CHAP 7: BẢO BỐI, ANH CHỈ YÊU EM
- Giám đốc có cô Elli muốn gặp anh.
Tiếng Mark vang lên trong điện thoại.
- Elli – Daehyun thoáng khựng lại. Chẳng lẽ là cháu gái chủ tịch Seo. Cô ấy đến đây làm gì chứ?
...
- Chào cô.
Daehyun thận trọng nhìn cô gái đối diện.
- Cậu thật sự không nhận ra mình sao Daehyun.
- Cô nói gì vậy chứ đương nhiên tôi biết cô rồi, Cô Elli.
- Cậu có nhớ Seohong không?
Trong phút chốc trí não Daehyun hoạt động hết công xuất lục lại trí nhớ nhớ. Đúng là cái tên Seohong có gì đó rất thân thuộc. Đúng rồi, cô bạn hồi trung học, người bạn duy nhất của Daehyun ở trường. Trước đây ở trường Daehyun vốn là chàng hot boy nổi tiếng đẹp trai học giỏi con nhà giàu và hơn hết là rất lạnh lùng, Daehyun hầu như không kết bạn cũng chẳng chơi với ai. Seohong vốn là cô gái rất dễ thương (trong mắt Daehyun). Có giọng nói rất nhẹ nhàng. Thường hay bị mấy tên con trai trong trường trêu chọc vì thân hình mập mạp. Daehyun không biết từ lúc nào đã coi cô gái ấy là bạn. Người bạn đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất của Daehyun. Thật lòng ngày đó trong Daehyun có một thứ tình cảm xa hơn tình bạn một chút dành cho Seohong. Seohong là một cô gái lương thiện và tốt bụng... Nhưng rồi một ngày Seohong bỗng biến mất ở trường học, từ đó Daehyun không có bất kì liên lạc hay thông tin gì về cô bạn.
- Seohong? cô cũng biết cô ấy sao?
- Biết, đương nhiên tôi biết rõ.
- Ồ! cô ấy giờ sao rồi? đã lâu rồi tôi không gặp lại cô ấy.
Daehyun ngạc nhiên khi Elli nói biết rất rõ về Seohong.
- Daehyun à, ông nội tôi họ gì?
Cô ta bị ngốc sao? không dưng hỏi mình họ của ông nội cô ta: Đương nhiên là họ Seo rồi điều ấy còn phải hỏi sao??? Á... khoan đã, họ Seo... không lẽ... Elli chính là Seohong sao?
- Không lẽ cô... cô chính là Seohong sao? – Daehyun lắp bắp..
- Yahhh, tên ngốc này giờ cậu mới nhận ra mình sao? – Seohong phá lên cười khi nhìn bộ mặt ngây ngốc của Daehyun.
- Không phải chứ... nhưng thật ra cậu thay đổi quá... mình thực sự không nhận ra nổi Seohong à.
- Sao chứ? Rất đẹp phải không?
Seohong nở nụ cười rạng rỡ trêu chọc Daehyun.
- Ờ... - Daehyun tạm thời vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đơ.
...
- Vậy ra chính cậu đã thuyết phục chủ tịch Seo giúp mình sao?
- Không, mình chỉ giúp 1 phần thôi còn lại là năng lực của cậu mà, nếu cậu thực sự không có năng lực thì mình cũng chẳng còn cách nào khác.
Seohong khẽ xoay tròn tách cà phê trên bàn từ tốn nói.
- Còn nữa... ngày đó sao cậu biến mất không để lại tin tức gì thế hả?
Daehyun cũng mỉm cười châm chọc.
- Mình qua Mỹ du học. Giờ mình quay lại lấy thứ mình chưa kịp mang đi.
- Thứ gì vậy?
- Trái tim của mình.
Daehyun hơi khựng lại nhìn Seohong.
- Cậu đùa hả? – vẫn cười cợt.
Đúng là ngoài tiểu bảo bối ra thì chỉ có trước mặt Seohong anh mới có thể cười cợt nhả đến thế. Bỗng điện thoại đổ chuông, màn hình nhấp nháy 3 chữ Tiểu bảo bối, Daehyun khẽ mỉm cười và nụ cười ấy vô tình lọt vào tầm mắt Seohong khiến cô có cảm giác có thứ gì đó vừa mất đi mà không rõ.
- Hyung đây,
- Yahh... hyung nói mua bánh kem và cà chua bi cho em cơ mà. Sao còn chưa mua chứ?
- Bảo bối ngoan, chờ chút hyung mang về cho em.
...
- Xin lỗi cậu mình có chút việc phải về trước hẹn gặp lại cậu sau nha.
Daehyun vơ áo khoác đứng chào vội Seohong. Ra về... Một mình Seohong ngồi đó, cảm giác hụt hẫng dâng lên ngẹn ngào trong cô. Lần trở về này của cô tất cả chỉ là vì Daehyun, Gần 10 năm nay trong tim cô chỉ có hình bóng anh. Ngày đó, cô rời đi bởi cảm giác mặc cảm rằng mình không xứng đáng với Daehyun. Nhưng nhìn nụ cười lúc nãy của anh cô có chút bất an, đó là một nụ cười Daehyun chưa từng dành cho cô. Seohong cũng đã nghe về Junhong_người vợ đã đính ước của Daehyun, nghe nói đó là một cậu con trai rất đáng yêu.
- Daehyun à, trái tim cậu còn ở đó không?
...
- Junhong à... - Daehyun khẽ lay lay Junhong lúc này đang nằm ngủ lẫn lộn trong đống thú bông.
- Ơ... Hyung... hyung về rồi à? – Junhong bừng tỉnh khẽ đưa tay lên dụi mắt hỏi Daehyun.
- Ừ Hyung về rồi, sao em ngủ ở đây? Em đã ăn gì chưa?
- Em chưa, em đợi Hyung về cùng ăn, em ngồi đợi hyung rồi ngủ quên luôn.
Junhong nở nụ cười hồn nhiên thường thấy, điều ấy làm Daehyun cảm thấy day dứt. Hôm nay là sinh nhật Seohong. Và cô muốn Daehyun đưa mình đi ăn. Đương nhiên anh khó lòng từ chối đề nghị từ người bạn cũ... Kết quả là đây, để bé con chịu đói đợi anh ở nhà. Nhìn Junhong lúc này Daehyun chỉ muốn đánh cho mình mấy cái vì tội đã làm khổ cậu.
- Junhong ngốc, Lần sau nếu hyung về muộn thì em phải ăn trước, buồn ngủ phải về giường ngủ không được ngủ lung tung thế này hiểu chưa?
- Gật... gật...
...
Không phải Junhong không nhận thấy dạo này Daehyun không còn toàn tâm toàn ý với mình như trước nữa. Cậu thấy rõ anh thường về muộn hơn... trước kia anh luôn cố gắng xong việc thật sớm để về chơi với cậu. Điều đó khiến Junhong cảm thấy tủi thân và hơi buồn. Nhưng có lẽ ở công ty nhiều việc bận rộn ấy mà. Trời sẩm tối rồi mà không thấy bóng anh về, chắc anh đang bận rộn ở công ty, Junhong nghĩ thế. Liệu anh có vì bận công việc mà bỏ bữa không? Junhong lo lắm, thường thì chỉ có anh lo cho cậu thôi, giờ cậu thấy mình có chút lỗi vì đã không quan tâm nhiều đến anh. Nghĩ vậy, Junhong quyết định xuống bếp bảo đầu bếp chuẩn bị cơm tối, hôm nay cậu sẽ đích thân mang cơm đến công ty cho anh. Chắc Hyung ấy sẽ khen mình giỏi cho coi – Junhong thầm nghĩ. Rồi lon ton chạy vào bếp phụ với đầu bếp Cha chuẩn bị thức ăn mang đi cho anh.
Trong khi đó ở công ty của Daehyun, Seohong thực sự nghĩ rằng đã đến lúc bày tỏ tất cả tình cảm của mình với Daehyun, thời gian qua bên cạnh anh, Seohong thật sự sợ hãi có vẻ trái tim anh lo lắng chăm sóc tới Junhong quá nhiều.
- Daehyun à... - Seohong ngập ngừng...- Cậu từng hỏi lý do mình rời đi mà không nói lời nào với cậu đúng không?
- Ừm, giọng cậu sao vậy hôm nay cậu lạ lắm. – Daehyun không khỏi lo lắng nhìn Seohong.
- Vì ngày đó mình không đủ tự tin tồn tại bên cạnh cậu. Mình giống một con vịt xấu xí bên cạnh hoàng tử vậy – một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Seohong – Trái tim mình vốn dĩ chưa từng rời khỏi cậu. Mình... giờ thậm chí mình còn không biết có quá muộn không? Liệu trái tim cậu còn chỗ cho mình không?
Những lời nói từ tận đáy lòng bật ra, Seohong cũng bật khóc. Đã mất quá nhiều thời gian cô thực sự sợ tình yêu của cô không được anh đáp lại, hay nói đúng hơn là trái tim anh liệu đã dành cho ai khác không phải cô???
Daehyun trân trối nhìn Seohong bật khóc không kìm lòng mà khẽ ôm cô vào lòng:
- Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu... tình cảm của mình ngày ấy thực sự đã dành cho cậu nhưng giờ... nó đã dành cho một người khác...
- Giờ sao? có phải là cậu ấy, Junhong???
- Seohong à, Mình yêu Hongie, thực sự rất yêu Hongie, nhiều lúc tình cảm ấy trong tim mình chính mình còn không biết nó lớn đến mức nào, mình luôn muốn chăm sóc cho Hongie...
Daehyun không hề hay biết Junhong đã đứng ngoài cửa. Cậu đứng nhìn anh ôm cô gái khác nghe anh nói yêu cô gái khác... Junhong đến sớm không sớm muộn không muộn nhè đúng lúc Daehyun nói: "Seohong à, Mình yêu Hongie, thực sự rất yêu Hongie, nhiều lúc tình cảm ấy trong tim mình chính mình còn không biết nó lớn đến mức nào, mình luôn muốn chăm sóc cho Hongie " mà đến. Junhong không hề biết trước câu nói ấy còn một vế vô cùng quan trọng. và Hongie mà Daehyun nhắc đến ở đây chính là Junhong chứ không phải Seohong. Vấn đề trùng tên nó tai hại thế đấy.
Hộp cơm trên tay Junhong cũng vì thế mà rơi xuống nền đổ hết, Daehyun giật mình nhìn ra cửa. Tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cậu gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh trân trối rồi bỏ chạy. Vội buông Seohong:
- Mình Xin lỗi Seohong... thật sự xin lỗi cậu.
Junhong chạy chạy mãi chạy đi thật xa dù biết Daehyun đang khẩn thiết gọi mình phía sau... nhưng cái khổ là chân Junhong dù dài nhưng vẫn chậm chân hơn Daehyun => 3 bước của Junhong = 1 bước của Daehyun. Không khó khăn để Daehyun tóm gọn Junhong mà ôm vào lòng.
- Junhong, Junhong... Hongie...nghe hyung nói...
- Bỏ... bỏ... bỏ tôi ra đi... đừng gọi tôi bằng cái cách mà anh gọi người khác.
Junhong vừa hét vừa cố gắng vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của anh. Bực mình vì cố mãi cũng không thoát ra khỏi vòng tay anh cậu bực mình cắn mạnh vào tay Daehyun. "Đau lắm đấy, Nhưng anh sẽ không buông em ra đâu nhóc ạ" - Daehyun thầm nghĩ.
- Hongie là gọi cậu đấy. Người Daehyun yêu là cậu đấy, nhóc ạ.
Cả Junhong và Daehyun dừng mọi hành động quay lại nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Seohong đứng đó nhìn 2 người trước mặt một người cô yêu và một người yêu người cô yêu.
- Jung Daehyun, vì ngày đó người ra đi là mình, nên giờ mình mất cậu. Mình đến để lấy lại trái tim của mình. Mình sẽ tặng nó cho người khác cần nó. Rồi mình sẽ hạnh phúc hơn cậu cho coi. Đồ ngốc. Tiểu Hongie cậu đáng yêu thật đấy, thua một người như cậu xem ra tôi không có gì hối tiếc rồi.
Seohong thu hết sức mạnh nói lớn, rồi quay bước đi, Nếu ở lại lúc này nước mắt cô sẽ không kìm chế mà rơi ra mất. Cô từ bỏ, có dễ dàng quá không? cô không biết nhưng ít nhất cô cảm thấy làm như vậy là đúng đắn nhất trong lúc này. Daehyun à, nếu ngày ấy mình không ra đi thì giờ cậu là của mình phải không? đó là sai lầm của mình. Cái giá của nó là mình mất đi cậu. Seohong khẽ mỉm cười, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. YÊU! NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ YÊU NGƯỜI KHÁC VÀ HẠNH PHÚC HƠN CẬU JUNG DAEHYUN.
...
- Em định ăn thịt hyung à mà không bỏ cái hàm răng ra khỏi tay hyung.
Daehyun nhìn cậu nhóc trước mặt vẫn đang cố cắn tay mình. Còn Junhong sau khi nghe tiếng Daehyun thì như hồi tỉnh vội vàng nhả tay Daehyun ra.
- Em cũng ghê gớm thật đấy cắn tay hyung đau chết được.
- Cho hyung chừa dám ôm người khác. Nhưng chị ấy đẹp thật đấy, hyung đúng là biết chọn người.
- Này Bang Junhong em học đâu ra cái thói móc mỉa người khác thế? Seohong là bạn của hyung, bọn hyung chỉ là bạn thôi. Còn em, em mấy tuổi rồi mà còn chơi cắn người thế hả? hyung phải mang em đến nha sĩ cho họ mài hết răng em đi mới được.
Cả hai vẫn không ngừng chí chóe trên con đường dài. Ngày hôm nay thật dài, Nhưng ít nhất Daehyun hạnh phúc, vì anh biết vị trí của mình trong tim ai kia. Cậu biết ghen, biết ghen tức là cậu yêu anh. Còn Junhong cậu cũng đang hạnh phúc: anh vừa nói yêu cậu đấy, hơn cả yêu là yêu rất nhiều.
...
Seohong quyết định sẽ trở về Mỹ có lẽ cô không thuộc về nơi này. Mọi thứ ở nơi này có lẽ là một giấc mơ dài và thật buồn... Cô có thực sự đã lấy được trái tim của mình trở về. Dù sao cô cũng biết giờ đây với Daehyun. Seohong mãi mãi chỉ là một người bạn. Nên mỉm cười khi ra đi chứ, Dù gì cũng phải giữ khí chất của cháu gái chủ tịch Seo chứ.
...
Hyung, hyung mới nói yêu em phải không? Hyung phải hứa yêu em suốt đời nhé!Vì em cũng yêu hyung mất rồi.
�47��I�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top