Chap 47: Nếu không biết thì thật tốt


Chap 47: Nếu không biết thì thật tốt.


Lúc Yuri lái xe tới trường học Yumi liền thấy Yoona đứng tựa lưng vào gốc cây bên ngoài cổng trường, một chân co, một chân duỗi nét mặt đăm chiêu, tay cầm điếu thuốc lá thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hút rồi nhả ra từng làn khói mờ mịt, khói trắng lượn lờ xung quanh Yoona tạo ra một cảm giác si mê nhưng lại khiến Yoona trông thật cô độc. Yuri ghét người hút thuốc lá nhưng nhìn Yoona hút thuốc cô lại không chán ghét chút nào mà cảm thấy chua xót, trái tim thoáng nhức nhối.

Im Yoona, từ khi nào lại hút thuốc lá? 

Chẳng phải ngày trước hễ nhìn thấy người hút thuốc là nét mặt cô ấy lại lộ ra sự chán ghét sao? Im Yoona từng nói với cô những kẻ hút thuốc lá là những kẻ không biết quý trọng sức khỏe bản thân. Vậy mà hiện tại chính cô ấy lại hút thuốc lá. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Yuri đột nhiên thấy tức giận. Con người này không phải luôn rất chú ý đến vấn đề sức khỏe sao? Thế nhưng lại từng chút hủy hại bản thân như vậy? Một Im Yoona mạnh mẽ đâu rồi? Nhìn vào gương mặt hơi nhợt nhạt, quanh mắt có quầng thâm của Yoona làm lòng Yuri hơi lay động nhịn không được mắng thầm Yoona một câu. Ốm sao không chịu ở nhà mà còn chạy tới đây? Lúc ở công ty, tâm trạng cô hỗn độn nên không phát hiện ra, giờ nhìn kỹ mới thấy Im Yoona thật không ổn chút nào. Ngày xưa khi còn bên Yoona, cô ấy luôn mạnh mồm nói với cô bản thân rất khỏe cho dù sắc mặt có tái nhợt cũng vẫn cười nói cô đừng lo, cũng chẳng cho cô lại gần kiểm tra. Cho đến khi ngất xỉu lúc tỉnh lại thấy cô khóc liền nhẹ nhàng cười nói:

"Khi Yoong ốm đừng quá gần Yoong, em sẽ lây bệnh đó."

Im Yoona là vậy, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ đến mức làm người ta đau lòng. Cô ấy là con một trong nhà nhưng lại không được nhận sự chiều chuộng như một cô công chúa mà sinh ra đã được nuôi dưỡng như một đứa con trai để lớn lên tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thế nên, cô ấy luôn rất nghiêm khắc đối với bản thân, càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, ngay cả với người yêu là cô. Vì thế mà ngày hai người còn bên nhau, Yuri thường rất chú ý đến sắc mặt Yoona xem cô ấy có khỏe hay không. Khi ấy, Yoona liền nắm tay cô, bình thản nói:

"Chỉ cần có em bên cạnh thì Yoong liền khỏe."

Hơi nhếch môi cười, Yuri ngục đầu xuống tay lái, ruột gan khó chịu vô cùng. Hơn 5 năm, cô rời xa Im Yoona nhưng ký ức 3 năm bên nhau kia lại không khiến cô quên được. Đôi khi vẫn làm cô nhớ lại. Ký ức tình đầu thật giống như tách cà phê sữa mang hương vị ngọt ngào của sữa nhưng lại ẩn ẩn chút đắng đặc trưng của hạt cà phê làm người ta lưu luyến.

