Chap 43: Thổ lộ lần nữa
Chap 43: Thổ lộ lần nữa.
Buổi sáng, khi Sooyoung thức dậy bước ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp tỏa ra làm cô đứng sững lại. Căn nhà ngày thường chỉ có mình cô nên luôn quạnh quẽ vắng vẻ, đặc biệt phòng bếp vẫn lạnh lẽo nay đột ngột có hơi nước cùng khói trắng mang theo mùi thức ăn khiến căn nhà như có hơi ấm gia đình làm Sooyoung ngẩn ngơ. Tối hôm qua được ăn cùng Yuri sau khi cô ấy nói mình ăn rồi đã là điều không nằm trong dự liệu của cô. Buổi tối cô đã ngủ một giấc ngủ thật ngon vì ngỡ mọi chuyện tối qua chỉ là mơ nên khi thức dậy liền quên xém mất việc trong nhà mình mới có thêm sự xuất hiện của một người.
"Dậy rồi à, ra ăn sáng rồi đi làm." Yuri vẫn đeo tạp dề, tay cầm một chiếc thìa múc canh đi ra nhìn thấy Sooyoung đứng ngẩn người ở phòng khách liền nhẹ giọng nhắc nhở. Nhiều khi Yuri cảm thấy Sooyoung rất giống Yumi, luôn phải nhắc nhở những chuyện vụn vặt.
Nhìn Yuri mặc bộ đồ ở nhà, mái tóc được buộc lỏng tùy tiện cúp sát sau gáy, đeo chiếc tạp dề màu xanh lơ có hình chuột micky, chân xỏ đôi dép bông hình doremon, gương mặt mộc không trang điểm vẫn toát lên sự xinh đẹp nhưng không mang vẻ lạnh lùng như ở công ty mà ẩn chứa sự ôn hòa làm tim Sooyoung đập rộn ràng. Cô rất thích nhìn một Yuri như lúc này, trông cô ấy rất giống một người vợ hiền thục gọi chồng dậy ăn sáng đi làm. Ý nghĩ này làm hai má Sooyoung nóng rực. Vội vàng gật đầu chạy vào phòng bếp ngồi vào bàn ăn để che giấu đi mấy suy nghĩ trong đầu.
Yuri nhìn Sooyoung chạy như bị ma đuổi chỉ lắc đầu có chút buồn cười cho rằng người này đang đói muốn ăn mà thôi cũng không nghĩ nhiều. Cô có thói quen nấu bữa sáng cho Yumi nên cho dù không có Yumi ở đây thì buổi sáng cô vẫn tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học định sẵn để làm đồ ăn như mọi hôm. Giờ cô đang sống ở nhà Sooyoung nên tất nhiên khi nấu ăn sẽ nấu thêm phần của vị chủ nhà này.
Phòng bếp vốn chỉ là thứ trang trí cho có nay lại tràn ngập mùi thức ăn, còn có một người bận rộn sắp đồ khiến Sooyoung vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Múc thìa cháo bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon hòa quyện trên đầu lưỡi. Sáng sớm tỉnh dậy được ăn một bát cháo nóng hổi như này ngay tại nhà mình quả thật ấm lòng lại còn là do người mình yêu nấu khiến cả người Sooyoung lâng lâng, có một loại hạnh phúc không tên tràn ngập trong tim. Ngẩng đầu nhìn Yuri, Sooyoung mỉm cười nhỏ giọng nói:
"Cám ơn em Yul." Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cho tôi biết thế nào là yêu. Cho dù em không yêu tôi nhưng chỉ cần như thế này thôi cũng khiến tôi mãn nguyện rồi.
"Tôi cũng là nấu cho tôi ăn mà. May trong tủ có sẵn đồ ăn để nấu đó. Sau này cô đừng gọi đồ ăn ngoài nữa. 1 tháng này ở chung làm phiền cô rồi. Thế nên để tôi lo mấy bữa ăn cho. " Yuri tưởng Sooyoung muốn cám ơn về bữa sáng nên lắc đầu nhẹ giọng nói. Một Sooyoung bỗng nhiên khách sáo như vậy làm cô thấy không quen cho lắm.
"Là anh tôi cưỡng ép em đến đây phải không? Tôi xin lỗi, không ngờ anh tôi lại gây khó dễ cho em như vậy. Nếu như em cảm thấy không thoải mái thì không cần ép buộc bản thân ở chung một chỗ với tôi đâu. Em cứ dọn về, tôi sẽ bảo anh tôi vẫn giữ đúng lời hứa trong thỏa thuận hợp đồng với em." Dù rất muốn được sống chung với Yuri nhưng Sooyoung không muốn Yuri do bị ép buộc mới sống cùng cô.
"Không sao đâu. Sống ở đâu cũng vậy thôi, tôi cũng không thấy bản thân bị ép buộc gì. Cô không cần phải áy náy, người thấy áy náy phải là tôi mới đúng vì làm liên lụy đến cô." Yuri chậm rãi nói. Quả thực cô cũng không thấy bản thân bị bức ép gì trong chuyện này cả. Choi Siwon chỉ yêu cầu cô như vậy nhưng anh ta đã giúp rất nhiều cho Magic làm cô thấy mình không hề thua thiệt gì.
"Không có liên lụy gì tôi đâu. Thực ra khi biết bản thân được sống cùng mẹ con em tôi rất vui." Nghe Yuri nói vậy trong lòng Sooyoung không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm. Khi nói ra mấy lời kia miệng thì bảo thế nhưng trong lòng cô rất lo sợ Yuri sẽ dọn đi thật. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một người bình thường, một kẻ ích kỷ khi yêu mà thôi.
Yuri không nói chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn Sooyoung.
"Hợp đồng kia của em với anh tôi tiến triển tốt chứ?" Thấy Yuri không trả lời mình, Sooyoung hơi do dự chủ động lên tiếng lần nữa. Cô không chuyên về kinh doanh nhưng không có nghĩa là cô không biết chút gì. Chỉ vì không thích ràng buộc bởi những số liệu khô khan cùng những thủ đoạn trên thương trường nên cô lựa chọn về chi nhánh tổng công ty làm việc chọn đầu tư vào ngành giải trí cho thoải mái hơn.
"Đều thuận lợi. Chuyện công ty tôi hợp tác với tổng công ty của Choi thị vẫn chưa công khai nên cô có thể giúp tôi giữ kín chuyện này, không nói cho bất cứ ai. Được chứ?" Hơi ngạc nhiên khi Sooyoung đột nhiên hỏi đến chuyện hợp đồng nhưng Yuri vẫn bình tĩnh trả lời.
"Em yên tâm. Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Có điều nếu em cần giúp gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ hỗ trợ thêm cho em. Tuy tôi không làm việc ở bên tổng công ty nhưng cũng rất có tiếng nói ở đó. Có thể em cho rằng tôi không am hiểu chuyện kinh doanh nhưng thực ra tôi đều có đủ những kinh nghiệm và kiến thức cần có." Giọng nói Sooyoung vô cùng nghiêm túc chắc chắn. Bản thân có chút tự đắc trong lòng vì chỉ có cô mới biết được bí mật nhỏ này của Yuri đồng thời cũng rất trông mong bản thân có thể giúp gì đó cho Yuri. Biết được Yuri vừa phải bận rộn cho show thời trang sắp tới lại còn lo lắng ngược xuôi chuyện kinh doanh làm cô rất đau lòng. Yuri chắc hẳn đã rất vất vả và mệt nhọc. Cô ấy chỉ là một cô gái nhưng lại gánh trên vai bao việc như thế sao mà chịu đựng nổi. Giá mà cô có thể thay cô ấy gánh vác một chút thì tốt rồi.
"Ừ. Cám ơn cô." Nhìn vào đôi mắt của Sooyoung, Yuri tin những lời cô ấy nói đều xuất phát từ thật tâm làm cô rất cảm kích. Sooyoung có lúc khiến cho cô thấy dở khóc dở người vì hành động trẻ con vụng về của cô ấy nhưng có lúc lại mang đến cảm giác nghiêm túc rất tin cậy. Ở bên Sooyoung cô cũng dần thả lỏng bản thân nhiều hơn, không phải kiêng kỵ hay lo lắng gì nhiều. Người này dường như đang từng chút một tạo ra cho cô một sự tin tưởng dựa vào.
