Chap 41: Tha thứ


Chap 41: Tha thứ.


"Anh nói sao? Yul sẽ ở cùng em trong 1 tháng. Anh đang nói đùa phải không? Có phải anh uy khiếp cô ấy không?" Sooyoung suýt thì đánh rơi điện thoại khi nghe anh cô nói. Chuyện này quá bất ngờ khiến cô không kịp tiếp thu, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một miếng bánh ngọt làm cô hốt hoảng hơn là mừng. Cô rất hiểu Yuri, cô ấy sẽ không tự nhiên mà dọn tới chỗ cô ở đâu trừ phi bị dồn vào tình thế ép buộc. Lẽ nào anh cô đã làm ra động tác gì uy khiếp Yuri? Trong lòng Sooyoung liền trở lên nóng nảy, anh cô mà làm thế sẽ khiến Yuri hiểu lầm và chán ghét cô mất. Cô muốn theo đuổi Yuri một cách quang minh chính đại để cô ấy tự nguyện bên cô chứ không phải dùng biện pháp cưỡng ép như thế này.

"Đúng vậy. Anh không hề đùa. Em nghĩ sao lại nói anh đi uy khiếp cô gái mà em gái của anh thích chứ? Đây chỉ là một điều kiện trong bản hợp đồng thỏa thuận giữa anh và cô ấy thôi. Anh không hề cưỡng ép cái gì. Quyền lựa chọn là ở cô ấy. Tối nay cô ấy cùng con gái sẽ tới chỗ em ở đó. Liệu mà về nhà sớm dọn phòng cho người ta. Anh chỉ có thể giúp em đến vậy thôi." Giọng nói của Siwon ở trong điện thoại vô cùng bình tĩnh.

"Điều kiện hợp đồng là sao? Anh và cô ấy gặp nhau lúc nào? Cô ấy còn đang hợp tác bên chi nhánh chỗ em mà. Bên anh là về mảng kinh tế đâu liên quan gì đến ngành thời trang của Yul đâu? Còn nữa, anh giúp vậy khác nào hại em. Cô ấy hiểu lầm em thì sao?" Sooyoung buồn bực nói đồng thời cũng thấy vô cùng khó hiểu. Yuri rõ ràng là nhà thiết kế thời trang mà sao lại cùng anh trai cô ký hợp đồng. Anh cô là chuyên về mảng kinh doanh vô cùng biệt lập với ngành của Yuri. Hai người vốn không liên quan sao đột nhiên lại trở thành đối tác làm ăn của nhau?

"Xem ra em biết quá ít về con người Kwon Yuri rồi. Cô gái này không đơn giản là nhà thiết kế thời trang như em vẫn nghĩ đâu. Cô ấy chính là cánh tay phải, trợ thủ đắc lực của chủ tịch tập đoàn Magic. Mục đích chính về Hàn của cô ấy không phải là hợp tác mở show thời trang với bên công ty chi nhánh của chúng ta đâu mà là hợp tác kinh doanh với tổng công ty nhà chúng ta đấy. Nhà thiết kế thời trang chỉ là cái vỏ bọc để che giấu thân phận tổng giám đốc của cô ấy thôi. So về đầu óc kinh doanh thì cô ấy không hề thua kém em hay Im Yoona hoặc bất kỳ ai đâu." Siwon khẽ thở dài giải thích cho đứa em ngốc nghếch của mình.

"Nhưng Magic đâu có làm về mảng kinh tế mà chuyên sâu vào mảng thời trang mà." Sooyoung cảm thấy đầu óc ù ù cạc cạc, thông tin về Yuri mà anh cô vừa nói làm cô cảm thấy thật khó tin. Yuri như thế nào lại là tổng giám đốc của Magic còn làm về mảng kinh tế như anh cô nữa chứ? Cứ nghĩ bản thân đã biết được nhiều điều về Yuri nhưng thực ra cô lại hoàn toàn mù tịt.

"Bọn họ kinh doanh ngầm. Có những thứ rất khó giải thích. Em chỉ cần tranh thủ một tháng ở chung để chiếm trái tim con gái nhà người ta là được rồi."

"Nhưng như vậy là anh đang cưỡng ép Yul." Biết anh trai không có ý muốn nói rõ Sooyoung cũng không muốn đào sâu thêm. Cho dù Yuri là ai cũng không làm tình cảm của cô thay đổi. Được sống cùng Yuri, cô sẽ rất vui nhưng bằng phương pháp này thì cô cảm thấy bản thân quá tiểu nhân.

"Lẽ nào em không muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ?"

"Muốn nhưng mà em muốn cô ấy tự nguyện chứ không phải là bị ép buộc như thế này."

"Sooyoung, anh nói cho em nghe. Nếu cứ dùng cách theo đuổi hiện tại của em thì sớm muộn Kwon Yuri cũng quay về bên Im Yoona thôi. Muốn theo đuổi được một người, đặc biệt với người như Kwon Yuri thì đôi khi phải dùng chút thủ đoạn mới được. Em yên tâm cái này cũng không quá cưỡng ép. Cô ấy đang muốn giúp công ty của mình, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Hơn hết, ít nữa sẽ có nhiều chuyện xảy ra, em bên cô ấy cũng là tốt cho cô ấy." Siwon nhẹ giọng nói. Anh biết ít nữa Magic sẽ công khai đối đầu với Haeven, như vậy thân phận của Yuri sẽ được công bố ra. Để cô gái này ở chỗ em gái anh sẽ an toàn hơn bởi con người Kim Jaejoong không hề đơn giản, hắn ta nhất định sẽ tìm cách gây hại cho Yuri.

"Nhưng..." Sooyoung còn đắn đo, trong lòng rối rắm.

"Cứ vậy đi. Chẳng phải em vì cô ấy mà chạy đi làm người mẫu cho người ta sao? Thế nên tranh thủ cơ hội anh giúp em này mà tạo dựng thêm tình cảm với người ta đi."

"Anh... Anh biết chuyện em làm người mẫu sao? Anh thực sự ủng hộ?" Sooyoung khó tin hỏi. Cô không ngờ anh trai cô lại dễ dàng bỏ qua không truy cứu cô như vậy.

"Chỉ cần em thấy vui là được rồi. Thế nhé. Anh còn có việc nên cúp máy đây."

Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, Sooyoung vẫn thấy đầu óc nâng nâng. 1 tháng tới cô sẽ được ở chung với Yuri sao? Khó trách lúc trong phòng nghỉ đạo diễn Jackson lại nói mấy lời kia với Yuri. Cô còn tưởng hai người đó là đùa nhau không nghĩ tới lại là thật mà cô còn là người được nhắc đến đó. Sống thử? Hình thức ở chung sắp tới của bọn họ cũng gần tương tự như thế phải không? Môi cong lên một nụ cười khi nhớ tới câu bà xã tương lai của đạo diễn Jackson. Nếu có thể thành hiện thực thì tốt quá. Trong lòng vừa thấp thỏm vừa lo âu mong chờ buổi tối có thể thấy Yuri trong nhà mình. Nếu không phải Yuri đã có việc rời đi thì ngay lúc này cô đã chạy đến chỗ Yuri để hỏi xem chuyện bọn họ sắp sống chung có đúng là sự thật hay không rồi.

Vội vàng cất điện thoại vào túi, Sooyoung nâng tay nhìn đồng hồ chạy đến chỗ Jackson nói muốn về trước có việc, cô cần phải về dọn phòng mới được. Jackson rất sảng khoái đáp ứng dường như cũng biết được lý do cô muốn về nhà sớm nên khi cô nói liền nhìn cô nở một nụ cười vô cùng ám muội làm Sooyoung không khỏi đỏ mặt lúng túng.


***


"Rốt cuộc là cô muốn đưa tôi đi đâu?" Yuri ngồi bên ghế phó lái khoanh hai tay trước ngực không kiên nhẫn nhìn Yoona hỏi. Cô không ngờ người này lại theo cô xuống tận gara xe còn tự nhiên cướp chìa khóa xe của cô rồi ngồi vào vị trí lái để cô ngồi bên phó lái rồi khởi động xe lái đi không hề hỏi ý kiến cô. Thái độ bá đạo ngang ngược này của Yoona làm Yuri rất bực mình. Vậy mà xưa nay cô vẫn luôn cho rằng con người Yoona rất trầm ổn, lúc cần buông sẽ rất dứt khoát nhưng có lẽ cô nhầm rồi.

