Chap 15: Những mảnh vụn ký ức


Chap 15: Những mảnh vụn ký ức.


Trong phòng khách, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Yuri sau khi uống thuốc sắc mặt cũng hồng nhuận trở lại. Cô im lặng ngồi kế bên Fany, cố gắng coi như không nhìn đến Yoona, người từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi cô lúc nào. Trong lòng cô dù có hoảng hốt nhưng vẫn mang vẻ mặt bình thản che giấu đi nội tâm đang lo lắng. Không ai biết lòng bàn tay cô đã thấm đẫm mồ hôi. Qua khóe mắt nhìn đến Yoona và Jessica ngồi cạnh nhau, Yuri không khỏi cười tự giễu. Xem ra đến giờ bọn họ đã chính thức bên nhau rồi, ngay từ đầu họ đã là một đôi, chỉ có cô khi xưa bị sự ngu ngốc che mờ mắt mà không biết. Vết sẹo nơi cổ tay lại đau nhức. Mảnh ký ức năm nào tựa như khói bụi, chập chờn trong trí nhớ. Đoạn hội thoại năm ấy giữa Yoona và Jessica đến giờ vẫn còn ghi tạc trong đầu Yuri.

- Yoona, đến khi nào cậu mới chịu chia tay với Kwon Yuri đây? Cô ta rõ ràng đã yêu cậu đến mức sâu đậm rồi. Như vậy thì trò chơi cũng đến lúc kết thúc. Mình muốn cô ta phải nếm trải cảm giác đau khổ, bị người yêu vứt bỏ như một đôi giày rách. Thế nên cậu mau lật bài nói rõ với cô ta, ngay từ khi bắt đầu, cậu chỉ coi cô ta như thứ trò chơi tiêu khiển mà thôi. Người cậu yêu là mình.

- Sica, cứ từ từ đã. Cậu cũng đừng ví Yul như vậy. Con người cô ấy rất tốt, không xấu xa như cậu nghĩ đâu.

- Im Yoona, cậu từ khi nào lại đi bênh vực cô ta vậy? Trước giờ cậu nói chỉ yêu mình, nguyện vì mình mà làm tất cả. Cậu đã nói mỗi lần đi với cô ta đều là miễn cưỡng và khó chịu, nói muốn nhanh chóng đá cô ta để có thể đường hoàng chính chính bên mình. Sao giờ lại chần chừ? Cậu đã hứa với mình như nào? Cậu không nhớ sao? Cậu nói mau. Cậu có yêu mình hay không? Giờ chỉ cần cậu đá cô ta trước mặt nhiều người thì mình lập tức làm bạn gái cậu.

- Sica, cậu đừng như thế nữa được không? Mình thừa nhận vì muốn làm cậu vui, muốn giúp cậu hả giận nên mới tiếp xúc với Yul, mới giả vờ yêu cô ấy để sau đó sẽ chia tay khiến cô ấy phải đau khổ. Mình thừa nhận là lúc đó vì yêu cậu, vì muốn làm người yêu cậu nên mình mới làm vậy. Nếu không phải vì cậu thì mình cũng sẽ không bao giờ để mắt tới cô ấy. Nhưng...

Ngay khi Yoona nói đến đó, Jessica bỗng nhướn người tóm lấy Yoona rồi hôn làm lời nói tiếp theo của Yoona đều bị nuốt trở lại. Cảnh tượng ấy, Yuri vĩnh viễn không quên. Ngày đó, Yuri đang muốn kiếm Yoona đi ăn cùng, lại không ngờ chứng kiến phải một màn đối thoại cùng màn tình cảm mà cả đời này cô cũng không quên. Đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô đang hôn người yêu cô. Yuri không suy nghĩ mà quay đầu bỏ đi, cô chỉ biết chạy và chạy mà thôi. Chạy thật xa khỏi nơi đó. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân đang hạnh phúc thì ra chỉ là mộng ảo do cô vẽ ra. Người mà cô một mực yêu, ngay từ đầu đã không hề yêu cô, người đó chỉ coi cô như trò đùa. Chỉ vì em gái cùng cha khác mẹ với cô nên mới miễn cưỡng bên cô. Bản thân bấy lâu bị đùa giỡn như vậy mà không biết. Thì ra muốn cô yêu rồi biến cô thành trò cười cho bao người. Hai người họ đúng là đủ ác. Mẹ của Jessica đã tước đoạt đi hạnh phúc của gia đình cô chưa đủ hay sao mà con gái bà ấy cũng muốn tước đoạt đi tình yêu đầu đời của cô? 

Yuri không nhớ năm đó mình đã chạy bao lâu, chỉ biết đến khi đôi chân mỏi nhừ làm cô ngã nhào xuống đất mới khiến cô thôi chạy. Yuri là người có lòng tự trọng cao, bản thân bị người ta đùa cợt lâu như vậy làm sao cô chịu nổi, chưa nói đến việc đó lại là đứa em cùng cha khác mẹ mà cô chưa bao giờ thích nổi làm đầu xỏ. Thế nên cho dù cô yêu Yoona thế nào thì cũng không thể tha thứ được cho con người đó. Mang tình cảm của cô ra đùa cợt để có được tình cảm của kẻ cô ghét. Đúng là khốn nạn mà. Cô chính là không có mắt mới yêu lầm người, giống như mẹ của cô vậy. Đó cũng là ngày mà Yuri khóc nhiều nhất, cuối cùng vẫn chỉ có Fany, người bạn thân thiết nhất của cô bên cô, an ủi cô mà thôi. Năm đó, Yuri muốn chính mình là người chia tay Yoona thay vì để Yoona chia tay mình. Nếu muốn lật bài vậy để cô lật giúp họ. Mỉa mai thay lúc ấy, Im Yoona lại không chịu chia tay còn ra vẻ chất vấn cô. Vốn dĩ muốn để cho cô ta chút mặt mũi không ngờ cô ta lại quá nhập vai diễn kéo dài, dây dưa không chịu từ bỏ. Vì vậy, ngay bữa tiệc sinh nhật Jessica, trước mặt ba cô, Yuri liền thẳng thẳng vạch trần quan hệ của cả hai, vạch trần cái kế hoạch kia. 

Yuri không nhớ nổi lúc đó mình nói những gì. Hình như cô lôi cả bà Jung ra nói, dù biết bản thân quá kích động, nói ra nhiều lời khó nghe nhưng nhìn gương mặt hết xanh lại trắng của YoonSic cùng bà Jung và ba cô khiến cô khi đó rất hả hê. Nào ngờ giữa lúc ấy, cô lại bị chính người ba mà cô luôn kính trọng cho cô một bạt tai rất mạnh làm cô ngã nhào xuống đất, kéo theo chồng ly rượu trên bàn rơi xuống đổ vào người, cả người ướt đẫm toàn mùi cồn, xung quanh vương vãi những mảnh thủy tinh rơi vỡ. Chiếc váy màu vàng nhạt bị nhuộm bởi sắc đỏ của rượu, bên khóe môi vương chút máu, mùi tanh mặn xen lẫn chút vị ngọt ngập tràn khoang miệng. Cái tát cũng đủ mạnh đi, nhờ vậy Yuri mới biết mùi vị của máu là thế nào? Chưa khi nào cô lại thê thảm và chật vật trước nhiều người như vậy? Mà tất cả đều do người cha mà cô luôn kính trọng ban cho. Người đó vì đó con riêng và người phụ nữ khiến gia đình cô tan nát mà đánh cô, thậm chí mắng cô trước mặt bàn dân thiên hạ.

- Câm mồm. Mày dám nói em gái và dì mày như vậy sao? Tao không có đứa con gái hỗn náo như mày. Mau xin lỗi Sica và dì Jung mau.

- Xin lỗi. Nực cười. Đúng, ba không có đứa con gái như con. Ngay từ khi Jessica Jung xuất hiện, trong mắt ba thì đó mới là con gái cưng của ba, đúng không? Đứa con gái này của ba sắp xếp cho bạn cô ta đùa giỡn tình cảm của con, ba cũng không truy vấn. Con nói con gái ba vài lời ba liền đánh con. Haha. Tựa như ba vứt bỏ mẹ con và con để đến với mẹ con nhà họ. Ba có bao giờ xem con là con của ba không? Ba có bao giờ yêu mẹ con không?

Khi ấy lời của Yuri khiến ba cô tức đến mặt trắng bệch không nói lên lời mà cô nhờ Fany dìu đỡ mà đứng lên, cô né tránh khỏi Yoona. Có chết cô cũng không muốn nhờ Yoona giúp đỡ. Nào ngờ khi cô và Fany chuẩn bị rời đi thì bị ba cô liền gọi lại:

- Trước khi đi thì xin lỗi Sica và dì Jung đã. 

- Nếu con đi mà không xin lỗi thì sao?

- Vậy thì bước ra khỏi cánh cửa này, mày không phải con ba nữa. Sau này, đừng mong nhận được chút quyền thừa kế nào từ Jung gia.

Lời nói này của ba, quả thực khiến tâm Yuri nguội lạnh, bao tủi hờn mà theo nước mắt rơi xuống. Cô lặng yên quay đầu, cười to một tiếng nhìn ba mình, giọng đầy mỉa mai:

- Con cũng đâu phải mang họ Jung. Jessica mới mang họ ba mà nhỉ? Từ khi con sinh ra đã mang họ Kwon rồi. Hôm nay, ba đã nói như vậy thì là vậy đi. Kể từ giây phút này, con không liên quan gì đến họ Jung các người nữa. Chủ tịch Jung, ngài yên tâm, một phân tiền của ngài tôi cũng không cần, ông cứ để hết cho con gái của ông với phu nhân hiện tại của ông đi.

Dứt lời Yuri kéo Fany bỏ đi để lại sự huyên náo, ồn ào sau lưng. Cũng sau gần một tuần, cô dứt khoát bỏ lại tất cả mà qua Mỹ.

Những ký ức đã vùi sâu hôm nay lại hiện về, mọi chuyện tựa như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tình yêu, tình cha con đều vỡ vụn trong bữa tiệc năm đó. Yuri rũ mi mắt, nhìn đến Yumi vẫn luôn im lặng ngồi trong lòng mình, tay liền lới lỏng nâng lên ôm nhẹ lấy con gái. Ít nhất bên cô hiện giờ còn có Yumi, chỉ cần nghĩ tới con gái lòng Yuri cũng yên ổn trở lại. 

- Thật không ngờ cô Anna lại là Kwon Yuri mà bạn tôi vẫn luôn nhắc tới.

Sunny tựa tiếu phi tiêu nhìn Yuri nói, cô thật không chịu nổi bầu không khí trong phòng hiện giờ. Mọi chuyện đến quá đột ngột làm cô vẫn chưa kịp thích ứng. Choi Anna cư nhiên lại là Kwon Yuri, người mà Yoona vẫn luôn tìm kiếm, đồng thời cũng là người mà Sooyoung đang theo đuổi. Tâm tình Sunny nhất thời không rõ tư vị ra sao. Hai người bạn thân nhất của cô lại yêu chung một người, còn là cô gái đã có con. Liếc mắt xuống nhìn bé gái trong lòng Yuri rồi lại nhìn Yoona, dù có là người ngốc đến đâu cũng nhận ra con bé giống Yoona như từ khuôn đúc ra. Không phải cha con mới lạ. 

Có điều...

Nhìn đến Sooyoung ngẩn người, Sunny cảm thấy trong lòng đầy nghi vấn. Sooyoung liệu có phải đã biết Anna là Yuri không? Chắc chắn là biết bởi vừa rồi cậu ấy gọi Yuri là Yul thay vì Anna. Phải chăng là biết từ khi ở Busan? Vì từ lúc ở Busan về biểu hiện của Sooyoung luôn kỳ quái, còn hỏi Yoona về Yuri. Sunny có thể hiểu vì sao Sooyoung giấu bọn cô, trên đời ai mà không có sự ích kỷ. Ngay chính bản thân cô cũng thế, lúc này cô thậm chí còn nghĩ: Nếu YoonYul có thể quay lại bên nhau vậy thì chẳng phải có thể chặt đứt hy vọng của Sica. Như thế cô chẳng phải sẽ có cơ hội bên Sica hay sao. Nghĩ vậy, Sunny không khỏi nhìn đến bộ dạng thất thần của Sica.

- Vậy thì sao nào? Yul có là ai đi nữa thì vẫn là cậu ấy thôi. 

Fany cười lạnh nhìn Sunny. Vừa rồi nếu không phải Taeyeon cản kịp cô đã chửi ầm lên rồi. Mấy hôm nay cô luôn buồn bực không thôi vì Yuri cho sai số nên không thể liên lạc với Yuri được, vừa rồi chứng kiến một Yuri mặt mũi trắng bệch nhìn YoonSic làm cô sợ hãi không thôi. Đây là người bạn thân nhất của cô, mấy năm trước cô đã chứng kiến cô ấy phải chịu đau khổ thế nào, cô đều nhớ rất rõ. Giờ có cô ở đây thì đừng ai nghĩ tới làm thương tổn bạn cô, cho dù người đó là bạn thân của chồng cô đi chăng nữa.

- Mình đã nói gì đâu mà sao giọng cậu khó nghe như vậy?

Sunny nhíu mày không vui nói. Cô cảm thấy ánh mắt Fany nhìn Sica đầy địch ý làm cô không khỏi khó chịu. Chuyện ngày xưa như thế nào thì cô không rõ hoàn toàn nhưng hiện giờ mọi người đều trưởng thành cả rồi. Mọi lỗi lầm đâu thể đổ hết nên đầu Sica. Cô ấy cũng là người tổn thương mà thôi. Giờ còn phải chứng kiến cảnh chị gái cùng cha khác mẹ của mình có con với người mình yêu thì cảm giác đâu dễ chịu gì. 

- Giọng nói của tôi có chút gì khó nghe sao Lee Sunny?

Fany cao giọng nói. 

Sunny nhíu mày định nói thì Yoona đột ngột cười lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Sooyoung nói:

- Giờ mình mới biết cậu là bạn tốt đấy Choi Sooyoung. Chẳng trách sao từ hôm ở Busan về cậu lại hỏi mình những câu mà cậu chưa bao giờ quan tâm đến.

