Chap 42: Nhận ba
Chap 42: Nhận ba.
Trong lúc cùng ngồi với Yuri trên xe ô tô đậu bên lề đường đợi Yumi tan học, Yoona quay sang nhìn Yuri, ánh mắt mang theo sự đau đớn. Bọn cô đang ngồi rất gần nhau chỉ cần vươn tay một cái là cô có thể ôm lấy Yuri nhưng khoảng cách trái tim giữa bọn họ lại xa vời làm cô không sao chạm được vào tâm Yuri. Cô ấy thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với cô nhưng lại nhất quyết không chịu tiếp nhận tình cảm của cô thêm lần nữa. Đúng là một phương thức tàn nhẫn vừa hành hạ đối phương đồng thời cũng hành hạ chính mình. Những lời Yuri nói cô không thể phản bác nổi, cô ấy chấp nhận tha thứ cho cô cũng để cô gần gũi Yumi, đã thỏa hiệp đến mức này rồi nhưng lại không khiến Yoona vui nổi. Bởi cô có linh cảm Yuri chỉ muốn vạch rõ giới hạn cho cô biết mà thôi.
"Yul." Yoona đưa tay nhẹ vuốt tóc Yuri, vẫn là cảm giác mềm mượt quen thuộc như ngày trước khi từng sợi tóc của Yuri trôi qua từng kẽ bàn tay của cô làm lòng Yoona bồi hồi mang theo đầy hoài niệm. Hình ảnh Yuri dựa vào lòng cô để cô tùy ý nghịch tóc cô ấy chẳng còn nữa rồi. Thấy Yuri không tránh né cũng không lên tiếng chỉ nâng mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy bình lặng không chút gợn sóng càng làm Yoona cảm thấy bất an, tựa như Yuri đã dần coi cô như một người từng quen thay vì người cô ấy còn yêu. Nhìn Yuri một cách âu yếm, Yoona dịu giọng nói:
"Cám ơn em vì đã sinh cho Yoong một tiểu công chúa xinh đẹp. Yul, Yoong biết em không muốn tin tưởng Yoong nữa nhưng em có thể thử giao trái tim của em cho Yoong một lần nữa được không? Để cho Yoong chứng minh tình cảm của mình cho em thấy. Chỉ cần chúng ta kết hôn thì Yumi sẽ có một gia đình hoàn chỉnh."
"..."
"Yoong là ba ruột của Yumi nên sẽ hết lòng yêu thương Yumi, cho dù sau này chúng ta có sinh thêm một bé trai hay bé gái nữa thì Yoong cũng sẽ không bao giờ đối xử bất công với con bé. Còn nếu em không muốn sinh thêm chỉ muốn có mình Yumi, Yoong cũng đều theo ý em. Mặc khác, nếu em kết hôn cùng người khác." Yoona hơi hít sâu, đây là điều mà cô không bao giờ muốn thành hiện thực nhất nhưng vì muốn thuyết phục Yuri, cô nguyện mang nó ra làm ví dụ để Yuri có thể hiểu và cân nhắc lại chuyện tình cảm của cả hai.
"Cho dù người đó không quan tâm tới quá khứ của em nhưng khi hai người sống chung nhất định người đó sẽ muốn em sinh cho người đó một đứa con. Cho dù trước đấy, người đó có yêu thương Yumi đến đâu nhưng khi thấy con ruột của mình chào đời, nhất định sẽ có sự thiên vị. Lẽ nào em muốn Yumi phải chịu sự tủi thân sao?"
"Yul" Yoona khẽ gọi, bàn tay từ vuốt tóc Yuri chuyển xuống muốn nắm lấy bàn tay đang siết chặt để trước bụng của Yuri nhưng lại bị cô ấy tránh né. Cười khổ một tiếng, Yoona rũ mắt nói tiếp:
"Yoong biết những sai lầm mình mắc phải đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng em. Em nếu đã chấp nhận tha thứ cho Yoong. Vậy thì có thể để Yoong dùng tình yêu của mình để xóa dần đi nỗi ám ảnh kia của em cho đến khi mất hẳn. Được chứ? Em có thể vì con gái của chúng ta mà thay đổi tâm ý, quay về bên Yoong không?" Yoona ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt Yuri, trong đáy mắt chứa đựng sự chân thành cùng ôn nhu.
Yuri ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe không muốn nhìn vào đôi mắt nâu đang nhìn cô đầy van nài kia nữa. Trong xe vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng thở cùng nhịp tim của hai người. Điều Yoona nói không phải là Yuri chưa từng nghĩ tới. Cũng vì lý do này mà cô luôn từ chối tình cảm của Minho và nhiều người khác. Giống như hôm đi du lịch 5 ngày, vào ngày thứ 2, trước bờ biển Yuri đã dứt khoát từ chối lời cầu hôn lần thứ 5 của Minho khiến cho bọn họ đến giờ cũng chưa gọi điện nói chuyện với nhau hay gặp lại. Nếu như cô kết hôn cùng Minho thì sau này chỉ cần cô sinh thêm đứa nữa, đứa con của Minho, Yumi nhất định sẽ chịu ủy khuất. Tính cách của Minho, cô rất thấu hiểu, anh không giống như ba dượng của cô, cho dù vẻ ngoài anh ấy tỏ vẻ yêu thương Yumi nhưng trong lòng lại luôn cố kỵ việc Yumi là con của cô với người khác. Thế nên cho dù có cảm tình và mang ơn với Minho nhưng cô không thể chấp nhận anh được. Một phần lý do là vì tình cảm cô dành cho anh chỉ ở mức tình thân chứ không phải tình yêu còn phần lớn đều là vì Yumi. Yoona nói không phải là không có lý. Nếu cô và cô và cô ấy quay lại bên nhau thì Yumi sẽ có gia đình hoàn chỉnh. Yumi là con ruột của Yoona nên cô sẽ không bao giờ phải lo lắng Yoona sẽ đối xử với con bé không tốt.
Day day huyệt thái dương, Yuri thở dài nói: "Yoona, tôi mệt rồi cô đừng nói nữa. Được không?"
"Được. Yoong sẽ không nói nữa nhưng xin em hãy suy xét những lời Yoong nói hôm nay, được chứ? Dù thế nào Yoong cũng là cha đẻ của Yumi, nếu em vẫn chưa chấp nhận Yoong thì cũng nên vì con mà một lần bỏ qua mọi thứ để cùng Yoong dẫn Yumi đi chơi với tư cách là ba mẹ đẻ của con bé. Hy vọng đó sẽ là sự bù đắp cho những năm con bé thiếu vắng một người ba cũng như để Yoong có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha với con của mình. Có được không?" Yoona thấp giọng nói, cô rất muốn kéo gần khoảng cách giữa cô và Yumi hơn. Những lúc nhìn Yumi thân thiết với một người ngoài là Sooyoung hơn là ba ruột của con bé là cô làm cô rất khó chịu.
Yêu cầu này của Yoona cũng không quá đáng. Yuri nghĩ ngợi thật lâu mới chậm rãi gật đầu đáp ứng. Đúng lúc chuông tan học trong trường Yumi reo lên.
"Chúng ta xuống đón Yumi." Yuri mở cửa xe đi xuống nhẹ giọng nói.
"Cám ơn em, Yul?" Yoona vui mừng nói. Yuri có thể chấp nhận yêu cầu này của cô đủ khiến cô vui mừng rồi.
Yuri không nói chỉ đứng ở cạnh xe hướng mắt nhìn ra phía cổng trưởng như đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì, ngay lúc thấy bóng dáng Yumi đeo cặp cùng bạn bè đi ra thì gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi của cô liền dãn ra. Nghiêng đầu nhìn Yoona, Yuri thấp giọng nói:
"Cô đợi ở đây một chút. Tôi sẽ dẫn Yumi ra sau."
Dứt lời Yuri liền hướng Yumi đi tới không có ý muốn ở lại nghe Yoona nói.
Yoona thoáng cười buồn nhìn theo bóng dáng của Yuri đi về phía cổng trường. Kỳ thực cô rất muốn được cùng Yuri đi ra chỗ con, muốn được giang tay ôm lấy Yumi nhấc bổng con bé lên hỏi khan xem có bạn nào trong lớp bắt nạt con gái cô không? Có điều hiện tại trong mắt con bé cô chỉ là người ngoài nên luôn dè chừng cô ngay cả khi cô muốn gắp đồ ăn cho con bé, nó cũng tránh né không chịu nhận. Cô rõ ràng là ba ruột của Yumi, thế mà lại không được con bé ỷ lại hay tiếp nhận sự quan tâm từ cô như Jihye đối với Taeyeon. Vì một lần sai lầm mà cô đã đánh mất đi niềm tin của người gái cô yêu dành cho cô và quyền làm cha. Liệu đến khi nào cô mới được nghe Yumi gọi một tiếng ba đây?
Yên lặng nhìn Yuri dắt Yumi ra một khoảng trống, Yuri khom người thủ thỉ nói với con bé vài câu gì đó rồi Yuri cùng Yumi đều nhìn hướng về phía cô. Trong lòng Yoona lộp bộp, không hiểu sao lại có chút hồi hộp thấp thỏm không yên. Hai tay siết chăt, nội tâm run rẩy, ngay cả mắt cũng không dám chớp nhìn hai mẹ con Yuri trò chuyện. Vì ở xa nên cô không biết cả hai nói gì mà chỉ quan sát được nét mặt mà thôi. Ban đầu Yumi có chút mếu máo lắc đầu, giãy dụa như muốn bỏ đi nhưng lại bị Yuri kéo lại, ánh mắt dịu dàng như đang kiên nhẫn giải thích điều gì đó làm Yumi dần thả lỏng rũ hai vai xuống sau đó lại ngẩng mặt khóc. Thấy những giọt nước mắt của con gái làm lòng Yoona như bị dao cứa rất muốn chạy lại ôm lấy con bé dỗ dành nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ chỉ biết ngây người nhìn Yuri cẩn thận lau nước mắt cho Yumi nói thêm gì đó mới khiến Yumi gật đầu. Bất ngờ con bé nhìn về phía cô làm Yoona càng thêm lo lắng. Cô có linh cảm hình như con bé đã biết cô là ba nó. Khi thấy Yuri bế Yumi tiến về phía cô, Yoona liền thấy khẩn trương, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"Yumi, để ba con ôm con nhé." Đi đến trước mặt Yoona, Yuri liền dịu dàng nhìn Yumi nói. Cô đã quyết định nói cho Yumi biết sự thật Yoona là ba nó, một đứa trẻ thông minh như Yumi có lẽ đã sớm nghi ngờ rồi nên cô đã không làm theo kế hoạch trước đó là từ từ lựa cơ hội mà nói thẳng cho con bé sự thật vào hôm nay luôn. Dù sao sớm muộn cũng phải nói thôi.
Yoona sững người khó tin nhìn Yuri. Cô vừa rồi cũng đã hơi ngờ ngợ nhưng đến khi nghe Yuri nói vẫn không kiềm được xúc động. Ánh mắt mang theo hơi nước nhìn Yuri và Yumi. Yuri chịu cho cô nhận con rồi. Niềm vui quá bất ngờ này làm Yoona cảm tưởng như bản thân đang nằm mơ. Hai tay run rẩy vươn về phía Yumi, giọng nói của Yoona cũng trở lên lắp bắp:
"Yumi... Con... Ba có thể... Có thể ôm con không?"
Yumi hơi rũ mắt nhìn Yoona rồi lại nhìn Yuri nhận được cái gật đầu của mẹ nó mới rụt rè vươn hai tay về phía Yoona.
Vội ôm lấy Yumi từ tay Yuri, Yoona không kiềm được mà rơi lệ, ôm chặt lấy con, giọng nói cô đầy nghẹn ngào: "Yumi của ba. Ba... Ba xin lỗi. Ba rất yêu hai mẹ con con. Ba vui lắm. Cảm ơn con Yumi."
"Ba... Ba ơi... Ba thật đáng ghét. Con ghét ba lắm nhưng con cũng muốn có ba. Ba.. ba... ba ơi. Cuối cùng con cũng có ba rồi. Huhu." Yumi đang im lặng cũng òa khóc ôm Yoona nức nở nói.
Nhìn cảnh hai cha con Yoona ôm nhau khóc, Yuri cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, cô vội quay đầu nhìn sang chỗ khác vươn tay lau nước mắt đi. Từng tiếng gọi ba của Yumi như xé vào tâm can cô. Mỗi câu ba đó đều như đã được giấu kín, kìm nén sâu trong lòng Yumi cuối cùng cũng được thốt ra miệng. Con bé luôn miệng nói không cần ba ruột nhưng cô biết nó vẫn luôn nhìn cha của những đứa trẻ khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng khát khao. Yumi gọi ông xã của cô là dady, dù ông xã cô hết mực yêu thương chiều chuộng con bé nhưng đến cùng vẫn chỉ là cha nuôi, một tiếng dady không thể thân thiết bằng một tiếng ba được. Cha ruột suy cho cùng vẫn khác ba nuôi vì trên người Yumi một nửa dòng máu của Yoona, vì vậy đã tạo ra sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai. Bởi lòng oán hận và ích kỷ của bản thân mà cô đã cướp đi những thứ mà Yumi đáng được hưởng thụ. Nếu biết con bé trông mong được gọi một tiếng ba như vậy thì cô đã sớm để nó nhận ba rồi. Cho dù cô và Yoona không thể đến được với nhau nhưng cô không thể tước bỏ đi ước muốn có ba cũng như quyền được gặp gỡ ba nó của Yumi được..
Có điều nhìn hai cha con nhận nhau hòa hợp như vậy, lòng Yuri liền dấy lên cảm giác lo lắng. Cô sợ bản thân sẽ dần mềm lòng mà quay về bên Yoona. Ánh mắt đong đầy nhớ nhung cùng hối lối và yêu thương của Yoona kể từ khi cả hai gặp lại không phải là Yuri không nhận ra. Chỉ là cô luôn trốn tránh mà thôi. Tình cảm của cô dành cho Yoona cũng không phải đã hết hoàn toàn, từng yêu sâu đậm như vậy làm sao dễ dàng quên ngay được. Có điều tình yêu nồng nàn nhiệt huyết năm ấy dần bị thời gian vùi dập khiến nó trở thành những tiếc nuối tuổi trẻ cùng những oán hận sâu sắc làm Yoona trở thành cái gai trong lòng cô chưa nhổ bỏ được.
Nếu cô lựa chọn bên Yoona thì tương lai Yumi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Con bé sẽ có gia đình trọn vẹn giống như bao đứa trẻ khác nhưng Yuri vẫn cảm thấy Yoona không phù hợp là đối tượng kết hôn dành cho cô. Một phần vì còn sự tồn tại của Jessica ở đó, phần còn lại cô thấy là do bản thân cô đã thay đổi. Cô bây giờ không còn giống như trước kia luôn vô ưu vô lo mà thường hay lo nghĩ lung tung. Một đời người chẳng rõ dài ngắn thế nào nhưng nghĩ đến bản thân phải sống chung một đời với Yoona, Yuri liền thấy bản thân sẽ bị cái tính lo trước nghĩ sau của cô hành cho mệt mỏi tới chết mất. Hiện tại cái cô cần nhất không phải một thứ tình yêu thề thốt lãng mạn mà là thứ tình yêu yên bình khiến cô có thể ném bỏ đi áp lực, thoải mái bên người đó mà không phải lo lắng hay bất an vì điều gì. Im Yoona lại không thể mang đến cho cô những điều mà cô mong muốn vì ở bên Yoona cho dù trước đây hay hiện tại cô đều thấy bất an. Luôn sợ rằng một ngày Yoona sẽ quay lưng lại với cô. Đây chính là lý do khiến cho cô, một Kwon Yuri sau khi trải qua nhiều sóng gió cảm thấy Im Yoona phù hợp làm một người yêu hơn là một đối tượng để đi đến hôn nhân. Thực tế thì thời gian đã khiến cho cô dần thay đổi cách nghĩ, Kwon Yuri ngày xưa đã chẳng còn nữa rồi.
***
Đứng trước cánh cửa căn hộ của Sooyoung làm Yuri có chút chần chừ không muốn ấn chuông. Sau khi cùng Yoona đón Yumi về cô liền đồng ý để Yoona đưa hai mẹ con cô đi ăn cơm coi như để cho hai cha con Yoona thêm gần gũi hơn. Yumi sau khi biết Yoona là ba nó thì cũng dần trở lên thoải mái gần gũi với Yoona hơn, cả hai nhiều lúc rất ăn ý và hòa hợp cho dù chỉ mới nhận nhau. Có lẽ là do quan hệ huyết thống. Yuri thầm đoán như vậy. Ban đầu cô đồng ý đáp ứng yêu cầu của Yoona và để Yumi nhận Yoona không phải có ý muốn cùng Yoona tái hợp mà chỉ là cảm thấy Yoona nói đúng. Cô nên bù đắp những thiếu hụt mất mát trong lòng Yumi mấy năm qua. Cô không thể để con gái cô lớn lên với ý nghĩ cha nó ruồng bỏ nó được. Như vậy sẽ không công bằng với con cô đồng thời cũng khiến Yoona bị oan uổng.
Ăn cơm xong đưa Yoona về nhà cô ấy, Yuri cũng trở về nhà cô thu dọn quần áo cùng một số đồ đạc của hai mẹ con vào vali rồi đem bỏ vào cốp xe mới lái xe về nhà mẹ cô để Yumi ở đó ngủ tạm một đêm, còn cô thì đem theo hành lý đi lấy bản hợp đồng đem bàn giao cho Hyoyeon xong mới về căn hộ của Sooyoung. Chuyện cô để Yumi nhận Yoona làm ba hay chuyện dọn đến nhà Sooyoung một tháng, Yuri đều phải căn dặn Yumi cẩn thận không được để lộ cho mẹ cô biết. Bằng không thì mẹ cô nhất định sẽ thành một ngọn núi lửa phun trào thiêu rụi cô mất. Về Sooyoung, Yuri có chút đắn đo, Choi Siwon dặn cô chỉ mang theo quần áo của hai mẹ con cô tới là được, đồ đạc ở chỗ Sooyoung đều có đủ cả rồi. Chắc hẳn Choi Siwon đã nói cho Sooyoung biết chuyện thỏa thuận hợp đồng giữa cô và anh ta. Yuri không biết Sooyoung sẽ nghĩ sao về cô nhưng giữa lúc này đối mặt với cô ấy làm cô liền cảm thấy có chút khó khăn. 1 tháng không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại khiến cô hơi bồn chồn lo lắng. Vì tránh cảm giác ngượng ngạo nên Yuri mới để hôm sau mới đưa Yumi tới còn cô thì tới trước.
Reng... Reng... Reng...
Thu hết dũng khí, Yuri vươn tay nhấn chuông cửa. Trong lòng khẽ nhẩm đếm.
Cạch...
Cửa rất nhanh được mở ra, Sooyoung đứng ở cửa rất tự nhiên vươn tay đón lấy hành lý của Yuri mỉm cười nói:
"Yul, em về rồi. Đồ ăn nguội hết cả rồi, để tôi hâm nóng lại cho em ăn nhé."
Yuri sững người nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh lên sự ôn nhu của Sooyoung. Người này thay vì nói cô đến rồi lại nói là cô về rồi khiến cho cô cảm giác như bản thân không phải đến đây ở tạm làm khách mà là đang đi công tác về nhà. Trong thời gian còn ở Mỹ, lúc dọn ra ở riêng không sống cùng ông xã nữa, có những lúc đi làm về muộn cả người mệt mỏi, Yuri từng mong giá mà có một người đứng mở cửa cho cô nói cô đã về rồi còn chờ cơm cô thì thật tốt. Thật không ngờ giây phút này, Sooyoung lại mang điều đó đến cho cô. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng cô ấm áp.
10 giây, kể từ lúc cô bấm chuông cửa đến lúc Sooyoung mở cửa. Yuri tự hỏi Sooyoung có thể mở cửa nhanh như vậy là do cô ấy vốn chỉ ngồi chờ chuông cửa kêu để ra mở hay là do trùng hợp?
"Cô ăn chưa?" Để Sooyoung mang giúp hành lý, Yuri bước vào nhà liền hỏi.
"Chưa có. Tôi muốn đợi em về để ăn cùng cho vui. Yumi ngủ bên ông bà ngoại sao?" Không nhìn thấy Yumi làm Sooyoung hơi rầu rĩ.
"Ừ. Mai con bé mới qua đây. Đã muộn như vậy còn đợi tôi làm gì? Tôi ăn rồi. Cô đi ăn đi kẻo đói. Hay để tôi hâm nóng đồ ăn giúp cô nhé. À cô lại đặt mua đồ ăn nhà hàng à?" Sooyoung đã không đề cập đến thỏa thuận sống chung 1 tháng kia thì Yuri cũng không nói tới. Nghe Sooyoung nói cô ấy chưa ăn cơm làm cô thấy có chút xót xa. Choi Sooyoung chẳng phải là một người không chịu để bản thân chịu đói hoặc ăn muộn sao? Vậy mà lại không ăn chỉ để đợi cô về ăn cùng. Đúng là kẻ ngốc.
" Có mình tôi thôi, không cần hâm nóng đâu phiền hà ra. Thực ra đồ ăn hôm nay là tôi chạy qua nhà tôi nhờ mẹ tôi nấu đó. Em đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Phòng em ở cạnh phòng tôi. Tôi đã dọn dẹp rồi. Nếu em không thích tôi sẽ trang trí lại. Tôi đi ăn đây. Có gì thì cứ gọi tôi nhé." Sooyoung mỉm cười trong lòng thất vọng không thôi. Cô đã chờ mong cả buổi tối đợi hai mẹ con Yuri tới, còn chạy về nhà nhờ mẹ nấu toàn món ngon mà lần trước Yoona gọi ở nhà hàng theo sở thích của Yuri. Cô muốn tạo một màn chào đón thật tốt, muốn một bữa ăn vui vẻ. Không ngờ đợi mãi không thấy Yuri đến. Đến khi tối muộn thức ăn đều nguội lạnh ngay khi cô nghĩ Yuri sẽ không tới đây thì Yuri xuất hiện ngay trước cửa. Cô đã ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ nhìn ra cánh cửa nên vừa nghe tiếng chuông cửa liền lao ra. Cho dù Yuri không ăn tối cùng cô cũng không sao, chỉ cần cô ấy đến đây là tốt rồi.
Thời điểm Yuri chuẩn bị đi tắm lúc đi ngang qua phòng ăn, hình ảnh Sooyoung ngồi cô đơn trước một bàn đầy thức ăn, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ lặng lẽ ăn trông rất đáng thương giống như một con cún nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ ném cho một miếng xương để đuổi ra chỗ khác mà tự xử lý khiến nó rầu rĩ tủi thân liền vào nằm trong xó tối gặm xương một mình làm lòng cô trùng xuống. Khẽ thờ dài một tiếng, Yuri không đành lòng tiến lại phòng ăn.
"Tôi bỗng nhiên cũng thấy hơi đói. Để tôi hâm lại thức ăn. Chúng ta cùng ăn." Vừa vào phòng ăn Yuri liền nhẹ giọng nói.
"A. Vậy để tôi hâm cho." Vốn đang ăn không chút cảm giác ngon nào thấy Yuri đột nhiên xuất hiện nói một câu như vậy làm ánh mắt Sooyoung lóe sáng ánh lên vẻ vui mừng. Vội vàng đứng dậy.
"Để tôi hâm cho, cô hâm có khi lại hỏng hết." Yuri có chút buồn cười nhìn bộ dạng hấp tấp của Sooyoung lúc này.
"Thế để tôi ở một bên phụ em nhé. Hai người nhanh hơn một người mà." Sooyoung tươi cười hướng Yuri xum xoe muốn được phụ giúp.
"Cũng được." Yuri bất đắc dĩ nói. Chẳng hiểu sao cô ngày càng cảm thấy Sooyoung rất giống một con chó con mắc bệnh phát cuồng chủ nhân. Dù bị ghét bỏ nhưng chỉ cần chủ nhân vẫy tay một cái liền vẫy đuôi xum xoe quấn lấy cái người chủ vô tình vừa mới ghét bỏ nó kia.
End chap 42.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top