Chap 30: Hyoyeon và Minho
Chap 30: Hyoyeon và Minho.
Khi Sooyoung tỉnh dậy thì trời đã sáng, cả người đều mệt mỏi, cô ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu nhớ lại từng mảnh ký ức của ngày hôm qua. Cô mang sữa dê nóng đứng ngoài trời mưa đợi mẹ con Yuri về, sau đó cô được Yuri tắm giúp, bọn họ vì có sự cố xảy ra khiến cô ngã lên người Yuri làm môi cả hai chạm vào nhau rồi Yuri hôn cô, nói cho cô biết đó mới là hôn. Nhớ đến đây khiến hai má Sooyoung nóng bừng, dường như vẫn cảm giác được dư vị ngọt ngào cùng chút hơi lạnh nơi đầu môi, tay vô thức chạm lên môi, khóe miệng hơi cong thành nụ cười. Cô biết Yuri chỉ muốn trêu chọc cô nhưng lại khiến cô không kiềm được sự vui sướng trong lòng. Nụ hôn đầu của mình được trao cho người mình yêu thì còn gì hạnh phúc bằng. Một vài hình ảnh lướt qua trong đầu, cảnh Yuri chăm sóc thay đồ cho cô lúc cô phát sốt nằm mê man ngoài sô pha rồi hình ảnh Yoona ngồi tựa bên đầu giường trông cô khiến nụ cười trên môi Sooyoung dần đông cứng. Gần sáng cô có tỉnh lại một lần, đầu óc khi đó đã tỉnh táo nhìn đến Yoona gật gù ngủ cạnh giường khiến cô giật mình. Có lẽ Yoona không ngủ sâu nên thấy cô tỉnh cậu ấy cũng tỉnh, kiểm tra nhiệt độ cho cô rồi kể tóm tắt chuyện lúc cô bị ốm đến khi hôn mê. Nghe xong khiến Sooyoung không khỏi cảm thấy áy náy, cô không ngờ rằng mình lại làm phiền Yuri đến vậy, còn liên lụy Yoona cả đêm chăm sóc. Đối với Yuri, cô luôn muốn chăm sóc cô ấy nhưng cô lại khiến cô ấy chăm sóc lại cô. Đối với Yoona, cô đã giấu diếm cậu ấy chuyện của Yuri còn trở thành tình địch của Yoona nhưng cậu ấy vẫn đối với cô rất tốt. Cô thật không biết nên làm sao nữa? Lắc đầu Sooyoung rời giường, bước ra ngoài phòng.
Vừa tới cửa phòng ăn hình ảnh trước mắt khiến Sooyoung ngẩn ngơ, chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nào nhấc lên được. Hình ảnh một nhà ba người ngồi cùng nhau, Yuri hơi cười ngồi đút cháo cho Yumi, Yoona thì ngồi ngắm nhìn hai mẹ con, thỉnh thoảng sẽ gắp cho Yumi chút dưa muối và kể vài truyện cười vụn vặt làm Yumi mỉm cười khanh khách dường như con bé rất vui. Chùm đèn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng ấm áp bao trùm lấy ba người làm họ giống như một gia đình hạnh phúc không ai có thể xen vào, còn cô tựa như một kẻ ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Bao nhiêu tự tin trước đó của Sooyoung dần sụp đổ, giữa cô và Yuri chẳng có bất kỳ thứ gì để kéo quan hệ bọn họ ngày một gần ngoài công việc. Còn giữa Yuri và Yoona không chỉ có Yumi làm cầu nối mà còn cả những kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai trong quá khứ, quan trọng là cả hai đều đã từng yêu nhau. Nếu có thể hóa giải được những khúc mắc kia thì có thể khiến bọn họ bắt đầu lại lần nữa. Tình yêu bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy hẳn sẽ ngày càng thêm bền chặt. Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên hiểu rõ nhưng vẫn cố chấp muốn lao vào dù chẳng thấy chút hy vọng nào. Đáy mắt hơi cay, Sooyoung muốn quay đầu rời đi, trong không gian ấm áp kia không hề có chỗ cho cô.
"Cô Sooyoung, cô đi đâu đấy? Cháo cô Im nấu ngon lắm, cô lại đây ăn đi. Cô lớn đầu rồi còn ốm. Thiệt là không bằng con nha." Yumi đang ăn vô tình nhìn ra cửa liền thấy Sooyoung đang muốn rời đi, vội tụt người xuống ghế chạy ra chỗ Sooyoung, làm mặt quỷ rồi dùng hai tay đẩy Sooyoung vào phòng ăn đến bên ghế ngay cạnh Yuri.
"Cô đỡ nhiều chưa? Có cần tới bệnh viện kiểm tra không?" Yuri thấy Yumi đẩy Sooyoung lại ngồi cạnh cô, liền đưa bát cháo cho Yumi tự ăn rồi quay đầu sang hỏi Sooyoung. Bình thường người này mỗi lần xuất hiện đều rất ồn ào, vậy mà hôm nay lại im lặng như vậy làm Yuri có chút không quen. Nếu không phải Yumi phát hiện ra thì cô cũng không biết Sooyoung đứng ở cửa phòng ăn.
"Tôi khỏe nhiều rồi. Có thể đi làm không cần đến bệnh viện đâu. Hôm qua, phiền tới em rồi." Sooyoung cười gượng vừa đón lấy bát cháo Yoona đưa vừa trả lời Yuri.
"Cậu vẫn nên nghỉ làm một ngày đi." Yoona nhìn Sooyoung nghiêm túc nói.
"Không sao đâu". Sooyoung lấy thìa khuấy nhẹ cháo trong bát đưa lên miệng ăn, ngẩng đầu nhìn Yoona, mỉm cười nói tiếp:
"Cháo cậu nấu đúng không? Ngon lắm. Hôm qua, cám ơn cậu đã chăm sóc mình."
"Chúng ta là bạn. Không cần cám ơn đâu." Yoona mỉm cười nói, cô cảm thấy Sooyoung hơi kỳ quái nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào.
"Im tổng nói đúng đấy cô nên nghỉ một ngày đi." Yuri liếc nhìn Sooyoung, tay cũng vươn ra sờ lên trán Sooyoung muốn kiểm tra xem đã hạ sốt thật chưa, không ngờ đến vừa chạm vào thì Sooyoung vội vàng né tránh khiến tay cô vừa động tới liền bị trượt tay.
"Tôi không sao đâu." Sooyoung bối rối nói, trên trán vẫn còn đọng chút lạnh lẽo khi tay Yuri vừa chạm vào. Trái tim cô đập thình thịch trong ngực, cảm giác vừa đau vừa chua xót. Sooyoung sợ hãi không dám nhìn vào mắt Yuri, cô sợ rằng sự quan tâm của Yuri sẽ khiến cô càng trầm sâu vào đoạn tình cảm này. Nỗi sợ hãi cùng đau đớn như hàng ngàn con mối đang gặm nhấm phá hủy trái tim cô.
Yuri thoáng ngây người nhìn Sooyoung, có chút bối rối thu tay về. Cô cảm thấy Sooyoung hơi lạ, bình thường sẽ luôn tươi cười, mở miệng một điều Soo, hai điều Soo nhưng hôm nay đột ngột đổi xưng hô thành tôi em khiến Yuri cảm thấy có chút xa lạ và hơi khó chịu khi thấy Sooyoung tránh né cô. Lẽ nào vì nụ hôn trêu chọc ngày hôm qua của cô? Rất nhanh cảm giác vừa nhen nhóm trong lòng bị cô gạt đi. Quan hệ xa cách như này là tốt nhất, cô sẽ không cần lo lắng nữa, xong công việc cô sẽ về Mỹ không phải vướng bận bởi điều gì.
"Vậy tốt rồi. Im tổng phiền cô lát đưa Sooyoung về giúp tôi. Tôi còn phải đưa Yumi tới trường." Lấy lại vẻ mặt bình thường, Yuri ngẩng đầu nhìn Yoona nói. Thấy Yumi đã ăn xong liền đứng dậy đưa Yumi về phòng thay đồ.
"Cô đúng là bệnh nặng quá rồi." Yumi đi qua Sooyoung liền dơ chân giẫm lên chân Sooyoung, trừng mắt nhìn Sooyoung mới rời đi.
Sooyoung xoa xoa cái chân bị Yumi giẫm, cô không kêu la hay nói gì chỉ hơi cười khổ cúi đầu lặng lẽ ăn cháo. Mùi cháo thơm phức đưa lên mũi nhưng cô lại không cảm nhận được chút vị ngon nào mà cảm thấy đắng nghẹn khó nuốt vô cùng. Yoona cái gì cũng giỏi hơn cô. Vẻ ngoài xuất sắc, đầu óc kinh doanh chỉ đạo cả một tập đoàn lớn, phát triển mở rộng kinh doanh mọi mặt, còn nấu ăn giỏi. Còn cô lấy gì mà so sánh, chỉ điều hành bên chi nhánh của Choi thị, không hề biết gì về nấu nướng, lại vụng về, ngoại hình cũng không bằng Yoona. Đứng trên bàn cân, ngay từ đầu cô đã thua rồi thì làm sao Yuri sẽ nhìn tới cô. Giữa một người hoàn mỹ và một người đầy khuyết điểm thì ai cũng sẽ chọn người hoàn mỹ mà thôi.
"Hôm nay, cậu sao vậy?" Nhìn Yuri dắt Yumi lên lầu, Yoona vẫn không nhịn được mà hỏi Sooyoung.
"Làm sao đâu. Mình thấy thật ngưỡng mộ một nhà ba người các cậu đấy." Sooyoung ngẩng đầu nhìn Yoona cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói đầy miễn cưỡng.
"Cậu thấy ngưỡng mộ sao? Cô ấy vẫn gọi mình là Im tổng, Yumi thì gọi cô Im. Khoảng cách rõ ràng như vậy. Mình mới là người ngưỡng mộ cậu mới đúng." Yoona cười nhạt đáp.
Sooyoung không đáp, Yoona cũng không nói thêm cả phòng ăn rơi vào im lặng cho đến khi Yuri đưa Yumi xuống lầu chuẩn bị đưa con bé tới trường. Yoona cũng thu dọn xong bát đũa đưa Sooyoung về.
***
Sau khi đưa Yumi tới trường, Yuri qua Choi thị rồi đến IK bàn giao công việc xong, không hề có ý ở lâu hay gặp gỡ Yoona hay Sooyoung mà lái thẳng xe ra khu gần ngoại ô xem tiến độ công trình cô với ông xã đang tiến hành. Đây cũng là mục đích chính khiến cô về Hàn. Nơi Yuri đang tới là một khu nhà máy được ông xã cô bí mật mua lại từ một công ty phá sản, đã được sửa sang giờ đang trong công đoạn chuyển các máy móc thiết bị vào. Chẳng mấy sẽ khai trương đồng thời cũng sẽ tung ra sản phẩm cạnh tranh với Haeven. Mọi kế hoạch đều lên rất cụ thể chỉ chờ đợi thời cơ mà thôi, thế nên trước khi Haeven tung ra sản phẩm sữa tắm mới, thông tin về chủ sợ hữu thực sự của công ty này là ông xã cô tuyệt đối không thể để cho Haeven biết được. Trước hết cô phải thu gom cổ phiếu của Haeven trước đã. Nhớ đến cuộc gọi với Fany khiến Yuri hơi suy tư. Fany nói anh trai cô ấy muốn gặp cô mới quyết định. Yuri cũng không sốt ruột hay nóng vội mà bình tĩnh hẹn ngày với Fany, dù sao đột nhiên nhận một lời đề nghị đi đối đầu với một tập đoàn lớn như thế không ai dại gì mà đồng ý ngay. Nếu đồng ý ngay mới là có vấn đề, vì thế Yuri không quá thất vọng với kết quả. Dù sao cô tin rằng cô sẽ thuyết phục được anh trai Fany. Nhớ đến Fany, trong lòng Yuri liền ấm áp, cô vừa nhờ thôi mà Fany liền lập tức về nhà mẹ đẻ cô ấy để thuyết phục anh trai giúp Yuri khiến cô cảm kích vô cùng. Giờ chỉ cần lo bên Tổng công ty Choi thị, vị Tổng giám đốc Choi Siwon kia mà thôi. Cả ông xã, bạn cô và cô đều nhiều lần liên hệ với người này nhưng đều chưa nhận được câu trả lời rõ ràng. Yuri cũng cảm thấy lo lắng, ban đầu cô muốn lợi dụng quan hệ với Sooyoung để nhờ vả nhưng rất nhanh liền gạt đi bởi cô không muốn mang nợ tình cảm với ai.
Vừa bước xuống xe, Yuri liền bị một cô gái ôm chầm lấy.
"Bảo bối, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Mình nhớ cậu chết đi được." Cô gái mái tóc nhuộm vàng, cắt ngắn ngang vai, làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp mang vẻ lai tây, trên sống mũi mang cặp kính gọng đỏ, dáng người hao gầy hơi lùn. Vừa ôm Yuri vừa nói mỉm cười sáng lạn làm mấy người đứng cùng nổi hết da gà.
"KIM.HYOYEON. Mau buông mình ra. Cậu không thể nghiêm túc chút sao?" Yuri đen mặt, chán ghét đẩy người nào đó đang bám dính trên người cô ra. Nếu như ở Hàn Quốc Yuri có Fany là bạn thân nhất thì qua Mỹ, Hyoyeon là bạn thân nhất của cô. Có điều người bạn này nhiều khi làm Yuri đau đầu muốn chết. So về độ mặt dày cùng bám dính thì không ai bì được.
"Bảo bối, cậu chán ghét mình. Người ta vừa bay qua Hàn là muốn gặp cậu ngay nhưng phải tới nơi này nhìn một đống máy móc không cảm xúc. Cả tháng qua phải đi đây đi đó, bay từ nước này sang nước khác tìm nhà đầu tư, mệt muốn chết. Vậy mà, vậy mà lại bị xa lánh. Ô ô ô. Bảo bối, cậu có người mới rồi phải không? Thế nên mới không thèm để mắt tới người cũ như mình. Số tui thiệt khổ mà. Nhan sắc tàn lụi nên mới bị ném bỏ." Hyoyeon ngồi thụp xuống đất vẽ vòng tròn, không ngừng kể lể, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt ươn ướt chớp mắt nhìn Yuri làm bộ tủi thân không phù hợp chút nào với gương mặt lai tây của mình.
Mấy nhân viên đứng đó lặng lẽ quay đầu đi. Tự dặn với lòng từ khi ở Mỹ họ đã quen cảnh vị phó tổng bám dính tổng giám đốc rồi. Có điều vẫn nhịn không được muốn chạy vào toa loét nôn một trận.
Trên trán Yuri nổi gân xanh, mắt cũng không thèm bố thí cho Hyoyeon một cái mà nhìn đến mấy nhân viên nhàn nhạt nói:
"Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Đều đã chuẩn bị xong. Máy móc đều được đưa về đầy đủ. Chờ khởi động mà thôi." Nhân viên thứ nhất báo cáo.
"Công nhân cũng đang tuyển, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Bên Haeven cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng chúng ta là công ty nhỏ không đáng để mắt." Nhân viên thứ hai báo cáo.
"Về sản phẩm của chúng ta cũng đang trong khâu chuẩn bị rất thuận lợi. Bên trưởng phòng Kang có đề xuất trước tiên muốn đưa quảng cáo úp mở lên truyền hình trước, sau mới giới thiệu sản phẩm." Nhân viên thứ ba báo cáo.
"Đây là các hạng mục cần Choi tổng ký." Nhân viên thứ tư đưa cho Yuri một tệp tài liệu.
"Tôi biết rồi, giờ tôi muốn đi kiểm tra thiết bị." Yuri đón lấy tập tài liệu, vừa đi vừa đọc và cầm bút ký. Gần như bơ luôn người bạn thân của mình.
Mấy nhân viên cũng vô cùng thức thời dẫn Yuri vào trong nhà máy, đối với vị phó tổng còn đang ngồi xổm dưới đất bọn họ đều xem như không thấy. Ai bảo Choi tổng chức to hơn lại còn có uy hơn chứ.
Yuri và mấy nhân viên vừa đi vừa bàn bạc công việc cụ thể. Rất nhanh phía sau lưng truyền đến âm thanh gào thét chói tai.
"KWON YURI. Cậu dám bỏ mặc người đẹp như mình. Cậu đúng là đồ lãnh cảm đáng ghét. Người ta xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Điện nước đầy đủ, nhìn là muốn tỏ tình và muốn cưới về làm vợ. Vậy mà cậu dám bơ mình. Sau này ai cướp mất mình thì cậu hối hận không kịp đâu. Aaa. Đợi mình với. Mấy người kia, tôi là phó tổng của mấy người đó, dám bơ tôi hả? Có tin tôi trừ lương hết không?" Hyoyeon vội vã đuổi theo đoàn người Yuri.
"..." Yuri cảm thấy người bạn này của cô đã đạt đến trình độ tự kỷ không ai vượt qua được rồi. Hình như mỗi lần gặp là mặt lại dày thêm một tấc. Bỗng nhiên Yuri thấy thương cảm cho người nào yêu phải người bạn này của cô.
"..." Mấy nhân viên thì thấy hơi lo cho tương lai của họ. Nếu mỗi ngày làm việc cùng người tự kỷ như này sớm muộn cũng bị nghẹn chết mất. Họ không khỏi tò mò không biết có người nào yêu nổi vị phó tổng của họ không?
Ở tòa nhà nào đó trong thành phố có một cô gái xinh đẹp mặc một bộ tây trang, cả người tỏa ra khí chất trang nghiêm ngồi giữa một đống văn kiện cùng báo chí bị hắt hơi hai cái liên tục.
Sau khi kiểm tra xong máy móc Yuri cùng Hyoyen lên văn phòng riêng. Vừa vào phòng nét tươi cười trên gương mặt Hyoyeon liền thu lại, cô đẩy Yuri xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực rồi nói:
"Bảo bối, cậu sao gầy thành như vậy? Còn nữa vì sao lại kêu mình mang thêm thuốc an thần cho cậu? Rõ ràng cậu đã không phải dùng tới nó nữa rồi mà." Càng về sau giọng Hyoyeon càng nghẹn lại. Vừa nhìn thấy Yuri thật dọa cô không ít, chỉ ba tháng không gặp mà Yuri sút cân thấy rõ, còn nhờ cô mang theo thuốc an thần đến làm cô rất lo lắng.
"Dạo này hơi áp lực. Mình không sao để cậu lo rồi. Thuốc của mình đâu? Công việc bên kia thế nào? Cậu đã gặp được Choi Siwon chưa?" Yuri xoa xoa ấn đường nâng mắt nhìn Hyoyeon nói.
"Thuốc đây. Yul, cậu không được quá lạm dụng thuốc đâu đấy. Bằng không mình sẽ nói cho Kyuhyun oppa biết đấy. Bọn mình đều rất lo cho cậu. Cậu phải nhớ cậu không có một mình. Cậu còn có mình, có Kyuhyun oppa, Heechul oppa và Kyung oppa còn nhiều người nữa luôn bên cậu." Hyoyeon đưa cho Yuri một hộp thuốc, ánh mắt nghiêm túc nhìn Yuri nhẹ nhàng nói.
"Mình biết. Nếu thực sự không ổn mình sẽ nói với mọi người mà. Cậu đừng nói việc mình dùng lại thuốc cho ai nhé. Còn nữa công việc đến đâu rồi." Yuri cầm lấy hộp thuốc bỏ vào túi, nhẹ giọng nói. Hyoyeon cũng là người nắm được tình trạng bệnh trước đây của Yuri. Vì thế khi biết cô ấy qua đây, Yuri liền nhờ Hyoyeon đến chỗ bác sĩ tâm lý điều trị cho cô trước đây lấy thuốc giúp. Đối với sự quan tâm của Hyoyeon, Yuri rất cảm kích. Cô ấy cũng là một trong những người Yuri tin tưởng trong thời gian cô ở Mỹ cho đến bây giờ.
"Công việc bên kia đều tiến hành rất thuận lợi. Mình đã gặp tên Choi Siwon rồi, hắn vẫn lưỡng lự, rất khó thuyết phục. Còn nữa hắn nói nếu không gặp được Kyuhyun oppa thì hắn phải gặp cậu bàn giao điều kiện. Nếu không hắn sẽ không đồng ý hợp tác. Bên Haeven hình như đánh hơi thấy cậu qua đây rồi. Có thể tên Kim Jaejoong kia sẽ tung tin bất lợi cho show thời trang của cậu. Cậu phải cẩn thận vào." Hyoyeon nhíu mày, nâng tay đẩy gọng kính nói. Mỗi khi Hyoyen trở nên nghiêm túc cô sẽ có thói quen đẩy gọng kính. Nhớ đến mỗi lần nói chuyện với tên Choi tổng kia khiến cô tức muốn hộc máu, càng tức hơn khi nghĩ tới gã hồ ly Kim Jaejoong.
"Mình cũng đoán được. Kim Jaejoong là một gã hồ ly. Chưa phát hiện ra mình mới lạ đó. Hiện tại hắn chỉ biết mình về đây mở show thời trang thôi. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ tập trung gây bất lợi cho show thời trang mà không điều tra cẩn thận bên này. Còn Choi Siwwon. Điểm yếu của anh ta là Heechul oppa. Anh ta chẳng phải đang theo đuổi Heechul oppa sao? Mình sẽ đi gặp anh ta. Nếu vẫn không kết quả..." Yuri xoa cằm rồi ngước nhìn Hyoyeon môi hơi cong lên thành nụ cười xấu xa, trầm giọng nói: "Chúng ta đành đem Heechul oppa ra làm mồi dụ. Ai bảo trước đây anh ấy cũng thích đem chúng ta ra làm mồi."
"Ôi! Bảo bối của tớ có khác. Cậu thật thông minh. Hắc hắc. Có cơ hội trả thù Heechul oppa rồi. Có điều gặp tên Choi Siwon kia, cậu phải chuẩn bị tinh thần đó. Tên đó không dễ đối phó đâu." Hyoyeon bổ nhào lên người Yuri không ngừng hôn lên má Yuri, miệng cười toe nói.
"Cút khỏi người mình. Mình phải về rồi. Tạm thời trước khi tin tức Haeven sử dụng chất doxane trong sữa tắm tung ra thì chúng ta vẫn không nên công khai gặp nhau. Ở đây giao cho cậu. Có gì thì gọi điện cho mình" Yuri đạp Hyoyeon ra khỏi người, mặc ánh mắt ai oán của ai đó, cô thản nhiên lấy khăn ướt lau mặt nơi vừa bị Hyoyeon hôn lên. Sau đó cầm túi xách vẫy tay rời đi. Muốn đối phó với người mặt dày lại tự kỷ như Hyoyeon thì phải thật phũ mới được.
"KWON YURI. Cậu nhớ đó. Dám phũ với mình sau này muốn ôm đùi mình cũng không được đâu nhá." Hyoyeon giậm chân, gào thét sau lưng Yuri.
RẦM...
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Hyoyeon nâng ngón trỏ chỉ vào cánh cửa không nói lên lời. Số cô thật khổ suốt ngày ngập đầu trong công việc, vừa về Hàn muốn tìm mấy mỹ nhân Hàn để nếm thử chút hương vị mới lạ liền bị cái người bạn thân của cô là băng sơn mỹ nhân kia ném cho một đống việc. Như này sao có thời gian đi bar tìm mỹ nữ Hàn đây? Khó khăn lắm mới có cơ hội trở về Hàn mà.
"Bỏ đi. Trước hết giải quyết chuyện ở đây đã." Hyoyeon vò đầu lẩm bẩm nói một mình.
***
Lái xe trở về thành phố đã là 3 giờ chiều, Yuri liền vào siêu thị dự định mua đồ xong sau đó sẽ qua Choi thị một chút. Haeven đã biết cô chuẩn bị show thời trang chắc chắn rất nhanh họ sẽ tung ra tin đồn bất lợi, cô cần phải lưu ý để có thể giải quyết. Mọi chuyện dồn dập suốt mất ngày qua khiến cho đầu óc Yuri cũng trở nên nặng nề. Biết hôm nay có nhiều việc nên cô đã nhờ Fany đón hộ Yumi, dù sao bọn cô là hàng xóm lại có con học cùng nhau nên có thể nhờ vả dễ dàng. Bước xuống xe Yuri thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn lắc đầu gắng xua đi cảm giác mệt mỏi trong người suốt mấy hôm nay. Đến khi vào trong siêu thị, mua đủ những thứ cần thiết xếp đầy một xe đẩy, Yuri mới chuẩn bị đẩy xe ra thanh toán. Điện thoại trong túi rung lên, thò tay lấy ra, Yuri liền thấy mắt hoa lên không thể nhìn rõ màn hình, chân như bước trên mây không còn cảm giác, liên tục lắc đầu lấy lại tỉnh táo nhấn điện thoại nghe nhưng tai Yuri ù đi dường như mọi âm thanh đều trở lên hỗn loạn làm cô không thể nghe rõ, mọi thứ quay cuồng, Yuri một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt tay cầm xe đẩy hàng trong siêu thị.
Ầm...
Xe đẩy hàng đổ xuống, trước mắt Yuri tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống, tiếng la trong điện thoại, còn có nhiều người xung quanh vây lại không ngừng gọi cô.
Khó thở quá.
May quá mình đã nhờ Fany đón Yumi rồi.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Yuri trước khi cô mất đi ý thức.
***
"Yul, con mau xuống đây. Ba có chuyện muốn nói với con." Tiếng ông Jung từ dưới lầu vọng lên. Yuri vội vàng đi xuống. Đến khi bước xuống bậc cầu thang cuối cùng nhìn tới hai người phụ nữ, một trung niên, một trẻ bằng tuổi cô, còn là người cô biết đang ngồi ở sô pha phòng khách thấy Yuri liền quay đầu nhìn cô khiến Yuri thoáng ngẩn người.
"Ba, khách của ba sao?" Yuri mờ mịt nhìn ba mình, một dự cảm bất an nảy lên trong lòng khi thấy ánh mắt do dự của ba cùng đống hành lý giữa phòng khách.
"Yul, đây là dì Jung và Sica. Sica cũng đang học cùng trường đại học với con đấy. Chắc con cũng không xa lạ gì phải không? Từ nay hai đứa sẽ sống chung với nhau. Con phải giúp đỡ Sica nhiều vào nhé." Ông Jung nhìn Yuri hơi ngập ngừng nói.
"Vâng, con biết cậu ấy nhưng sao lại sống chung?" Yuri nhìn ông Jung đầy hồ nghi. Cô làm sao mà không biết Jessica Jung được chứ. Đây chẳng phải đối tượng không lâu trước đó làm cho cô nghi ngờ vào tình cảm của Yoona sao? Tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, cố gắng trấn áp cảm giác bất an xuống.
"Yul, ba sẽ tái giá. Dì Jung sau này sẽ là mẹ kế của con. Jessica chính là em gái cùng cha khác mẹ với con." Ông Jung ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn Yuri, nhẹ giọng nói.
"KHÔNG. CON KHÔNG ĐỒNG Ý."
Choang...
Yuri mở to mắt ngồi bật dậy quát lớn, hô hấp có chút không thuận, cổ tay đau nhói, cô thẫn thờ nhìn xuống liền thấy chiếc kim luồn đang truyền nước bị bật ra, máu theo đó trào ra loang lổ chảy xuống lan ra đầy cổ tay rồi thấm xuống ga giường trắng thành một màu đỏ vô cùng bắt mắt. Cả căn phòng sơn trắng, không có ai, chai truyền dịch thủy tinh treo trên đầu giường bị Yuri tỉnh dậy bất ngờ giật mạnh làm rơi vỡ trên sàn nhà, nước truyền dịch chưa hết bắn tung tóe khắp nơi. Đôi mắt Yuri không tiêu cự nhìn máu trên cổ tay lại nhìn những mảnh thủy tinh trong suốt dưới nền nhà. Giống như bị vật sắt nhọn dưới đất thôi miên, Yuri thả chân xuống sàn nhà, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn chân khiến cô vội co rụt lại nhưng rất nhanh lại thả xuống. Yuri xuống giường rồi ngồi xổm dưới đất nhìn những mảnh thủy tinh vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà. Đôi môi hơi cong lên một nụ cười ngây ngô, cô vươn tay cầm lấy một mảnh lớn nhất rồi dùng hai tay nắm chặt lại. Những cạnh sắc nhọn đâm vào da thịt khiến máu chảy theo khe bàn tay rơi xuống sàn nhà nhưng Yuri lại không có chút cảm giác nào nên cô càng nắm chặt.
Minho và bác sĩ vừa vào liền bị cảnh tượng này dọa cho xanh mặt.
"YUl. EM ĐIÊN RỒI. MAU BUÔNG TAY RA. EM BIẾT BẢN THÂN ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?" Minho vội vã lao vào nắm lấy tay Yuri rồi gỡ từng ngón tay cô ra đến khi Yuri buông hẳn tay, mảnh thủy tinh đầy máu rơi xuống sàn nhà, Minho mới thở ra một hơi, quay đầu thúc giục bác sĩ.
"Bác sĩ mau giúp tôi xử lý vết thương cho em ấy."
"Được. Trước hể để tôi tiêm thuốc an thần cho cô ấy đã." Vị bác sĩ vội vã tiến lên, nhân lúc Yuri ngơ ngác liền tiêm cho cô một mũi an thần khiến cô nhanh chóng ngã vào lòng Minho rơi vào hôn mê lần nữa.
Lần thứ hai tỉnh lại, Yuri không còn mất đi lý trí như lần đầu, cô chỉ hơi cau mày nhìn trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm cô thấy hơi buồn nôn. Nghiêng người sang một bên, Yuri nhìn thấy Minho đang nhắm mắt tựa người trên mép giường, trên áo sơ mi màu trắng còn loang lổ vài vết máu, trên giường bên cạnh còn có một áo khoác và túi đựng laptop , dưới chân giường có dựng một cái va li vẫn dán ký hiệu ở sân bay, đủ biết anh vừa vội vàng từ sân bay về. Yuri cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó, cô đang ở siêu thị trong lúc nghe điện thoại thì ngất xỉu, dường như khi đó người gọi cô là Minho. Sau đó thì cô không nhớ gì nữa, Yuri hơi cử động muốn chống tay ngồi dậy. Mới động đậy một chút thì Minho liền tỉnh giữ tay cô lại, chậm rãi nói:
"Đừng nháo. Em vẫn đang truyền nước đấy. Còn một chút nữa thôi."
