Chap 36: Không thể tha thứ
Chap 36: Không thể tha thứ.
"Cô cho rằng sau mọi chuyện tôi còn có thể nói ra câu được sao? Im Yoona, giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Cô đến giờ còn chưa hiểu à? Tôi chấp nhận nụ hôn của cô không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho cô. Tôi chỉ muốn cho cô cảm nhận được cảm giác đang ở thiên đường bị đạp xuống địa ngục là như thế nào? Hai nơi tưởng rằng có khoảng cách xa xôi với nhau nhưng lại cách nhau rất gần. Giống như năm đó tôi được cô tặng nhẫn làm cho tôi còn nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Sau thì thế nào? Bị cuộc nói chuyện của cô và Jessica làm cho hạnh phúc ấy hoàn toàn sụp đổ. Im Yoona, cô đừng mong tôi sẽ yêu cô lần nữa." Yuri lạnh lùng nhìn Yoona chậm rãi nói, nhìn gương mặt biến hóa của Yoona khiến cô có chút thỏa lòng. Chiếm tiện nghi của cô thì cũng nên lãnh hậu quả đi. Biết rõ đáp lại nụ hôn của Yoona là hoàn toàn ngoài ý muốn nhưng Yuri sẽ không thừa nhận với Yoona. Người này đã khiến cô từ thiên đường xuống địa ngục, vậy thì cô cũng muốn Im Yoona phải nếm trải cảm giác cô từng phải trải qua.
Yoona sững sờ, từng câu chữ của Yuri cô đều nghe rất rõ ràng. Vậy mà khi thấy Yuri đáp lại nụ hôn của cô, cô còn cho rằng vì Yuri vẫn còn tình cảm với cô. Hóa ra là cô ấy đang muốn tra tấn cô. Thất thần nhìn vào đôi mắt không độ ấm của Yuri, Yoona mấp máy môi thật lâu mới có thể phát ra âm thanh:
"Năm đó, Yoong không biết em lại nghe thấy Yoong và Sica nói chuyện. Nếu đã nghe vì sao em lại không chịu nghe hết?"
"Nghe hết. Thật nực cười. Nhìn hai người triền miên hôn nhau. Cô nghĩ coi tôi còn tâm trạng đứng đó để xem cảnh tiếp theo nữa sao? Cô xem tôi là con ngốc à?" Yuri bật cười đầy chế giễu, ánh mắt căm tức nhìn Yoona. Cảnh Im Yoona và Jessica Jung hôn nhau vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô. Cứ nghĩ đến cảnh người này vừa thân mật với cô xong lại quay sang thân mật với Jessica liền khiến Yuri muốn nôn. Cô dù yêu sâu đậm thế nào nhưng cũng có lòng tự trọng của mình, tuyệt đối không muốn chung đụng người yêu hay làm kẻ thứ ba. Đằng này còn với đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình, như thế không khác nào đánh vào lòng tự tôn của cô.
"Ngay sau đó Yoong đã đẩy Sica ra. Yul, người Yoong yêu là em. Xin em đó, hãy tin Yoong đi mà. Ban đầu đến với em đúng là không có tình yêu nhưng trái tim Yoong dần bị em cảm hóa rồi thật lòng yêu em." Yoona nắm lấy tay Yuri đặt lên ngực mình, ánh mắt toát sự chân thành cùng khẩn cầu.
"Hà. Vậy sao. Cô biết tôi căm hận cô nhất điều gì không? Rõ ràng ban đầu không yêu tôi nhưng lại tỏ tình với tôi. Có phải khi đó cô biết tôi thích cô nên mới tỏ tình đúng không? Ban phát tình yêu cho người khác, nhìn người thích mình bị mình đùa bỡn cô hẳn là thỏa mãn lắm nhỉ? Lúc đó tôi hạnh phúc biết bao cho rằng cô cũng thích tôi nên mới tỏ tình nhưng cuối cùng hóa ra cô chỉ vì nghe theo lời của Jessica Jung nên mới đi tỏ tình với tôi. Jessica Jung là ai? Là con gái của người phụ nữ khiến cho ba mẹ tôi luôn bất hòa, khiến cho bọn họ ly hôn. Tôi rõ ràng là đứa con gái chính thống nhưng lại không nhận được bằng một phần nhỏ yêu thương mà ông ấy dành cho đứa con riêng. Cô biết cảm giác đó đau đớn thế nào không? Tôi luôn muốn đi tìm cảm giác ấm áp, tìm chút yêu thương cho mình, tôi không muốn như mẹ tôi yêu phải người không yêu mình. Cho đến khi gặp được cô, được cô tỏ tình. Tôi lúc ấy đã nghĩ, đây rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được tia nắng ấm áp cho riêng mình. Đến cuối cùng thì sao? Phía sau nắng ấm đó lại là băng lạnh. IM YOONA, VÌ SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI?"
Hơi dừng một chút lấy hơi, Yuri mới cười khổ nói tiếp: "Nếu là tôi tỏ tình với cô đã đành, đằng này lại là cô, còn là vì JESSICA JUNG. Vết xe đổ của mẹ tôi đã đủ rồi. Thế mà cô còn muốn sát muối vào vết thương của tôi. Cho dù sau đó cô có thật lòng yêu tôi thì cũng không thể chối bỏ chuyện trước đó được. Tình cảm ban đầu chỉ là sự miễn cưỡng đầy bố thí. Tình cảm ban đầu của tôi khác nào bị cô coi như thứ đồ đạc để cô dùng làm quà tặng cho Jessica Jung. Ngay từ đầu quen nhau, cô đã biết tôi và Jessica là chị em cùng cha khác mẹ phải không? Ban đầu vì tình cảm dành cho Jessica cô giữ im lặng đã đành. Thế nhưng khi Jessica cùng mẹ cậu ta tiến vào nhà tôi nhận danh phận, cô vẫn làm như không biết. Cô nói khi ấy cô đã yêu tôi nhưng sao vẫn giấu diếm tôi. Cô phải biết rõ cả tôi và Jessica đều là cấm kỵ của nhau. Vậy mà cô vẫn không hề nói cho tôi sự thật, mọi chuyện ngay từ ban đầu chỉ hai người các người nắm rõ còn tôi giống như con rối bị xoay tới xoay lui. Cô có từng suy nghĩ cho tâm trạng của tôi không? Yêu tôi ư? YÊU TÔI MÀ LÀM NHƯ VẬY SAO?"
Yuri nghẹn giọng nói ra một tràng dài những suy nghĩ luôn đè nén trong lòng, câu cuối liền rống to quát vào mặt Yoona, sau đó mới ngừng lại thở hổn hển lấy lại nhịp thở. Vết sẹo nơi cổ tay như bị kim châm, nhức nhối vào tận tim. Nước mắt tích tụ bấy lâu thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay chà mạnh lên má để lau đi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Yoona đầy oán hận. Cho đến bây giờ, điều cô không thể tha thứ cho Yoona chính là chuyện cô ấy ban đầu rõ ràng không có tình cảm với cô nhưng lại tỏ tình với cô. Sau đó nói có tình cảm nhưng cũng không đem sự thật nói cho cô biết. Nếu năm ấy, Im Yoona không tỏ tình mà người tỏ tình là cô, dù không yêu nhưng cô ấy vẫn đồng ý thì Yuri có thể miễn cưỡng tha thứ vì người bắt đầu là cô. Như vậy khi biết rõ sự thật cô cũng sẽ không phải thống khổ như hồi đó, cô cũng có thể đổ hết lỗi lên đầu mình lấy đủ lý do để viện cớ cho Yoona là vì cô ngỏ lời nên Yoona mới thuận theo mà thôi. Đáng tiếc người tỏ tình trước lại là Im Yoona. Tình cảm ban đầu là dối lừa nhưng sau đó là thật lòng thì cho dù thế nào thì cô vẫn sẽ ghi nhớ sự thật ban đầu hơn. Bởi cô đã đặt biết bao hy vọng vào điểm khởi đầu đó. Thế nên dù yêu đến đậm sâu thì cô cũng không thể tìm ra lời biện hộ nào cho Im Yoona cả.
Nhìn nước mắt Yuri rơi ướt đẫm hai má, nghe từng lời chất vấn của Yuri làm lòng Yoona quặn đau, tim như bị giẫm đạp, mắt đỏ lên cay xè, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Muốn giải thích nhưng lại không giải thích được. Vì lời Yuri nói không sai, người tỏ tình để bắt đầu mối quan hệ của bọn họ là cô. Cô là người bắt đầu trước nhưng người kết thúc lại là Yuri. Cho dù cô nói yêu Yuri bao nhiêu câu, giải thích rằng tình cảm sau đó là chân thành thì mãi mãi không xóa đi được vết nhơ về lý do ban đầu cô muốn Yuri làm bạn gái của mình. Run rẩy đưa tay lên lau nước mắt trên má Yuri, Yoona nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi, xin lỗi. Yoong xin lỗi. Xin em, đừng khóc. Đều tại Yoong."
"Giờ xin lỗi cũng muộn rồi. Tôi mong rằng nụ hôn ngày hôm nay là nụ hôn cuối cùng của chúng ta. Sau này đường ai lấy đi." Yuri dùng tay đẩy mạnh Yoona ra làm Yoona loạng choạng ngã ngồi xuống bồn cầu. Lấy tay lau nước mắt lần nữa, cô đẩy cửa đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài lại bị Yoona mạnh mẽ vòng tay ôm lấy từ sau lưng, giọng nói Yoona thổn thức đầy van cầu:
"Đừng đối xử với Yoong như thế. Xin em đó. Em làm gì Yoong cũng được nhưng xin em đừng coi Yoong như người xa lạ. Đừng rời bỏ Yoong lần nữa." Yoona chỉ biết ôm chặt lấy Yuri bỏ hết lòng tự tôn của mình để cầu xin Yuri cho cô một cơ hội. Khó khăn lắm cô mới tìm lại được Yuri, cô không thể đánh mất cô ấy lần nữa được.
"Im Yoona, từ khi nào cô lại trở nên lụy tình như vậy? Im Yoona mạnh mẽ dứt khoát ngày xưa đâu rồi?" Yuri nhắm mắt, thở dài nói.
"Vì yêu em. Yoong chấp nhận thay đổi. Yul, cho Yoong một cơ hội sửa sai được không?" Áp mặt lên lưng Yuri, Yoona thổn thức đáp.
"Im Yoona, Kwon Yuri ngày xưa chết rồi. Tình yêu của chúng ta trong tôi cũng chết rồi. Tôi cho cô một cơ hội nhưng ai cho tôi niềm tin để tin vào cô đây? Yoona, tôi mệt rồi. Cô buông tha cho tôi đi. Cho dù tôi cho cô một cơ hội thì sao? Giữa chúng ta sẽ luôn có một Jessica Jung ám ảnh. Vết xe đổ của ba mẹ tôi vẫn còn đó. Tôi không thể tiếp tục giẫm lên được. Về Yumi, tôi sẽ lựa cơ hội để nó nhận cô. Dù sao nó cũng là con cô nhưng quyền nuôi con tôi không khoan nhượng được." Yuri mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước nhưng lại như nhìn về nơi xa xăm nào đó, bên trong chứa đựng sự mệt mỏi, trống rỗng đến vô hồn. Thở hắt ra một hơi, cô cúi đầu, tay nâng lên chậm rãi gỡ tay Yoona ra rồi nhanh chân bước nhanh ra ngoài không hề quay đầu lại nhìn Yoona dù chỉ một lần. Cô sợ mình sẽ không kiềm được mà lại mềm lòng như lúc trước.
Ra đến bên ngoài rồi, Yuri liền đi giống như chạy trên hành lang bệnh viện, một tay bịt miệng kìm nén tiếng nấc. Sau khi rẽ vào một góc khuất không người, cả người như bị rút hết khí lực, Yuri ngồi thụp xuống vùi mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Những suy nghĩ luôn đè nén cuối cùng cũng phát tiết được ra, miệng tuy nói ra những câu vô tình với Yoona nhưng trong lòng cô cũng không hề thoải mái. Năm 17 tuổi, từ khi gặp nhau thì thế giới giới của Yuri liền ngập tràn hình bóng của Im Yoona, bất chấp mọi lời đồn đại Yoona không yêu cô nhưng cô vẫn an ủi chính mình nếu không yêu thì Yoona sẽ không ngỏ lời muốn cô làm bạn gái cô ấy. Yuri vẫn nhớ rõ ngày đó Yoona đứng dưới dàn hoa giấy màu đỏ cam nhìn vào cô thật lâu rồi nhẹ giọng nói:
"Kwon Yuri, làm bạn gái tôi nhé. Chúng ta hẹn hò đi."
Lúc ấy cô đã hạnh phúc biết chừng nào vì bản thân đang yêu thầm Yoona nhưng không dám ngỏ lời vì e sợ Yoona không thích con gái và không có tình cảm với cô. Vì vậy khi được người mình thầm thương trộm nhớ bày tỏ liền lập tức đồng ý không chút do dự nào. Nào ngờ đâu đó lại là cái bẫy tình mà Yoona và Jessica bày ra để cô sa vào. Giờ nhớ lại mới thấy năm ấy lúc ngỏ lời, Yoona không hề nói thích hay yêu cô chỉ đơn giản nói muốn cô làm bạn gái và hẹn hò với cô ấy thôi. Khi đó vì đột ngột được đón nhận niềm vui bất ngờ mà cô không mảy may để ý bắt bẻ lời nói của Yoona. Cô hồi đó đúng là ngu ngốc mà. Vì một câu nói mà giao cả tim phổi cho người ta, chẳng trách khi xưa hay bị Fany trêu chọc có ngày cô bị Im Yoona đem bán vẫn vui vẻ đếm tiền giúp cô ấy.
Khi còn trẻ ai cũng sẽ từng thích một người thật sâu đậm, tuy thời gian có thay đổi, tình cảm bị biến hóa thì cũng không thể thay đổi được sự thật người đó đã từng bước chân vào tim mình để lại một dấu ấn rất sâu, khó mà xóa nhòa. Im Yoona trong lòng Yuri chính là như vậy. Cho dù Im Yoona có từng lừa dối cô, cho dù cô hận Im Yoona nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn dứt bỏ được Im Yoona ném cô ấy ra khỏi cuộc sống của cô.
Cộp... Cộp... Cộp...
Thanh âm của giày cao gót vội vã ngày một gần cho đến khi ngừng lại, Yuri có thể cảm nhận được có người đang đứng trước mặt cô. Ban đầu cô còn cho là Yoona nên ngừng khóc, vẫn giữ tư thế ngồi xổm hơi ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời ngẩn người quên cả lau nước mắt khi thấy rõ người trước mặt.
Người tưởng vẫn đang hôn mê trong phòng bệnh vậy mà tỉnh lại từ khi nào vậy? Còn biết cô ở chỗ này. Có phải cảnh cô ngồi khóc đến thảm thương đều bị Choi Sooyoung thấy?
Một người đứng, một người ngồi hai mắt nhìn nhau. Bóng của Sooyoung đổ dài phủ xuống người Yuri, cô ấy đứng che khuất hết ánh sáng mà đôi mắt Yuri vẫn ngập nước nên không thể nhìn rõ biểu cảm của Sooyoung lúc này trông như thế nào?
Đang thương hại hay cười nhạo cô?
Yuri không muốn biết cũng chẳng muốn hỏi. Bởi lúc này cô rất mệt, cả người đều không có sức lực, rất muốn lên giường ôm gối ôm rồi vùi mặt vào đó mà ngủ một giấc.
Khẽ chớp mắt nhìn Sooyoung chậm rãi ngồi xuống trước mặt mình rồi nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt giúp cô. Khi bàn tay Sooyoung vừa chạm vào má, cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay đối phương, Yuri theo bản năng nghiêng mặt né tránh, nhẹ giọng nói:
"Cô tỉnh rồi à? Bác sĩ nói cô bị kích động đột ngột nên té xỉu. Giờ ổn rồi chứ?"
"Ừ ổn rồi nhưng em lại không ổn. Xảy ra chuyện gì? Ai ức hiếp em sao?" Sooyoung ngượng ngạo thu tay lại, nhìn Yuri khóc đến hai mắt đỏ hoe làm lòng cô như bị ai đó siết chặt, cách cô ấy tránh né cô làm cô càng đau đớn hơn. Muốn an ủi Yuri nhưng cô lại không phải người biết cách an ủi người khác. Cuối cùng chỉ biết lặng yên nhìn Yuri, đây là lần đầu cô thấy Yuri lộ ra sự yếu đuối như vậy, cũng là lần thứ hai thấy cô ấy khóc. Rốt cuộc Yuri đã gặp phải chuyện gì trước đó?
Nhớ lại hơn mười phút trước cô vừa mở mắt ra liền thấy mình nằm trên giường bệnh, y tá nói cô có thể xuất viện, sức khỏe không sao chỉ bị ngất do quá kích động, có lẽ bạn cô vì có việc bận nên đi trước rồi thì phải. Sooyoung mờ mịt theo cô ý tá đi làm thủ tục xuất viện, trong đầu hồi tưởng lại lời nói của Yuri, cô vẫn không rõ là mơ hay thật. Nếu là mơ thì sao cô bị kích động đến mức ngất xỉu phải vào viện, rõ ràng bọn họ đang ăn ở nhà hàng mà. Còn là thật thì cũng không đúng, Yuri làm sao có khả năng yêu cô được nhưng câu yêu đó đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Cho đến khi cô nhận được điện thoại của Fany thì liền hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra Yuri có thói quen khi phấn khích sẽ ôm hôn nói yêu người làm cô ấy kích động. Nói xong sau đó sẽ hoàn toàn không nhớ rõ. Sooyoung lần đầu biết cảm giác bị ném từ 9 tầng mây xuống đất là như thế nào. Cô không biết nên vui khi được nghe câu yêu từ miệng Yuri hay buồn vì đó chỉ là do Yuri phấn khích mà buột miệng nói ra chứ không phải là yêu thật. Yuri chắc sẽ như lời Fany nói không còn nhớ gì nữa, chỉ có cô là nhớ rõ mà thôi. Fany bảo cô hãy quên đi đừng để trong lòng nhưng cô làm sao mà quên được. Đúng lúc làm xong thủ tục ra viện, đang thơ thẩn nghĩ lại nhìn thấy Yuri bưng mặt khóc chạy trên hành lang gần đó. Sooyoung không nghĩ ngợi mà vội vã đuổi theo.
"Tôi... Muốn về nhà. Buồn ngủ quá. Ở đây rất lạnh." Yuri khàn giọng nói. Cô khóc đến lạc cả giọng rồi. Lúc này chỉ muốn về nhà thôi. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Sooyoung không hiểu sao lại khiến cô bình tâm hơn. Vì vậy liền mở miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Được. Tôi đưa em về." Sooyoung đứng dậy cởi chiếc áo vest đang mặc trên người choàng lên vai Yuri rồi đưa tay ra trước mặt Yuri ý muốn Yuri nắm lấy. Nhẹ giọng nói thêm: "Chúng ta về nào."
Yuri hơi chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình của Sooyong, áo khoác Sooyoung choàng trên vai cô vẫn còn hơi ấm từ cơ thể Sooyoung cùng mùi nước hoa Burberry làm cả người Yuri ấm lên không còn cảm giác lạnh nữa. Yuri muốn vươn tay nắm lấy tay Sooyoung để cô ấy kéo lên nhưng tay chân đều mỏi rã rời không muốn nhúc nhích nên cô vẫn ngồi yên nhìn Sooyoung mà không đưa tay ra.
Sooyoung hơi xấu hổ thu tay về, nâng tay sờ mũi, cô cho rằng Yuri không muốn cô kéo nên chỉ cười buồn nói.
"Tôi quên mất là em có thể tự đứng lên được."
"Tôi... Tôi không có đứng được, chân tê hết rồi, cả người đều mệt, tay cũng không muốn động. Chắc phải ngồi nghỉ tầm 10 phút mới đi được" Hơi rũ mắt Yuri nhẹ đáp. Cô thật sự mệt đến mức không thể đứng nổi.
Sooyoung hơi ngẩn người thì ra không phải là Yuri không muốn cô kéo cô ấy dậy mà là cô ấy không dậy được. Cô lập tức quay lưng lại trước mặt Yuri rồi khom xuống thấp, xoay đầu hướng Yuri mỉm cười nói:
"Để tôi cõng em. Yên tâm tôi khỏe lắm. So với đợi 10 phút để tôi cõng em ra sẽ nhanh hơn đó."
Yuri ngẩn người nhìn tấm lưng thon dài trước mặt, cô không ngờ Sooyoung lại làm vậy. Môi mấp máy, chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị Sooyoung cầm lấy kéo về phía trước để đặt lên vai cô ấy, cả người Yuri theo đó mà ngã vào lưng Sooyoung, hai tay Sooyoung vòng xuống dưới khuỷu gối cô rồi cõng cô lên. Lúc ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì Sooyoung đã cõng cô trên lưng rồi. Yuri cả kinh muốn giãy dụa đi xuống thì hai chân bị Sooyoung giữ chặt, giọng cô ấy hơi trầm vang lên:
"Đừng nháo. Để tôi cõng em. Chẳng phải em muốn về nhà sao?"
"Tôi đang mặc váy, bỏ tôi xuống." Yuri buồn bực đáp.
"Yên tâm có áo khoác của tôi che phía sau rồi. Em không phải lo. Tôi sao có thể để đôi mắt kẻ khác chiếm tiện nghi em chứ?" Sooyoung rất bình tĩnh nói.
"..." Yuri nghẹn lời không thể phản ứng lại, cuối cùng cũng không giãy dụa nữa mà để yên cho Sooyoung cõng cô. Dù sao hiện tại cô cũng không muốn động tay chân đi lại chút nào, vậy cứ ngồi trên lưng Sooyoung đi. Áp một bên mặt lên lưng Sooyoung, Yuri chậm rãi nhắm mắt lại, cô có thể nghe được hơi thở và cảm nhận được nhịp tim truyền đến của Sooyoung, còn có mùi nước hoa từ người cô ấy. Tự dưng cô cảm thấy thật yên bình.
"Tôi đi xe của cô tới đây. Xe để trong hầm để xe của bệnh viện dãy ngoài cùng. Chìa khóa xe trong túi tôi." Yuri nhẹ giọng nói.
"Ừ. Tôi lấy xe đưa em về." Cảm nhận được một bên mặt Yuri dán trên lưng mình, Sooyoung khẽ mỉm cười đáp. Nếu có thể cô nguyện dùng cả đời mình để cõng cô ấy đi như thế này.
End chap 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top