Chap 39: Cùng đi chơi


Chap 39: Cùng đi chơi.


Buổi sáng hôm sau Sooyoung dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đi taxi ra trạm xe buýt từ lúc hơn 7 giờ, lòng đầy hồi hộp đợi hai mẹ con nhà Yuri tới. Đúng 8 giờ điện thoại rung lên, Sooyoung mỉm cười khi thấy tên Yuri hiện trên màn hình, cô lập tức ấn nghe.

"Em đến chưa?"

"..."

"Tôi đang ở trạm xe số 6 gần bên đường."

"..."

"Em tới rồi nhưng sao tôi không thấy?"

Sooyoung vội vàng ngó xung quanh tìm kiếm, đúng lúc này một chiếc taxi dừng lại gần chỗ cô. Hai người một lớn, một bé bước xuống làm Sooyoung lập tức ngẩn người nhìn, mấy người đứng gần đó cũng không tự chủ mà liếc mắt nhìn sang hai mẹ con Yuri. Yumi vừa nhìn thấy Sooyoung liền cười híp mắt vẫy tay hướng về phía Sooyoung gọi:

"Cô Youngnie, mẹ con con ở đây nè." Từ sau khi bị Yuri răn dạy lại, không cho nó gọi Sooyoung là bà cô già nữa thì nó quyết định từ nay sẽ gọi Sooyoung là cô Youngnie. Nó rất thích Sooyoung, mỗi lần ở cùng Sooyoung nó đều cảm thấy vui vẻ. Thế nên tối qua nghe mẹ nói hôm nay hai mẹ con sẽ đi chơi cùng cô Sooyoung làm nó rất háo hức. Mặc dù phải giữ bí mật với ông bà ngoại, nó không hiểu sao cô Sooyoung tốt bụng như vậy mà mẹ nó lại không muốn ông bà ngoại biết. Yumi cảm thấy người lớn thật là khó hiểu. Cơ mà không sao, chỉ cần ở một chỗ cùng mẹ và cô Sooyoung liền khiến nó bỏ qua hết thắc mắc và giữ kín bí mật giúp mẹ. Mấy hôm trước được đi chơi cùng mẹ và ông bà ngoại đã làm nó vui lắm rồi, giờ lại được đi chơi tiếp khiến nó hạnh phúc vô cùng. Ngày mai đi học nó nhất định phải kể với Jihye mới được.

"Yumi của cô lại nghĩ ra biệt danh mới cho cô rồi sao?" Tiếng nói của Yumi kéo hồn Sooyoung trở lại, cô vội bước nhanh đến nhấc bổng Yumi lên cao rồi hôn chụt lên má con bé mỉm cười trêu chọc. Trái tim bên ngực vẫn còn đập thùm thụp, Yuri hôm nay không giống vẻ ngoài thành thục khi tới công ty, cũng không giống vẻ quý phái như hôm tới nhà cô gặp nhóm Yoona càng không giống vẻ nữ tính dịu dàng như ngày hôm qua. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc quần jean yếm màu xanh nhạt cào nhẹ sắn ống kết hợp chiếc áo trắng vải trơn cổ tròn được cách điệu thêm một lớp ren phủ bên ngoài từ cổ áo xuống gần khuỷu tay, phần cổ tay áo thì được ôm bó vào cổ tay, đi thêm đôi giày slip đen trơn có đế màu trắng mang theo túi xách bằng vải loại to kẻ xọc , mái tóc màu nâu vàng ánh khói được tết đuôi sam kiểu pháp còn để mái thưa. Nhìn vừa trẻ trung lại dễ thương y như sinh viên. Còn Yumi cũng mặc một bộ đồ yếm kẻ sọc đen trắng bên trong mặc chiếc áo thun dài tay màu xanh bạc hà có hình hoạt hình, đi đôi giày búp bê màu kem, tóc cũng được tết sam như Yuri. Hai mẹ con vừa xuống taxi liền tạo ra không ít chú ý, trông giống hai chị em hơn là mẹ con. Sooyoung cảm thấy Yuri luôn mang đến cho cô nhiều bất ngờ, bất kể cô ấy khoác trên người bộ trang phục nào đều khiến cô ấy trở lên xinh đẹp.

"Vâng. Từ nay con gọi cô là cô Youngnie nha. Chúng ta xuất phát chưa cô?" Yumi sau khi được Sooyoung thả xuống đất liền chớp mắt hỏi.

"Ừ đi thôi. Xe buýt đến rồi. Chúng ta cùng tới công viên Everland nào." Sooyoung mỉm cười nắm lấy một tay Yumi hướng Yuri và Yumi nói. Sau đó không nhịn được nhìn Yuri thêm một chút, ngượng ngùng nói tiếp: "Yul, nhìn em hôm nay rất giống một cô nàng sinh viên đó."

"Chẳng phải cô nói muốn tôi mặc đồ ngày thường sao?" Yuri nhìn Yumi vui vẻ môi cũng hơi cong lên thành nụ cười, nhẹ giọng đáp lời Sooyoung. Buổi sáng đối mặt với ánh mắt hoài nghi của ba dượng và mẹ làm cô và Yumi phải phối hợp mãi mới qua được ải cả hai mà đi chơi. Bởi đi công viên nên Yuri muốn chọn bộ đồ thoải mái gọn gàng để không vướng víu khi tham gia vào mấy trò chơi. Lúc nhìn thấy Sooyoung cũng làm cô giật mình, cô ấy mặc chiếc áo thun màu kem bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo khoác bò dáng dài sẫm màu kết hợp với chiếc quần shinky màu đen ôm lấy đôi chân thon dài, đi đôi giày thể thao màu trắng, trước ngực đeo một chiếc máy ảnh, mái tóc cột cao kiểu đuôi gà, một phần tóc mái được buông xuống sườn mặt. Cả người toát lên sự năng động, cá tính. Quen nhìn thấy Sooyoung mặc đồ công sở hôm nay mới được nhìn cô ấy mặc bộ đồ thường ngày quả thật làm Yuri có cảm giác mới lạ, có chút ghen tỵ với vóc dáng của Sooyoung. Người này không đi làm người mẫu quả là đáng tiếc. Trong lòng Yuri âm thầm nghĩ như vậy. 