"Anh mới về Hàn? Sao không báo trước cho em? Lúc ở siêu thị là anh gọi cho em à? Đỡ em ngồi dậy được không? Nằm khó chịu lắm" Yuri ngượng cười nói. Giọng nói khàn khàn khô khốc không ra hơi.
"Ừ. Vừa về muốn cho em một kinh hỷ không ngờ em liền cho anh một trận kinh hách. Bây giờ có chỗ nào không khỏe? Tâm trạng thế nào? Còn khó chịu không?" Minho cẩn thận đỡ Yuri ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi.
"Em ổn không sao đâu. Chỉ hơi mệt xíu thôi. Lại làm anh lo lắng rồi." Yuri mỉm cười nhẹ nói, nâng tay không truyền dịch lên muốn khua tay tỏ vẻ không sao thì thấy bàn tay bị băng trắng toát khiến nụ cười trên môi cô đông cứng.
"Tay em sao thế?" Yuri bất an hỏi.
"Em không nhớ gì sao? Lại còn nói ổn. Nếu hôm nay không phải anh về Hàn gọi điện cho em đúng lúc, nếu không phải anh vào kịp khi thấy em cầm mảnh thủy tinh thì em còn làm ra chuyện gì? Thiếu ngủ, lạm dụng thuốc an thần và thuốc ngủ. Em là đang muốn tìm đường chết sao KWON YURi?" Ánh mắt Minho vừa tức giận vừa lo lắng nhìn Yuri gằn từng chữ.
"Xin lỗi." Yuri rũ mắt nói. Sau lại nhớ ra điều gì vội vàng hỏi:
"Em ngất bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ? Em phải ra viện. Không để Yumi biết em nằm viện được"
"EM muốn anh tức chết đúng không? Với tình trạng này còn đòi ra viện? Em ngất hơn 3 tiếng rồi. Bây giờ là 6 giờ 30." Minho hít sâu cố gắng kiềm chế không mắng Yuri. Hiện tại anh không thể để cô chịu thêm áp lực hay kích động nào được.
"May quá. Fany cũng đón Yumi về rồi. Con bé sẽ chỉ nghĩ em làm muộn thôi. Minho, xin anh. Giúp em làm thủ tục ra viện đi mà. Em thực sự ổn rồi. Em không thể để Yumi lo lắng được, con bé đang đợi em ở nhà. Em phải về với Yumi." Yuri nâng mắt nhìn Minho đầy van nài. Cô biết tình trạng mình không ổn nhưng cô không thể bỏ mặc Yumi ở nhà được.
Minho rất muốn từ chối nhưng đối diện với ánh mắt ngập nước của Yuri khiến anh đành nuốt lại lại muốn nói. Trầm mặc một lúc mới nặng nề nói:
"Được rồi. Em ở đây chờ đến khi truyền nước xong. Anh đi bảo y tá mang cho em cốc sữa ấm uống tạm đã rồi làm thủ tục xuất viện giúp em." Nói xong Minho liền vội vã đi ra ngoài, anh sợ rằng nếu còn ở lại sẽ không chiều theo ý cô được. Nghe bác sĩ nói cô đang có dấu hiệu trầm cảm giai đoạn hai làm trái tim anh không khỏi lo lắng. Lúc nhìn thấy cô nắm chặt mảnh thủy tinh đôi mắt vô hồn dọa đến anh không thở nổi, cho đến khi nhìn thấy cô tỉnh lại lần nữa trong trạng thái tỉnh táo mới khiến trái tim lơ lửng của anh bình yên trở lại. Nhìn cô gầy đi trông thấy làm Minho càng thêm đau lòng, hận không thể mang cô về Mỹ ngay lập tức.
Nhìn bóng lưng Minho khuất dần sau cánh cửa, Yuri liền giơ cái tay không phải truyền dịch lên, nhìn lòng bàn tay bị băng một lớp vải dày trắng xóa, tay truyền dịch cũng bị băng như vậy. Trái tim Yuri không khỏi run rẩy. Cô lại tự làm thương mình trong tình trạng không lý trí. Nâng một tay che mắt lại. Xem ra bệnh của cô lại nặng thêm rồi. Cô phải làm sao đây?
End chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top