CHAP 2: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở NHÀ CHỒNG
- Dậy, Dậy... anh phải đưa tôi đi học.
Junhong đá đá vào cái người đang ngủ ngon lành trên giường.
- Gì? Cậu tự đi đi, tôi mệt lắm tôi còn phải đi làm nữa.
- Tôi không biết tự đi học.
- Hả? cái gì cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự đi học?
Daehyun giật mình đến suýt lọt giường, ở đâu ra người 17 tuổi rồi còn không biết tự mình đi học chứ?
- Sao tôi phải biết? ở nhà appa tôi đưa tôi đi học mà.
Vơ vội cái bánh mì trên bàn nhai nuốt bừa rồi cuống cuồng chạy xe đưa Junhong đến trường, kết quả là đến công ty muộn. bận rộn đến nỗi thời gian ăn trưa cũng không có. À! quên không giới thiệu nhân vật chính của chúng_chồng yêu quý của bạn Junhong. Daehyun dù còn rất trẻ nhưng đã sớm thừa kế công ty của appa. Là người ngoài công việc ra thì không biết bất kì thứ gì khác. Tính cách lạnh lùng, không sợ bất kì điều gì trừ Umma tính tình quái gở của mình. Sở hữu vẻ bề ngoài rất đẹp trai và cuốn hút.
Sau khi giải quyết xong mớ hợp đồng và họp hành Daehyun nhìn ra ngoài trời qua tấm kính lớn phía sau, trời cũng sẩm tối rồi. Đang ngả người trên ghế lim dim nghỉ ngơi, bất giác nhớ ra điều gì đó mà trượt chân rơi xuống đất... phải rồi nhóc vợ... không biết đã về nhà chưa? Đã ăn gì chưa? mà tên nhóc ấy đi học còn không biết thì sao biết về nhà chứ. Vơ vội chiếc áo khoác phi xe như bay đến trường Junhong. Trước giờ Daehyun chưa từng bận tâm đến bất kì điều gì như vậy. Nhưng giờ trong suy nghĩ của anh đang cảm thấy rối bời, lo lắng đủ thứ cho một người anh chỉ mới gặp chưa đầy 24h đồng hồ.
Dừng chiếc xe ngoài cổng, trước mặt anh là cậu đang ngủ gục trong phòng bảo vệ. khẽ trút tiếng thở như trút gánh nặng trong lòng nhìn bé con đang cuộn tròn ngủ ngon lành.
- Cậu nhóc không hiểu sao tan học từ lâu mà cứ đứng ở cổng không chịu về. Tôi mới gọi vào đấy. – Người bảo vệ già cất tiếng khi nhìn thấy Daehyun.
Anh quay lại cúi đầu cảm ơn, rồi lại nhìn dáng người dài sọc nằm co ro trên ghế.
- Dậy về thôi. – Lay lay người Junhong.
- Anh đến rồi sao? Sao giờ anh mới tới hả? có biết tôi đợi anh lâu thế nào không?
Vừa mở mắt thấy anh Junhong đã gào ầm lên. Nhìn bộ dạng Junhong Daehyun không kìm được mà nổi cáu.
- Cậu bị ngốc hả? tôi không đến sao không tự về.
- Đi tôi còn chẳng biết đi thì về thế nào hả?
Junhong cũng nổi đóa.
- Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ đến đón cậu được chưa? còn giờ thì đi về.
Daehyun nhìn cậu nhóc dáng dong dỏng cao vừa cố chạy theo mình vừa lủng bủng cái gì đó...từ nay anh phải chăm sóc nhóc này rồi, nó mà làm sao chắc anh không sống nổi với umma quái chiêu của mình mất. Mà sao cái tên nhóc này lớn tướng rồi mà cái gì cũng không biết thế? đương nhiên Junhong không biết cái gì cũng là có lý do. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, việc duy nhất cậu phải làm mỗi ngày là cãi lộn với umma, còn mọi thứ từ ăn, ngủ đến đi học đều có người lo... như kiểu việc của con chỉ cần sinh ra và lớn lên còn tất cả để appa, umma lo ấy. Thế đấy bảo bọc cho lắm vào giờ thì khổ cái thân còm cõi của Daehyun công việc ở công ty đã đủ bận lắm rồi giờ còn đèo bòng theo tên nhóc 3 tuổi trong thân hình người lớn này. Còn nữa nhà Daehyun tuy giàu có nhưng lại không có người giúp việc, điều này phải cám ơn umma yêu quý, đáng kính của cậu. Tuyển người giúp việc xấu cũng không được, đẹp thì lại ghen tuông. Thế là rút cuộc chả ai ở nổi. Giờ thành thế này đây.
- Tôi đói, anh nấu gì cho tôi ăn đi.
- Cậu điên hả tôi đi làm cả ngày về mệt lắm rồi còn bắt tôi nấu cho cậu ăn, mì ở trong bếp ấy tự nấu mà ăn đi.
- Tôi không biết nấu.
- Có mỗi cho mì vào nồi bắc lên bếp mà không biết là sao? cậu tự lo đi. Tôi mệt.
Không đợi Junhong bé bỏng kịp trả lời Daehyun quay bước đi thẳng lên lầu mà không biết mình lại mới gây ra tai họa... Bang Junhong đến đi học còn không biết tự đi thì thử hỏi biết nấu mì thế nào?
Junhong nhìn cái bếp ga, còn cái bếp ga không biết có đang nhìn Junhong không? Cứ nhìn ngó mãi thực ra Junhong cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Phải rồi có cái công tắc, bình thường ở nhà Junhong thường thấy chị giúp việc bật cái công tắc ấy lên là có lửa. Nói là làm cậu ấn cái công tắc trên bếp ga, rồi khẽ reo lên vui mừng khi thấy ánh lửa xanh lập lòe. Phải rồi có lửa rồi giờ chỉ cần cho mì vào nồi là được. Há há. Ta thông minh quá cần gì cái tên kia chứ. Bang Junhong ta dù có ném ra hoang đảo cũng sống được (tự tin quá rồi đó cha)... phải rồi với Junhong giờ chỉ cần cho mì vào nồi rồi bắc nồi lên bếp là có mì ăn rồi, dễ thế ai chẳng làm được... nhưng mọi người có nhận ra để nấu mì còn thiếu gì không? Bang thiếu gia hình như chỉ mới nhắc đến mì và nồi thôi còn nước... Nước thứ quan trọng vô cùng thì hình như đang bị cậu chủ lãng quên thì phải. Junhong bắc mì và nồi lên bếp mà không cho bất kì giọt nước nào.
- Ok được rồi, trong khi chờ mì chín ta ra coi tivi... kaka
Daehyun sau khi tắm xong định xuống coi nhóc vợ ăn uống thế nào, cơ mà... khoan đã có mùi gì lạ lạ trong nhà thì phải? có phải có thứ gì đang cháy không? (nhà anh đang cháy chứ còn thứ gì nữa). Anh phóng như bay xuống bếp.
- Trời ơi cháy rồi....
Daehyun hốt hoảng nhìn ngọn lửa bốc lên từ trên bếp ga, Junhong nghe cháy cũng nhanh chóng có mặt. Daehyun vớ cái bình cứu hỏa phun vào đám lửa vừa kịp bén lên. Cũng may anh xuống kịp chứ không cái nhà đã bị đem ra làm mồi cho chảo lửa rồi. Thở phào nhìn đám tàn tích: trên bếp là cái nồi cháy đen bốc lửa và trong đó có thứ gì đó đen xì mà Daehyun không thể hình dung ra trước khi cháy nó là cái gì?
- Cái gì đây? Anh làm cháy nhà sao?
Đâu ra cái con người hồn nhiên này vậy trời??? Daehyun quay sang nhìn cái con người ngây thơ đủ thứ tội kia bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Trong phút chốc không kiềm chế mà hét toáng lên:
- Cậu còn nói nữa cậu làm cái gì mà cái bếp nhà tôi đến nông nỗi này vậy?
- Tôi á, tôi sao??? – vẫn chớp mắt ngây thơ.
- Không lẽ là tôi.
- Tôi làm theo lời anh nấu mì chứ làm gì đâu.
Giọng Junhong bắt đầu lạc đi vì thấy ấm ức, từ xưa đến nay cậu đây trừ umma ra thì có bị ai mắng hay to tiếng bao giờ đâu.
- Cậu nấu mì kiểu gì mà cháy đen thế này.
- Còn kiểu gì nữa, anh chả bảo tôi cho mì vào nồi rồi bắc lên bếp còn gì? Tôi có làm sai bước nào đâu.
Daehyun hơi khựng lại...
- Á khoan cho mì vào nồi... bắc lên bếp... cậu có cho nước vào nồi không?
- Còn phải cho nước sao? – Lại ngây thơ.
Daehyun xém nữa thì té xỉu. Trời ơi sao có người ngốc đến thế, có ai nấu mì mà không cho nước không? Hỏi sao cái nồi không bốc cháy chứ?
- Đương nhiên, cậu có thấy ai nấu mì mà không cần nước không. Đồ ngốc.
Daehyun bực bội quát lên.
Đủ rồi nha cậu đây nhịn đủ rồi nha, từ sáng giờ đi học về chả có gì bỏ bụng, đói meo, phải đợi suốt từ trưa đến tối, phải tự nấu mì ăn. Toàn những điều không tưởng. Cậu đây đường đường là đại thiếu gia ngọc ngà của Bang gia mà giờ phải đến đây chịu đủ ấm ức, đói khát đủ thứ (nói hơi quá à nha! ) giờ cái tên kia lại còn mắng cậu là ngốc. chịu sao nổi đây, thế là Junhong cũng hết công xuất loa mà gào thẳng vào mặt người đối diện:
- Anh có dặn tôi cho nước không hả? rõ ràng là anh không bảo tôi cho nước vào sao giờ còn mắng tôi. Anh bỏ đói tôi, không đón tôi. Giờ còn mắng tôi. Đồ xấu xa.... Hức hức..hức..
Bao ấm ức bộc phát Junhong khóc nức nở, ở nhà, trừ umma hay cãi lộn với cậu thì ra ai cũng nâng cậu như nâng trứng nửa lời nói nặng cũng không. Thế mà giờ cậu đang đứng đây chịu mắng. Mà cậu có làm gì sai đâu chỉ làm cháy mỗi cái bếp (ờ, chỉ cháy mỗi cái bếp thôi mà J).
- Này cậu làm sai giờ còn ăn vạ là sao?
Jung thiếu gia đang bối rối, nhìn gương mặt dễ thương kia tèm lem nước thật là có chút không đành lòng mà.
- Thôi được rồi là tôi sai được chưa? giờ cậu ngồi đó, chịu khó đợi một lát tôi gọi đồ ăn cho cậu.
- Tôi muốn ăn bánh kem vị cà chua bi, cà chua bi tươi nguyên cành, pizza, à cả kem nữa...
Mới đó còn nức nở nghe đến đồ ăn Junhong bé bỏng đã nhanh chóng cung cấp thực đơn. Daehyun nhìn cái dáng lêu nghêu của cậu bé trước mặt, thầm thắc mắc tại sao cậu ta ăn nhiều thế mà người vẫn gầy nhom.
...
Sau khi ăn uống no nê Junhong ngồi phưỡn ra sô pha xoa xoa cái bụng. Ăn cũng ăn no rồi giờ đi ngủ nữa là xong.
- Tôi chuẩn bị phòng cho cậu rồi đấy, đi ngủ thôi.
Kết thúc ngày đầu tiên của Junhong ở nhà chồng (chưa thấy vợ nào về nhà chồng mà sướng như cậu này).
",c{
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top