Chap 37: Điều kiện bất ngờ của Sooyoung
Chap 37: Điều kiện bất ngờ của Sooyoung.
Ở bệnh viện nếu thấy hai người cõng nhau thì cũng không mấy làm lạ nhưng lại là một cô gái cõng một cô gái khác đi ra từ bệnh viện liền khiến vài người đi ngang qua không khỏi tò mò ngoái đầu nhìn cả hai. Đối với những ánh mắt hiếu kỳ kia, Sooyoung đều không bận tâm, điều cô quan tâm nhất chính là người trên lưng mình. Hình như Yuri đang ngủ, hơi thở ấm nóng của cô ấy phả trên lưng cô làm lòng cô ngứa ngáy, cả người hơi nhộn nhạo. Cô hơi bất ngờ khi Yuri dễ dàng đi vào giấc ngủ trong thời gian ngắn như thế, có lẽ do mệt mỏi quá. Sooyoung ước gì bản thân có thể gánh giúp Yuri một nửa mệt mỏi mà cô ấy phải chịu để Yuri thư thái hơn.
Quãng đường từ bệnh viện xuống nhà để xe cũng không quá xa còn có thang máy mà Yuri lại không quá nặng nên Sooyoung cũng không quá vất vả hay mệt nhọc gì. Đến khi xuống đến chỗ để xe ô tô của mình, Sooyoung liền dừng lại khẽ gọi:
"Yul, Yul, tôi thả em xuống, em đứng đợi một chút để tôi mở cửa xe nhé."
"Ừm." Yuri hơi mở mắt vẫn mang theo vẻ buồn ngủ, miệng hơi lầm bầm tụt xuống khỏi lưng Sooyoung, mắt nhắm mắt mở lấy chìa khóa xe trong túi đưa cho Sooyoung rồi đứng đó ôm túi xách tiếp tục nhắm mắt.
Chứng kiến bộ dạng lười biếng này của Yuri làm Sooyoung có chút buồn cười. Nhìn Yuri lúc này rất đáng yêu như một con mèo lười vậy khác hẳn bộ dạng lạnh lùng ngày thường. Cầm chìa khóa xe mở cửa ghế phó lái, vẻ mặt mang theo nụ cười tiến lại ôm lấy vai Yuri giúp cô ấy ngồi vào ghế phó lái còn cẩn thận điều chỉnh ghế ngả ra sau để Yuri có thể ngồi với tư thế ngủ thoải mái nhất và thắt dây an toàn vào cho cô ấy. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, có thể nghe được hơi thở của nhau. Sooyoung ngửi thấy giữa mùi nước hoa quen thuộc của Yuri còn xen lẫn mùi nước hoa khác mà loại nước hoa này cũng không xa lạ với cô. Đây là mùi nước hoa Yoona hay dùng, trong đầu Sooyoung hiện lên vô vàn câu hỏi. Vì sao trên người Yuri lại có xen lẫn mùi nước hoa của Yoona? Mang theo đầy nghi hoặc rất nhanh Sooyoung có được câu trả lời, khi vừa thắt dây an toàn cho Yuri xong, ánh mắt cô vô tình rơi xuống cổ Yuri liền thấy một dấu răng, trên đó còn đọng chút máu chưa khô. Nụ cười trên môi Sooyoung liền đông cứng. Dù ngốc đến đâu cô cũng biết đây là dấu hôn của người khác để lại. Khi còn trong bệnh viện, cô vội chạy theo thấy Yuri ngồi trong góc khuất, lúc ấy bản thân lại đang lo lắng cho Yuri nên Sooyoung không thấy rõ hoàn toàn bộ dạng của Yuri. Bây giờ nhờ ánh đèn của gara xe, Sooyoung mới nhìn rõ chiếc váy Yuri đang mặc có chút hỗn độn, nhăn nhúm, gương mặt Yuri ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi sưng kết hợp với dấu hôn trên cổ kia còn có mùi nước hoa còn đọng lại của Yoona. Ánh mắt Sooyoung tối lại, tay vô thức siết chặt nhìn chằm chằm vào dấu hôn kia, môi cô mím chặt. Trong lòng dâng lên vị men chua và lửa giận, cố gắng rời ánh mắt lên gương mặt Yuri. Cô ấy vừa vào xe liền ngả đầu ra sau ghế ngủ tiếp, hai mắt đang nhắm chặt, hàng mi dài cong cong nhìn thật đáng yêu, hơi thở đều đặn, chỉ là hai hàng lông mày thỉnh thoảng cau lại như đang khó chịu chuyện gì, tầm nhìn rơi xuống đôi môi sưng đỏ kia. Lòng Sooyoung vừa chua vừa đau, cô rất muốn phủ môi mình lên đôi môi Yuri nhưng lại không đủ can đảm, cô sợ Yuri sẽ tỉnh lại và chán ghét cô.
Hơi nhắm mắt, cố gắng để tâm tình bình tĩnh, Sooyoung lui người ra khỏi xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Cô đang rất bức bối và khó chịu, rất muốn đánh người. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Yoona và Yuri thân mật hôn môi với nhau liền khiến tim cô như bị ai móc ra khỏi lồng ngực, máu trong cơ thể đều muốn đông cứng lại. Yoona và Yuri đã làm hòa rồi sao? Sooyoung cười cay đắng nghĩ, từ lúc nhìn cảnh một nhà ba người bên nhau trong phòng ăn nhà Yuri, cô liền đoán được ngày này sớm muộn cũng xảy ra. Thế nên cô bắt đầu kìm hãm tình cảm của mình, trốn tránh Yuri để giảm bớt tổn thương cho bản thân nhưng cố gắng thế nào cũng không khiến cô giảm bớt đi được ham muốn quan tâm Yuri. Cô đã lún quá sâu vào phần tình cảm này rồi. Có trách thì trách cô là người tới sau mà thôi. Có điều nếu Yuri đã quay lại với Yoona thì vì sao cô ấy lại chạy đến một góc ngồi khóc, còn Yoona đâu? Nhớ lại lời y tá nói lúc cô vẫn hôn mê có hai người bạn của cô đợi bên ngoài, qua mô tả Sooyoung liền biết là Yoona và Yuri. Trong lúc cô còn chưa tỉnh cả hai đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay nắm chặt lại, Sooyoung lấy điện thoại gọi vào số của Yoona, nhìn qua cửa kính thấy Yuri vẫn đang ngủ cô liền đi ra xa chỗ để xe của mình một đoạn để không làm phiền đến Yuri. Đầu bên kia rất nhanh có người bắt máy, giọng Yoona nhuốm đầy mệt mỏi:
"Là cậu à? Đang ở đâu? Mình vừa vào phòng bệnh thì y tá nói cậu đã làm xong thủ tục ra viện và về rồi."
" Im Yoona, cậu đã làm gì Yul mà khiến cô ấy khóc nhiều như vậy? Còn có dấu hôn trên cổ của cô ấy là của cậu, đúng không?" Sooyoung không trả lời câu hỏi của Yoona mà trực tiếp chất vấn. Cô đang rất tức giận. Nếu Yoona làm Yuri hạnh phúc cô sẽ không xen vào nhưng đằng này Yoona lại khiến Yuri khóc đến mệt lả như vậy thì cô không thể đứng yên nhìn được.
"Yul, cô ấy đang ở đâu? Mình tìm không thấy cô ấy? Cô ấy đang ở chỗ cậu sao? Làm ơn cho mình nói chuyện với cô ấy đi." Giọng Yoona trở nên gấp rút đầy khẩn cầu như chỉ muốn chui qua điện thoại chạy tới chỗ Sooyoung.
"Yoona, nếu cậu yêu Yuri thì đừng khiến cô ấy khóc nữa. Mình đã muốn dừng lại nhưng khi thấy cô ấy vì cậu mà khóc đến thương tâm thì mình quyết định sẽ không bỏ cuộc nữa. Mình muốn đem đến nụ cười cho cô ấy. Cậu nhớ cho kỹ, mình không cần biết quá khứ hai người đã xảy ra những chuyện gì nhưng nếu bây giờ cậu còn làm tổn thương cô ấy, mình sẽ không để cậu yên đâu." Sooyoung lạnh giọng nói, trên gương mặt cũng không còn biểu tình hòa nhã thường ngày nữa mà trở nên ngưng trọng vô cùng nghiêm túc. Sau đó cũng không đợi nghe Yoona trả lời, cô lập tức cúp máy tắt nguồn điện thoại rồi mới quay về xe ngồi vào vị trí lái, khởi động xe đi thẳng về nhà mình. Trên đường đi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang Yuri xem Yuri ngủ tư thế có thoải mái không để cô chỉnh lại. Ban đầu cô định đưa Yuri về nhà cô ấy nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp phải Yoona đợi ở đó cô liền gạt bỏ ý định này thay vào đó là đưa Yuri về căn hộ cô đang sống. Về Yumi, cô cũng không lo lắng vì trước lúc cả nhóm đi ăn cô có nghe được Yuri nói với Fany, Yumi ở chỗ mẹ cô ấy rồi.
Về đến hầm để xe của khu chung cư, Sooyoung nhìn đến gương mặt ngủ say của Yuri liền vươn người giúp Yuri tháo dây an toàn, khẽ lay vai Yuri cẩn thận hỏi:
"Yul, để tôi ôm em lên nhà nhé?"
"Ừm." Yuri lười trả lời chỉ ừm một câu xong lại vùi mặt vào áo vest Sooyoung đang đắp trên người cô mà ngủ tiếp.
Sooyoung có chút dở khóc dở cười khi thấy bộ dạng không chút đề phòng của Yuri, cũng có chút vui vẻ khi Yuri không có từ chối cô. Nghe được sự đồng ý từ Yuri, Sooyoung liền mở cửa xe đi vòng ra ghế phó lái mở cửa khom người nhoài vào trong xe để một tay Yuri khoác lên vai cô, còn cô cẩn thận ẵm Yuri ra ngoài sau đó dùng chân đóng cửa xe lại rồi mới ôm Yuri về phía thang máy đi lên căn hộ của mình.
Vào đến trong nhà rồi, Sooyoung lại cẩn thận đặt Yuri lên giường, tháo giày đắp chăn cho Yuri. Hơi mỉm cười khi thấy Yuri vừa nằm xuống giường liền lập tức ôm lấy một phần chăn rồi vùi mặt vào đó mĩ mãn cong khóe môi như tìm thấy chỗ nằm thoải mái mà ngủ đến say sưa. Thật hiếm khi mới được thấy một Yuri đáng yêu như vậy, Sooyoung liền lấy máy ảnh trong ngăn tủ đầu giường lén chụp lại khoảnh khắc này, nhìn thấy hình ảnh đã được lưu trong máy cô mới hài lòng cất máy ảnh đi. Ngồi xuống cạnh giường nhìn đến dấu hôn trên cổ còn đọng máu của Yuri làm Sooyoung lại thấy căm tức Yoona, Yoona rõ ràng là đang muốn đánh dấu chủ quyền lên người Yuri. Từ sau khi bị Yuri hôn, cô liền lên mạng tìm hiểu kỹ về những chuyện thân mật khi hai cô gái yêu nhau nên cũng biết nhiều hơn. Sooyoung quay người đi pha nước ấm vào thau nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Yuri và chấm khăn lên dấu hôn kia để tẩy đi vết máu còn ứ đọng ở đó. Xong xuôi lại cẩn thận bôi thuốc giúp Yuri. Lúc nhìn đến đôi môi hơi sưng đỏ của Yuri, Sooyoung giống như bị thôi miên không thể rời mắt ra được, trong đầu lại nhớ đến nụ hôn trong phòng tắm của hai người. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Sooyoung liền lấy hết dũng khí cúi đầu dán môi cô lên môi Yuri, chỉ là một cái chạm môi như chuồn nước thôi, không dám càn quấy vì cô sợ đánh thức Yuri.
"Im Yoona, đủ rồi đấy."
Một câu nói đơn giản nhưng lại tựa như sét đánh vào người Sooyoung, cả người cô cứng đờ, lập tức ngồi thẳng dậy vội vã nhìn Yuri thì thấy cô ấy vẫn đang nhắm mắt ngủ lầm bầm nói tựa như nói mơ chứ không phải nói cô. Lưu luyến nhìn đôi môi vừa được mình hôn lướt qua, Sooyoung cong môi cười khổ một tiếng, lòng chua chát. Ngay cả trong lúc ngủ người Yuri nghĩ đến cũng là Yoona. Cô đứng dậy mang theo thau nước đi ra ngoài, ngay khi cửa phòng ngủ đóng lại, cả người liền dựa lưng vào đó, cúi đầu nhìn nền nhà, tay cầm thau nước đến trắng bệch, đáy mắt nhuốm sự bi ai, trong cổ họng phát ra tiếng cười đầy thê lương, hai bả vai theo đó run lên. Trong lòng khổ sở nghĩ:
"Kwon Yuri, trong lòng em có bao giờ nghĩ tới tôi dù chỉ 1 giây, 1 giây thôi cũng được. Tôi gặp em rất muộn so với Yoona nhưng tình yêu tôi dành cho em tuyệt đối không thua kém cậu ấy. Phải làm sao mới khiến em nhìn đến tôi đây?"
Mất một lúc Sooyoung mới lấy lại bình tĩnh, cô đi ra phòng khách lấy điện thoại bàn ấn số gọi cho mẹ cô.
"Mẹ, làm sao để nấu món cháo bách hợp đường phèn mà hai hôm trước mẹ nấu cho con ăn vậy?"
"..."
"Có, nguyên liệu con đều có đủ cả rồi."
"..."
"Không phải, là con muốn nấu cho một người bạn."
"..."
"Cô ấy đang mệt nên con muốn làm chút gì thanh mát cho cô ấy. Đồ ăn bên ngoài nhiều dầu ăn lắm."
"..."
"Là con đơn phương. Cô ấy vẫn chưa có thích con đâu. Có cơ hội con sẽ đưa cô ấy về nhà chơi."
"..."
"Vâng. Cám ơn mẹ. Được rồi, con cúp máy nhé, có gì chưa rõ con sẽ gọi lại cho mẹ sau."
Cúp điện thoại, Sooyoung đi về phía phòng bếp, nơi mà trước đó chỉ để trưng bày cho có ở trong nhà cô. Từ nhỏ tuy cô rất thích đồ ăn nhưng sẽ không động tay vào bếp làm đồ ăn bao giờ cả nhưng hôm nay cô lại muốn vì Yuri mà vào bếp. Hai hôm trước về nhà thăm ba mẹ, được mẹ cô nấu cho món cháo bách hợp đường phèn ăn vừa thơm, vị lại thanh dịu làm cô nổi hứng hôm sau liền hỏi mẹ về các nguyên liệu trong đó rồi đi mua với ý định sẽ mang về nhà để mẹ cô lại nấu cho cô ăn nữa. Nguyên liệu vẫn còn để trong căn hộ của cô chưa kịp mang về nhà nhờ mẹ nấu nên cô mới nảy sinh ra ý định vào bếp nấu món này cho Yuri ăn. Nguyên liệu đã có sẵn chỉ cần gọi điện cho mẹ cô hỏi cách nấu mà thôi. Chắc đã dọa mẹ cô không ít khi thấy cô đột nhiên muốn vào bếp.
Sooyoung chưa từng nấu ăn nên cứ nghĩ việc vào bếp không quá khó, đến khi vào bếp rồi mới thấy vất vả thế nào. Bình thường cô nhìn Yuri, Yoona, Sunny và Taeyeon nấu ăn có vẻ rất dễ dàng nhưng khi tự bản thân cô trải nghiệm thì mới cảm thấy rất là gian lao. Mấy lần bị dao cắt trúng ngón tay, còn bị nước sôi bắn vào mu bàn tay đến cả cổ tay đau đến mức ứa nước mắt. Cả căn bếp đều bị cô biến thành đống lộn xộn. Vật lộn suốt một tiếng đồng hồ mới xong được nồi cháo. Nếm thử một chút dù kém xa với hương vị mẹ cô nấu nhưng cũng ăn tạm đi, ít nhiều đây cũng là thành quả của lần đầu tiên cô vào bếp nên trong lòng có chút nâng nâng. Dù thế Sooyoung vẫn đắn đo không biết có nên để Yuri ăn không, cô rất sợ bị chê cười, kỹ thuật nấu ăn của Yuri rất tốt, cô so với cô ấy đúng là hàng tép riu. Giữa lúc Sooyoung phân vân có nên mang đồ ăn cô nấu cho Yuri ăn hay gọi đồ ăn nhà hàng tới thì giọng nói mang theo ngái ngủ của Yuri vang lên phía sau:
"Cô làm gì vậy? Nấu ăn?" Yuri không dám tin đứng ở cửa bếp nhìn Sooyoung đang đeo tập dề đứng ngẩn người trước bếp ga. Cô gái này rõ ràng đâu biết nấu ăn mà. Vừa tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ dọa Yuri không ít. Thấy bộ đồ trên người vẫn còn nguyên cộng thêm quan sát căn phòng nhận ra là phòng Sooyoung liền khiến Yuri thở phào nhẹ nhõm. Có điều nhớ lại từng sự việc trước đó làm Yuri liền cảm thấy mất mặt vô cùng, cô vậy mà lại làm ra nhiều chuyện thất thố trước mặt Sooyoung như vậy. Sờ lên cổ thấy thoang thoảng mùi thuốc Yuri hơi giật mình, xem ra Sooyoung đã thấy dấu hôn rồi còn bôi thuốc giúp cô. Trong đầu mơ hồ nhớ lại hình như khi cô ngủ Sooyoung còn cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt giúp cô. Người này sao lúc nào cũng đối xử với cô tốt như vậy? Yuri thật không biết nên làm sao với Sooyoung nữa. Thò chân xuống dưới giường liền thấy một đôi dép bông để sẵn ở đó để khi cô rời giường chỉ việc xỏ vào, như vậy bàn chân sẽ không bị lạnh. Sự chu đáo này càng làm tâm tình Yuri thêm phức tạp. Nghe theo tiếng động ra đến phòng bếp lập tức ngửi thấy mùi thơm ngát dịu ngọt làm Yuri suýt thì cắn phải đầu lưỡi, không dám tin tưởng vào mắt mình vì mùi hương này do Sooyoung nấu ra.
"Em tỉnh rồi. Đói rồi phải không? Em lại đây ăn tạm món cháo bách hợp đường phèn tôi mới nấu. Không biết có hợp khẩu vị của em không nữa. Lần đầu tôi vào bếp nên có vẻ không được ngon lắm." Sooyoung bối rối quay người nhìn Yuri nói. Sau đó bắc nồi để lên bàn rồi múc ra hai bát cháo nóng hổi, bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống ánh mắt trông mong nhìn về phía Yuri.
Hơi chớp mắt nhìn hai bát cháo bốc khói nghi ngút tỏa ra hương thơm phức trên bàn rồi lại nhìn đến Sooyoung, lúc nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ, trên mấy ngón tay thì quấn tùy tiện vài miếng băng dính làm Yuri khẽ cau mày. Không lại bàn ăn ngay mà đi lấy hộp y tế ở ngay cạnh tủ treo tường gần chỗ cô đứng, sau đó mới đi lại kéo ghế bên cạnh Sooyoung rồi ngồi xuống. Giọng hơi trầm không nhìn ra cảm xúc vui hay giận:
"Đưa tay ra đây."
"Ách. Không sao đâu vết thương nhỏ thôi mà. Tôi không ngờ nấu ăn lại không hề dễ dàng như trong tưởng tượng." Nhìn sắc mặt âm trầm của Yuri làm Sooyoung có chút lo lắng, rụt rè đưa tay ra trước mặt Yuri, cô cố gắng cười nói để tạo không khí.
Không vội đáp lời, Yuri cẩn thận tháo mấy miếng băng dán trên đầu ngón tay của Sooyoung ra nhìn đến mấy vết dao cắt trên đó làm lòng cô có chút buồn bực lại có chút tức giận.
"Đợi tôi đi lấy nước ấm rửa vết thương cho." Yuri liếc nhìn Sooyoung rồi đứng dậy đi lấy thau nước ấm cùng khăn mặt. Mu bàn tay của Sooyoung bị bỏng nhẹ không thể dùng nước lạnh được. Rất nhanh Yuri liền quay lại, cẩn thận vắt sạch chiếc khăn trong thau nước rồi cầm tay Sooyoung nhẹ nhàng lau lên mấy vết bỏng.
"Ui." Sooyoung đang được Yuri chăm sóc dịu dàng như vậy không khỏi thụ sủng nhược kinh nhìn Yuri không chớp mắt, nhưng khi khăn ấm chạm vào chỗ bỏng liền khiến cô hít một ngụm khí lạnh kêu một tiếng.
"Cũng biết đau mà còn vào bếp trong khi bản thân không biết nấu ăn." Hừ lạnh một tiếng, Yuri nói nhưng tầm mắt và tay vẫn chăm chú xử lý vết thương cho Sooyoung. Sau khi đã lau khô một lượt mới bôi thuốc nên, nghe tiếng hít sâu của Sooyoung, Yuri liền cúi đầu xuống thấp hơn dùng miệng thổi nên vết bỏng kia rồi thật cẩn thận dùng lớp băng mỏng quấn lên, mấy vết đứt do dao cứa vào trên ngón tay Sooyoung cũng được Yuri quấn lại. Từng động tác đều thận trọng để Sooyoung không bị đau.
"Tại hôm trước tôi được mẹ nấu cho ăn rất ngon nên hôm nay thấy trong nhà có sẵn nguyên liệu liền muốn nấu cho em ăn thử." Cả người Sooyoung đều căng cứng, hai vành tai nóng rực đỏ hết lên. Tay Yuri mát lạnh chạm vào tay cô làm cho cô dần quên đi cảm giác đau, còn có hơi thở Yuri thổi vào chỗ nào trên tay cô liền khiến chỗ đó cũng nóng lên, tâm trí cô liền rơi vào trạng thái lơ lửng chỉ biết theo bản năng đáp lại lời Yuri nói.
" Cô việc gì phải làm thế? Đã băng xong. Có thể ăn được rồi." Yuri thở dài một tiếng thả tay Sooyoung xuống bàn, đi rửa tay rồi mới ngồi xuống cầm bát cháo lên lấy thìa nếm thử một miếng. Mùi cháo thơm phức tan trong miệng có thể nhận ra nguyên liệu bên trong có bách hợp, đường phèn và gạo nếp. Tuy không thể nói là ngon nhưng vị thanh dịu rất vừa miệng. Lần đầu tiên mà đã nấu được như này là quá giỏi rồi. Không giống như cô trước đây không thể nhìn ra là món gì, nói gì tới hương vị.
"Thế nào ăn được không? Tôi gọi điện nhờ mẹ chỉ cách nấu đó. Thực ra kém xa với hương vị mà mẹ tôi nấu cho tôi ăn. Nếu em thấy khó ăn thì để tôi gọi nhà hàng đem đồ ăn khác tới." Sooyoung hơi mím môi, tay gắt gao cầm chặt chiếc thìa inox nhìn Yuri đầy khẩn trương nói.
"Ăn được. Không cần gọi đồ ăn nhà hàng đâu. Lần đầu nấu ra được như này còn là nhờ chỉ dẫn qua điện thoại chứng tỏ cô rất có thiên phú nấu ăn đó." Yuri hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Sooyoung có phần tán thưởng. Nghe Sooyoung nói cô ấy nhờ mẹ mình chỉ cách nấu qua điện thoại làm Yuri rất kinh ngạc. Người có thiên phú có khác. Không như cô ngày xưa lúc cô mới học nấu ăn, có người chỉ dẫn ngay bên cạnh mà không thể nấu ra hồn còn bị thương đủ chỗ.
"Chỉ cần em thích là được rồi." Sooyoung nghe Yuri khen ngợi liền cong môi mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên sự vui vẻ.
Đang ăn Yuri liền nhớ tới chuyện người mẫu liền ngẩng đầu nói với Sooyoung:
"Sooyoung, cô còn nhớ lúc trưa khi nghe cô nói cô từng đi sàn catwalk liền khiến tôi rất phấn khích không?"
"À. Nh... ớ. Nhớ." Sooyoung hơi lắp bắp trả lời, cô không ngờ Yuri lại nhắc lại chuyện này, trong đầu liền nhớ tới câu nói yêu cùng hành động hôn vào má cô của Yuri làm hai má Sooyoung nóng lên.
Yuri nào biết mấy suy nghĩ trong đầu Sooyoung nên chỉ nhìn Sooyoung hơi ngập ngừng nói:
"Sooyoung, tôi muốn nhờ cô một việc. Cô có thể đồng ý giúp tôi không?
"Việc gì vậy? Chỉ cần giúp được em tôi đều sẵn lòng." Sooyoung lập tức trả lời mà không hề đắn đo suy nghĩ. Lần đầu tiên Yuri chủ động nhờ cô giúp, chắc hẳn là việc quan trọng, dù không giúp được cô cũng sẽ nghĩ mọi cách để giúp cô ấy.
"Tôi muốn cô làm người mẫu cho tôi. Cùng tôi xuất hiện trong phần đi catwalk cuối cùng trước khi hạ màn show thời trang tới này. Được chứ? Tôi không thể tìm ra ai khác ngoài cô thích hợp mặc trang phục cuối cùng kia." Yuri nhìn vào mắt Sooyoung chậm rãi nói mang theo sự lo lắng.
Sooyoung nhất thời ngẩn người, cô không ngờ Yuri lại nhờ cô chuyện này. Cô cũng nghe Taeyeon nói qua về chuyện đạo diễn chưa tìm ra người vừa ý mặc trang phục điểm nhấn trong buổi ra mắt bộ sưu tập thu đông của Yuri lần này. Có điều đánh chết cô cũng không nghĩ tới Yuri lại muốn chọn cô mặc trang phục đó để biểu diễn. Ngày trước còn đi du học đi làm thêm bằng nghề đi catwalk thì không sao vì bên đất khách chẳng ai biết cô là ai. Thế nhưng hiện tại cô đường đường là tổng giám đốc của công ty con bên Choi thị, tam tiểu thư của Choi gia lại đi trên sàn diễn để cả đống con mắt nhìn vào ba mẹ cô không mắng chết cô mới lạ, còn ông anh trai của cô nữa sẽ đập cô như đập gián, chị gái thì cười nhạo cô cho xem. Nghĩ thôi mà Sooyoung đã rùng mình rồi. Chưa kể một đống nhân viên trong công ty nữa.
"Cái này. Không thể tìm ai khác sao?" Sooyoung ngập ngừng nhìn Yuri hỏi.
"Tìm rồi nhưng không được. Cho đến giờ chỉ có cô là lựa chọn hoàn hảo mà thôi. Không ai thích hợp hơn cô. Tôi biết mình đang nhờ một chuyện quá đáng, với thân phận của cô thì làm sao có thể đi làm người mẫu được. Thôi cô hãy coi như tôi chưa nói gì đi." Yuri cười buồn nói, dù sao cô cũng không quá hy vọng vào chuyện được Sooyoung đồng ý. Xét về bối cảnh của cô ấy thì sao mà nhận lời cô được.
Nhìn ánh mắt buồn bã cùng mất mát của Yuri làm Sooyoung phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Mất một lúc cô mới ngẩng mặt nhìn Yuri, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại, chậm rãi nói:
"Tôi sẽ đồng ý làm người mẫu cho em, chỉ cần em đáp ứng một điều kiện của tôi."
"Điều kiện gì?" Yuri ngẩng mặt nhìn Sooyoung, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng có chút lạnh xuống. Cô không ngờ Sooyoung lại muốn ra điều kiện với cô. Nếu vượt quá giới hạn cô tuyệt đối không đáp ứng.
"Tôi muốn em dành cho tôi trọn một ngày để tôi cùng em và Yumi đi công viên giải trí dã ngoại. Coi như một ngày dành riêng cho tôi như một cuộc hẹn hò. Hôm đó, chỉ ba chúng ta, tôi và em cùng Yumi thôi. Không để cuộc điện thoại nào hay bất kỳ ai làm phiền. Được không?" Sooyoung hướng Yuri tươi cười nói.
Yuri lập tức sững sờ khó tin nhìn chằm chằm vào Sooyoung.
End chap 37.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top