"Tôi nói rồi. Em đừng hơi một chút là nói cám ơn tôi. Những việc tôi làm chỉ mong sao em có thể hiểu tôi hơn thôi." Sooyoung cười khổ nói.
"Sooyoung có phải cô đang nhầm lẫn giữa yêu và thương hại không?" Cuối cùng Yuri vẫn không nhịn được hỏi ra câu mà cô vẫn luôn muốn hỏi. Nếu Sooyoung đối với cô không phải là hứng thú nhất thời thì rất có thể đó là sự thương hại. Một chữ yêu kia Yuri không có đủ tự tin để thừa nhận.
"Yul, em có biết rằng câu nói này của em quả thực như một gáo nước lạnh dội vào tình yêu của tôi dành cho em không? Tôi chưa bao giờ thương hại em cả. Nếu là thương hại thì cảm xúc của tôi sẽ không bị chi phối bởi em cho dù đó chỉ là một câu nói hay hành động nhỏ."
"Em biết không bề ngoài tôi luôn tỏ ra không có gì nhưng giây phút nhìn thấy dấu hôn trên cổ em do Yoona để lại tôi không thể bình tĩnh nổi, rất muốn đem Yoona ra đánh, rất muốn xóa đi dấu hôn đó, rất muốn truy cứu em vì sao lại để cô ấy đánh dấu chủ quyền lên em nhưng suy nghĩ là vậy tôi lại không thể làm ra hành động gì. Em biết tại sao không? "Sooyoung hơi nhếch môi cười tự giễu thấp giọng nhìn Yuri nói tiếp:
"Bởi tôi không có tư cách gì cả. Tôi không có quyền can dự vào cuộc sống của em. Tôi không thể vì ghen tuông mà áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người em. Em có quyền tự do chọn lựa. Mỗi lần em cự tuyệt tôi, tôi đều rất khổ sở nhưng lại không thể lớn tiếng trách cứ em được. Vì tình yêu là thứ không thể ép buộc."
"Tôi đã đem chuyện bản thân theo đuổi em với mẹ tôi. Em biết câu đầu tiên mẹ tôi hỏi tôi là gì sau khi nghe tôi kể về em không?"
Yuri chỉ yên lặng lắc đầu.
"Bà ấy hỏi tôi có thực sự nghiêm túc theo đuổi tình cảm này không? Hỏi tôi có thể đem con gái của em yêu thương và chăm sóc cẩn thận hơn cả đối với chính bản thân mình không? Hỏi tôi đã sẵn sàng làm một người có thể gánh vác và có trách nhiệm lo toan cho gia đình để vợ con có thể dựa vào chưa? Hỏi xong bà ấy liền nói nếu tôi không thể làm được những điều như vậy thì bỏ cuộc đi, buông em ra để cho em yên. Bảo tôi đừng tự ý khuấy động cuộc sống của em nữa." Sooyoung khẽ cười nói.
Yuri sững sờ khó tin nhìn Sooyoung. Đáng lẽ phản ứng của một người mẹ nên có khi biết con gái mình yêu một cô gái khác lại là một người mẹ đơn thân thì phải phản đối cấm đoán hay khuyên bảo con gái mình đi lại đúng con đường mới đúng chứ? Đằng này lại nghĩ cho cô gái mà con mình đang phải lòng trước tiên. Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Yuri bỗng nhiên lại có chút tò mò về mẹ của Sooyoung.
"Có phải em thấy phản ứng của mẹ tôi không đúng với phản ứng nên có phải không?" Nhìn phản ứng của Yuri, Sooyoung cũng đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô ấy. Chính cô khi đó cũng bị lời mẹ cô nói làm cho ngẩn người.
Yuri gật đầu.
"Tôi lúc đầu cũng như em. Sau khi nghe câu trả lời nghiêm túc từ tôi, mẹ tôi mới nói cho tôi biết vì sao bà ấy lại hỏi thế. Mẹ tôi nói vì bà ấy cũng từng tổn thương trong chuyện tình cảm, một mình nuôi con nhỏ nên rất hiểu vì sao em liên tiếp từ chối không tin vào tình cảm của tôi. Bà ấy nói tình yêu đầu tiên khờ dại làm bà ấy dồn hết sự tin tưởng vào ba ruột của anh tôi. Vì vậy mà khi bị lừa dối liền tạo ra một nỗi ám ảnh. Khi trẻ có thể dễ dàng động lòng đến khi nếm qua trái đắng trải qua nhiều chuyện tâm hồn cũng sẽ dần chết lặng đi. Lúc chưa có con thì sẽ đặt người mình yêu lên trước tiên, có con rồi thì đứa con đó là tất cả. Chính vì sợ con mình bị tổn thương nên sẽ xây dựng từng lớp hàng rào phòng bị không cho ai lại gần. Tình yêu dần trở thành thứ xa vời, trong lòng chỉ còn tình mẫu tử. Mẹ tôi nói, có thể em cũng đang giống bà ấy lúc đó. Ghét bị ai áp đặt bản thân, ghét bị tình cảm chi phối, ghét phải lựa chọn, ghét ai muốn chen chân vào cuộc sống vốn có của mình. Đối với mấy lời hứa hẹn hay câu yêu cửa miệng chỉ cảm thấy giả dối mà thôi." Sooyoung cười buồn nói. Nhờ có mẹ cô mà cô hiểu thêm về Yuri hơn đồng thời cũng hiểu mẹ cô hơn. Không ngờ trước khi đến với ba cô, mẹ cô lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Chẳng trách sao ba cô phải khó khăn lắm mới khiến mẹ cô tin tưởng và giao phó trái tim cho ông ấy.
Yuri mím môi hơi nhắm mắt, cảm thấy sống mũi cay xè, những suy nghĩ trong lòng bấy lâu được một người thay mình nói ra khiến cô cảm thấy những nỗi đau dồn nén bấy lâu như được xoa dịu.
"Yul."
Sooyoung bỗng nhiên cất tiếng gọi, giọng nói tha thiết đầy tình cảm làm Yuri hơi giật mình mở mắt có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập nhu tình trước mặt mình.
"Tôi biết em có nhiều lo lắng và sợ hãi. Tôi không bắt em phải yêu tôi hay chấp nhận tôi nhưng mà chỉ mong em hãy coi tôi là một người đang theo đuổi em chứ không phải là một người bạn hay đồng nghiệp của em. Em không thích hay ghét bỏ điều gì ở tôi cứ thẳng thắn nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa đổi. Tôi muốn em thoải mái chia sẻ ra những suy nghĩ của chính em, tôi sẽ ở đây, luôn lắng nghe em trải lòng mình. Tôi muốn nói rõ ràng tôi, Choi Sooyoung luôn yêu em. Tôi không dám hứa hẹn điều gì cho tương lai, cũng không dám vọng tưởng em sẽ lựa chọn tôi nhưng mong em hãy thử một lần chậm rãi dùng chính con tim của em để cảm nhận sự chân thành nơi tôi là thật tâm. Tôi dám dùng tính mạng bản thân ra đảm bảo, tôi yêu em bao nhiêu thì tôi thương Yumi bấy nhiêu. Nếu một trong hai mẹ con em mà gặp phải chuyện gì cho dù biết là nguy hiểm nhưng tôi nhất định vẫn sẽ chạy đến để mang mẹ con em ra. Vì tôi đã sớm đặt mẹ con em vào tim mình rồi."
Vươn tay nắm lấy một tay để trên bàn của Yuri, thấy Yuri muốn rút ra Sooyoung liền nắm chặt lại không chịu buông, ánh mắt kiên định, giọng nói nghiêm túc:
"Yul, có thể em thấy lời tôi nói rất hoa mỹ, nói ra chỉ để lấy lòng em nhưng những lời này của tôi đều xuất phát từ tận tâm. Một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không bỏ cuộc. Nói được mà làm không được không phải phong cách của tôi hay người nhà Choi gia. Tôi nếu đã quyết định theo đuổi em thì tôi đã tạo cho bản thân một lập trường rõ ràng rồi, em chính là người tôi lựa chọn, là người mà tôi muốn bảo vệ, muốn mang lại hạnh phúc cho em. Chúng ta đều đã trưởng thành nên những lời tôi hứa hẹn với em đều không phải xúc động nhất thời mà đều là những lời sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng và biết chắc bản thân có năng lực làm được mới nói ra với em."
Yuri có chút ngây ngốc nhìn Sooyoung, quên luôn cả rút tay về. Tim cô run lên, lời Sooyoung nói khiến cô rất cảm động. Cô ấy không chút áp đặt lên người cô điều gì mà chỉ nhẹ nhàng giãi bày ra những điều trong lòng cô ấy, cô ấy hiểu những lo lắng ám ảnh trong lòng cô. Đây là lần thứ ba, Sooyoung nghiêm túc bày tỏ với cô, lần nào cũng rất kiên định thể hiện rõ ràng ý muốn không bỏ cuộc của cô ấy. Giây phút này, Yuri thực sự tin tình cảm Sooyoung dành cho cô chính là tình yêu thực sự chứ không phải hứng thú nhất thời hay tình yêu bồng bột của tuổi trẻ hoặc sự thương hại. Cô ấy chính là vô cùng nghiêm túc yêu cô, muốn theo đuổi cô.
"Yul, nếu em không muốn tôi theo đuổi em thì hãy rút tay về, tôi sẽ không phiền đến em nữa. Còn nếu em muốn tôi cho em thời gian để suy nghĩ về lời nói cùng tình cảm của tôi đồng thời không trốn tránh tôi nữa mà để cho tôi một cơ hội tiếp cận em thì hãy nắm tay tôi. Tôi không cần em phải nói ra chỉ cần em rút tay hay nắm tay là tôi hiểu." Hơi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Yuri, bàn tay Sooyoung đang nắm Yuri thả lỏng ra để Yuri tự quyết định.
Lời này của Sooyoung làm Yuri hơi xót xa. Cô ấy không phải là nói theo kiểu, hãy rút tay nếu cô không muốn làm bạn gái cô ấy hoặc nắm tay nếu cô đồng ý yêu cô ấy mà chỉ là muốn cô lựa chọn để cô ấy theo đuổi hay không theo đuổi mà thôi. Nói như vậy mục đích chính là không muốn tạo ra áp lực lớn cho cô nhưng không hiểu sao lại khiến cô đau lòng. Một người tài sắc vẹn toàn như Sooyoung đâu cần phải hạ mình xuống mức thấp nhất như vậy vì cô chứ? Cô đâu có đáng để nhận tình yêu to lớn đó từ cô ấy. Có lẽ để cô ấy buông tay là tốt nhất, không chỉ tốt cho cô mà còn tốt cho cô ấy. Vì thế Yuri liền muốn đem tay rút về.
Không nghĩ tới tay vừa dịch chuyển một chút định rút ra khỏi tay Sooyoung thì bất ngờ lại bị Sooyoung nắm lấy. Yuri có thể cảm nhận được bàn tay Sooyoung đang gỡ bàn tay cô ra để đan tay cô ấy vào tay cô, đem mười ngón tay đan vào nhau. Lòng bàn tay Sooyoung đổ mồ hôi có chút ẩm ướt dính lên tay Yuri nhưng cô lại thấy tay cô ấy rất ấm, hơi ấm ấy không chỉ lan tỏa chỗ da thịt hai người tiếp xúc mà còn như lan tỏa vào trái tim cô. Dường như Sooyoung đang từ từ phá vỡ phòng tuyến kháng cự trong lòng cô làm cô bỗng ngập ngừng do dự không nỡ rút tay về nữa mà chỉ nâng mắt nhìn Sooyoung.
"Cô nói sẽ để tôi rút tay về mà." Yuri thấp giọng nói.
"Đúng vậy, nhưng tôi không có nói là mình sẽ không nắm tay em. Tôi nói rồi, tôi đã quyết định theo đuổi em thì sẽ không buông tay đâu nhưng em yên tâm tôi luôn biết chừng mực, sẽ không để em phải khó xử vì tôi. Yul, tôi sẽ cố gắng để một ngày nào đó khiến em có thể tin vào tôi." Sooyong mỉm cười ấm áp nhìn Yuri nói.
"..." Yuri không biết nên nói gì. Là Sooyoung hay cô cố chấp đây?
"Nếu có thể tôi rất muốn được nắm tay em đi hết phần đời còn lại. Có thể đem hơi ấm từ tay tôi truyền tới tay em." Khẽ mỉm cười nhìn xuống bàn tay cả hai, Sooyoung nhẹ giọng nói tiếp: "À, tay em với mẹ tôi có điểm giống nhau lúc nào cũng rất lạnh. Nhất là vào mùa đông tay chân mẹ tôi đều lạnh cóng, ban đêm luôn mất ngủ ba tôi xoa thế nào cũng không ấm lên. Ông ấy rất lo nên đi khỏi khắp nơi, thử qua nhiều phương pháp vẫn không khá hơn được, mãi sau này có người mách cho một cách là hầm đầu cá cho mẹ tôi ăn. Không ngờ ăn mấy tháng liền đỡ hẳn. Buổi trưa, tôi sẽ ghé về nhà một chút nhờ mẹ tôi chỉ dẫn cho tôi cách hầm đầu cá để buổi tối mua nguyên liệu hầm cho em ăn."
Dù có cứng rắn đến đâu nhưng tại giây phút này, lời nói của Sooyoung thật sự khiến Yuri cảm kích. Được một người quan tâm mình từng chi tiết nhỏ nhặt như này thì đều sẽ cảm thấy ấm áp. Bản thân đã trưởng thành còn là một người mẹ nên đối với chuyện tình cảm cũng không còn mong mỏi những câu yêu lãng mạn đầy tính chiếm hữu như lúc còn đi học nữa mà chỉ cần những lời mộc mạc quan tâm như này mà thôi. Thứ mà cô mong mỏi nhất Im Yoona không đem đến được nhưng Choi Sooyoung lại khác, cô ấy hiểu cô muốn gì. Không vội vã thúc ép cô phải lựa chọn mà kiên nhẫn đứng đó chờ cô, cho cô thời gian suy xét.
"Cô thật giống mấy nhân vật "nam phụ" trong đống tiểu thuyết tình cảm bán đầy ở hiệu sách hay những bộ phim thể loại drama trên ti vi." Yuri thở dài bất đắc dĩ nói.
"Vậy phải để xem em có chịu để nhân vật "nam phụ" này đảo chính không?" Sooyoung chớp mắt hướng Yuri dí dỏm nửa đùa nửa thật đáp.
"Được rồi buông tay tôi ra đi, chúng ta còn phải đi làm. Còn nữa tôi không thích ăn cá cũng ghét nhất là đầu cá. Thế nên, cô không cần phải học cách hầm đầu cá gì đó đâu." Không muốn cùng Sooyoung nói tiếp đề tài kia, Yuri liền uyển chuyển đổi sang đề tài khác. Ban đầu cô chỉ muốn nói giỡn một chút để giấu đi sự bối rối trong lòng, không ngờ tới Sooyoung lại như đùa như thật hỏi ra một câu như vậy làm cô thoáng lúng túng, lòng hơi xao động không dám nhìn vào đôi mắt tràn đầy chờ mong của Sooyoung.
Trong lòng Yuri bắt đầu hoang mang, từ ngày về Hàn đến giờ mọi thứ đang dần vượt qua sự kiểm soát của cô rồi. Choi Sooyoung và Im Yoona đều lần lượt xuất hiện khuấy động cuộc sống vốn yên ổn của cô. Rõ ràng cả hai đều không nằm trong kế hoạch trở về Hàn của cô mà.
Một người yêu cô hết lòng, từng chút một sưởi ấm cõi lòng lạnh băng của cô.
Một người là người yêu cũ, là ba ruột của con gái cô, muốn bù đắp lại những tổn thương mà cô ấy từng gây ra cho cô, muốn cùng cô cho Yumi một gia đình hoàn thiện.
Cô nên làm gì với hai người này đây?
End chap 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top