Chap 4. Sooyoung biết yêu



Chap 4. Sooyoung biết yêu.


 Buổi sáng, Yuri thường thức dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho Yumi mang tới trường, ở trường cũng có căn tin nhưng cô vẫn không an tâm bởi Yumi thường chỉ thích ăn thức ăn do cô nấu. Lúc ngang qua phòng khách nhìn dáng ngủ chật vật của Sooyoung làm cô có chút buồn cười, cô ấy khá cao mà thân hình có vẻ dài hơn ghế sô pha nên phải nằm co người lại, đầu tóc lại rối, quần áo có chút lộn xộn, một tay để trên bụng, một tay thả dài chạm xuống đất. Vốn định bước ngang qua nhưng cô lại quay người tiến lại rồi lấy chân đá vào Sooyoung, không ngừng gọi:

"Choi Sooyoung mau dậy đi."

 Sooyoung đang ngủ nghe tiếng gọi, mơ màng không nhớ mình vẫn đang nằm trên ghế sô pha liền xoay lưng ai ngờ. 

Phịch.

Cả người ngã úp mặt xuống đất, cả đêm nằm sô pha cả người đau nhức, giờ lại ngã xuống đất thật không còn gì đau hơn, chưa kể còn bị đôi chân của ai kia đá cho mấy cái trong lòng không khỏi bức xúc, ngước mắt lên bắt gặp nụ cười của Yuri có phần chói lóa khiến cô ngẩn người chốc lát rồi đứng dậy cằn nhằn:

"Anna, cô có cần dùng bạo lực gọi tôi dậy không? Biết đêm qua tôi nằm sô pha đau lưng lắm không?"

 Liếc nhìn Sooyoung, Yuri nhún vai đáp:

"Tôi bảo cô về cô không chịu một mực đòi ở lại thì gắng chịu thôi. Cô mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, tôi còn đưa Yumi đến trường nữa."

Sooyoung vò đầu, đúng là do cô thật nhưng cô gái này có cần phũ phàng với cô như thế không? Đường đường mệnh danh là Choi thiếu gia ấy vậy mà không làm động tâm chút nào cô gái kia, tim cô ấy làm bằng đá cứng hay sao, chẳng có chút thương xót gì dành cho cô cả. Miệng lầm bầm:

"Người thì đẹp mà rõ là đanh đá."

 "Cô vừa nói gì? Hình như cô không cần ăn sáng thì phải?" Yuri nhướn mày nhìn Sooyoung cười lạnh nói.

Ngay lập tức Sooyoung nhảy dựng lên, gì chứ ăn sáng với cô rất là quan trọng nha, không ăn cô chết mất, chưa kể thức ăn do người đẹp nấu rất là ngon làm sao cô có thể bỏ qua được.

"Không có. Tôi đâu có nói gì. Chỉ bảo cô Anna xinh đẹp nấu ăn thật ngon."

Phì cười trước bộ dạng của Sooyoung, cô gái này không ngờ lại có nhiều điểm thú vị đến vậy luôn mang cho cô bất ngờ, liếc nhìn Sooyoung , Yuri làm giọng nói:

"Được rồi cô mau đi vào làm vệ sinh cá nhân đi."

Lúc Sooyoung bước ra thì trên bàn Anna đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn cho Yumi, nhanh chóng ngồi vào bàn xử lý phần ăn của mình một cách nhanh chóng, đồ ăn quả thực rất ngon, cứ như này cô sẽ còn làm phiền Anna nhiều, tự cười với suy nghĩ của bản thân không may Yumi thấy nụ cười của cô liền bĩu môi nói:

"Bà cô già đừng nghĩ là sẽ bắt mẹ cháu sau này sẽ nấu cho cô ăn nữa nha."

 Trừng mắt nhìn con bé đúng là tiểu quỷ mà, nó mà không phá cô thì không yên sao? Có ngày cô phải nhéo tai nó mới được. Cô vẫn trẻ thế này mà dám gọi cô là bà cô già sao? Hừ. Chưa có nhóc con nào dám gọi cô như thế nha.

" Ya. Tiểu quỷ muốn đứt tai hả, dám gọi cô là bà cô già?"

Yumi chẳng hề e sợ còn cười híp mắt, làm mặt quỷ le lưỡi cô:

"Lêu lêu, cháu thích gọi bà cô già đó. Hê hê."

 Soooyoung định giơ nắm đấm thì bị Yuri liếc mắt đành ngậm ngùi rụt tay lại không ngừng lườm nhóc Yumi. Còn Yuri lắc đầu thở dài nhìn hai người thật hết nói nổi. Một lớn đầu, một bé không ngừng đấu khẩu. Cô có phần ngạc nhiên trước giờ Yumi rất là ngoan tuy có phần nghịch ngợm nhưng chưa hề gọi ai là bà cô già hay làm những hành động như đối với Sooyoung . Cô biết dù Yumi làm vậy nhưng trong lòng nó dường như rất thích Sooyoung nên cô cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua mà không nhắc nhở, coi như đây là trừng phạt ngày đầu Sooyoung dám cướp đồ ăn của con cô. Yuri cũng thấy vui bởi từ lúc gặp Sooyoung đến giờ Yumi luôn rất vui vẻ.

 Sau khi ăn xong Yuri lái xe đưa Yumi đến trường sau đó cùng Sooyoung đến công ty. Khi chỉ còn khoảng 20 phút thì đến nơi bất ngờ Yuri đỗ xe lại, quay xuống nhìn Sooyoung ngồi ghế sau nói:

"Sooyoung, cô có thể xuống xe vào tiệm bánh mua tôi ít bánh quy được không?"

 Sooyoung ngây thơ tưởng Yuri nhờ thật liền xuống xe, ai ngờ ngay khi vừa xuống Yuri liền cho xe chạy đi, cô vội vã đuổi theo không ngừng đập tay vào cửa kính hét to:

"Ya , Choi Anna cô làm cái gì đấy? Sao lại chạy xe đi bỏ tôi ở đây à?"

 Cho xe chạy chậm lại. Kéo kính xe xuống, Yuri thản nhiên nói:

"Tôi không muốn mọi người trong công ty thấy chúng ta đi cùng nhau. Ở đây cô có thể bắt taxi đến công ty, còn đi bộ chỉ mất 20 phút thôi. Tạm biệt."

 Nói xong Yuri cho xe chạy mất hút để lại Sooyoung với cái đầu bốc khói, không ngừng la hét phía sau. Nhìn qua gương chiếu hậu Yuri khẽ bật cười. Dù thấy mình làm hơi quá nhưng cô không còn cách nào khác vì cô không muốn đến công ty trong ánh mắt xoi mói bàn tán của mọi người. Lúc này cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi.

 Về phần Sooyoung, có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của cô, không bắt được một chiếc taxi nào, nhìn đồng hồ thấy muộn giờ làm đành phải co chân chạy thục mạng để kịp giờ làm trong lòng không ngừng nguyền rủa Yuri, cái con người không tim. Lúc đến được công ty thì bị nhân viên nhìn như sinh vật lạ, bởi cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua, quần áo sộc sệch vì chạy, gương mặt thì nhọ nhem vì mồ hôi, tóc thì rối bời nhìn cô lúc này vô cùng nhếch nhách không khác mấy đứa trẻ đường phố là bao, còn đâu là Choi Sooyoung phong độ nữa. Tất cả đều do cái người tên Choi Anna hại cô cả, dám thản nhiên ném cô ngoài đường như vậy. Thấy mọi người cứ nhìn mình xì xầm rồi che miệng cười làm gương mặt cô đỏ bừng vì giận liền quát lên:

"Nhìn gì mà nhìn. Mấy người cười cái gì mau đi làm việc đi. Gọi Choi Anna lên phòng tôi ngay."

 Sooyoung hậm hực bước đi, nhìn gương mặt muốn giết người lúc này của Sooyoung không còn ai dám cười nữa, đành giải tán đi làm việc của mình.

 Yuri bước vào phòng nhìn Sooyoung vẫn đang hậm hực không khỏi phì cười, Sooyoung nghe tiếng ngẩng lên thấy Yuri liền quát lên:

" Ya, cô còn cười được."

 Chỉnh lại tư thế, Yuri làm vẻ mặt vô tội:

" Tổng giám đốc Choi, tôi bảo cô bắt taxi mà, không nghĩ cô lại thích chạy đường dài. Tại tôi không muốn đến công ty mọi người thấy chúng ta đi chung sẽ bàn tán, như vậy sẽ rất phiền. Tôi biết cô cũng không muốn vậy mà."

" Cô... Cô..."

 Sooyoung nhìn gương mặt thản nhiên không hối lối của Anna làm cô tức đến nghẹn lời, số cô đúng là xui xẻo. Sao cô có thể quen cái cục đá kia chứ?

Thấy Sooyoung sắp bùng nổ, Yuri nhanh chóng tìm cớ lui ra, còn ở lại có khi Sooyoung bóp cổ cô chết mất, cô không có dại đâu:

"Giám đốc Choi, không có việc gì thì tôi lui ra trước nhé."

 Chẳng để Sooyoung kịp nói Yuri đã bỏ ra ngoài cửa luôn.  Sooyoung lúc nhận thức được thì Yuri đã không còn ở trong phòng nữa, cảm giác bực tức làm cô đưa tay vò rối tung mái tóc. Thật không đúng lúc điện thoại lại đổ chuông, bao giận dữ đổ hết lên người gọi, giọng Sooyoung quát lên:

"Gọi cái gì mà gọi lắm thế?"

 Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi vang lên tiếng cười:

"Ha ha mới sáng Choi thiếu gia nhà ta đã bị ai chọc tức vậy?"

 Sooyoung hừ lạnh, cái tên Taeyeon còn dám cười cô, giận cá chém thớt:

"Đồ lùn kia, cậu bớt cười đi một chút chắc có khả năng cao thêm đấy."

 Taeyeon bị chọc đúng nỗi đau, ngưng cười mà quát lại:

"Ya, Choi Sooyoung cậu không bảo mình lùn thì không vừa lòng hả? Đừng có giận cá chém thớt mau đến công ty Im thị đi, bọn mình cần bàn bạc với cậu về một số mẫu thiết kế lần này."

"Được rồi, mình đến ngay."

 Vẫn bộ dạng đó mượn xe công ty, Sooyoung đến Im thị. Lúc mở cửa phòng bước vào có cả Fany, Yoona và Taeyeon vừa nhìn thấy Sooyoung không khỏi ôm bụng cười. Sooyoung mặt đỏ bừng quát lên:

"Các cậu có thôi cười ngay không hả?"

Taeyeon cười gập bụng lại:

"Haha trời ơi đây là Sooyoung sao? Haha nhìn cậu y như người cái bang."

Fany cũng không thể ngừng cười:

"Ha ha rốt cuộc vì sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Yoona thấy Sooyoung có vẻ sắp bùng nổ liền khắng giọng lên tiếng:

"Được rồi không cười Sooyoung nữa. Cậu có chuyện gì mà thành ra như vậy?

Sooyoung ngồi xuống ấm ức mà kể toàn bộ câu chuyên từ hôm qua ra. Kể xong thì thấy ba người bạn của mình đều lăn ra cười tiếp. Taeyeon vừa cười vừa nói:

"Không ngờ cuối cùng Sooyoung cũng gặp được khắc tinh của mình. Haha."

 Fany nghiêng đầu thắc mắc:

"Không ngờ cô ấy là hàng xóm của mình mà bọn mình lại không biết."

Sooyoung thở dài:

"Cô ấy mới từ Mỹ chuyển về nên các cậu không biết là phải thôi. À sắp tới cô ấy sẽ đảm nhận phần thiết kế trang phục cho người mẫu của hai công ty. Các cậu sớm muộn cũng gặp mặt thôi. Người đâu đúng là cục đá còn lạnh hơn cả Yoona. Cơ mà nấu ăn rất ngon."

Fany hào hứng:

"Qua lời kể mình cũng muốn gặp cô ấy quá."

Taeyeon vỗ vai Fany:

"Em ngốc thế chúng ta là hàng xóm gặp cô ấy lúc nào chẳng được. Thật muốn xem người làm Sooyoung nhà ta thảm hại thế này là người như nào?"

Yoona trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng:

"Sooyoung cậu thích cô gái đó rồi phải không?"

 Sooyoung lúng túng, lắp bắp, mặt đỏ lên:

"Ai nói mình thích đồ cục đá đó chứ?"

 Yoona khẽ mỉm cười:

"Sooyoung nếu cậu thực sự thích cô ấy thì hãy trân trọng và nắm bắt cơ hội. Đừng như mình để rồi hối hận chờ suốt 5 năm nhưng vẫn vô vọng."

 Không khí lúc này dường như trầm hẳn xuống , Sooyoung lúc này ánh mắt cũng nghiêm túc hơn:

"Mình không rõ cảm xúc lúc này nhưng mình biết hình như mình có thích cô ấy một chút, nhìn cô ấy mình chỉ muốn bảo vệ mang đến cho cô ấy niềm vui. Dù cô ấy có con với người khác rồi nhưng mình sẽ không quan trọng chuyện đó, cơ mà nhóc tiểu quỷ đó luôn gọi mình là bà cô già chứ?"

Taeyeon liền vỗ vai Sooyoung:

"Như vậy mới là Sooyoung mình quen chứ. Cuối cùng bọn mình cũng thấy vui vì cậu đã tìm được một người níu giữ trái tim cậu rồi. Cố gắng theo đuổi người ta nhé. Haha không ngờ cậu lại bị gọi là bà cô già. Hay tối nay cậu mời mẹ con cô ấy qua nhà Yoona mở party tiện làm quen luôn."

 Yoona nhướn mày:

"Sao lại nhà mình?"

Taeyeon cười tươi:

"Vì ở đây cậu nấu ăn ngon nhất nhà lại rộng mà."

Yoona thở dài, dù sao cô cũng tò mò về cô gái mà Sooyoung thích:

"Được rồi vậy tối nay tập trung nhà mình."

 Nhìn Sooyoung cô cũng thấy vui, cuối cùng cũng có một cô gái có thể khiến Sooyoung rung động, mỉm cười buồn Sooyoung tìm thấy được người cô ấy yêu còn cô thì sao? Đến bao giờ cô mới tìm được Yuri đây? Tại sao rõ ràng thấy Yuri trước mặt mà cô lại để tuột mất. Cô và Yuri cùng đang sống ở thành phố Seoul này nhưng sao cô lại không thể tìm được cô ấy? Ông trời tại sao cứ đùa giỡn với cô như vậy. 

"Yul em đang ở đâu. Yoong thực sự nhớ em rất nhiều."


 End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top