Chap 23: Trở thành tình địch


Chap 23: Trở thành tình địch.


Vừa đến Choi thị ngay khi ra khỏi xe, Yuri lập tức mang túi xách lên công ty bỏ mặc Im Yoona đi khập khiễng theo phía sau. Cả một quãng đường phải ở chung với Im Yoona một chỗ đủ khiến Yuri khó chịu đến cực điểm, người này tuy ngồi trên xe luôn an tĩnh nhưng ánh mắt luôn dán trên người cô khiến cô chỉ muốn chọc mù hai mắt Im Yoona. Yuri bỗng thấy ngày xưa cô đúng là bị vẻ ngoài của Im Yoona đánh lừa mới dâng hết trái tim cho cô ta. Mang theo vẻ mặt u ám, Yuri tiến về chỗ làm việc, suốt một quãng đường đi ai cũng không dám đến chỗ cô bắt chuyện vì sát khí tỏa ra xung quanh Yuri. Vậy mà có người không biết ăn gan hùm hay quá ngu ngốc mà mang theo tươi cười sáng lạng đi đến cho Yuri còn rất tự nhiên nói:

- Yul, sáng nay em mang gì tới cho Soo ăn vậy?

Cũng không thể trách Sooyoung được vì từ ngày cô bị tai nạn luôn được Yuri làm bữa sáng và trưa đưa tới công ty cho nên theo thói quen hàng ngày mà chạy đến đòi đồ ăn. Còn chuyện tối qua, Sooyoung không muốn làm Yuri khó xử hay nhớ lại nên mới có thái độ làm như giữa bọn họ chưa từng có việc gì xảy ra mà vẫn cư xử như trước. Cô chỉ muốn Yuri thoải mái và đối xử với cô giống trước đây. Tối qua cô nhắn mấy tin cho Yuri nhưng đều không nhận được trả lời khiến Sooyoung vừa lo vừa sợ Yuri sẽ xa lánh vạch rõ giới tuyến với cô. Cô không dám gọi điện vì sợ rằng gọi rồi lại không biết nói gì. Cả đêm cô đều không ngủ được chỉ để nghĩ xem buổi sáng gặp mặt Yuri ở công ty sẽ nói với cô ấy câu gì đầu tiên. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Sooyoung chọn phương pháp mặt dày là thản nhiên đối xử với Yuri như chưa từng có không khí khó xử như hôm qua. Có điều xui xẻo cho Sooyoung tìm người không đúng lúc còn chọc đúng ổ kiến lửa. 

Yuri nâng mắt nhìn nụ cười chói lóa của Choi Sooyoung, lửa giận không những giảm đi lại còn tăng thêm vài phần. Người này và Im Yoona đúng là vật tụ theo loài, mặt dày y như nhau, mới sáng ra vừa gặp nhau đã trưng ra nụ cười với cô như thể thân thiết lắm trong khi mới tối qua bọn họ trải qua cái không khí không hề dễ chịu chút nào. Chẳng trách lại cùng Kim Taeyeon làm thành nhóm bạn thân như vậy. Hít một hơi sâu, Yuri lạnh giọng nhìn Sooyong gằn giọng nói:

- Choi tổng, tôi không phải osin hay đầu bếp của cô mà cô tìm tôi đòi đồ ăn. Phiền cô tránh ra cho tôi làm việc.

Sooyoung: ...

Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Yuri, Sooyoung âm thầm nuốt nước miếng, lòng lo âu cho rằng Yuri chán ghét cô, vội vàng giải thích:

- Yul, em từng tức giận. Soo không có ý đó. Chỉ là, chỉ là... 

Miệng nắp bắp không thể nói thành câu, Sooyoung luống cuống chìa ra một chiếc bình giữ nhiệt đưa cho Yuri rồi lúng túng nói tiếp:

- Trong này là sữa dê được pha độ ấm vừa phải rất tốt cho người bị tụt huyết áp đột ngột. Soo chỉ muốn mang cho em thôi, còn Soo không cần ăn cũng được. Xin lỗi, để em khó chịu rồi.

Nhìn chiếc bình giữ nhiệt được đưa ra trước mặt, Yuri không nhận ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sooyoung. Người này thật khiến Yuri không biết nên cư xử thế nào, trong lòng vừa giận lại vừa buồn cười. Choi Sooyoung đường đường là một tổng giám đốc vậy mà trước một nhân viên như cô lại làm ra bộ dạng cúi đầu, thấp thỏm sợ làm mất lòng cô, cũng không sợ bị nhân viên xung quanh chê cười hay sao? Nhớ đến hôm qua, Yuri do quá tức giận mới dẫn đến triệu chứng tụt huyết áp, không nghĩ tới người này lại để ý như thế, tối qua dặn cô uống sữa, sáng hôm nay lại mang sữa tới cho cô mà sữa dê lại pha nóng không phải thứ dễ dàng mua được. Sự quan tâm nhỏ nhặt này quả thực khiến Yuri có chút ấm lòng. Nhận ra mình đối với Sooyoung có vẻ nặng lời. Nếu người ta đã cho cô một bậc thang thì cô cứ vậy mà bước xuống thôi. Vươn tay cầm lấy bình giữ nhiệt, giọng Yuri cũng hòa hoãn hơn:

- Cám ơn. Tâm trạng tôi không được tốt có chút nặng lời. Cô cũng đừng để ý.

Thấy Yuri không còn xa cách lại nhận bình giữ nhiệt làm Sooyoung vui đến nhảy nhót trong lòng, lập tức nhe  răng cười nói:

- Không để ý. Một chút cũng không. Lúc em khó chịu cứ tìm Soo mà chút giận. Chỉ cần khiến tâm trạng em tốt hơn thì kêu Soo làm gì cũng được.

Mấy nhân viên xung quanh đều biết rõ chuyện Choi tổng của họ đang theo đuổi Yuri nên không lạ gì mấy lời này nhưng vẫn không thể không lặng lẽ quay đầu đi, lặng lẽ kêu gào trong lòng.

Tổng giám đốc, cô không thể chú ý hình tượng một chút sao?( ̄工 ̄lll)

Khóe miệng Yuri giật giật, nếu mà Sooyoung có thêm một cái đuôi và đôi tai trên đầu thì nhất định sẽ ve vẩy và vểnh tai lên cho coi, may mắn mà không có, bằng không thật giống mấy con cẩu con thích xum xoe bên chủ. Âm thầm hít sâu một hơi, Yuri nhìn Sooyoung hoài nghi hỏi:

- Sooyoung, cô có máu M à?

Mấy nhân viên ở gần đó lập tức giơ ngón tay cái, lặng lẽ cho Yuri ngàn like.

Sooyoung hơi ngẩn người ra đến khi tiêu hóa xong câu hỏi của Yuri liền đưa tay ngãi đầu nói:

- Nào có. Trước khi gặp em Soo không có như vậy. Soo chỉ có máu M với em thôi. Thật đấy.

Đám nhân viên trong công ty một lần nữa che mặt xấu hổ thay cho vị Choi tổng của họ.

Choi tổng à, không chỉ hình tượng mà nhân phẩm của cô cũng bị rơi mất rồi sao?

Yuri: ...

Tốt nhất vẫn không nên cùng người này nói chuyện tán gẫu bằng không chỉ số IQ nhất định sẽ bị tụt giảm theo mất. Yuri lập tức đưa ra kết luận trong lòng. Đồng thời phất tay muốn đuổi người.

- Được rồi. Choi tổng cô làm gì thì mau đi làm đi. Tôi còn phải làm việc nữa.

- Vậy Soo đi. Nếu cần gì em cứ gọi Soo nhé.

Sooyoung rầu rĩ bước đi. Nhìn cái bộ dạng lủi thủi kia khiến Yuri nhất thời mềm lòng gọi lại:

- Khoan đã.

Dùng tốc độ sét đánh, Sooyoung lập tức xuất hiện trước mặt Yuri, hai mắt sáng rực nhìn cô như chờ sai bảo làm Yuri thật hối hận khi gọi người này trở lại. Thở ra một hơi, Yuri lấy một cái túi có đựng hộp đồ ăn đưa cho Sooyoung:

- Cho cô. Là cháo chân giò hạt sen. Hôm nay hơi bận nên tôi không nấu bữa trưa chỉ có bữa sáng thôi. Bữa trưa cô phải tự lo đấy. 

Dù sao đã hứa sẽ nấu cho Sooyoung ăn đến khi cô ấy tháo bột nên Yuri cũng không vì chuyện Sooyoung là bạn của Yoona mà nuốt lời. Vì thế lúc sáng lấy đồ ăn cho Yumi, cô vẫn múc một phần mang đến cho Sooyoung.

- Cám ơn em. Soo nhất định ăn hết. Bữa trưa để Soo đưa em đi ăn nhé.

Sooyoung cầm túi đồ ăn Yuri đưa, trong lòng cảm động không thôi, thì ra Yuri vẫn làm đồ ăn cho cô. Vậy nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Ánh mắt liền long lanh nhìn Yuri đầy mong chờ.

Nâng tay xoa xoa thái dương, Yuri buồn bực mở tài liệu xem không muốn nhìn tới người nào đó nữa, mỗi lần nhìn người này đều làm cô liên tưởng đến một con cẩu to xác chờ sai bảo. Thật khiến cho cô có chút không được tự nhiên.

- Để trưa rồi tính. Bây giờ tôi bận lắm, Choi tổng cô không phải làm việc sao?

- Vậy Soo đi đây. Buổi trưa sẽ xuống đón em đi ăn.

Sooyoung mỉm cười ôm túi đồ ăn rời đi. Cô biết nếu mình còn ở lại nhất định sẽ chọc giận Yuri mất. Biết rút lui đúng lúc mới là anh hùng.

Vừa bước tới khúc cua nơi hành lang thì bắt gặp Yoona đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cô, Sooyoung liền khựng lại, nụ cười cũng suy yếu dần. Từ sau chuyện hôm qua thì Sooyoung luôn cảm thấy áy náy và xấu hổ khi đối diện với Yoona. Cô biết mình rất vô sỉ nhưng cô thật sự không thể quay đầu lại. Thu hồi sự vui vẻ, Sooyoung ngượng cười bước đến trước mặt Yoona nói:

- Cậu tới lâu chưa?

- Đủ lâu để thấy cậu và Yul trò chuyện.

Yoona nhếch môi cười trào phúng nhìn Sooyoung đáp.

- Xin lỗi, nhưng mình thực sự rất yêu cô ấy.

Sooyoung rũ mắt nói.

- Cậu đi đi. Mình hiện tại không muốn thấy cậu, bằng không sẽ không nhịn được mà đánh cậu một trận. 

Bàn tay Yoona siết chặt thành quyền cuối cùng vẫn buông lỏng khẽ nhắm mắt nói.

- Vậy mình đi trước. Chúng ta vẫn là bạn phải không?  

-  Ừ, vẫn là bạn nhưng kể từ hôm nay chúng ta cũng chính là tình địch của nhau. Mình nhất định sẽ không để cậu vượt mặt đâu. Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng.

- Vậy phải xem cuối cùng cô ấy sẽ chọn ai.

Nghe Yoona nói, Sooyoung mới thở nhẹ một hơi. Vậy là tình bạn giữa bọn cô không bị mất đi, như thế là tốt quá rồi. Còn về việc theo đuổi Yuri, cô biết mình yếu thế hơn vì giữa YoonYul còn có sự tồn tại của Yumi làm cầu nối nhưng cô nhất định không bỏ cuộc đâu.  


***


Thời điểm Sunny đang ở trong phòng làm việc nhìn thấy Yoona khập khiễng đi tới không khỏi nhíu mày hỏi:

- Chân cậu làm sao vậy?

Yoona hơi cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống thờ ơ đáp:

- Bị ngã. Không sao cả?

- Sưng thế kia lại còn không sao? Đã vậy còn đi giày cao gót, nói cậu ngu ngốc hay là thích tìm ngược đây?

Dừng lại công việc đang làm, ngả lưng ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực, Sunny nhướn mày nhìn Yoona hơi châm biếm nói.

Yoona cũng không để ý mà hơi cúi đầu, lấy tay xoa xoa mắt cá chân, buổi sáng đã bôi thuốc rồi nhưng do đi giày cao gót nên đã đau lại còn đau hơn. Xem ra cho đến vài ngày tới cũng không hết sưng. Đối với câu hỏi của Sunny cô chỉ thản nhiên đáp:

- Như vậy mới khiến cô ấy chú ý. Biết đâu mình có thể thu được chút đồng tình từ cô ấy.

