CHAP 11: NỖI ĐAU TỪ KÍ ỨC
Chap 11:
- Em à, bĩnh tĩnh đi chúng ta cần phải đối mặt mà.
Yongguk đứng bên cạnh cố gắng trấn an vợ đang run rẩy vì lo lắng.
- Cậu nhà đã trải qua một cú sốc lớn và bị tổn thương rất nhiều. Trạng thái tâm lý của cậu ấy đang ở trong tình trạng lo âu, sợ hãi cực độ, đại não tự che dấu đi vùng ký ức đáng sợ, nói cách khác là hiện tại cậu ấy tự bảo vệ mình bằng cách trốn tránh, tình trạng này xuất hiện ở những bệnh nhân trải qua sang chấn, tổn thương tâm lý cấp độ mạnh, vì không thể chấp nhận dung hoà nên mới chọn quên đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bằng các liệu pháp tâm lý để kết hợp điều trị cùng các loại thuốc an thần, có điều... trước mắt có lẽ sẽ không thể trở lại cuộc sống như bình thường được.
- Vậy bệnh đó liệu có thể...
Yongguk cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để hỏi bác sĩ, nhưng kì thực giọng cũng ông đang run lên...
- Chuyện này hoàn toàn dựa vào bản thân cậu ấy. Mọi người phải chú ý quan tâm chăm sóc cậu ấy thật nhiều, tránh đừng để cậu ấy bị kích động... bệnh tình có tiến triển hay không phụ thuộc phần lớn vào lí trí cậu ấy.
...
Junhong bây giờ lúc thức thì chỉ giống như một cái xác thiếu vắng linh hồn. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, thẫn thờ, không biểu lộ chút cảm xúc. Lúc ngủ thì giống như chú mèo nhỏ đáng thương. Junhong không ngủ ngon giấc cứ chốc chốc lại la hét... có lẽ những đau đớn ấy vẫn đang ám ảnh cậu ngay cả trong những giấc mơ. Nhìn cậu như thế, ai cũng đau lòng. Himchan, Youngjae dạo gần đây trở nên ít nói hẳn đi, còn Yongguk và Jongup cũng thường ngồi trầm lặng. Mark thì khỏi nói mỗi lần nhìn thấy Junhong là nước mắt lại dàn dụa. Có lẽ nỗi đau này lớn đến mức nó khiến tất cả mọi người trong nhất thời chẳng ai có thể chấp nhận được.
...
Daehyun chạy đi trong vô thức khi nhìn hình bóng bé nhỏ của tiểu bảo bối qua ô kính. Anh đã làm gì thế này? Anh đã chăm sóc cậu thế nào? Để cậu thành ra như vậy. Tim anh giờ đây như đang bị trăm ngàn mảnh vỡ găm vào. Còn gọi gì là bảo bối, là kết hôn.. đến bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu anh còn không làm nổi. Junhong à? Em giết chết hyung đi, giết chết hyung nếu nó có thể làm thay đổi mọi thứ. Để hyung gánh chịu hết thay em được không?
...
- Thằng quỷ này, umma nói mày chăm sóc cho Junhong mà, mày làm gì thế này?
Youngjae vừa nhìn thấy Daehyun đã nổi cơn xung thiên, lao vào đánh mắng túi bụi, vừa đánh vừa khóc. Những bức bối bao ngày qua giải tỏa dần qua từng cú đánh, từng câu la mắng. Còn Daehyun đứng lặng im, mặc cho umma mình có đánh chửi bao nhiêu vẫn đứng yên, thật lòng anh thấy thế còn chưa đủ. Anh đáng phải nhận hơn thế nhiều. Thế có thấm gì đâu so với những gì Junhong đã phải chịu đựng. Bước đến trước mặt vợ chồng Banghim anh bất giác quỵ xuống. Anh đang quỳ trước mặt họ cầu xin họ tha thứ sao? Làm sao có thể tha thứ cho một kẻ vô trách nhiệm như anh. Họ đã tin tưởng mà giao đứa con trai yêu thương nhất của mình cho anh vậy mà... anh biến cậu thành thế này sao?
Yongguk nhìn cậu bé trước mặt, sắc diện bơ phờ, hốc hác... không tránh khỏi chạnh lòng, có lẽ giờ Daehyun cũng rất đau khổ, đau khổ không kém gì vợ chồng ông. Nhớ những lần trước mỗi lần Junhong gọi điện nó đều khoe Daehyun rất yêu chiều nó, còn nói sống với Daehyun tốt hơn sống với Pama nhiều, có lẽ thằng bé đã luôn chăm sóc tốt cho Junhong...
- Hyunie à, con đứng lên đi, chúng ta không trách con đâu.
Yongguk khẽ đưa tay đỡ Daehyun đứng dậy, Himchan vẫn đứng đó, từng giọt nước mắt vẫn rơi đều, nghẹn ngào không thành tiếng. Tận sâu trong lòng mỗi người vốn chẳng ai trách Daehyun cả. Tất cả mọi chuyện đều sảy ra mà không ai muốn... Có lẽ giờ người đau khổ, day dứt nhất chính là Daehyun chứ không phải ai khác.
- Con đi với appa.
Jongup nãy giờ đứng im lặng quan sát giờ mới lên tiếng. Có một chuyện mà Daehyun cần phải biết.
...
Theo chân appa mình đến một căn phòng cũ sặc mùi ẩm mốc và mùi tanh của máu. Trước mặt là một kẻ đang bị treo ngược toàn thân bê bết máu. Xung quanh là 1 toán người áo đen mặt đầy sát khí.
- Đó chính là kẻ đã hãm hại Junhong.
Vẫn chất giọng nhẹ nhàng đầy uy lực Jongup chỉ vào hắn mà nói với Daehyun. Chỉ cần nghe thế ánh mắt Daehyun bỗng dưng thay đổi, đanh lại vì giận dữ... lao vào đấm đá hắn không thương tiếc, anh không biết mình đấm tên khốn đó bao nhiều cú, mỗi một cú đánh là hình ảnh bảo bối của anh lại hiện lên. Ánh mắt lạc lõng ấy khiến Daehyun gần như phát điên, anh phải đánh, đánh chết hắn mới hả dạ. Nhưng có một bàn tay bỗng ngăn anh lại.
- Con hãy nghe hắn nói đã.
...
Trái tim Daehyun lại một lần nữa vỡ nát khi biết kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện... chính chủ tịch Seo đã thuê tên khốn này hãm hại Junhong, vì sao chứ? Không phải anh đã chịu nhận lời giúp Seohong rồi sao? Không phải anh đã vì Seohong mà bỏ lại Junhong ở lại một mình rồi sao? Tại sao ông ta còn xuống tay tàn độc với Junhong vậy chứ? Tại sao nhẫn tâm hại Junhong của anh chứ? Anh thật ngu ngốc? khi để lại cậu một mình... Daehyun quỳ xuống tay tự đấm vào ngực mình, gào lên đau đớn.
- Giúp tôi dọn dẹp đống rác này nhé.
Giọng Jongup nhẹ tênh nói với đám người mặc áo đen
...
- Con tính sao?
Nhấp một hơi hết li rượu. Jongup vẫn giữ giọng điệu bình thản mà hỏi con trai.
- Con sẽ bắt ông ta trả giá vì tất cả những gì Junhong phải chịu.
- Vậy còn Seohong? Con bé vốn không hề biết những gì ông mình làm?
- Con không nghĩ nhiều đến vậy? giờ chỉ cần nghĩ đến Junhong nghĩ đến những gì em ấy phải trải qua con thực sự không thể chịu đựng nổi.
- Ta tin ở con.
- Chuyện này... Mới chỉ con biết thôi sao?
- Ừm... ta nghĩ con nên biết, ta không dám nói với umma con, với tính cách của umma con chắc chắn sẽ lại làm ầm ĩ lên... còn vợ chồng họ Bang ta thực sự không biết phải mở miệng thế nào? Con trai à, chúng ta nợ họ quá nhiều...
- Con sẽ chăm sóc Junhong, trả thù cho em ấy, Dù có thế nào cả đời này con sẽ ở bên em ấy.
Giọng Daehyun đanh lại, một khẳng định chắc nịch, một lời nói đầy quyết tâm từ tận đáy lòng anh.
Chủ tịch Seo tôi sẽ bắt ông phải trả gấp đôi những gì ông đã làm với người tôi yêu.
Junhong à, trái tim em lạnh lắm đúng không? Hyung sẽ dùng cả đời mình để sưởi ấm nó cho em nhé!
J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top