Chap 18: Bữa ăn không hài hòa (3)
Chap 18: Bữa ăn không hài hòa (3)
Nhìn hai đứa trẻ rốt cuộc cũng bình thường trở lại mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhận thấy cánh tay Sooyoung ôm Yumi đã lâu, một tay thì đang bó bột. Nếu cứ ôm như vậy thì không còn tay nào ăn cơm, Yuri liền ôm Yumi trở lại chỗ ngồi, không quên nhìn Sooyoung hơi gật đầu như lời cảm ơn. Vừa rồi mọi việc quá đột ngột nên khiến cô bối rối, may mà có Sooyoung phản ứng kịp thời bằng không cô sẽ vụng về không biết dỗ Yumi thế nào. Chỉ cần liên quan đến con gái là Yuri đều không thể bình tĩnh được. Vì vậy mà cô không khỏi nhìn Sooyoung đầy cảm kích. Đối với chuyện Sooyoung là bạn của YoonSic, Yuri thật không ngờ tới. Dù biết Sooyoung không có lỗi gì nhưng có lẽ sau này cô vẫn lên giữ một khoảng cách nhất định với Sooyoung. Yuri không rõ Sooyoung có biết chuyện của cô và YoonSic không nhưng qua phản ứng của cô ấy thì dường như cũng biết được phần nào đó. Yuri là người phân biệt rõ ràng, cô cũng không vì vậy mà ghét hay giận lây sang Sooyoung. Có điều Yuri thật sự không muốn dây dưa với ai liên quan đến YoonSic trừ Fany vẫn luôn là bạn thân của cô ra. Hiện tại riêng chuyện Yoona biết tới sự hiện diện của Yumi, nhìn ánh mắt vui mừng của Yoona khi thấy con bé đủ khiến Yuri muộn phiền và lo lắng rồi nên cô thật không có tâm tư mà nghĩ tới chuyện khác. Bây giờ cô phải nên đối phó với Yoona như thế nào đây? Nếu Yoona có ý định giành quyền nuôi con với cô thì cô cũng không ngần ngại mà đấu với cô ta đến cùng. Dù sao trong chuyện này cô vẫn chiếm lợi thế nhiều hơn nên không sợ thua. Vấn đề Yuri lo nhất là Yumi, cô chỉ lo Yumi sẽ bị tổn thương tâm lý. Con bé nếu biết ba ruột nó là Yoona thì sẽ phản ứng thế nào đây? Dường như trước đây qua lời kể của con bé thì nó rất có cảm tình với cô Im, mà cô Im trong lời kể của con bé chẳng phải là Yoona sao? Yuri biết bản thân ích kỷ không muốn hai cha con nhận nhau nhưng cô thực sự rất sợ mất đi con gái. Cô chỉ có Yumi mà thôi. Con bé chính là tất cả của cô. Nếu Yoona cướp Yumi đi thì cô sẽ chẳng còn gì hết. Thế nên cô không thể để chuyện đó xảy ra được.
Yumi sau khi nín khóc trở về chỗ ngồi, thấy mẹ cầm đũa đến ngẩn người, nó liền ngước đôi mắt to tròn nhìn Sooyoung khẽ chớp nói:
- Con đói.
Sooyoung hơi cười nhìn Yumi liền dùng tay trái gắp thịt cho con bé, vì là tay không thuận nên chỉ gắp đĩa thịt xào nấm ở gần đó nhưng cũng mất một lúc mới gắp được. Dù đã tập quen dần với việc dùng tay trái nhưng nhiều lúc vẫn khiến Sooyoung gặp nhiều khó khăn.
- Món này cô Taeyeon nấu cũng ngon đó, con ăn nhiều vào.
- Không con muốn ăn gà hầm ở kia cơ.
Yumi chu môi, nâng bàn tay nhỏ chỉ chỉ bát gà hầm phía xa xa. Tay con bé quá ngắn để với tới.
Nếu tay phải không phải bị gãy và đang bó bột thì Sooyoung có thể dễ dàng gắp rồi. Cô cũng muốn ăn món này lắm nhưng vì cái tay trái chưa quen dùng đũa gắp một số thứ nên chỉ có thể nhìn mà thôi. Thấy Yumi muốn ăn cô định mở miệng kêu Sunny gắp giúp mình nhưng Yoona lại nhanh tay hơn gắp phần thịt ngon nhất rồi hướng đến bát Yumi mỉm cười nói:
- Để cô gắp cho. Con đưa bát lại đây.
