Chap 17: Bữa ăn không hài hòa (2)

Chap 17: Bữa ăn không hài hòa (2)


- Yul, mình thật không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau đó. Vậy mà lại không biết. Cơ mà không sao. Từ nay chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Tốt quá phải không? Tựa như ngày xưa bọn mình từng nói, sau này, sau khi một trong hai chúng ta kết hôn thì sẽ mua nhà ở cạnh nhau. Tiếc là chúng mình lại không thể cùng tổ chức hôn lễ vào một ngày. Tớ vẫn luôn mong có thể cùng tổ chức đám cưới với cậu. Thế mà trong đám cưới của tớ lại chẳng có cậu.

Fany mỉm cười nhìn Yuri nói, trong ánh mắt mang theo một tia buồn bã cùng hoài niệm. Năm ấy, tổ chức hôn lễ với Taeyeon, dù rất vui vì cuối cùng cô và người mình yêu cũng chính thức trở thành người một nhà nhưng Fany lại cảm thấy niềm vui đó không trọn vẹn. Bởi vì không có người bạn thân nhất của cô cùng chia sẻ. Thời đi học, cả hai luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, cùng nghĩ ra rất nhiều lý tưởng cho tương lai. Vậy mà bạn cô sau chuyện kia liền đột ngột biến mất không một lời từ biệt, không hề liên lạc với cô hay bất kỳ ai. Fany thậm chí còn cho rằng Yuri đã nghĩ quẩn, cô vừa giận lại vừa lo. Cô vẫn luôn trì hoãn đám cưới với Taeyeon bởi muốn đợi Yuri về nhưng cuối cùng phát hiện có Jihye nên gia đình hai bên nhất quyết bắt cô và Taeyeon phải tiến hành hôn lễ trước khi Jihye ra đời. Không thể cùng người bạn thân nhất của mình chia sẻ ngày hạnh phúc nhất của đời mình vẫn luôn là một điều tiếc nuối đối với Fany.

Nhìn vào ánh mắt của Fany, Yuri cũng hiểu được cảm giác của bạn cô. Điều này khiến cô vừa cảm thấy áy náy lại thấy tiếc nuối. Không thể chứng kiến ngày vui của bạn thân, cô cũng rất buồn. Mấy năm không liên lạc với Fany, Yuri vẫn luôn day dứt và cảm thấy có lỗi. Lần này gặp lại, nhìn người bạn thân của mình có cuộc sống hạnh phúc cũng khiến cô an ủi phần nào. Ít nhất bạn cô năm đó đã không nhìn lầm người giống như cô. Nhìn cái cách Taeyeon chăm sóc Fany, Yuri có thể thấy được Taeyeon rất yêu và chiều chuộng bạn cô khiến cô vừa mừng thay cho bạn lại thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người bọn họ. Khóe môi khẽ gợn lên một nụ cười nhẹ, Yuri nhìn Fany nói:

- Tớ cũng tiếc vì không được nhìn cậu mặc váy cưới. Hôm đó, chắc cậu đi giày bệt nhỉ. Nếu như đi giày cao gót thì...

Nói đến đây ánh mắt Yuri khẽ liếc nhìn Taeyeon đầy ngụ ý.

Taeyeon cảm thấy muốn khóc, ngày hôm nay cô toàn nằm thôi cũng trúng đạn là sao? Mỗi lần YulTi gặp nhau là dính lấy nhau đã đành lại còn phải chọc vào nhược điểm của cô. Cô bạn thân của bà xã này chính là miệng cũng độc không kém bà xã của cô. Giữa bọn họ, cô  không biết là ai học ai nhưng kẻ ăn trái đắng sẽ luôn là cô. Vì vậy liền ho một tiếng nói:

- Yuri, kỳ thực hôm đấy Fany đi giày cao gót đó. 

Cứ nhớ đến ngày cưới lại làm Taeyeon phát rầu. Bà xã rõ ràng biết chiều cao cô có hạn, thấp hơn bà xã. Vậy mà lại còn đi đôi giày cao gót hơn 10 phân làm khi hai người sóng bước bên nhau đứng trước lễ đường tạo nên sự chênh lệch chiều cao rất lớn. Nhất là lúc hôn sau tiết mục trao nhẫn, cô phải kiễng chân mới hôn được bà xã, hại cô bị đám bạn chụp lại khoảnh khắc đó, thỉnh thoảng lại đem ra để đùa cợt cô.

- Mặc váy cưới tất nhiên phải đi giày cao gót rồi. Ai lại đi giày bệt. 

Fany lườm Taeyeon một cái, phản bác lời nói của chồng mình.

- Nhưng em phải biết là...

Taeyeon ấp úng nói không nên lời.

- Ai bảo cậu lùn.

Sunny đột ngột xen vào làm Taeyeon nghẹn lời, chỉ biết trừng bạn mình một cái. Sao ai cũng muốn động vào nỗi đau của cô là sao?

Yuri hơi cười nhìn TaeNy nói ra điều mà cô vẫn luôn ấp ủ:

- Mình có thiết kế đồ cưới cho các cậu nhưng vẫn còn ở bên Mỹ. Vài bữa nữa mình kêu người chuyển qua đây. Nếu các cậu không ngại thì mình sẽ mời nhiếp ảnh gia Alec chụp cho các cậu một bộ ảnh cưới nữa thay cho quà cưới muộn của mình. Được chứ?

Fany đánh rơi đũa trong tay, mấy người trong bàn ăn cũng đồng loạt hướng mắt nhìn Yuri. Bởi họ vừa nghe tới cái tên Alec. Phải nói đây là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng, bao người muốn mời người này chụp ảnh cưới hay tạp chí đều rất khó. Vậy mà Yuri lại có thể nói ra rất thản nhiên như một chuyện hết đỗi bình thường.

Túm lấy tay Yuri, Fany không dám tin hỏi:

- Cậu chính là đang nói đến nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alec Su? Hơn nữa cậu còn thiết kế đồ cưới cho bọn mình?

Yuri không hiểu sao cô bạn thân của mình lại kích động như vậy? Có gì ngạc nhiên lắm sao? Thế nên khẽ vỗ mu bàn tay Fany, nói:

- Ừ. Thế cậu nghĩ là ai? Mình thấy anh ấy chụp ảnh cưới rất đẹp, nhất là chụp dưới nước đó nên muốn giới thiệu cho các cậu. Khi còn ở Mỹ, mình và anh ấy đã cùng nhau hợp tác nhiều lần nên cũng khá thân thuộc. Còn về đồ cưới. Mình thiết kế lâu rồi, vẫn luôn muốn tặng cậu nhưng lại không có cơ hội. Chẳng phải trước đây mình từng nói là sau này muốn tự tay thiết kế váy cưới để tặng cho cậu sao?

Fany nghe Yuri nói vậy liền cảm động rơi nước mắt. Năm đó, khi cả hai vẫn là những cô nàng sinh viên thích mơ mộng, trong một lần đi chơi vô tình nhìn thấy một tiệm đồ cưới, Fany liền chê không có đồ nào đẹp. Khi ấy, Yuri liền hỏi cô là cô thích váy cưới như thế nào, thấy vậy Fany liền nói ra một loạt ý tưởng váy cưới mà cô muốn mặc. Yuri nghe xong chỉ cười nói rằng sau này sẽ thiết kế cho cô một bộ váy cưới như ý. Fany cho rằng đó chỉ là một câu nói ngẫu hứng nhất thời của Yuri nhưng không ngờ lại là thật. Bạn cô vậy mà lại thực sự thiết kế váy cưới cho cô. Dù chưa nhìn thấy nhưng Fany tin rằng nó rất đẹp làm cô bỗng nhiên mong chờ được mặc.

- Cậu vẫn nhớ lời hứa năm đó? Mình cứ nghĩ chỉ là cậu ngẫu hứng nói thôi. Còn nữa Alec Su là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Rất nhiều nghệ sĩ và người mẫu mong được anh ấy chụp ảnh cho nhưng rất khó. Không phải có tiền là mời được. Thế mà cậu có thể mời được. Vậy thì cho dù cưới rồi mình cũng muốn cưới lại. Được mặc đồ cưới do bạn thân nhất của mình thiết kế, lại được nhiếp ảnh gia mình hâm mộ đã lâu chụp ảnh cho mình thì còn gì hạnh phúc bằng.

Yuri cười nhẹ, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi mi của Fany, nhẹ giọng đáp:

- Cậu vui là tốt rồi. Mình trở thành nhà thiết kế thời trang chính là muốn tự tay thiết kế ra những trang phục cho những người mình yêu quý mặc.

Sau đó, Yuri quay sang Taeyeon hỏi:

- Việc chụp lại ảnh cưới, cậu có phản đối gì không? Các cậu chụp ảnh lần này có thêm Jihye nữa, mình sẽ thiết kế thêm trang phục cho phù hợp với một nhà ba người các cậu. Có lẽ phải mất thêm thời gian một chút vì dạo này mình hơi bận. Coi như chụp ảnh kỷ niệm gia đình cũng là món quà nhỏ mà mình muốn tặng thay cho lời xin lỗi vì không tới dự lễ cưới của các cậu được.

Taeyeon sao mà nói phản đối được. Nhìn Fany vui như vậy cô cũng thấy vui theo. Năm đó, cô biết dù Fany luôn cười nhưng trong lòng vẫn buồn bã vì Yuri không tới đám cưới của bọn họ. Nay có thể thấy tâm nguyện bấy lâu của bà xã có thể thực hiện khiến cô mừng còn không kịp nữa là. Món quà này của Yuri quá lớn lao chứ nhỏ gì? Nhìn Yuri, Taeyeon cảm kích nói:

- Vậy thì còn gì bằng. Cám ơn cậu.

- Mình rất muốn chụp ngay nhưng mà mình muốn cùng cậu và người cậu yêu chụp với vợ chồng mình. Hai gia đình chúng ta cùng chụp như lời hứa khi xưa của bọn mình. Được không, Yul?

Fany chợt nhìn sâu vào mắt Yuri nói một câu khiến Yuri khựng người lại. Cô không ngờ tới Fany lại nói như vậy? 

Người cô yêu?

Tình yêu trong cô đã sớm tàn lụi rồi.

Yuri chưa hề nghĩ tới việc cô sẽ lại mặc váy cưới lần nữa. Nhớ tới lần mặc váy cưới kia, Yuri cười khổ một tiếng. Cô cũng không phải chưa từng làm cô dâu nhưng cảm giác lúc đó rất đỗi bình tĩnh, không có chút gì hồi hộp của một cô gái sắp gả về nhà chồng cả. Cuộc hôn nhân ấy tựa như tình thân chứ không phải tình yêu. Cho dù đã kết thúc nhưng bọn cô lại không có chút sứt mẻ tình cảm nào mà vẫn luôn thoải mái quan tâm nhau. Trong mắt người ngoài lại cho đó là sự tương thân tương ái. Còn thực sự thế nào thì chỉ có người trong cuộc là bọn cô mới hiểu. Nhớ tới người chồng trên danh nghĩa của mình đang là "vợ" của một người khác làm Yuri thấy có một cảm giác mặc danh kỳ diệu.

- Để sau rồi nói đi. Bọn mình ăn đã. Jihye thật đáng yêu. Nhìn giống cậu thật đó.

Yuri hơi cười nói sang chuyện khác. Cô không biết rằng có hai người luôn im lặng nhưng vẫn dựng tai nghe ngóng câu trả lời của cô. Thấy Yuri nói vậy liền thất vọng không thôi. Fany cũng biết Yuri không muốn nói tới chuyện tình cảm nên cũng không nhắc lại. Cô muốn khi cả hai ở riêng sẽ hỏi Yuri về chuyện cô ấy suy nghĩ như thế nào về Sooyoyng và chuyện mấy năm nay của Yuri. Khi biết được người Sooyoung đang theo đuổi là Yuri, cô không biết có nên ủng hộ bạn mình đến với Sooyoung hay không. Dù sao Fany cảm thấy Sooyoung tốt hơn Yoona nhưng còn bé Yumi thì nên làm sao đây? Nhìn thôi cũng nhận ra Yumi là con Yoona rồi mà Sooyoung và Yoona lại là bạn thân của nhau. Mọi chuyện thật phức tạp. Thế nên vẫn để khi chỉ có hai người bọn cô tâm sự thì sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Vì vậy, Fany liền xoa đầu Jihye nói:

- Ừ, may mà nó không di truyền gen chiều cao của ba nó. Bằng không là mình lo sau này nó lại lùn một mẩu thì buồn lắm.

Taeyeon lập tức bị nghẹn. Hình như bữa ăn này người bị nghẹn nhiều nhất là cô đúng không? Nâng đôi mắt ươn ướt nhìn Fany , Taeyeon ủy khuất nói:

- Bà xã, sao em cứ đả kích chồng em là sao? Ở đây còn có Sunny lùn hơn Tae mà.

Sunny không nghĩ tới mình đang làm cái bóng cho đôi bạn lâu năm mới gặp đang trò chuyện không để ý tới ai kia lại bị bạn mình lôi vào. Cũng giống như Taeyeon đối với chiều cao của mình luôn là điều mà Sunny không muốn nhắc tới nhất. Nhất là việc so với Sica cô còn lùn hơn, việc này luôn khiến cho Sunny rất tự ti. Bị bạn đụng trúng chỗ nhạy cảm, Sunny liền nhướn mày nói:

- Ít nhất chỉ số IQ của mình cao hơn cậu. 

Taeyeon: ...

Được rồi cô nghĩ hôm nay mình vẫn nên giữ im lặng thì hơn. Nếu càng đôi co với Sunny thì cô chỉ càng thêm mất mặt. Ai chẳng biết Sunny trông thì nghiêm túc vậy thôi nhưng miệng lưỡi thì độc không thua kém gì YulTi đâu. Vì vậy, Taeyeon làm như không nghe thấy Sunny nói mà gắp đồ ăn bỏ vào bát cho Jihye rồi nói:

- Con gái ngoan phải ăn nhiều vào để mau lớn rồi giúp ba xử lý mấy người bắt nạt ba con nhé. Số ba của con, sao mà lại khổ thế không biết. Ôi ôi sao nhìn con lại không giống ba chút nào hết vậy. Xem ra ba và mẹ phải sinh thêm cho con một em trai hay em gái rồi.

Mọi người: ...

Fany liền gõ đũa vào đầu Taeyeon mắng:

- Muốn sinh thì tự đi mà sinh. Tưởng sinh con dễ lắm sao? Đau muốn chết.

Taeyeon xoa đầu ấm ức nói:

- Được. Không sinh thì không sinh nhưng em sao lại đánh chồng em? Phải cho chồng em chút mặt mũi trước bạn bè chứ?

YoonSunSoo không khỏi liếc mắt nhìn Taeyeon đầy xem thường. Người này từ sau khi lấy vợ thì làm gì còn chút mặt mũi nào cơ chứ?

- Nếu nói về giống ba thì xem ra Yumi giống ba hơn là mẹ nhỉ?

Sunny chợt nhìn Yumi rồi quay sang Yuri hỏi một câu đầy ngụ  ý. 

Mặt Yuri thoáng cái biến sắc, cô không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra ý tứ trong lời nói của Sunny. Vì vậy liền cười lạnh một tiếng nhìn Sunny nói:

- Xem ra Phó tổng có vẻ quan tâm đời sống riêng tư của nhân viên nhỉ? Yumi là con tôi nên tôi tự biết nó sẽ giống ai.

Yoona ngẩng mặt nhìn Yuri, đáy lòng khẽ thổn thức. Muốn nói gì đó nhưng lại thấy đầu lưỡi cứng nhắc không thể nói ra câu nào khi thấy gương mặt lạnh băng không cảm xúc của Yuri. Nhìn một Yuri như vậy làm cô thấy thật không quen. Vừa xa lạ lại khó gần. Nụ cười thân thiện vô tư năm nào của cô ấy dường như chỉ còn là quá khứ xa xôi. Người cô yêu và con gái của cô đang ở ngay trước mắt, thế nhưng cô lại chẳng thể chạm vào, chẳng thể nói ra tình cảm của mình.

Yumi đang ăn liền ngẩng mặt nhìn chằm chằm Sunny, trong đôi mắt đen láy ánh lên địch ý rõ ràng làm Sunny nhất thời lạnh người. Nó im lặng không có nghĩa là nó không hiểu người lớn nói gì. Mẹ nó từ khi gặp mấy người này trừ cô Fany và cô Sooyoung ra thì mẹ nó đều mang cảm xúc đề phòng. Nó là trẻ con nhưng nó rất nhạy cảm nên đều nhìn ra được. Bởi vậy, nó đối với mấy người bạn của cô Sooyoung cũng liền không có thiện cảm. Chỉ cần là ai làm mẹ nó không vui nó đều không thích, cho dù trước đó nó rất có cảm tình với cô Im. Con bé nuốt nốt miếng canh vào bụng rồi nhìn thẳng vào Sunny, dùng cái giọng lạnh nhạt y như Yuri nhưng vì nó là trẻ con nên giọng nói có chút non nớt không mang tính uy hiếp gì cả:

- Cô Lee. Cháu đã nói, cháu giống mẹ chứ không giống ai cả. Ba cháu chết rồi. Thế nên cô đừng nhắc tới người này nữa. 

Keng...

Chiếc đũa trong tay Yoona rơi xuống sàn nhà, mặt tái mét nhìn Yumi đăm đăm. Rõ ràng trước đây cô cũng từng nghe Yumi nói lời tương tự như vậy nhưng khi ấy cô chỉ có cảm giác đau lòng. Còn hiện tại cô biết thân phận của con bé, khi nghe lại lời nói đó cả người như bị rơi vào bể băng, trái tim rỉ máu đau đớn nói không lên lời. Con gái cô bài xích rõ ràng khi nhắc tới ba nó cũng chính là cô. Cô rõ ràng còn ở đây nhưng lại nghe chính miệng con gái của cô nói cô đã chết rồi. Thứ cảm giác này ai hiểu cho cô đây?

Cả bàn ăn ai cũng sững sờ, ngay cả Sunny cũng cảm thấy hối hận vì đã hỏi ra câu vừa rồi. Nhìn gương mặt Yoona rõ ràng là đang bị lời nói của Yumi làm cho tâm trạng bị đả kích nặng nề.

Yuri lạnh mặt liếc nhìn Yoona một cái, trong lòng có cảm giác ê ẩm không rõ. Nhìn Yoona như vậy, cô thấy cũng không đành lòng nhưng rất nhanh liền lấy lại ý chí. Cô tuyệt đối không được mềm lòng. Vì thế liền quay sang Yumi, nhẹ giọng mắng:

- Yumi, không được vô lễ với cô Lee. Mẹ dạy con thế sao? Mau xin lỗi cô Lee đi.

Yumi rũ mắt, trong mắt đã mang đầy hơi nước. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ mới 5 tuổi, cũng có nhiều uất ức và khát vọng trong lòng. Nó cũng muốn có một người ba lắm nhưng mẹ không cần thì nó cũng sẽ không cần nữa. Nhìn mẹ bị người khác làm cho khó xử cùng tức giận, nó chỉ muốn vận dụng chút khả năng ít ỏi của mình bảo vệ mẹ nó mà thôi. Lẽ nào là sai sao? Mím môi một lúc, Yumi mở miệng ương bướng nói:

- Con nói không sai. Thế nên con không xin lỗi cô ấy đâu. 

- YUMI. Mau xin lỗi. Nhanh. Mẹ không bảo được con sao?

Yuri lớn tiếng mắng. Nếu nói về sự ngang bướng thì con bé quá giống cô rồi. Dù rất thương con nhưng sau khi nghe con gái nói ra mấy lời kia làm tâm can Yuri vừa chua xót lại day dứt. Từ khi nào mấy suy nghĩ là ba nó đã chết lại ăn sâu vào lòng Yumi như vậy? Những lời như thế không nên để một đứa trẻ như nó nói. Yuri không muốn tuổi thơ của con gái cô lớn lên với nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy được. Là cô dạy con sai cách rồi sao? 

 Sunny thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng đều do cô mà ra liền vội nói:

- Không cần đâu. Anna, cô cũng đừng mắng Yumi. Là do tôi thôi mà.

Fany cũng bực Sunny vì nói lung tung, lạnh lùng nhìn Sunny một cái rồi hướng Yuri nói:

- Yul, Yumi làm đúng mà. Con bé không sai. Cậu đừng mắng nó nữa.

Yoona lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên bảo:

- Phải đó, Yul em cũng đừng mắng con. Yumi còn nhỏ mà.

Không nghe lời Yoona nói thì thôi, nghe rồi Yuri lại thấy buồn bực. Một câu Yul, giọng nói thân thiết như bọn họ chưa từng có đoạn quá khứ kia làm cô bỗng nhiên thấy buồn nôn. Đùa giỡn cô chán rồi lại định dỗ ngọt sao? Cô cũng chẳng phải Kwon Yuri ngây thơ ngày xưa nữa rồi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Yoona vẫn đang nhìn cô, Yuri nhàn nhạt nói:

- Im tiểu thư, tôi dạy con tôi thì liên quan gì tới cô? Phiền cô đừng xen vào. Hơn nữa đừng gọi tôi là Yul. Chúng ta cũng chẳng thân thiết đến vậy đâu. Cô làm tôi nổi da gà đấy.

Yoona: ...

Rũ mi mắt Yoona cười khổ trong lòng, từng lời nói của Yuri như từng nhát dao đâm vào tim cô. Dù bọn cô đã có với nhau một đứa con nhưng qua cách nói của cô ấy thì như phân rõ ranh giới với cô, xem cô như người ngoài. Cô cũng là ba Yumi mà. Vì sao lại đối với cô như vậy?

- Cậu nói hơi quá đáng rồi đấy Kwon Yuri. Yoona quan tâm Yumi thì sao nào? Cậu ấy rõ ràng là...

Jessica nhìn Yoona đau lòng một thì cô đau lòng mười. Cô biết mình và Yoona có lỗi với Yuri nhưng chẳng phải bọn họ đã phải trả giá suốt 5 năm rồi sao? Yuri cũng có được trái tim của Yoona, sao có thể nói ra những lời như vậy, còn nói với con gái của cô ấy là ba nó đã chết trong khi Yoona vẫn sống sờ sờ đây. Như vậy thì thật quá đáng rồi, cô vốn muốn im lặng nhưng thấy Yoona như vậy cô không thể nhịn nổi mà bất bình lên tiếng.

- Ồ! Jung tiểu thư đau lòng cho Im tiểu thư sao? Cũng phải, năm xưa các người bày kế tôi đến là giỏi cơ mà. Giờ tôi chỉ nói vài câu như này thì có gì mà quá với đáng. Còn về Yumi, nó là con của tôi, mình tôi mà thôi. Tôi không cần người ngoài như mấy người quan tâm. 

Yuri lập tức lên tiếng đánh gãy lời nói của Jessica, gương mặt ngày một trở lên lạnh lẽo.

Jessica nghẹn lời chỉ biết căm giận nhìn Yuri. Giữa bọn cô chính là có quá nhiều ân oán cùng khúc mắc. Càng tranh cãi e là càng khiến mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi.

- Hức. Hức. Đủ rồi, mấy cô đừng có nói mẹ con nữa. Là con sai, được chưa? 

Yumi chợt òa khóc nức nở nói làm một bàn ăn lặng liền như tờ. Jihye bên cạnh cũng rấm rứt khóc theo:

- Các cô sao đột nhiên lại lớn tiếng thế? Đang ăn vui vẻ mà. Hức hức.

Yuri ngây người, tay chân nhất thời luống cuống không biết làm sao. Dù mạnh mẽ cứng rắn thế nào nhưng nhìn con gái khóc liền khiến trái tim cô trở nên yếu ớt. 

Sooyoung vội vươn một tay không việc gì  ôm lấy Yumi đặt lên đùi cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé. Nhìn con bé khóc mà cô đau lòng không thôi. Chuyện người lớn thế mà lại khiến mấy đứa trẻ liên lụy vào. Vỗ nhè nhẹ vào lưng con bé, Sooyoung dịu giọng an ủi:

- Yumi ngoan đừng khóc. Cô biết con không sai. Chỉ là con muốn bảo vệ mẹ con thôi, phải không? Nín nào. Đừng buồn. Các cô ấy lâu ngày không gặp nên có chút tranh cãi thôi, không vấn đề gì đâu. Mọi người chốc nữa lại vui vẻ với nhau thôi mà. Con khóc mẹ con sẽ đau lòng lắm. Cô cũng rất đau lòng. Thế nên ngoan, nín nha. Muốn ăn gì để cô gắp cho. Khóc nhè xấu xí lắm.

Bên kia TaeNy cũng ôm lấy Jihye dỗ dành. Cả một bàn ăn bị hai đứa trẻ khóc mà loạn cả lên.

Yuri liền ngồi sang ghế Yumi vừa ngồi, kéo sát ghế lại gần ghế Sooyoug, đưa tay nhẹ vuốt tóc Yumi đang ngồi trong lòng Sooyoung, nhẹ nhàng nói:

- Yumi, đừng khóc. Mẹ xin lỗi vì đã nặng lời với con. Đừng buồn nữa nhé. Tha lỗi cho mẹ nha.

Yumi vẫn sụt sịt, nhớ đến câu nói của tiểu ác ma khi ở Mỹ liền nhìn Sooyoung rồi nhìn Yuri, giọng non nớt mang theo giọng mũi nói:

- Vậy sau này nếu ai bắt nạt mẹ ở Hàn Quốc thì mẹ con mình đóng cửa thả cô Sooyoung ra nhé.

Sooyoung: ...

Yuri: ...

Mọi người: ....

Yuri cảm thấy nhất định trong quá trình nuôi dạy Yumi của cô xảy ra vài vấn đề rồi. Thế nào nhóc con của cô lại nói ra mấy câu thật làm người nghe nghẹn khuất như vậy?

Còn Sooyoung thì thấy cô có nên ném nhóc con này xuống đất hay không? Vừa rồi còn khóc nức nở, ngay lập tức có thể trở mặt ngang với diễn viên chuyên nghiệp, ánh mắt vô tội rồi nói một câu như thể cô là mấy con cún giữ nhà nữa chứ? Gì mà đóng cửa thả cô ra?

Cái đồ nhóc thối này. Thật làm người ta ôm cả một bụng tức mà.

Nhưng mà sao cô lại thấy vui vẻ thế nhỉ? Sooyoung rất hoài nghi mình có phải có máu M hay không? Như thế nào bị nhóc kia coi là cún giữ nhà lại còn mừng như vậy?

Phốc

- Hahaha. Sooyoung nhìn cậu cũng có tướng giống cẩu lắm đó.

Taeyeon vừa dỗ xong Jihye đang uống nước liền bị lời nói của Yumi làm cho sặc nước, vừa ho khan vừa cười ầm lên khiến nước sộc lên cả mũi rồi chảy xuống miệng. 

Jihye nhìn ba ba của mình mất hết hình tượng như vậy liền dùng ánh mắt ghét bỏ nói:

- Ba ba thật bẩn quá đi. Nước mũi đầy mặt kìa. Còn ăn cả nước mũi. Ba ba ở dơ thế. Có gì đáng cười đâu cơ chứ. Nhìn mỗi lần ba ở bên mẹ cũng một dạng trung khuyển còn gì.

Taeyeon: ...

Khóe môi run rẩy. Muốn mở miệng mắng con gái mà không được. Taeyeon đành ngước mắt nhìn trần nhà, cô cảm thấy nhân sinh của mình có phải hơi thê thảm hay không? Ngay cả con gái cũng ghét bỏ cô là sao?


End chap 17.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top