CHAP 12: CHĂM SÓC BẢO BỐI
Sau một thời gian dài lan man với những mẩu chuyện vui hài hước của hai trẻ, giờ chính thức bắt đầu vào phần kịch tính đây. Chap này hơi Sad nhé... cười mãi rồi khóc tý đi. Xin lỗi Junhong phần này anh phải chịu thiệt thòi rồi.
Chap 12:
Chăm sóc bảo bối
Daehyun ngồi đó đắm chìm trong bóng đêm và gương mặt bảo bối đang ngủ say thỉnh thoảng ú ớ vài câu van xin. Từng dòng kí ức như những thước phim quay chậm lướt qua trong tâm trí anh. Ngày đầu gặp cậu ấn tượng đầu tiên là vẻ dễ thương với gương mặt phúng phính đáng yêu. Ngày thứ 2, cậu ngốc quá 17 tuồi rồi mà còn bắt người khác đưa đi học... Rồi cậu suýt thì làm cháy rụi nhà anh vỉ cái lý do ngốc hết chỗ nói: nấu mì không cho nước, Em còn đòi đổi nhà hyung lấy vé đi coi show ca nhạc, Hyung ốm thì em cho uống thuốc sổ để... ốm thêm. Em đã bước vào tim hyung như thế nào hả Junhong? Hyung còn không nhận ra từ lúc nào mình đã muốn làm nô lệ cho cái tên ngốc như em nữa... hyung đường đường là giám đốc danh giá của một công ty mà suốt ngày phải lo nấu nướng hầu hạ em như công chúa. Vậy sao hyung vẫn luôn thấy hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc vì được tự tay chăm sóc cho em. Junhong à... phải làm thế nào có lại em như ngày đó, có lại nụ cười hồn nhiên của em. Nụ cười đó luôn khiến hyung thấy hạnh phúc... vậy mà chính tay hyung lại đánh mất nó. Em giờ chỉ im lặng như một cái bóng, em không nói, em không cười, cũng chẳng thấy em khóc... Em có biết nhìn em như thế hyung đau đớn thế nào không? Hyung ghét bản thân mình, hận nó đã không chăm sóc cho em tử tế, hận nó vì đã bỏ lại em một mình, hận nó không thể nào bảo vệ được cho em.
- Cứu em, cứu em... Daehyun...
Tiếng Junhong gào thét vô vọng phát ra từ trong giấc mơ cậu đưa tay quờ quạng loạn lên mong tìm được thứ gì đó để bấu víu... nắm chặt bàn tay Junhong, ôm xiết cậu vào lòng cố dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Nhìn giọt nước mắt sợ hãi trượt khỏi bờ mi của bảo bối mà lòng Daehyun như thắt lại, anh cứ thế thức trọn vẹn từng đêm bên giường cậu. Anh sợ cậu tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh sẽ sợ hãi. Anh phải vỗ về cậu để cậu được ngủ ngon. Junhong cứ thế từng đêm ngủ trong những cơn ác mộng, vẫn gọi tên anh cầu cứu, từng câu nói cắt vào tim Daehyun những vết đau đến xé lòng. Nhưng khi tỉnh lại dù anh hay ai đứng trước mặt cậu thì cậu vẫn chỉ im lặng và giữ vẻ mặt vô hồn thường thấy. Dù anh có gọi tên cậu đến khản đặc, dù anh có nói bao nhiêu lời yêu thương thì tất cả dường như chỉ là Daehyun nói Daehyun tự nghe. Giờ anh mới thấy nụ cười của cậu quý giá biết bao nhiêu. Những nụ cười anh chỉ có thể thấy được trong kí ức hay từ những giấc mơ. Anh nhớ cậu, Daehyun nhớ Junhong... dù cậu đang ở trước mặt anh nhưng lại không nói, không cười với anh. Cậu không nghịch ngợm, không phá phách. Junhong ngồi rất ngoan ngoãn... mà sao anh thấy lòng mình đau thế này. Giá như có thể cho anh trở lại kí ức ấy một lần thôi để rồi mãi đắm chìm trong nó. Đắm chìm trong tiếng cười của cậu, để mãi mãi có thể nhìn thấy Junhong đáng yêu, thơ ngây như thế. Junhong à, hyung sai rồi, vì hyung đã sai. Nhưng sai lầm của hyung tại sao lại trút hết lên em???khiến em đau khổ và chính hyung giờ đây dường như cũng chẳng còn biết thế nào là hạnh phúc nữa...
- Daehyun à, con nghỉ một lát đi. Đêm nay để ta chăm sóc Junhong cho. Con đã suốt mấy đêm không ngủ rồi...
Himchan nhìn Daehyun mà lòng không khỏi xót xa, suốt mấy đêm rồi thằng bé thức trắng canh giấc ngủ cho Junhong. Những tưởng sang đây ở để tiện bề chăm sóc Junhong ai ngờ... Daehyun dành làm hết. Ban ngày đến công ty làm việc... hầu như thằng bé chẳng nghỉ ngơi chút nào, ngoài thời gian làm việc ra thì tất cả thời gian còn lại Daehyun đều dành hết cho Junhong. Mặc kệ Junhong có im lặng, mặc kệ Junhong có thờ ơ vô cảm Daehyun vẫn kiên nhẫn trò chuyện với Junhong, hát cho thằng bé nghe... dù chẳng biết Junhong có nghe, có hiểu hay không?
- Không cần đâu ạ, con không sao? bác đi nghỉ đi cứ để con ở bên chăm sóc cho em ấy.
Giọng Daehyun khẩn khoản.
- Daehyun à, con cứ vậy sẽ ốm đấy?
- Đây là điều duy nhất con có thể làm để bù đắp cho em ấy, xin bác hãy để con chăm sóc cho em ấy.
Ánh mắt chân thành tha thiết của Daehyun khiến cho Himchan dù muốn dù không cũng không thể không để Daehyun ở lại bên Junhong.
Mỗi ngày cứ thế trôi đi. Daehyun đi làm thì Himchan , Youngjae ở nhà với Junhong. 2 cái miệng tranh nhau nói, tranh nhau làm trò... cãi nhau chí chóe, rồi lại bất giác rơi nước mắt khi nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của bảo bối. Jongup thì nấu thật nhiều món ngon cho Junhong. Yongguk vẫn dành thời gian đọc truyện tranh cho cậu, Mark sau mỗi giờ làm đều tranh thủ làm bánh kem mang đến cho cậu... còn cả Ricky bạn học của Junhong nữa thỉnh thoảng vẫn kéo cả bạn trai đến chơi cùng Junhong. Mặc kệ cậu có phản ứng hay không? mặc kệ cậu có nói có cười hay không... mọi người vẫn cố gắng, cố gắng để Junhong cảm nhận được yêu thương đang hiện diện quanh mình. Ban ngày là thế, nhưng ban đêm lại chỉ có Daehyun cặm cụi chăm sóc cho cậu. Bác sĩ nói bệnh của Junhong đang tiến triển rất tốt, dạo này Junhong cũng ít gặp ác mộng và ngủ sâu hơn. Dù vẫn thờ ơ với mọi thứ như vậy.
....
- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi.
- Lão ta đúng là cáo già, mọi kẽ hở đều được lão ta lấp liếm một cách hoàn hảo, tuy nhiên tôi cũng đã tìm ra một số manh mối về các vụ trốn thuế của lão ta.
- Cảm ơn cậu, Taekwoon.
- Không có gì dù sao là bạn của Mark thì cũng là bạn của tôi. Hơn nữa hạng người đê tiện như Lão ta tôi vốn dĩ không vừa mắt.
Người có tên Taekwoon đẩy gọng kính lên cao nhìn Daehyun đáp lại bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép.
- Tôi sẽ cố gắng khiến lão ta lòi đuôi cáo.
Thật ra, Daehyun vốn đã nhờ Mark bí mật liên hệ với bạn cậu là Taekwoon một trong những thám tử tư nổi tiếng (tài giỏi và quái đản). Một kế hoạch dần định sẵn trong đầu anh, Seo Soo Hyun vốn không phải là một người đơn giản chính anh cũng đã từng bị ông ta qua mặt. Lần này nhất định phải thận trọng, tuyệt đối không thể có sai sót nếu không chính công ty của anh sẽ phải chịu hậu quả.
- Còn tôi nhất định sẽ bắt ông ta chịu gấp trăm lần những gì Hongie đã phải chịu.
- Tôi rất tiếc vì những gì đã sảy ra với cậu ấy (Junhong). Nhưng tôi cũng có một chuyện muốn hỏi anh.
- Anh nói đi.
- Tôi có nghe về mối quan hệ giữa anh và cháu gái Seo Soo Hyun.
- Đúng tôi và Seohong là bạn.
- Chuyện này không đơn giản vậy đâu – Taekwoon hơi hạ giọng.
- Ý cậu là...
- Anh hiểu ý tôi mà. Đó chính là điểm yếu của anh, rất có thể lão ta sẽ lợi dụng nó đấy. Anh cần làm rõ tình cảm của mình trước khi bắt đầu mọi chuyện.
- Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi, một người bạn rất tốt và cũng là một người lương thiện...
- Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, đây là một mối quan hệ không tốt cho kế hoạch của anh đâu. Đôi lúc có những sự lựa chọn rất khó nhưng chúng ta vẫn phải lựa chọn. Hãy nghĩ đến những thiệt thòi mà vợ anh phải chịu. Tôi đi đây.
Vỗ vai Daehyun đứng dậy. Cậu ta đúng là kì lạ, Daehyun thực sự thắc mắc tại sao cậu ta lại đồng ý giúp mình hơn nữa lại còn nhiệt tình đến vậy??? Có thật cậu ta chỉ đơn giản vì là bạn Mark?
...
Tôi vốn tưởng ông là người đường hoàng chính trực không ngờ cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả. Tôi đúng là không có mắt mới tin tưởng loại người như ông. Thật tiếc cho Seohong khi có một người ông như ông ta. Daehyun rít mạnh qua kẽ răng từng từ từng chữ. Giờ trong anh chỉ có duy nhất một khao khát đó chính là đòi lại công bằng cho Junhong, Nhìn gương mặt của Junhong mỗi đêm chính là cách để anh cố gắng quyết tâm hạ bệ ông ta. Nhưng mọi chuyện cũng không hề đơn giản. Ông ta đúng là một con cáo già với vỏ bọc chính trực nhân từ không biết bao nhiêu người đã tin tưởng ông ta...
Trận đấu này ngay từ đầu Daehyun biết mình bất lợi, xét về cả tuổi đời lẫn tuổi trên thương trường anh đều không bằng ông ta. Vậy thì sao chứ? Anh sẽ thua sao? không đời nào. Cứ mỗi lần nhìn bảo bối tỉnh giấc trong cơn sợ hãi là quyết tâm và sức mạnh trong anh lại tăng lên gấp nhiều lần. Daehyun tự hứa với lòng mình, dù có thế nào thì anh_Jung Daehyun nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Sau đó, sẽ kết hôn với Junhong. Dù cậu sau này có thể khỏe lại hay không thì anh nhất định sẽ gắn bó đời mình với cậu. Dù Junhong phá phách, Junhong cười hay Junhong im lặng như bây giờ thì anh vẫn sẽ mãi mãi bên cậu yêu thương, chăm sóc cậu.
Seo Soo Hyun tôi nhất định, nhất định bắt ông trả giá.
��wA=��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top