Chap 32: Kế hoạch thất bại của Hyoyeon
Chap 32: Kế hoạch thất bại của Hyoyeon.
"Mẹ, mẹ tới rồi." Yumi vừa ra khỏi phòng Jihye nhìn thấy Yuri liền chạy nhào đến, miệng cười toe.
"Yumi của mẹ hôm nay có ngoan không?" Yuri mỉm cười vươn tay xoa đầu Yumi. Chỉ cần nhìn thấy con gái liền khiến tâm trạng Yuri vui vẻ.
"Rất ngoan ạ. Cô Fany đã cho con ăn rồi, mẹ ăn chưa ạ? Tay mẹ làm sao vậy? Có phải hic hic mẹ lại tự làm thương mình không?" Yumi vừa nhìn đến hai tay quấn băng trắng của Yuri liền thút thít khóc. Con bé tuy nhỏ, người lớn giấu nó nhiều chuyện nhưng có những lúc nó đều vô tình nghe được, cũng từng có lần nhìn thấy Yuri đã tự cầm dao làm thương mình nên nó rất sợ hãi Yuri có chuyện gì. Vì thế luôn ngoan ngoãn nghe lời để mẹ nó vui vẻ bởi có lần nó nghe bà ngoại nói nếu mẹ nó buồn nhiều chuyện sẽ bị trầm cảm. Nó còn nhỏ không hiểu trầm cảm là gì nhưng nghe ông bà nói có vẻ nghiêm trọng nên nó không muốn mẹ nó bị trầm cảm đâu.
"Không phải, là mẹ bị ngã thôi. Chúng ta cùng về nhà nhé. Ngày mai mẹ dành một ngày nghỉ dẫn con đi chơi chịu không?" Yuri đau xót nhìn con gái nhẹ nhàng nói. Đứa bé này còn nhỏ nhưng lại quá nhạy cảm và biết nhiều làm cô thật đau lòng. Cô không cần con gái quá thông minh hơi ngốc một chút mới tốt. Như vậy sẽ vô ưu vô lo chứ không phải như thế này.
"Dạ thôi. Tay mẹ đang bị thương sẽ không lái xe được. Để con ở nhà với mẹ là được rồi không cần đi đâu đâu ạ." Dù rất muốn được mẹ dắt đi chơi nhưng Yumi vẫn lắc đầu từ chối. Mẹ nó đang bị thương nên nó không thể đòi hỏi nhiều được.
"Không sao. Chúng ta có tài xế đẹp trai kiêm người dẫn đường cũng là vệ sĩ đa năng cho mẹ con mình rồi. Chẳng phải từ khi về Hàn con vẫn chưa được đi công viên chơi đúng không? Con không muốn sao? Còn nữa con có muốn được đặt ngồi trên vai như nhiều bạn được papa cõng đi chơi không?" Yuri dịu dàng dụ dỗ Yumi. Nhân dịp có Minho về nước, thêm việc lùm xùm kia cô sẽ không thể tới công ty được, tránh báo chí lại vây lấy cô, cô không muốn lộ mặt với truyền thông đâu. Hơn hết cô muốn nghe lời Minho, nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn tránh áp lực đồng thời đưa Yumi đi chơi. Từ khi về nước cô vẫn chưa có thời gian đưa con bé đi đâu cả.
"A. Thật không mẹ? Con muốn nhưng tài xế đẹp trai là ai ạ? Lẽ nào là da..." Mắt Yumi lóe sáng, háo hức nhìn Yuri, đang muốn nói liền bị Yuri đặt tay lên môi chặn ngang giữa chừng.
"Suỵt. Là chú Minho. Chú ấy vừa về Hàn, đang ở nhà chúng ta. Chú ấy rất nhớ con đó." Yuri kịp lúc ngăn Yumi nói ra chữ daddy. Cô biết con bé rất nhớ ông xã nhưng hiện tại ông xã không thể qua đây được. Cô cũng không muốn để nhóm Yoona biết thân phận Jo phu nhân của cô tránh phiền toái không đáng, cho dù cô và ông xã đã ly hôn rồi mà bọn họ cũng đang ngồi phòng khách nhưng đề phòng trước vẫn tốt hơn.
"Là chú Minho ạ. Con cũng nhớ chú ấy." Ánh mắt Yumi hiện lên sự thất vọng. Nó cũng rất thích chú Minho nhưng nó lại không muốn mẹ nó quá thân với chú ấy. Vì mọi người hay thủ thỉ nói chú ấy có khả năng trở thành ba dượng của nó, không chỉ vậy có lần mẹ nó cũng đã hỏi qua nó. Nó không thích mẹ nó lấy chú Minho đâu.
"Được rồi. Chúng ta về nhé." Biết con gái thất vọng nhưng Yuri chỉ mỉm cười xoa đầu Yumi như an ủi mà thôi.
"Mẹ, có phải mẹ sẽ kết hôn với chú Minho phải không?" Yumi ngập ngừng nhìn Yuri, ánh mắt lo lắng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.
Choang...
Thanh âm rơi vỡ vang lên, Yuri chưa kịp trả lời Yumi thì bị giật mình, vội quay lại nơi phát ra âm thanh liền thấy Sooyoung không biết là đứng sau lưng cô từ khi nào không hay, bộ dạng ngơ ngẩn, dưới chân là đĩa trái cây mới gọt bị vỡ thành từng mảnh, trái cây rơi vãi khắp nơi. Yuri hơi chớp mắt cũng ngẩn cả người. Tiếng bước chân của nhiều người vội vã bước tới.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Fany vội vàng chạy lại thì nhìn thấy Yuri vẫn còn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Yumi đang ngơ ngẩn nhìn Sooyoung. Fany lại nhìn sang gương mặt trắng bệch của Sooyoung, bên dưới còn đầy mảnh vỡ khó hiểu hỏi.
"Cậu bảo đi lấy đĩa trái cây sao lại đứng ở cửa phòng Jihye thế, còn làm vỡ đĩa nữa?" Sunny cũng ngạc nhiên, hết nhìn mẹ con Yuri lại nhìn Sooyoung.
Sooyoung lúc này mới lấy lại tinh thần bối rối ngồi xuống dùng tay không bó bột nhặt những mảnh vỡ trên đất, bối rối nói:
"Mình muốn đem chút trái cây cho Yumi và Jihye. Không cẩn thận trượt tay đánh vỡ." Tay cô run run, hai mắt rũ xuống che giấu sự bàng hoàng của mình. Cô không nghĩ tới bản thân lại vô tình nghe được đoạn hội thoại của mẹ con Yuri. Yumi nói Yuri tự làm thương mình là sao? Lẽ nào vết thương trên tay kia không phải là do vô tình bị ngã. Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu Sooyoung làm cô nhớ đến vết sẹo nơi cổ tay Yuri mà cô ấy từng cho cô coi. Đến cùng là Yuri đã phải trải qua những chuyện như thế nào mà lại làm ra nhiều chuyện thương tổn đến bản thân như vậy? Sooyoung cảm thấy vô cùng mâu thuẫn khi vừa muốn biết lại vừa không muốn biết. Cô sợ rằng khi biết rồi, cô sẽ đau lòng mà không bỏ cuộc được càng muốn bảo vệ Yuri, còn nếu không biết thì lòng cô lại không yên ổn được. Thời điểm nghe Yumi nói Yuri sẽ kết hôn cùng người đàn ông tên Minho làm trái tim Sooyoung như vỡ vụn, hoảng hốt sợ hãi khiến cô đánh rơi đĩa trái cây trên tay. Cô có thể nén đau mà nhìn Yuri quay về bên Yoona nhưng nếu Yuri bên một ai khác không phải cô hay Yoona thì cô chịu không nổi. Cô biết mình là người đến sau sẽ thua thiệt đủ bề nhưng dù chỉ một chút thôi, cô cũng muốn Yuri sẽ nhìn tới cô. Chiếc áo khoác Yuri đang mặc có phải của người đàn ông tên Minho không? Lúc nhìn cách Yuri nói chuyện điện thoại với tên đó, dường như cô ấy cởi bỏ luôn vẻ ngoài lạnh lùng mà cô hay thấy khiến cô ghen đến phát điên với người đàn ông kia. Cô không muốn thấy Yuri kết hôn với người đàn ông kia, không muốn chút nào.
Yuri giật giật môi, cô không biết Sooyoung có nghe được mẹ con cô nói chuyện không nhưng qua cách hành xử của cô ấy chắc là cũng nghe được ít nhiều đi, may mắn cô và Yumi chưa có nhắc đến ông xã cô, không là hỏng bét.
"Thôi để mình dọn cho, các cậu ra phòng khách đi." Taeyeon thấy mọi người khó hiểu nhìn nhau liền lên tiếng giải vây. Jihye thấy động cũng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Yuri cũng vội vàng chạy lại chào, nó rất thích Yuri. Không khí bởi vậy mà bình thường trở lại. Yuri liền mang theo Jihye và Yumi ra ngoài. Đang đi thì bị Yoona giữ cánh tay lại.
"Tay em bị thương như vậy, từ mai để Yoong nấu ăn cho đồng thời đưa đón em với Yumi." Yoona thấp giọng nói. Vừa rồi chứng kiến Yuri nói chuyện điện thoại với một người đàn ông làm cô chỉ muốn giật chiếc điện thoại trong tay Yuri quăng đi. Cô có thể cảm nhận được Yuri rất quen thuộc với người đàn ông kia. Trước đây khi Yuri còn yêu cô cũng có rất nhiều người theo đuổi Yuri nhưng Yoona không một chút lo lắng vì cô tự tin vào tình cảm Yuri dành cho cô, còn bây giờ cô không có chút tự tin nào cả. Yoona càng thêm hối hận vì ngày xưa không sớm nói rõ với Yuri, như vậy bọn cô sẽ không xa cách như bây giờ. Hiện tại cô muốn giải thích rõ ràng nhưng Yuri không hề cho cô cơ hội, chỉ cần cô mở miệng nhắc lại chuyện cũ liền bị Yuri ngắt lời. Cô rất lo lắng không biết trong lòng Yuri bây giờ cô còn có chút phân lượng nào không? Có lúc cô còn ghen tỵ với chính con gái của cả hai vì Yumi dành trọn được ánh mắt yêu thương cùng sự quan tâm từ Yuri.
"Không cần. Tôi tự lo được. Ba ngày tới tôi sẽ không tới IK hay Choi thị. Mọi việc sẽ do trợ lí của tôi giải quyết." Yuri không do dự từ chối đồng thời gạt bỏ tay Yoona ra khỏi cánh tay của cô. Thật không ngờ sau 5 năm vị trí giữa bọn cô hoàn toàn đảo ngược. 5 năm trước là cô luôn chủ động thể hiện tình cảm với Yoona nhưng Yoona lại rất lãnh đạm đối với cô nhưng cô vẫn không ngừng cổ vũ bản thân cố gắng hơn, thường xuyên vây quanh Yoona. 5 năm sau sự nhiệt tình cùng tình cảm ấy của cô đã bị bài mòn thì lại đến Yoona níu kéo cô. Yuri bỗng nhiên thấy thật buồn cười, cô thật không ngờ tới giữa bọn cô cũng có ngày này. Giờ cô mới sâu sắc hiểu được cảm giác phiền chán mà hồi trước Yoona phải chịu từ cô. Cô biết giữa bọn cô có nhiều khúc mắc chưa giải thích nên cần ngồi một chỗ để nói chuyện rõ ràng nhưng cô không muốn nghe chút nào. Quá khứ đã qua nhắc lại cũng vô ích. Cho dù là hiểu lầm thì đã sao? Lòng tin đã mất làm sao để tìm lại? Tình cảm như hoa sớm nở tối tàn. Ai biết được ngày mai ra sao. Yoona cũng đã từng yêu Jessica, giờ lại nói yêu cô. Yuri làm sao dám tin tưởng trong tương lai cô ấy sẽ lại nói yêu Jessica hay một ai khác. Nếu cô đã khiến Yoona đang yêu Jessica đem lòng yêu cô thì biết đâu cũng có một ai khác khiến Yoona yêu người đó trong lúc yêu cô. Bởi vậy, Yuri không muốn nghe lời giải thích nào từ Yoona, càng không muốn tiếp tục đặt cược vào phần tình cảm này.
Vì tay Yuri đang bị thương nên Yoona không dám làm thêm động tác nào khác đành phải buông Yuri ra. Bàn tay cô buông thõng, mờ mịt nhìn xuống nền nhà, Yuri dắt Yumi đi ngang qua cô, một cái chạm vai nhẹ, hai người quay lưng lại với nhau tựa như con đường tương lai của họ không hề chung bước. Phần tình yêu ngọt ngào của bọn họ chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi. Muốn tìm lại tình yêu đã mất, liệu có được không?
***
Ở một nơi khác trong quán bar, Hyoyeon mặc một chiếc đầm dự tiệc xếp ly nhún sang trọng màu đỏ kết hợp đôi giày cao gót cùng màu làm nổi bật làn da trắng mịn, mái tóc màu vàng được bới cao để lộ cái cổ thon dài cùng xương quai xanh quyến rũ, gương mặt lai tây, đôi mắt dụ hoặc, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng thu hút không ít ánh nhìn từ những người ngồi trong quán bar. Hyoyeon vô cùng hưởng thụ khi thấy nhiều người say mê nhìn mình. Cô cong môi mỉm cười, tao nhã gạt vài sợi tóc rơi trên mặt để tăng thêm sự quyến rũ. Trong lòng vô cùng tự kỷ nói: "Các người mau đến quỳ dưới chân chị đi. Chị đây chính là nữ hoàng xinh đẹp đấy. Haha." Thậm chí còn tiếc hận không có một chiếc gương để cầm soi mà hỏi câu hỏi kinh điển trong truyện Bạch Tuyết nhưng phải thay câu từ một chút cho nó hợp thời.
Gương kia ngự ở trên tay ta
Buồn buồn soi thử một chút
Ôi ôi trông người trong gương sao mà đẹp ghê
Còn ai khác ngoài Hyoyeon ta
Đã đẹp lại còn có duyên nữa chớ
Tính tình thì tốt chẳng ai chê
Lại vô cùng khiêm tốn
Ôi ôi thật là ngại ghê
Nếu không phải giữ hình tượng sang trọng thì Hyoyeon đã ôm má tự kỷ cười to rồi. Ai bảo cô đẹp quá làm chi. Có điều hiện tại cô không có nhã hứng ngồi một chỗ hưởng thụ ánh mắt thèm khát của đám đàn ông kia được. Bởi đêm nay cô tới đây là để tìm con mồi của mình, người này không phải ai xa lạ lắm mà là tổng biên tập của tạp chí nổi tiếng Lucky, Seo Johyun. Tương lai bọn cô cần phải nhờ đến người này tung tin xấu về Haeven và Pr cho sản phẩm của công ty cô. Biết vị tổng biên tập này là một mỹ nữ xinh đẹp nên Hyoyen muốn nhân cơ hội về nước này để tiếp cận, dùng mỹ nhân kế câu dẫn lợi dụng người ta một chút để lập công làm Yuri và vị chủ tịch nào đó phải nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nghĩ tới cảnh hai người kia, người thì bưng trà người thì đứng quạt cho cô để nịnh nọt khen ngợi cô làm Hyoyeon liền sung sướng cười to trong lòng. Chỉ cần cô hớp hồn được vị tổng biên tập của tạp chí Lucky xem hai kẻ kia còn dám đối xử phũ phàng với người đẹp như cô nữa không? Cứ chờ đó, xem chị đây ra tay nè. Hyoyeon nhìn đến mỹ nữ nào đó đang ngồi quầy bar liền nói trong lòng rồi lắc người đi tới.
"Hey, người đẹp. Tôi có thể ngồi cùng cô được không?" Hyoyeon dùng nụ cười được cho là quyến rũ nhất hướng về phía Seohyun nói.
"À. Chỗ này cũng không phải do tôi mua, cô muốn ngồi đâu thì ngồi." Seohyun có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Hyoyeon. Cô gái này mang vẻ đẹp lai tây vô cùng quyến rũ thu hút cô ngay từ khi cô ấy bước vào quán bar. Dù vậy nhưng Seohyun vẫn giữ vẻ bình tĩnh không lộ ra ánh mắt thèm muốn lộ liễu như đám người trong quán bar. Cô thật không ngờ người đẹp này lại chủ động nói chuyện với cô. Từng là một phóng viên nên Seohyun đã tiếp xúc qua không ít nghệ sĩ, ngôi sao và người đẹp nhưng chưa ai khiến cô bị hút hồn như người trước mặt này. Trong sự xinh đẹp quyến rũ lại có sự phóng khoáng làm người ta thật muốn đi sâu vào tìm hiểu.
"Cô đến đây giải sầu sao? Đang có chuyện buồn?" Vẫy tay gọi phục vụ đem đến một ly rượu vang đỏ tới. Hyoyeon chống tay lên má chớp mắt nhìn Seohyun làm vẻ tự nhiên hỏi bâng quơ một câu làm quen.
"Không có. Chỉ đến để giải tỏa áp lực công việc thôi. Còn cô?" Seohyun hơi mỉm cười nhìn Hyoyeon đáp. Không hiểu sao lúc này cô lại thấy cô gái ngồi cạnh mình có vẻ mặt mang chút ngây thơ.
Liếc thấy người phục vụ mang ly rượu tới, Hyoyeon liền ngồi thẳng dậy cầm ly rượu lên rồi hướng về phía Seohuyn câu môi cười nói:
"Có thể mời cô một ly rượu chứ?"
"Được." Seohyun có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười cầm ly rượu lên cụng ly với Hyoyeon.
Hyoyeon tao nhã uống một ngụm rượu trong ly sau khi đặt ly xuống còn hơi vươn lưỡi liếm môi một chút. Qua khóe mắt liếc thấy Seohyun nhìn mình đến ngẩn người. Trong lòng Hyoyeon không khỏi tự cho mình ngàn like. Quả nhiên nhan sắc của cô có độ công phá quá lớn. Cá đã mắc câu giờ phải làm ra vẻ tội nghiệp chiếm sự đồng tình của cô gái này đã.
"Thực ra tôi tới đây để giải sầu. Tôi thích một người nhưng người đó lại không thích tôi. Lúc nào cũng đối xử với tôi rất lạnh lùng. Thực ra tôi biết người đó đã sớm có người trong lòng rồi nhưng là tôi vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Tôi có phải rất ngốc khi cứ đeo đuổi thứ tình cảm này? Haiz xin lỗi, tôi không kiềm được cảm xúc mà nói với cô. Chỉ là đột nhiên tôi muốn có một ai đó để chia sẻ thôi. Cô không thấy phiền chứ?" Hyoyen giả vờ làm ra vẻ buồn bã bịa đặt một câu chuyện về một nhân vật thất tình như trong các bộ phim cẩu huyết trên truyền hình, trong giọng nói còn mang vẻ rầu rĩ, bi thương. Mắt hơi rũ xuống. Ở góc độ của Seohyun thì sẽ thấy Hyoyeon đang đau buồn nhưng thực tế Hyoyeon đang âm thầm đánh giá người Seohyun. Bộ ngực cùng vòng eo tinh tế ẩn hiện dưới lớp áo sọc cổ V cánh dơi, chiếc váy bò ôm lấy đôi chân thon dài, bàn tay trắng muốt, những ngón tay thon dài, móng tay đều được cắt gọn sạch sẽ. Trong đầu Hyoyeon không khỏi liên tưởng đến cảnh tưởng đêm nay người này sẽ nằm dưới thân mình rên rỉ. Cô thật muốn biết bộ mặt xinh đẹp nghiêm cẩn cùng cấm dục kia khi trầm vào mê tình sẽ trông như thế nào? Thật đáng chờ mong nha. Hyoyeon liếm môi nghĩ.
"Cô không ngốc. Là người kia không coi trọng cô thôi. Sau này cô nhất định sẽ gặp được một người thật lòng yêu cô." Không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của Hyoyeon liền khiến Seohyun đau lòng, dù bọn họ mới gặp lần đầu. Cô thật muốn ôm lấy cô gái này nói cô gái kia không thương cô vậy thì hãy để tôi thương cô nhưng vẫn kìm lại, cô sợ mình sẽ dọa cô gái này chạy mất.
"Ai sẽ thật lòng yêu tôi đây? Là ai được chứ?" Hyoyeon hơi chớp mắt, cố gắng nặn ra nước mắt nhưng không được đành giả vờ đáng thương nâng mặt nhìn Seohyun rồi giả bộ cười khổ nói. Trong lòng không khỏi cười to sung sướng. Không ngờ chỉ với câu chuyện cũ rích do cô bịa đặt kết hợp với diễn xuất tài ba của cô liền chiếm được sự đồng tình của cô gái này. Biết vậy ngày trước cô đã đăng ký làm diễn viên rồi, có phải bây giờ liền nổi tiếng khắp nơi không, sẽ không phải đi làm cu li, dùng mỹ nhân kế giúp cặp vợ chồng trên danh nghĩa nào đó chuyên phũ phàng với cô.
"Nếu tôi nói là tôi. Cô liệu có tin không?" Seohyun cầm tay Hyoyeon rồi trầm giọng nói.
"Vậy cô có dám lên giường với tôi không? Tôi lúc này chỉ muốn phát tiết một chút mà thôi." Biết cá đã cắn câu, Hyoyeon liền ngả người về phía Seohyun rồi ghé miệng vào tai Seohyun thì thầm câu dẫn.
"Được theo ý cô." Có chút cứng người khi thấy cô gái trước mặt lại đột ngột chủ động câu dẫn như vậy. Nếu là ngày thường có người làm vậy với mình thì Seohyun sẽ không nghĩ ngợi mà đẩy người đó ra khỏi người cô và cho ăn tát nhưng đối với cô gái này lại khiến cô như bị thôi miên mà dễ dàng đồng ý, không chút phòng bị hay lo lắng bị lừa gạt gì cả. Cô có lòng tin cô gái này sẽ không hại cô, hương hoa hồng quyến rũ từ cô gái này lượn lờ quanh mũi làm cả người Seohyun rạo rực nóng ran.
Sự việc tưởng rằng sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch ai ngờ được có việc ngoài ý muốn xảy ra. Trộm gà không được còn mất nắm thóc. Sự tình sau khi hai người vào khách sạn thật vượt ngoài sức tưởng tượng của Hyoyeon. Rõ ràng cô là người tính kế Seohyun ấy vậy lúc lên giường người bị áp lại là cô. Chưa khi nào Hyoyeon cảm thấy nhục nhã mất hết mặt mũi như hôm nay.
Nửa đêm tỉnh dậy nhìn cái người vẫn còn say ngủ kia, Hyoyeon nhe răng trợn mắt nâng ngón giữa chỉ vào mặt Seohyun rất muốn chửi to hai chữ cầm thú nhưng vẫn phải nuốt xuống vì sợ làm cô ta tỉnh giấc thì cô sẽ không còn đường rút lui. Âm thầm cắn răng xoa cái eo đau, mặc đồ vào, Hyoyeon lặng lẽ chuồn khỏi khách sạn. Từ nay cô không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Thật quá là sai lầm. Nhìn Seo Johyun trông một dạng nghiêm cẩm, cấm dục là vậy nhưng khi lột quần áo ra liền biến thành cầm thú, cô không những không áp được cô ta còn bị cô ta hết lần này đến lần khác vùi dập cô, ham muốn không ngừng nghỉ làm cả người cô đến giờ đều nhức mỏi, không những thế trên người còn rải đầy dấu hôn. Hyoyeon, cô lần này thiệt hại quá nặng nề. Chuyện mất mặt này tuyệt đối không thể nói cho vị chủ tịch nào đó cùng Yuri biết được, nhất là Heechul oppa, bằng không cô sẽ bị cười nhạo đến chết. Sau này nếu thấy Seo Johyun, cô nhất định phải đi đường vòng mới được. Hyoyeon quyết tâm nghĩ đồng thời thở phào nhẹ nhõm cảm thấy may mắn khi cô chưa nói tên của cô cho cô ta biết.
Buổi sáng khi Seohyun tỉnh lại thì Hyoyeon đã sớm không còn ở đó nữa. Sờ chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt, Seohyun không khỏi đấm mạnh tay xuống ga giường trách bản thân ngủ quá say để người đi lúc nào không hay. Cô tuyệt đối không để người chạy mất đâu, nhất định phải tìm lại, tên của cô ấy cô còn chưa biết đâu nên phải tìm người về mới được. Người mà Seo Johyun cô đã chọn thì đừng mong trốn khỏi cô. Cầm lấy điện thoại nhấn vào một cái tên trong danh bạ, đến khi người kia bắt máy, Seohyun liền lên tiếng:
"Là em đây."
"..."
"Unnie, em muốn nhờ unnie tìm một người."
"..."
"Không. Là cô gái em thích."
"..."
"Dù mới gặp nhưng em thực sự nghiêm túc."
"..."
"Cám ơn unnie. Em chờ tin tốt của unnie."
Cúp máy Seohyun cong môi cười. Chỉ cần là người Choi gia chọn thì tuyệt đối không chạy thoát đâu.
"Bảo bối, chờ tôi."
Ở nơi khác, Hyoyeon đang vùi đầu ngủ liền bị rùng mình một cái.
End chap 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top