CHAP 17: NƯỚC MẮT


Chap 17:

Nước mắt

- Seohong là cậu sao?

Daehyun bước đến gần cô gái đang say gục xuống bàn.

- Daehyun...

Seohong nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Daehyun, thì vội rời đi. Cô không đủ tự tin có thể đối mặt với Daehyun chứ đừng nói đón nhận sự quan tâm từ anh. Nhìn bước chận loạng choạng chạy qua trước mặt mình, Daehyun thật không nhẫn tâm để cô đi như thế? suy cho cùng từ đầu tới cuối cô cũng chỉ là nạn nhân.

- Seohong... Seohong... cậu nghe mình nói...

Daehyun dốc hết sức chạy theo dáng người mảnh khảnh cố không để cho nó chìm lẫn vào trong bóng tối. Kéo tay cô lại để gương mặt cô đối mặt với mình. Nhìn gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt mà cảm thấy xót xa.

- Mình thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với cậu.

- Cậu... bình tĩnh đi được không.

Daehyun lay mạnh đôi vai gầy.

...

Seohong gần như cúi mặt lảng tránh ánh mắt của anh, cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy, sợ nhìn vào nỗi đau ẩn sâu trong nó. Từng giọt nước mắt lăn vội qua hàng mi dài. Cảm giác mặc cảm tội lỗi đang xâm chiếm tâm hồn cô, thít chặt trái tim cô đến nghẹt thở.

- Cậu đã ở đâu suốt mấy ngày qua?

Daehyun nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt người bạn thân.

- Mình xin lỗi Daehyun... thực sự xin lỗi cậu, cả Junhong nữa... Mình thực sự không muốn thừa nhận nhưng dường như tất cả mọi tội lỗi đều từ mình mà ra. Mình không nên yêu cậu... Mình không nên...

Seohong òa khóc nức nở... trước mắt cô, sau lưng cô đều chỉ là màn đêm vô vọng của sự dày vò. Seohong biết dù cô không trực tiếp gây ra mọi chuyện nhưng dường như cô chính là nguyên nhân gián tiếp của tất cả.

- Cậu không có lỗi gì cả? có trách thì chỉ nên trách ông ta quá tàn nhẫn.

Ánh mắt Daehyun đanh lại bật ra những tia giận dữ khi nhắc đến Seo Soo Hyun. Ánh mắt ấy khiến Seohong run sợ. Cô thực sự sợ một Daehyun với ánh nhìn như thế. Seohong vùng dậy bỏ chạy, cô muốn trốn mọi thứ trốn người ông tàn nhẫn đầy tội ác, trốn ánh mắt giận dữ của anh, trốn khỏi tất cả mọi thứ... Nhưng rồi ánh mắt cô bỗng nhiên mờ đục, kiệt sức rồi gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Daehyun.

...

- Tạm thời cô ấy sẽ sống cùng chúng ta.

Daehyun dắt Seohong đi vào trước những ánh mắt kiểu như không tin nổi của cả nhà. Bang appa và Up appa vẫn im lặng quan sát Daehyun, còn Jae umma và Chan umma thì không được yên bình như vậy. Ánh mắt nhìn xoáy vào cô gái phía sau Daehyun.

- Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAA.

2 cái mồm cùng một âm lượng mà thét lên những tiếng thét chói tai. Youngjae nhìn con trai như thể: Mày đang làm cái quái gì thế thằng điên kia? Còn Chan umma thì ánh mắt long lanh đầy oan ức (thay cho bảo bối) kiểu như: Sao con có thể làm thế với Hongie của umma?

- Con điên rồi hả? con bé đó là ai mà con dám đưa về nhà? Chuyện của bảo bối chúng ta còn chưa hết nợ họ giờ con dám làm chuyện tày trời này hả?

Youngjae với bản tính tò mò như bản năng nên không chịu được phải kéo Daehyun vào một góc mà thì thầm to nhỏ.

- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô ấy và con chỉ là bạn. Nhà cô ấy có chút khó khăn nên về đây ở nhờ nhà chúng ta thôi. Cô ấy cũng biết con có Junhong mà.

Daehyun bấy giờ mới lên tiếng trấn an mọi người.

