Chap 10. Rung động




Chap 10. Rung động.


Thời điểm Sooyoung trở về khách sạn đã là hơn nửa đêm, cả người ướt đẫm bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Nếu không phải lễ tân khách sạn chưa thấy cô về nên lo lắng gọi điện thoại lên phòng kiểm tra, biết được Yuri đã về từ lâu mới vội vàng gọi điện báo lại với Sooyoung thì bây giờ Sooyoung vẫn lang thang khắp nơi ở Busan kiếm Yuri. Thậm chí còn nghĩ tới chuyện nhờ cảnh sát tìm người. Thực ra chuyện này cũng tại cô lễ tân kia, lúc Yuri về thì cô ấy mải coi chương trình Running man có thần tượng cô ấy làm khách mời nên mới không chú ý. Thế nên lúc Sooyoung gọi điện thì cô ấy mới nói Yuri chưa về.

Còn Yuri thì sau khi về khách sạn liền đi tắm rồi để điện thoại dưới gối đặt chế độ im lặng, xong lăn ra ngủ cũng không muốn quản buổi tối Sooyoung có về hay không. Dù sao hai người vừa nháo một trận giờ gặp nhau sẽ không tránh khỏi khó xử, bản thân Yuri cũng thấy mình hôm nay quá kích động. Vết sẹo trên cổ tay của cô vốn là điều cấm kỵ, cô không muốn để người khác thấy rồi sẽ nảy sinh tò mò cùng lòng thương hại với mình nên luôn che nó bằng chiếc vòng tay. Ngay cả khi Minho tỏ tình cô cũng uyển chuyển từ chối chứ không kích động làm ra hành động cùng lời nói như hôm nay. Tâm tình Yuri rất rối loạn mà cô với Sooyoung lại cùng phòng nên chưa thấy Sooyoung về cô chỉ nghĩ Sooyoung cảm thấy mất mặt nên thuê phòng khác. 

Vì vậy hại Sooyoung chạy khắp nơi giữa trời mưa tìm người, gọi điện thì không thấy Yuri nghe máy.

Yuri ngủ không sâu, từ sau khi sinh Yumi thì giấc ngủ của cô thường không ổn vì lúc nhỏ Yumi cứ nửa đêm lại khóc quấy hại cô thường xuyên mất ngủ hoặc tỉnh giấc giữa chừng. Cứ như vậy cho đến giờ dù Yumi không còn quấy như lúc nhỏ nhưng Yuri vẫn bị thói quen đánh thức. Thế nên nghe thấy tiếng cửa phòng mở Yuri liền ngồi dậy muốn nhìn một chút lại thấy bộ dạng ướt sũng của Sooyoung làm cô ngây ngẩn cả người. Yuri vẫn nghĩ Sooyoung thuê phòng khác ngủ, không ngờ tới người này lại đi đâu chạy loạn ướt nhẹp như vậy mới về phòng. Kinh ngạc qua đi, Yuri đứng dậy đi lấy một khăn tắm ném cho Sooyoung. Dù muốn tỏ ra không quan tâm nhưng nhìn gương mặt trắng bệch vì lạnh kia khiến Yuri vừa bực vừa lo. Người này bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích đi dầm mưa. Ngày xưa lúc cô tỏ tình thất bại lần đầu tiên cũng chẳng hành hạ bản thân như vậy. Lại thấy Sooyoung đứng yên tại chỗ tay đón lấy khăn tắm Yuri đưa nhưng lại không có làm thêm động tác gì chỉ nhìn cô chằm chằm khiến Yuri càng thêm bực bội, bước lại huơ tay trước mặt Sooyoung nói:

- Này. Choi Sooyoung, cô sao vậy? Chạy đi đâu giờ mới về? Cả người thì ướt như chuột lột. Cô không sợ bị cảm à, công việc ở đây còn chưa xong mà cô đã muốn ngã bệnh sao? Cô đứng ngốc ra làm gì mau đi tắm kẻo cả...