Sooyoung tránh ánh mắt của Yoona chỉ biết cười khổ một tiếng nói:

- Mình cũng không ngờ là Yul lại quen các cậu.

- Thật sự không biết sao?

Yoona nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo vài phần chế giễu.

Sooyoung mím môi, trầm mặc không nói.

Bầu không khí nhất thời toàn mùi thuốc súng. Taeyeon là người cảm thấy khó xử nhất. Một bên là bạn vợ cũng là bạn cô, một bên là bạn thân của cô. Cô không biết phải làm sao bây giờ. Bữa tiệc tưởng chừng vui vẻ không ngờ lại biến thành như này. Giữa lúc này, giọng nói non nớt hơi e dè của Jihye vang lên:

- Ba, mẹ, mọi người sao vậy? Chúng ta không ăn tiệc nữa sao?

Nghe con gái nói, Taeyeon liền mỉm cười, cảm thấy con gái cô xuất hiện thật đúng lúc. Đứng dậy hướng về mọi người nói:

- Thôi nào, khó khăn lắm chúng ta mới có buổi đoàn tụ. Các cậu đừng nhìn nhau mãi như vậy. Đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi, vào ăn thôi không nguội. Hai đứa trẻ cũng đói cả rồi phải không?

Fany liếc mắt nhìn Taeyeon một cái khiến Taeyen liền im re. Cô cảm thấy Taeyeon nói cũng đúng, bọn cô không thể cứ ngồi mãi như này được. Cô có rất nhiều điều muốn nói với Yuri nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn xuống Yumi, tâm tình Fany càng trở nên phức tạp. Cô không ngờ tới Yumi lại là con Yuri, nhất định đứa bé này liên quan đến Yoona rồi nhìn giống nhau như tạc mà. Hơn nữa tuổi của nó bằng với thời gian mà Yuri rời đi.  Bạn cô mấy năm đều một mình nuôi dạy Yumi sao? Nghĩ thôi mà trong lòng Fany liền đau xót. Tay cầm lấy tay Yuri, trong giọng mang theo chút nghẹn ngào:

- Sau này không cho cậu rời khỏi mình nữa. Cậu biết mình lo cho cậu lắm không? Hôm trước còn dám đưa sai số điện thoại cho mình. Mình còn chưa xử cậu đâu. Giờ đi ăn trước đã. Nhìn cậu gầy quá, phải tẩm bổ nhiều mới được. Lần này mình phải mua cái xích thật to, xích cậu lại để cậu luôn trong tầm mắt của mình. 

Yuri cười nhẹ nhìn cô bạn vừa rồi còn hung dữ giờ đã mít ướt rồi. Sự quan tâm của Fany làm cõi lòng Yuri không khỏi ấm áp. Đời này có được một người bạn như vậy còn mong gì hơn nữa. Cô càng cảm thấy có lỗi vì đã mấy năm không liên lạc với Fany. Nhẹ vỗ lên mu bàn tay Fany, Yuri trêu chọc nói:

- Này. Lời cậu nói sao giống như cậu đang yêu mình thế? Không sợ chồng cậu ghen hả? Mà mình đưa sai số điện thoại sao? Rõ ràng mình đợi cả tuần không thấy cậu gọi, còn tưởng cậu vẫn giận mình. Vậy lát nữa mình đưa lại số cho cậu nhé.

Fany khẽ hừ một tiếng nói:

- Còn dám chọc mình. Được rồi mình nhận lời giải thích của cậu. Đêm còn dài, hôm nay mình nhất định phải ngủ cùng cậu tâm sự hết đêm mới được. Ai bảo dám bỏ mình đi suốt mấy năm chứ? Hừ. Kẻ nào dám ghen mình liền đạp xuống xuống giường, cho ra sô pha ngủ cả tháng. Thật không ngờ bọn mình là hàng xóm của nhau, vậy mà giờ mới được gặp nhau. Đều tại Choi Sooyoung chết bầm, không chịu giới thiệu cậu cho mình gặp mặt. Đã thế, muốn theo đuổi bạn mình ư? Không có cửa đâu nhé.

Taeyeon và Sooyoung đều đen mặt. Rõ ràng bọn họ chỉ nằm thôi cũng ăn đạn là sao?

Ho nhẹ một tiếng, ánh mắt khẽ liếc xuống cái tay bà xã đang nắm tay Yuri. Taeyeon cảm thấy rất muốn tách hai người này ra, từ lúc gặp lại Yuri tới giờ, bà xã cô liền bơ cô luôn. Thật là muốn ghen mà không thể phát tác. Số cô đúng là quá khổ mà. Thế nên đành húng hắng nói:

- Được rồi mau đi ăn thôi. Mình đói sắp chết rồi nè.


End chap 15.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top