Chap 12: Tai nạn
Chap 12: Tai nạn.
Sooyoung mất một đêm không ngủ vì nghĩ tới chuyện của cô, của Yuri và cả Yoona. Cô thấy mình giống như con thuyền lẻ loi bị trôi dạt trong dòng nước xoáy không thể nào thoát ra được. Tối qua lúc nằm bên cạnh Yumi, cô lặng lẽ ngắm nhìn thật kỹ gương mặt say ngủ của con bé. Con bé quả thực rất giống Yoona nhưng cũng có nét của Yuri. Cá tính của nó cũng rất mạnh mẽ y như Yoona hồi nhỏ vậy. Điều này càng khiến Sooyoung thêm khổ sở.
Bạn bè...
Người yêu...
Cô nên làm sao đây?
Giá mà con người ta không phải chịu rằng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào thì thật tốt.
Sooyoung biết mình không phải là một người bạn tốt. Cô đã không nói chuyện của Yuri cho Yoona biết. Cô không dám khẳng định Yuri có phải là cô gái mà Yoona luôn tìm kiếm hay không nhưng cô có một linh cảm xấu. Thế nên Sooyoung lựa chọn im lặng. Cô biết mình ích kỷ nhưng mà trong đời ai mà không có một lần ích kỷ đâu.
Buổi sáng, sau khi đưa Yumi tới trường, Sooyoung liền tới công ty. Bộ dạng của cô lúc này quả thực dọa không ít nhân viên. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt như người bị bệnh, cả người tỏa ra sự u ám làm không ai dám lại gần. Sunny thấy vậy không khỏi lo lắng mà tiến lại hỏi thăm:
- Sao nhìn cậu thảm hại vậy? Thức suốt đêm sao? Hay là về nhà nghỉ ngơi đi, công việc ở công ty để mình giải quyết cho. Tình trạng của cậu như này thì cũng không thể tập trung vào việc gì được đâu.
Sooyoung lắc đầu, lách qua người Sunny, thờ ơ nói trước khi vào phòng làm việc:
- Mình ổn. Có vài việc quan trọng không thể không giải quyết. Buổi trình diễn thời trang cũng sắp công chiếu rồi nên có rất nhiều việc cần mình xét duyệt.
Sunny nhìn theo bóng lưng Sooyoung khuất sau cánh cửa phòng mà thở dài. Cô thật không hiểu nổi Sooyoung bị sao nữa. Từ lúc trở về từ Busan cứ như biến thành một người khác vậy. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ liên quan đến cô nàng Anna kia đi.
Đơn phương đúng là một loại khổ sở mà.
Bị dứt khoát từ chối tình cảm cũng là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Cô chính là cũng bị giống như vậy. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô gái tóc vàng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Sunny lắc đầu cười khổ một tiếng rồi cũng về phòng giải quyết những công việc trong ngày của cô.
Có những người chỉ cần lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ bên cạnh người mình yêu khi người đó cần đến. Thế là đủ rồi.
Sunny kỳ thực không trông đợi gì thêm nữa. Cô biết mình ngốc nhưng biết sao được. Ai bảo đó là lựa chọn của cô chứ. Sunny thật lòng mong rằng Sooyoung sẽ không rơi vào kết cục giống như cô. Bằng không thì đúng vật tụ theo loài. Hai kẻ ngốc thất tình lại chung một công ty. Đúng là không gì thảm hại hơn.
***
Sau khi tan làm, Sooyoung liền lái xe đến trường đón Yumi. Đi được nửa đường mới nhớ ra là Yuri nhắn tin cho cô bảo cô hôm nay không cần đón Yumi nữa. Ba mẹ cô ấy về sớm hơn dự định nên sẽ đón Yumi về nhà họ. Sooyoung lắc đầu cảm thấy cô đúng là chưa già mà đã hay quên rồi. Quay đầu xe quay lại hướng công ty. Giờ mà về nhà chỉ khiến cô càng thêm nghĩ đến những chuyện không muốn nhớ tới. Thế nên chỉ có tập trung vào công việc mới giúp cô quên đi chuyện cần quên mà thôi. Liếc nhìn điện thoại, trong đầu Sooyoung hiện lên hình ảnh Yuri. Từ lúc trở về đến giờ cô vẫn chưa hề gọi điện cho cô ấy, chỉ đơn giản nhắn vài tin nhắn. Sooyoung sợ rằng khi nghe thấy giọng Yuri thì cô sẽ không kiềm chế được mà hỏi cô ấy những điều trong lòng ra để rồi phải nghe đáp án mà cô không muốn nghe nhất. Cầm điện thoại lên cuối cùng lại bỏ xuống.
"Tốt nhất là không nên gọi. Bằng không mày lại hối hận thì sao? Cô ấy có lẽ đang rất bận. Vẫn là không nên làm phiền thì hơn."
Cười khổ, một tay cầm lái, một tay xoa ấn đường. Sooyoung thấy đầu cô lúc này rất đau, chóng mặt vô cùng. Khẽ nhắm mắt một chút vừa mở mắt ra thì bị dọa cho giật mình khi thấy một đứa trẻ bỗng nhiên chạy xuống lòng đường, đúng hướng đầu xe cô sắp đi đến. Quá bất ngờ nên Sooyoung vội bẻ tay lái sang hướng khác tránh để không đâm vào đứa trẻ. Tuy tránh được đứa trẻ nhưng xe Sooyoung lại đâm thẳng vào thân cây, cú đụng chạm mạnh này tạo ra tiếng vang rất lớn. Cả người bị hất về phía trước, trán Sooyoung bị đập mạnh vào kính xe , máu từ trán chảy xuống mắt và mặt che khuất cả tầm nhìn. Sooyoung cảm thấy cả người đau muốn chết đi được nhất là tay phải. Hình như gãy luôn rồi, muốn nhích người cử động để ra ngoài gọi cứu hộ nhưng lại phát hiện cả người không nâng nổi. Trong xe toàn mùi tanh của máu. Sooyoung cảm thấy hôm nay cô đúng là quá xui xẻo. Có khi nào cô chết luôn ở đây không?
Không...
Cô không muốn chết.
Cô còn muốn nhìn thấy Yuri.
Muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Muốn nói cho cô ấy là cô rất yêu cô ấy.
Ngay lúc này, cô rất muốn nghe giọng nói của Yuri. Cô thực sự rất nhớ cô ấy.
Vươn tay trái còn cử động được mò lấy điện thoại để ở ghế bên cạnh. Thay vì gọi xe cấp cứu Sooyoung lại muốn gọi cho Yuri. Vì mắt bị máu che khuất tầm nhìn nên Sooyoung chỉ biết theo trí nhở mò đến danh bạ gọi vào số Yuri. Chưa khi nào Sooyoung thấy tiếng chuông điện thoại lại dài và lâu như vậy khiến cô rất sốt ruột. Cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập hòa cùng tiếng chuông chờ điện thoại của Yuri. Tại sao lâu như vậy rồi mà cô ấy chưa bắt máy? Sooyoung không khỏi nóng nảy, cô biết mình sắp không trụ được nữa rồi. Nếu cứ thế này thì cô sợ rằng mình sẽ không đợi được mà ngất đi trước khi Yuri nghe máy mất.
Ngay thời điểm chuông điện thoại sắp hết thì Yuri lại bắt máy.
- Alo.
Nghe thấy tiếng nói mà cô muốn nghe thấy nhất kia làm mắt Sooyoung cay xè. Tốt quá rồi, cô nghe thấy giọng Yuri rồi.
- Sooyoung, cô sao vậy? Nếu không nói gì tôi tắt máy đấy.
Khẽ mỉm cười khi nghe thấy giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của Yuri. Sooyoung có thể hình dung trong đầu bộ dạng của cô ấy lúc này. Nhất định là đang lạnh mặt, nhíu mày rồi. Vội trả lời. Nếu cô còn im lặng thì chắc chắn Yuri sẽ không nghĩ ngợi mà lập tức ngắt máy mất.
- Anna... Không đúng, Soo nên gọi em là Yul. Yul à...