Vỗ hai tay vào má, chỉnh đốn lại cảm xúc, Yuri bước xuống xe tiến về phía Yoona. Hình như hôm nay Yoona không đi xe của cô ấy tới. Yuri hơi ngơ ngẩn nhìn Yoona. Không còn là bộ đồ công sở gò bó ngày thường nữa mà Yoona khoác bên ngoài chiếc áo khoác kaki dáng dài màu ochre, bên trong mặc chiếc áo sơ mi không cổ màu trắng kết hợp chiếc quần bò sắn ống màu đen cùng đôi giày thể thao màu bạc, mái tóc màu nâu được buộc cúp sau gáy, một ít tóc mái từ trán thả xuống ôm lấy một bên sườn mặt. Nhìn rất trẻ trung cá tính làm không ai liên tưởng tới cô ấy là tổng giám đốc lạnh lùng của một tập đoàn lớn. Yoona bây giờ làm Yuri nhớ đến thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Dưới tán hoa đào, Im Yoona mặc áo sơ mi trắng ngồi đọc sách, cả người toát ra khí chất thanh nhã thoát tục làm Yuri bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Chính là giây phút gặp nhau ấy đã làm cô yêu Yoona. Có thể gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Nhớ đến ngày ấy, Yuri khẽ cười. Yoona ngày đó vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng làm cô vừa sợ lại không nhịn được muốn ngắm thêm nhiều nữa và chụp thật nhiều ảnh về cô ấy.

"Cậu không phải học sinh trường này. Cậu là ai?"

"Mình... Mình là học sinh mới chuyển tới lớp 12C đó. Cậu biết lớp đó ở đâu không? Chỉ cho mình nhé." Đứng đối diện với Yoona ở khoảng cách quá gần làm tim Yuri đập bình bịch. Trong đầu điên cuồng tự mắng chính mình rằng người ta là con gái đó, mày có cái gì người ta cũng có, chỉ là cậu ấy xinh hơn mày thôi nên đừng có đập như thể mày gặp phải người trong mộng như vậy. Vì sợ bị phát hiện ra bản thân là học sinh trường khác giả mạo là học sinh trong trường này nên Yuri nhắm mắt bịa ra chuyện cô là học sinh mới chuyển trường.

"Cậu ngay cả nói dối cũng không biết sao?"

Giọng Yoona nhàn nhạt nhưng lại như quả búa tạ giáng xuống đầu Yuri, cô nghệt mặt ra nhìn Yoona, trong lòng hoang mang. Không phải nói dối bị phát hiện rồi đấy chứ? Chẳng lẽ cô ấy cũng học lớp 12C sao? Biết vậy cô nói mình học lớp 12D cho xong.

"Là... là sao? Hình như mình nhớ nhầm, mình học lớp 12D cơ." Yuri đảo mắt vội vàng chữa cháy.

"Bạn học à. Dù cậu học lớp 12C hay 12D thì đều không được. Vì trường này không có hai lớp này. Chỉ có từ 12A1 đến 12A10 thôi. Nói đi, cậu là ai? Sao lại vào trường tôi?"

Nhìn đến khóe môi hơi gợn cười, ánh mắt mang theo sự trêu chọc nhưng gương mặt lại lạnh nhạt của Yoona làm Yuri méo mặt. Chẳng trách sao cô lại bị phát hiện ra là đang nói dối. Hơi buồn bực, Yuri ẩm bẩm một mình:

"Trường gì kỳ vậy? Còn có phân loại lớp kiểu đó sao?"

Sau đó lại như nhớ ra còn một người đang nhìn mình, chờ mình trả lời. Yuri vội bịt mồm lại, cô mà khai ra chuyện cô tới đây với bạn để xem bạn trai của bạn thì cô ấy sẽ báo bảo vệ đuổi cô và Fany đi mất. Thẩm chí đưa giấy về trường cô thì cô chết chắc. Thế nên Yuri liền giả đò ôm bụng kêu lên một tiếng.

"Ya ui! Đau quá."

"Làm sao vậy?"

Giây phút tay Yoona chạm vào tay cô, chỗ bị chạm vào y như bị điện giật khiến tim Yuri muốn nhảy ra ngoài, mái tóc Yoona rơi xuống gần mũi cô làm cô dễ dàng gửi thấy hương hoa đào dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi. Vốn định giả vờ đau bụng làm cớ chuồn êm nhưng phát hiện khoảng cách Yoona lúc này gần tới mức Yuri có thể  nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt cô ấy làm hai má cô nóng như lửa đốt. Da cậu ấy thật trắng. Đó là suy nghĩ của cô lúc ấy. Yuri ngẩng mặt, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Lòng cô hoảng hốt vội vàng đẩy Yoona ra, đánh rơi cả máy ảnh, nhảy dựng ra kêu toáng lên.

"Ôi trời! Tôi điên rồi. Cậu rõ ràng là con gái mà. Không lẽ...? Tôi là đồng tính sao? Chết toi rồi. AAA tôi phải đi bệnh viện kiểm tra tim và đầu đây."

Dứt lời liền cắm đầu chạy ra khỏi trường bỏ lại Yoona ngẩn người phía sau cùng chiếc máy ảnh mà cô dành tiền để mua luôn nâng niu như bảo vật nằm lăn lóc dưới đất.

Năm đó, cô, Kwon Yuri cùng Im Yoona 17 tuổi.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này lại làm Yuri thấy xấu hổ đồng thời mất mặt thay cho mình khi ấy. Im Yoona khi đó chắc phải cười chết cô. Yuri còn nhớ có lần cô cũng tò mò hỏi Yoona có cảm nhận gì về cô khi đó. Yoona chỉ ngây người một lúc rồi bật cười nói:

"Rất ngốc nhưng cũng rất dễ thương. Khi đó Yoong cũng bị em dọa cho ngơ người luôn nhưng cũng vì thế mà Yoong liền ấn tượng mạnh với em. Mỗi lần nhớ lại bộ dạng của em lúc đó là lại buồn cười. Y như thỏ nhỏ vậy. Cái gì mà đi khám tim với đầu chứ? Haha."

Có đôi khi chuyện cũ sẽ làm người ta vui vẻ nhưng cũng đau lòng. Giá mà không có ngày đó thì thật tốt hoặc chăng cô không biết chuyện Im Yoona và Jessica Jung thì giữa bọn cô có lẽ cũng có một cái kết đẹp. Đáng tiếc đời luôn xảy ra biến số không thể lường trước.

"Cô bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy?"

Vừa đến chỗ Yoona đứng, Yuri liền mở miệng hỏi. Lông mày càng thêm nhíu chặt khi thấy dưới chân Yoona có rất nhiều đầu thuốc lá. Dường như Im Yoona đã hút thuốc từ lúc tới đây? Cô ta điên rồi, đang muốn phá hủy lá phổi hay sao? Khói thuốc vẫn quẩn quanh mang theo mùi hương bạc hà, Yuri lập tức ho sặc sụa, cô thực sự ghét khói thuốc.

"Xin lỗi, Yoong không biết em tới. Có sao không?" Ngay khi phát hiện ra Yuri đang cau mày nhìn cô hỏi, Yoona lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vội vàng dập tắt điếu thuốc chạy lại chỗ Yuri, vuốt lưng Yuri để cô ấy lấy lại nhịp thở.

Yoona đang ở rất gần nên Yuri dễ dàng gửi được mùi thuốc bạc hà cùng mùi rượu tỏa ra từ hơi thở cô ấy. Cô mím môi, đẩy Yoona ra lạnh giọng nói:

"Mau trả lời tôi. Cô bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Cô bị điên à mà chạy đi học đòi người khác hút thuốc. Có biết là hại sức khỏe lắm không? Còn nữa cô mới uống rượu?" Yuri cảm thấy cô sắp bị Im Yoona chọc cho tức muốn nổ phổi luôn rồi.

"Vốn không muốn để em nhìn thấy Yoong hút thuốc nhưng bị phát hiện rồi." Yoona cười khổ một tiếng đáp. Trong lúc đợi Yumi vì nỗi lo lắng đánh mất Yuri lần nữa mà cô không nhịn được lấy thuốc lá ra hút. Chỉ có như vậy mới khiến lòng cô bình tĩnh lại. Trước đó, cô còn uống rượu nữa. Lúc bị Fany nói, bề ngoài cô không hề tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cô lại rất khó chịu và đau xót. Cô biết bản thân luôn nóng vội hay tự quyết định nhiều chuyện, thế nhưng chẳng ai hiểu được tâm trạng của cô cả. Chờ đợi một người suốt 5 năm, bao mong nhớ cùng hy vọng đều bị tích tụ lại cho đến khi gặp lại liền bị từng người một đe dọa chuyện tình cảm của mình liền khiến cô hoảng hốt gần như điên cuồng. Cô lỡ mất Yuri một lần rồi nên rất sợ lại lỡ mất một lần nữa. Vì vậy, lúc nào cũng bất an, thêm việc Yuri luôn xa lánh cô càng khiến cô sợ hãi. Nếu như Yuri sợ tổn thương lần nữa thì cô lại sợ mất Yuri vô cùng. Cách duy nhất có thể làm cô vơi bớt sự sợ hãi chính là mang Yuri trở lại bên cô. Chính vì thế mới xảy ra chuyện cô không ngừng đuổi theo Yuri còn cô ấy liên tục tránh né cô.

"Ngày trước, Yoong vốn rất ghét người hút thuốc. Thế nhưng từ lúc em rời bỏ Yoong, mọi thứ trong Yoong hoàn toàn trống rỗng. Lúc ấy, Yoong liền nhận ra thuốc lá thật ra cũng là một phương thuốc để làm dịu nỗi đau. Chỉ có hút thuốc mới làm cảm giác nhớ em dịu lại. Yul, đừng đột ngột biến mất nữa, được không?" Yoona thấp giọng nói, ánh mắt mang theo sự van nài.

Khẽ nhắm mắt rồi mở ra, lòng càng thêm chua xót. 5 năm bên đất Mỹ, cô phải dùng đến thuốc ngủ và thuốc an thần để quên đi nỗi đau cùng tổn thương trong lòng. Còn Yoona ở Hàn Quốc liền dùng đến thuốc lá. Giữa bọn cô, là ai đang giày vò ai đây?

"Sau này. Đừng hút thuốc nữa. Yumi sẽ không muốn thấy ba nó bị ung thư phổi bởi vì hút thuốc lá đâu." Yuri nhìn Yoona nhẹ nói. Cô không muốn Yoona ngày một hủy hoại sức khỏe của bản thân một chút nào. Nhìn từng đầu thuốc lá dưới chân, cô cảm thấy như đó là từng tảng đá rơi vào lòng cô.

"Nếu là em nói thì Yoong liền nghe theo." Yoona dịu giọng nói. Nhìn Yuri chỉ đơn bạc mặc một chiếc áo sơ mi liền khiến cô đau lòng. Đem áo khoác ngoài cởi ra, choàng lên vai Yuri, Yoona mắng nhẹ:

"Em vẫn như vậy, mặc đồ không để ý thời tiết trong khi bản thân rất sợ lạnh. Có biết là trời chuyển đông rồi không?"

Cả người được bao phủ bởi chiếc áo khoác, trên áo vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể của Yoona cùng mùi khói thuốc bạc hà nhàn nhạt. Lòng Yuri thoáng ngẩn ngơ. Ngày trước cô cũng như vậy, mỗi khi ra ngoài luôn chọn đồ theo sở thích ngẫu hứng mà không quan tâm thời tiết nên luôn bị Yoona nhắc nhở. Vào mỗi mùa đông, cô ấy luôn phải mang thêm áo khoác hay khăn choàng hoặc bao tay để phỏng thủ lúc cô mặc phong phanh còn đưa cho cô. Yuri sợ lạnh nên Yoona luôn chú ý giữ ấm cho cô. Bởi vậy, vào mùa đông cô rất hay có thói ỷ vào Yoona hoặc đem cô ấy thành gối ôm vì người Yoona rất ấm khiến cô ôm mãi không chán. Không nghĩ tới Im Yoona vẫn nhớ rõ những thói quen xấu của cô như vậy. Yuri không biết mình nên vui hay buồn nữa nhưng lòng lại đau ê ẩm.

Đem áo khoác của Yoona cởi ra nhét lại vào tay cô ấy, Yuri nhàn nhạt nói:

"Cô mặc đi. Sắc mặt cô không tốt, đừng để cảm lạnh. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi sao không ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Yoong ổn. Em đừng từ chối Yoong. Không được đem áo cởi ra nữa. Yoong thà để bản thân ốm cũng không muốn thấy em ốm đâu." Yoona đem áo choàng lại cho Yuri nhẹ nhàng nói.

Thấy ánh mắt nghiêm nghị của Yoona nhìn mình làm lòng Yuri trùng xuống. Mỗi lần Yoona nhìn cô bằng ánh mắt như này nghĩa là cô ấy đang giận và đang rất nghiêm túc. Dù là ngày trước hay bây giờ cô vẫn không thể chống đối lại ánh mắt này được. Bởi nó như một ma lực yểm lên người cô khiến cô không thể cãi lời. Cuối cùng, không còn cách nào khác là Yuri phải mặc áo khoác của Yoona vào người. Cô có cảm giác mơ hồ tựa như quay lại mấy năm trước cứ vào mùa đông hay khi trời lạnh nhìn cô hơi run lên là Yoona không quản bản thân có bị lạnh hay không đều cởi áo hay lấy khăn của cô ấy choàng cho cô rồi đem tay của cô nhét vào túi áo của một trong hai người bọn cô. Khi ấy, cô rất thích được khoác chiếc áo của Yoona vừa mặc vì nó vẫn vương lại hơi ấm trên người Yoona làm cô mặc vào liền cảm giác gần gũi với Yoona hơn, giống như đang được Yoona ôm lấy vậy. Còn bây giờ khoác chiếc áo của Yoona vào người, hơi ấm quen thuộc năm nào nhưng sao cô lại thấy hoang mang, xa vời?

"Ba, mẹ."

Tiếng gọi của Yumi kéo Yoona và Yuri về thực tại, cả hai mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà không nhìn thấy Yumi được cô giáo dắt ra. Vì muốn đón Yumi về trước giờ học nên trước khi tới đây Yuri đã gọi điện xin phép cô giáo. Có lẽ nhìn thấy cô đứng cùng Yoona ngoài cổng nên cô giáo liền dẫn Yumi ra.

Yoona bước đến ôm lấy Yumi nhấc lên thơm vào má con bé làm Yumi cười khanh khách cũng thơm lại vào má Yoona rồi hướng cô giáo vẫy tay chào tạm biệt. Yoona cũng chào cám ơn cô giáo mới ôm Yumi về phía Yuri. Nhìn hai cha con mới nhận nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ thường làm Yuri hơi hoảng hốt. Đúng là sợi dây huyết thống có khác mới trước đó Yumi đối với Yoona còn dè chừng thậm chí xa lánh nhưng khi rõ ràng quan hệ liền thân thiết.

Đứng yên lặng quan sát hai cha con, càng nhìn Yuri càng nhận ra Yumi càng lớn càng giống Yoona, duy chỉ đôi mắt là giống cô. Yoona nói muốn dẫn con bé đi coi phim liền khiến Yumi vỗ tay cười rạng ngời, ánh mắt lóe lên hạnh phúc cùng niềm kiêu hãnh như thể muốn nói cho cả thế giới biết Yoona chính là ba nó, ba ruột của nó, người ba thuộc về nó làm Yuri không nhịn được vội quay mặt sang hướng khác, giấu đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của mình.

Một đứa bé cho dù trưởng thành hay thông minh đến đâu thì suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, ai mà không khao khát được cả ba lẫn mẹ yêu thương dẫn đi chơi hay coi phim. Bản thân cô cũng vậy, khi bé dù được mẹ đưa đi chơi nhiều nơi nhưng trong lòng vẫn thiếu vắng, luôn mong ngóng có ba đi cùng. Có thêm ba niềm vui như được nhân đôi, cảm giác được thao thao bất tuyệt nói về ba trước mặt bạn bè kỳ thực rất tuyệt. Bởi trong mắt trẻ thơ ba chính là người hùng để bọn trẻ mang ra khoe với bạn bè, nhất là con gái. Thế nên người ta thường hay nói ba chính là người tình kiếp trước của con gái. Mẹ dịu hiền đến đâu nhưng đứa trẻ nào cũng muốn được ba đứng ra bảo vệ hai mẹ con hơn là một mình mẹ ở bên nó, vì cảm thấy có ba vẫn an toàn hơn. Yumi cũng vậy thôi.

Rõ ràng bản thân đã trải qua những cảm xúc đó nhưng cô lại luôn trốn tránh để Yumi cũng phải trải qua những buồn tủi giống cô. Cứ ngỡ ông xã có thể bù đắp cho những mất mát của Yumi nhưng có lẽ vẫn không đủ. Chỉ có ba ruột mới làm con bé hạnh phúc trọn vẹn, không còn khiến nó mang ám ảnh bị ba ruột bỏ rơi không cần nó nữa.

Thật may vẫn còn kịp. Kịp để cô cho Yumi hưởng thụ tuổi thơ trọn vẹn. Nụ cười của Yoona cùng Yumi làm lòng Yuri bùi ngùi, xót xa. 5 năm trước, cô oán hận Im Yoona đến mức hận không thể cầm dao đâm chết cô ấy. 5 năm sau, nhìn cô ấy vì cô mà tự hành hạ bản thân, đem từng chút hy vọng mong manh gửi vào những rải ruy băng buộc lên cây sồi nhìn ngày tháng trôi qua đợi cô về, nhìn cô ấy dịu dàng bên con gái của cả hai làm hận thù trong cô chậm rãi bị dập tắt.

Sự lãng mạn của Yoona có thể chẳng còn thích hợp với độ tuổi hiện tại của cả hai. Nếu cô ấy dùng một ngày để buộc những rải ruy băng kia lên cây thì cô sẽ không bị làm cho cảm động. Nhưng là cô ấy mỗi ngày đều dành thời gian chạy xe ra ngoại ô chỉ để đem một rải ruy băng buộc lên cây rồi lại quay về. Trên từng rải ruy băng đều viết ngày tháng cụ thể cùng một dòng chữ duy nhất "Yul, trở về đi mà" thực sự làm Yuri xúc động không nói thành lời. Cô có thể cảm nhận được trong sự vô vọng, Yoona chỉ biết gửi gắm hy vọng viết lên rải ruy băng gửi vào cây sồi mong một ngày nào đó cô có thể thấy được hoặc như vậy mới giúp Yoona tiếp thêm động lực chờ cô quay về. Chẳng phải cô cũng từng giống như vậy sao? Gửi gắm điều ước nhỏ nhoi là ba sẽ thương cô vào 1000 ngôi sao giấy. Biết là khó thành hiện thực nhưng vẫn mang đầy trông mong khi gấp những ngôi sao đó. 

Bây giờ không còn là cô chạy theo Im Yoona nữa mà là Im Yoona đuổi theo cô, thay đổi vì cô. Yuri có thể cảm nhận được Yoona đang cố gắng để hiểu cô và Yumi, cố gắng để dung hòa với mẹ con cô, muốn cô tin tưởng cô ấy lần nữa để bọn họ quay về bên nhau cùng cho Yumi một gia đình toàn vẹn.

Yuri không phải kẻ ngốc, 5 năm bước ra ngoài xã hội làm cô hiểu chuyện hơn đồng thời cũng thông suốt hơn rất nhiều không còn là cô gái ngờ nghệch nữa nên chỉ cần kỹ lưỡng quan sát sẽ biết ai đối với cô là thật lòng. Có điều, cô lựa chọn trốn tránh, không muốn đối mặt với sự thật việc Im Yoona yêu cô là thật. Điều này, làm cô chua xót. Thà rằng cô không nhận ra điều này, thà rằng cô vẫn nghĩ Im Yoona không yêu cô mà yêu Jessica Jung, thà rằng cô vẫn ghi hận việc Im Yoona đã gây tổn thương cho cô thì tốt biết bao, thà rằng cô không cùng Im Yoona tới cây sồi buộc đầy rải ruy băng kia, thà rằng cô không biết chuyện Im Yoona hút thuốc lá. Như vậy cô có thể dứt khoát hơn, có thể cùng Im Yoona đoạn tuyệt tất cả, sẽ không vì Im Yoona mà lưu luyến hay đau lòng nữa.


End chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top