Chữ "cảm" còn chưa nói xong thì cả người Yuri bị kéo vào một cái ôm thật chặt, mặc Yuri giãy dụa thế nào Sooyoung cũng không buông ra. Toàn thân ướt đẫm của Sooyoung dán lên người Yuri làm quần áo trên người Yuri cũng bị ướt cùng. Hai mắt Yuri bốc lửa, cô rất ghét cái cảm giác ẩm ướt lúc này, nghiến răng trừng mắt nhìn Sooyoung:

- Choi Sooyoung, tôi cho cô 3 giây mau buông tôi ra.

Sooyoung vẫn ôm Yuri, ngục đầu vào vai Yuri khàn giọng nói:

- Vậy hãy cho tôi ôm em 3 giây. Được không? Cám ơn vì em đã về phòng. Cám ơn vì em không sao cả. Tốt quá rồi. Thật tốt quá rồi.

Yuri chấn động quên cả giãy dụa khi nghe lời Sooyoung nói. Lẽ nào người này chưa về phòng là vì đi tìm cô? Lúc Yuri trở về thấy lễ tân mải coi vi tính nên cô cũng không làm phiền mà tự mình lên phòng. Khẽ thở dài, cô không thật không ngờ trên đời có người ngốc như vậy. Nhân lúc Sooyoung buông lỏng, Yuri liền đẩy Sooyoung ra, cô hoài nghi hỏi:

- Cô là đi tìm tôi nên giờ mới về phòng?

Đây gần như là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Cảm giác người vừa được mình ôm đã rời khỏi làm Sooyoung không khỏi thất vọng liền ủ rũ trả lời:

- Tôi gọi điện về khách sạn, lễ tân nói em chưa về, gọi điện cho em thì em không nghe máy. Quá lo lắng tôi chỉ biết vừa gọi điện, vừa chạy khắp nơi tìm em cho đến khi lễ tân gọi điện báo em về phòng lâu rồi.

Yuri lấy điện thoại ra nhìn quả nhiên có gần trăm cuộc gọi nhỡ của Sooyoung, còn một đống tin nhắn. Đưa tay đỡ trán, Yuri cảm thấy thật đau đầu về người trước mặt này, thở hắt ra cô nói:

- Sooyoung, tôi nói rõ như vậy rồi cô còn không hiểu sao? Tôi không thể tiếp nhận tình cảm của cô. Thế nên cô đừng cố chấp nữa.

Sooyoung nắm chặt khăn tắm, ánh mắt nhìn thẳng vào Yuri đầy nghiêm túc nói:

- Tôi hiểu nhưng tôi cũng muốn em hiểu. Dù em nói gì đi nữa tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi chính là nghiêm túc theo đuổi em. Cho dù người tổn thương là tôi thì tôi cũng không hối hận. Lúc em buồn bực cứ đem tôi làm bao cát mà xả giận. Tôi không cần em phải lập tức đón nhận tình cảm của tôi. Tôi chỉ muốn em thấy chân tình của tôi là xuất phát từ tận đáy lòng. Vì vậy chỉ cần em đừng xa lánh tôi. Như thế là đủ rồi.

Nói xong Sooyoung xoay người bước vào phòng tắm, cô sợ hãi nếu còn đứng lại sẽ phải nghe lời từ chối thẳng thừng của Anna. Lúc trở về thấy Anna ném khăn tắm cho cô trong lòng cô không khỏi vui mừng. Cô biết bề ngoài Anna lạnh nhạt nhưng lại là người dễ mềm lòng, như lúc cô ở nhà cô ấy ngày đầu tiên cũng vậy, nửa đêm cô ấy sợ cô lạnh liền mang chăn ra đắp cho cô. Thế nên Sooyoung mới đánh cuộc mà ôm cô ấy. Dù hiện tại cô ấy chưa đón nhận tình cảm của cô nhưng cô sẽ dùng thời gian để khiến cô ấy hiểu cô. Đi đến cửa nhà tắm như nhớ ra điều gì Sooyoung liền quay đầu lại nói:

- Vừa rồi tôi ôm em hại em cũng bị ướt theo. Em cũng thay đồ đi kẻo cảm. Tôi vô ý quá. Em yên tâm tôi sẽ ở yên trong phòng tắm, sẽ không nhìn trộm em thay đồ đâu.

Nói xong liền chạy vào phòng tắm hại Yuri muốn mở miệng mắng cũng không được.

Yuri im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt, nhớ lại lời Sooyoung vừa nói lòng có chút phức tạp. Nếu nói cô không cảm động là nói dối. Ánh mắt Sooyoung quá đỗi chân thành làm cô không biết nói sao. Mấy năm qua người tỏ tình với cô không ít, cô nghe rất nhiều lời hoa mỹ cùng hứa hẹn nhưng tất thẩy đều làm Yuri chán ghét bởi ánh mắt không che giấu dục vọng cùng ham muốn chinh phục của họ. Còn Sooyoung ở cô ấy ánh lên sự nghiêm túc cùng thành ý bao hàm cả nhu tình trong đó. Chính điều này làm cho một người luôn cứng rắn như Yuri không thể buông mấy lời khó nghe như trước. Cô không biết phải làm sao trước đoạn tình cảm này của Sooyoung.

***

Hai ngày sau đó giữa hai người luôn tồn tại một ngăn cách, đối xử với nhau cũng trở nên quỷ dị làm mọi người xung quanh đều khó hiểu. Chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ vì sao. Sooyoung chỉ biết cười khổ, cô biết Anna đang bảo trì khoảng cách với mình. Cô ấy muốn cô bỏ cuộc nhưng cô ấy lầm rồi. Cô một khi đã quyết định việc gì thì tuyệt đối không bỏ cuộc.

Thế nên mặc Yuri tỏ thái độ thế nào thì Sooyoung luôn như một cái đuôi bám theo Yuri cả ngày, thể hiện rõ thái độ quan tâm và săn sóc hơn cả trước đây làm toàn bộ mọi người đều biết Choi Tổng đang theo đuổi nhà thiết kế Anna.

Yuri có biết bao oán giận trừng mắt nhìn Sooyoung, muốn Sooyoung tránh xa cô một chút. Yuri cảm thấy mình đánh giá quá thấp trình độ mặt dày của Sooyoung. Cứ kẻ trốn người đuổi thế này khiến cô quá mệt mỏi. Lần này về Hàn cô không nghĩ tới bản thân lại vướng phải một đại phiền phức như vậy.

Đến ngày thứ ba thì Yuri đột nhiên sốt cao nằm mê man suốt trên giường. Sooyoung liền giao công việc cho trợ lý  làm còn một mình cô ở lại khách sạn chăm sóc cho Yuri. Sau khi tiễn bác sĩ ra cửa, Sooyoung liền trở vào ngồi bên giường nhìn Yuri vẫn đang say ngủ, vươn tay chạm vào gò má Yuri, Sooyoung thở dài nói:

- Tôi dầm mưa cả đêm không sao, còn em mới dính chút nước mưa mà đã sốt thế này. Biết vậy hôm qua đi ký hợp đồng tôi để em ở khách sạn nghỉ ngơi.

Nhớ tới hôm qua lúc ký xong hợp đồng với bên đối tác, vừa ra khỏi nhà hàng thì trời đổ mưa làm cả hai đều ướt nhẹp. Sooyoung thì không sao mà Anna hôm sau liền cảm. Nếu không phải tài xế đón chậm thì cả hai cũng không bị ướt mà Anna cũng không ốm. Trong lòng đang mắng mười tám đời tổ tông gã tài xế ra thì Sooyoung thấy Anna lầm bầm gì đó trong miệng. Tưởng Anna cần gì, Sooyoung nghe không rõ liền cúi sát đầu xuống nghe chỉ thấy giọng Anna nghèn nghẹn:

- Ba mẹ. Đừng ly hôn.

Sooyoung sững sờ. Chưa kịp hồi phục lại nghe Anna nói.

- Mẹ. Mẹ ơi. Đừng bỏ con.

-...

- Ba. Vì sao? Con cũng là con của ba mà. Vì sao? Đối xử với con như thế.

-...

- Tại sao lại gạt tôi? Lừa tôi vui lắm sao? Tình cảm bấy lâu chỉ là một trò đùa cá cược. Vậy cô thắng rồi đấy. Tôi hận các người.

-...

- Mẹ. Con mệt lắm. Bọn họ đều gạt con. Tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao? Con đã làm gì sai chứ? Có phải ai cũng chán ghét con phải không?

Nhìn hai hàng lệ chảy ra từ khóe mắt Anna làm lòng Sooyoung đau như dao cứa. Lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Anna, Sooyoung đau lòng nói:

- Em không sai. Là bọn họ sai. Kẻ kia không xứng với em. Nếu ai cũng không cần em thì có tôi cần em. Anna có tôi ở đây. Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em bất cứ lúc nào em cảm thấy mệt mỏi. Từ giờ có tôi cạnh em rồi. Tôi sẽ không để ai thương tổn đến em nữa. Tôi hứa đấy. 

Nhìn Anna lúc này khiến Sooyoung chỉ muốn ôm lấy, dùng cả đời để xoa dịu những thương tổn cô ấy từng phải gánh chịu. Cô cảm thấy mình hiểu quá ít về Anna, rốt cuộc quá khứ cô ấy phải trải qua bao nhiêu chuyện vậy? Sooyoung ước gì mình có thể gặp Anna sớm hơn, có thể bên cô ấy trong lúc cô ấy trải qua những chuyện kia. Đáng tiếc cô gặp cô ấy quá muộn. Có phải vì đã bị tổn thương quá nhiều mà cô ấy mới dựng lên cho bản thân một phóng tuyến khiến không ai có thể tiếp cận? Anna bây giờ gương mặt suy yếu cùng thống khổ khác hẳn một Anna lạnh nhạt, mạnh mẽ ngày thường. Anna bây giờ nhìn có biết bao mệt mỏi và cô đơn. Phải chăng đây mới là Anna thực sự. Cô ấy chỉ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

- Anna từ nay hãy để tôi bảo vệ em.


***

Khi Yuri tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, mơ thấy tất thảy mọi chuyện từ bé đến giờ. Trong mộng không giống như trước chỉ có mình cô đơn độc, giãy dụa trong thống khổ mà luôn có một giọng nói dịu dàng ấm áp thổi bên tai khiến cho lòng cô bình tĩnh trở lại, dần dần không còn mơ thấy gì chỉ nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng như thanh âm của tiếng đàn piano êm tai truyền đến làm Yuri dần chìm vào giấc ngủ. Thật lâu Yuri chưa có một giấc ngủ ngon như vậy. Chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy người đã khỏe hơn rất nhiều nhưng lại thấy đói bụng. Muốn vươn tay để chống giường ngồi dậy lại phát hiện một bàn tay đang bị nắm chặt. Yuri nghiêng đầu nhìn sang liền thấy Sooyoung ngồi trên ghế bên cạnh giường, nửa người nằm nhoài ra giường trông rất chật vật, bên cạnh là một thau nước vẫn còn khăn chườm. Tay cô ấy nắm gọn lấy tay cô, không siết quá chặt nhưng cũng không buông lỏng. Yuri thấy dưới hai mắt cô ấy là quầng thâm, gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi. Đáy lòng luôn lạnh lẽo của Yuri chợt thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Sooyong là người đã chăm sóc cô cả ngày hôm qua. Yuri biết khi mình ốm thường khó chịu sẽ mê man, giãy dụa, đạp chăn, đòi hỏi nhiều thứ. Nếu không phải người thân sẽ không đủ kiên nhẫn mà chăm sóc. Vậy mà Sooyoung lại kiên nhẫn chăm cô cả ngày còn thức đêm trông cô. Lúc cô đòi uống nước, ăn cháo, bóp đầu Sooyoung đều cẩn thận mà săn sóc. Lúc cô mê sảng cô ấy luôn nắm tay cô, nhẹ nhàng bên tai cô an ủi, thậm chí còn hát cho cô nghe. Dù khi ấy thần trí mơ hồ nhưng Yuri vẫn cảm nhận rõ sự ôn nhu, ân cần ấy. Người này luôn bị cô lạnh nhạt nhưng vẫn luôn dùng nụ cười ấm áp nhất dành cho cô. Thử hỏi là cố chấp hay ngốc nghếch đây?

Vươn tay còn lại chạm nhẹ vào má Sooyoung, bất ngờ Sooyoung mở mắt ra khiến Yuri giật mình thu tay lại. Không hiểu sao bên má liền nóng lên.

Sooyoung thấy Yuri tỉnh lại quá đối vui mừng mà không phát hiện ra sự thay đổi của Yuri. Ánh mắt nhìn cô đã không còn lạnh nhạt cùng xa cách nữa. Chỉ biết quýnh lên, vội sờ lên trán Yuri rồi lại sờ lên trán mình cười tươi nói:

- Tốt quá rồi. Không còn sốt cao như hôm qua nữa. Em thấy trong người thế nào? Có mệt chỗ nào không? Sao mặt vẫn đỏ vậy nhỉ? Hay để tôi gọi bác sĩ kiểm tra một lần nữa coi sao? À em vẫn chưa ăn gì. Đã đói chưa. Em bây giờ chỉ được ăn cháo thôi đấy. Hôm qua em làm tôi lo quá, còn nghĩ tới đưa em tới bệnh viện nhưng em một mực không muốn đi. May mà hôm nay hạ sốt rồi.

Sooyoung cứ lải nhải làm Yuri vừa ngại vừa bực. Người này không phát hiện ra bản thân cô ấy bây giờ mới trông giống người ốm hơn cô sao. Thật may Sooyoung không biết mặt cô đỏ là do xấu hổ mà cứ tưởng cô còn sốt, bằng không không biết người này sẽ làm cái gì. Lắng nghe Sooyoung lải nhải, lần đầu Yuri cảm thấy nghe cô ấy lải nhải lại không thấy phiền chán như trước. Dù mới quen biết không lâu nhưng Sooyoung đối với cô quá tốt, cô ấy luôn chân thành, lại ân cần, trong mắt không hề có tạp niệm mà toàn thành ý. Nếu như cô có thể gặp Sooyoung trước đây thì thật tốt. Lâu rồi Yuri không thấy cảm động vì ai nhưng hôm nay có thể do còn đang ốm nên tâm tư dễ mềm yếu. Không hiểu sao hai mắt lại thấy ẩm ướt, nước mắt cứ thể chảy ra. Yuri không phải người dễ khóc vậy mà lúc này cứ như vậy mà khóc. Đúng là khi ốm con người luôn nhạy cảm, dễ xúc động cũng dễ động lòng, lớp phòng bị cũng dễ bị phá vỡ nhất.

Sooyoung thấy Yuri khóc thì càng hoảng, luống cuống lấy tay lau nước mắt cho Yuri, gấp gáp nói:

- Em khó chịu hay đau chỗ nào? Để tôi gọi bác sĩ. Đừng khóc. Có tôi đây rồi. Sẽ ổn thôi.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch lại khẩn trương của Sooyoung làm Yuri phì cười. Không nghĩ tới bản thân lại vì người này mà xúc động đến mức không kiềm được nước mắt như thế. Đúng là mất mặt mà. Lau nước mắt, khẽ ho một tiếng Yuri nói:

- Tôi đói. Muốn ăn cháo kim chi.

Sooyoung ngây người ra liền vội vã đứng lên nói:

- Được. Vậy em chờ chút. Để tôi đi mua. Nhanh thôi, tôi lập tức trở lại ngay.

Sau đó liền lao ra cửa không để Yuri kịp nói gì thêm. Yuri há miệng định nói chỉ cần gọi điện cho khách sạn bảo họ mang lên là được mà nhưng đã thấy bóng Sooyoung mất hút sau cánh cửa làm Yuri dở khóc dở cười. Người này đúng là ngốc hết thuốc chữa.


***


Hai ngày sau tại sân bay, Sooyoung buồn bực nhìn Anna nói:

- Thật phiền toái mà. Một việc nhỏ như vậy cũng cần Soo trở về.

Sooyoung lầm bầm trong lòng không ngừng chửi đám nhân viên vô dụng trong công ty. Hai ngày nay sau khi Anna khỏi ốm thì cô phát hiện ra thái độ của cô ấy không còn xa cách với cô như trước nữa mà ôn hòa mềm mỏng hơn rất nhiều. Điều này đủ khiến Sooyoung mừng như điên. Vốn muốn lên kế hoạch để cả hai có thời gian bên nhau nhiều hơn thì ai ngờ người ở công ty gọi cô về giải quyết gấp vài chuyện mà chuyện ở đây còn chưa xong. Thế nên cuối cùng sau khi bàn bạc cô không còn cách nào khác là để Anna ở lại Busan hoàn thành nốt phần bổ sung trong hợp đồng còn cô thì về Seoul trước. Cô thật không muốn rời xa Anna một chút nào, tình cảm cả hai mới nhích một chút thôi mà.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu như đứa trẻ bị cướp mất kẹo của Sooyoung khiến Yuri thật muốn tỏ vẻ không quen người này. Giữa sân bay bao nhiêu người như vậy đứng cạnh một đứa trẻ to xác như này đúng là quá mất mặt. Yuri thấy thật hối hận, có phải lúc ốm mình bị ấm đầu hay không mà đi cảm động bởi người này chứ? Mà cái người này sau đó giống như được đằng chân lân đằng đầu xưng hô với cô cũng đổi luôn, hại Yuri ban đầu nổi da gà gần chết. Cô đúng là quỷ ám mới nhất thời đồng ý gọi người này là Soo, giờ hối hận cũng đã muộn mất rồi. Trừng mắt nhìn cái kẻ đang làm vẻ mặt đáng thương kia:

- Hai ngày nữa tôi cũng về mà. Về rồi Soo giúp tôi đến đón Yumi chăm sóc con bé hai ngày nhé. Ba mẹ tôi có việc bận phải đi Gwangju nên không thể chăm Yumi được. Tôi lại không biết nhờ ai.

Sooyoung mỉm cười nói:

- Em yên tâm cứ giao Yumi cho Soo. Khi về đến Seoul Soo sẽ gọi điện cho em. Em ở đây nhớ chăm sóc mình đó, không được bỏ bữa hay thức khuya đâu đấy.

- Được rồi. Sooyoung cô mau vào làm thủ tục đi kẻo trễ giờ bay.

Yuri đẩy Sooyoung đi, cô cảm thấy người này mà còn đứng đây sẽ lải nhải làm trễ giờ bay mất.

Sooyoung chớp mắt đáng thương nói:

- Sao em có thể xua đuổi Soo như thế? Em rõ ràng đã hứa sẽ gọi Soo là Soo mà. Em không thể thất hứa như vậy. Ôi. Đừng trừng mắt với Soo. Soo đi lẹ đây.

Nhìn Sooyoung lủi thủi đi vào phòng soát vé làm Yuri bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng cô ấy thật cô độc. Bỗng nhiên cô liền gọi lớn một tiếng:

- Choi Sooyoung.

Sooyong vốn đi qua cửa kiểm soát an ninh nghe tiếng Yuri gọi liền quay đầu cười tươi nói:

- Thế nào đã nhớ Soo rồi sao?

Yuri liếc mắt nhìn Sooyoung nhưng trong mắt lại mang theo ý cười nói đủ lớn để Sooyoung nghe thấy:

- Kwon Yuri. Đó là tên thật của tôi. Sau này khi không ở công ty hãy gọi tôi là Yul. Nhớ cho kỹ đó.

Nụ cười Sooyoung nhất thời cứng ngắc, chưa kịp mở miệng đã bị dòng người phía sau đẩy vào trong khiến cô và Anna đều bị che tầm mắt không còn nhìn thấy nhau nữa.

Yul.

Yul..

Yul...

Cái tên này đối với Sooyoung rất đỗi quen thuộc, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần từ miệng Yoona, Sica và TaeNy. Yul là người mà Yoona luôn chờ đợi, cũng là người mà Sooyoung rất tò mò. Sooyoung không nghĩ tới một ngày cái tên này lại phát ra từ chính miệng Anna – người mà cô yêu. Mang theo tâm trạng hoang mang lên máy bay, Sooyoung vừa vui vì Anna hay đúng hơn là Yuri mở lòng với cô. Cô không ngờ cô ấy còn có tên khác, mà tên thân mật của cô ấy trùng với tên thân mật của người Yoona yêu. Sooyoung không biết tên đầy đủ của người Yoona yêu là gì nhưng nghe cái tên Yul từ miệng Anna làm Sooyoung không khỏi cảm thấy bất an. Sooyoung liền tự an ủi chính mình trên đời này có nhiều người trùng tên thân mật đó thôi. Hơn nữa Anna ở Mỹ mà. Trấn an bản thân bằng lý do như vậy, Sooyoung mang theo sự hoang mang cùng lo lắng trở về Seoul.


End chap 10.

P/s: Chap sau YoonYul gặp lại nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top