- Choi Sooyoung, hôm nay cô sao vậy?
Có lẽ do ảo giác hay sao mà Sooyoung cảm thấy trong giọng Yuri mang theo sự lo lắng thì phải? Cô rất muốn trêu chọc cô ấy một chút để coi bộ dạng xù lông của cô ấy nhưng mà cô lại sợ không đủ thời gian. Hai mắt cô đã muốn sụp xuống rồi, tâm trí cũng dần trở nên mơ hồ, máu trên trán chảy mỗi lúc một nhiều. Sooyoung nghĩ đến nếu hôm nay là ngày chết của cô thì cô muốn bày tỏ rõ cho Yuri hiểu lòng cô một lần nữa. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, Sooyoung chậm rãi nói:
- Soo chỉ muốn nói. Soo yêu em. Rất yêu em. Tất cả đều là lời nói thật lòng không dối trá. Vì yêu em Soo nguyện trở thành kẻ ích kỷ. Soo rất muốn mang lại hạnh phúc cho em nhưng hiện tại hình như không được rồi. Khụ... Khụ... Nếu Soo chết, em có rơi nước mắt vì Soo không? Mà thôi em đừng khóc. Em khóc Soo sẽ đau lòng. Soo sợ mình không được nhìn thấy em lần cuối rồi. Soo mệt quá. Thật muốn ngủ. Thật muốn gặp em ngay lúc này... Khụ... Khụ... Yul à... Yul...
Mệt quá.
Sooyoung cảm thấy sức lực đã bị rút cạn hoàn toàn rồi.
- Choi Sooyoung. cô nói linh tinh gì vậy? Cô đang ở đâu?
- ...
- Choi Sooyoung, cô mau trả lời tôi đi. Trò đùa này không vui tý nào đâu.
Rõ ràng nghe thấy tiếng nói của Yuri, muốn mở miệng trả lời nhưng lại không thể. Cô cũng muốn coi đây là trò đùa lắm. Giọng nói Yuri hình như đang rất hoảng. Sooyoung mỉm cười, tiếc nuối nghĩ:
"Thật muốn thấy vẻ mặt của Yuri lúc này. Không biết trông như thế nào?"
Xem ra ít nhiều tình cảm của cô cũng đả động một chút đến cô ấy rồi đi. Có phải không hay là lại do cô tự huyễn mà ra?
Thôi bỏ đi. Dù sao cũng sắp chết rồi. Sooyoung chỉ mong nếu có kiếp sau thì cô muốn gặp Yuri sớm một chút.
Có tiếng người ồn ào bên ngoài cùng tiếng đập cửa xe nhưng tai Sooyoung dần ù đi, không còn nghe rõ nữa. Tay cầm điện thoại cũng như buông lỏng mà buông xuống ghế làm điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn xe khiến cuộc gọi bị ngắt giữa chừng.
Tít... Tít... Tít...
Mắt Sooyoung sụp xuống, cô dần mất đi ý thức rơi vào bóng đêm.
***
Sân bay Incheon
Vừa bước xuống máy bay, kéo theo hành lý đi ra ngoài, Yuri liền vội vã bắt taxi vừa ngồi vào xe liền ngấp ngáp nói:
- Bác đi nhanh giúp cháu, đến bệnh viện Seoul.
Vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng Yuri đang rất nóng ruột chỉ muốn có cánh, bay ngay đến bệnh viện mà thôi.
Choi Sooyoung chết tiệt. Cô tốt nhất là không việc gì đi.
Yuri nghiến răng nghĩ. Thời điểm Sooyoung gọi là lúc cô vừa giải quyết xong việc ở Busan. Ban đầu nhìn thấy tên người gọi định không nghe máy vì sợ người này lại nói mấy câu sến súa khiến cô không chịu nổi. Có điều nghĩ là vậy nhưng tay lại bắt máy. Quả nhiên lại phải nghe mấy lời khiến người ta nối da gà mà nhưng Yuri lại cảm thấy lần gọi điện này giọng Sooyoung rất lạ làm cô thấy bất an. Mấy lời nói có phần giống như lời trăn trối trước khi chết vậy khiến cô rất hoảng. Loáng thoáng còn nghe tiếng động mạnh như tiếng đập cửa xe cùng tiếng người gọi ai đang bị tai nạn và tiếng còi xe cấp cứu. Sau đó điện thoại bị ngắt giữa chừng đột ngột.
Choi Sooyoung chưa từng ngắt máy trước cô. Vậy mà đột nhiên lại ngắt máy giữa chừng.
Khi đó Yuri liền hoảng loạn, vội vã gọi lại, cảm thấy ngón tay cô run rẩy rõ ràng. Cô tưởng rằng Choi Sooyoung có bị sao thì cũng không quan hệ với cô nhưng cô lầm rồi. Người này từ lúc nào khiến cô phải để ý đến vậy? Thay vì lo lắng bị Sooyoung lay động cảm xúc thì Yuri càng lo lắng Sooyoung xảy ra chuyện gì hơn. Khi biết cô ấy gặp tai nạn xe hơi thì chân Yuri gần như không đứng vững, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần. Không nghĩ ngợi Yuri lập tức gọi điện mua vé máy bay để về Seoul. Dù sao công việc ở đây đã giải quyết xong rồi. Vốn một ngày nữa mới xong nhưng lại xong sớm hơn một ngày, mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn cô nghĩ. Chưa kịp vui mừng vì sắp được gặp con gái thì lại nhận được tin Sooyoung bị tai nạn. Yuri đúng là bị dọa cho sắp chết rồi.
Đúng lúc nóng lòng muốn về nhất thì chuyến bay xảy ra sự cố phải hoãn đến sáng sớm hôm sau khiến Yuri tức muốn điên rồi. Cả đêm không ngủ ngồi đợi trong phòng chờ ở sân bay trong lòng Yuri không ngừng cầu nguyện mong Sooyoung không việc gì. Lúc cô gọi điện lại lần nữa vào máy Sooyoung thì bạn cô ấy nghe máy. Hình như là phó tổng của Choi thị - Lee Sunny. Yuri chưa gặp người này vì lúc cô tới công ty Sooyoung hợp tác thì cô ấy đang trong thời gian công tác. Qua điện thoại Yuri có thể cảm thấy giọng người này cũng đầy mệt mỏi, thông báo qua cho Yuri biết nguyên nhân tai nạn xe của Sooyoung và tình trạng hiện tại của cô ấy, chưa rõ sống chết vẫn đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul. Sau đó Yuri cũng không gọi lại nữa vì cô rất sợ phải nghe thấy tin tức xấu.
Phải đến gần 4 giờ sáng sự cố chuyến bay mới được giải quyết. Vốn định chuyển qua đi tàu nhưng lại hết vé. Đi ô tô thì không được vì đang có bão nên các xe lưu thông đường dài đều bị nhận lệnh không được chở khách. Thế nên không còn cách nào khác Yuri phải ngồi đợi suốt mười tiếng đồng hồ ở sân bay. Đến khi lên máy bay dù mệt muốn chết đi được Yuri cũng không chợp mắt nổi.
Ngồi taxi mà Yuri tranh thủ nhắm mắt một chút, không ngừng lấy tay ấn vào huyệt thái dương để cho bản thân tỉnh táo hơn.
- Lại tắc đường rồi. Giao thông ở Hàn Quốc thật bực mà.
Nghe tiếng tài xế lầm bầm Yuri liền mở mắt ra, liếc nhìn chỗ bọn họ đang bị kẹt xe cách bệnh viện khoảng 20 phút đi bộ. Nhìn tình trạng tắc đường thế kia có khi nửa tiếng xe cũng không nhích được chút nào. Yuri không khỏi bực bội. Cả người mệt đến đi không nổi nhưng quá sốt ruột nên không còn cách nào khác Yuri đành thanh toán tiền xe, quyết định đi bộ trong sự ái ngại cùng thán phục của người tài xế. Vì nhìn thôi cũng thấy tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ của Yuri không thích hợp đi bộ suốt 20 phút lại còn phải mang theo một đống hành lý như vậy.
Đi được 10 phút, Yuri lập tức hối hận, bị ánh mắt người đi đường nhìn chằm chằm đã đành lại còn vừa đói vừa mệt khiến Yuri thật muốn xỉu. Mồ hôi nhễ nhại chạy trên mặt. Yuri biết nhìn cô lúc này có biết bao chật vật mất hết cả hình tượng nhà thiết kế thời trang của cô. Từ hôm qua tới giờ vì lo lắng mà cô cũng chưa có gì bỏ bụng đâu. Nghĩ tới Sooyoung, Yuri liền nghiến răng nghĩ:
"Choi Sooyoung, có thể khiến tôi như này thì coi như cô lợi hại. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho bản thân không sao đi, bằng không cô không chết vì tai nạn xe thì cũng bị chết do tôi giết."
Đang lê lết đi qua một siêu thị mini bên đường thì Yuri bất ngờ bị một người từ trong siêu thị đi ra va phải làm cả hai đều ngã nhoài xuống đất. Yuri thấy mắt hoa lên.
Hôm nay cô cũng quá xui xẻo đi. Chẳng biết mình là người sai hay đúng thì trước hết cứ xin lỗi cho phải phép lịch sự. Vì thế Yuri liền nói:
- Thật xin lỗi/ Đi đứng cẩn thận chứ?
Hai âm thanh cùng vang lên một lúc. Cảm thấy cái giọng quen quen, Yuri theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy rõ người mình va phải thì nhất thời ngây ngẩn cả người, thảnh thốt kêu lên một tiếng:
- Yul/ Fany.
Không chỉ Yuri mà Fany cũng đồng dạng hô tên Yuri. Fany không dám tin vào mắt mình người bạn mà cô luôn nhớ tới đang ở ngay trước mặt cô. Vừa cùng TaeNa ở bệnh viện thăm Sooyoung về, ngang qua siêu thị mini này Fany nhớ tới cần mua ít đồ cho Jihye nên bảo TaeNa chờ cô một chút để cô vào rồi ra ngay. Hôm nay bọn họ đều đi chung một xe, do Yoona còn có việc giải quyết ở công ty nên mua xong đồ cô liền vội vã ra ngay vì không muốn TaeNa phải đợi lâu. Nào ngờ vừa ra ngoài thì va phải một người đi đường. Vốn tính cách nóng nảy nên Fany liền không quản bản thân đúng sai mà mắng người kia một câu vừa vặn người ta cũng nói xin lỗi cô. Chính giọng nói này làm cô chú ý mà nhìn lên không ngờ cũng bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình, liền cùng nhau thốt lên tên đối phương.
Nước mắt không tự chủ mà cứ thế rơi ra trượt dài trên má. Fany lấy tay đấm mạnh vào vai Yuri mắng to cái người mà mất tích suốt hơn 5 năm nay:
- Kwon Yuri, cái đồ tồi này. Còn dám gọi tên mình. Mấy năm nay rốt cuộc cậu bốc hơi chỗ nào hả? Có biết mình lo lắng lắm không?
Chưa kịp đứng dậy đã bị Fany đấm mạnh vào vai làm Yuri liền ngã ngồi ngồi xuống đất một lần nữa. Trời ạ! Cô đang vừa đói vừa mệt, tinh thần cũng chịu đủ đả kích rồi giờ còn bị nghe mắng, ăn một đấm không hề nhẹ kia của Fany thật khiến Yuri muốn xỉu ngay tại chỗ. Gặp lại Fany khiến Yuri cũng rất xúc động, cô không nghĩ tới là mình sẽ gặp lại người bạn thân của cô trong hoàn cảnh này. Biết rõ bản thân có lỗi vì chơi trò mất tích, không liên lạc với Fany nhưng cô cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Vươn tay lau nước mắt cho cô bạn mít ướt, Yuri nhẹ giọng nói:
- Thôi nào, đừng khóc. Mình biết mình sai rồi. Cậu muốn đánh muốn mắng mình sao cũng được nhưng phải để về nhà đã. Giờ chúng ta đang ở ngoài đường đấy. Cậu không sợ mất mặt nhưng mình thì có đấy. Hơn nữa hiện giờ mình vừa đói vừa mệt, cậu nhìn xem có phải rất thê thảm không? Cậu mà đấm mình thêm cái nữa là mình ngất xỉu liền đó.
Fany lúc này đã bình tĩnh hơn mới thấy rõ vẻ mặt trắng bệch nhợt nhợt nổi bật hai quầng mắt như gấu trúc của Yuri. Dù vậy cô vẫn nhận rõ bộ dáng hiện tại của Yuri hiện tại không khác Yuri mấy năm trước là bao chỉ là thành thục và cuốn hút hơn xưa nhưng Fany cảm giác khí chất tỏa ra từ trên người Yuri không còn giống trước khiến cô có chút cảm giác xa lạ. Cho dù Yuri có thay đổi ra sao thì tình cảm bạn bè của Fany đối với Yuri cũng không bao giờ thay đổi. Chỉ cần Yuri trở về là tốt rồi. Đưa tay vuốt nhẹ vào mặt Yuri, Fany đau lòng nói:
- Đồ ngốc này. Sao không biết chăm sóc bản thân thế? Mau theo mình về nhà đi.
Yuri đang muốn trả lời thì đột ngột vang lên một giọng nói chua lòe đầy mùi dấm khiến cô theo bản năng mà quay đầu nhìn lại:
- Fany em định trèo tường sao? Ơ. Yul? Yul. Là cậu thật sao?
Taeyeon chờ lâu không thấy Fany ra liền sốt ruột xuống xe định vào siêu thị coi sao. Yoona cũng xuống theo cùng nói muốn vào siêu thị mua bao thuốc lá. Từ ngày Yuri bỏ đi thì Yoona bắt đầu có thói quen hút thuốc, dần dần thành nghiện không bỏ được. Taeyeon cũng chỉ biết thở dài khi thấy vậy mà thôi. Cô từng khuyên nhủ Yoona bỏ thuốc lá nhưng đều vô ích vì Yoona nói chỉ hút thuốc lá mới khiến Yoona dịu đi nỗi nhớ Yuri. Cuối cùng Taeyeon không còn cách nào khác là bỏ mặc Yoona muốn làm sao thì làm.
Khi cả hai vừa xuống xe thì thấy Fany đang ngã ngồi trước siêu thị nói chuyện cùng một cô gái. Vì khoảng cách hơi xa mà cô gái kia lại quay lưng lại hướng bọn họ nên Taeyeon không biết là ai nhưng thấy đôi mắt hơi đỏ nhưng ánh nhìn đầy quan tâm với người đối diện của Fany, lại thấy vợ mình dường như đưa tay về phía mặt cô gái kia làm Taeyen suýt nữa thì tức đến thổ huyết vì ghen. Thế nên mới lên giọng một chút. Không ngờ đang nói thì cô gái kia quay đầu lại làm Taeyeon nhất thời không dám tin tưởng mà gọi ra cái tên vẫn luôn là cấm kỵ trước Yoona ra.
Yuri vốn bị đói đến hoa mắt rồi hơn nữa còn bị cận thị. Hôm nay lại không đeo bất kỳ cái loại kính nào nên không nhìn rõ mọi thứ cách cô một khoảng cách. Vì vậy, chỉ đành nghe giọng mà phán đoán danh tính người nói chuyện với mình mà thôi. Người này hẳn là Kim Taeyeon đi. Yuri muốn gặp lại Fany nhưng không có nghĩa là bao gồm cả Kim Taeyeon. Bởi Taeyeon là bạn của Im Yoona. Đây chính là lý do mà Yuri không liên lạc với Fany. Kéo Fany đứng dậy, Yuri hướng Taeyeon nói:
- Taeyeon đã lâu không gặp.
Yoona hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt cô.
Là cô ấy. Yul. Kwon Yuri.
Chính là người con gái mà cô luôn chờ đợi. Không phải ảo giác. Thực sự không phải ảo giác. Trong lòng Yoona không khỏi mừng như điên, khó khăn lắm mới ngăn bản thân không chạy tới ôm lấy Yuri mà la hét lên vui sướng. Có điều nhìn gương mặt của Yuri làm cô đau lòng không thôi. Cô ấy sao lại không biết chăm sóc bản thân vậy? Không sao. Bây giờ gặp lại rồi cô sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bước về phía YulTi, giọng Yoona hơi run rẩy nói:
- Yul. Cuối cùng cũng thấy em rồi.
Cả người Yuri nhất thời cứng nhắc khi nghe thấy giọng nói có chết cô cũng nhận ra này. Tại sao người này cũng xuất hiện ở đây chứ? Còn gọi cô là Yul. Cô ta không cảm thấy ngượng mồm sao? Còn cô thì sắp buồn nôn rồi đây. Làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, Yuri hướng tầm nhìn về phía Yoona, cười lạnh nói:
- Im tiểu thư đã lâu không gặp. Cô gọi tôi là Yuri là được rồi, đừng gọi tôi là Yul. Tôi nghe không quen đâu.
Lời nói lạnh lùng của Yuri giống như một gáo nước lạnh dội vào Yoona vậy. Tim đau nhói. Cô có thể thấy ánh mắt chán ghét của Yuri khi nhìn vào cô. Miệng đắng ngắt, Yoona muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thể thốt ra câu nào.
Bim... Bim... Bim...
Ngay lúc này thì tiếng còi xe ô tô vang lên bên cạnh họ. Một người tài xế thò đầu ra hướng về phía Yuri nói:
- Tiểu thư. Tắc đường được giải quyết rồi. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô lên xe đi tôi chở cô đi tiếp đoạn còn lại. Tôi không lấy tiền đâu. Cô vừa từ sân bay về đã đủ mệt rồi, đừng đi bộ nữa. Nhìn sắc mặc cô đều tái mét cả rồi kìa.
Yuri chưa lúc nào muốn hô to cảm ơn người tài xế như lúc này, lập tức nhìn người tài xế đầy cảm kích nói:
- Thật tốt quá. Cám ơn bác. Bác giúp cháu để hành lý vào cốp xe với.
Người tài xế xuống xe nhìn Yuri, cười nói:
- Đâu có gì. Tôi thấy tiểu thư vừa xuống sân bay đã vội vã như vậy. Lúc tắc đường lại không quản bản thân đang mệt nhất quyết muốn đi bộ cho nhanh. Chắc là vội đi gặp người yêu à? Người yêu cô mà biết chắc cảm động lắm đấy.
Nghe người tài xế nói, Yuri chợt nhớ đến Sooyoung người vừa bị cô ném ra sau đầu. Cũng không rảnh mà giải thích ra quan hệ của cô và Sooyoung. Bây giờ cô còn chưa rõ tình hình của cô ấy thế nào nữa. Vội vã lấy giấy bút viết ra dãy số di động của mình nhét vào tay Fany rồi nói:
- Fany, đây là số di động hiện tại của mình. Giờ mình gấp lắm, phải đi đây. gặp lại sau nhé.
Lúc này người tài xế đã đem hành lý của Yuri vào cốp xe xong xuôi rồi chỉ ngồi trên xe đợi Yuri lên rồi đi thôi. Thế nên không đợi nghe câu trả lời của Fany, cũng không quản Im Yoona hay Taeyeon còn đứng đó. Yuri không buồn chào hỏi hai người họ mà ngồi nhanh vào xe rồi kêu tài xế chạy đi. Hành động quá nhanh khiến TaeYoonNy đều không kịp ngăn cản, chỉ biết ngây người nhìn theo chiếc taxi hòa vào dòng xe trên đường. Một lúc lâu, người đầu tiên lấy lại tỉnh táo là Fany. Nắm chặt tờ giấy có số điện thoại của Yuri, Fany liền oán hận rít gào, cũng để chọc tức người nào đó đang chết sững kia:
- Ya. Kwon Yuri chết tiệt. Cư nhiên vì người yêu mà bỏ mặc bạn bè. Gặp lại cậu chết chắc với mình.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top