Chap 13: Em khóc tôi rất đau lòng
Chap 13: Em khóc tôi rất đau lòng.
Thời điểm Yuri chạy tới bệnh viện, vừa đến quầy tiếp tân chưa kịp mở miệng nói thì cô lễ tân đã nhanh hơn một bước, đi đến đỡ lấy Yuri lo lắng nói:
- Tình trạng của cô chắc phải nhập viện ngay rồi, để tôi đi gọi bác sĩ giúp cô nhé.
Yuri: ....
Yuri cảm thấy thật dở khóc, dở cười. Cô rõ ràng là tới thăm bệnh nhân chứ đâu phải nhập viện. Lễ tân bệnh viện bây giờ có phải quá nhiệt tình? Hoặc là bộ dạng của cô lúc này quá dọa người đi, hẳn là vậy rồi, cả đêm không ngủ, còn chưa có gì bỏ bụng lại phải chạy bộ một đoạn dài. Thế nên vào bệnh viện, không bị nhầm là bệnh nhân mới lạ. Nhác thấy cô lễ tân chuẩn bị rời đi gọi bác sĩ, Yuri vội kéo cô ấy lại, gượng cười nói:
- Tôi không phải tới khám bệnh hay nhập viện mà là thăm bệnh. Phiền cô tra giúp tôi, bệnh nhân Choi Sooyoung mới nhập viện hôm qua, bị tai nạn giao thông nằm ở phòng nào được không?
Cô lễ tân thoáng ngây người ra rồi sửng sốt nói:
- Thật xin lỗi. Tôi nhìn bộ dạng cô tưởng cô phải nhập viện. Cô chờ tôi chút, để tôi tra giúp cô.
- Vậy cảm ơn cô.
Yuri mỉm cười nói rồi đứng một bên đợi.
Cô lễ tân tra xong máy tính liền nói phòng Sooyoung đang điều trị cho Yuri. Thấy Yuri vội cảm ơn rồi rời đi, cô vẫn là xuất phát lương tâm ngành y mà gọi theo:
- Khoan đã.
Yuri khó hiểu quay đầu lại nhìn cô lễ tân. Chỉ thấy cô ấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói:
- Tôi thấy sắc mặt cô rất nhợt nhạt, cô cũng nên kiểm tra sức khỏe một chút đi và nghỉ ngơi nữa. Nhìn cô giống người bệnh hơn là người thăm bệnh đó.
Yuri thoáng kinh ngạc, kỳ thực lúc này cô mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe mà thôi nhưng chưa biết được tình hình Sooyoung thì cô không thể nào an lòng được. Dù biết cô lễ tân chỉ là xuất phát từ bản năng công việc nhưng cũng khiến cô cảm kích, liền mỉm cười nói:
- Cám ơn cô. Thăm bệnh xong tôi sẽ nghỉ ngơi.
Chào cô lễ tân, Yuri bước đến thang máy lên tầng 6, nơi Sooyoung đang điều trị. Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, cô rất sợ phải nghe tin xấu. Đến khi bước ra khỏi thang máy, đi đến trước phòng Sooyoung rồi cô lại không đủ can đản mở nó đi vào. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện quanh quẩn trước mũi khiến Yuri cảm thấy thật buồn nôn. Nền đá hoa màu trắng, sáng bóng in bóng Yuri trên đó nhìn cô trông thật cô độc. Yuri rũ mắt, đến giờ cô vẫn không chịu nổi cảm giác ở bệnh viện, nó luôn khiến cô bất an và sợ hãi. Cô nhớ tới thời điểm mình sinh non Yumi, trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu dù biết Yoona không xuất hiện nhưng cô lại không tự chủ mà nhìn về dãy hành lang dài hun hút, vắng bóng người, mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện. Thời điểm đó cô nghĩ, chỉ cần Yoona xuất hiện thì cô sẽ bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ của cả hai mà bắt đầu lại một lần nữa.
Đáng tiếc...
Đến khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, ngăn cách cô với người thân thì khi đó cô đã triệt để mất hết hy vọng. Tình yêu dành cho Yoona cũng dần mờ nhạt theo năm tháng, thay thế bằng hình ảnh Yumi. Cô cho rằng sẽ không để ai chen chân vào thế giới của cô nữa nhưng lại không ngờ tới cô gái đang ở trong phòng kia, đang cách cô một cánh cửa lại chậm rãi xen vào cuộc sống của mẹ con cô. Mặc dù thời gian bọn họ gặp nhau chưa lâu nhưng cách cô ấy làm Yumi vui vẻ khiến lớp băng trong lòng cô cũng dần có vết nứt. Giữa lúc cô đang hoảng hốt với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng thì cô ấy lại đột ngột xảy ra chuyện. Không những thế hôm nay, cô lại đụng phải Yoona, người mà cô không muốn gặp lại nhất. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm cô lại đang sợ hãi biết bao nhiêu. Yuri không phân biệt rõ cảm xúc mình dành cho Yoona bây giờ là gì nhưng chắc đã không còn yêu Yoona như trước. Có điều nói không hận là nói dối, chỉ là nhiều hơn hận là lo lắng. Cô rất sợ Yoona biết đến sự tồn tại của Yumi, càng sợ hơn nếu Yoona cướp Yumi khỏi cô. Seoul rộng lớn như vậy, sao lại để cô gặp phải Yoona chứ? Nghĩ đến Yoona, trong lòng Yuri liền lạnh lại, cô phải mau chóng hoàn thành công việc ở đây để gấp rút về Mỹ nhưng ở đâu trong lòng lại có một chút lưu luyến. Là vì ai? Ngẩng đầu nhìn vào cánh cửa phòng im lìm, ánh mắt Yuri đầy phức tạp.
- Cô là ai vậy? Sao lại đứng trước phòng bệnh của bạn tôi?
Giữa lúc này, có một giọng nói vang lên khiến Yuri giật mình nhìn về hướng người nói. Là một cô gái có gương mặt không thể nói là xinh đẹp, nếu ở trong đám đông nhất định sẽ bị nhấn chìm nhưng càng nhìn sẽ bị thu hút, đôi mắt hơi nhỏ nhưng nhìn vào sẽ thấy ánh lên sự sắc bén, làm người khác không dám nhìn lâu. Chiều cao có vẻ hơi lùn một chút so với Taeyeon nhưng cả người toát ra thần thái tự nhiên lại có chút lạnh nhạt khó gần. Trước cái nhìn chằm chằm của cô gái này khiến Yuri có chút không tự nhiên. Có lẽ cô ta là bạn của Sooyoung đi.
- Tôi là Anna. Nghe nói Choi Tổng bị tai nạn nên tới thăm cô ấy. Tình hình cô ấy thế nào rồi.
Sunny không ngờ tới vừa đi mua cháo cho Sooyoung ở căn tin bệnh viện về liền bắt gặp một cô gái đang cúi thấp đầu, đứng ngẩn người trước cửa phòng bệnh của bạn cô. Bên dưới chân cô ấy còn có một vali hành lý như vừa mới vừa sân bay đến. Bộ dạng mệt mỏi có phần chật vật, dường như đến đây rất vội. Dù không thấy được mặt người này nhưng Sunny khẳng định cô chưa gặp qua cô gái này bao giờ. Tin tức Sooyoung bị tai nạn chỉ có người nhà và mấy người bạn thân thiết là bọn cô biết mà thôi. Vì liên quan rất nhiều đến tập đoàn Choi thị nên mọi tin tức đều được phong tỏa. Ba mẹ và anh trai Sooyoung bận ở nước ngoài chưa về kịp, để người khác chăm cho Sooyoung thì không yên tâm nên nhóm cô quyết định thay phiên chăm sóc Sooyoung, Sunny là người đầu tiên. Lúc đầu nghe tin Sooyoung bị tai nạn đúng là dọa chết bọn cô, may mà bạn cô ngoài gãy tay ra thì chỉ bị xây xát bên ngoài, không bị di chứng gì khác. Là người ngoài thì không thể biết Sooyoung đang ở bệnh viện được. Vậy sao cô gái này lại biết Sooyoung đang nằm trong phòng bệnh kia?
Liệu có phải...?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sunny. Vì thế cô liền bước lại, lên tiếng hỏi thăm dò. Không ngờ đúng như cô suy đoán. Người này chính là nhà thiết kế Choi Anna, cũng là người mà bạn cô đang yêu đơn phương.