Khỏi phải hỏi Sunny cũng biết cô ấy trong lời nói của Yoona là ai. Vẻ mặt trầm mặc nhìn Yoona, lâu rồi Sunny mới thấy nét dịu dàng trên gương mặt của bạn cô. Nhìn tới cái chân của Yoona, cô liền đoán ít nhiều cũng liên quan đến cô nàng thiết kế thời trang kia đi. Chuyện tình của họ, Sunny cũng không hiểu rõ nhưng thấy hai người bạn thân của mình vì cô gái đó mà khổ não làm Sunny liền có chút ác cảm với Yuri. Cô thật không muốn hai người bạn của cô trở mặt với nhau chỉ vì cô gái này. Từ khi Kwon Yuri xuất hiện thì bọn cô liên tục xảy ra nhiều chuyện không vui, mà cô gái này biểu cảm luôn lạnh lùng như không xem ai vào mắt. Lấy trong túi chùm chìa khóa xe ném tới chỗ Yoona, Sunny thấp giọng nói:

- Cậu nghĩ cô ta sẽ đồng tình ư? Mình tiếp xúc với cô ta cũng nhiều lần. Con người này tim nhất định làm từ đá. Mình không cần biết quá khứ các cậu xảy ra chuyện gì nhưng nếu cô ta mà gây tổn hại đến Sica thì mình sẽ không ngồi yên đâu.

Yoona ngẩng đầu vươn tay đón lấy chùm chìa khóa bị Sunny ném tới rồi nhìn Sunny nhíu mày không vui đáp:

- Cậu không biết gì về cô ấy thì đừng nói như thế. Trước đây cô ấy không hề giống bây giờ. Hơn nữa, mình tin cô ấy sẽ không gây hại Sica đâu. Dù sao bọn họ cũng là chị em.

Câu sau cùng Yoona nói nhỏ hẳn lại. Hơn ai hết cô hiểu rõ từ chị em này dành cho Sica và Yuri thì quá là miễn cưỡng. Quan hệ giữa hai người luôn như nước với lửa, không hề muốn thừa nhận cái quan hệ thân thích của cả hai. Nhiều lúc Yoona nghĩ, nếu cô và Yuri có thể quen biết nhau trong hoàn cảnh khác thì tốt biết bao hoặc nếu như Yuri và Sica không có quan hệ chị em thì cô và Yuri sẽ không xảy ra tình trạng như bây giờ.

Sunny im lặng trong chốc lát, năm ấy cô đi du học nhưng cũng biết chút chuyện của Sica. Cho dù thế nào thì cô vẫn sẽ luôn đứng về phía Sica. Chuyện khúc mắc giữa YoonYulSic, ai đúng ai sai cô không muốn bận tâm, thứ cô bận tâm chỉ có thể là Jessica mà thôi. Nếu như Yoona đã quyết tâm muốn theo đuổi Yuri vậy thì cô cũng sẽ không từ bỏ Jessica. Thời gian này chắc chắn Jessica cần một người ở bên, Sunny thật lòng hy vọng một ngày nào đó Jessica có thể quay đầu tiếp nhận cô mà quên đi tình cảm mà cô ấy giành cho Yoona.

- Mình cũng  mong là vậy.

Sunny nhẹ giọng trả lời.


***


Tại trường mần non.

Bà Im đứng bên cạnh bà Kim, ánh mắt không thể nào rời khỏi một bé gái đang chơi cùng cháu gái bà Kim được. Đôi mắt to tròn, con ngươi đen như mực, làn da trắng lõn, gương mặt hơi bụ bẫm, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng hơi chúm chím, mái tóc màu hạt dẻ được buộc bổng bằng một cái lơ hình đầu chuột micky, mặc chiếc váy có họa tiết hoa cúc nhỏ màu vàng nền trắng. Không hiểu sao ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy cô bé liền khiến bà có cảm giác thân thiết khó tả, lòng nhất thời mềm đi, muốn ôm cô bé vào lòng mà cưng nựng như cháu mình vậy.

- Đứa bé kia con ai mà đáng yêu, xinh xắn quá. Nhìn nó làm tôi nhớ tới Yoona lúc nhỏ. Không ngờ tới đây hôm nay liền gặp được phiên bản nhí của con gái tôi. 

Bà Kim luôn quan sát cháu gái cũng nhìn đến đứa trẻ đang nô đùa cùng cháu gái bà, liền cảm khái gật đầu:

- Nghe Jihye kể thì con bé tên Yumi, mới theo mẹ từ Mỹ chuyển về đây học. Càng nhìn thì thấy con bé giống Yoona nhà bà lúc nhỏ thật. Nếu ai không biết lại tưởng con bé là con của Yoona đó.

