Chap 14: Cuộc hội ngộ bất ngờ
Chap 14: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
Một tuần tiếp theo, Yuri cảm thấy bản thân mệt sắp tắt thở đến nơi rồi. Suốt một tuần cô phải chạy đi, chạy lại từ công ty đến mấy công xưởng dệt may rồi đưa đón Yumi, sau đó lại chạy đến bệnh viện thăm Sooyoung. Tăng ca tối liên tục vì buổi ra mắt sản phẩm ngày một gần, giai đoạn này rất quan trọng nên cô không thể để xảy ra bất ký sai sót nào được. Thời gian này cô cũng không về căn biệt thự cô mới mua ở mà về luôn về nhà ba mẹ cô. Bởi cô không có thời gian chăm sóc bản thân và Yumi nên không còn cách nào khác là phải phiền đến ba mẹ. Còn Sooyoung may là chỉ nằm viện ba ngày rồi xuất viện. Dù vậy cô vẫn không thể bỏ mặc cái người này. Ai bảo cái tay Sooyoung chưa tháo bột nên sinh hoạt cá nhân khá bất tiện. Vì vậy mà Yuri vẫn thỉnh thoảng đến nhà Sooyoung dọn dẹp và nấu ăn giúp cô ấy. Ngẫu nhiên sẽ đưa Yumi tới cùng rồi một nhà ba người ngồi ăn với nhau. Nhìn Yumi đùa nghịch vẽ lên cánh tay bó bột của Sooyoung làm Yuri khẽ cười. Cô biết con gái cô rất quý Sooyoung, khi biết Sooyoung bị tai nạn con bé liền khóc một mực muốn đi thăm cô ấy, thậm chí còn nhường đồ ăn mà con bé thích cho Sooyoung nữa. Nhiều khi nhìn cả hai đùa vui bên nhau khiến lòng Yuri trở nên ấm áp.
Về phía công ty hợp tác với công ty Sooyoung về đề mục này, Yuri gần như không có thời gian qua đó kiểm tra nên phải giao hết cho trợ lý của cô. Dù không có mặt nhưng cô đều nắm bắt được tình hình, biết bên công ty đó có vô số lời đồn không tốt về cô chỉ vì không một mẫu thiết kế nào của nhà thiết kế đó được cô chọn để tham ra vào buổi ra mắt tới. Không phải cô cố ý bỏ qua, không coi trọng sản phẩm của nhà thiết kế kia mà cô thấy rất tán thưởng những mẫu thiết kế đó, từng mẫu đều toát lên thần thái quý tộc, sang trọng, cách vẽ mới mẻ hiện đại, không phải ai cũng có được ý tưởng như vậy. Nhưng nếu đặt vào giữa những thiết kế lần này của cô lại không phù hợp. Mẫu thiết kế trang phục lần này của Yuri thiên về hướng giản dị, cổ điển, mang nét ấm áp vì thế không thể trộn lẫn sự quý tộc hiện đại vào được. Nếu không nó sẽ không chỉ phá hỏng thiết kế của cô mà còn phá hỏng thiết kế của cô gái kia. Chẳng ngờ vì chuyện này mà phía công ty kia không những không hiểu mà còn làm ầm lên. Điều này khiến Yuri thấy đau đầu, cô phải cố gắng lắm mới không kìm nén tức giận khi mỗi lần nghe trợ lý báo cáo. Danh tiếng mấy năm đều do sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân cô mới có, thế mà bị một đám người rảnh rỗi dèm pha cho rằng cô là có đại gia chống lưng. May mắn là bên công ty Sooyoung không có lời đồn nào bằng không cô đã không nể nang mà mắng vào mặt vị Tổng giám đốc mỗi ngày đều như keo bám dính lấy cô rồi.
Thời gian này, cô cũng có nhiều lần chạm mặt và thảo luận với vị Phó tổng giám đốc Lee được nhiều nhân viên trong công ty ca tụng, đây cũng chính là một trong những người bạn thân của Sooyoung, người mà Yuri đã từng gặp qua trong bệnh viện. Đối với người này, Yuri luôn giữ thái độ không gần, không xa. Cô không phải người dễ kết bạn lại càng không phải người biết cách nói chuyện mà Sunny hình như cũng vậy nên đề tài mà cả hai nói chuyện mỗi lần gặp nhau đều là công việc. Yuri cảm thấy người này tính cách hơi trầm, trong công việc rất nghiêm túc và cẩn trọng. Điều này khiến Yuri tương đối hài lòng, cảm thấy việc lựa chọn Choi thị để hợp tác rất đúng, chỉ là cảm thấy không thích cách làm việc bên công ty mà Choi thị lựa chọ cùng. Thêm cả việc thỉnh thoảng bị ánh mắt Sunny nhìn cô đầy đánh giá cùng ngụ ý dò xét tình cảm của cô dành cho Sooyoung làm Yuri cảm thấy có chút khó chịu.
Bận rộn cả tuần cuối cùng cũng được nghỉ một chút, Yuri ngồi ngả lưng ra sau ghế, tay ấn hai huyệt thái dương. Cô cảm thấy từ lúc trở về Hàn Quốc đến giờ, hình như cô bị sụt đi mấy cân. Cứ đà này khi trở về sẽ bị Tiểu bánh bao và vị chủ tịch nào đó ca thán cho mà xem. Nghĩ tới xong xuôi công việc có thể trở về gặp cả hai, cả người Yuri cũng khỏe hơn. Ngồi thẳng dậy, nâng tay nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ tan ca, Yumi cũng sắp tan trường nên Yuri liền thu dọn đồ đạc đứng dậy ra về. Hôm nay, Sooyoung không đến công ty vì phải qua bệnh viện kiểm tra một chút. Yuri cầm điện thoại cầm máy lên nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn gọi điện hỏi thăm một chút nhưng cuối cùng vẫn cất điện thoại đi. Yuri cảm thấy hình như dạo gần đây cô nghĩ hơi nhiều về Sooyoung rồi. Điều này thật không tốt chút nào. Mẹ cô dạo này thỉnh thoảng nhìn cô chằm chằm khiến Yuri không khỏi rùng mình. Cô biết mẹ cô luôn muốn cô tìm một người đàn ông để nương tựa, mấy bữa nay còn mập mờ tựa hồ muốn cô đi coi mắt làm Yuri thấy rất phiền não. Hình như Yumi cũng cảm nhận được hay sao mà cô thấy con bé cứ rầu rĩ, ít cười hẳn đi. Đứng giữa mẹ và con gái khiến Yuri không biết phải làm sao. Nhìn con gái buồn cô lại thấy đau lòng. Bình thường trẻ con sinh non thì hay ngốc hơn mấy đứa trẻ bình thường nhưng Yumi thì khác rất thông minh lại hiểu chuyện, nhiều lúc nói những câu rất không đúng độ tuổi. Đáng lẽ Yuri nên vui mừng mới đúng nhưng Yuri chỉ thấy đau lòng mà thôi. Cô thà để con gái mình hơi ngốc một chút nhưng sống vô tư còn hơn lúc nào cũng suy nghĩ như người lớn. Vì vậy, cô chỉ còn biết cách đánh trống lảng, coi như không biết ý tứ của mẹ mà thôi.
- Cô Anna, tôi đang định gọi điện cho cô đó. Thật tốt vừa lúc gặp cô ở đây.
Yuri ngẩng mặt vừa lúc đối diện với gương mặt hơi mỉm cười của Sunny. Vì thế cô cũng hơi mỉm cười đáp lễ nói:
- Phó tổng tìm tôi có chuyện gì sao?
Sunny có chút dở khóc, dở cười nhìn Yuri. Cô cảm thấy cô gái trước mặt này khó gần hơn so với những gì cô nghĩ. Dù đã một tuần tiếp xúc, biết cô là bạn của Sooyoung, dù cô nhắc nhở nhiều lần nhưng cô ấy vẫn luôn giữ thái độ điềm đạm với cô giống như nhân viên và sếp mà thôi, chưa hề coi cô giống như bạn bè. Gương mặt lúc nào cũng mang một biểu cảm lạnh nhạt, không muốn ai quá thân cận với mình. Chỉ trừ những lúc cô ấy ở cạnh Sooyoung, Sunny mới thấy vài biểu cảm phong phú trên nét mặt lạnh lùng của Yuri. Sunny luôn cho rằng cô với Sica và Yoona là những người khó tiếp cận nhưng xem ra bọn cô vẫn là thua cô gái này rồi. Khẽ ho nhẹ một tiếng Sunny nói:
- Tôi nói rồi mà. Ngoài giờ cô cứ gọi tôi là Sunny, giống như Sooyoung. Đều là bạn bè cả mà. Tôi tìm cô chính là muốn mời cô buổi tối tới nhà Sooyoung dự buổi tiệc tẩy trần. Cả tuần hôm nay mới có ngày rảnh rỗi, bọn tôi muốn mở một tiệc nhỏ coi như ăn mừng chuyện Sooyoung đã tai qua nạn khỏi. Hy vọng cô và bé Yumi tới chung vui, có cả bé Jihye cùng ba mẹ bé nữa đó. Chỉ có tôi và mấy người bạn thân thiết của Sooyoung thôi. Ai cũng mong gặp cô, mấy lần trước bọn tôi đều thông qua Sooyoung mời cô rồi đó. Đáng tiếc đều lỡ hẹn, chưa có dịp gặp gỡ.
Yuri thoáng trầm mặc, nhớ tới lần trước đúng là Sooyoung có mời cô nhưng cô đều có việc mà không tới được. Hôm nay, kỳ thực cô chỉ muốn về nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, một tuần nay cô đã không về nhà mình rồi, không thể làm phiền ba mẹ cô mãi được nhưng nếu cứ từ chối mãi thì không nên. Dù sao mấy người bạn kia cũng là hàng xóm của cô, chưa nói đến việc ba mẹ Jihye cũng giúp cô coi Yumi nữa. Cô vẫn chưa có dịp gặp mặt cảm ơn, hơn nữa cô cũng thấy nhớ cô bé Jihye. Nghĩ vậy, Yuri liền gật đầu đáp:
- Được. Vậy để tôi đón Yumi xong về nhà thay đồ rồi đến đó.
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Sunny liền mỉm cười nói:
- Vậy hẹn gặp lại ở nhà Sooyoung.
Tạm biệt Yuri, Sunny đi ra thang máy liền gọi điện cho Taeyeon. Vậy là mời thành công rồi. Bọn cô không hiểu sao rõ ràng thấy quan hệ giữa Sooyoung và cô nàng thiết kế thời trang này đã có bước tiến triển hơn nhưng hễ bọn cô muốn một cuộc họp mặt đông đủ thì Sooyoung lại đánh trống lảng, tìm lý do thoái thác, cứ như sợ bọn cô sẽ ăn thịt cô Anna này không bằng. Thế nên hôm nay, cô và Taeyeon mới bàn bạc tự ý quyết định mọi chuyện. Dù sao dạo này Yoona và Fany tâm trạng luôn u ám vì gặp lại cô gái kia nhưng lại mất liên lạc, số điện thoại mà cô gái kia để lại không tồn tại làm Fany khóc đỏ mắt cho rằng cô gái kia lại cắt đứt liên lạc nữa. Thế nên luôn rầu rĩ không vui mà thái độ Yoona cũng không tốt là bao. Vì thế bọn cô muốn mở tiệc nhỏ, mong rằng sự xuất hiện của Anna sẽ giúp tâm trạng bọn họ cải thiện hơn. Dù sao ai cũng đều tò mò muốn gặp mặt cô gái Sooyoung thích mà.
Chợt nhớ vài lời đồn thổi về Anna bên công ty Im thị, Sunny liền nhíu mày. Qua tiếp xúc với Anna, cô cảm thấy Anna là người rất có năng lực, không thua kém gì Sica, không phải kiểu người bán thân mà tiến lên nhưng kỳ thực cô cũng có chút hồ nghi. Nhiều lần dò hỏi chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Anna mà thôi. Cô biết Sooyoung cũng nghe thấy, khi nghe cô nhắc đến thì bạn cô chỉ nhìn cô, ánh mắt kiên định nói là bạn cô tin vào Anna. Đồng thời bí mật điều lệnh xuống công ty, bất kỳ ai mà bàn tán điều không hay về Anna đều bị đuổi việc. Vì thế mà ở Choi thị mới không có bàn tán gì về chuyện của Anna. Tuy vậy, Sunny tin chắc Anna cũng biết chuyện lời đồn của cô ấy bên Im thị. Sunny mong rằng tất cả chỉ là lời đồn, bằng không nếu là thật thì bằng dù bằng cách nào cô cũng không để bạn dây dưa với một cô gái như vậy.
Lắc đầu, Sunny thấy cô đã nghĩ nhiều rồi. Nghĩ tới tiệc buổi tối, tâm trạng cô cũng tốt hơn.
"Thật mong buổi gặp mặt tối nay."