"Đến nơi em sẽ biết." Môi Yoona mím thành một đường, ánh mắt vẫn hướng về phía trước nhẹ giọng nói.

Yuri cũng không muốn cùng Yoona trò chuyện chỉ quay mặt nhìn sang bên đường. Cô cảm thấy con đường Yoona đang chở cô đi có chút quen thuộc nhưng cô lại không thể nhớ ra là nó dẫn đến đâu. Có lẽ do cô là dân mù đường hoặc cũng có thể là do thời gian vùi lấp khiến cô quên đi nhiều ký ức mà bản thân từng trải qua. Bao lâu rồi cô mới ngồi cạnh Yoona bên ghế phó lái như này? Ngày trước chỉ cần mỗi lần bên Yoona, cô liền luyên thuyên đủ chuyện, tìm đủ cách để làm Yoona cười hoặc sẽ lén lút thơm lên má Yoona còn hiện tại chỉ có sự trầm lặng giữa cả hai. Người ngay cạnh cô là người cô từng yêu là cha của con gái cô nhưng sao cô lại thấy xa lạ như vậy?

"Đến rồi."

Yoona đột ngột nói sau đó mở cửa xuống xe, trong lúc Yuri còn ngơ ngác vẫn ngồi bên phó lái thì Yoona đã ra ngoài vòng sang bên cửa xe chỗ cô mở cửa giúp cô rồi.

Bàn tay bị nắm lấy, Yuri nâng mắt nhìn Yoona rồi nhìn xuống tay mình, có thứ cảm giác bâng khuâng ùa về làm cô có chút giật mình rút tay về rồi mới xuống xe. Từng cơn gió đầu đông ùa về từ cánh đồng hoa cải trước mặt mang theo mùi hương hoa thơm ngát. Đã bao lâu rồi cô không thấy một màu vàng trải dài bất tận như vậy? Yuri thẫn thờ nhìn về phía chân trời trước mặt, những bông cải nở rộ vàng rực cả một khoảng trời.

"Yoong đẹp quá. Sau này chúng ta phải thường xuyên tới đây nhé." Yuri nở nụ cười tươi tắn nắm lấy tay Yoona hào hứng nói.

"Được. Mỗi năm đến mùa hoa cải liền dẫn em tới đây." Yoona cũng khẽ mỉm cười nắm lấy tay Yuri, tay còn lại dịu dàng gạt đi những cánh hoa bị gió thổi dính lên tóc Yuri.

"Yoong, sau này chúng ta chụp ảnh cưới ở đây nha" Yuri ngồi tựa lên vai Yoona ngắm đồng hoa cải trước mặt nhẹ giọng nói.

"Được. Chỉ cần là điều em muốn Yoong sẽ thực hiện." Yoona hôn nhẹ lên tóc Yuri trả lời.


Gió như mang theo ký ức xa xôi nào đó ùa về, dự định năm nào tựa như mây khói. Ở nơi này cô và Yoona đã từng nắm tay nhau hứa hẹn vẽ ra một khung cảnh hạnh phúc. Đáng tiếc lời nói năm ấy đã chỉ còn là hồi ức của tuổi trẻ.

Cả Yoona và Yuri đều không ai lên tiếng, cả hai như chìm vào trong hồi ức xưa cũ. Cùng Yoona sóng bước đi xuyên qua những luống hoa cải vàng. Trước mắt Yuri như hiện ra hình ảnh hai cô gái trẻ đuổi nhau chạy quanh những luống cải rồi cùng ôm nhau ngã xuống rơi vào một nụ hôn ngọt ngào. Trong lòng có chút chua xót cô đưa tay lướt qua những bông cải khiến những cánh hoa rơi rụng xuống lòng bàn tay. Năm ấy nhờ có Yoona nên cô mới biết ở ngoại ô có một nơi đẹp như này, vừa yên bình lại lãng mạn rất thích hợp làm chốn hẹn hò cho các cặp đôi yêu nhau.