Bà Im nghe vậy liền tán thành. Phải nói càng nhìn lại thấy càng giống đứa con gái của bà. Nếu không phải Yoona luôn một bộ dạng cấm dục, cô đơn mấy năm qua không hề yêu đương hay lui tới với bất kỳ ai thì bà sẽ lập tức nghĩ đứa bé kia là con riêng của con bà mất. Nhìn bạn của mình là bà Kim bên cạnh ngay cả cháu cũng có rồi còn bà thì trông mong mãi đến con dâu cũng không thấy khiến bà sốt ruột thay cho con gái. Tuổi già rồi đôi khi chỉ mong có đứa cháu nhỏ như cháu bà Kim ở bên để hưởng lạc thú về già bên con bên cháu nhưng đứa con bà hết lần này tới lần khác làm bà thất vọng. Không phải bà không rõ chuyện của Yoona nhưng thấy con gái cứ buồn bã chờ đợi mấy năm trong vô vọng như vậy, người làm mẹ như bà cũng xót xa lắm. Đôi khi bà khuyên bảo Yoona tiếp nhận Jessica nhưng con bé nói lòng nó chỉ có Yuri mà thôi. Nhắc tới đứa nhỏ tên Yuri, bà Im lại khẽ thở dài. Lúc biết rõ chuyện YoonYulSic bà đã cho Yoona một bạt tai rồi mắng một trận, bà không thể nào ngờ được đứa con gái mình một tay nuôi dạy lại làm ra chuyện tổn thương một cô gái hết mực yêu nó như thế. 

Ngày trước khi Yuri quen Yoona cũng rất hay qua nhà bà chơi nên bà rất có hảo cảm với cô, luôn mong cô sẽ trở thành con dâu của bà. Hơn hết bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ của Yuri. Nếu năm xưa không phải bà nói chỗ ở của mẹ con Jessica cho ông Jung biết thì ba mẹ Yuri cũng sẽ không ly dị mà con gái bà và Jessica cũng sẽ không làm ra chuyện khiến Yuri đau lòng. Lỗi lầm cũng một phần do bà mà ra nhưng bà Jung là bạn thân của bà, bà không muốn mẹ con bà ấy phải chịu khổ. Nào ngờ vì quyết định của bà mà dẫn tới thêm nhiều bi kịch. Yuri cứ vậy mà mất tích không ai tìm ra, bà Kwon thì cũng không liên lạc được. Con gái bà thì luôn sống trong dằn vặt và thống khổ. Khuyên mãi không được bà cũng đành bỏ cuộc, chỉ mong Yuri sớm quay về và tha thứ cho con gái bà mà thôi. 

Nhiều khi cô đơn, bà Im chỉ có thể an ủi lòng bằng việc cùng bà Kim đến đón cháu bà ấy. Ngắm nhìn đứa trẻ Jihye cũng khiến bà vui hơn. Trong nhà có một đứa trẻ sẽ luôn náo động và ấm cúng, không như nhà bà, Yoona sớm dọn ra ở riêng, trong nhà chỉ có hai vợ chồng già sáng tối nhìn nhau. Nếu có một đứa cháu thì tốt biết bao. Vì thế bà Im không khỏi nhìn thêm đứa trẻ tên Yumi lần nữa. Thở dài một tiếng bà nói:

- Bà thì sướng rồi có cả con dâu lẫn cháu nội, chẳng bù cho tôi chút nào. Không biết đến bao giờ mới được bế cháu nội đây? Con bé Yumi thật dễ thương, muốn đem về nuôi quá. 

- Thực ra tôi thấy Sica cũng rất được. Nếu Yoona chịu mở lòng thì có phải tốt không?  Cô bé kia đến giờ cũng không tin tức gì. Mấy năm rồi người dằn vặt không chỉ có Yoona mà còn ông Jung nữa. Lắm lúc nhìn một đầu tóc bạc của ông ấy mà tôi cũng xót. À, nếu bà thích nhóc Yumi như vậy thì tôi và bà đón cả cháu tôi và Yumi về nhà tôi chơi, gọi cả ông bà Jung tới nữa. Lâu rồi mấy nhà không tụ hội với nhau. Có thêm hai đứa trẻ này chắc sẽ rất vui lắm.  Dù sao đến tối mẹ Yumi mới tới đón con bé, chắc không sao đâu. Yumi với Jihye thân nhau mà, thỉnh thoảng hai nhà cũng đón giúp nhau bởi mẹ Yumi là hàng xóm của ba mẹ Jihye.

- Thôi chuyện tụi nhỏ tôi không muốn xen vào nữa. Năm đó may mà kịp chặn tin tức, bằng không chuyện đoạn tuyệt quan hệ của cha con nhà ông Jung đã bị báo chí đăng ầm lên rồi. Ông ấy cũng quá nóng tính. Con bé Yuri không biết giờ sao rồi. Haiz. Thôi đừng nhắc nữa. Cứ như bà nói đi, chúng ta đón hai đứa bé về nhà bà rồi gọi ông bà Jung tới.

- Vậy để tôi đi xin phép cô giáo hai đứa trẻ.

Nói xong bà Kim đi tìm giáo viên của Yumi và Jihye còn bà Im thì tiến lại chỗ hai đứa trẻ. Ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn Yumi nói:

- Con là Yumi phải không? Bà là bạn của bà Jihye. Con thật dễ thương rất giống con gái bà hồi nhỏ. Con có muốn về nhà bà nội Jihye chơi cùng mấy bà già này không?

Bà Im vừa nói lại không kìm được lòng mà ôm lấy Yumi.

Yumi cũng không hề sợ hãi khi bị một người mới gặp ôm như vậy. Có lẽ do thấy vẻ mặt hòa ái của bà Im, hơn hết trong lòng nó có cảm giác tin tưởng bà Im sẽ không hại nó. Vì thế liền mỉm cười, vươn đôi tay nhỏ nhỏ lên ôm lại bà Im, lễ phép nói:

- Vâng con là Yumi. Con giống mẹ con cơ. Tuy mẹ con nói là tan tầm sẽ tới đón con, dặn con không được tùy tiện theo người lạ nhưng nếu đi cùng bà nội của Jihye thì không sao ạ. Có điều bà phải bảo bà nội Jihye gọi điện cho ba mẹ Jihye nói với mẹ con một tiếng. Như vậy mẹ con sẽ tập trung vào công việc không phải lo tới đón con trễ nữa.

Bà Im có chút sửng sốt, không thể tin được một đứa bé nhỏ tuổi như vậy mà đã thông minh và hiểu chuyện như vậy thật khiến bà càng thêm yêu quý. Liền bế Yumi lên tươi cười nói:

- Yumi của bà thật ngoan. Tất nhiên muốn đưa con đi thì hai bà phải nói với mẹ con rồi.

Jihye bên cạnh thấy thế liền kéo vạt áo bà Im:

- Con cũng muốn được bế. Thích quá đi, về nhà bà nội chơi sẽ có nhiều đồ ăn ngon.

Vừa lúc bà Kim đi ra liền bế Jihye lên:

- Để bà Im bế Yumi còn bà bế Jihye nha. Cô giáo con vừa gọi điện cho mẹ Yumi, mẹ Yumi đã đồng ý rồi. Chúng ta mau về nhà thôi nào.

Giáo viên dạy trẻ nhìn theo bà Im và bà Kim bế hai đứa trẻ ra khỏi cổng mới quay vào. Là giáo viên trông hai bé nên cô đều nhớ rõ phụ huynh của các bé mà bà Kim là bà nội của Jihye vẫn hay đến cùng bà Im đón Jihye nên cô không lạ gì. Có điều hôm nay cả hai ngoài muốn đón Jihye lại muốn đón thêm cả Yumi đi về trước cả nửa buổi nên cô vẫn phải gọi điện cho mẹ Yumi hỏi ý kiến. Nghe được sự đồng ý cô mới để bọn họ đưa Yumi đi cùng chứ cô không dám tự ý quyết định được. Yumi mà xảy ra chuyện gì thì cô không gánh nổi trách nhiệm. Hơn nữa, bây giờ mới là nửa chiều, còn lâu mới tới giờ đón trẻ, tự ý cho hai đứa trẻ về trước đã là không đúng nội quy nhà trường rồi nhưng bà Kim và bà Im lại là hai trong những nhà tài trợ lớn nhất của trường nên cô không thể không nể mặt được, hiệu trưởng cũng đã dặn từ trước cô chỉ tuân theo mà thôi.

End chap 23.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top