Giây phút thấy người trước mặt ngẩng đầu nhìn mình thật dọa Sunny giật mình. Đây là nhà thiết kế xinh đẹp mà công ty đang tán tụng sao? Mái tóc hơi rối loạn, gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, trắng bệch đến dọa người, nhìn trông giống bệnh nhân hơn cả Sooyoung. Bộ đồ trên người hơi nhăn nhúm trong chẳng giống phong cách một nhà thiết kế thời thượng chút nào. Bình thường mấy nhà thiết kế thời trang rất hay chú ý vẻ ngoài mà. Điều Sunny phải chú ý nhất là đôi mắt của cô gái trước mặt này. Cô ấy sở hữu đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, sâu thẳm, u tối như không thấy đáy, đầy lạnh lẽo. Giọng nói cũng xa cách, khó tiếp cận. Người như vậy, cư nhiên lại khiến một người sôi nổi, hòa đồng như Sooyoung động tâm? Sunny thật không hiểu nổi, hay do tính cách trái ngược nên dễ thu hút nhau, giống như hai chiều âm dương của nam châm vậy? Rất nhanh Sunny lấy lại bình tĩnh, một tay xách cặp lồng cháo, một tay đưa ra trước ngực Yuri mỉm cười nói:
- Nghe danh đã lâu, tôi là Lee Sunny, Phó tổng giám đốc của Choi thị cũng là bạn của Sooyoung. Thời gian tới còn gặp nhau nhiều, hy vọng công ty chúng tôi và cô sẽ hợp tác vui vẻ. Tình hình của Sooyoung đều ổn, ngoài gãy tay và xây xát da thì không nguy hiểm nhiều. Cô tới rồi thì vào thăm cậu ấy đi. Nhìn cô như mới từ sân bay về, có vẻ không được khỏe?
Yuri bắt lấy tay Sunny, cô rất ngạc nhiên khi biết thân phận của Sunny. Không nghĩ tới lại là Phó tổng của Choi thị. Nghe Sunny tóm tắt tình hình của Sooyoung, biết không sao cô mới có thể thể phào nhẹ nhõm. Còn về câu hỏi cuối cô chính là từ chối trả lời, coi như không nghe thấy. Vì thế Yuri chỉ mỉm cười, khách khí nói:
- Vậy sau này nhờ Lee phó tổng giúp đỡ nhiều.
Buông tay, Sunny cười nói:
- Cô cứ gọi tôi là Sunny là được rồi. Bạn của Sooyoung thì cũng là bạn của tôi. Thôi đừng đứng đây mãi, chúng ta vào trong rồi nói. Thấy cô chắc Sooyoung vui lắm.
Không để Yuri kịp lên tiếng, Sunny đã bước lên lách người qua Yuri, cầm nắm cửa vặn rồi đẩy cửa đi vào nói lớn:
- Choi Sooyoung, cậu xem ai tới thăm cậu nè.
Sooyoung đang ngồi gặm táo coi phim trong phòng bệnh, cô cảm thấy mình quá là may mắn, bị tai nạn như vậy mà không chết. Xem ra ông trời vẫn còn thương xót đến cô. Lúc tỉnh lại người cô nghĩ đến đầu tiên là Yuri. Cô vẫn nhớ trước khi hôn mê cô vẫn đang gọi điện cho Yuri, hẳn là dọa đến cô ấy rồi. Cô gọi lại cho Yuri nhưng Yuri lại tắt máy làm cô thấp thỏm không yên, nếu không phải Sunny và Yoona nhắc nhở, ngăn cản bảo chắc Yuri đang trên máy bay trở về nên không thể nghe máy thì cô đã muốn chạy đến Busan rồi. Nghe bác sĩ nói cô chỉ cần nằm viện theo dõi thêm hai ngày, nếu không vấn đề gì thì có thể xuất viện, nhìn cái tay phải bị bó bột làm cô buồn bực không thôi. Làm cái gì cũng không thuận lợi, thôi dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Nghe tiếng Sunny đẩy cửa đi vào hô to gọi lớn, cô cũng chẳng thèm nhìn ra. Nếu không phải Yuri thì ai tới thăm cũng vậy thôi. Thế nên chỉ thờ ơ nói:
- Ngoài cậu đi mua cháo về thì còn ai vào đây. Mau mang cháo tới phục vụ cho bản tiểu thư nào.
Sunny tránh một bên cho Yuri tiến vào. Cô nhìn cái dáng ngồi như đại gia của Sooyoung liền quay mặt đi, cảm thấy mất mặt vô cùng. Cô cũng không muốn lên tiếng, chính là muốn để Yuri nói. Xem ra bạn cô lại để lại ấn tượng xấu trong mắt người mình thích rồi.
Yuri ngây người nhìn bộ dạng rất ư thoải mái của Sooyoung, lưng dựa vào đầu giường, phía sau còn kê một chiếc gối, hai chân thì gác lên một chồng chăn cao. Yuri tưởng tượng ra rất nhiều bộ dạng của Sooyoung sau khi bị tai nạn nhưng không ngờ tới cô ấy trông còn khỏe khoắn đầy sức sống hơn cả cô lúc này. Nếu không phải trên trán quấn một lớp băng gạc, một tay bó bột trắng toát treo trước ngực thì ai bảo đây là bệnh nhân chứ. Trông chẳng thấy chật vật hay đau mệt chút nào. Bộ dạng rất là nhàn nhã coi ti vi còn cầm cả quả táo gặm. Khóe miệng Yuri giật giật, nhìn chằm chằm vào cái người đang ăn táo kia. Cô thì lo lắng mất ăn, mất ngủ vì người này, bộ dạng chật vật đến không thể chật vật hơn còn người này thì... Nếu ánh mắt có thể thiêu chết người thì Sooyoung đã sớm bị Yuri nhìn thiêu thành tro rồi.
Dường như cảm thấy không khí không đúng cho lắm, lại cảm thấy như có ai đang nhìn mình nên Sooyoung liền nhìn ra cửa. Vừa thấy Yuri nhất thời há to miệng đánh rớt cả miếng táo vừa gặm trong mồm ra, mắt mở to, lắp bắp nói:
- Yuuuuu...
Liếc thấy Sunny liền vội đổi lại:
- Anna, là em thật sao?
Không hiểu sao bao cảm xúc đang đè nén trong lòng Yuri liền vỡ òa, không biết là buồn hay tức giận, Yuri liền bước lại giường bệnh Sooyoung vung tay tát mạnh vào mặt Sooyoung làm đầu Sooyoyng lệch hẳn sang một bên, bên má bị tát in hằn lên dấu năm ngón tay, quả táo trên tay Sooyoung cũng bị tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà rồi lăn vào gầm giường. Sự việc quá bất ngờ khiến cả Sooyoung và Sunny đều ngây người, không phản ứng kịp.
Tát xong Yuri liền thấy hai mắt nóng lên, cay xè, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Rất lâu rồi cô không có khóc trước mặt người khác như vậy nhưng không hiểu sao ngay tại lúc này lại không kiềm chế được như vậy.
Sunny vốn thấy Yuri đột ngột tát Sooyoung như vậy thì rất tức giận, bạn cô đang là bệnh nhân, cho dù bạn cô có thích cô ta đi chăng nữa thì cũng đừng vô lý tát người khác như vậy. Định mở miệng mắng thì thấy Yuri khóc khiến lời nói bị nghẹn lại không thể thốt lên lời. Qua lời đồn cũng với ấn tượng vừa gặp thì cô cảm thấy cô gái này rất lạnh nhạt, không phải kiểu người phô bày sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác nhưng cô gái này lại khóc trước cô và Sooyoung. Hẳn là đã bị đi quá giới hạn cảm xúc nên mới vậy. Có khi nào liên quan đến bạn cô không? Nếu vậy cô cũng mừng thay cho bạn cô. Xem ra cô gái này không phải là hoàn toàn không có cảm xúc với bạn cô.
Sooyoung là người hoảng hốt nhất, nhìn Yuri khóc làm cô càng thêm đau lòng, vội vàng đứng vọt dậy, không quản còn cái tay bó bột đang treo trước ngực lao ra trước mặt Yuri, lấy cái tay lành lặn của mình vụng về lau nước mắt cho Yuri, rồi cẩn thận nghiêng một bên tránh cái tay bó bột, ôm lấy Yuri nhẹ giọng nói:
- Ai bắt nạt em sao? Có chuyện gì vậy? Đừng khóc. Em khóc tôi rất đau lòng. Nhưng nếu khóc mà khiến em nhẹ nhõm thì cứ khóc đi. Có tôi đây rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Yuri nghẹn ngào, nghe Sooyoung nói vậy càng khiến cô không thể ngừng khóc được, đấm mạnh vào lưng Sooyoung, nói:
- Sao bất cẩn như vậy? Cô biết tôi sợ hãi thế nào không? Đi đứng kiểu gì vậy? Đừng có dọa người khác như vậy chứ?
Sooyoung ngẩn người, đáy mắt không khỏi ẩm ướt, vừa rồi còn đau xót bao nhiêu giờ lại thấy ngọt ngào. Yuri khóc là vì lo lắng cho cô. Cô ấy khóc vì cô. Vậy nghĩa là trong lòng cô ấy, ít nhiều cũng có cô phải không?
- Soo sai rồi. Đều tại Soo hết. Em muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được. Thấy em lo cho Soo, Soo rất hạnh phúc nhưng nhìn em khóc Soo rất đau lòng.
Yuri đẩy Sooyoung ra, lấy tay lau đi nước mắt, hung hăng trừng cái người còn đang muốn ôm cô nữa kia. Hai má nóng bừng, cảm thấy vừa rồi cô quá thất thố liền hừ lạnh nhìn cái người vẻ mặt còn đang ngác ngáo vì bị đẩy ra bất ngờ kia.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Ai thèm lo cho cô chứ? Đừng tưởng bở. Tôi đói quá, có gì cho tôi ăn không?
Sooyoung: ...
Này, người vừa khóc với người lạnh mặt trước mặt là một người sao? Thôi thì ít ra cũng được ăn đậu hủ một chút rồi. Sooyoung trong lòng tự an ủi mình như vậy.
Thấy Yuri sắp muốn xù lông lần nữa, Sooyoung liền cười nịnh hót:
- Có cháo. Em ăn tạm nhé. Cháo đậu đỏ ở bệnh viện này nấu ngón lắm. Soo lấy cháo cho em ăn nha. Em ăn rồi Soo trải giường cho em ngủ một chút. Nhìn em rất mệt mỏi, chắc mất ngủ cả đêm phải không? Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?
Nói xong không để Yuri lên tiếng, Sooyoung vội chạy đến chỗ Suuny giật lấy cặp lồng cháo rồi lườm Sunny nói:
- Sunny, cậu cũng về công ty đi. Ở đây không cần cậu nữa đâu. Công ty còn nhiều việc cậu phải lo hơn.
Sunny trừng mắt nhìn kẻ đang xum xoe, dùng một tay lôi kéo Yuri vào giường ngồi, rồi lại dùng một tay làm vẻ thuần thục mở cặp lồng múc cháo ra bát cho Yuri. Có hơi vụng về vì dùng không thuận tay, sau lại được Yuri múc giúp liền xum xoe đi dọn giường khiến khóe miệng cô không ngừng co rút. Cái kẻ luôn lười biếng chỉ chờ người khác hầu hạ lại một dạng chân chó, nhiệt tình đi hầu hạ người khác sao? Đúng là yêu vào có khác nhưng về độ mặt dày chắc cô và Yoona hay Taeyeon đều thua xa. Xem ra lại có chuyện hay về kể cho đám bạn Taeyeon nghe rồi. Lần tai nạn này của Sooyoung, thật là trong họa có phúc mà. Dù cảm thấy tức bởi sự lật mặt trắng trợn của Sooyoung, thấy người yêu liền sáng mắt vội đá cô đi ngay nhưng cô cũng không muốn ở lại làm cái bóng đèn cho hai người làm gì. Thế nên liền lên tiếng chào cả hai rồi đi về.
Ra đến ngoài sân bệnh viên, Sunny không khỏi thở dài. Sooyoung so với cô có vẻ có hy vọng hơn đi. Nghĩ đến Sica, trong lòng Sunny lại đau nhói. Nếu mặt cô có thể dày như Sooyoung thì tốt rồi.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top