EXTRA 2: TIỆC MỪNG CỦA BẢO BỐI
Extra 2:
Tiệc mừng của bảo bối
- Này, này mấy đứa sơn hết màu đỏ cho ta.
- Ở Kia ở kia, màu trắng cho đẹp.
- Không vợ à, màu đen chứ.
- Tôi nghĩ chúng ta nên để màu nâu.
Chí chóe.. chí chóe... 4 cái miệng xem chừng chẳng ai chịu thua ai.
... Daehyun chống cằm bóp đầu vẻ mệt mỏi, đây là tiệc mừng Junhong khỏi bệnh, hay là cái trại bệnh đây? Mừng người ta khỏi bệnh mà hết trắng, đỏ giờ lại đến đen. Cứ kiểu màu đám tang pha đám cưới này đúng là quá mệt mỏi luôn. Mà bảo bối của anh thích màu hồng cơ mà... đỏ đỏ, trắng trắng gì ở đây? Nhân thể nhắc đến bảo bối, bảo bối cưng yêu của anh đâu rồi? sao chả thấy bóng dáng gì ở đây thế? Daehyun nheo mắt. Nhắc cái có mặt liền mà làm cái gì mà mồ hôi nhễ nhại như đánh trận thế kia. Mặt mũi thì lem luốc. Đấy, không trông coi có tý mà đã quậy thành ra thế này rồi...
Lần này thì anh té ghế, sặc nước thật.
- Bang Junhong. – tiếng rít lên giận dữ bật ra khỏi miệng anh một cách bất mãn.
- Hyung coi nè... hoa em hái về đấy, đẹp không?
Junhong vẫn mắt chớp ngây thơ như không có chuyện gì? điều này thực sự khiến anh cảm thấy như cậu nhóc này đang trêu đùa anh.
- Em gọi đó là hái hoa??? – chỉ tay vào cành cây lớn tướng trước cửa nhà.
- Sao chứ? Hoa đẹp mà.
- Ừ đẹp thật...
Himchan, Youngjae đồng thanh. Mắt cũng muốn lọt tròng. Yongguk và Jongup vẫn còn đang há miệng (sức chịu đựng đúng là kém thật).
... Và sau đó:
- Ai là người bảo hộ của Bang Junhong? – chàng thanh niên trẻ mặc cảnh phục từ tốn hỏi.
Himchan chỉ Youngjae, Youngjae chỉ Himchan:
- Mẹ nó thì nhận đi. – Youngjae.
- Ai nhận nó là con dâu, ai bảo nhập hộ khẩu cho nó ra mà nhận. – Himchan.
Thật đúng là, lúc giành thì giành bằng được đến lúc bảo bối gây chuyện thì đùn đẩy qua lại... Daehyun lắc đầu thở dài rồi bất giác nghẹn cứng cổ họng khi nhìn 2 ngón tay mới chỉ qua nhau giờ chỉ thẳng vào mình.
- Chồng nó, để chồng nó giải quyết.
Vâng có ai nói là Daehyun bất hiếu không khi mà ngay bây giờ anh chỉ muốn mang 2 người đó ra nhét vô tủ lạnh khóa lại chết lạnh cho bõ ghét.
Cầm tờ biên lai nộp phạt trên tay. Daehyun đang nghĩ đến một hình phạt nào đó cho tội quấy phá của bảo bối.
- Em, đứng im đó. Phạt em một ngày không cho ra ngoài chơi. Em ở trong phòng tự kiểm điểm đi.
- Hyung... Umma... appa.
Junhong mắt đảo khắp lượt như cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt cún con rưng rưng đẫm lệ chỉ là cái nhìn giận dữ không có ý định nguôi của Daehyun, cái nhìn lơ đễnh của 2 umma, các appa thì kiểu như tôi không biết, không nghe, không thấy.
...
Bữa tiệc mừng tiểu thiếu gia xinh đẹp nhà họ Bang khỏi bệnh, được tổ chức long trọng tại nhà với toàn thể khách mời danh dự nhất, từ cậu thư ký Mark và cậu bạn trai ca sĩ của cậu ta, chưa kể cậu bạn mặt búng da sữa Ricky và bạn trai cậu ta – Changjo... trông cũng giống cái sở thú lắm cơ. Nói vậy chứ cũng đầy đủ hết các vị tai to mặt lớn đấy. Bác Kim, Kim phu nhân - Lee Sungyeol và con trai cưng cộng con rể họ Lee nói chung cả nhà họ dắt nhau tới ăn chùa... và cả nhân vật thần bí Jung Taekwoon cùng thiếu phu nhân. Dự là vui lắm đấy.
...
Khu vực người cao tuổi:
- Hứ... Đúng là một mỹ nhân hoàn hảo.
Himchan trầm trồ khen Lee Sungyeol, người đang cầm ly rượu đi cạnh chồng. mà không để ý đến gương mặt chuyển màu xanh đỏ tím vàng của Yoo Youngjae bên cạnh mình.
- Này con vịt kia, nói cho mà biết nhá. Tôi đây cũng là đại vĩ nhân, siêu cấp mỹ nhân đấy nhá. Mắt cậu để đi đâu vậy?
Jae umma vừa gào vừa điên cuồng lắc cái cổ vịt của Chan Umma.
- Này bộ muốn giết người hả? tôi khen ai kệ tôi chứ? Chồng ơi... cứu...
Kim Myungsoo dẫn vợ yêu đến làm quen với mọi người, sở dĩ phải giới thiệu bởi vì Kim phu nhân chưa từng lộ diện. Đây là lần đầu tiên Myungsoo cho vợ mình xuất hiện, xưa nay chỉ biết Kim phu nhân tức Lee Sungyeol là một đại mĩ nhân đẹp nghiêng thùng, đổ nước chứ chưa ai được diện kiến bao giờ. Gương mặt với những nét lạnh lùng pha lẫn trẻ con khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Khác với Chan umma và Jae umma, Jung phu nhân đẹp một sự kiêu kì, ngây thơ chứ không phải kiểu trẻ trung, xì tin lanh chanh như của 2 umma nhà mình.
- Woaaaa.... Đúng là một đại mỹ nhân. – Yongguk, Jongup tròn mắt đồng thanh.
- Hừ..... ừ người ta đẹp lắm đấy... binh... bốp... chát.
Không ai bảo ai, Chan umma, Jae umma đồng thanh và đồng hành động... sau khi xử lý cái kẻ dám khen người khác trước mặt mình, 2 umma giận dỗi bỏ đi.
... 2 appa (nhìn nhau, đồng thanh) – vợ ơi... (chạy theo).
Kim Myungsoo gườm mắt nhìn 2 người bạn, cùng lúc đó ôm chặt vợ cưng vào lòng như thể chỉ lơ là một chút là sẽ bị người khác cướp mất. Khổ, lấy vợ đẹp quá đúng là quá khổ, lúc nào cũng phải canh chừng, giữ khư khư.
...
Khu vực của trẻ em kiêm động vật.
- Òa... đây là bạn trai cậu à? Đẹp trai quá đi.
Junhong xúm xít quanh Dongwoo mắt nhìn Lee Howon trầm trồ.
Daehyun đứng đó từng gân máu nổi lên, chỉ biết nhìn chồng người khác, trong khi đó chồng mình đẹp trai lồng lộng thì không chịu nhìn. Còn nữa nhóc của anh cũng bắt quen nhanh thật mới đó mà đã quen thân với Dongwoo ngay được. Cũng đúng thôi nhìn cái cách cậu Howon kia phải trông chừng Dongwoo anh cũng đủ hiểu đầu óc cậu ta chẳng khá hơn nhóc của anh là bao. Mà có khi bảo bối nhà anh có phần nhỉnh hơn ấy chứ ? ít nhất bảo bối không ngốc đến mức đi đứng chân nọ vấp chân kia hay hậu đậu như cậu ta. Mà trông cái cậu Howon kia đến là khổ sở, cứ hễ rời mắt khỏi Dongwoo là y rằng cậu ta không ngã thì cũng va đập chỗ này chỗ kia.
- Ồ... Tae.. Kwoon... Đầu bếp Hakyeon? Sao hai người lại đi với nhau?
Daehyun bị người ta làm cho bất ngờ líu cả lưỡi.
Taekwoon nghe 2 tiếng đầu bếp thân thương phát ra từ miệng Daehyun mà 2 đường chân mày bỗng nhíu lại. Quay lại nhìn vợ mình:
- Ồ hóa ra lâu nay công việc em dấu anh làm, là đi làm đầu bếp cho nhà người ta ấy hả? bao nhiêu công việc tốt không làm lại đi làm đầu bếp? bộ tiền anh đem về em ăn tiêu không đủ hả?
- Thật ra thì cũng không phải không đủ? nhưng mà anh biết đấy, anh đi suốt cả ngày, em ở nhà không buồn lắm, tính kiếm chuyện làm cho đỡ chán, rồi tình cờ lọt vào đây thôi. Anh đừng giận mà. Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu.
Hakyeon níu áo chồng nũng nịu hi vọng anh tha thứ cho mình.
- Cũng tại thiếu phu nhân nhà này đáng yêu quá cơ? Em chẳng nỡ rời.
- Em...
Taekwoon bắt đầu cứng họng. Gì chứ cái chiêu đáng yêu, nũng nịu này thì anh có bao giờ thắng nổi cậu đâu,
- Nhưng mà anh cũng thắc mắc với tài nghệ nấu ăn hạng xoàng nếu không nói là quá tệ? em làm sao có thể đi làm đầu bếp cho nhà người ta chứ?
(...)
- Cái đó... thật ra là em chẳng nấu nổi cái gì nên hồn cả, không cháy thì cũng mặn, không mặn thì cũng nát... nên em gọi đồ ăn cho nhà họ, mà toàn đồ ăn ở nhà hàng khách sạn cao cấp đấy nhé. Vậy đấy, thực ra tiền công họ trả cho em, em đều dùng để gọi đồ ăn cho họ.
Taekwoon và Daehyun hầu như chẳng mở miệng nói thêm được câu nào. Ồ hay thật tôi trả lương thuê đầu bếp, đầu bếp lấy tiền đó ra nhà hàng mua đồ ăn??? Ôi trời.
- Giờ thì hay rồi, cấm em từ giờ không cho ra đường làm mấy chuyện linh tinh nữa. nếu buồn có thể đến chơi với Junhong. Nhưng tuyệt đối không làm đầu bếp nữa.
...
- Uầy thứ nước này màu đẹp quá Dongwoo há.
- Ừ... màu xanh, nhưng tớ thích nước màu vàng cơ. Cậu uống cái màu xanh đi.
- Ầy nó ngọt ngọt, cay cay lại thơm nữa, ngon vậy mà Daehyun hyung chẳng bao giờ mua cho tớ uống đúng là đồ keo kiệt.
- Howon cũng thế, họ đúng là xấu tính.
...
- Xem này ngon quá tớ uống được 5 cốc rồi.... Dongwoo... Cậu đừng chạy qua chạy lại trước mắt tớ nữa, chóng mặt quá.
- Tớ... hứccc.... Không có chạy mà. Junhong cậu làm ảo thuật giỏi thật đấy... 1 người biến thành 2 người luôn.
- ...
- Daehyun, Howon 2 người còn đứng đấy làm gì vậy? bảo bối của 2 người say đang quậy tung lên kìa.
Ricky chống tay thở dốc thông báo tin tức với Daehyun và Howon nãy giờ đang mải mê bàn chuyện làm ăn không trông chừng bảo bối.
- Hả??? Say. Họ làm gì mà lại say chứ?
- Chết tiệt, tôi chỉ mới vừa rời khỏi có một chút thôi mà.
Howon cau mày.
- Xem ra số phận cậu cũng chẳng khác tôi là mấy.
Daehyun nhìn Howon rồi nhìn mình cảm thán.
- Còn không mau đi.
...
Daehyun thề là giờ có cái lỗ nẻ nào dưới đất anh sẽ lôi Junhong trốn xuống đó liền, trước mắt Daehyun là bảo bối của anh đang hoa lá cành bông lá hẹ cài từ đầu đến chân, nhảy nhót tưng bừng cạnh Dongwoo cũng trong trạng thái tương tự.
- Này, Em uống rượu đó hả? ai cho em uống rượu vậy?
- Dongwoo, thực là muốn phạt em mà.
...
- A... Daehyun, Daehyunie... Hyung không đứng yên được hả? sao cứ quay tròn trước mặt em thế?
- Howon à, anh là đồ keo kiệt sao có thứ nước ngon như vậy mà ko chịu mua cho em uống. Đồ xấu tính. Xấu tính, xấu tính... đáng... gh..ét... (ngủ rồi.. ).
- Cậu lo cho bảo bối nhà cậu đi, tôi còn phải lo cho cục nợ nhà tôi.
Howon thở dài, dìu Dongwoo đang dặt dẹo trên người mình. Phải cái người ta dìu cũng chẳng để yên cho người ta dìu còn đu cổ bám tóc.... Nhìn Howon khổ sở, Daehyun dường như cũng tự tưởng tượng ra được thảm cảnh của mình.
...
- Em giỏi lắm Junhong tưởng mới khỏi bệnh là Hyung sẽ không phạt em chắc. Cái tội bia rượu, chè chén không thể dung tha mà.
- Ưm.... Nóng quá...
Junhong vừa nói vừa bật tung cái cúc áo màu bạc ngay trên cổ mình. Rồi bằng cách nào đó nhanh chóng lột nó quẳng xuống đất. Trước mắt Kyu là một Junhong đang bán khỏa thân. Dù cho xưa nay anh chưa từng có ý nghĩ tà niệm nhưng trong bối cảnh này... khi: thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang quy tụ về cùng một chỗ. Nếu không tà tâm thì chắc chẳng phải người bình thường rồi.
...
Cách đấy không xa.
- Đấy thấy chưa tôi đã bảo rồi mà, cứ chờ chúng nó thì đến bao giờ mới có cháu bế.
Youngjae, tay cầm ống nhòm tay gãi chân sồn sột vì muỗi cắn.
- Junhong yahhh... umma xin lỗi con vì đã không bảo vệ con khỏi bàn tay của bầy lang sói.
Lấy gấu áo chậm nước mắt (au thề là au chẳng thấy giọt nước nào cả O.o)
- Này nói cái gì thế hả? ai là lang sói? Đừng có giả nhân giả nghĩa chính cậu cũng tham gia vào kế hoạch này đấy nhé.
- 2 người muốn có cháu bế cũng chẳng sao mắc gì dụ luôn là Dongwoo bé bỏng của tôi thế?
- Thì cũng là giúp nó.... Ớ...
Youngjae, Himchan giật bắn mình quay lại đã thấy Lee Sungyeol ngồi chồm hỗm phía sau. Gớm lúc nãy thì ra vẻ lạnh lùng cao quý, giờ nhìn lại cái tướng ngồi lót dép hóng chuyện cũng hóng hớt như ai thôi.
- Giật cả mình... (đồng thanh) – chứ không phải cậu cũng muốn hả?
- Ừm thì cũng có.
...
- Thì ra ba người trốn ở đây? Có biết chúng tôi tìm kiếm khổ sở đến mức nào không?
3 người đàn ông đứng nhìn vợ mình kẻ đứng người ngồi nhấp nha nhấp nhô không kìm nổi tò mò, Jongup giật lấy cái ống nhòm trên tay Youngjae ghé mắt vào.
- Hết chuyện hả mà đi rình mò bọn trẻ.
- (...)
- Muốn thì tới luôn mắc gì rình người ta làm gì? – Yongguk hùng hổ kéo tay Himchan.
- Vợ chồng mình cũng đi thực hành đi. – Jongup cũng lôi Youngjae đang căng mắt hóng của mình đi.
- Sungyeol à, Dongwoo nó bảo nó muốn có em.
(...)
End...
���T�H/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top