- Thật là bạn không? – Himchan thận trọng dò hỏi.

- Dạ - Seohong lễ phép đáp lại.

Jaemie umma chắp tay sau đít lượn lượn vài vòng quanh Seohong phán một câu xanh rờn:

' - Cháu là bạn Hyunie nhà chúng ta thì cứ ở lại thôi, nhưng tuyệt đối không được đến gần nó quá 10 bước nghe chưa?

Seohong nhìn cái bóng đỏ kì dị trước mặt mình mà thoáng giật mình gật gật đầu.

- Umma...

Daehyun thấy thế cũng hơi ngượng, tính kìm cái tính tình cổ quái của umma lại nhưng rồi cũng há hốc miệng khi nhìn thấy cái bóng đỏ sượt nhanh qua, phi vào phòng lôi cái xềnh xệch cái bóng hồng trong phòng ra.

- Ummaaaaa!!!... đau Junhong.

Daehyun thấy bảo bối bị lôi xềnh xệch xót không chịu được mà hét toáng lên. Vội vội vàng vàng gỡ bản tay thô bạo của umma ra khỏi cái mũ áo màu hồng của Junhong.

- Đây là vợ của nó, cháu không được có ý gì với nó đâu đấy. Ta nhất định sẽ canh chừng cháu.

Vừa nói vừa chỉ vào Junhong đang ngơ ngác ngồi bệt dưới sàn.

Nhìn Junhong không hiểu sao nước mắt Seohong lại tuôn rơi. Ấn tượng đầu tiên của cô về Junhong là một cậu bé nhanh nhẹn, đáng yêu và có nụ cười vô cùng trong sáng... Nhưng giờ Junhong trước mặt cô chỉ giống như một bức tượng xinh đẹp nhưng vô tri. Nhìn đôi mắt đẹp của Junhong vô hồn không cảm xúc mà nỗi day dứt trong Seohong càng trỗi dậy, càng đau đớn. Trước mặt cô không phải là tình địch trong tình yêu nữa mà chính là một người cô mang nợ rất nhiều có lẽ suốt cả đời này cũng trả không được. Không kìm lòng cô đưa tay ôm Junhong vào lòng. Từng giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi rớt cả trên tóc của cậu.

- Ế... Ế thằng bé này có chồng rồi, ta biết nó dễ thương nhưng cháu cũng không được có ý gì với nó đâu đấy.

Lại là Youngjae _ người sinh ra để cắt đứt mạch cảm xúc của người ta.

Seohong khẽ nhìn Youngjae mỉm cười.

- Ta giới thiệu với cháu nhé: Đây là Chan già mẹ của bảo bối nhà ta, còn ta là Youngjae, cứ gọi ta là Jaemie umma... đây là chồng ta, kia là chồng bả... v..v...

Mồm nói tay chỉ loạn xị ngầu. đúng là cái tật tươm tướp thì không ai sánh được với Jaemie.

...

- Ý con là con không muốn sự xuất hiện của con bé ảnh hưởng đến kế hoạch của con ?

Jongup dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Daehyun.

....

Junhong ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ, ánh mắt vẫn đưa những ánh nhìn phiêu du đến tận chân trời. Từng tia nắng rọi xuống mái tóc nâu óng mượt. cậu đưa tay đón những ánh nắng. Đâu đó trong con người cậu đang có những suy nghĩ, một Junhong đang dần tỉnh táo, có những suy nghĩ và cảm xúc... Junhong dường như có chút cảm nhận khi người đó xuất hiện... một chút phản ứng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không ai có thể nhận ra kể cả anh. Dưới đám lông thỏ đỏ chót bỗng có vài giọt nước long lanh lắng đọng. Cậu khóc, Junhong biết khóc tức là Junhong đã có cảm xúc trở lại... Nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ tay ánh mắt cậu bỗng nhiên ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Đúng Junhong đã tỉnh táo, thực sự đã tỉnh táo... Nhưng tại sao? vì lý do gì mà cậu vẫn giữ ánh mắt vô hồn ấy và cái vỏ bọc lãnh đạm ấy??? Không thể đoán được trong ánh mắt kia cậu đang nghĩ những gì? Toan tính những gì?

Nắng à, Ta là Bang Junhong phải không?

:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: