CHAP 4: TIỂU BẢO BỐI BÁN NHÀ


Thấm thoắt gần một năm trôi qua, Junhong sống trong sự bảo bọc chăm sóc của Daehyun. Bằng tình yêu thương vô bờ bến, Daehyun luôn nâng niu, chăm sóc bảo bối nhỏ của mình, dù cậu có phạm bao nhiêu lỗi, có gây ra cho anh bao nhiêu phiền phức thì anh vẫn luôn yêu thương cưng chiều cậu.

- Em cần tiền làm gì?

Daehyun nhíu mày nhìn cậu nhóc đang chìa bàn tay nhỏ xinh về phía mình.

- Em đi xem BAP concert.

- Xem cái gì cơ?

- Hyung thật là chả biết gì cả, BAP concert của BAP ấy. Nhóm nhạc gồm 6 anh đẹp trai, hát hay nhảy giỏi... bla... bla.

Junhong thao thao bất tuyệt mà không để ý sắc mặt ai kia đang tối sầm lại.

- Dẹp... dẹp hết học không lo học ở đó mà lo ngắm trai.

- Đi mà... em chỉ đi 1 tối thôi sau đó em sẽ học hành chăm chỉ... nhá nhá... hyunggggg.

Junhong dở bài mè nheo quen thuộc. Gương mặt vốn đã bầu bĩnh nay phụng phịu trông càng dễ thương nếu là chuyện gì khác có lẽ Daehyun đã không kìm lòng mà đồng ý chiều theo. Nhưng chuyện này không được, tuyệt đối không thể được. Không phải Daehyun tiếc tiền mà không cho Junhong. Thực ra trong lòng anh có thứ khác để lo nghĩ. Hơn nữa làm gì có ai cho tiền vợ mình đi ngắm trai cơ chứ?

- Em có làm thế cũng vô ích thôi, về nhà học bài đi – nhấc điện thoại gọi ra bàn thư kí – Mark cậu gọi người đưa Junhong về nhà giúp tôi.

Thoáng thấy gương mặt kia đang xụ xuống vẻ không hài lòng, Daehyun phải cố coi như không thấy, không biết và không bận tâm. Nhìn cái dáng cao cao gầy gầy dậm chân, dậm cẳng bỏ đi anh cũng thấy hơi mềm lòng, nhưng chuyện này tuyệt đối anh không thể nhượng bộ. Trước khi bỏ đi Junhong cũng không vừa quay lại lườm anh một cái, nhưng cái lườm đó không làm anh sợ mà ngược lại anh thấy cậu nhóc dễ thương vô cùng.

- Hyung không cho em thì em tự kiếm tiền.

Daehyun khẽ nhếch mép cười, tiểu bảo bối của anh xưa ở nhà được cưng chiều nay ở với anh càng cưng chiều hơn. Đến nấu mì còn chả biết thì thử hỏi kiếm tiền bằng cách nào???

Daehyun lại lao đầu vào công việc, anh muốn làm xong việc thật sớm để được về nhà với nhóc vợ đáng yêu của anh. Dù đã thuê người ở nhà chăm sóc nấu nướng cho Junhong nhưng anh vẫn không an tâm khi không phải anh đích thân chăm sóc cho cậu.

Gạt xấp hồ sơ qua một bên Daehyun mệt mỏi đứng lên vươn vai, cuối cùng thì cũng xong việc giờ về với tiểu bảo bối thôi. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, vừa bước ra khỏi xe Daehyun xém chút nữa thì té bật ngửa ra sau. Junhong đang cầm tấm biển to đùng đề dòng chữ ngay ngắn chắc cậu nắn nót viết: "TẠI ĐÂY BÁN NHÀ, GIÁ SIÊU RẺ. AI CÓ VÉ BAP CONCERT ĐỔI NGANG CŨNG ĐƯỢC" Daehyun đọc xong mà tròng mắt muốn lọt ra ngoài luôn. Xung quanh Junhong là rất nhiều người vây quanh hiếu kì, phần vì đây là nhà của giám đốc một công ty lớn. phần vì sốc với cái vụ đổi một ngôi nhà lấy một tấm vé. Gì chứ nhà Daehyun trong khu dân cư cao cấp, gọi là nhà nhưng thực ra nó là một biệt thự hạng sang... vậy mà ai kia, không cần nói cũng biết là ai... dám mang ra đổi vé à?

- BANG JUNHONG.....

Quay lại nhìn người vừa quát mình Junhong hơi cúi đầu, vốn dĩ cậu định đổi nhà lấy vé trước khi Daehyun về cơ. Vì đổi rồi thì anh cũng chẳng làm gì được. Giờ anh về rồi thể nào cậu cũng bị mắng. Đúng thật là ngày hôm nay chẳng được việc gì hết.

- Sao hôm nay hyung về sớm thế. – giọng lí nhí.

- Hyung không về để em bán nhà hả? em giỏi lắm. Còn không mau đi vào nhà. – Daehyun gằn giọng.

Và thế là Junhong vừa nãy đang khí thế rao bán nhà giờ lại như con thỏ nhỏ cụp đuôi đi theo Daehyun.

....

- Hóa ra đây là cách em kiếm tiền đấy hả?

Daehyun ngồi xuống cái ghế đối diện Junhong, nhìn thẳng vào cái gương mặt tội đồ đáng yêu của bảo bối, cũng cố lắm anh mới nhịn được cười.

- Em... - phụng phịu cúi đầu, mắt hơi ướt.

Khổ Daehyun đã kịp la mắng câu nào đâu mà đã mít ướt rồi.

- Em bán nhà rồi hyung với em đi đâu ở?

Daehyun vẫn còn muốn trêu chọc con thỏ con ngốc nghếch kia. Junhong cúi đầu im lặng. Daehyun vẫn tiếp tục trò trêu chọc của mình:

- Em biết căn nhà này đáng giá bao nhiêu không mà em đòi đổi ngang lấy vé xem con.. concert gì đó hả?

- BAP concert – Junhong lên tiếng chấn chỉnh, không thể để anh gọi sai concert thần tượng như thế được.

- Em còn dám nói. Xem ra hyung phải phạt em mới được. Hyung sẽ gọi điện cho umma em bảo họ đón em đi hấp hôn cùng.

- Đừng mà... Hyung đừng mà... em ở đây với hyung thích hơn.

Junhong rối rít,

- Đường nào em cũng đâu có nghe lời hyung.

- Từ nay em hứa sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời hyung.

Daehyun khẽ bật cười. không biết anh nghe cậu hứa thế này bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần nào cũng như lần ấy đâu rồi lại vào đó. Dù vậy, Daehyun đời nào để tiểu bảo bối rời xa anh chứ. Anh nguyện cả đời sống để chăm sóc và giải quyết mọi rắc rối do cậu gây ra. Junhong đã được 18 tuổi rồi. Daehyun vốn định đợi các vị bô lão (Bang – Him , Up – Jae) về rồi sẽ nói họ tổ chức hôn lễ cho anh và cậu.

....

- Junhong à, thay đồ rồi đi với hyung nào.

Junhong đang ngồi co chân trên ghế ăn cà chua bi nghe thấy gọi thì ton ton chạy ra, dù chẳng biết Daehyun sẽ đưa mình đi đâu.

- Đi đâu vậy hyung?

Ngồi yên vị trên xe hơi của Daehyun Junhong mới nghĩ ra vấn đề mình cần hỏi.

- Đưa em đến nơi mà em sẽ thích. – Daehyun mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nhóc bên cạnh mình. Từ đầu đến chân một màu hồng chóe.

- AAAAAAA..... hyung....

Junhong nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Daehyun sung sướng khi đang đứng trước nơi tổ chức BAP concert của BAP.

- Hyung tuyệt vời nhất. – Nói rồi lon ton chạy vào.

Daehyun nhìn cậu nhóc lăng xăng chạy mà trong lòng trào dâng yêu thương. Yêu thương dần lớn lên. cùng với cậu đợi cậu lớn anh nhất định sẽ có được cậu còn bây giờ trách nhiệm của anh là yêu thương chăm sóc cậu nhóc ấy trước đã. Chuyện của người lớn sau này lớn tính sau. Daehyun vẫn thế vẫn yêu thương Junhong vô điều kiện. Còn Junhong vẫn thế vẫn ngây thơ vô tư sống trọn vẹn trong vòng tay bảo bọc vững chãi ấy.

Bảo bối à? Nhanh lớn nhé. Anh yêu em!

1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: