CHAP 6: TẠM XA BẢO BỐI


- Tôi nhất định phải đến đó sao?

- Đương nhiên, giám đốc đây là cơ hội tốt cho ta mở rộng thị trường Âu-Mỹ.

Mark vừa đặt đồng tài liệu xuống bàn vừa nói mà không để ý đến sắc mặt Daehyun đang tái đi. Đúng, đây là cơ hội ngàn năm có một để công ty anh có thể mở rộng thị trường, anh cần qua Mỹ 1 tuần. 1 Tuần kể ra với người khác thì chẳng là gì đâu, nhưng với anh 1 tuần thực sự là cả một vấn đề. Anh còn có vấn đề đáng bận tâm hơn - tiểu bảo bối xinh đẹp đáng yêu của anh. Anh chưa từng rời xa cậu 1 ngày chứ đừng nói 1 tuần, anh phải đến một nơi cách cậu nửa vòng trái đất. Rồi ai ở nhà lo cho tiểu bảo bối???

- Giám đốc, có phải anh đang lo cho cậu Junhong?

Daehyun vẫn im lặng không nói gì? Thực sự anh đang rất bối rối. Thời gian anh đi công tác trùng với thời gian thi đại học của tiểu bảo bối... Anh không thể mang tiểu bảo bối theo được, nhưng cũng không đành bỏ lại tiểu bảo bối mà đi. Đấy là lúc tiểu bảo bối cần anh nhất.

- Chúng ta có người chăm sóc bảo vệ cậu ấy mà, giám đốc. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này.

Mark khẩn khoản.

...

- Nhóc này, nếu hyung phải xa em một thời gian... Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi hyung chứ?

Nhìn Junhong ngồi trên ghế gặm bánh kem anh từ tốn nói. Nhìn cái dáng ngồi chân không chạm đất, gương mặt lem luốc bánh kem mà Daehyun có chút không đành lòng. Cậu như vậy thì sao anh nỡ lòng nào rời đi đâu chứ?

- Hyung định đi đâu, sao không cho em theo với.

Đưa tay lau nhẹ mấy vệt kem vương trên miệng Junhong, Daehyun nhẹ nhàng nói:

- Ở công ty có việc Hyung phải đi Mỹ 1 tuần. Hyung cũng muốn đưa em theo nhưng... em còn phải thi đại học mà.

Junhong có vẻ giận dỗi sụ mặt xuống.

- Hyung sẽ để Mark ở nhà chơi với em được không? Nghe nói Mark mới học được món bánh kem cà chua bi ngon lắm đấy.

Daehyun bắt đầu mang thức ăn ra dỗ dành Junhong. Daehyun thừa biết Junhong rất thích chơi cùng Mark (vì Mark làm bánh và nấu ăn rất ngon mà). Anh cũng suy nghĩ đến nát óc rồi. Để Junhong cho người khác chăm sóc anh đúng là không chút an tâm. Nhưng nếu là Mark có lẽ Daehyun sẽ yên tâm hơn. Mark là người cẩn thận lại tốt bụng hơn nữa bình thường Mark cũng rất quý Junhong... và... quan trọng nhất à Mark đã có bạn trai, đã có bạn trai, đã có bạn trai (chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần) cái tên ca sĩ Jackson gì đó... thế nên không lo chuyện Mark tranh cướp Junhong đáng yêu của anh (cái này là quan trọng nhất). Tất cả lý do đó đưa Daehyun đến một quyết định vô cùng sáng suốt: Anh sẽ đi Mỹ mà không mang thư kí theo. Và thư kí của anh nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu 1 tuần của tiểu bảo bối.

- Junhong ngoan... Hyung đi về sẽ mua nhiều matoki bông cho em.

(Suy nghĩ.. suy nghĩ... suy nghĩ...)

- Hyung hứa rồi đấy nhé.

Matoki ngốc đã bị dụ.

...

Cuối cùng rồi ngày ấy cũng đến. Daehyun thay vì tất bật chuẩn bị ra sân bay thì lại tất bật dặn dò Mark chăm sóc cẩn thận cho ai kia.

- Junhong phải ăn đúng bữa, không được để Junhong ham chơi mà thức khuya, Junhong phải được tắm nước ấm..., Junhong phải..., Junhong phải... v...v..

Hàng trăm cái ''Junhong phải'' đang biến thành hình ngôi sao quay mòng mòng trên đầu Mark.

- Được rồi giám đốc à, ai không biết tưởng Junhong là trẻ sơ sinh đấy. Anh mau đi đi đừng để lỡ chuyến bay. Tiểu bảo bối của anh cứ yên tâm giao cho tôi. Anh chỉ đi có một tuần thôi mà...

Sau màn cằn nhằn của Thư kí kiêm bảo mẫu Markie cuối cùng Daehyun cũng chậm rãi xách cái va li lên xe ra sân bay. Cũng may là hôm nay Junhong phải đến trường chứ nếu lại phải chứng kiến thêm màn chia ly đẫm nước mắt có khi ngang ngửa Titanic ấy chứ.

...

Ngày đầu tiên ở nước Mỹ xa xôi. Mark không khỏi lo lắng cho công việc của Daehyun khi cứ 10 phút anh lại gọi về một lần:

- Được rồi giám đốc à, Junhong đã ngủ sau khi ăn hết cái bánh kem và dĩa cà chua bi to đùng rồi, anh tập trung làm việc đi, gọi gì mà muốn cháy luôn cái điện thoại. Nói không chừng công ty chúng ta phá sản vì phí gọi điện thoại đường dài đấy giám đốc.

Lại nói về tiểu bảo bối. Mark thực sự thấy thán phục Daehyun về sức chịu đựng của anh với Junhong. Tiểu bảo bối đúng là chuyên gia gây chuyện, lúc gây lộn với người này lúc cãi nhau với người kia, lúc lại nghịch ngợm hêt cái nọ đến cái kia. Hại Mark không dám rời cậu nửa bước. Mới lúc nãy Mark phát hoảng khi thấy đương kim phu nhân giám đốc mang đống giấy tờ hợp đồng quan trọng ra gấp máy bay chơi, hay như lấy con dấu của công ty đóng đầy lên mình con chó trắng lông xù nhà hàng xóm. Làm người ta chửi tung tóe, báo hại Mark xin lỗi muốn đứt lưỡi. Chăm sóc tiểu bảo bối đúng là mệt thật nhưng sao mà Daehyun lại có thể lo chu toàn cả việc ở công ty lẫn việc chăm sóc Junhong ở nhà thế nhỉ? Mark không khỏi thắc mắc.

...

- Đây là Elli cháu gái tôi – Chủ tịch Seo chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp ngồi đối diện với Daehyun.

- Xin lỗi, ý ông đây là...

- Cậu là người thông minh, ta nói thẳng vào vấn đề luôn nhé! Như cậu cũng đã biết có rất nhiều công ty muốn hợp tác với chúng tôi. Nhưng tôi lại chỉ đặc biệt mời cậu... Cậu là người tài giỏi, lại tuấn tú như vậy, trách sao con bé nhất mực bắt tôi mời cậu tới đây.

Ông ta chậm rãi nói, còn Daehyun thì đang cố sử lý hết tất cả những thông tin não bộ vừa thu thập được. Daehyun đã lờ mờ hiểu ra mục đích ông ta mời mình qua đây.

- Có phải ông muốn chúng tôi... - Ngập ngừng nhìn cô gái ngồi đối diện.

- Đúng vậy sự kết hợp giữa hai công ty chúng ta tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại.

Thật nực cười, ông ta đang định mang tình cảm của anh ra kinh doanh sao? bất giác anh nhớ đến cậu. Nhóc vợ đáng yêu đang đợi anh ở nhà.

- Xin lỗi ông nhưng tôi đã có đính ước với một người khác. Chúng tôi thực sự muốn hợp tác cùng quý công ty. Trên hết xét đến năng lực tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể thành công mà không cần bất kì sự trao đổi nào.

Daehyun nói bằng giọng trầm nhẹ nhưng ẩn chứa sự kiên quyết không ngờ đến.

- Cậu không nghĩ mình cần suy nghĩ sao? quyền lợi đối với công ty cậu thực sự rất hấp dẫn dấy.

- Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác thành công dựa vào năng lực của công ty tôi, hơn nữa tôi nghĩ quý cô đây cũng không thích một cuộc hôn nhân kinh doanh lợi lộc như vậy.

- Cậu thật ngạo mạn, ta đã rất có thiện chí vậy mà cậu dám...

- Tôi xin lỗi nếu ông ý nghĩ đó là sự vô lễ, nhưng tôi sẽ không rút những lời đã nói lại đâu.

- Cậu đúng là không có thiện chí Elli xinh đẹp, thông minh của ta có lòng để mắt đến cậu vậy mà cậu dám...

Giọng ngài chủ tịch đanh lại giận dữ.

- Tôi hi vọng ngài đây sẽ phân biệt công tư rõ ràng và chúng tôi muốn được ngài nhìn nhận với danh nghĩa một công ty đối tác bình thường. Nhưng nếu ngài định nghĩa kinh doanh là sự đổi trác và điều kiện thì tôi thực sự xin lỗi. Tôi xin phép.

Daehyun đứng lên bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của của chủ tịch Seo. Elli nãy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát Daehyun. Đúng là anh, chỉ có anh mới kiêu ngạo từ chối cô như thế. Đúng là con người không thể thỏa hiệp. Nhưng anh càng như thế chỉ càng thu hút cô mà thôi. Khao khát được chinh phục dâng lên cháy bỏng trong cô, quay lại nhìn ông nội mình mặt đỏ bừng như đang bốc hỏa cô dịu giọng:

- Ông à, Chúng ta vẫn sẽ hợp tác với họ phải không?

- Cháu nói gì vậy hả con bé này. Thằng nhóc đó vừa làm chúng ta bẽ mặt... không đời nào.

- Ông nghĩ xem anh ta nói không phải không có lý nếu nhìn một cách công bằng thì công ty anh ta thực sự rất tốt và phù hợp với điều kiện của chúng ta... hơn nữa ông như vậy là công tư không phân minh, người ngoài biết được không phải sẽ còn mất mặt hơn sao. Cháu cũng sẽ bị người ta nói là cậy thế ép người nữa. Ông nội thật sự muốn cháu gái mình bị như vậy sao?

Elli cố gắng thuyết phục ông mình. Cô cũng không biết tại sao cô lại cố sức giúp anh như vậy. Trong khi thậm chí trong mắt anh không hề có cô. Nhưng những hình ảnh năm đó lại ùa về. Khi còn là học sinh trung học cô là một cô gái mập mạp, xấu xí, đám bạn không ngừng chế giễu cô. Nhưng chính anh_Daehyun khi đó là một hot boy nổi tiếng trong trường đã lên tiếng bênh vực cô, thậm chí coi cô là bạn. Cô đi du học, quyết tâm giảm cân, thay đổi diện mạo tất cả cũng chỉ vì anh, cô muốn xứng với anh. Bây giờ Elli đã là một cô gái xinh đẹp quyến rũ với thân hình cân đối và gương mặt khả ái. Biết bao nhiêu anh chàng nhà giàu thế lực theo đuổi nhưng trong mắt cô luôn luôn chỉ có một người là Jung Daehyun.

Nhìn đứa cháu gái đang ra sức giúp người vừa từ chối nó mà Chủ tịch Seo có chút không đành lòng. Nhưng Elli nói không phải không có lý. Hơn nữa con bé đã nói vậy thì ông sẽ cho tên nhóc xấc xược ấy một cơ hội.

...

- Alo.

- Là tôi đây.

- Ồ, chủ tịch Seo.

- Tôi sẽ cho cậu một cơ hội dùng năng lực thuyết phục tôi hợp tác với công ty cậu. 8h sáng mai gặp tôi ở văn phòng.

- Vâng, cám ơn ngài.

Daehyun nói gần như reo lên trong điện thoại khỏi phải nói anh đã mừng rỡ đến mức nào. Thú thật sau khi bỏ đi như vậy Daehyun gần như chẳng hi vọng nào về sự hợp tác giữa 2 công ty nữa... vậy mà không biết điều gì đã thay đổi chủ tịch Seo nhỉ? Không khi không ông ta lại đổi ý như vậy?

...

Bằng khả năng của mình. Không khó để anh thuyết chủ tịch Seo đồng ý chấp thuận và kí vào bản hợp đồng hợp tác. Công việc trôi chảy ngoài sức tưởng tượng của Daehyun. Vậy đấy ngày mai anh có thể đáp máy bay trở về với bảo bối yêu bảo bối quý của anh rồi. Nghe Mark nói bảo bối không ngừng đòi gặp anh mà thấy hạnh phúc.

...

Sau chuyến bay dài mệt mỏi tưởng như cạn năng lượng... nhưng không ngờ Daehyun vẫn còn sức phi như bay ra đến xe rồi hớn hở đòi lái xe Kim trở về nhà ngay lập tức. Chắc gặp anh Junhong sẽ vui lắm đây, nhìn vào cái vali lớn tướng toàn matoki bông rồi tưởng tượng vẻ mặt hạnh phúc của Junhong mà anh thấy trong lồng ngực mình một niềm hạnh phúc trào dâng đến ngạt thở.

- AAAAAAAAAA.... Hyungggg... Hyung... Hyung về rồi

Vừa thấy Daehyun bước xuống xe Junhong đang nghịch nước trong vườn, quăng vội cái vòi nước chạy ra đu lên cổ Daehyun hét toáng lên, khỏi nói Junhong đã nhớ anh đến mức nào.

- Nào tiểu bảo bối của hyung, coi nào sao lại nghịch nước ướt hết người thế này...

Daehyun nhìn tiểu bảo bối từ đầu đến chân ướt nhẹp, mặt mũi lem luốc hơi cau mày, có chút không bằng lòng.

- Mark đâu?

- Tôi đây, giám đốc.

- Á á aaaaaaaa.

Daehyun thét lên thất kinh khi nhìn thấy bộ dạng của Mark. Bình thường cũng được xếp vào dạng mĩ nhân đáng yêu cute (chỉ sau Junhong). Mà sao giờ... Daehyun không biết phải miêu tả từ đâu: tóc tai bù xù, 2 mắt thâm quầng nhìn như gấu trúc. Quần áo sộc xệch tả tơi...

- Cậu... Cậu... Cậu làm sao thế hả? ai làm cậu ra nông nỗi này???

- Anh còn hỏi nữa, còn ai ngoài bảo bối yêu quý của anh.

Daehyun nhìn sang Junhong vẫn đang trưng bộ mặt: Em ngây thơ, em không biết gì??? Mà quay lại hỏi Mark:

- Cậu bị thế liên quan gì đến Junhong?

- Anh còn nói nữa... - Mark dùng hết sức mà hét toáng lên – Là ai nói nửa đêm nhớ anh không ngủ được bắt tôi thức đêm chơi với? Là ai đổ keo lên ghế để tôi ngồi phải? Là ai không dưng đi trêu con béc giê to đùng nhà người ta để nó đuổi tôi??? Là ai? Là ai hả???

Mark thở hổn hển sau khi gào hết công xuất loa. Phải nói là Mark thực sự sắp phát điên lên rồi. Thề là nếu hôm nay Daehyun không về thì Mark cũng bắt máy bay mang Junhong qua Mỹ trả cho anh.

- Làm thư kí cho anh 10 năm không bằng làm bảo mẫu cho cậu ta 1 tuần.

Mark ấm ức.

- Thôi được rồi... tôi cho cậu nghỉ phép 3 ngày đi chơi với Jackson là được chứ gì?

Daehyun ra sức thổi nguội cái đầu đang bốc hỏa kia. Đúng là sức công phá của Junhong lớn thật biến một người chỉn chu, xinh đẹp như Mark thành bộ dạng thế kia. Có khi giờ mang Mark đặt trước mặt Jackson anh ta cũng chẳng nhận ra ấy chứ.

- Anh thử không tăng lương tháng này cho tôi, tôi kêu Jackson mang xăng đốt nhà anh cho coi.

Mark vừa nói vừa nhấm nhẳng bỏ đi.

...

Bảo bối à? Đúng là để em cho người khác thật không an tâm mà? Làm sao mà nghịch ngợm thế hả? Ngoài hyung ra thì có ai chịu ở bên tên nhóc quậy phá như em không hả? Daehyun hôn nhẹ lên vầng trán tinh nghịch kia. Khẽ ôm ai kia vào lòng, nhóc đã ngủ ngon lành rồi, gương mặt không chút ưu phiền thỉnh thoảng còn chu chu cái miệng hồng hồng lên. Làm Daehyun trong phút chốc không kiềm chế mà hôn nhẹ lên đó.

Ngủ ngon nhé bảo bối, mãi mãi cứ bên hyung mà quậy phá như thế này nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: