Chap 26: Thỏa hiệp
Chap 26: Thỏa hiệp.
Sau khi áp chế cảm xúc trong lòng xuống, Yuri ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ông Jung sau đó làm ngơ không trả lời ông mà thả Yumi xuống đất nhẹ nhàng nói:
- Yumi, đi lấy cặp sách rồi chào các ông bà. mẹ đưa con về.
- Dạ.
Yumi nhạy cảm phát hiện tâm tình mẹ nó đang xấu vội chạy đi lấy cặp sách để về, mặc dù nó rất muốn ở lại ăn cơm cùng mấy ông bà mới gặp nhưng nếu mẹ nó không muốn thì nó sẽ nghe theo mẹ. Đối với nó ý kiến của mẹ vẫn là quan trọng nhất.
- Sao lại về ngay như thế? Con vừa mới tới mà, cũng đến bữa rồi, ở lại ăn cùng mọi người đi. Yumi chưa có ăn gì, con bé cũng đói rồi. Mọi người ai cũng rất nhớ con đó Yuri.
Bà Im vội cuống lên nói.
Yuri đưa mắt nhìn bà Im, hơi rũ mắt, thấp giọng trả lời:
- Xin lỗi dì Im, cháu còn nhiều việc không thể ở lại.
Fany bên cạnh biết tình thế khó xử của Yuri nên vội chen vào:
- Đúng thế, Yuri còn nhiều việc phải lo nên không thể ở lại đâu dì.
- Nhưng Yumi...
Bà Im có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là ông Im lên tiếng trước:
- Yuri, có thể vào thư phòng nói chuyện riêng với bác một chút được không? Không mất nhiều thời gian của con đâu.
Yoona muốn đứng ra cản, sợ ba cô lại nói chuyện về quyền nuôi dưỡng Yumi chọc đến Yuri nhưng ông Im liền đưa mắt ra hiệu ông sẽ biết chừng mực nên cô đành nén lại, đưa mắt nhìn Yuri, trong lòng thấp thỏm không yên, nhìn gương mặt Yuri đủ biết tâm trạng của cô hiện tại rất tệ làm cô rất lo lắng.
Yuri nâng mắt nhìn ông Im, bàn tay vô thức hơi run nắm lấy vạt áo, nhìn thái độ của ông bà Im thì cô cũng đoán ra được là họ đã biết Yumi là con Yoona rồi. Sớm muộn chuyện gì cũng bị bại lộ thôi. Có điều thật lòng cô không muốn nó đến nhanh như vậy. Giờ muốn trốn tránh cũng không kịp nên cô đành gật đầu bước theo ông Im vào thư phòng Kim gia, chợt vai bị Fany nắm lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô, Yuri ngẩng đầu nhẹ nói:
- Mình ổn, không sao đâu. Cậu trông Yumi giúp mình một chút.
Nói xong liền bước đi cũng không nhìn đến bất kỳ ai trong phòng.
Ông Jung ôm ngực gương mặt hiện lên nét bi ai, lầm bầm nói:
- Con bé không hề nhìn tới tôi, nó vẫn rất giận tôi.
Jessica đau lòng đỡ lấy ba ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi:
- Ba, để cho cậu ấy một chút thời gian đi.
***
Trong thư phòng.
Ông Im đi thẳng vào vấn đề.
- Yuri, bác biết con hận Yoona, con bé ban đầu tiếp cận con lừa gạt tình cảm của con là nó không đúng nhưng 5 năm qua nó chỉ một mực tìm kiếm và hướng về con. Con có thể cho nó một cơ hội không? Hai đứa đến con cũng có cả rồi, sao không thể vì Yumi mà bắt đầu lại một lần nữa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông Im, lòng Yuri thoáng chút lạnh xuống. Vì sao ai cũng nói giúp cho Yoona? Tha thứ cho một người có thể dễ dàng như vậy sao? Thế còn những tổn thương cô từng phải gánh chịu ai hiểu cho cô đây? Lừa dối tình cảm của người khác sau đó chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Tình cảm từ khi nào trở thành một thứ dễ thỏa hiệp như vậy? Đáy mắt mang theo sự u tối, cô nâng mắt đối diện trực tiếp với ông Im.