***
Buổi tối, Yuri mặc một chiếc áo sơ mi đỏ cổ tròn hở vai kết hợp chiếc quần ngố màu đen sắn ống, mái tóc được được tết và búi lệch sang một bên khiến cô vừa toát lên vẻ đẹp nữ tính lại quý phái. Còn Yumi được cô diện cho một bộ váy màu hồng có ren, mái tóc được tết theo kiểu thác nước nhìn như một cô công chúa nhỏ đáng yêu vậy. Lúc hai mẹ con ở siêu thị đi ra thu hút không ít nhìn từ mọi người. Vốn muốn đến thẳng nhà Sooyoung nhưng Yuri cảm thấy đi tay không đến nhà người ta thì không tiện lắm. Nếu chỉ có Sooyoung thì cô không ngại nhưng lần này lại có cả bạn cô ấy nữa. Nghĩ thế nên cô mới rẽ vào siêu thị mua ít hoa quả cùng đồ ăn vặt cho Yumi và Jihye. Đồng thời cũng mua thêm đồ ăn dự trữ cho mình để vào cốp xe. Hôm nay cô dọn về nhà cô rồi nên trong nhà phải luôn có thức ăn còn nấu cho Yumi nữa. Buổi tối ăn tiệc như vậy cô lo tới đêm Yumi sẽ đói. Thế nên cứ chuẩn bị trước thì hơn. Nhớ tới cái người như thùng cơm không đáy, Yuri bất giác mỉm cười, xem ra cũng nên nấu thêm phần cho người này rồi. Nhìn Yumi háo hức không thôi khiến Yuri phải lắc đầu, xem ra rất muốn gặp Jihye đây, rõ ràng ban ngày ở trường gặp nhau rồi mà. Đúng là chỉ những lúc này Yuri mới thấy những tính nết trẻ con ở Yumi.
Cũng nhờ lần tai nạn của Sooyoung mà Yuri mới biết nhà của Sooyoung. Chỉ cách hơn 30 phút lái xe ô tô mà thôi. Vì đã quen đường nên Yuri rất nhanh đã đến. Sooyoung không ở biệt thự cùng gia đình cô ấy mà ở riêng trong một căn hộ của khu chung cư cao cấp, ở tầng 9. Sau khi báo với người bảo vệ, Yuri liền lái xe đi vào gara để xe. Khi lên đến căn hộ của Sooyoung, bởi cô có chìa khóa dự phòng Sooyoung đưa nên không cần ấn chuông cửa mà theo thói quen một tuần nay lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Đi đến huyền quan, Yuri liền tháo giày để vào kệ, định tiến vào thì chuông điện thoại reo. Cô liền ra hiệu cho Yumi vào trước còn mình thì đứng lại nghe điện thoại.
Nhìn tên người gọi, Yuri khẽ than tiếng, không biết có nên nghe hay không. Mẹ cô dạo này mỗi lần gọi điện luôn thăm dò cô có phải đang quen ai không, thậm chí còn dò hỏi về Sooyoung. Chưa kể luôn nhắc cô việc trở về Mỹ. Có lẽ mẹ cô lo lắng cô lại phạm phải sai lầm trước đây. Xem ra mẹ cô lại nghi ngờ không đâu rồi. Nhấn máy nghe phải nói một hồi mẹ cô mới thôi truy hỏi. Vừa cúp máy cất vào túi, ngẩng đầu lên Yuri bắt gặp ngay Sooyoung cũng vừa từ phòng khách lao ra, hại cô giật cả mình, mà Sooyoung vừa nhìn thấy cô liền ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Yuri sờ mặt của mình, nhíu mày hỏi:
- Trên mặt tôi có vết bẩn gì sao?
- Không... Không... Không có gì. Tại hôm nay nhìn em đẹp quá.
Sooyoung lắp bắp nói. Bình thường Yuri cũng rất đẹp nhưng khi ở công ty Yuri luôn mặc những bộ đồ khiến cho cô ấy già dặn, kiểu tóc cũng đơn giản nhưng hôm nay cô ấy lại thay một bộ đồ trẻ trung lại còn tết tóc làm cô không khỏi ngây người nhìn mà quên luôn lý do vì sao lại xông ra ngoài đón Yuri. Yuri lúc này rất đẹp vừa trẻ trung lại mang phong thái sang trọng. Nhìn Yuri như vậy làm Sooyoung chỉ muốn nhốt Yuri ở nhà để chỉ mình cô được ngắm cô ấy mà thôi.
Yuri thoáng ngẩn người khi nghe câu trả lời của Sooyoung. Hai má hơi nóng lên. Cái người này tự nhiên sao lại miệng lưỡi vậy làm cô có chút không quen nhưng bộ dạng lắp bắp của Sooyoung lại khiến Yuri khẽ cười và nổi hứng muốn chọc cô ấy một chút.
- Thế bình thường tôi xấu lắm sao?
Sooyoung khua tay, vội vàng nói như sợ Yuri hiểu lầm:
- Không phải. Không phải. Ý Soo không phải vậy. Trong mắt Soo, em lúc nào cũng đẹp hết. Chỉ là hôm nay đẹp hơn những lần Soo gặp trước đây.
Yuri định lên tiếng thì một giọng nói xen vào:
- Không biết tới Choi Sooyoung của chúng ta cũng ngọt mồm, ngọt miệng lắm nha.
