CHAP 3: NHÓC VỢ
- Alo tôi Daehyun nghe.
- Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát... bla... blo...
Daehyun bỏ dở cả đống công việc, mớ hợp đồng chưa kí được mà hết tốc lực phi xe đến đồn cảnh sát. Lý do... đương nhiên là lại liên quan đến nhóc vợ yêu quý của anh rồi. Làm gì mà gây chuyện đến mức phải vào sở cảnh sát thế không biết. Daehyun vừa đi vừa thắc mắc, cả mớ câu hỏi lộn xộn như đang chạy đua trong đầu anh. Nhóc đó thì có thể gây ra chuyện gì liên quan đến cảnh sát chứ???
- Anh là người giám hộ của học sinh Bang Junhong.
- Vâng.
- Anh theo tôi.
Daehyun đi theo anh cảnh sát. Cũng không quên thắc mắc.
- Anh à, có thể cho tôi biết tên nhóc... à không cậu Bang Junhong đã gây ra chuyện gì không ạ.
- Đánh nhau. – người cảnh sát không buồn ngoái lại nhìn Daehyun, đáp gọn lỏn.
- Đánh... Đánh... nhau, cái gì? Sao cơ? Cậu ta đánh nhau? Vậy cậu ta có sao không anh cảnh sát?
Daehyun nắm vội tay người cảnh sát, lo lắng hỏi:
- Anh nên hỏi nạn nhân có sao không thì có, cậu ta không sao nhưng người ta bị cậu ta đánh gãy 2 cái răng đấy.
Daehyun gần như biến dạng khuôn mặt, 2 mắt trợn to muốn lọt tròng, miệng thì mở rộng như muốn rụng cằm xuống đất... tên nhóc con ấy cái gì cũng không biết, người thì lồng ngồng, gầy nhom, đánh được ai? Nhưng nhân viên công vụ chắc không đùa vào lúc này đâu. Rốt cục thì có chuyện gì sảy ra với tên nhóc con ấy ?
...
- Này, cậu... cậu sao vậy hả sao lại đánh nhau.
Vừa nhìn thấy Junhong Daehyun đã sốt sắng hỏi. còn phải nói anh đang lo lắng muốn chết đây. Nhìn thấy cậu bình an, lành lặn không sứt mẻ miếng nào anh như trút được cả quả núi đè trên lồng ngực.
- Hắn bắt nạt tôi trước mà.
Còn Junhong vừa nhìn thấy Daehyun cũng thì òa khóc nức nở, làm cho ai kia thấy xót xa. Trước tiên Daehyun phải dàn xếp với nạn nhân. Nhìn tên bặm chợn ấy đang ngồi ăn vạ mà Daehyun muốn xông vào đánh cho hắn gãy nguyên hàm cho đủ bộ, cũng may mà tự kiềm chế được bản thân. Tên đó ban đầu không chịu hòa giải, nhất định đòi kiện Junhong. Nhưng vừa nhìn thấy sấp tiền mà Daehyun quẳng trên mặt bàn thì thay đổi thái độ ngay lập tức.
...
Ngồi yên vị trên chiếc ghế trong văn phòng Daehyun. Junhong đang đánh chén dĩa cà chua bi ngon lành mà hồi nãy Mark(thư kí của Daehyun) vì thấy Junhong dễ thương nên cho. Bình thản cứ như chưa từng có chuyện gì sảy ra, như chưa từng gây ra chuyện gì. Daehyun ngồi im lặng quan sát và chờ đợi, chờ đợi cái tên nhóc kia nhận lỗi. Nhưng chờ hoài chờ mãi thì cái tên nhóc kia vẫn chỉ ăn, ăn và ăn. Mà không có dấu hiệu muốn nhận lỗi hay tỏ ra hối lỗi.
- Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
- Nói gì là nói gì? ực... ực Tôi không có gì muốn nói cả. – miễn cưỡng trả lời Daehyun trong khi miệng vẫn đầy cà chua bi chưa nuốt hết.
- Bang Junhong – Daehyun bực bội hét lên. Thật không thể chịu nổi cái người kia. Anh gần như hết kiên nhẫn rồi.
- Sao chứ???? Tự nhiên hét lên làm tôi giật cả mình rơi mất cà chua bi rồi... anh đền tôi đi huhu...
Junhong cúi xuống nhìn quả cà chua bi nhỏ xinh rơi dưới đất mà tiếc rẻ.
- Còn dám to tiếng ăn vạ, Nói. Tại sao lại đánh nhau?
Lúc này Junhong mới ý thức được vấn đề của mình nên cúi gằm mặt (không biết nhìn quả cà chua lúc nãy hay đang hối lỗi nữa).
- Tôi xin lỗi... tại hắn... hắn... gọi tôi là cây xào dài.
Daehyun đang nghiêm mặt suýt nữa thì bật cười vì cái lý do đánh nhau của Junhong. Nhưng vẫn cố nhịn, châm chọc Junhong.
- Thì cậu dài thật mà.
- Tôi... tôi không có dài... appa bảo tôi lớn chiều cao trước, chỉ cần tôi ăn nhiều là sẽ lớn cả cân nặng thôi.
Cũng gân cổ, phồng má lên cãi không thua lời nào. Đến nước này thì Daehyun cũng đến thua. Nhìn cái bộ dạng dễ thương ấy đúng là có muốn cũng không giận nổi.
- Thôi được rồi, bỏ qua cho cậu lần này. Mà lần sau cấm đánh nhau đấy nhé, có chuyện gì phải gọi tôi, không được tự tiện đánh người biết chưa?
- Gật.. gật..
- Ngoan lắm, tiểu bảo bối – xoa đầu Junhong - giờ ngồi đó chơi để tôi làm việc. Mất cả buổi với cậu rồi.
- Gật tiếp...
Daehyun bất giác mỉm cười, một nụ cười thật sự. Lần đầu tiên trong đời Umma gây chuyện mà lại khiến anh có cảm giác mình được tặng một món quà... "umma, cảm ơn" (ở nơi nào đó trên trái đất, Youngjae đang hắt hơi "khỉ gió đứa nào lại nhắc bà, hay nói xấu bà, bà mà biết thì bà róc xương... ắt xì... ắt.. xì")
...
- Alo tôi Daehyun nghe.
- Tôi ở bên an ninh khu phố đây... blo... bla...v..v..
Lại tức tốc chạy về nhà, bỏ mặc đống công việc bận rộn đến ngập đầu. Lại hỏi lý do hả? đương nhiên là liên quan đến nhóc vợ rồi. Daehyun tý thì té ghế sau khi nhận được tin của an ninh khu phố, Bang Junhong_tiểu bảo bối của anh lại đang cãi lộn với người ta ở nhà. Thật đúng là hết nói nổi mà.
Vừa bước ra khỏi xe Daehyun lại một lần nữa muốn rụng hàm khi nhìn thấy Junhong đang tay đang chống hông, quần thì ống xắn ống không. Miệng chu chéo cãi lộn với một bà mắt xanh, mỏ đỏ.
- Có chuyện gì vậy? – Daehyun thận trọng dò hỏi.
- Cậu là ai? – Bà ta thấy Daehyun thì sấn sổ hỏi.
- Tôi là người bảo hộ của cậu ấy. – Daehyun điềm tĩnh trả lời. – nhưng có chuyện gì vậy?
- Cậu xem đi.
Bà ta vừa nói vừa dơ ra trước mặt cậu con chó nhỏ lông xù, Daehyun trong phút chốc bỗng phá lên cười, nhìn con chó mà cười lăn lộn. Chả là trông con chó cũng xinh xắn dễ thương cơ mà giữa đám lông dày là cái đuôi trụi ngủi lông của con chó làm Daehyun không thể nhịn được cười.
- Có chuyện gì sảy ra với nó vậy – Bò lăn ra cười rồi chỉ vào con chó?
- Cậu hỏi tên nhóc này thì biết.
- Cái này là do cậu làm hả?
Daehyun cố lấy lại vẻ nghiêm nghị hỏi Junhong:
- Tại nó dám tha matoki của tôi.
- Cái tên nhóc vô lễ này %%$^$&^%%^&^.
- Bà là bà phù thủy xấu xí, bla.. bla... ^$&^$^%&^*^&
- CẢ HAI IM LẶNG CHO TÔI.
Daehyun sau khi cố gắng can ngăn không được thì nổi đóa, Hét toáng lên làm cho 2 cái mồm đang hoạt động kia trong tức thời sợ hãi mà dừng lại.
- Bà... - chỉ tay về phía bà ta - không biết là khu này là khu dân cư cao cấp không được để thú nuôi ra ngoài đường sao?
Bà ta nghe Daehyun nói thì có chút sợ sệt, ấp úng "tôi... tôi..." Junhong thấy thế càng được thể vênh mặt thách thức.
- Bà còn chưa đi sao còn định muốn cãi nhau với tôi luôn hả?
- Còn cậu – quay ngoắt sang nhìn Junhong – cậu vào nhà nói chuyện với tôi.
Sau khi dẹp được "cái chợ" Daehyun tóm cổ tiểu bảo bối mới lúc nãy còn hăng máu cãi nhau mà giờ đã chuyển sang bộ dạng đáng thương, rúm ró vào nhà.
- Cậu... tôi dặn cậu không được tùy tiện đánh nhau có gì phải gọi tôi cơ mà, sao hôm nay lại đi cãi nhau với người ta hả?
Daehyun nhanh chóng lấy lại giọng nghiêm nghị của mình nhìn Junhong.
- Anh dặn tôi không được đánh nhau chứ đâu có nói không được cãi nhau. – Junhong lí nhí. Trong giờ phút này vẫn cố cãi mới được.
- Cậu...
Lần này quả thực Daehyun cứng họng. Cậu nói không sai, anh chỉ dặn cậu không được đánh nhau mà quên không dặn cậu không được cãi nhau.
- Thế sao cậu lại... (nín cười) vặt trụi đuôi chó nhà người ta thế hả?
- Ai bảo nó tha em matoki của tôi.
Daehyun nhìn Junhong nhưng là với ánh mắt ân cần, trìu mến chứ không hề có chút bực dọc. Bỗng dưng anh thấy thắc mắc:
- Nhóc con. Cậu cái gì cũng không biết, nhưng sao đánh người ta gãy răng, lại còn học đâu ra cái trò cãi lộn không thua ai thế hả?
- Đánh nhau tôi học từ appa tôi, còn cãi nhau là từ umma tôi. – hồn nhiên trả lời.
- 2 người họ thực sự không dạy cậu thứ gì tử tế hơn à?
- Gật, gật.
Nhìn cái gương mặt bụ bẫm, trắng bóc như sữa cứ gật lên gật xuống, rũ mái tóc nâu lòa xòa xuống mặt. Daehyun bất giác không chịu được mà đưa tay ôm cái thân hình dài nhõng kia vào lòng. Có vợ đúng là mệt thật đấy nhưng cũng không hẳn là điều không tốt.
- Lần sau dù có chuyện gì cũng không được cãi lộn, không được đánh nhau với người ta. Dù có chuyện gì cũng phải gọi tôi được chưa.
Khẽ hôn lên cái trán nhỏ dễ thương của Junhong. Daehyun nhận ra giờ anh chăm sóc cậu không còn vì lời dặn dò của umma nữa mà vì chính anh, anh thực sự muốn được chăm sóc cho cậu. Bởi vì cậu chính là tiểu bảo bối dễ thương mà anh yêu.
Có quá nhanh không, một tình yêu???
t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top