Chap 49: Đều bởi vì yêu
Chap 49: Đều bởi vì yêu.
Yuri ngẩn ngơ nhìn Yoona nằm im trên giường đã thôi không còn thổn thức nữa, tay cô chạm vào hai chiếc nhẫn kia, xúc cảm lạnh lẽo chạm vào da thịt trên từng đầu ngón tay truyền đến tim. Hai chiếc nhẫn được làm bằng bạc tuy không đắt giá nhưng nó được mua bằng chính số tiền Im Yoona cực khổ kiếm ra và do Im Yoona mô phỏng để cửa hàng trang sức theo đó mà thiết kế. Bông hoa đào là tượng trưng cho mùa xuân nơi lần đầu cô và Yoona gặp nhau dưới tán hoa đào còn viên ngọc trai đen chính là cô. Yoona nói cô tựa như viên ngọc trai đen vừa cuốn hút vừa bí ẩn. Yuri nhớ lại thời điểm trước khi Yoona mua cặp nhẫn này, cô ấy luôn bận rộn có khi quên luôn cả hẹn với cô, thậm chí còn thiếu ngủ, dưới mắt luôn có quầng thâm. Khi ấy, Yuri còn hiểu lầm Yoona đi hẹn hò người khác sau lưng cô nên cô đã lén lút theo đuôi cô ấy.
Chẳng ngờ cô lại phát hiện ra Im Yoona đi làm thêm còn làm thêm nhiều chỗ. Cứ sau khi học xong liền đến thẳng chỗ làm. Sáng sớm, đạp xe đạp đi giao báo rồi mới đến trường, trưa ở trường về liền đến trông cửa hàng quần áo, buổi chiều làm nhân viên phục vụ quán cà phê, buổi tối đi làm gia sư. Một thiên kim tiểu thư nhà giàu lại chạy đi làm thêm rồi vui vẻ nhận từng đồng tiền ít ỏi cất cẩn thận làm người theo dõi là Yuri lúc ấy rất đau xót. Cô tưởng Yoona thiếu tiền nên liền mở lời muốn giúp, dù sao tiền cô có rất nhiều từ ba và mẹ mỗi tháng đều gửi vào tài khoản của cô. Cho dù họ đã ly hôn nhưng chưa bao giờ để cô thiếu thốn về mặt tài chính. Đáng tiếc, Yoona luôn từ chối nói rằng muốn tự mình kiếm tiền để mua một thứ, như vậy mới ý nghĩa. Mãi về sau, Yuri mới biết thì ra Im Yoona kiếm tiền để đặt mua cặp nhẫn này. Vì vậy mà cô luôn nâng niu và quý trọng nó, bên trong nhẫn còn khắc chữ Yoong♥Yul. Cũng vì chiếc nhẫn này mà cô đã xóa bỏ hoài nghi trong lòng về mối quan hệ giữa Yoona và Jessica. Chính chiếc nhẫn này đã khiến cô tin tưởng hoàn toàn vào Yoona. Khoảnh khắc được Yoona tự tay đeo nó vào tay cô, Yuri nghĩ rằng cô sẽ đeo nó mãi mãi, không bao giờ nghĩ tới việc sẽ đem tháo nó ra. Không ngờ vào buổi tối mùa đông ấy, bởi quá nóng nảy mà cô đã tự tay mạnh mẽ tháo nó ra, dứt khoát ném nó vào giữa hồ nước lạnh băng rồi quay người bỏ đi trước sự bàng hoàng mất mát của Im Yoona.
"Im Yoona, chia tay đi. Nhẫn này tôi không cần nữa. Cô đi mà đem tặng cho Jessica yêu dấu của cô." Yuri mạnh bạo rút chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trên ngón áp út bên tay phải ra đưa cho Yoona. Hai mắt ngập nước đều sưng đỏ, giọng nghẹn ngào nhìn Yoona đầy căm phẫn và oán giận.
"Yul, nhẫn này là Yoong tặng em. Nó thuộc về em, xin em đừng trả lại được không? Đồ Yoong tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Em nghe Yoong giải thích đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Yoona đẩy tay Yuri lại nhất quyết không muốn cầm chiếc nhẫn Yuri đưa. Mắt cũng ngập nước nhìn Yuri giọng nói khẩn cầu.
"Tôi không muốn nghe. Im Yoona, cả cô và Jessica Jung đều khốn nạn như nhau. Vì sao lại lừa dối tôi? Tôi đắc tội gì với các người? Ba tôi ly hôn mẹ tôi là vì mẹ cô ta. Cô đến với tôi cũng chỉ vì nghe theo kế hoạch của cô ta để làm tổn thương tôi. Đùa giỡn tình cảm người khác vui lắm sao? Tôi vốn không được nhận tình thân từ cha nên luôn coi cô là chỗ dựa duy nhất, là hơi ấm tôi tìm kiếm. Cứ ngỡ tìm thấy được tình yêu và một mái ấm thuộc về riêng tôi. Hóa ra chỉ là giả dối. Im Yoona, tôi hận cô. Cả đời này, cô đừng mong tôi sẽ tha thứ cho cô." Yuri hét vào mặt Yoona, nước mắt rơi lã chã trên mặt.
"Yul, đừng khóc. Nhìn em khóc, Yoong rất đau lòng. Em hãy bình tĩnh nghe Yoong nói đi mà." Yoona vươn tay muốn ôm lấy Yuri nhưng lập tức bị Yuri mạnh bạo đẩy ra ngã xuống nền tuyết trắng.
"Im Yoona, cô nghe cho rõ đây. Tình yêu của tôi dành cho cô, kể từ thời khắc này cũng như chiếc nhẫn cô tặng tôi sẽ cùng chìm vào đáy hồ lạnh băng kia." Dứt lời Yuri đem chiếc nhẫn ném thật mạnh vào giữa hồ nước nhân tạo sâu không thấy đáy ở gần chỗ hai người đứng.
"Đừng... Yul." Yoona đau đớn bàng hoàng nhìn theo đường bay của chiếc nhẫn, nó lóe sáng dưới ánh đèn của của cột đèn gần đó rồi mất hút giữa hồ nước.
"Kể từ ngay mai, chiếc nhẫn cũng sẽ theo dòng nước cuốn xuống ống ngầm, vĩnh viễn không thể tìm lại được. Chiếc nhẫn đã không còn thì tình yêu giữa tôi và cô cũng biến mất, chấm dứt kể từ đây." Dứt lời, Yuri liền quay người rời đi, không hề quay đầu nhìn lại Im Yoona lấy một lần. Đây là hồ nước nhân tạo, xung quanh bờ và đáy hồ đều làm bằng đá cẩm thạch nên vào mùa đông lạnh hơn đáy hồ khác rất nhiều, chưa nói đến việc hồ nước rất sâu nên chẳng ai dám lội xuống cả. Vì để hồ luôn sạch sẽ nên cứ cuối tuần người ta sẽ xả nước thay một lần, những vật nhỏ nào rơi xuống cũng sẽ đều bị cuốn đi. Hôm nay đã là thứ 7, sáng ngày mai người ta sẽ xả nước để thay nước mới. Thế nên, chỉ ngày mai thôi chiếc nhẫn sẽ hoàn toàn biến mất không vết tích.
Năm ấy, cô ầm ĩ với Im Yoona một trận rồi giậm chân bỏ đi, không nghĩ tới chiếc nhẫn bị cô ném đi kia sẽ được vớt lại từ đáy hồ, càng không nghĩ tới việc bản thân có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Cứ đinh ninh là chiếc nhẫn này đã biến mất từ ngày đó. Thật là không ngờ được.
Nhẫn bạc...
Cô từng nói với Im Yoona, tặng nhẫn bạc giống như bạc tình, một cuộc tình không trọn vẹn, tình cảm sẽ không bền lâu nhưng Im Yoona lại nói cho cô nghe một ý nghĩa khác. Tặng nhẫn bạc là muốn quan hệ với người yêu càng thêm bền chặt. Yuri vẫn nhớ rõ lời nói của Yoona khi ấy.
"Ngốc, không nghĩ tới em lại mang suy nghĩ cổ hủ như vậy. Tặng nhẫn bạc cho người mình yêu nghĩa là, người tặng muốn quan hệ với người mình yêu càng thêm gắn bó bền chặt. Còn muốn người mình yêu đeo nhẫn đính đá có họa tiết ở ngón áp út bên tay phải thì có nghĩa là người tặng đang chìm đắm trong tình yêu và vô cùng hạnh phúc với người được tặng nhẫn. Em hiểu rồi chứ? Như vậy cũng hiểu được ý nghĩa Yoong muốn tặng nhẫn cho em chưa?"
Lời nói ấy chợt vang vọng trong đầu Yuri, mọi thứ tựa như mới diễn ra vào ngày hôm qua. Cô khẽ thở dài, gỡ từng ngón tay Yoona ra rồi đem tay Yoona đặt vào chăn, bàn tay cô ấy luôn rất ấm khiến cô mê luyến nhưng có lẽ hơi ấm đó vốn không thuộc về cô. Cười khổ một tiếng, Yuri đứng dậy ra đi kiếm phòng tắm lấy nước ấm cùng khăn bông để lau người cho Yoona. Cả người Im Yoona toàn mùi rượu cùng mồ hôi, nếu cứ để như vậy đi ngủ thì e là không tốt.
Lúc mở tủ quần áo của Im Yoona ra để tìm một bộ đồ ở nhà thay cho cô ấy, Yuri hơi sững người khi nhìn vào ngăn tủ. Quần áo được chia ra ba ngăn, một ngăn treo toàn đồ công sở, một ngăn treo quần áo ở nhà còn một ngăn có hơn chục bộ đủ loại đa phần là màu trắng nhưng không hợp lắm với độ tuổi và công việc hiện tại của Im Yoona. Yuri đưa tay chạm nhẹ vào những bộ đồ đó, cô làm sao quên được những bộ đồ này. Tất cả đều là những bộ đồ cô từng tỉ mỉ đi rất nhiều cửa hiệu để chọn mua tặng Im Yoona. Yuri luôn cảm thấy Im Yoona rất hợp với đồ trắng bởi vậy cô thường lựa những bộ màu trắng tặng cho cô ấy.
Khi đó còn trẻ, tình yêu luôn cuồng nhiệt thích mơ mộng nên chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu mặc đồ do mình lựa chọn liền có thể khiến Yuri vui vẻ cả ngày. Chạm tay vào từng bộ đồ như chạm vào từng mảnh ký ức trong quá khứ. Vừa chua xót lại có chút ngọt ngào. Im Yoona vẫn giữ lại những thứ từng gắn bó với cả hai nhưng còn cô đã tiêu hủy hết những vật liên quan đến Im Yoona, thứ duy nhất được lưu giữ là những ký ức ngủ quên trong lòng cô. Giá mà những ký ức này cứ ngủ mãi đi thì thật tốt. Đáng tiếc, nó lại từng chút một bị Im Yoona đánh thức.
Lấy một bộ đồ mặc ở nhà ra, Yuri đem tủ đóng lại không muốn thấy số quần áo kia nữa. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, có vấn vương nhưng lại chẳng thể quay về.
Lúc cởi đồ cho Im Yoona, tay Yuri run nhẹ. Từng nút áo sơ mi được tháo ra đến khi chỉ nhìn thấy áo ngực màu đen và làn da trắng mịn cùng đường cong hoàn hảo trên người Im Yoona khiến Yuri khẽ hít sâu một hơi. Thật lâu rồi cô chưa nhìn thấy cơ thể Im Yoona, gầy thật đó nhưng dáng người và khung xương luôn khiến người khác phải ghen tỵ. Nhiều khi Yuri thấy ông trời rất ưu ái Im Yoona, ban cho một gương mặt và dáng người đẹp, khí chất thanh nhã vừa mang sự lạnh lùng lại ẩn giấu sự ôn hòa. Đã vậy ăn bao nhiêu cũng không béo, ngày trước Yuri vẫn luôn ghen tỵ với Yoona điều này bởi cô không được như Yoona, nếu không kiểm soát ăn uống sẽ bị lên cân ngay. Chỉ đến khi cô bị trầm cảm thì cân nặng của cô không giữ nguyên thì cũng tụt đi như bây giờ chẳng hạn, muốn béo cũng khó. Có lẽ vì Im Yoona được hưởng quá nhiều đãi ngộ nên ông trời cảm thấy hơi bất công với người khác mà để đôi chân của cô ấy hơi cong. Bởi thế mà Yoona chẳng bao giờ chịu mặc váy ngắn. Lúc phát hiện ra bí mật này, Yuri thỉnh thoảng lại đem ra chọc Yoona. Nhớ lại vài chuyện nhỏ nhặt làm Yuri thoáng cười, ánh mắt ưu tư cũng mang theo độ ấm.
Vắt khô khăn bông để ẩm và độ ấm vừa đủ, Yuri chậm rãi lau mặt cho Yoona, đem những sợi tóc vướng trên mặt cô ấy vén ra sau vành tai. Một tay dịu dàng lau, một tay không tự chủ mà vuốt nhẹ đuôi lông mày của Yoona rồi di chuyển từng chút một, chạm vào mắt, vuốt lên sống mũi rồi sờ lên đôi môi mềm. Ngày trước, cô rất thích ngồi ngắm và vẽ từng ngón tay lên mặt Yoona như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong tâm trí. Thậm chí còn vụng trộm hôn môi lúc Yoona ngủ nhưng bây giờ chỉ yên lặng mà ngắm nhìn mà lòng đầy hoang mang. Đây chính là gương mặt mà cô từng bị làm cho mê mẩn. Bây giờ thì sao? Cô sẽ không bị Im Yoona làm cho mê đảo thần trí nữa nhưng lại không thể đem người này rũ bỏ hoàn toàn.
Im Yoona tựa như con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến cô. Tự nhiên Yuri thấy bản thân thật vô dụng. Suy cho cùng thì cô và Im Yoona vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải trừ. Yuri nửa muốn gỡ bỏ, nửa lại không. Bởi vậy, cô vẫn luôn tránh né Im Yoona không muốn nghe cô ấy nói.
Đem tay rời bỏ cánh môi mềm đã nhiều lần dịu dàng cũng nhiều lần bá đạo hôn cô rời đi. Yuri trầm mặc buông một tiếng thở dài lau xuống người Im Yoona. Trong ánh đèn vàng từ đèn ngủ đầu giường tỏa ra, có thể nhìn rõ làn da trắng noãn của Yoona đẹp đến mê người. Nếu là trước kia Yuri nhất định sẽ bị khơi dậy dục vọng hoặc tranh thủ ăn đậu hũ của người này. Đáng tiếc, hiện tại lòng cô rối như tơ vò chẳng có chút tâm tư nào hoặc chăng đối với đoạn tình cảm này cô chẳng còn nặng lòng như trước. Lúc nâng cánh tay trái Yoona lên lau, tay Yuri thoáng cứng lại khi nhìn thấy vết sẹo dài khoảng 5 cm hơi mờ trên đó. Sống mũi thoáng cay, cô cũng xém quên đi Yoona có vết sẹo này.
Vệt sẹo này vì cứu cô mà có.
Ngày ấy, bọn họ vì đi chơi về muộn mà gặp phải một tên cướp. Nếu không phải do cô cố chấp đuổi theo hắn để lấy lại túi đồ thì Yoona cũng không vì đỡ cho cô mà bị tên cướp vẽ một đường dao lên cánh tay như vậy. Trong khoảng khắc tên cướp vung dao chém về phía cô, Yuri hoàn toàn sợ đến ngây người nhưng Yoona kịp ôm lấy cô, đem cô che chở trong lòng. Bởi vậy, đường dao kia liền rơi xuống cánh tay cô ấy. Yuri vẫn nhớ khi đó, máu Yoona chảy đầy thấm ướt cả cánh tay, nhuộm đỏ tay áo sơ mi trắng Yoona đang mặc. May mắn cảnh sát tới kịp bắt tên cướp và đưa Yoona đi bệnh viện. Mặt Yoona do bị đau và mất máu nên trắng bệch nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh nhìn cô nói.
"Ngốc, đừng khóc. Yoong còn chưa chết mà. Vết thương nhỏ, rất nhanh liền ổn. May mà em không việc gì."
Bởi vết sẹo ấy hơi sâu nên bác sĩ bảo sẽ để lại sẹo, muốn xóa sẹo thì phải đi làm phẫu thuật. Yoona từ chối xóa sẹo, khi cô hỏi thì cô ấy lại chỉ nhìn cô nhẹ giọng nói.
"Không cần xóa, chỉ cần em không chê là được. Yoong muốn để nó để nó nhắc nhở Yoong cần mạnh mẽ hơn nữa. Như vậy, mới bảo vệ được em."
Khi đó Yuri đã hỏi Yoona rằng:
"Vì sao biết rõ nguy hiểm nhưng Yoong vẫn đỡ cho em nhát dao đó? Nếu thời gian quay lại, Yoong có còn thay em đỡ nhát dao kia không?"
"Hẳn là bản năng đi. Bản năng khi yêu, chỉ muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Dù có quay lại bao nhiều lần thì Yoong vẫn sẽ thay em đỡ nhát dao ấy. Bởi em chính là người quan trọng nhất đối với Yoong."
Giọng nói bình đạm đơn giản nhưng lại làm cô khi ấy cảm động không thôi.
Đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ mà bản thân đã cố ý quên đi làm cô thấy cảm xúc ngày một hỗn loạn. Yuri tự hỏi, thời điểm Im Yoona nói ra những câu kia, cô ấy đã yêu cô chưa hay chỉ là lời thoại trong vở diễn mà cô ấy cùng Jessica Jung viết ra. Khi ấy, bọn họ đang học đại học năm thứ 2. Tình cảm của Yoona dành cho cô năm 17 tuổi không nóng không lạnh nhưng lại vô tình nhiều lần làm cô tổn thương. Đến khi cả hai cùng vào đại học, được học chung trường thường xuyên gặp nhau mỗi ngày, tình cảm Im Yoona dành cho cô cũng dần ấm lên. Có lúc là sự quan tâm lặng thầm tựa như sóng ngầm nhiều khi lại bá đạo chiếm cứ như sóng ngoài biển khơi.
Đâu là giả dối? Đâu là thật lòng? Ngay chính Yuri cũng không rõ nữa. Cô và Im Yoona đều giống nhau ở chỗ trong lòng cả hai luôn cố chấp và mạnh mẽ không muốn phơi bày ra sự yếu đuối của bản thân ra cho đối phương biết. Mọi chuyện rắc rối và những nỗi buồn luôn giấu nhẹm trong lòng mà chỉ mang những điều vui vẻ nói cho đối phương. Có lẽ, cũng bởi lý do này khiến cho bọn cô ngày đó để mọi khúc mắc càng trở lên nghiêm trọng rồi dẫn đến cục ngày hôm nay.
"Xin lỗi." Yuri nhẹ giọng nói.
Xin lỗi, vì ngày ấy tôi đã quá kích động và nóng vội không chịu nghe Yoong giải thích rõ ràng.
Xin lỗi, vì đã giấu đi sự tồn tại của Yumi.
Tuổi trẻ ai cũng sẽ mắc phải vài sai lầm.
Sai lầm lớn nhất của cô và Yoona chính là gặp nhau và yêu nhau.
Im Yoona, ngay cả khi biết cô thật lòng yêu tôi nhưng trái tim tôi hiện tại dường như chẳng còn như lúc trước nữa rồi. Con người tôi cũng khác xưa quá nhiều.
Người Yoong muốn yêu là Jessica Jung hay Kwon Yuri trong quá khứ?
Nếu là Kwon Yuri trong quá khứ thì cô ấy đã sớm không còn nữa rồi. Vậy nên, Yoong đừng chờ đợi vô ích nữa mà hãy quên đi.
Thời gian 5 năm đã bào mòn Kwon Yuri năm nào chẳng thể quay về như trước nữa.
"Yul, Yoong nhớ em. Rất nhớ." Yoona đột nhiên lại mê man quơ tay ôm lấy Yuri kéo Yuri ngã xuống người cô.
Mặt ngã vùi vào hõm cổ Yoona, trên người Yoona không mặc quần áo nên Yuri có thể cảm nhận được da thịt mát lạnh của Yoona dù cách qua một lớp vải quần áo của cô. Hơi thở Yoona mang theo mùi rượu, giọng nói khàn khàn mê man làm da đầu Yuri run lên. Quá lâu không có tiếp xúc da thịt gần gũi như này làm tai Yuri nóng lên, cô vội vàng nhẹ đẩy Yoona ra để ngồi dậy. May mắn lần này Yoona không ôm cô quá chặt, sợ Yoona bị cảm lạnh, Yuri không dám nghĩ vẩn vơ nữa mà vội vàng lau người rồi thay đồ cho Im Yoona. Xong xuôi mới nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô ấy rồi đi ra khỏi phòng.
Muốn lập tức về nhà nhưng lại lo lắng Im Yoona nửa đêm phát sốt không ai chăm sóc nên Yuri nghĩ cô vẫn nên ở lại đây qua đêm thì hơn. Vì ngày trước, có một lần ăn liên hoan mọi người thi nhau uống bia, Yoona cũng bị chuốc say đến nửa đêm phát sốt phải đưa đi cấp cứu. Khi ấy Im Yoona còn ở nhà, có ba mẹ cô ấy chăm lo giờ Im Yoona ở một mình Yuri không đành lòng bỏ mặc. Có điều, cô không muốn ở chung phòng với Im Yoona. Thế nên liền đi tìm một phòng khách để ngủ. Tùy tiện thử mở cửa phòng cạnh phòng Yoona, sờ tay đến công tắc điện bật đèn lên.
Đèn điện lóe sáng tỏa ra ánh sáng trắng làm căn phòng sáng rực giúp Yuri thấy rõ mọi thứ bên trong. Cô bị ngốc lăng tại chỗ luôn.
Im Yoona chết tiệt. Vì sao liên tiếp kích thích trái tim cô, liên tục đánh thức mọi ký ức mà cô đã muốn quên từ lâu. Cứ khi cô dứt khoát muốn từ bỏ thì người này lại khiến cô ngập ngừng dao động.
Căn phòng hơi lớn giống như một thư phòng nhưng cũng không phải thư phòng. Khác với gang màu trắng trang nhã bên ngoài, căn phòng được sơn gang màu ấm và mát. Trần nhà được sơn màu xanh da trời nhạt, tường màu tím nhẹ, sàn nhà gỗ màu cam. Trong phòng có một chiếc giường, chăn gối màu hồng phấn đều được xếp gọn gàng. Còn có một giá sách trên đó để rất nhiều truyện tranh mà Yuri từng thích, còn có cả băng đĩa nhạc thần tượng của cô. Điều khiến Yuri ngơ ngẩn là bên một góc căn phòng được giăng những sợi dây, trên dây kẹp rất nhiều ảnh mà cô từng cùng Yoona chụp, đa phần đều là những ảnh do cô chụp lúc cả hai đi chơi hay ở trường học hoặc ở nhà. Có những bức chụp khi nào Yuri cũng không nhớ nổi nữa. Nhớ lại ngày trước, cô luôn có thói quen chụp ảnh, đi đâu cũng phải mang theo máy ảnh. Có điều thích chụp hình nhưng lại không muốn tốn tiền đi rửa, cứ lưu thẻ nhớ, đầy lại mua thẻ nhớ khác thay vào. Thẻ nhớ kia sau đó thường hay bị cô tùy tiện bỏ lung tung toàn Yoona phải cất đi giúp cô.
"Yoong xem, nếu đem ảnh em chụp đi rửa có khi treo đầy cả một căn phòng ý." Yuri đắc ý cười lắc lắc máy ảnh trong tay, nằm gối đầu lên đùi Yoona trên thảm cỏ vừa nói vừa xem tấm ảnh cô vừa chụp được.
"Có muốn đi rửa không để Yoong mang đi rửa giúp em?" Yoona vuốt tóc Yuri cũng cùng Yuri xem ảnh khẽ hỏi.
"Thôi bỏ đi. Nhiều ảnh lắm rửa rất tốn tiền. Cứ để trong thẻ nhớ, khi nào muốn xem thì mở ra xem cũng được mà. Thẻ nhớ nào đầy ảnh thì Yoong giữ nha, em mà giữ là lại để quên mất. Mất thì tiếc lắm."
"Em đâu thiếu tiền. Nếu sợ tiếc tiền thì để Yoong bỏ tiền ra rửa cho em."
"Đừng. Dù sao trong đây toàn là ảnh phong cảnh là nhiều. Đợi khi nào ảnh em và Yoong nhiều thêm một chút thì rửa cũng được."
Yuri thẩn thơ nhìn những tấm ảnh treo trên dây, có những tấm có cô và Yoona chụp chung nhưng có những tấm chỉ có mình cô hoặc mình Yoona. Hầu như tấm nào cô cũng nở nụ cười rất tươi còn làm đủ kiểu dáng, Yoona thì khác chỉ cười nhẹ hoặc hơi mỉm, tư thế chụp ngàn năm như một yên tĩnh và nghiêm túc. Yuri khi ấy còn trêu đùa Yoona thật giống thanh niên nghiêm túc không có chút phong tình nào khi ngay cả tạo dáng chữ v cũng không chịu làm.
Lướt tay qua từng tấm ảnh, nó dường như được sắp đặt theo thời gian. Năm đầu bọn cô hẹn hò, ảnh ít đến đáng thương nhưng bắt đầu sang năm 2 thì nhiều lên, năm 3 là nhiều nhất. Ánh mắt Yoona trong ảnh cũng ngày một trở lên dịu dàng ôn nhu, khoảng cảnh đứng cạnh cô cũng ngày một kéo gần. Ban đầu, Yoona chỉ đứng như khúc gỗ bên cô dần dần có thêm nhiều bức ảnh tự nhiên hơn đến khi sát lại gần rồi ôm lấy cô, thậm chí có cả bức Yoona ôm cô vào lòng nhẹ hôn lên má cô nữa. Yuri nhớ rõ bức này được chụp vào hôm kỷ niệm 2 năm cô và Yoona chính thức hẹn hò. Cả hai đi leo núi ngắm hoàng hôn. Trên đỉnh núi đầy gió lạnh, Yoona ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, ngay khoảnh khắc cô bấm máy ảnh, Yoona liền bất ngờ hôn lên má cô khiến Yuri đang trong tư thế cười liền há miệng, trợn mắt suýt thì đánh rơi máy ảnh. Thế là máy ảnh lưu lại khoảnh khắc lãng mạn, có điều vẻ mặt Yuri thì trông rất buồn cười, sau lưng cả hai là bầu trời đỏ rực của ánh hoàng hôn. Yuri nhớ vì vẻ mặt cô trông quá buồn cười không khớp với khung hình nên muốn xóa đi nhưng Yoona cười to không cho. Đó là lần đầu tiên, Yuri thấy một Im Yoona cười mất hình tượng như vậy làm cô không khỏi liên tưởng đến con cá sấu. Có lẽ cũng bởi bị nụ cười rực rỡ chói mắt ấy xuyên vào tim mà Yuri đồng ý không xóa tấm ảnh dìm cô tới thảm thương kia đi. Sau đó, cô liều mạng muốn chụp lại nhưng mà Yoona lại không thơm má cô khi chụp nữa hại cô ôm một đống mong chờ.
Hoàng hôn đỏ rực như màu lửa. Có người thường nói, những cuộc chia tay luôn là vào buổi hoàng hôn. Nhìn tấm ảnh khiến Yuri khẽ cười buồn. Bọn cô chụp ngày kỷ niệm quen nhau vào đúng buổi hoàng hôn. Là trùng hợp ngẫu nhiên hay vốn dĩ là sự sắp đặt của số phận?
Năm tháng cứ vội vã trôi qua, cô đã chẳng còn tươi cười rạng ngời khi chụp ảnh nữa. Thời gian thật là có sức phá hủy một con người. Nụ cười hồn nhiên ngày nào, có lẽ đã bị cô đánh rơi trong ký ức xa xưa rồi. Tình yêu cuồng nhiệt năm nào cũng đã chẳng còn nữa.
Im Yoona vẫn lưu giữ những kỷ niệm mà cô đã ném bỏ. Lẽ nào 5 măm qua, cô ấy đều đem từng hy vọng gửi gắm vào những kỷ niệm bọn cô từng có với nhau? Nếu không phải thực sự yêu thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải yêu thì sẽ không thể nhớ ra những điều nhỏ nhặt mà cô từng nói với cô ấy.
Một người cố quên đi tất cả. Một người lại cố nhớ lại mọi thứ.
Một người mải miết trốn chạy ký ức. Một người không ngừng tìm lại ký ức.
Cho đến bây giờ bọn cô vẫn không chung đích đến, vẫn cứ như ngày trước luôn ngược hướng nhau. Tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nhau mà thôi.
Im Yoona. Im Yoona.
Yuri khẽ lẩm bẩm cái tên này. Cô ngồi xổm xuống nền nhà, đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay đặt trên hai đầu gối.
"Tôi phải làm sao với Yoong đây. Không thể buông cũng chẳng thể nắm."
Uỳnh...
Tiếng động mạnh bên phòng Yoona làm Yuri giật mình vội vàng đứng dậy chạy sang. Vừa đẩy cửa phòng vào liền thấy Im Yoona ngã trên sàn nhà, khổ sở ôm bụng. Yuri bật điện lập tức lao đến đỡ Yoona, lòng hoảng hốt đầy bất an khi thấy gương mặt Yoona trắng bệch không chút huyết sắc ướt đẫm mồ hôi.
"Yoona, cô sao vậy? Có ổn không đấy?" Người này vừa rồi còn bình thường an tĩnh ngủ mà sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy, cũng không giống như bị sốt. Rốt cuộc là bị sao vậy. Từ lúc đón Yumi đến giờ Yuri đã cảm thấy Im Yoona không ổn rồi.
"Yul, là em sao? Yoong không mơ chứ?" Yoona ngẩng mặt, thở ra từng hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ.
"Thừa lời, mơ mà đau đến nhăn nhó như vậy. Yoong rốt cuộc là bị sao vậy? Có cần phải đưa đi bệnh viện không?" Yuri cuống hết lên mà không nhận ra bản thân đã gọi Yoona là Yoong.
Yoona cảm giác rõ hơi thở Yuri đang ở rất gần cô cùng gương mặt lo lắng, cô ấy còn gọi cô là Yoong nữa. Không phải mơ mà là thật. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy vui mừng. Yuri đang ở trong nhà cô, còn vì cô mà lo lắng. Dù dạ dày đau đến ứa mồ hôi nhưng chỉ cần có Yuri bên cạnh thì cô đều chịu được. Cũng may nhờ trận đau dạ dày này mà cô biết chắc được trong lòng Yuri, thực sự vẫn còn có cô. Biết tình trạng bản thân hiện tại muốn giấu cũng không được, hơn nữa Yoona thấy dạ dày của cô đau vô cùng, cô sắp không chịu nổi rồi.
"Yoong bị đau dạ dày. Hình như không ổn lắm. Em đưa Yoong đi bệnh viện đi." Yoona yếu ớt nói.
Cả người Yuri chấn động. Im Yoona vốn dĩ đâu có bệnh đau dạ dày. Từ khi nào lại bị đau dạ dày vậy? Lẽ nào là bị bệnh này trong 5 năm cô không ở đây? Lòng đầy hoang mang nhưng Yuri không dám chậm trễ lập tức dìu Yoona đi xuống xe để đưa đến bệnh viện.
***
Sooyoung ngồi ngoài ban công, mặc cho gió lạnh và sương đêm thổi đến làm áo ẩm ướt, cả người mang hơi thở lạnh lẽo. Cô không ngừng rót rượu ra ly rồi uống, dưới chân lăn lóc vài chai rượu rỗng. Cô vừa uống vừa nhìn lên bầu trời đêm đen như mực không có trăng hay một vì sao nào. Đôi mắt người cô yêu cũng đen và lạnh lẽo như vậy.
Kwon Yuri.
Kwon Yuri.
Sooyoung lẩm bẩm liên tục cái tên này rồi bật cười. Tiếng cười nồng đậm bi thương cùng thống khổ.
"Kwon Yuri, em thật tàn nhẫn cũng rất độc ác. Cho tôi chút hy vọng sau đó liền dập tắt không thương tiếc. Chân tình của tôi, em một chút cũng không cảm nhận thấy sao?"
Vừa nói vừa đem ly rượu ném mạnh xuống nền đá cẩm thạch khiến ly rượu vỡ tan thành từng mảnh vụn bắn tung tóe khắp sàn nhà. Sooyoung đem cả chai rượu đưa lên miệng tu cạn, rượu tràn ra cả khóe miệng chảy xuống cổ cô.
Hôm nay, khi cùng Yuri về công ty lấy xe cô đã lén đi theo cô ấy. Quả nhiên như cô đoán, Yuri tới gặp Yoona, nhìn cả hai đón Yumi từ giáo viên rồi đi ra xe y như một gia đình thực sự làm Sooyoung chua xót vô cùng. Cô lặng lẽ chậm rãi lái xe đi theo 3 người, nhìn cả 3 đi vào rạp chiếu phim gia đình, cô cũng mua vé vào theo. Một mình ngồi trên băng ghế rộng trong góc khuất nhìn Yuri tựa vào vai Yoona coi phim còn Yumi thì ngồi trong lòng Yoona. Bộ phim hài về mấy chú gấu trúc trên màn hình không hề lọt vào mắt Sooyoung, mọi người coi phim đều cười nhưng cô lại muốn khóc. Yuri để yên cho Yoona đem đầu cô ấy đặt lên vai còn mặc Yoona hôn lên trán. Một hình ảnh hòa hợp đến gai mắt làm cô chịu không nổi đến giữa phim liền bỏ ra ngoài xe đợi 3 người xem xong phim đi ra. Không dừng lại ở đó cả 3 người còn đi gặp ba mẹ Yoona. Bọn họ ăn cơm đều rất vui vẻ hòa hợp, Yumi vui vẻ trò chuyện với ông bà Im, Yoona gắp thức ăn cho Yumi, Yuri lau miệng cho con bé. Còn có lúc Yoona nắm tay Yuri, cô ấy cũng không vội rụt về mà lắng nghe Yoona nói gì đó. Từ ngoài xe nhìn không khí ấm áp đó qua tấm cửa kính trong suốt của nhà hàng mà tim Sooyoung như bị từng nhát dao chém vào. Yuri sau khi đưa Yoona về còn nhắn tin cho cô nói không về nhà cô. Sooyoung nhìn vào tin nhắn thật lâu, nhịn xuống cảm giác ê ẩm ở tim mà chúc cô ấy ngủ ngon. Niềm duy nhất an ủi cô là Yuri đưa Yumi về nhà ba mẹ cô ấy thay vì nhà cô ấy hay nhà Yoona. Sooyoung đợi đến khi nhà ba mẹ Yuri tắt đèn, cô mới lặng lẽ lái xe đi về nhà.
Trước đây chưa yêu nên chưa hiểu rõ, giờ yêu rồi thì cô đã thấu triệt cảm giác đau đớn khi yêu là như thế nào.
Chợt nhớ đến lời nói của anh trai và Seohyun nói với cô. Với cách yêu của cô hiện tại thì còn lâu mới khiến Yuri quay đầu nhìn cô.
Sooyoung chợt thấy rất đúng.
Chẳng phải có một truyền thuyết, thiên thần nếu muốn yêu con người mà còn giữ đôi cánh thì vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu. Bởi thế phải bẻ đi đôi cánh của mình mới có được tình yêu ấy. Thậm chí có những thiên thần vì muốn có được tình yêu của người mình yêu mà nguyện biến thành ác quỷ.
Cô, Choi Sooyoung không phải thiên thần, cô chỉ là một người thường, không có đôi cánh trắng kia để bẻ đi đổi lấy tình yêu. Thế nhưng con người cũng có cách của con người. Đúng không?
Kwon Yuri.
Khi đã quá yêu sâu đậm một người thì ai cũng nảy sinh ham muốn chiếm hữu cùng sự nhỏ nhen ích kỷ. Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi không làm được cái việc nhìn em hạnh phúc bên người khác cho dù đó là bạn thân của tôi.
Tôi muốn em bên tôi mà thôi.
Thế nên...
Vì em, tôi tình nguyện bán linh hồn cho ác quỷ để có được trái tim em.
Xin em đừng trách tôi. Có trách thì trách em đã khiến tôi quá lún sâu, quá yêu em mà thôi.
Sooyoung khẽ nói trong lòng.
Anh trai và em họ Seohyun của cô chẳng phải từng nói muốn chiếm được người mình yêu nhất định phải giở chút thủ đoạn sao? Nếu như Yoona có cả một đoạn tình yêu trong quá khứ cùng Yumi làm chỗ dựa. Vậy còn cô, Choi Sooyoung chỉ có thể dựa vào những lợi thế mà cô đang có mà thôi. Lúc chiều gọi điện thoại, anh trai cô nhất quyết không đem chuyện cá nhân của Yuri nói cho cô biết. Vậy thì chuyện khác thì có thể đúng không?
Bật cười một tiếng, uống thêm một ngụm rượu rồi đem chai rượu để trên bàn. Sooyoung lấy điện thoại gọi cho Siwon.
"Anh, là em. Em có chuyện muốn hỏi anh. Ngày xưa, anh đã làm gì mà khiến Heechul oppa dần yêu anh vậy?"
"..."
"Em uống chút rượu thôi. Không có say. Có thể dùng cách đó sao? Anh ấy không hận anh sao?"
"..."
"Em biết rồi."
"..."
"Anh, có thể cho em biết đối tác làm ăn mà Yuri cần gặp gỡ mời rượu trong thời gian sắp tới là ai không?"
"..."
"Em nghĩ đã. Có điều, anh giúp em liên hệ với ông ta đi."
"..."
"Em sẽ không gây ảnh hưởng đến chuyện hợp tác đâu. Anh yên tâm. Hơn ai hết, em không muốn Yuri bị tổn thương."
"..."
"Vậy em cúp máy đây. Anh nhớ giúp em chuyện em vừa nhờ nhé."
Cúp điện thoại, ánh mắt Sooyoung hướng lên bầu trời đêm, vẻ mặt nghiền ngẫm, suy nghĩ lại những lời anh trai cô vừa nói cho cô nghe. Miệng khẽ thì thầm:
"Yul, nếu tôi dùng cái cách mà Siwon oppa từng làm với Heechul oppa đối với em thì em có hận tôi không?"
End chap 49.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top