Yumi hơi mím môi nhìn Yoona rồi lại nhìn miếng thịt hấp dẫn kia thoáng đắn đo, dù muốn ăn nhưng nó vẫn quả quyết lắc đầu nói:
- Dạ thôi. Cô ăn đi ạ, con có cô Sooyoung gắp rồi ạ.
Bàn tay Yoona cứng đờ, nụ cười cũng bị đông cứng, ngượng ngạo thu tay về. Lại là Sooyoung. Con của cô thà để bạn cô gắp chứ nhất quyết không muốn ăn đồ cô đưa đến. Yoona chợt thấy khóe mắt cay cay, cả miệng đều đắng chát. Đây là lần thứ hai con bé từ chối cô. Lần thứ nhất có thể hiểu vì con bé nói nó lớn rồi muốn tự ăn nhưng còn lần này nó lại nói là có Sooyoung gắp cho rồi. Là Sooyoung chứ không phải cô. Nhìn vào đều thấy rõ thái độ cư xử của con bé dành cho Sooyoung khác hẳn bọn cô. Thân thiết không một chút kiêng kỵ. Lúc con bé khóc cô muốn chạy lại dỗ dành nhưng vẫn là Sooyoung nhanh hơn cô như lúc cậu ấy đỡ Yuri, lại còn dễ dàng khiến con bé nín khóc. Người là ba như cô rốt cuộc lại chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu và con mình được người khác chăm sóc. Yoona đột nhiên có cảm giác muốn mang Sooyoung ra đánh. Vì cái gì lại cướp đoạt hết những việc vốn thuộc về cô?
Jihye đang ăn liền hé mắt nhìn sang Yumi, con bé cảm thấy bạn nó đúng là quái lạ. Người gì mà khó tính khó nết thế lại làm cô Yoona của nó buồn rồi. Thế nên liền phồng má nói:
- Yumi cậu bị sao thế? Vừa rồi thì kêu lớn rồi không cần cô Yoona gắp. Giờ lại nói muốn cô Sooyoung gắp. Cô Yoona gắp cho cậu ăn thì cậu không chịu. Ai gắp chẳng như nhau. Bộ cô Yoona bỏ độc vào đồ ăn của cậu hay sao mà cậu tránh cô ấy như thế?
- Kệ tớ liên quan gì tới cậu?
Yumi trừng mắt cãi lại.
- Nhưng cậu khiến cô Yoona của tớ buồn.
Jihye không chịu nhường nhịn đáp trả.
- Tớ lớn rồi nên tớ mới muốn tự gắp không muốn phiền đến cô ấy.
Yumi nhíu mày khó chịu nói.
- Vậy sao cậu còn đòi cô Sooyoung gắp cho cậu?
Jihye cảm thấy lời nói của Yumi rất mâu thuẫn nên phải hỏi cho rõ.
- Thế ba mẹ cậu gắp đồ ăn cho cậu thì cậu có ăn không?
- Tất nhiên rồi nhưng sao cậu hỏi vậy? Cô Sooyoung cũng đâu phải ba cậu?
Jihye ngơ ngác hỏi.
Yumi thấy vậy liền nhếch môi, khoanh hai tay trước ngực nâng cao giọng nói:
- Nhưng tớ đã coi cô ấy là người một nhà. Thế nên tớ làm nũng thì có sao đâu.
Jihye hơi chớp mắt, cái đầu hơi nghiêng, đưa ngón tay lên miệng khẽ cắn. Nó cố dùng bộ não nhỏ bé và vốn hiểu biết ít ỏi của mình để lý giải lời nói của Yumi. Chợt trên đầu như có một cái bóng đèn lóa sáng, nó chồm người lên bàn nhìn Yuri rồi lại nhìn Sooyoung, sau đó hướng tới Yumi làm vẻ mình đã hiểu nói:
- Vậy nghĩa là sau này cô Sooyoung sẽ làm ba cậu sao? Thế nào tớ rất thông minh phải không?
Yumi hơi hừ một tiếng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Jihye khiến nó cảm thấy xấu hổ thay. Người rõ ngốc mà còn ra vẻ thông minh nhưng lâu lâu lại đoán đúng vấn đề. Len lén nhìn mẹ nó một chút, thấy Yuri không có phản ứng gì nó mới lên giọng nói:
- Không ngờ cậu cũng lúc thông minh ghê nha. Cô Sooyoung muốn làm ba tớ á? Còn phải để tớ xem biểu hiện thế nào đã.
Cách nói chuyện y bà cụ non làm Jihye vừa giận lại không thể cãi lại. Nó đâu có ngốc lắm đâu, chỉ là không thông minh bằng Yumi thôi mà.
Mấy người lớn vẫn đang nghe hai đứa trẻ nói chuyện, nghe Yumi nói vậy mỗi người liền có một sắc mặt khác nhau nhưng đều hơi liếc về phía Yoona và Sooyoung.
Cả người Yoona lạnh ngắt, gương mặt ngày một nhợt nhạt, cắn chặt môi đến bật máu. Nỗi đau ngày một xâm chiếm lấy cô. Vươn tay rót cho bản thân một ly rượu rồi uống cạn. Ánh mắt như có như không nhìn Sooyoung, nở một nụ cười châm biếm nói:
- Sooyoung thật được lòng Yumi nha.
Sooyoung rũ mắt im lặng không biết nói gì, trong lòng thấy rất mâu thuẫn, cô vui vì Yumi đang dần chấp nhận cô nhưng trước mặt Yoona cô lại thấy áy náy không thể thốt lên lời. Vì cái gì mà ông trời lại sắp xếp để bọn cô cùng thích một cô gái mà cô gái ấy lại đã có con với bạn cô. Nếu là trước kia khi mới quen Yuri thì cô nhất định sẽ lặng lẽ lui một bước cổ vũ cho bạn cô nối lại tình xưa nhưng hiện tại cô đã lún sâu vào rồi chẳng thể quay đầu lại. Vì sao lại để cô biết sự thật quá muộn như vậy? Bây giờ cô không thể bỏ đi đoạn tình cảm này được cho dù có lỗi với Yoona đi chăng nữa. Cô rất yêu và muốn đem lại hạnh phúc cho mẹ con Yuri. Thế nên hãy để cô thành kẻ ích kỷ xấu xa một lần đi. Sooyoung cười ngượng trả lời Yoona:
- Cũng không hẳn. Cậu nghĩ nhiều rồi.
- Vậy sao?
Yoona cười lạnh kéo dài câu nói rồi lại rót thêm một ly rượu nữa uống cạn.
Yuri nhìn một màn như vậy tâm tình cũng trầm xuống, hơi cúi đầu, đưa tay xoa mi tâm, ánh mắt nhìn Yumi đầy phức tạp. Cô biết Yumi quý Sooyoung nhưng không nghĩ tới con bé có suy nghĩ muốn Sooyoung làm ba nó. Điều này ngay cả Yuri còn chưa nghĩ tới, vậy mà... Yuri cũng đoán được phần nào tâm tình lúc này của Yoona, cho dù là ai thì bị con mình nói nhận người khác làm ba ngay trước mặt thì đều không dễ chịu. Yuri cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao Yumi cũng là trẻ con nên nghĩ gì nói đó sao có thể trách con bé đây? Không thể cho con gái một gia đình trọn vẹn Yuri đã thấy có lỗi lắm rồi nên cô không thể lúc nào cũng bắt con bé phải thế này hay thế kia. Có điều thấy con bé cư xử với Yoona như vậy cô cũng không đành lòng. Dù sao cũng cha con. Cô sợ rằng sau này con bé sẽ vì hành động hôm nay mà buồn lòng. Hướng đũa gắp gà hầm bỏ vào bát cho con gái, Yuri nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Mau ăn đi. Một tay cô Sooyoung còn đang bó bột nên không thể gắp đồ ăn cho con được. Muốn ăn gì thì để mẹ gắp cho. Sau này không được nói năng tùy tiện như vậy nữa nghe không, nhất là trước mặt bà ngoại con. Không được nói linh tinh, bà hiểu lầm thì sao?
Yumi lấy đũa chọc chọc miếng thịt gà trong bát, ngước nhìn Yuri rồi lại nhìn xuống bát ăn của nó, giọng nói thoáng ngập ngừng, có chút oan ức:
- Nhưng bà ngoại chẳng phải đang muốn mẹ tìm cho con một người ba sao? Con không thích mẹ đi xem mặt gì đó đâu nhưng bà ngoại nói con không thể cản trở hạnh phúc của mẹ được. Nếu như có thể thì con muốn cô Sooyoung là người một nhà với chúng ta hơn. Cô ấy không giống mấy người khác.
Yuri sững người lại, cảm thấy có chút giận mẹ mình, sao có thể nói với Yumi là nó cản trở hạnh phúc của cô chứ? Chẳng trách sao dạo gần đây con bé ăn uống kém đi, cả ngày dán lấy cô đến đem lại mơ ác mộng. Cô biết mẹ lo cho mình nhưng cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Yumi chứ? Con bé vốn đã rất nhạy cảm. Thế mà lại. Khi trở về cô phải nhắc nhở mẹ cô mới được. Đưa tay vuốt tóc Yumi, Yuri thở dài nói:
- Sau này không cần có mấy suy nghĩ như vậy. Con không có cản trở hạnh phúc gì của mẹ hết. Mẹ cũng không đi xem mặt gì đó đâu. Thế nên con cũng đừng nghĩ linh tinh. Mẹ có con là đủ rồi. Hai mẹ con mình sống cho đến giờ không phải rất tốt sao? Thế nên sau này cũng vậy? Được không? Mẹ chẳng phải từng nói nếu con không muốn thì mẹ cũng không muốn sao?
Yumi nghe vậy khẽ chớp mắt liền sà vào lòng Yuri mà thổn thức. Lời nói của Yuri đã xóa bỏ đi bao lo âu của nó khiến nó yên tâm rồi.
- Vâng. Mẹ là tốt nhất.
Fany ở bên nhìn hai mẹ con Yuri như vậy liền thấy cay mắt, hơi nghẹn giọng trêu chọc:
- Xem kìa, Yumi lại làm nũng mẹ kìa.
Yumi nghe vậy lập tức quay về chỗ ngồi nhìn Fany híp mắt cười nói:
- Con chỉ làm nũng mẹ con thôi. Phải không mẹ?
Yuri gõ nhẹ vào đầu Yumi mắng:
- Được rồi. Mau ăn đi.
Vừa nói vừa gỡ cá bỏ vào bát Yumi. Sau đó theo thói quen mấy ngày nay cũng gỡ thêm bỏ vào bát Sooyoung lại còn gắp thêm ít đậu hũ và rau xanh nữa.
- Cô cũng ăn đi. Phải bổ sung canxi và rau xanh mới mau khỏi. Muốn ăn gì nếu khó gắp thì nói ra đừng có ngậm miệng mãi. Bình thường cô nói nhiều lắm mà.
Sooyoung nhìn chiếc bát vốn trống không được Yuri gắp cho đầy một đống thức ăn, toàn những món bác sĩ dặn cô phải ăn thì cảm động không thôi. Mấy ngày nay việc ăn uống của cô đều do Yuri phụ trách nên cô dần có thói quen là ỷ lại vào Yuri. Hôm nay vì có nhiều bất ngờ thêm sự có mặt của Yoona khiến cô đều phải đè nén không dám nói chuyện với Yuri quá nhiều, mà Yuri dường như cũng không để ý đến cô, không gắp đồ ăn cho cô như mấy hôm nay khiến cô thoáng mất mác nhưng cô cũng không biểu hiện ra. Nào ngờ lúc này lại được Yuri quan tâm tới làm tâm Sooyoung liền ấm áp. Ánh mắt trong suốt nhìn Yuri, khẽ cười nói:
- Ừm. Em cũng ăn nhiều vào. Dạo này đều tăng ca rất vất vả.
Đúng lúc Yuri ngẩng mặt đối diện với đôi mắt không tạp niệm phản chiếu hình ảnh cô trong đó khiến cô thoáng bối rối. Ánh mắt kia sao giống ánh mắt của mấy con cún hoang bên đường khi cô cho đồ ăn vậy?
Yumi thấy Yuri và Sooyoung nhìn nhau liền nở nụ cười gian manh, gắp liên tục ba quả trứng cút bỏ vào từng bát của ba người, lém lỉnh nói:
- Vậy giờ đến con gắp đồ ăn cho mẹ và cô nha. Con một quả trứng, mẹ một quả trứng, cô già Sooyoung xấu tính một quả trứng. Chúng ta mỗi người một quả. Thấy con ngoan chưa? Thế nên cả hai phải gắp nhiều đồ ăn cho con nha.
Cả Sooyoung và Yuri cùng bật cười rất ăn ý cùng vươn tay cốc vào đầu Yumi mắng:
- Cái đồ tiểu quỷ này. Ai là cô già xấu tính hả?
- Khéo nịnh vừa thôi. Còn không mau ăn đi.
Nhìn một màn ba người như vậy làm Yoona thấy đau mắt, bọn họ tựa như người một nhà vậy, khung cảnh ấm áp khiến không ai có thể xen vào. Cô chợt thấy mình như người thừa trong bàn ăn này. Nếu còn ở lại cô không biết mình sẽ làm ra chuyện xấu gì. Thế nên liền kéo ghế đứng dậy mang theo chai rượu cùng ly rượu trên bàn nhẹ giọng nói trước khi bỏ ra phòng khách:
- Mình ra phòng khách. Các cậu tiếp tục ăn đi, mình no rồi.
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top