CHAP 10 - PART 1: BIẾN CỐ
Tôi đánh cược tình yêu của chúng ta vào niềm tin nơi em được không, Junhong?
Daehyun ngồi lặng đi nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, Chủ tịch Seo giọng khản đặc gần như van lơn:
- Làm ơn hay giúp tôi, Seohong là đứa cháu duy nhất của tôi. Pama nó mất sớm, tôi chỉ có nó là người thân duy nhất. Hãy cứu con bé. Từ lúc trở về đến giờ nó hầu như không ăn uống gì? Hôm qua đã đến mức phải nhập viện, người ta nói con bé bị bệnh do lạm dụng thuốc an thần trong một thời gian quá dài. Mà lý do con bé xử dụng loại thuốc đó chắc cậu cũng biết rồi?
Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt già nua. Daehyun thật sự có chút không đành lòng.
- Chủ tịch, tôi... ngài cũng biết tôi đã có đính ước rồi mà.
- Tôi biết, tôi biết cậu sớm đã có đính ước... Nhưng hãy nghĩ đến Seohong đáng thương của tôi. Tôi cầu xin cậu...
Nói thôi chưa đủ, chủ tịch Seo gần như vứt bỏ lòng tự trọng của mình quỳ xuống cầu xin.
- Chủ tịch xin ngài đừng làm thế...
- Tôi có thể đánh đổi tất cả, tài sản hay mọi thứ tôi chỉ cần con bé thôi.
- Tôi... thực sự tôi không cần những thứ đó.
- Tôi nhớ lần đầu tiên con bé nói về cậu, ánh mắt nó thực sự đã sáng rực rỡ. Tôi đã từng nghĩ sẽ làm tất cả để dành cậu về cho nó. Nhưng con bé không muốn ép buộc cậu, nó còn nói chỉ cần cậu hạnh phúc với nó là quá đủ... Giờ đây... nó đang muốn giết chết chính mình. Làm ơn hãy giúp nó. Daehyun, hãy hiểu cho nỗi lòng kẻ làm ông như tôi đây, tôi không thể chống mắt nhìn cháu mình chết dần, chết mòn như vậy được.
...
Trong căn phòng tắt đèn Daehyun vẫn ngồi đó, từng câu nói của chủ tịch Seo như vây lấy bao trọn suy nghĩ của anh. Một người đàn ông từng trải trên thương trường chưa từng khuất phục trước bất kì ai mà phải quỳ gối trước một người chỉ đáng tuổi cháu mình. Có lẽ vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Seohong thực sự không ổn sao? Dù không phải là tình yêu nhưng đó là người bạn duy nhất của Daehyun, Seohong thực sự là một cô gái tốt bụng và lương thiện. Có lẽ cô ấy đã đau lòng và tổn thương rất nhiều. Cứ nghĩ đến một Seohong ốm yếu, suy nhược đến mức phải dùng thuốc an thần trong thời gian dài mà lòng anh như thắt lại. Làm sao anh nhẫn tâm nhìn cô như thế chứ? Nhưng còn Junhong thì sao? Cậu cũng đâu có lỗi trong chuyện này. Vốn chẳng ai là người có lỗi ở đây cả, có trách thì trách số phận trớ trêu khéo bỡn cợt con người mà thôi. Junhong liệu có thể hiểu cho anh không? Người anh yêu là Junhong không gì có thể phủ nhận điều đó. Nhưng còn Seohong cô ấy là một người bạn và người bạn đó bây giờ đang rất cần anh. Vò rối mái tóc nâu, anh thực sự không biết mình nên làm gì cho phải vào lúc này. Một nửa anh muốn chạy đến bên Seohong giúp đỡ cô, nhưng một nửa anh lại không thể rời xa cậu_tiểu bảo bối mà cả đời anh yêu thương...
...
- Daehyun à, xin cậu hãy đến đây đi. Seohong thực sự không ổn rồi.
...
Nhận được điện thoại từ chủ tịch Seo Daehyun chạy như bay đến sân bay. Anh quyết định sẽ đi Mỹ. Lúc này có lẽ Seohong cần anh hơn. "Junhong à, em tin hyung chứ? Tin vào tình yêu của hyung phải không? Hyung nhất định sẽ về bên em. Không có hyung bên em lúc này có lẽ em sẽ tổn thương, sẽ đau lòng. Nhưng còn Seohong cô ấy có thể mất mạng. Là em, em cũng sẽ làm như hyung đúng không?"
Daehyun bước lên máy bay với giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Sau khi giao lại công việc cho Mark. Anh tắt máy gỡ sim ra rồi quẳng đi. Có lẽ giờ Junhong gọi hay nhắn tin cho anh, anh có thể sẽ không đành lòng rời đi nổi. Anh chạy nhanh qua cửa soát vé. Anh sợ, sợ mình sẽ mềm lòng mà không nỡ tâm đi. Daehyun đang đánh cược tình yêu của mình, anh cược nó với niềm tin mà Junhong dành cho anh.
"Em sẽ tin hyung phải không Junhong?"
"Seohong à, đây là điều cuối cùng mình có thể làm cho cậu."
....
Junhong chạy như điên trên đường, từng giọt nước mắt tuôn rơi đến mặn chát môi. Anh đi rồi, bỏ lại cậu mà đi như thế? Đập tan chiếc điện thoại xuống đường sau hàng trăm cuộc gọi không thành công. Mark nói anh đi Mỹ. Vì người con gái đó... Vậy với anh bao lâu nay cậu là gì? nụ cười lạnh ngắt trên môi. "Chúng ta chẳng qua chỉ là đính ước, là thú vui của cha mẹ ngày xưa. Căn bản tình yêu này chỉ đến từ phía tôi phải không Daehyun?" Junhong cứ chạy, chạy mãi, cậu cũng không biết mình đã đến đâu...
....
- Ồ nhóc, thật là xinh đẹp quá mà.
Một tên xăm trổ đầy mình với điệu cười nham nhở đang đứng chắn trước mặt cậu.
- Tránh ra. Tránh xa tôi ra.
Dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn kẻ đứng đối diện mình mà hét lên. Cậu đương nhiên không dễ bị bắt nạt, chỉ vài cước là tên đó đo ván nằm rạp dưới chân cậu. Nhưng bỗng nhiên có thứ gì đó đang giữ chặt lấy hơi thở của cậu... mọi thứ trước mắt như nhòa đi. Cậu lịm dần trong vô thức có ai đó đang kéo cậu đi, cố vùng vẫy nhưng cậu dường như không còn chút sức lực nào cả...
00
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top