"Ừm nhưng tôi không ngờ nhìn em lại dễ thương như thế, cả Yumi nữa." Đưa một tay gãi đầu, vẻ mặt đỏ ửng, Sooyoung cười nói.

"Hôm nay nhìn cô cũng rất khác, xe buýt tới rồi chúng ta đi thôi." Nhìn nụ cười có phần ngốc nghếch của Sooyoung làm Yuri có chút buồn cười. Cô gái này nhiều lúc hay làm ra vài động tác ngây ngô như một đứa trẻ to xác vậy. Cầm lấy một tay còn lại của Yumi, Yuri ho nhẹ một tiếng nói che đi sự bối rối của mình.

Hai người mỗi người nắm một tay Yumi cùng tiến về phía xe buýt, thu hút không ít ánh nhìn. Trong lòng Sooyoung không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào, bọn họ lúc này tựa như một gia đình vậy. Giá như cô có thể có nhiều cơ hội cùng đi chơi với hai mẹ con Yuri và Yumi thì thật tốt. 

Lên xe cả ba chọn hàng ghế ngồi sau cùng, Yumi chọn vị trí cạnh cửa sổ để thỏa thích ngắm cảnh bên ngoài. Cứ đi đến đoạn nào có gì thú vị con bé liền reo lên phấn khích rồi hỏi ở đâu. Mấy năm không ở Hàn thêm bản tính mù đường của mình nên Yuri đành giao phó cho Sooyoung ngồi cạnh cô giải đáp những thắc mắc của Yumi. Liên tục bị Sooyoung áp sát người lại gần làm Yuri cảm thấy rất buồn bực. Nhắc nhở thì Sooyoung lại vẻ mặt rất vô tội nói là chỉ đang muốn chỉ cho Yumi mấy chỗ con bé không biết làm Yuri đành phải nuốt cả một bụng lửa giận mà không phản bác được, đã vậy con gái của cô cũng hùa theo Sooyoung nữa. Thật không biết con bé là con ai nữa. Yuri hậm hực nghĩ. Cuối cùng vì không chịu nổi nên cô quyết định đổi vị trí ngồi, để Sooyoung ngồi cạnh Yumi còn cô ngồi ra mé ngoài cạnh Sooyoung cho hai cô cháu ồn ào nào đó tha hồ mà nói chuyện.

Nhìn Sooyoung đặt Yumi lên đùi cô ấy rồi vòng tay ôm lấy con bé chỉ cho con bé biết những đoạn đường mà xe buýt đi qua, có lúc sẽ xen vào vài câu chuyện liên quan làm Yumi cười khúc khích vẻ mặt hưng phấn cùng tò mò khiến Yuri ngồi bên cạnh cũng không tự chủ mà mỉm cười theo, cô không biết rằng ánh mắt của mình lúc này rất nhu hòa và ấm áp. 


***


Vừa đến công viên Everland, Sooyoung liền chạy đi mua vé vào cổng. Nhìn cổng vào công viên như lối đi vào tòa nhà cổ tích, Yuri có chút ngẩn người. Lúc nhỏ cô luôn khao khát được cùng ba mẹ tới đây nhưng số lần tới đây rất hiếm hoi lại chỉ có mẹ đi cùng cô. Cô cũng từng cùng Yoona tới đây nhưng chỉ một lần duy nhất, sau đó bọn cô đều không quay lại nữa. Không ngờ tới lần này trở lại cô đã không còn là cô nhóc bé nhỏ luôn nắm chặt tay mẹ vì sợ đi lạc, cũng không còn là cô gái 17 tuổi lòng đầy háo hức sóng vai bên người yêu nữa. Thời gian đúng là đáng sợ, hiện giờ cô đã là mẹ của một bé gái 5 tuổi và đang cùng con mình đến nơi vừa quen thuộc lại có chút xa lạ này.

Sooyoung rất nhanh đã trở lại mang theo ba tấm vé, Yuri lập tức hồi thần cùng Sooyoung nắm tay Yumi bước vào trong. Đầu tiên là tới khu vườn bách thú xem nhiều loại động vật đến từ nhiều châu lục khác nhau: Ngựa, khỉ, voi, hổ, chim cánh cụt, đà điểu,... đều có đủ cả. Yumi rất thích thú không ngừng cười. Khi xem đến mấy con hươu cao cổ nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh có cha đặt lên vai để cầm cỏ đút cho đám hươu ăn, nhận thấy ánh mắt Yumi đầy khao khát lại ngưỡng mộ cùng ghen tỵ làm lòng Yuri liền xót xa nhớ lại chính mình khi bé. Cô định bế Yumi lên thì Sooyoung đã nhanh hơn một bước, cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt Yumi, cười ấm áp nói:

"Yumi cũng muốn cho hươu cao cổ ăn cỏ phải không? Ngồi lên vai cô nè." Sooyoung vẫn chăm chú quan sát hai mẹ con Yuri, đôi khi sẽ lấy máy ảnh lên chụp, ban đầu có chút e dè sợ Yuri không cho phép sau thấy Yuri không nói gì thì gan cô cũng lớn hơn, chụp nhiều hơn. Thấy ánh mắt Yumi nhìn mấy đứa trẻ được cõng trên vai mấy người lớn bên cạnh, Sooyoung lập tức hiểu ý đưa lưng về phía Yumi để con bé ngồi lên vai mình. Cô thấy mình thừa sức để cõng Yumi trên vai.

"Nhưng mà cô có cõng được con không đấy?" Dù rất muốn nhưng Yumi vẫn dè chừng hỏi lại.

"Gì chứ. Cô Youngnie của con thừa sức cõng được con nha. Trông cô thế thôi nhưng khỏe lắm đó. Con yên tâm, cô không sao đâu, cứ ngồi lên vai cô đi, đừng lo ngại gì cả." Sooyoung nháy mắt còn làm động tác nắm đấm gập tay lại cho Yumi xem để lấy lòng tin. Cô cũng thích cái tên đệm Youngnie mà Yumi mới đặt cho cô nên khi nói chuyện với Yumi cô cũng đem luôn cái tên này vào.

"Con là lo cho con đó đâu có lo cho cô đâu, nhỡ cô làm con ngã thì sao?" Nghe Sooyoung nói, Yumi liền chớp mắt ngây thơ đáp. Sau đó liền nhìn Yuri như muốn xin ý kiến.

"..." Sooyoung cảm thấy nghẹn lời rồi. Đứa nhóc này nhất định di truyền bản tính độc mồm từ mẹ nó rồi. Lúc nào cũng phũ như vậy làm cô khóc không ra nước mắt.

Nhìn vẻ mặt Sooyoung lại nhìn đến Yumi làm Yuri nén cười. Cô không biết sao dù Yumi thích Sooyoung nhưng lại luôn muốn chọc tức Sooyoung. Đã khảo nghiệm sức khỏe của Sooyoung, người này cõng cô được thì đặt Yumi trên vai một lúc chắc không sao đâu. Thế nên cô liền ôm lấy Yumi nói:

"Để mẹ giúp con ngồi lên vai cô Sooyoung nhé." 

"Dạ." Được mẹ cho phép, ánh mắt Yumi sáng ngời, hưng phấn để Yuri nhấc nó ngồi lên vai Sooyoung.

Khi được ngồi lên rồi, Yumi liền cầm cỏ đưa tới cho đám hươu cao cổ, nhìn chúng ăn con bé liền sung sướng reo lên:

"Mẹ, cô Youngnie, coi kìa. Mấy con hươu đang ăn cỏ của con đó."

Thấy con vui vẻ như vậy Yuri liền mỉm cười hướng Sooyoung, ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn. Nếu không có cô gái này, cô sẽ không thấy được nhiều nụ cười của con gái đến vậy.

Sooyoung cũng mỉm cười hướng Yuri, ý nói chỉ cần mẹ con em vui vẻ thì tôi cũng rất vui.

Có hai cô gái gần đó vô tình nhìn thấy một màn này. Một trong hai cô gái liền ghé tai vào cô gái còn lại nhỏ giọng nói:

"Mình dám chắc họ là một gia đình. Nhìn ngưỡng mộ quá đi." Ánh mắt mê man nhìn vào Sooyoung, Yuri và Yumi đầy ngưỡng mộ.

"Cậu đâu cần phải ngưỡng mộ họ. Bọn mình cũng là một đôi mà. Nếu cậu thích có con. Vậy chúng ta liền kết hôn và sinh một bé gái đáng yêu hơn con gái của hai cô gái kia nha, Eun Jung." Cô gái còn lại nắm lấy tay cô gái kia mỉm cười nói.

"Hứ. Lee Ji Hyun, mình mới không thèm lấy cậu đâu." Cô gái tên Eun Jung đỏ mặt quay đầu gạt tay cô gái kia ra,  chạy ra chỗ khác tham quan để che đi sự bối rối trên mặt.

"Ya. Ham Eun Jung, đợi mình với. Cậu không lấy mình thì để mình gả cho cậu cũng được mà." 

Giọng nói khá to thu hút không ít sự chú ý bao gồm cả Yuri và Sooyoung.

Yuri thoáng ngây người, cảm giác như cảnh vật thay đổi, mọi thứ quay về mấy năm trước, cô cũng từng đuổi theo Yoona và nói một câu tương tự như vậy.

"Im Yoona, đừng bỏ đi như thế chứ? Nếu cậu không chịu lấy mình, vậy để mình gả cho cậu nhé."

Cô khi đó giống như một cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau Yoona nói to làm ai cũng phải quay đầu bật cười nhìn cô khiến cô xấu hổ vô cùng.

"Mẹ, chúng ta mau đến khu Global Fair chơi đi." Yumi sau khi cho đám hươu cao cổ ăn hết cỏ trong tay liền hướng Yuri hào hứng nói. Con bé đã xem hết động vật trong khu vườn bách thú rồi.

Giật mình thoát khỏi ký ức, Yuri mỉm cười nói:

"Được. Để mẹ đỡ con xuống cho cô Sooyoung đỡ mệt nhé."

"Dạ." Giọng Yumi ỉu xìu, nó vẫn muốn được ngồi nữa. Được ngồi trên cao như này rất thích, giống như trước đây ở Mỹ nó được dady cõng trên vai. Ngoài dady ra nó chỉ thích được Sooyoung cõng thôi, nó không thích chú Minho cho lắm. Chú ấy không có nhiệt tình hướng dẫn nó như dady và cô Sooyoung.

"Cứ để Yumi ngồi tiếp đi. Tôi cõng nó tới khu Global Fair, con bé nhẹ lắm, tôi không mệt đâu." Vẫn giữa Yumi trên vai, Sooyoung hướng Yuri mỉm cười nói.

Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ được chấp thuận của Yumi thêm gương mặt bình thản không hề mệt của Sooyoung, Yuri mới yên tâm gật đầu đồng ý để Sooyoung tiếp tục cõng Yumi trên vai nhưng vẫn dặn dò thêm:

"Khi nào cô mệt thì thả con bé xuống, không cần cố sức đâu." Đối với sự đối đãi nhiệt tình của Sooyoung dành cho Yumi khiến Yuri rất cảm động.

"Vâng, thưa bà xã." Sooyoung nhe răng cười nói to một câu còn giơ một tay kiểu quân đội sau đó rất nhanh cõng Yumi đảo bước đi trước khi bị Yuri mắng. Cô vẫn luôn muốn gọi Yuri là bà xã nên muốn mượn cớ ngày hôm nay để gọi một lần, ít nhất cũng được một lần chiếm tiện nghi Yuri.

"Haha. Cô dám gọi mẹ con như thế, bà ngoại con mà nghe thấy cô cứ gọi là đi gặp diêm vương nha." Yumi khúc khích cười, lén nhìn gương mặt đen xì sắp nổi bão của mẹ rồi đưa tay nhéo má Sooyoung lên giọng nói.

"Này này, đừng nhéo má cô. Con tin cô quăng con xuống đất không?" Sooyoung không có gan quay đầu nhìn lại Yuri nhưng cũng cảm giác được luồng khí lạnh sau lưng. Trong lòng âm thầm cảm ơn vì có Yumi ngồi trên vai bằng không với tính cách của Yuri, sau khi nghe cô gọi cô ấy là bà xã chắc chắn sẽ lập tức bỏ rơi cô mà về trước mất.

"Cô thử quăng xem. Con cùng mẹ bo xì cô luôn." Yumi không chút sợ hãi le lưỡi đáp trả.

Yuri vừa bực mình lại vừa buồn cười, cuối cùng vẫn phải nuốt giận bỏ qua cho kẻ nào đó vừa chiếm tiện nghi của mình.

Cả ba đi chơi hết khu Global Fair, xem những màn biểu diễn vui nhộn của Pororo rồi những màn trình diễn trên sân khấu đầy sống động, còn mua thêm vài đồ vật kỷ niệm. Sooyoung thỉnh thoảng sẽ thả Yumi xuống để con bé chạy nhảy đến mấy khu quà lưu niệm sau đó sẽ lại cõng Yumi lên vai để con bé dễ dàng xem mấy màn biểu diễn ngoài trời. Nhìn gương mặt Sooyoung hơi ửng đỏ lấm tấm mồ hôi nhưng không hề than một tiếng vẫn cõng Yumi trên vai làm Yuri rất cảm động nên sau khi lấy khăn lau mồ hôi giúp Yumi sẽ cẩn thận lau mồ hôi trên mặt giúp Sooyoung nữa.

"Chúng ta sang khu khác chơi thôi. Sooyoung cô để Yumi xuống đi, không cần cõng nó nữa đâu." Thấy Sooyoung bắt đầu thở mạnh, Yuri liền nhẹ giọng nói.

"Vâng. Cô thả con xuống đi ạ. Con muốn được tự đi đến khu vui chơi" Yumi đã hưởng đủ cảm giác ngồi trên cao rồi đồng thời cũng biết Sooyoung đã mệt nên cũng vội vàng nói theo Yuri.

Được Yuri cẩn thận lau mồ hôi giúp làm lòng Sooyoung cảm thấy rất ngọt ngào. Bọn cô hiện tại không khác bao so với những cặp đôi đưa con đi chơi. Cha cõng con còn vợ bên cạnh sẽ lau mồ hôi giúp cả hai và nhắc nhở hai cha con. Quả thực rất hạnh phúc. Xem ra quyết định của cô là rất đúng. Ký ức ngọt ngào ngày hôm nay cô sẽ luôn ghi nhớ thật kỹ. Hôm nay chính là ngày mà cô và Yuri hẹn hò, dù chỉ là một ngày và do cô đặt điều kiện để đổi lấy nhưng cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm qua của mình. Vì nhờ vậy cô mới có được những giây phút như thế này.

Cẩn thận đỡ Yumi xuống, ba người thẳng tiến đến khu trò chơi. 

Thời điểm ngồi vào tàu lượn T-Express, Yuri lập tức hối hận vì đã đồng ý cùng một lớn một bé kia chơi trò này. Yumi ngồi giữa, cô và Sooyoung ngồi bìa. Cô rất sợ chơi trò cảm giác mạnh nhưng thấy con gái cùng Sooyoung không ngừng nhìn cô mong chờ làm cô đành phải nhắm mắt đồng ý. Bây giờ hối hận rồi. Mềm lòng đúng là thói quen xấu mà.

Ban đầu tàu đi rất chậm, Yuri còn cố chịu được nhưng sau đó tàu đột nhiên phóng nhanh làm hồn vía Yuri suýt bay luôn. Đã thế nó còn uốn lượn, lộn vòng lên xuống như muốn lôi lục phủ ngũ tạng của cô ra làm Yuri không ngừng hét ầm lên. Sooyoung và Yumi thì hoàn toàn ngược lại với Yuri, cả hai đều rất thích thú với trò này.

"AAA mẹ ơi, trò này vui quá." Yumi la to.

"Đúng thế. Trò này vui thật đó." Sooyoung cũng gật đầu tán thành.

"Vui cái con... AAAAA khỉ. Tôi muốn xuống. AAAAA." Yuri gào ầm lên. Vui đâu không thấy chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hồn vía lên mây thôi. Sau này đừng mong cô chơi lại trò này nữa. Quá là đáng sợ.

Tàu lượn thêm vài vòng mới dừng lại. Yuri là người lao xuống đầu tiên, mặt mũi đều trắng bệch, mắt hoa lên, bước chân loạng choạng suýt ngã may mà có một vòng tay đỡ lấy ôm lấy cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai:

"Để tôi đỡ em ra ghế đá ngồi nghỉ một chút. Không ngờ là em lại không chơi được trò này." Sooyoung đau lòng nhìn gương mặt không huyết sắc của Yuri, biết vậy cô không để Yuri tham gia chơi trò này rồi. Sooyoung cẩn thận dìu Yuri ngồi xuống một ghế đá. Yumi cũng theo bên cạnh nhỏ giọng nói:

"Mẹ, lần sau để con và cô Youngnie chơi trò này thôi. Mẹ đừng cố chơi nha. Con và cô Youngnie nhất định sẽ không cười vì mẹ sợ chơi trò cảm giác mạnh đâu. Cô giáo con dạy yếu thì không nên ra gió." 

"..." Khóe miệng Yuri giật giật khé mắt nhìn đứa con gái đang ra vẻ bà cụ non híp mắt nhìn cô giảng đạo lý. Đây là con gái cô sao? Thật muốn nhét nó quay lại bụng quá. 

Sooyoung nhìn hai mẹ con nhà Yuri mà nén cười. Không ngờ tới Yuri cũng có ngày bị Yumi chọc cho không nói lên lời. 

"Hai mẹ con em ở đây nghỉ một chút đi nhé để tôi đi mua nước."

Dứt lời Sooyoung liền bước nhanh đi, Yuri có chút ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Sooyoung  chạy đi mua nước hòa vào dòng người trong công viên. Đột nhiên cảm khái chuyện trước kia. Khi đó cô mới là bạn gái của Yoona, sau khi cả hai chơi vài trò chơi đến mệt cô liền đảm nhận việc đi mua nước. Giờ vẫn khung cảnh đó nhưng người bên cạnh cô đã không còn là Im Yoona nữa, cô cũng không phải người chạy đi mua nước mà được ngồi một chỗ hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc. Cảm giác thật mạc danh kỳ diệu. Lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa một người có tình cảm với mình và một người không có tình cảm với mình? Im Yoona khi đó hẳn là không yêu cô đi. Yuri chợt thấy khi đó bản thân thật ngốc vì không nhận ra điều này. Đúng như câu nói trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn thì người đó chịu thiệt.

Rất nhanh, Sooyoung đã quay trở lại, trên cánh tay treo một túi đựng ba chai nước khoáng, hai tay thì cầm ba que kem, gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa đưa cho Yuri và Yumi mỗi người một que kem còn bản thân cũng giữ lại một que,  để túi nước sang một bên nói:

"Hai mẹ con ăn kem trước đi cho tỉnh táo."

"Thích quá là vị kem con thích. Cám ơn cô Youngnie nha." Yumi nhận lấy que kem híp mắt cười nhìn Sooyoung nói cảm ơn rồi ngồi xuống ghế ăn kem. 

Yuri không vội ăn kem mà lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt giúp Sooyoung nhẹ giọng nói:

"Cô cũng ngồi xuống nghỉ đi. Hôm nay người mệt nhất là cô đó."

Nhìn gương mặt Yuri gần trong gang tấc, trong đôi mắt đen láy ánh lên sự dịu dàng cùng săn sóc làm Sooyoung như bị chìm trong đó càng làm cô thêm mê muội không dứt ra được phần tình cảm này.

Yuri lại không nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy Sooyoung chạy đi chạy lại vất vả vì hai mẹ con cô như vậy nên theo bản năng muốn quan tâm người này hơn.  Nhận thấy tình cảm trong mắt Sooyoung, Yuri liền giật mình thu tay về, hơi mất tự nhiên quay đầu chuyển sang lau mồ hôi giúp Yumi. Tim đã muốn nhảy dựng lên, cô đã từ chối tình cảm của Sooyoung thì không nên cho cô ấy thêm hy vọng gì.

Thấy sự bối rối của Yuri, Sooyoung liền ngồi xuống cạnh Yumi, ho nhẹ một tiếng, tạo không khí nói:

"Hôm nay hơi mệt nhưng rất vui. Phải không Yumi?"

"Vâng, rất vui ạ. Đều nhờ vào cô Youngnie đó. À, mẹ cho con ra kia chơi cầu trượt với mấy bạn bên đó  nha." Yumi vừa ăn kem xong nhìn ở gần đó có mấy người bạn nhỏ ước chừng bằng tuổi mình chơi cầu trượt làm nó cũng muốn ra chơi liền hướng mắt nhìn Yuri xin sự đồng ý.

"Ừm, ra đi. Mẹ và cô Sooyoung sẽ ở đây nhìn con. Chơi cẩn thận kẻo ngã nhé." Yuri mỉm cười dặn dò Yumi. Trẻ con đúng là hiếu động chơi không biết mệt là gì. Vừa chơi xong đã muốn chơi nữa chẳng bù cho cô tay chân đều bủn rủn cả rồi.

"Dạ. Vậy con đi đây." Được mẹ cho phép, Yumi liền chạy về phía cầu trượt chơi cùng mấy bạn nhỏ ở đó.

Yumi vừa đi liền tạo một khoảng trống ở giữa chỗ ngồi của Yuri và Sooyoung. Không khí im lặng có chút ngượng ngạo bao trùm lấy hai người. Sooyoung cồ gắng tìm chủ đề nói chuyện:

"Lát chúng ta cùng đưa Yumi đi chơi vòng quay ngựa gỗ nhé. Trò này chắc em chơi được nhỉ? Lúc nhỏ khi tới công viên cùng ba mẹ tôi đều đòi ba mẹ chơi trò này đấy."

"Ừm. Tôi lúc nhỏ cũng thích trò này. Mẹ tôi sẽ đứng một chỗ vẫy tay khi vòng quay ngựa của tôi đi ngang qua chỗ bà ấy." Yuri khẽ cười nói. Khi còn nhỏ cô thường xem vòng quay ngựa gỗ như một thiên đường cổ tích, ở đó biết đâu cô sẽ gặp được định mệnh của mình. Lớn lên rồi mới thấy ngày xưa mình đúng là hay suy nghĩ viển vông.

"Ba em không đi cùng sao?" Nói xong Sooyoung liền thấy hối hận, lập tức bối rối nói bổ sung: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Ý cô là ba ruột tôi? Ông ấy chẳng bao giờ đưa tôi đi chơi đâu cả. Khi nhỏ tôi luôn cảm thấy ghen tỵ với bạn bè xung quanh được ba cõng trên vai, tôi rõ ràng có ba nhưng lại không được hưởng cái phúc lợi ấy. Ba ruột tôi không bao giờ khen tôi điều gì, cho dù tôi luôn ngoan ngoãn và tạo thành tích học tập thật tốt. Vì sợ bị ông ấy ghét bỏ nên lúc bé tôi lúc nào cũng hướng ba tươi cười nhưng chẳng bao giờ được ông ấy đáp lại một nụ cười nào. Lên cấp 3 vào thời kỳ phản nghịch tôi cố ý làm loạn, thành tích học tập be bét mong ông ấy chú ý tới tôi nhưng một câu mắng cũng không có chỉ sai người kèm cặp lại tôi. Tôi luôn mong ông ấy có thể nhìn tôi một lần, có thể một lần dành thời gian đưa tôi tới công viên giải trí thôi cũng được. Rõ ràng ông ấy là ba ruột của tôi nhưng lại chẳng giống ba ruột chút nào mà còn xa lạ hơn cả người dưng." 

Yuri nhếch môi cười chế giễu nói. Thấy Sooyoung nhìn mình, đưa tay nắm lấy tay cô, Yuri hơi giật mình nhưng cũng không rút tay ra, tay Sooyoung rất ấm dù không bao trọn lấy tay cô nhưng lại truyền tới cảm giác tin cậy lạ thường. Ánh mắt nhìn về phía Yumi, Yuri nhẹ giọng nói tiếp:

"Lần duy nhất ông ấy nổi giận với tôi, thậm chí cho tôi một bạt tai rất mạnh còn tuyên bố từ tôi lại vì cô con gái riêng của ông ấy. Rõ ràng cô con gái riêng này đã bày ra kế hoạch cùng người yêu cô ta lừa dối tôi trước. Thế mà cuối cùng tôi lại như biến thành chị gái lọ lem, nhân vật phản diện trước nhiều người. Tình cha rạn nứt, tình yêu vỡ vụn. Đúng là thật mỉa mai mai." Hít sâu một hơi, sống mũi chua xót, ngước mắt nhìn lên trời để bản thân không phải rơi nước mắt, giọng nói Yuri hơi nghẹn lại.

"Sau này, chỉ cần em quay đầu sẽ luôn thấy tôi ở phía sau em, sẵn sàng giúp em gánh vác một nửa những mệt mỏi mà em phải chịu." Bàn tay Sooyoung không khỏi nắm chặt tay Yuri, trầm giọng nói, nghe Yuri nói mà lòng cô quặn đau. Cô không ngờ quá khứ Yuri lại trải qua nhiều chuyện như thế. Cô thật hận bản thân không thể xuất hiện sớm một chút để có thể ở bên giúp Yuri giảm nhẹ đi những tổn thương mà cô ấy đã phải trải qua.

"Dù vậy nhờ thế mà tôi mới trưởng thành được. Ít nhất trong cái xui xẻo cũng có cái may đi. Cô ngoài vòng quay ngựa gỗ còn muốn chơi trò gì nữa không?" Rút tay ra khỏi tay Sooyoung, Yuri mỉm cười chuyển chủ đề. Vừa rồi quá xúc động mà cô không tự chủ đi giãy bày lòng mình với Sooyoung. 

"Chúng ta đi vòng đu quay nhé. Trò này không phải trò cảm giác mạnh đâu. Có thể ngắm cảnh từ trên cao. Em xem kìa, rất nhiều người lựa chọn chơi trò này khi tới đây đó." Biết Yuri muốn chuyển chủ đề nên Sooyoung cũng không nhắc lại chuyện trước nữa mà hào hứng chỉ về vòng đu quay phía gần đó.

Nụ cười Yuri hơi cứng lại trên môi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía vòng đu quay. Năm ấy khi nhận lời làm bạn gái của Yoona được gần 5 tháng, Yuri một mực muốn lôi kéo Yoona tới đây chơi. Bởi khi còn nhỏ, cô đã đọc qua một cuốn tiểu thuyết tình cảm có nói về vòng đu quay nên mong lớn lên sẽ được đi công viên với người mình yêu, để ngồi vào vòng đu quay đi lên tới đỉnh cao nhất rồi nói ra lời yêu sau đó cùng người mình yêu hôn môi để cả hai sau đó sẽ vĩnh viễn bên nhau.

Đáng tiếc...

Yuri vẫn nhớ rõ năm đó cô đã có biết bao hồi hộp cùng thấp thỏm khi ngồi cùng Yoona đi lên vòng đu quay cao nhất. 

"Yoona, mình yêu cậu." Khi thấy vòng đu quay đến nơi cao nhất Yuri liền lấy hết dũng khí nói ra câu này. Sau đó nhắm mắt muốn hôn lên môi Yoona thì bị Yoona lấy tay giữ trán cô chặn lại không cho cô lại gần. Bởi vậy mà ý định của Yuri cũng thất bại không thể hoàn thành. Nụ hôn mong muốn bởi thế mà không hề xảy ra. 

"Cậu đừng có như vậy. Ngồi ngay ngắn đi. Bên kia có người nhìn đấy." Giọng Yoona rất bình tĩnh, ánh mắt hướng về khoang phía trước, không nhìn đến đôi mắt nhuốm đầy thất vọng của Yuri.

Lời Yoona vừa dứt thì vòng đu quay cũng bắt đầu hạ xuống. Yuri đến giờ vẫn chưa quên cảm giác mất mát cùng lo lắng của cô khi đó, trái tim cũng theo từng vòng đu quay chậm rãi rơi xuống. Yoona sẽ chẳng bao giờ biết về truyền thuyết vòng đu quay mà cô vô tình đọc được.

 Truyền thuyết kể rằng, hai người yêu nhau cùng ngồi trong vòng đu quay thì cuối cùng sẽ chia tay. Thế nhưng khi vòng đu quay đến nơi cao nhất, nếu cùng người mình yêu nói lời yêu với đối phương và hôn môi thì bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Khi ấy, điều Yuri mong muốn đã không xảy ra, lời yêu kia cô nói ra được nhưng lại bị Yoona khước từ nụ hôn. Có lẽ khoảnh khắc Yoona ngăn chặn ý muốn hôn môi của cô kia cũng là điềm báo cho kết cục của bọn cô. Tình yêu đầu của cô tựa như vòng đu quay kia, cứ như vậy mà rơi xuống, mọi thứ quay về vị trí ban đầu giống như cô với Yoona vậy. Sau lần đó Yuri đã quyết định sẽ không bao giờ ngồi vào vòng đu quay nữa.

"Ai nhìn được chứ? Mỗi khoang đều cách nhau rất xa mà." Thất vọng vì không thể hôn môi như trong truyền thuyết nhưng Yuri vẫn cố giấu đi nỗi buồn, nhìn Yoona cãi lý.

"Chỉ cần quan tâm sẽ nhìn được. Giờ còn là ban ngày." Vẫn nhìn về phía khoang phía trước Yoona thấp giọng đáp.

"Nhưng mình đâu thấy gì?" Yuri nghển cổ nhìn về khoang trước mặt nhưng chẳng thấy rõ ai với ai cả.

"Là vì ở đó không có người khiến cậu chú ý." 

Câu nói đó của Yoona ngày ấy Yuri không quá để ý, mãi sau này khi nhớ lại cô mới hiểu ý nghĩa trong đó. Bởi vì khi vòng đu quay chạm đất, lúc ra khỏi khoang ngồi, Yuri mới biết người ngồi khoang trước là Jessica Jung cùng hai người bạn khác của cô ấy.

"Là vì ở đó không có người khiến cậu chú ý."

Nhếch môi cười đầy chế giễu. Xem ra năm ấy Yoona ngồi bên cô nhưng tâm trí đã sớm chạy tới khoang ngồi của Jessica rồi. Phải thôi, cô không nhìn thấy cũng không để tâm vì ở đó không có người khiến cô chú ý nhưng Yoona thì khác. 

Năm 17 tuổi ấy, tình yêu khiến cho cô trở lên ngu muội bị dối gạt mà không biết gì. Cô bởi quá yêu mà bỏ qua vài chi tiết nhỏ nhưng lại là chi tiết quan trọng. Tình cảm bị xem như một món quà để trao tặng so với thế thân và đơn phương thì đáng thương hơn nhiều. Im Yoona và Jessica Jung năm ấy cũng diễn thật giỏi khiến cô không chút hoài nghi gì về quan hệ giữa hai người họ. Có phải bọn họ đã rất nhiều lần ở sau lưng cô cười nhạo vào sự ngu ngốc của cô không? Yuri cười cay đắng nghĩ.

Hai má đột nhiên bị hai bàn tay ai đó chạm vào, Yuri giật mình theo phản xạ mà né tránh, giọng Sooyoung vang bên tai:

"Được rồi, chưa đi vòng đu quay đã dọa em khóc kìa. Vậy không đi nữa không em lại ngất ra đó." Sooyoung nhìn vẻ mặt Yuri từ đau thương, giễu cợt đến mỉa mai, nước mắt còn lặng lẽ rơi xuống làm tim cô nhói lên. Dường như Yuri đang nhớ lại chuyện gì, ánh mắt của cô ấy nhìn về phía vòng đu quay đầy xa xăm và hoài niệm. Cô rất muốn ôm lấy Yuri, muốn bảo cô ấy hãy quên đi quá khứ không vui kia đi nhưng cuối cùng chỉ có thể vươn tay lau đi hai hàng nước mắt trên má Yuri mà thôi.

Sờ lên mặt, Yuri không ngờ tới bản thân lại vì chuyện quá khứ mà khóc. Cô không khỏi mắng chính mình, Im Yoona không đáng để cô rơi nước mắt như vậy. Lấy tay lau đi nước mắt, có chút buồn cười trước câu nói pha chút trêu đùa của Sooyoung.

"Ừ. Tôi sẽ không đi vòng đu quay. Ngồi vào đó lỡ cái khoang kia rơi xuống là đi gặp diêm vương luôn đó." Gắng nở một nụ cười đầy gượng ép, Yuri nhìn Sooyoung giả giọng nghiêm trọng nói.

Sooyoung mỉm cười định nói thì Yumi đã chạy lại. Thế là hai người liền ngưng nói, rất ăn ý cùng đứng dậy đi về phía Yumi. Sau đó cả ba đi ăn còn thăm quan chụp ảnh ở vườn hoa bốn mùa rồi xem phim 3D, chơi thêm nhiều trò chơi khác nữa cho đến hết ngày mới thôi.

Khi chơi tới trò chơi cuối cùng, Sooyoung và Yuri đều chiều theo ý Yumi đến một quán ăn của khu vui chơi ăn xong mới về nhà. Coi như ăn cơm tối sớm, cả ba đều gọi KFC vài vài món mặn cùng một món canh. Yuri nhìn Sooyoung và Yumi đều ăn như hổ đói không khỏi mỉm cười thỉnh thoảng phải nhắc nhở cả hai ăn từ từ. Đôi lúc sẽ gắp thức ăn bỏ vào bát cả hai, Yumi và Sooyoung thấy Yuri ăn ít toàn nhìn cả hai liền ăn ý đến lạ thường cùng gắp thức ăn cho Yuri. Trong khi trước đó cả hai còn tranh giành nhau món ăn đó. 

Tách...

Tiếng máy ảnh vang lên, một chút ánh sáng lóe lên chiếu vào bàn ăn của bọn cô. Yuri ngẩng đầu nhìn theo hướng của tiếng máy ảnh liền thấy một cô gái trẻ tầm hơn 20 tuổi, trên tay đang cầm một máy ảnh hướng bọn cô mỉm cười nói:

"Xin lỗi, tôi là nhiếp ảnh gia tự do. Nhìn gia đình hai cô rất hạnh phúc nên không kiềm được mà chụp một tấm ảnh. Hai người không tức giận chứ?" 

"Cô hiểu nhầm rồi. Thực ra chúng tôi..." Yuri vội vàng lên tiếng giải thích nhưng đã bị cô gái kia chặn ngang.

"Cô yên tâm, tôi không kỳ thị chuyện đồng tính đâu. Nhìn một nhà ba người các cô là tôi biết các cô là một gia đình rồi. Tôi cũng có bạn gái đó, dự định năm sau sẽ kết hôn. Hy vọng sẽ có được một bé con đáng yêu như con gái của hai cô." 

Nhìn cô gái chụp ảnh cười vô cùng tự nhiên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ hướng về bọn cô làm Yuri có chút dở khóc dở cười. Nhìn bọn cô giống một gia đình lắm sao? Yumi thế nào lại thành con của cô và Sooyoung? Hiểu lầm này quá lớn rồi.

"Kỳ thật..." Yuri đang muốn giải thích thì Yumi đã xen vào.

"Vậy cô có thể chụp thêm một tấm ảnh cho gia đình con được không ạ?" Yumi chớp mắt hướng về cô chụp ảnh xinh đẹp nói.

"Được." Cô gái chụp ảnh rất nhanh trả lời. Đối diện với đôi mắt trẻ thơ kia ai cũng đồng ý thôi. Hơn nữa cô cũng muốn chụp cho họ tấm ảnh gia đình làm quà lưu niệm. 

Yuri trợn mắt nhìn con gái mình, bên cạnh Sooyoung cũng ngạc nhiên không kém.

"Yumi." Yuri nhẹ giọng nhắc nhở.

"Mẹ, con muốn chụp ảnh gia đình. Được không mẹ?" Yumi hướng mắt nhìn Yuri đầy mong chờ.

Mỗi lần đối diện với ánh mắt trông mong của con gái làm Yuri không bao giờ lỡ từ chối đành đưa mắt nhìn Sooyoung.

Sooyoung thoáng ngẩn người rất nhanh liền ôm lấy Yumi đặt lên đùi mình rồi duỗi tay ôm lấy vai Yuri kéo về phía cô để hai hai người kề sát nhau, ở bên ngoài nhìn vào liền thấy hai người vô cùng thân mật. 

 "Phiền cô rồi." Sooyoung hướng về cô gái chụp ảnh nhanh nhẩu nói. Cơ hội tốt như vậy cô phải tranh thủ chứ. 

"Nào cả nhà cùng cười lên nhé." Cô gái chụp ảnh đưa máy lên và nói.

Yuri dù muốn gạt tay Sooyoung ra nhưng thấy vẻ tươi cười của Yumi với Sooyoung lại thấy cô gái kia nâng máy ảnh lên rồi nên không còn cách nào khác là cũng hướng máy ảnh hơi mỉm cười.

Chụp xong cô gái kia liền đưa cho Yuri và Sooyoung mỗi người một tấm, còn xin số điện thoại của Sooyoung và để lại danh thiếp mới rời đi, nói sau này khi cô ấy tổ chức đám cưới với bạn gái của cô ấy, muốn mời một nhà ba người Yuri tới dự. Vì hôm nay bọn họ gặp được nhau cũng coi như một cái duyên phận.

Nhìn cô gái chụp ảnh rời đi rồi, Yuri không biết phải nói sao nữa, lại nhìn vào tấm ảnh mới chụp xong. Bên trong là hình ảnh ba người ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng, phía sau lưng là bức tường có hình vẽ ngôi nhà và bầu trời xanh. Yumi ngồi trên đùi Sooyoung giơ hai tay hình chữ v cười híp mắt, Sooyong thì một tay ôm vai Yuri một tay ôm Yumi như muốn đem cả hai bảo hộ và che chở thật tốt cũng mỉm cười rạng ngời, ánh mắt toát lên hạnh phúc, còn Yuri thì hơi mỉm cười đầu hơi dựa vào vai Sooyoung như một người vợ hiền thê vậy. 

Yumi cầm ảnh ngắm nghía không biết chán là gì sau mới tiếc nuối bỏ ảnh vào chiếc túi áo trước bụng như muốn bảo quản thật tốt. Sooyoung cũng nhìn ảnh một lúc lâu, khóe môi cong lên một mạt cười vui vẻ rồi cẩn thận đem tấm ảnh còn lại bỏ vào ví, để vào một nơi mà chỉ cần mở ví ra liền thấy ảnh.

"..." Yuri nhìn chằm chằm vào một lớn một bé đang cười trông rất là ngu kia tâm tình càng thêm phức tạp. Một tấm ảnh thôi có cần bày ra biểu tình hạnh phúc đến thế không? Chuyện đi chơi ngày hôm nay liệu có phải quyết định đúng? Cô có cảm giác mọi chuyện ngày một đi xa quỹ đạo ban đầu rồi.


End chap 39.


P/S: Chap này rất dài đó nha dành cho cú đêm.^^










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top