- Cháu cho Yoona cơ hội, vậy ai sẽ cho cháu cơ hội đây? Tình cảm đã có vết nứt thì hàn gắn kiểu gì cũng chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu. Niềm tin đã mất thì sẽ chỉ còn sự nghi ngờ, ai mà dám đặt lại lòng tin vào người đã lừa dối mình. Là bác thì bác có dám không? Cháu không thể đặt cược hạnh phúc của chính mình một lần nữa được. Tình yêu giống như canh bạc mà cháu từng đặt cược quá nhiều vào đấy. Cuối cùng chỉ nhận lại mất mát. Bây giờ cháu không thể giống trước đặt thêm một canh bạc nữa được. Mất mát một lần là quá đủ đối với cháu.
- Nhưng còn Yumi, con định để con bé cả đời không biết cha nó là ai sao? Hai bác già rồi chỉ muốn có đứa cháu níu lo bên cạnh, hai bác sẽ không tranh đoạt Yumi với con nhưng bác mong con có thể để Yumi nhận hai bác. Bác biết mấy năm qua con đã rất vất vả, chuyện của các con bác sẽ không xen vào. Đối với việc làm của Yoona trước đây bác cũng khó lòng mà tha thứ nhưng bác vẫn mong con có thể cho nó một cơ hội chuộc lỗi. Còn nữa, con có thể cho hai ông bà già họ Im cô đơn này thường xuyên gặp cháu nội và đón nó về nhà chơi được không?
Yuri trầm mặc, bàn tay siết chặt vạt áo đến nhàu nát. Trước đây từ khi quen Yoona, cô cũng hay tới Im gia chơi, ấn tượng của cô về ông bà Im đều rất tốt. Hôm nay nhìn người đàn ông luôn uy thế trước bao người lại hạ mình trước cô làm cô thấy rất áp lực. Dù rất muốn từ chối nhưng lại không đành lòng nói ra, Yumi dù sao cũng mang trên người một nửa dòng máu Im gia, đây là điều cô không thể chối cãi. Thở dài một hơi, Yuri thấp giọng nói:
- Cháu chỉ mong bác tạm thời đừng nói cho Yumi biết chuyện Yoona là ba nó. Về việc nói ra khi nào cháu muốn tự mình sẽ nói với nó nhưng chưa phải lúc này. Con bé còn nhỏ cháu không muốn nó bị áp lực từ người lớn. Sức khỏe của nó từ nhỏ không được tốt sẽ không chịu nổi kích động mạnh. Còn về việc gặp con bé, hai bác cũng đã biết trường mần non nó học rồi, lúc nào hai bác muốn gặp hay đón nó về nhà chơi đều được. Có điều hãy báo trước cho cháu một tiếng, còn nữa dù thế nào đi nữa, buổi tối con bé phải trở về với cháu. Hiện tại cháu chỉ có thể thỏa hiệp đến mức này thôi.
- Được. Mọi chuyện đều theo ý cháu.
Ông Im sảng khoái đáp ứng. Dù không được như mong đợi có thể rước Yuri về làm dâu và nhận cháu nội nhưng Yuri có thể thỏa hiệp đến mức này cũng khiến ông hài lòng rồi. Mặc dù chưa được chính thức nhận Yumi nhưng có thể gặp gỡ, vui chơi cùng con bé để tạo dựng tình cảm cũng thật làm ông mong chờ. Giờ chỉ hy vọng vào Yoona có thể tạo dựng tốt tình cảm nối lại quan hệ với Yuri mà thôi. Nhớ đến ông Jung, ông Im có chút chần chừ nói:
- Yuri, còn về ba con, ông Jung, ông ấy thực ra...
- Bác chuyện Yumi đã nói xong, vậy thì cháu xin phép đi trước, con bé đang đợi cháu bên ngoài.
Yuri lập tức cắt ngang lời nói của ông Jung, đứng dậy cúi gập người chào rồi bước ra ngoài.
Ông Im chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng Yuri. Xem ra những khúc mắc trước đây không thể dễ dàng gỡ bỏ trong thời gian ngắn rồi.
***
Ra khỏi thư phòng Kim gia, Yuri đóng lại cửa, hơi mệt mỏi dựa lưng vào, trong lòng thở nhẹ một hơi, thật may Im gia cũng không làm khó cô bằng không bọn họ chỉ có thể ra pháp luật, mà Yuri không hề mong chuyện này xảy ra chút nào, cô không muốn Yumi bị bóng ma tâm lý bám theo cả đời. Bản thân cô trải qua một lần đã đủ lắm rồi, cô không muốn con của cô cũng trải qua chuyện giống cô, phải đứng trước phiên tòa lựa chọn ở với cha hay mẹ. Đây là chuyện mà chẳng đứa trẻ nào muốn cả. Thế nên cô mới thỏa hiệp với ông Im ở mức giới hạn cho phép của mình.
Đến khi ra tới phòng khách liền thấy Yumi đã đeo cặp sách đang híp mắt trò chuyện với ông Jung và bà Im, Yuri hơi nhíu mày, lạnh giọng nói:
- Yumi, mau chào mấy ông bà và các cô rồi về nào.
Yumi ngước mắt nhìn Yuri sau đó khoanh tay hướng tới từng người, giọng nói non nớt đầy lễ phép nói:
- Con chào các ông, các bà, các cô. Yumi phải về cùng mẹ rồi ạ.
Nói xong liền chạy tới nắm tay Yuri lắc lắc nói:
- Mẹ chúng ta về thôi.
Hơi gật đầu với con, Yuri hướng tới mấy phụ huynh trong nhà cúi người nói:
- Cháu xin phép về trước.
Đang muốn quay người bước đi thì bị ông Jung gọi lại:
- Yul, mấy năm qua con khỏe không? Rảnh thì về nhà đi, phòng của con vẫn như cũ. Hơn nữa đừng chạy đi làm cu li cho công ty người khác nữa, về IK làm đi, con muốn chức vụ gì cứ nói với ba, ba sẽ sắp xếp cho con.
Yuri thần sắc phức tạp nhìn ông Jung, nhìn gương mặt gầy hơn trước đã có thêm nhiều nếp nhăn, hai gò má hơi nhô, đáy mắt là sự buồn bã nhìn cô mang theo sự khẩn cầu cùng thấp thỏm, mái tóc gần như bạc trắng. Không nghĩ tới chỉ mới 5 năm mà ông Jung lại xuống sắc như vậy làm cô cũng chạnh lòng, dù sao đi nữa người trước mặt cũng là ba ruột của cô nên thấy ba tiều tụy như vậy, cô thật không muốn chút nào. Áp chế cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống. Yuri nhẹ giọng mở miệng không nóng không lạnh nói:
- Ngài Jung cám ơn ngài đã quan tâm, tôi rất khỏe. Hơn nữa, tôi thấy giữa chúng ta không có quan hệ gì nên tôi không thể nhận lời mời của ông được. Công ty tôi đang công tác phúc lợi rất được, ông chủ lại tốt nên tôi chưa có ý định chuyển công tác. Dù sao cũng cám ơn lòng tốt của ông. Giờ tôi phải về rồi. Chào ông.
- Con...
Ánh mắt hiện lên thống khổ lời nói trong cổ họng đều bị từng lời của Yuri làm cho nghẹn lời. Bị con gái không gọi là ba lại còn nhìn với ánh mắt xa lạ làm cho ông đau đớn vô cùng.
- Kwon Yuri, cậu một vừa hai phải thôi. Ba quan tâm cậu mà cậu lại nói ra lời như vậy? Cậu không thấy bản thân rất quá đáng à?
Jessica trừng mắt nhìn Yuri không khỏi tức giận mắng. Ba rõ ràng đã xuống nước trước, tự hạ mình cho Yuri một bậc thang nhưng người này không những không bước lên lại còn phớt lờ giẫm đạp lên sự quan tâm từ ba bọn họ.
Yuri nghe Jessica nói thế, môi hơi nhếch lên thành nụ cười trào phúng:
- Jung tiểu thư, điều tôi nói chính là sự thật thôi. Tôi và Jung gia từ 5 năm trước đã không quan hệ. Những thứ cô muốn, cô đều đã có. Mẹ tôi và tôi ngay cả tự tôn đều mất hết nên chúng tôi không còn muốn dây dưa cùng các người, một xu của Jung gia chúng tôi đều không động vào. Lúc mẹ tôi bị mất trắng mọi thứ đơn độc một mình, lúc tôi thống khổ trong bệnh viện với thuốc an thần và hình ảnh tiều tụy trông nom không dám rời mắt của mẹ tôi vì sợ sơ suất một chút thì đứa con gái ngu ngốc này lại làm ra chuyện dại dột là lúc các người hạnh phúc vui vẻ một chỗ. Cô nói tôi quá đáng, vậy tôi quá đáng ở chỗ nào? Những gì các người ban tặng cho tôi, tôi đều ghi nhớ. Vậy nên phiền cô sau này nhớ rõ, đường tôi tôi đi, đường cô cô đi. Chúng ta không chút quan hệ nào hết.
Dứt lời cúi đầu chào, sau đó Yuri dứt khoát nắm tay Yumi rời khỏi Kim gia bỏ lại phía sau ông Jung mặt mũi trắng bệch ôm lấy ngực ngã xuống sô pha làm một đoàn người loạn hết lên, bà Jung vội vã lấy thuốc trợ tim cho ông Jung uống. Lời Yuri nói giống như mũi khoan đâm xuống tim từng người trong phòng. Ba chữ thuốc an thần quả thực là một đòn giáng mạng làm bao khí lực của ông Jung đều bị hút hết.
Yoona ngơ ngẩn nhìn Yuri, đáy mắt càng thêm đau xót, cô rất muốn biết 5 năm qua Yuri đã sống thế nào? Muốn đuổi theo nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Bà Im cũng sững người, quả thực bà không ngờ tới Yuri lại nói ra những lời như vậy nhưng bà không thể trách Yuri được, những gì cô phải trải qua cả bà và con gái bà đều có trách nhiệm trong đó. Đẩy người Yoona, bà nhẹ giọng nói:
- Còn đứng đó mau đuổi theo con bé.
Nghe tiếng bà Im thúc giục, Yoona liền tỉnh táo chạy đuổi theo Yuri nhưng ra đến ngoài thì Yuri đã ngồi vào xe lái đi rồi. Cô chỉ còn biết ủ rũ quay lại phòng khách.
***
Trên đường đi về Yuri yên tĩnh không nói gì, Yumi len lén nhìn mẹ nó, hai bàn tay không ngừng đan vào nhau, giọng nó lí nhí như muỗi kêu:
- Mẹ, mẹ đang giận sao?
Nếu không phải trong xe quá yên tĩnh thì Yuri cũng không nghe được. Nghe tiếng Yumi, Yuri mới giật mình nhớ ra vừa rồi cô đã quá thất thố trước mặt con gái liền có hối hận, lái xe chậm lại, vươn một tay xoa đầu Yumi, Yuri cười nhẹ nói:
- Mẹ không có giận chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Vừa rồi mẹ dọa tới Yumi rồi sao? Con đừng để ý nha. Sau này thỉnh thoảng ông bà Im sẽ tới trường đón con về nhà ông bà ấy chơi. Con nhớ nghe lời ông bà nhé.
Hơi chớp mắt, Yumi mím môi nói:
- Nhưng cô Jung chọc giận còn to tiếng tiếng với mẹ, con ghét cô ấy.
Trẻ con là vậy, yêu ghét rõ ràng, tính tình đơn giản, chỉ cần thấy ai làm người thân nó buồn nó liền không thích. Yuri khẽ thở dài, cô không thích Jessica nhưng cô không muốn con mình cũng vậy, chuyện của người lớn không nên kéo trẻ con vào nữa. Dù sao đi nữa thì Jessica cũng là dì của Yumi, mặc dù Yuri không muốn thừa nhận chút nào.
- Cô ấy và mẹ chỉ cãi nhau một chút lại làm hòa, giống như con và Jihye có lúc cũng cãi nhau đó. Thế nên con không được ghét cô ấy, nhớ chưa? Chuyện hôm nay, con đừng nói cho ông bà ngoại biết, sau này nếu đi cùng ông bà Im cũng không được nói cho ông bà ngoại đâu đấy.
- Vâng ạ. Cơ mà sao con không được nói cho ông bà ngoại về ông bà Im ạ? Con thấy hai ông bà ấy tốt lắm, không giống người xấu đâu.
- Ừ con nhớ coi hai ông bà Im như ông bà ngoại của con. Còn vì sao không nói thì mẹ không muốn ông bà ngoại lo lắng thôi. Con hiểu chứ? Giờ về nhà mẹ sẽ làm đồ ăn cho Yumi nhé.
Yuri nhẫn lại nói cho Yumi hiểu. Cô phải nhắc con bé trước, rất sợ nó đem chuyện gặp gỡ người của Im gia và Jung gia cho ba mẹ cô biết. Bởi mẹ cô đến giờ đối với ba cô vẫn tràn đầy hận ý và còn đầy thành kiến với Im gia. Nếu biết cô đã gặp lại họ thì chắc chắn mẹ cô sẽ bắt cô quay lại Mỹ. Trong khi hiện tại cô còn quá nhiều việc phải làm ở Hàn chưa thể quay về Mỹ được nên tốt nhất vẫn phải giấu mẹ cô đã.
- Dạ.
Yuri gật đầu đáp ứng, có điều nó quên mất định mình định hỏi mẹ chuyện gì. Nghĩ mãi không ra nên nó quyết định ném ra sau đầu.
Trời có chút lất phất mưa, gió lạnh lùa vào xe, sợ Yumi cảm lạnh Yuri vội kéo cửa xe, điều chỉnh lại điều hòa. Đến khi về gần tới nhà, Yuri liền thấy một bóng dáng quen thuộc đứng co ro ở trước cổng nhà cô, ánh sáng leo lắt từ cột đèn gần đó chiếu xuống làm bóng người đó kéo dài in trên mặt đất, giữa những hạt mưa lất phất cả người tản ra sự cô độc thật dọa Yuri giật mình suýt thì tông xe vào. Có chút buồn bực nhìn cái người cao lều khều thấy cô về liền chạy lại đứng bên cửa xe của cô rồi nhe răng cười:
- Em và Yumi. Hắt xì. Cuối cùng cũng hắt xì về nhà rồi. Hắt xì.
Thấy Sooyoung chóp mũi đỏ ửng, miệng phả ra khói trắng, liên tục hắt xì khi nói chuyện, trông có vài phần chật vật, lại chỉ khoác áo khoác mỏng trong khi cuối thu rồi về đêm rất lạnh, chưa kể bây giờ đang lất phất mưa, nhìn tóc và áo Sooyoung đều bị thấm nước mưa gần như ướt sũng, Yuri không đành lòng bỏ mặc liền mở cửa xe phía sau nói:
- Lên xe đi.
Sooyoung chỉ chờ có vậy liền vội vàng lên xe, miệng cười rộng đến tận mang tai. Yumi thấy Sooyoung cũng trở nên náo động, quay đầu nhìn Sooyoung le lưỡi, làm mặt quỷ nói:
- Mũi cô đỏ như quả ớt kìa. Cô đi taxi tới nhà con sao? Nể tình cô đợi con với mẹ đến ướt cả người, con sẽ để cô ăn cơm cùng hai mẹ con con.
Sooyoung cười híp mắt đáp:
- Đúng thế, cô đi taxi tới, đợi hai mẹ con con đến mòn chân luôn rồi.
Yuri có chút kỳ quái nhìn Sooyoung, một tay bó bột để trước ngực đã đành nhưng tay còn lại cũng giấu trong ngực như đang ôm hư hư thứ gì đó. Vì thế liền mở miệng hỏi:
- Cô ôm cái gì trong ngực thế?
- À, là sữa dê nóng đó. Soo muốn mang tới cho em và Yumi uống nhưng thấy em chưa về, Soo phải ủ trong lòng sợ nó bị lạnh.
Dứt lời Sooyoung liền lấy một bình sữa dê trong lòng ra đưa cho Yumi.
Yuri sững người nhìn chằm chằm vào Sooyoung qua gương chiếu hậu, mái tóc ướt sũng dính bết cả vào mặt, vài hạt nước chảy dài từ trán xuống hai gò má, vẻ mặt hơi tái vì lạnh nhưng đôi mắt to tròn lại trong suốt tràn đầy ôn nhu cùng dịu dàng, nụ cười không chút tạp niệm nhìn cô. Nhìn tới bình sữa được Yumi đón lấy, Yuri vô thức vươn một tay chạm vào, cô vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ lớp vỏ bên ngoài truyền tới từng đầu ngón tay, hẳn là được người kia ủ rất cẩn thận mới khiến cho vỏ ngoài cũng ấm như vậy. Bản thân rõ ràng đang một tay bó bột, vậy mà chỉ vì muốn mang bình sữa nóng cho cô mà đứng trong buổi tối lạnh và mưa để chờ đưa cho cô mặc bản thân bị lạnh tới run rẩy. Nói người này ngu ngốc hay si tình đây? Chỉ vì thấy cô bị tụt huyết áp một lần liền chú ý tới đồ ăn của cô. Nhớ tới bữa trưa cùng Sooyoung dùng cơm, người này rất cẩn thận chọn món, toàn những món tốt cho người bị tụt huyết áp. Trong khi trước kia, mỗi lần gọi món, Sooyoung rất tùy tiện chẳng để ý gì, thế mà vì cô liền trở nên chú ý như vậy. Chỉ là những hành động thật nhỏ, không quá phô trương nhưng lại khiến lòng Yuri ấm áp. Người có thể quan tâm cô từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy rất ít. Tâm tình có chút phức tạp. Yuri yên lặng lái xe vào gara để mặc Sooyoung cùng Yumi trò chuyện. Một tay nâng lên xoa thái dương, Yuri nhận ra mọi thứ đang dần trật đi quỹ đạo mà cô tạo ra trước khi về Hàn.
End chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top