Sunny bất ngờ xen vào nhìn Sooyoung nói sau lại quay sang Yuri nói thêm:
- Cô Anna hôm nay quả thực rất đẹp. Tôi suýt không nhận ra đó. Hai người đừng đứng đây nữa, mau vào thôi, đồ ăn dọn hết ra rồi chỉ chờ mọi người vào rồi nhập tiệc thôi.
Dứt lời liền tóm cổ Sooyoung lôi vào, nhìn bộ dạng giãy dụa còn muốn nói gì đó của Sooyoung làm Yuri bất đắc dĩ mỉm cười cất bước theo sau.
Vừa vào phòng khách thì Sunny đã cất tiếng nói:
- Nào giới thiệu với các cậu đây là An...
Choang...
Thanh âm thủy tinh vỡ làm cắt ngang câu nói của Sunny. Yuri đang suy nghĩ vẩn vơ bị dọa cho giật mình lần thứ hai. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía đó thì gương mặt nhất thời bị dọa cho trắng bệch. Nơi ghế sô pha phòng khách không chỉ có Yoona mà còn có Jessica, hai kẻ mà Yuri không muốn gặp mặt nhất.
Làm thế nào mà bọn họ đều ở đây?
Yuri kinh hãi lùi lại, nhớ tới Yumi còn ở đây sắc mặt Yuri càng thêm tái mét.
Vì cái gì mà Sooyoung lại là bạn của hai người kia?
Yoona và Sica lúc này đều cứng đờ người nhìn người trước mắt. Ngay cả Sooyoung cũng đứng yên không nhúc nhích.
Sunny cảm thấy khó hiểu khi thấy thái độ của mọi người bỗng nhiên trở nên như vậy, mơ hồ có dự cảm không tốt.
Đúng lúc này Yumi vừa từ trong phòng bếp chạy ra ôm lấy chân cô nói:
- Mẹ. Mẹ mau tới coi cô Kim với cô Hwang nấu nhiều món ăn ngon lắm.
Tiếng nói thanh thúy của Yumi khiến không khí trong phòng càng trở nên quái dị. Yoona và Sica khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Yumi.
Miệng Yuri khô khốc, đắng ngắt, vết sẹo nơi cổ tay không biết sao trở nên đau nhói, ngực cũng trở nên ngột ngạt khó thở, sắc mặt ngày càng kém, thân hình lung lay như sắp đổ, cả người lạnh ngắt như bị ngâm trong hầm băng. Tay vô thức ôm lấy ngực, ngồi thụp xuống. Bác sĩ luôn dặn cô không được quá kích động, nếu không sẽ bị tụt huyết áp rất nguy hiểm.
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Đừng dọa con. Huhu. Có phải Yumi lại chọc giận mẹ không?
Yumi rất lâu rồi không thấy mẹ nó như vậy nên không khỏi sợ hãi òa khóc nức nở, ôm lấy Yuri.
Sooyoung là người phản ứng nhanh nhất, vội chạy lại ôm lấy Yuri, gấp gáp nói:
- Yul, Yul. Em sao vậy? Cố chịu đựng để Soo gọi bác sĩ. Sunny còn đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu. Mau lên.
Yuri lấy tay giữ lấy tay Sooyoung lắc đầu, nhẹ nói:
- Không cần đâu. Lấy giúp tôi bốn viên thuốc ở lọ màu trắng trong túi xách cùng cốc nước ấm là ổn thôi.
Nói xong liền đưa tay lau nước mắt cho Yumi, dịu dàng nói:
- Yumi ngoan đừng khóc. Mẹ không sao, con không có chọc giận mẹ. Mẹ chỉ bị tụt huyết áp thôi. Nghỉ một chút liền khỏi thôi mà.
Yumi khẽ sụt sịt nói:
- Thật không ạ. Mẹ yên tâm sau này con sẽ trở thành bác sĩ thật giỏi. Khi đó con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.
Fany và Taeyeon từ phòng bếp đi ra liền hỏi:
- Có chuyện gì mà phải gọi cấp cứu thế?
Lúc này Yuri đang được Sooyoung dìu đứng lên. Fany nhìn thấy ngây người ra, ngay lập tức chạy lại đỡ lấy Yuri. Fany quên luôn việc cô còn đang giận chuyện Yuri cho sai số điện thoại, quên luôn hỏi vì sao Yuri lại xuất hiện ở nhà Sooyoung mà hướng tới YoonSic rống to:
- Im Yoona, Jessica Jung, hai người lại làm gì bạn tôi vậy?
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top