Một cơn gió lạnh thổi tới làm những cánh hoa và phấn hoa bay đầy trời rơi xuống bám đầy trên tóc và mặt Yoona với Yuri.

"Lời hứa trên cánh đồng hoa cải năm ấy em còn nhớ không?" Yoona bất chợt quay sang Yuri hỏi, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những cánh hoa vương trên mặt Yuri.

"Tôi đã sớm quên rồi. Vì sao muốn dẫn tôi tới đây? Ôn chuyện cũ? Vậy cô tìm nhầm đối tượng rồi." Ngẩng mặt ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Yoona, Yuri nhàn nhạt nói đồng thời cũng nghiêng đầu tránh đi cái tay của Yoona.

"Yoong đều nhớ rất rõ. Bản thân từng hứa mỗi mùa hoa cải sẽ đưa em đến đây và sẽ cùng em chụp ảnh cưới tại nơi này. Kể từ ngày em bỏ đi, Yoong đều đến đây mỗi ngày dành ít nhất 1 tiếng ở chỗ này chỉ để chờ em với hy vọng có thể thấy em xuất hiện bất ngờ trước mặt Yoong. 5 năm trôi qua, Yoong không hề bỏ cuộc. Cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng rồi, có thể cùng em một lần nữa sóng vai đến đây." Yoona cười buồn, ánh mắt hiện lên tia bi ai, ngượng ngạo thu tay về khi thấy Yuri tránh đi tay cô.

Yuri trầm mặc không nói. Gió thổi sượt qua mặt hai người, lòng cô hơi run lên.

"Em còn nhớ cây sồi phía xa không? Yoong dẫn em tới." Yoona nắm lấy tay Yuri dẫn về phía trước. Cô biết chỉ dùng lời nói sẽ không thể khiến Yuri tin cô, cô muốn dùng hành động để Yuri thấy tình cảm của cô dành cho cô ấy là thật tâm.

Lần này, Yuri không rút tay về như trước, cô để yên tùy ý Yoona nắm tay mình. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy tay Yoona luôn rất ấm bao chặt lấy tay cô làm cho bản thân cô muốn dựa vào. Năm ấy, cũng trên đồng cải này cứ ngỡ về sau sẽ cùng người này nắm tay đi đến hết cuộc đời nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn buông tay giữa chừng. Giờ khắc này cũng là đang nắm bàn tay ấy nhưng cảm giác đã chẳng còn như trước, không còn cười tủm tỉm nghĩ ra một tương lai màu hồng cho hai người trong đầu nữa mà chỉ thấy xót xa mờ mịt giống như không thấy một điểm sáng nào.

Khoảng khắc trông thấy cây sồi phía sau đồng cải, cả người Yuri chấn động. Trên cây sồi được buộc vô số những rải ruy băng màu vàng. Có mới có cũ, còn có những rải ruy băng bị mưa gió làm cho bạc màu đang bay phấp phới trước gió.

"Yoong xem, ở đây có một cây sồi già nè. Nhìn nó làm em nhớ tới bài "Tie a yellow ribbon round the old oak tree". Nếu trên cây mà buộc vài rải ruy băng màu vàng thì sẽ hoàn chỉnh câu chuyện kể về một cô gái đợi người mình yêu trở về. Yoong biết không? Rải ruy băng màu vàng có nhiều ý nghĩa lắm, một trong đó chính là chờ đợi người thương đó." Yuri đưa tay chỉ về phía cây sồi khua tay nói, ánh mắt mang theo sự mơ màng.

"Em đó, suốt ngày mơ mộng thôi." Yoona bước đến nhéo mũi Yuri cười sủng nịnh nói.

"Xùy. Kệ em. Yêu phải mơ mộng chứ. Yoong này..." Yuri le lưỡi rồi chợt ôm lấy cánh tay Yoona đứng dựa người tựa đầu lên đó, nhỏ giọng hỏi.

"Hửm? Lại muốn Yoong làm gì cho em phải không?"

"Nào có. Em chỉ muốn nói. Nếu sau này, Yoong mà xa em thì em cũng sẽ tới đây mỗi ngày để buộc lên đó một rải ruy băng màu vàng để khi Yoong trở về nhìn thấy liền hiểu em mỗi ngày đều nhớ Yoong. Cho Yoong cảm động chết luôn. Hehe." Ngẩng mặt nhìn Yoona, Yuri nhe răng cười nói.

"Yoong sẽ không xa em đâu trừ khi em bỏ Yoong đi mà thôi. Nếu một ngày nào đó, Yoong làm ra chuyện gì khiến em tức giận bỏ đi không muốn cho Yoong tìm được em thì khi ấy Yoong cũng sẽ đến đây, mỗi ngày buộc lên cây sồi một rải ruy băng màu vàng chờ em quay về, chờ một ngày em tha thứ cho Yoong." Yoona hơi nghiêng người ôm lấy Yuri vào lòng, cúi đầu hôn lên má Yuri nhẹ giọng nói.

"Hừm. Không ngờ Yoong cũng có lúc nói ra mấy lời lãng mạn nha. Cơ mà nếu được nhìn thấy cây sồi này buộc đầy những rải ruy băng vàng của Yoong thì em nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm mà Yoong gây ra cho em." Nhướn người hôn nhẹ lên môi Yoona, Yuri mỉm cười nói.

"Em nhớ đó không được quên đâu. Hừ lại muốn dụ dỗ Yoong phải không? Ai cho em hôn qua loa như vậy?" Yoona nhẹ nhàng xoay Yuri lại cúi đầu nhẹ hôn lên trán Yuri rồi xuống chóp mũi sau đó xuống môi, vươn đầu lưỡi cậy khớp hàm của Yuri ra rồi luồn lưỡi của mình vào quấn quýt trêu đùa với cái lưỡi trong đó. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không thở nổi mới buông ra. Yoona tựa trán cô lên trán Yuri khẽ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Yuri.

"Em sẽ nhớ. Chỉ sợ Yoong quên mất thôi." Yuri sau khi lấy lại được không khí liền hờn giận nói.

"Em yên tâm. Chỉ cần liên quan tới em thì Yoong đều nhớ thật kỹ." Vươn tay ôm lấy Yuri, Yoona nhẹ giọng đáp.


"Em yêu ơi, hãy buộc một rải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất

Cây sồi đã ở đó lâu rồi. Còn em có yêu tôi nữa không?

Nếu không có rải ruy băng ấy, tôi sẽ tiếp tục đi và sẽ cố quên những gì chúng ta đã có vì tôi là người có lỗi

Em yêu ơi, tôi sẽ đi nếu không nhìn thấy rải ruy băng vàng..."

Tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo của Yoona vang lên bên cạnh làm Yuri giật mình thoát ra khỏi những ký ức xưa cũ. Cô ngơ ngẩn nhìn Yoona đang nắm tay cô khẽ hát bài hát mà cô từng rất thích kể về câu chuyện một chàng trai đi tù 3 năm và cô bạn gái ở quê nhà. Có những chuyện cô gần như không nhớ nhưng Yoona vẫn nhớ rõ.

"Trước đây em từng rất thích bài hát này luôn muốn Yoong hát cho em nghe." Yoona ngừng hát, bàn tay hơi siết chặt lấy tay Yuri mỉm cười nói.

Yuri hơi nhắm mắt, tim nhói đau, khẽ thở dài thấp giọng đáp: "Ruy băng vàng trên cây là Yoong buộc." Nói không cảm động là nói dối, nhìn một cây sồi được buộc đầy những rải ruy băng vàng làm tâm Yuri thoáng run lên. Cái tên Yoong thật lâu rồi cô mới gọi ra.

Một tiếng Yoong kia của Yuri cũng làm lòng Yoona chấn động, bao lâu rồi cô mới được nghe Yuri gọi một tiếng Yoong? Đáy mắt có chút ẩm ướt, bản tay run rẩy nắm lấy tay Yuri, gật đầu nói:

"Phải. Mỗi ngày Yoong đều buộc lên đó một rải ruy băng màu vàng. Buộc suốt 5 năm, đem nỗi nhớ của mình gửi lên đó. Yul, em còn nhớ lời nói của em năm ấy với Yoong không? Em sẽ tha thứ cho Yoong chứ?" Yoona nhìn Yuri, giọng nói mang theo nỗi nhớ nhung cùng thấp thỏm, ánh mắt đầy mong chờ chứa đựng cả bể yêu thương trong đó.

Đáy lòng gợn lên những đợt sóng nhỏ, Yuri thơ thẩn nhìn người trước mặt, đôi mắt nâu trong suốt như muốn muốn hãm sâu cô vào đó. Sống mũi cay cay, cổ họng như bị mắc nghẹn. Ánh mắt của Yoona cũng giống như năm đó đều nhìn cô như vậy khi cô ấy tự bện một chiếc vòng hoa bằng những nhánh hoa cải đội lên đầu cô dịu dàng nói:

"Đừng bao giờ rời xa Yoong nhé."


Yuri như chìm vào khoảng ký ức mà cô đã muốn quên đi. Yêu hay hận thì đến cùng vẫn không thể xóa đi người đó trong lòng mình. Giây phút nhìn thấy vô vàn rải ruy băng màu vàng buộc trên cây sồi đang bay phấp phới trong gió kia làm lòng cô mềm nhũn, không còn hận Yoona như trước. Suy cho cùng thì cô chẳng thể coi như không quen biết người này được trừ khi cô mất trí nhớ. Bằng không sẽ luôn bị Im Yoona khơi lại những miền ký ức đã phủ bụi trong lòng cô.

"Tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Tôi không hận Yoong nữa." Yuri thấp giọng nói. Nếu vẫn còn nhớ chẳng thể quên và nếu như không còn có khả năng yêu nữa? Vậy thì hãy tha thứ đi. Không oán, không hận có khi lòng lại nhẹ nhàng hơn. Có điều chính bản thân Yuri cũng không biết cô có làm được hay không?

"Cám ơn em, Yul. Yoong hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa." Yoona xúc động ôm lấy Yuri thổn thức nói. Yuri cuối cùng cũng tha thứ cho cô rồi. Cô ấy đã không còn hận cô nữa rồi. Tốt quá rồi.

Đột nhiên cả người bị ôm lấy làm Yuri bừng tỉnh vội đẩy Yoona ra, nhíu mày nói:

"Tôi không hận cô nữa nhưng không có nghĩa là tôi còn yêu cô."

"Em nói dối. Em vẫn còn tình cảm với Yoong đúng không? Nếu không lúc tới đây em cũng không ngẩn người nhớ lại những kỷ niệm khi chúng ta bên nhau. Em có dám nhìn thẳng vào mắt Yoong rồi nói em hết yêu Yoong rồi không? " Yoona nắm lấy hai cánh tay của Yuri thấp giọng hỏi, ánh mắt mang theo tia hy vọng mong chờ.

"Tôi thừa nhận bản thân ít nhiều còn có tình cảm với cô." Yuri nâng mắt nhìn thẳng vào Yoona nói, thấy ánh mắt Yoona lóe sáng cô hít sâu một hơi mới nói tiếp: " Có điều thứ tình cảm này sẽ không làm tôi thay đổi ý định của bản thân mà quay về bên cô được. Im Yoona, tôi bây giờ đã không còn giống trước kia nữa."

"Nếu như là ngày xưa tôi sẽ cho rằng cô là đối tượng lý tưởng mà tôi muốn kết hôn nhất nhưng bây giờ tôi cảm thấy giữa chúng ta dù có quay lại cũng chỉ có đổ vỡ. Cô đã không còn là đối tượng mà tôi muốn gửi gắm hạnh phúc cả đời của mình vào nữa. Muốn kết hôn với một người không chỉ cần có tình cảm là được đâu. Hôn nhân có nghĩa là tìm một người đi cùng mình hết một đời, phải tin tưởng lẫn nhau trong khi lòng tin của tôi đối với cô đã mất từ lâu nên tôi không có dũng khí đi tiếp cùng cô được." Yuri cười khổ nói.

"Im Yoona, hãy buông tôi ra đi, đừng cố níu kéo nữa. Sự tổn thương mà cô dành cho tôi đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi ngay cả khi tôi đã tha thứ cho cô." Yuri bình tĩnh nói, từng lời nói vô cùng rõ ràng.


End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top