CHAP 9: DAEHYUN ỐM


Cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn trong vòng quay của nó và bảo bối của chúng ta ngày càng lớn càng xinh đẹp và đáng yêu duy chỉ mỗi điều là bảo bối dường như chẳng mập thêm chút nào dù cho bảo bối rất thích ăn, thích ngủ và cứ hễ Daehyun bắt bảo bối tập thể thao là y rằng...

- Bơi: Em sợ chết đuối, hyung cũng biết mà người em gầy lắm bơi ở hồ bơi người lớn thì sóng đánh mạnh gãy xương em mất, bơi ở hồ trẻ em thì mấy đứa trẻ cười em ngại lắm => Nghỉ.

- Chạy bộ:

+ Buổi sáng: Em phải ngủ đủ giấc để dưỡng da...

+ Buổi chiều: Giờ đó em phải ăn cho đủ chất để còn lớn..

=> lại nghỉ.

- Đến phòng tập thể hình: ở đó nhiều người, em mắc chứng sợ người lạ => nghỉ tiếp.

- Mua máy về tập ở nhà thì: Hyung cái này tháo ra thế nào??? => bảo bối lọ mọ nghịch cái máy => hỏng... lại tiếp tục nghỉ.

Cuối cùng Daehyun cũng bất lực nhìn bảo bối tự hào chiều cao mà khiêm tốn cân nặng... thế đấy... xót lắm nhưng... hết cách

Junhong vốn được nuông chiều, ăn no ngủ kĩ vô lo, vô ưu. Mọi lo lắng trong cuộc sống Daehyun dường như muốn gánh vác tất cả cho cậu, anh muốn cậu mãi mãi bên anh và đáng yêu như thế, anh nguyện bao bọc cậu như vậy cả đời. Lo việc công ty, lo chăm sóc dạy dỗ cậu... Cần nhiều việc phải lo. Và Daehyun cũng là con người... đương nhiên dù có là máy cũng có hỏng hóc huống gì anh là con người thể nào chả có lúc đau ốm hay mệt mỏi. Đúng chính xác giờ anh đang ốm. Junhong sau khi vào phòng mè nheo anh đưa đi chơi cuối tuần thì... vừa đụng vào người anh, cậu đã giật nảy mình cuống cuồng... theo như kiến thức Junhong thu được ở trường thì có vẻ Daehyun đang ốm. Mà xui xẻo thế nào anh ốm đúng hôm người giúp việc trong nhà xin nghỉ về quê lo đám cưới cho con... thế là trọng trách lớn lao ấy đè thẳng lên vai tiểu bảo bối xinh đẹp, đáng yêu của chúng ta. Chăm sóc một người bị ốm đối với người bình thường chắc cũng không có gì là khó khăn. Nhưng... Nhưng nên nhớ đây là Bang Junhong siêu cấp phá hoại. Xưa nay chỉ có người ta chăm sóc cậu chứ cậu có từng chăm sóc ai đâu.

...

Ốm... khi ốm người ta phải làm gì trước tiên là đắp khăn ướt lên trán (mỗi lần cậu ốm anh đều làm thế). Nói là làm Junhong phi như bay vào nhà tắm – nhìn quanh, nhìn quanh... vớ luôn cái khăn tắm (loại hay quấn quanh người khi tắm xong), nhanh chóng nhúng ướt rồi chả thèm vắt chạy vội vào phủ cái khăn sũng nước lên mặt Daehyun. Hại anh tý nữa thì tắt thở (chả biết ốm có chết không chứ để cái người này chăm anh không sớm thì muộn cũng chết oan).

- Ối em làm gì thế? Tính hại chết hyung hả? ướt hết giường rồi...

Daehyun đang nhắm nghiền mắt thì bỗng thấy thứ gì ươn ướt rồi thẳng cái khăn tắm phủ lên mặt làm anh khó thở, gạt vội ra trân chối nhìn bảo bối.

- Em định đắp khăn lạnh giúp hyung hạ sốt...

Junhong hơi xị mặt, bất ngờ khi thấy phản ứng của anh.

- Bảo bối ngốc em phải lấy khăn nhỏ thôi chứ, hơn nữa em phải vắt thật khô rồi đắp lên trán hyung. Ai kêu em táp nguyên cái khăn tắm vào mặt hyung thế này. Em định hại hyung chết rồi đi cặp bồ hả?

Daehyun dù mệt lắm nhưng bản tính muốn trêu chọc cậu lại nổi lên.

...

Sau màn khăn lạnh là màn uống thuốc.

- Thuốc gì nhỉ? Cái nào nhỉ?

Junhong ngồi xổm giữa nhà lục tung cái đống thuốc lẫn lộn miệng không ngừng lẩm bẩm...

- Thuốc nào chả được, uống đại đi không chữa được bệnh này thì chữa được bệnh khác (bó tay với cái lý này của em, em định mưu sát chồng à?).

Sau suy nghĩ ấy Junhong vớ ngay vỉ thuốc có mấy viên màu hồng (cậu thích màu hồng mà, và tác dụng của thuốc đó theo au biết đó là: THUỐC SỔ).

Nhét mớ thuốc vào miệng Daehyun tống thêm nửa cốc nước. Nhanh, nhẹ đến mức Daehyun chẳng thể biết được bảo bối vừa cho mình uống gì?

- Hyung nằm nghỉ em xuống nấu chút cháo cho hyung.

- Này bảo bối, gọi gì cho hyung ăn cũng được. em đừng vào bếp (Daehyun vẫn chưa quên được kí ức kinh hoàng vụ cháy bếp năm nào của Junhong...)

- Hyung cứ nằm nghỉ mọi việc cứ để em lo.

Junhong vỗ ngực đầy tự hào nói với Daehyun.

- Choanggggg... Xoảng... Xèo...

Chuỗi âm thanh liên hoàn đập vào tai Daehyun những tiếng đổ vỡ... - Rồi lại nữa – Daehyun thầm nghĩ.

- Á á... á.. aaaa huhuhuhu.

- Junhong... Junhong em lại có chuyện gì rồi?

Daehyun mặc kệ cái thân xác rã rời mà phi như bay xuống bếp rồi tự dưng xót xa khi nhìn thấy ai kia vì hậu đậu mà đứt tay. Đưa mắt nhìn một lượt quanh bếp, nồi niêu bát đĩa lăn lóc dưới nền, gạo rơi vãi khắp nơi...

- Nhóc con... Em thật biết cách gây rối.

May mà Daehyun xuống sớm, chứ để thêm lúc nữa chắc Junhong phá tan hoang cái bếp chứ chả đùa. Dịu dàng đưa ngón tay bé nhỏ lên miệng giúp cậu cầm máu, haizzz... bảo bối mất chút máu thôi mà anh đã thấy như đứt từng khúc ruột rồi.

- Ngoan nhé đau một lát thôi – Ôm bảo bối đang khóc thút thít vào lòng mà dỗ dành. Khổ ai bắt vào bếp làm gì để giờ bị thương thế này chứ? Nếu không vì nể đầu bếp Hakyeon yêu quí cái bếp hơn mạng sống của mình thì Daehyun sớm đã quẳng hết cái đống dao kia vào sọt rác rồi.

Và giờ chúng ta sẽ thấy trong căn nhà sang trọng một người khỏe ung dung ngồi trên sô pha vừa ăn vừa coi hoạt hình và một người ốm yếu điêu tàn đang lục đục thái thái, gọt gọt trong bếp.

Bảo bối, em cứ thế làm sao hyung có thể yên tâm được chứ?

...

- Ui da... Đã ăn gì đâu mà sao đau bụng thế này?

Vừa đưa thìa cháo vào miệng Daehyun đã vội vã ôm bụng mà chạy vào nhà vệ sinh. Quái lạ, sáng giờ anh đã ăn uống gì đâu? Sao lại có thể đau bụng được nhỉ?

- Junhong, em đã cho hyung uống thuốc gì vậy?

- Ừm vỉ thuốc màu hồng ấy (vẫn dán mắt vào bộ phim hoạt hình không thèm liếc anh lấy một cái).

- Màu hồng??? cái này hả - Daehyun nhặt cái vỉ thuốc trống trơn trên sàn mà méo mặt.

- Đúng đó. – rất hồn nhiên.

- Bang Junhong, bộ em có thù với hyung hả? cho hyung uống nguyên vỉ... THUỐC SỔ.

Vừa dứt lời Daehyun lại vội vã ôm bụng... có lẽ hôm nay anh sẽ đăng kí thường trú trong nhà vệ sinh, nhờ phúc của ai kia. (vẫn hồn nhiên ngồi ăn cà chua bi).

- Hyung à, hyung không sao chứ? – Junhong bắt đầu thấy hơi lo lắng.

- Bang... Jun... ho...n...g.. hyung mà ra khỏi đây... thì em biết tay hyung.

...

Daehyun sau trận ốm giờ đã rút ra bài học xương máu... khi ốm tuyệt đối tránh xa Bang Junhong. Còn đầu bếp Hakyeon sau khi trở về đã thân thương đặt cái biển: "CẤM BANG JUNHONG" trước cửa bếp. Thế đấy, ít nhiều bảo bối cũng đã có lòng chăm sóc người khác. Chỉ có điều hiệu quả nó đi hơi ngược so với dự kiến của cậu thôi.

Daehyun sau lần đó sợ ốm hẳn, gì chứ để bảo bối chăm sóc anh á??? Vốn biết bảo bối nghịch ngợm và có sức phá hoại lớn nhưng lần này thân anh đích mục sở thị đúng là đáng sợ. Ơn trời Junhong thích màu hồng nên lấy vỉ thuốc sổ chứ cậu mà thích màu trắng như umma rồi lấy vỉ thuốc ngủ thì không biết giờ này hồn anh đang phiêu du nơi nào rồi.

Bảo bối à, hyung sợ ốm lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: