CHAP 21: HIỂU LẦM


Chap 21:

Hiểu lầm

Có quá nhiều hiểu lầm tồn tại giữa 2 trái tim vì quá yêu mà tổn thương, vì quá thương mà nghi ngờ. Liệu rằng từng ấy khó khăn tình yêu có đủ niềm tin để tồn tại. Daehyun một lòng muốn trả thù cho người yêu. Junhong vì một lần bị bỏ lại mà dần phủ nhận tình yêu của Daehyun dành cho mình. Mỗi người chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Nhưng chẳng ai chịu nói ra để rồi hiểu lầm càng chồng chất hiểu lầm. Tình yêu, đôi khi khiến trái tim trở nên ích kỉ và mù lòa... Chẳng thể cảm nhận được đối phương.

Chẳng thể trách Junhong khi cậu không đặt niềm tin vào tình yêu nơi anh. Bởi trước kia, cậu đã từng bị bỏ lại và cuộc đời cậu đã phải trải qua một vết thương vĩnh viễn không thể lành. Cũng đâu thể trách Daehyun, người yêu thương nhất bị người ta hãm hại, làm nhục có người đàn ông nào đủ rộng lượng để tha thứ cho kẻ đó. Cũng vì muốn báo thù cho cậu mà anh đã không thể dành nhiều thời gian bên cậu, khiến cho cậu có cảm giác mình bị bỏ rơi... Chẳng ai có lỗi cả, có chăng tất cả chỉ là thử thách mà tình yêu của họ phải trải qua

...

- Junhong con...

Himchan giật mình đánh rơi ly sữa trên tay mình vỡ toang. Cũng phải thôi đứa con bấy lâu nay sống không cảm xúc giờ đang ngồi bên đống hành lý với gương mặt đẫm lệ.

- Umma, con xin lỗi, con xin lỗi mọi người.

Junhong xà vào lòng Chanie khóc nức nở, Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi. mỗi ngày nhìn thấy umma mà chẳng thể cười nói, kìm nén cảm xúc tồn tại như một con búp bê vô tri. Cảm giác xà vào lòng người mẹ yêu thương của mình khiến trái tim cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cứ thế chẳng một ai lên tiếng chỉ có những tiếng nức nở hòa lẫn vào nhau, dù những giọt nước mắt có khi không cùng một ý nghĩa. Chanie umma khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng đứa con yêu thương của mình cũng nhận ra mình, cũng có thể sống cùng với cảm xúc như mọi người. Còn Junhong, khóc vì những tổn thương đè nén trong tim.

- Có chuyện gì vậy? lại đập phá gì đấy?

Youngjae đang ngồi chơi ngoài vườn nghe tiếng đổ vỡ cũng bon chen, hóng hớt chạy vào. Và rồi cũng rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Junhong khóc, Junhong biết khóc tức là nó có cảm xúc, nó có cảm xúc tức là nó đã khỏi bệnh... Một chuỗi logic lướt nhanh qua đầu, khiến Jae umma bừng tỉnh mà lao vào giằng bảo bối ra khỏi tay Chan umma.

- Junhong... con, con khỏe rồi sao? Từ bao giờ vậy?

Nhờ có sự xuất hiện vô cùng duyên dáng của Youngjae mà Himchan như bừng tỉnh, mà tự hỏi mình Junhong tỉnh từ bao giờ vậy?

- Jung phu nhân.

Junhong mắt ngấn nước nhìn cái người đang cố sống cố chết chen vào giữa 2 mẹ con cậu.

- Ầy zà.... Thằng bé này, cái gì mà Jung phu nhân chứ, có ai gọi mẹ chồng như con không hả?

Khẽ dí yêu cái lên cái trán nhỏ của Junhong. Nhưng 2 tiếng mẹ chồng như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cậu, Những giọt nước mắt vừa ngưng lại giờ lại tiếp tục tuôn rơi. Mẹ chồng ư? Nghe sao chua chát thế? cái vị trí con dâu ấy vốn dĩ đã sớm thuộc về người khác rồi đâu đến lượt cậu nữa mà mong đợi. Càng nghĩ càng đau, càng nức nở.

- Bảo bối à, ta đùa thôi mà, con đừng khóc nữa... - Jae umma rối rít dỗ dành bảo bối.

- Này ai cho cậu làm con tôi khóc hả?

Chanie umma thấy Junhong khóc thì cuống lên.

- Bộ nó không phải con tôi chắc, nên nhớ nó mà thành con dâu tôi là nó nhập hộ khẩu nhà tôi đấy nhé.

Jae umma cũng không chịu thua.

- Này, còn nói kiểu ấy thì đừng hòng tôi gả con tôi cho nhá.

- Ở đâu ra thói lật lọng thế hả? giấy hôn ước tôi còn giữ nhá. Hongie là con dâu tôi.

- Nhưng tôi mới là người đẻ ra nó.

- %&^**R&^%%#%$&&....

- Y*&)(&)(&*^....

Chí chóe, chí chóe... Lại tiếp tục màn đấu khẩu quen thuộc. Chẳng ai chịu nhường ai nửa lời.

- Vợ ơi, lại làm sao đấy?

Bang appa và Up appa lại lật đật chạy vào khi nghe tiếng chí chóe, của vợ yêu.

- Hongie con...

Lại thêm 2 người á khẩu. khi nhìn thấy Junhong. Và rồi vẫn kịch bản cũ, diễn viên cũ chỉ có tình huống là mới. 2 appa nhanh chóng bị hạ đo ván vì tên bay đạn lạc của 2 umma

...

- Junhong, bảo bối của hyung.

Daehyun sau khi nhận được thông báo của Jae umma lập tức trở về nhà. Cuộc đời anh có phải may mắn quá rồi không? Cứ nghĩ đến nụ cười của bảo bối là khiến lòng Daehyun như có người đang đốt pháo hoa trong đó.

- Daehyun...

- Ồ Seohong.

- Cậu định đi đâu sao? mình có chuyện muốn nói với cậu.

Không phải tự dưng mà Seohong đến tìm Daehyun, suốt mấy ngày qua cô đã tự đả thông tư tưởng... cô muốn đến tạm biệt Daehyun trước khi trở về Mỹ. Rời khỏi nơi này, nơi vốn không thuộc về mình.

- Để sau được không, mình phải về nhà, Junhong tỉnh lại rồi.

...

Daehyun vừa lái xe liếc nhìn Seohong, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác bất an. Lẽ ra không nên cho cô ấy theo mới đúng, nhỡ Junhong nhìn thấy ai mà biết được em ấy sẽ nghĩ gì? bản thân anh còn chưa biết sẽ đối mặt thế nào với cậu đây. Anh cũng bối rối lắm chứ? Cậu sẽ thế nào nếu nhìn thấy anh, liệu cậu có chấp nhận anh, có tha thứ cho anh... Nhưng trước ánh mắt chân thành của Seohong anh không thể từ chối, có lẽ đối với Seohong việc Junhong tỉnh lại có ý nghĩa rất lớn. Thôi vậy, đành hi vọng rằng nhìn thấy Junhong khỏi bệnh sẽ giúp cô ấy thoải mái hơn. Mặc kệ đi, giờ không phải lúc để nghĩ quá nhiều.

...

Junhong đang ngồi giữa vòng tay... Chan umma và Jae umma (trận chiến tranh giành bảo bối vẫn chưa kết thúc). Nghe tiếng xe phanh gấp gáp ngoài sân mà tim bỗng dưng đập loạn cả lên. Rõ ràng thời gian qua vẫn bên anh, nhưng không phải thế này và cũng không phải với tư cách này.

Daehyun xô mạnh cánh cửa phi vào, trận chiến của 2 umma vốn chưa kết thúc nhưng ai thèm quan tâm chứ Daehyun thì không, anh chả hơi đâu mà quan tâm. Bằng một động tác mạnh mẽ và dứt khoát anh kéo tiểu bảo bối lên ôm chặt vào lòng mặc cho 2 cặp mắt đang trợn tròn, long sòng sọc như hổ đói bị cướp mồi của Chan umma và Jae umma. Junhong cũng bất ngờ trước hành động của anh.

Liệu đó có phải tình yêu không? xin hyung đừng làm em rối lên nữa. Không yêu em thì hãy để em bình yên mà rời xa hyung?

Trong khi suy nghĩ của Junhong đang rối loạn, phân vân tự vấn rằng đó liệu có phải là tình yêu không thì... hình bóng ấy lại xuất hiện. Cô gái mà anh yêu. Kết thúc rồi kết thúc thật rồi, đào đâu ra cái tình yêu ấy chứ? Mày đừng tự ảo tưởng nữa hãy tỉnh táo lại đi Bang Junhong.

Đẩy Daehyun ra trước con mắt ngỡ ngàng của anh, cậu trầm giọng.

- Con có chuyện muốn nói với mọi người.

Quay sang nhìn các vị phụ lão Banghim, Upjae.

- Umma à, chuyện hôn ước, có thể kết thúc ở đây được rồi.

E1AAA��>5r�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: