yoong nữa. Tha cho Yoong. Yoong sai rồi, lần sau không dám chọc em nữa." Yoona bị Yuri cắn cánh tay không ngừng la oai oái khiến ai đi qua hành lang bệnh viện cũng tò mò ngó nhìn hai người.

"Đáng đời. Hừ cho chừa cái thói chọc em." Yuri rời miệng khỏi cánh tay Yoona lườm Yoona hừ lạnh nói.

"Đúng đúng rất đáng đời, cơ mà thấy em vui trở lại thì Yoong bị cắn thêm nhiều phát nữa cũng không sao hết. Yul, đừng buồn nữa nhé. Chúng ta còn nhiều cơ hội nữa mà. Yoong tin chúng ta nhất định sẽ có một bé con đáng yêu thôi. Như chị Yoohye nói đó, hiện tại bé con ấy đang trên đường tới nên mới chưa thể gặp chúng ta thôi." Yoona nắm lấy tay Yuri nhẹ nhàng nói.

"Ừm. Có lẽ đường quá xa nên chưa tới kịp. Em sẽ không buồn nữa bởi bên em có Yoong rồi mà." Yuri đem tay đan chặt mười ngón tay với Yoona, mỉm cười đáp.

Yuri ngẩn người nhớ lại thời điểm sau khi bọn họ đi cấy thai lần 1 thất bại. Dù Yoona cũng buồn nhưng vẫn an ủi cô trước tiên. Lần đầu tiên bao giờ cũng đặt cả đống hy vọng vào nên khi thất bại liền không tránh được suy sụp cho dù đoán trước được kết quả. Lần thứ 2, bọn họ làm phẫu thuật cấy thai là vào sinh nhật cô. Lần này, bọn cô đều không trông đợi nhiều vì trước đó Fany và Taeyeon cũng làm tiếp lần 2 nhưng vẫn chưa thấy kết quả gì nên khi ấy cô chỉ nghĩ nếu thành công thì tốt còn không thì coi như bọn họ chưa có duyên với việc lên chức ba mẹ. Sau đó lại xảy ra nhiều chuyện liên tiếp khiến việc này gần như trôi vào quên lãng. Cô rời bỏ Yoona đi Mỹ không ngờ được bản thân đã mang trong mình giọt máu của Yoona. Ông trời đúng là biết trêu đùa con người. Lúc không trông mong nhất thì lại được, phẫu thuật lần lần ấy, cô thành công mà Fany phẫu thuật lần thứ 2 trước đó cũng thành công. Đối với Fany và Taeyeon chính là niềm vui nhưng với cô chỉ là chua xót.

"Yul, chị biết bản thân không nên xen vào chuyện của em và Yoona nhưng nhìn cách em lo lắng khi đưa Yoona vào viện thì chị biết trong lòng em còn có nó. Đúng không?"

Yuri rũ mắt nhìn tách cà phê im lặng không nói. Phải, trong lòng vẫn còn Yoona. Im Yoona tựa như cái gai trong lòng cô, nhổ bỏ không được mà để yên đó cũng không ổn. Cho dù làm gì đi nữa vẫn khiến lòng cô đau đến rỉ máu.

"Yul, em còn nhớ 5 năm trước, em từng viết một mảnh giấy đưa cho người giúp việc của Im gia, hẹn Yoona ở tháp Namsan không? Yoona không phải là không tới mà là nó không biết đến mảnh giấy đó. Dù biết cũng không tới được. Bởi lúc đó nó bị hôn mê trong bệnh viện." Yoohye cười buồn nhìn Yuri nói. Năm ấy, vì Yoona bệnh nặng, trong nhà ai cũng lo nên người giúp việc quên luôn mất mảnh giấy Yuri nhờ đưa cho Yoona kia. Lúc nhớ đến lấy ra thì đã là 7 ngày sau rồi.

"Là sao? Hôn mê?" Yuri ngẩng mạnh đầu nhìn Yoohye sửng sốt hỏi. Trong lòng liền có dự cảm bất an khi nhớ tới chiếc nhẫn Yoona đeo trên cổ.

"Dù mọi chuyện đã qua, Yoona chắc sẽ không nói ra nhưng chị nghĩ em nên biết. Bởi chị không muốn em hiểu lầm con bé. Nhìn hai đứa rõ ràng yêu nhau nhưng cứ hành hạ nhau như này làm chị thấy đau lòng thay cho bọn em. Chị không tài nào quên được cái đêm đông lạnh 5 năm trước. Hôm ấy, chị vừa có ca trực đêm. Thời điểm y tá thông báo có ca cấp cứu nguy kịch, có đánh chết chị cũng không ngờ bệnh nhân đó lại là Yoona."

Giọng Yoohye hơi nghẹn lại, đáy mắt mang hơi nước dường như đang nhớ lại chuyện cũ: "Cả người con bé ướt đẫm lạnh như xác ướp, gương mặt trắng bệch còn bị kết một lớp băng mỏng, môi tím tái, tim đập rất yếu tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Cả đời chị cũng không thể nào quên được hình ảnh đó. Vì là người thân lại bị kích động mạnh nên chị không thể tham gia ca cấp cứu ấy nhưng mấy bác sĩ kể lại trong khi cấp cứu một tay con bé luôn nắm chặt như cầm vật gì đó, cậy thế nào cũng không mở ra được. Bác sĩ nói, con bé bị viêm phổi do bị ngâm trong nước lạnh quá lâu. Nghe mấy người đưa nó vào viện nói, giữa tối lạnh tuyết rơi con bé lại ở giữa hồ không ngừng nhoi lên lặn xuống như muốn tìm kiếm thứ gì dưới đáy hồ. Ai khuyên cũng không chịu lên. Đến khi nó lên bờ thì liền ngất xỉu nhưng miệng vẫn mỉm cười thều thào nói một câu. Em biết câu gì không?"

"Tốt quá tìm được rồi. Như vậy tình yêu vẫn sẽ còn."

"Con bé nói vậy đó. Nó hôn mê suốt 7 ngày, trong 7 ngày ấy, tay kia vẫn nắm rất chặt. Đến ngày thứ 7, nó vừa mở mắt ra nhìn thấy chị liền khóc, con bé mở tay vẫn nắm chặt ra kia hướng chị nói: "Chị à, nó vẫn ở đây như vậy nghĩa là tình yêu giữa bọn em chưa kết thúc. Tốt quá rồi." Lúc đó, chị cảm thấy Yoona như nói với chính nó hơn là với chị. Cái chị không ngờ tới là thứ nó nắm trong tay trong suốt 7 ngày kia khiến ai cũng không lấy ra được, vừa là thứ khiến nó gần như mất mạng sống nơi hồ nước lạnh kia lại là một chiếc nhẫn bạc giá trị không lớn." Yoohye thở dài, thấp giọng nói.

Cả người Yuri cứng lại, ngây ngốc nhìn Yoohye mà không hề biết mắt cô đã ngập nước. Vốn chỉ lờ mờ đoán không nghĩ tới lại là thật. Im Yoona thế mà dám xuống hồ nước lạnh đó để mò lại chiếc nhẫn bị cô ném xuống đó chỉ vì cô nói nhẫn không còn thì tình yêu cũng mất.

Trên đời này sao có kẻ ngốc đến liều mạng như vậy?

Không biết rằng bản thân rất có thể bị nhiễm lạnh mà chết sao?

Buông tách cà phê xuống bàn, Yuri lấy tay che hai mắt lại, lòng cuộn thắt.

Tối ấy, sau khi ném nhẫn bỏ Yoona lại cô liền đem điện thoại vứt đi, một mình đến Busan du lịch, không nói cho ai biết cũng không liên lạc với ai nên không hề biết chuyện Im Yoona nằm viện vì xuống hồ nước lạnh kia mò nhẫn. Trở về Seoul sau 3 ngày, cô cũng không nói cho ai chỉ vội vàng đưa mảnh giấy cho người giúp việc Im gia nói một câu nhờ chuyển cho Yoona rồi bỏ đi ngay không hề nán lại thêm 1 giây nào mà bỏ qua tin tức về Yoona mà người giúp việc ấy muốn nói cho cô biết. Vì thế mới tạo ra một bi kịch, cô tuyệt vọng ngồi đợi Im Yoona trong giá lạnh dưới tháp Namsan còn Im Yoona hôn mê không biết gì ở bệnh viện. Yuri khẽ bật cười, một tiếng cười đầy bi ai. Nước mắt rơi ướt đẫm lòng bàn tay. Cô cho Im Yoona cơ hội nhưng lại không đúng lúc nên thành ra cô càng thêm hiểu lầm và oán hận cô ấy.

Khi yêu ai cũng mù quáng để rồi đánh mất đi lý trí. Cô oán giận bỏ đi để lại phía sau một người ngay cả cơ hội muốn giải thích cũng không có. Lấy tay xoa xoa mắt, Yuri hít sâu nói:

"Em không biết việc này. Cứ nghĩ Yoona vì lựa chọn Jessica nên không tới gặp em."

"Khi thấy được mảnh giấy kia của em, Yoona dù vẫn còn nằm viện và biết rõ là đã trễ 1 tuần nhưng con bé vẫn chạy đến tháp Namsan mặc sự ngăn cản của bác sĩ và người nhà. Nó còn không ngừng hỏi những người dân gần đó, nghe vài người kể tuần trước có một cô gái đứng cả đêm dưới tháp Namsan rồi ngất xỉu, qua miêu tả đúng là em, Yoona liền không ngừng tự tát vào mặt con bé rồi khóc còn liên tục tự mắng bản thân đã khiến em phải chờ đợi. Đó lần đầu tiên, chị thấy con bé khóc nhiều như vậy, phải cố gắng lắm mới ngăn được nó thôi tự đánh chính mình. Từ hôm đó, con bé như người vô hồn không ngừng tìm kiếm em. Chỉ cần nghe một chút tin tức em ở đâu là con bé lập tức chạy đến nhưng lại ôm thất vọng trở về."

"Yul, Yoona thực ra rất yêu em. 5 năm em rời đi là 5 năm con bé sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cứ như một cái máy liên tục làm việc không biết nghỉ ngơi, uống rượu triền miên còn hút thuốc lá. Chị và mọi người khuyên can thế nào cũng không được. Con bé nói nếu không làm vậy nó sẽ bị nỗi nhớ về em giày vò đến chết mất. Chứng đau dạ dày cũng là do uống nhiều rượu mà ra, mấy lần bị nhập viện vì đau dạ dày rồi nhưng lần này là nghiêm trọng nhất. Nếu nó còn như vậy e là sớm muộn cũng tự phá hủy cơ thể của mình thôi. Yul, chị đem mấy chuyện này kể ra cho em không phải là để em tha thứ cho lỗi lầm trước đó của Yoona mà mong em hiểu tình cảm của nó hơn. Hai đứa đừng hành hạ nhau nữa. Không chỉ làm khổ nhau mà còn làm khổ con gái hai đứa." Yoohye nhìn Yuri đau lòng nói.

Yuri không nhớ bản thân rời phòng Yoohye thế nào để đến phòng bệnh của Yoona. Chỉ biết khi ngồi bên giường bệnh nhìn Yoona yên giấc trên giường, lòng cô vẫn không thôi thổn thức. Bấy lâu cô đã quá xem nhẹ tình yêu của Yoona dành cho cô rồi. Cô đem một tay không truyền dịch của Yoona cầm lấy, lòng bàn tay ấm áp khiến cô vô thức nâng lên áp lên má mình. Bàn tay gầy hơn trước rất nhiều, có thể thấy rõ từng đường gân xanh nhưng vẫn thật ấm áp như trước kia.

"Yoong, chúng ta nên bắt đầu lại hay là kết thúc đây?"

Yuri chua xót tự nói trong lòng. Nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mi. Đã từng thề với lòng là sẽ không bao giờ vì người này mà rơi lệ nhưng hiện tại lại không cầm lòng được mà phá bỏ lời thề.

"Yul, em khóc sao. Đừng khóc." Yoona cảm thấy bàn tay như có từng giọt nước ấm nóng rơi xuống khiến cô mơ hồ tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Yuri đang khóc làm cô vừa đau lòng vừa hoảng hốt. Không phải cô bị sao đấy chứ?

"Yoong tỉnh rồi à. Có còn đau dạ dày hay chỗ nào nữa không?" Thấy Yoona tỉnh lại, Yuri quên cả lau nước mắt vội vàng hỏi.

Thật lâu rồi không thấy được giọng điệu quan tâm cùng ánh mắt ấm áp này của Yuri làm Yoona vừa mừng vừa lo. Trong lòng không khỏi bất an nghĩ, lẽ nào mình sắp chết nên Yuri mới đột nhiên thay đổi thái độ đối với cô tốt như thế? Hơn nữa, cô cảm thấy lần này nhập viện hình như bệnh cô có vẻ nghiêm trọng, thậm chí còn ngất xỉu trên đường đến bệnh viện.

Nghĩ thế, sắc mặt Yoona liền trắng bệch nắm lấy tay Yuri khẩn trương nói: "Yoong có chuyện muốn nói với em."

"Sao, khó chịu chỗ nào để tôi đi gọi bác sĩ." Nhìn gương mặt đột nhiên trắng bệch của Yoona làm Yuri tưởng Yoona lại đau dạ dày nên muốn chạy đi gọi bác sĩ đến xem nhưng tay bị Yoona giữ lại.

Thấy biểu hiện lo lắng của Yuri càng làm Yoona mất đi lý trí cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cô giữ chặt tay Yuri run rẩy hỏi:

"Bác sĩ nói Yoong bị sao?"

"Không việc gì, chỉ là sau này không được uống nhiều rượu nữa." Cảm thấy việc xuất huyết dạ dày không cần vội nói cho Yoona biết thì tốt hơn. Vì vậy, Yuri liền đảo mắt nói dối. Hơn nữa, đột nhiên chuyển giọng, nói chuyện ôn hòa với người này làm Yuri có chút không quen nên cô hơi bối rối, tránh ánh mắt không dám nhìn vào mắt Yoona.

Nhìn thái độ vừa ôn hòa vừa tránh né của Yuri làm Yoona càng thêm bất an. Nhất định Yuri đang nói dối cô bằng không sao không nhìn vào mắt cô? Còn nữa, không việc gì mà cô lại đau đến ngất xỉu. Từ trước đến giờ chưa khi nào cô bị đau dạ dày dữ dội như vậy. Có khi nào bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối không? Yoona cảm thấy chua xót, vừa gặp lại Yuri thì cô lại bị căn bệnh này. Không biết cô còn sống thêm bao lâu đây? Đáy mắt ẩm ướt, ông trời là đang muốn trừng phạt cô sao? Nhất định là không muốn cô ở bên Yuri rồi. Nhân lúc còn tỉnh táo và khỏe mạnh cô muốn làm vài chuyện cho Yuri và Yumi. Hít sâu một hơi, Yoona hơi kéo tay Yuri, nghèn nghẹn nói:

"Yul, em gọi luật sư giúp Yoong."

"Luật sư để làm gì? Yoong đang bệnh còn muốn bàn công chuyện, có bị điên không đấy? Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm kiếm đâu ra luật sư?" Yuri nhíu mày nói, cô cảm thấy vẻ mặt Yoona hơi quái lạ, giọng nói cứ như muốn khóc. Đang đêm còn muốn kiếm luật sư. Lẽ nào bệnh đến hồ đồ rồi?

Yoona cố gắng ngồi dậy, liền bị Yuri ấn xuống.

"Nằm yên đó đi, Yoong muốn đi đâu?" Yuri nhẹ giọng mắng.

"Yoong gọi luật sư riêng của Yoong đến. Yoong mà gọi thì ông ấy nhất định sẽ đến. Em đỡ Yoong ngồi dậy đi." Yoona nhìn Yuri khẩn trương nói.

"Rốt cuộc việc gì cấp bách đến mức phải gọi luật sư?" Yuri nhìn Yoona khó hiểu hỏi, cô cảm thấy Yoona quá cố chấp đồng thời nghĩ có lẽ là việc quan trọng nên đành phải đỡ Yoona ngồi dậy, đem điện thoại đưa cho Yoona. May là khi đưa Yoona đi bệnh viện, cô vơ cả điện thoại cô ấy mang theo.

"Yoong tìm luật sư để lập di chúc, chuyển giao hết tài sản Yoong hiện có cho em và Yumi." Yoona cầm điện thoại mở ra tìm trong dạnh bạ số của luật sư riêng của cô, ngẩng đầu nhìn Yuri , Yoona cười khổ nói. Nếu biết bản thân không còn sống bao lâu nữa thì cô muốn đem toàn bộ những gì bao năm cô tích góp được chuyển giao hết cho Yuri và Yumi.

"..." Yuri hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn mang bình hoa cạnh giường đập vào đầu Im Yoona một cái. Kẻ này rõ ràng chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi mà sao đầu lại có vấn đề nghiêm trọng như vậy? Nửa đêm tỉnh lại muốn tìm luật sư lập di chúc. Đúng là điên nặng rồi.

"Im Yoona, cô bệnh à? Chưa đến 30 đã muốn lập di chúc lại còn giữa đêm. Bị xuất huyết dạ dày thôi chứ có bị thần kinh hay ung thư gia đoạn cuối sắp chết đâu. Hơn nữa tôi với Yumi cũng không cần tiền của cô." Yuri tức giận nói.

"Yoong chỉ muốn làm chút gì cho em với Yumi. Như vậy, Yoong mới ra đi thanh thản. Khoan. Hả? Em nói Yoong chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi đó hả?" Yoona đang lần tìm số luật sư trong danh bạ liền dừng động tác lập tức ngẩng mạnh đầu lên hỏi Yuri.

"Bị xuất huyết dạ dày còn dám nói thôi đó hả? Cô nghĩ bản thân là người máy hay sao? Biết rõ dạ dày có vấn đề còn liên tục uống rượu đến mức xuất huyết. Hay là cô cảm thấy bản thân đã sống đủ lâu rồi. Ya. Im Yoona. Cô bệnh à? Mau buông tôi ra." Yuri đang nói thì đột nhiên bị Yoona bất ngờ ôm lấy làm cô vừa sửng sốt vừa tức giận.

"Đừng. Để Yoong ôm em một chút thôi." Yoona nghẹn giọng nói. Vậy là không phải cô sắp chết. Tốt quá rồi làm cô tưởng mình sắp ngỏm. May quá. Yoona thật muốn khóc.

"Cô rốt cuộc sao vậy?" Nghe giọng Yoona làm Yuri không đành lòng đẩy ra nên đành để mặc Yoona ôm cô. Có điều vẫn thấy Im Yoona hơi kỳ lạ liền tò mò dò hỏi để còn cân nhắc xem có nên cho người này qua khoa thần kinh kiểm tra một chút coi đầu óc có bị sao không.

"Yoong cứ ngỡ mình bệnh nặng sắp chết. Vì đây lần đầu tiên kể từ khi chúng ta gặp lại em dùng thái độ ôn hòa nói chuyện với Yoong và gọi Yoong là Yoong làm Yoong vừa mừng vừa bất an" Tựa cằm lên vai Yuri, Yoona thấp giọng thành thật nói.

"..." Khẽ nhắm mắt, tay muốn nâng lên ôm lại Yoona nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống không thể làm được. Hơi ấm từ Yoona lan tỏa trên người cô làm lòng Yuri ngổn ngang. Cô khẽ hít sâu một hơi mới mở mắt nhìn về khoảng không phía trước nhẹ giọng hỏi:

"Trả lời cho tôi biết. Yoong bắt đầu yêu tôi từ khi nào?"

Đây vẫn luôn là điều mà Yuri muốn biết.


***


"Im Yoona chết tiệt, tối qua đi gặp đối tác bị chuốc say mèm cũng không nói cho mình biết. May mà trưởng phòng Song nói cho mình biết đó. Sáng ra thì chị Yoohye báo cậu ấy nhập viện. Bao nhiêu tuổi rồi còn không biết lo cho sức khỏe chứ?" Taeyeon đi trên hành lang bệnh viện, vừa cầm túi hoa quả vừa cằn nhằn. Lúc được chị Yoohye nhờ cô thay Yoona giải quyết chuyện công ty là cô biết có chuyện không ổn rồi. Hỏi ra mới biết Yoona tối qua nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày. Chị Yoohye chỉ nói vậy rồi cúp máy vì còn phải đi khám cho bệnh nhân nên Taeyeon cũng không rõ là Yoona tự đến bệnh viện hay ai đưa đi. Vì vậy, cô lập tức báo cho Sunny, Sooyoung và Jessica để đến thăm Yoona. Còn về Yuri, Taeyeon không có gan báo bởi bà xã cô không cho.

"Được rồi, Tae phiền quá nói mãi. Im Yoona tự thân tự chịu thôi." Tiffany dù cũng lo cho Yoona nhưng vẫn cảm thấy Yoona bị đều do cô ấy tự mình gây ra thôi.

"Fany, đây là thái độ khi cậu đi thăm người bệnh sao?" Jessica khó chịu nhìn Fany nói. Nghe tin Yoona bệnh cô mà lòng cô nóng như lửa đốt hận không thể chạy ngay đến bên Yoona lại nghe lời nói của Tiffany làm cô rất bực bội.

"Không lẽ thái độ của tôi phải giống cậu. Nghe tin cậu ta bị xuất huyết dạ dày liền nhờ người nấu cháo thơm mang đến cho cậu ta. Trên đường đi đến thăm thì nhấp nhổm không yên. Nhìn cậu quan tâm Im Yoona như vậy, người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu là bạn gái cậu ta đó." Tiffany hừ lạnh nói.

"Được rồi các cậu đừng ầm ĩ nữa. Đây là bệnh viện đó, im chút coi." Sunny bực mình nói. Nhìn cặp lồng cháo Jessica cầm trên tay, lòng Sunny chua xót. Chỉ cần liên quan đến Yoona liền khiến Jessica như biến thành người khác. Cô ấy lười chăm sóc bản thân nhưng luôn quan tâm nắm rõ khẩu vị của Yoona. Biết Yoona thích ăn gì, cần ăn gì. Vừa hay tin Yoona bị bệnh, Jessica liền nhờ đầu bếp nấu món cháo hầm nhuyễn với hạt sen để mang đến cho Yoona.

Hơi dừng một chút Sunny quay sang Sooyoung người vẫn luôn im lặng nói: "Sooyoung nhìn sắc mặt cậu không tốt, thức suốt đêm hay sao mà mắt thâm quầng hết lên thế kia? Thăm Yoona xong thì cậu về nghỉ chút đi."

"Mình ổn không sao. Đến phòng Yoona rồi vào thôi." Sooyoung gượng cười nói. Cả đêm qua, cô đều không chợp mắt chút nào vì nghĩ đến chuyện của cô và Yuri. Sáng ra lại nghe tin Yoona bị bệnh nhập viện làm cô rất bất ngờ liền vội vàng cùng Sunny tới bệnh viện thăm. Ít nhất ngay lúc này, cô không thấy Yuri đi cùng Tiffany đến, không hiểu sao lại khiến Sooyoung khẽ thở ra một hơi nhưng vẫn có dự cảm không hay.

Quả nhiên, thời điểm mọi người đẩy cửa phòng bệnh Yoona bước vào liền bị cảnh tưởng trước mắt dọa cho chết chân tại chỗ. Trên giường bệnh không chỉ có mình Yoona nằm ngủ một mình trên đó mà còn có thêm một người, không ai khác là Yuri. Hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành, Yuri gần như vùi mặt vào ngực Yoona mà ngủ còn Yoona thì vòng tay ôm lấy Yuri để Yuri nằm gọn trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu Yuri. Hình ảnh vừa ấm ấp lại hòa hợp vô cùng.

Mắt Sooyoung hơi tối lại, bàn tay vô siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn vào tận tim. Cô rất muốn đem hai người trên giường kia tách ra nhưng chân thế nào cũng không nhấc lên được.

Jessica bên cạnh gương mặt cũng tái nhợt, không khá hơn Sooyoung là bao, tay cầm chặt cặp lồng cháo, đôi mắt ngắt ngao nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trên chiếc giường bệnh.

Taeyeon và Sunny cũng há hốc mồm vì không ngờ tới Yuri lại ở đây còn nằm ngủ chung giường với Yoona. Nhìn thôi cũng đủ đoán được cả đêm qua Yuri ở cùng Yoona rồi.

Tiffany là người mất bình tĩnh nhất, kêu to lên thất thanh:

"AA. WHAT?" Đánh chết Tiffany cũng không ngờ vừa vào phòng liền thấy bạn cô nằm chung giường với Im Yoona. Nhất định sáng nay cô rời giường sai cách rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? 

Nghe tiếng hét muốn thủng nhà của Tiffany, Yuri liền nâng tay xoa lỗ tai, chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn về phía tiếng nói liền lờ mờ thấy mấy gương mặt đủ sắc thái đứng ở cửa nhìn cô. Lại cảm thấy như có gì không đúng, sao phòng của cô lại xuất hiện đám người Tiffany, còn nữa sao hôm nay ôm Yumi lại cảm giác như ôm một người lớn vậy? Yuri ngẩng mặt nhìn lên liền thấy gương mặt phóng đại của Im Yoona cũng đang chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói:

"Sao ồn vậy, sáng ra đã nghe tiếng lợn hét. Ở bệnh viện cũng nuôi lợn sao?"

Đầu óc Yuri dừng hoạt động. Lúc này, mới nhớ tới bản thân đang ở bệnh viện nhưng rõ ràng đêm qua cô nằm giường bên cạnh mà. Thế quái nào sáng ra liền thấy Im Yoona nằm cạnh cô còn ôm cô nữa? Yuri lập tức ngồi bật dậy, đem chân đạp Yoona một phát khiến Yoona ngã rầm xuống nền nhà. Yuri nghiến răng chỉ tay Yoona mà quát:

"Im Yoona chết tiệt. Ai cho phép cô nhảy sang giường tôi ngủ?"

"Ui. Kwon Yuri, Yoong đang là bệnh nhân đó. Rõ ràng em nửa đêm chạy sang giường Yoong mà. Em không nhớ sao? Em nhìn coi, giường em đang nằm là giường Yoong đó." Đang ngủ ngon bị đạp xuống giường đau đến nhăn răng nhưng Yoona vẫn đảo mắt nói dối. Tối qua, lừa lúc Yuri ngủ say, cô liền ôm Yuri sang giường cô ngủ.

"Cô có sao không? Xin lỗi. Tôi không cố ý. Ai bảo vừa mở mắt liền thấy cô mới dọa tôi như vậy. Tôi chạy sang giường cô sao? Sao tôi lại không nhớ gì?" Yuri lập tức nhảy xuống giường đỡ Yoona, mơ hồ hỏi. Kỳ thực, từ sau khi bị trầm cảm đôi khi cô sẽ bị chứng mộng du, lắm lúc nửa đêm ngủ phòng ngủ liền ôm gối ra sô pha ngủ nên đối với lời nói của Im Yoona, Yuri nửa tin nửa ngờ. Nhìn lại thì đúng là cô nằm giường của Im Yoona thật. Chẳng lẽ đêm qua cô mộng du chạy sang giường Im Yoona ngủ sao?

"Đau muốn chết luôn. Chỗ nào cũng đau, nhất là chỗ này nè." Yoona làm vẻ mặt đáng thương nhìn Yuri đem ngón tay chỉ vào vị trí tim.

"Ngã xuống giường thì sao đau tim được." Yuri mới ngủ dậy nên đầu óc cũng trở lên hồ đồ theo, mặt ngẩn ra nhìn Yoona hỏi.

"Đau chứ nhưng chỉ cần em hôn vào đây một phát liền hết đau ngay thôi." Yoona đem tay chỉ vào môi cười tinh quái nói.

"Cút." Yuri thoáng ngẩn người vì nụ cười của Yoona, lâu rồi cô không thấy nụ cười này nhưng rất nhanh liền phát hiện bản thân bị lừa liền tức giận trừng mắt nhìn Yoona rồi đứng dậy không muốn cùng người này nói chuyện.

"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?" Sunny rất nhanh hồi thần liền nhìn Yoona và Yuri hỏi. Cô không ngờ có ngày thấy được nét mặt cùng nụ cười kia của Yoona.

"Các cậu. Tới đây khi nào vậy? Sao biết mình nằm viện." Yoona nghe tiếng Sunny liền giật mình nhìn ra cửa. Lúc này mới nhận ra trong phòng không chỉ có cô và Yuri. Vội thu nụ cười đứng lên.

"Đến lâu rồi nhưng cậu mải nhìn ai đó đâu chịu để ý tới tụi này đang mốc meo ở cửa làm bóng đèn cho hai người." Taeyeon mỉm cười trêu chọc hướng Yuri và Yoona nói rồi tự nhiên bước vào phòng. Xem ra Yuri và Yoona làm lành rồi, nhìn thái độ của hai người là biết thôi.

"Kwon Yuri. Cậu nói mau, như này là sao?" Tiffany cũng theo Taeyeon đi vào lập tức nhìn Yuri hỏi. Cô vẫn còn tức vì Im Yoona vừa rồi dám kêu cô là heo đấy.

"Chẳng sao cả. Im Yoona bị bệnh mình đưa vào viện thôi." Yuri thoáng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng của Sooyoung thì hơi khựng người nhưng rất nhanh liền chuyển mắt, bình tĩnh nhìn Tiffany nói.

"Nhưng..." Tiffany muốn nói thêm thì điện thoại Yuri reo nên cô đành buồn bực nuốt lời định nói lại.

Nhìn tên người gọi lòng Yuri không hiểu sao liền cảm thấy nhấp nhổm không yên như có tật giật mình. Ngoài cửa còn Sunny và Jessica đứng đó nên cô không tiện đi ra đành nhấn nghe máy luôn trong phòng:

"Mẹ, con nghe."

"Cả đêm qua con ở đâu?"

"Con chẳng phải đã nói với mẹ rồi sao. Con tới công ty mà." Yuri nuốt nước miếng, hơi đảo mắt nói.

"Công ty nào?"

"Là là là Choi thị." Yuri cắn móng tay nói.

"Cả đêm ở Choi thị?"

"Vâng." Yuri nhắm mắt nói. Cô cảm thấy giọng mẹ cô ngày một gay gắt, không phải cô bị mẹ phát hiện ra là đang nói dối rồi đó chứ? Yuri liền thấy bản thân nguy to rồi.

Ầm...

Yuri giật bắn người khi nghe tiếng đổ vỡ phía đầu bên kia điện thoại, vội vàng hô to:

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

"Kwon Yuri, cả đêm không về còn dám nói dối mẹ. Tối qua, mẹ gọi cho trợ lí và thư ký ở hai nơi công ty của con. Họ đều nói phía công ty không hề có chuyện gì mà con cũng không tới đó. Mẹ gọi điện tới số máy bàn ở nhà con cũng không ai nghe máy. Con được lắm. Nếu mẹ không hỏi thì đã bị con gạt rồi. Trong lòng con có người mẹ này không? Sáng mẹ đưa Yumi đi học, cô giáo con bé có nói đến ba con bé là sao? Con lập tức về nhà nói rõ cho mẹ."

Mặt Yuri tái mét, cô không ngờ mẹ cô lại gọi cho trợ lí và thư ký của cô. Nếu mẹ cô biết chuyện cô cả đêm ở cùng một chỗ với Im Yoona thì cô chết chắc. Mẹ cô bị bệnh huyết áp cao không được để gặp chuyện kích động được. Yuri gấp đến độ mồ hôi chảy ròng trên trán. Cô vội vàng nói:

"Con sai rồi. Mẹ con xin lỗi. Con lập tức về nhà sau đó nói rõ cho mẹ biết. Được không ạ?" Yuri nhẹ nhàng nói, cô nhất định phải gọi cho giáo viên Yumi nhờ cô ấy đừng mang chuyện ông bà Im hay Yoona ra nói cho mẹ cô mới được.

"Được rồi. Mẹ ở nhà đợi con. Mẹ cúp máy đây."

Nghe được tiếng tít tít vọng lại, cả người Yuri mới thả lỏng một chút. Hơi thất thần nhìn vào điện thoại. Khi đối mặt với mẹ, cô phải làm sao đây? Mẹ cô đối với Im gia vô cùng bất mãn và có thành kiến nên sẽ không có chuyện cho cô và Yumi gặp gỡ Yoona hay người nhà Im gia đâu


End chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top