CHAP 22: JUNHONG CỦA NGÀY HÔM QUA


Chap 22:

Junhong của ngày hôm qua

Giọng Junhong lạnh băng đều đều, như dội gáo nước lạnh vào niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm lên ở gia đình này. Tất cả gần như nín thở và ước rằng mình đã nghe nhầm. Đặc biệt là Daehyun anh như chết chân, tạm thời mất cảm giác. Cậu vừa nói gì vậy? Junhong bé nhỏ của anh vừa nói gì vậy? Em nói hủy hôn ước sao? Chẳng nhẽ em thực sự không thể tha thứ cho anh.

Chỉ đến lúc Junhong quay lưng bỏ đi, Daehyun mới như bừng tỉnh tóm vội bàn tay bé nhỏ của cậu:

- Em... Junhong à, em mới nói gì vậy? hôn ước của chúng ta...

Không đợi Daehyun nói hết lời:

- Daehyun à, hyung đừng tự dối lòng mình nữa, hyung yêu ai bản thân hyung biết rõ, Ngày hyung bỏ lại em để đến bên cô ấy (hướng ánh mắt đến Seohong đang rụt rè đứng ngoài cửa). Em đã biết rồi. Căn bản hyung ở bên em vì lời hứa của các pama, nếu chỉ như vậy thì em không cần đâu.

Nói rồi cậu gỡ bàn tay anh ra bước thẳng lên lầu, cậu vốn đã dọn sẵn hành lý rồi, chỉ đợi đến giờ phút này nữa thôi, cậu sẽ rời đi...

Daehyun đứng nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau những bậc cầu thang, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc... Anh vẫn chưa hiểu cậu đang nói đến điều gì? anh yêu ai? Đương nhiên anh biết rõ, Anh quá rõ ấy chứ? Nhưng còn cậu nói anh bên cậu là vì lời hứa của pama cái này anh không hiểu??? từ đầu đến cuối vẫn là anh không hiểu, không thể nào hiểu nổi.

Không chỉ Daehyun không hiểu mà tất cả mọi người có mặt đều không thể hiểu, 2 cặp vợ chồng Banghim , Upjae vẫn chưa thể ngậm miệng lại... Seohong càng không hiểu, cô vốn chỉ định đến đây thăm Junhong nhân thể tạm biệt mọi người trước khi đi. Nhưng xem ra có chuyện gì đó không ổn rồi, trực giác của cô đã kịp bẩm báo với chủ nhân rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến cô.

- Em đang làm cái quái gì vậy?

- Không cần hyung bận tâm.

Junhong vẫn giữ giọng nói bất cần ấy mà nói với Daehyun, với anh đó là một đả kích lớn. Khiến Daehyun mất bình tĩnh mà hét lên.

- Em sao vậy? vừa mới tỉnh lại đã muốn gây chuyện là sao?

- Phải đấy, em chỉ luôn gây chuyện thôi. Em rời đi không phải tốt cho hyung rồi sao?

Giọng cậu đanh lại chua chát, đôi mắt long lanh ngấn nước.

- Em rời đi, em định đi đâu, ai làm gì em mà em phải bỏ nhà đi.

- Nhà... là nhà hyung chứ không phải nhà em.

Cậu gào lên, từng giọt nước mắt mất kiểm soát mà lăn dài trượt ra khỏi hàng mi làm tim ai đó bỗng xót xa. Anh khẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành...

- Đây vốn dĩ là nhà của em mà...

- Không có, Không phải. Em không xứng, em không xứng đáng.

- Junhong, ai nói em không xứng đáng chứ? Nếu không phải là em thì không thể là ai khác.

- Cơ thể em giờ đây vốn đã nhơ bẩn... sao em có thể...

Junhong nức nở.

- Hyung biết là lỗi của hyung đã không chăm sóc cho em tử tế, nhưng... tất cả chỉ là quá khứ em quên nó đi được không?

Giờ chính Daehyun cũng rơi nước mắt. Anh đã quá vô tâm rồi. anh đã quên mất rằng dù cậu có tỉnh lại thì quá khứ đau buồn, tất cả những tổn thương vẫn còn nguyên đó. Có khi vì giờ đã có cảm giác, đã biết suy nghĩ nên nó còn đau đớn hơn ấy chứ? Anh chỉ nghĩ đến việc trả thù mà quên mất việc phải làm sao khi cậu tỉnh lại, cậu rồi sẽ đối diện với kí ức đau buồn ấy như thế nào? Anh căn bản không hề nghĩ đến. Anh thậm chí còn ngu ngốc mong được thấy nụ cười hồn nhiên của cậu... Anh thật ngu ngốc... sau tất cả liệu rằng bảo bối còn có thể cười được nữa hay không? Anh ước rằng mình có thể xóa đi kí ức đó, để đòi lại một Junhong hồn nhiên dễ thương trong quá khứ? Có vẻ như điều đó quá xa xỉ mất rồi.

- Buông em ra đi, chúng ta kết thúc ở đây là được rồi.

Junhong một lần nữa lên tiếng, cậu không muốn mình bị xao động thêm nữa.

- Không chẳng có kết thúc nào hết, hyung sẽ bên em cả đời này chăm sóc cho em.

- Vậy còn Seohong, hyung muốn cô ấy nhìn hyung chăm lo cho em cả đời sao?

Cậu khẽ nhếch môi cười, một nụ cười chứa đầy những cay đắng, xót xa.

- Seohong... cô ấy thì liên quan gì đến hyung và em?

Daehyun hơi ngạc nhiên vì Junhong bỗng dưng nhắc đến Seohong.

- Hyung còn tự dối mình, dấu em đến bao giờ nữa. Hyung rõ ràng yêu người ta. Vậy tại sao cứ cố sống, cố chết giữ em làm gì?

- Em nói cái gì vậy? hyung thừa nhận ngày đó hyung bỏ em đi là hyung có lỗi nhưng em cũng không thể phủ nhận tình cảm hyung dành cho em.

- Tình cảm hyung dành cho em??? Ngày đó hyung rời đi, hyung có biết em đã hoang mang thế nào không? người ta làm vậy với em hyung biết em gọi tên ai không? còn đây (chỉ tay vào bàn tay đang quấn băng của Daehyun). Vì cô ấy hyung có thể không ngại máu chảy, hyung có dám chắc rằng trong lòng hyung không yêu cô ấy? nếu không yêu vậy nụ hôn đêm ấy rốt cục có ý nghĩa thế nào?

- Em...

Daehyun cứng họng. không phải vì anh không có gì để giải thích (như suy nghĩ của Junhong) mà thực ra anh đang bất ngờ... chuyện hôm đó cậu thấy, cậu biết sao? Vậy hóa ra Junhong đã tỉnh từ lâu rồi. Vậy mà anh không hề hay biết. Nhưng anh đâu biết biểu cảm và hành động của anh lúc ấy trong mắt Junhong mà nói như là một sự ngầm đồng ý, xác nhận.

Junhong đẩy mạnh Daehyun ra mà không để ý rằng anh đang đứng ở mép cầu thang. Tất cả mọi thứ như ngừng lại chỉ trong 0,001s không chút chần chừ, cậu dùng tất cả sức lực kéo mạnh anh xoay về phía hành lang, còn mình đổi vị trí cho anh... và rồi điều gì đến cũng đến. Daehyun trố mắt nhìn Junhong lăn lông lốc trên dãy cầu thang dài. Chuyện gì vậy? cái gì vừa sảy ra vậy? Cậu vừa cứu anh sao????

- Junhong, Hongie... em có sao không?

Daehyun như người mất hồn chạy xuống khi thấy cậu "cán đất" thành công rồi bất tỉnh nhân sự.

...

Cả nhà lại một lần nữa rồng rắn lên mây vào bệnh viện.

- Khổ thân con tôi, Hongie bé bỏng của umma con chỉ mới vừa khỏe lại thôi mà, sao giờ lại thành thế này...

Chanie sụt sùi nhìn Junhong nằm trên giường bệnh vẫn mê man bất tỉnh. Cũng đúng thôi ai bảo Jung gia giàu có hơn người, xây cầu thang cũng nhiều bậc hơn người giờ thì...

- Hongie mau tỉnh lại đi con ta hứa sẽ không bắt con mặc áo đỏ nữa đâu...

Không nói thì ai cũng biết đó là giọng điệu của ai. Yongguk appa và Jongup appa thở dài nhẹ nhõm khi vừa rồi bác Sĩ nói Junhong không có gì nghiêm trọng, chẳng qua vì sốc nên tạm thời chưa tỉnh thôi. Đứa trẻ này có phải nó gom hết cái xui của thiên hạ về dùng một mình không? sao mà hết chuyện này đến chuyện khác sảy ra với nó. Vừa khỏi bệnh chưa lâu thì đến ngã cầu thang. Còn Daehyun... anh chạy tới chạy lui, dù Bang appa đã nói Junhong không có gì nguy hiểm nhưng anh vẫn nóng ruột lắm. Lẽ ra người nằm đó bây giờ là anh mới phải. Sao cậu có thể ngốc nghếch cứu anh vậy chứ? Anh khỏe thế có ngã chục lần cũng không sao? Chứ như cậu ngã cái mà đến giờ còn chưa chịu tỉnh.

- Hongie em đang định ăn vạ hyung đấy phải không? vì hyung làm em giận mà giờ em định làm hyung lo lắng đến chết sao?

Daehyun khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt bảo bối, mỉm cười dịu dàng cưng nựng. Bỗng đôi mắt ấy mở ra, ánh nhìn long lanh to tròn.

- Anh là ai, đang làm gì tôi đấy?

Cậu nhìn anh bằng anh mắt dò xét...

- Ơ... Ầy... em lại định dở trò hả. Vẫn chưa hết giận hyung sao?

- Này đừng có đụng vào tôi nhá, tôi có võ đấy...

Cậu gào toáng lên, làm Chan umma và Jae umma vốn đang dựa vào nhau mơ màng (ngủ gật) bừng tỉnh.

- Hongie, Hongie... cục cưng bảo bối của umma, con tỉnh rồi sao?

- Umma... sao umma vẫn còn ở đây? Không phải nói đi hấp hôn hả? mà đây là đâu thế? Ayhsssi sao đầu con đau thế này???

Junhong nói một tràng mà không để ý đến mặt của mọi người đang dần biến dạng.

- Còn đây là ai đây? – trưng ra gương mặt ngây thơ, mắt long lanh chỉ Daehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: