CHAP 1: NHÂN DUYÊN
- Tiểu bảo bối à? Đây là sẽ là nhà của con trong khi gia đình ta đi du lịch thì con sẽ sống ở đây, appa với umma đi hấp hôn cũng không lâu đâu. Chừng chục năm nữa về.
Junhong nghe như sét đánh ngang tai. Trên đời này có người mẹ nào mà bỏ con mình đi 10 năm với giọng điệu nhẹ nhàng này không cơ chứ?
- Umma! con đi cùng không được sao. Mà nếu không cho con đi thì con ở nhà mình cũng được mắc gì đưa con đến đây? Còn nữa hấp hôn gì lâu thế? Người ta đi nghỉ 1 tuần còn appa với umma đi nghỉ 10 năm nói gì có lý chút đi.
Đương nhiên Junhong phản kháng hết tốc lực, cậu đây đâu phải lành đến mức đặt đâu ngồi đấy chứ.
- Đương nhiên không được rồi, có ai lấy chồng rồi lại về nhà ở đâu.
Sét đánh tập 2, lần này suýt ngất may còn đứng vững.
- Gì chứ??? Umma vừa nói gì cơ? Có phải sắp đi hấp hôn mừng quá nên không tỉnh táo không? Mà dù không tỉnh táo cũng đâu đến mức không phân biệt được giới tính con mình.
Junhong huơ huơ bàn tay mũm mĩm trước mặt đại phu nhân Himchan (tức mẹ cậu). Chắc Himchan phu nhân vì hạnh phúc quá mà lẩn thẩn, hay vì một lý do nào đó chẳng hạn như bệnh mất trí nhớ tuổi già??? Dù có thế nào thì những lời đó nhất định là thốt ra lúc umma không được tỉnh táo.
- Con nói ai không tỉnh táo hả? (cốc đầu Junhong đau điếng).
- Vậy umma nói cái gì mà gả chồng cho con. Umma nói gì có lý chút đi, con đường đường là nam nhi. Có lấy cũng là lấy vợ chứ không phải lấy chồng.
Cũng gân cổ cãi lại chứ không nhường nửa lời. Junhong này đâu phải là thứ mà umma muốn đặt đâu thì nhất định ở đó chứ?
- Con nhìn con đi từ đầu đến chân có điểm nào giống nam nhi không?
Himchan phu nhân cũng không kém lời (cái tính ương ngạnh, bướng bỉnh của Junhong chắc cũng di chuyền từ đây mà ra).
- Gì chứ? Cái này trách con sao? Có trách thì trách umma ấy. Sinh con ra trong bộ dạng này.
- Con không cám ơn umma thì thôi trách móc gì? nhờ ai mà con xinh đẹp, dễ thương thế kia hả?
- Thế sao umma còn chê bai con không giống nam nhi? Còn nói cái gì mà gả chồng cho con. Toàn nói điều không tưởng.
- Con....
- Thôi nào hai mẹ con đứng trước nhà người ta cãi nhau coi bộ không được lịch sự đâu. Có gì từ từ nói. – Tiếng Yongguk chen vào ngăn chặn hai cái mồm đang ra sức gào hết công xuất.
- Anh coi thằng nhóc này giống ai mà mồm mép tía lia thế chứ.
Yongguk khẽ bụm miệng ngăn cho tiếng cười không phát ra (cười lúc này vốn không phải là điều sáng suốt). Còn có thể giống ai nữa chứ? Nguyên cái khoản tính cách thì gần như Junhong bê nguyên của umma chứ đâu giống appa tý nào. Nhưng đó chỉ là câu trả lời trong suy nghĩ thôi, dại gì mà để nó phát ra khẩu hình chứ.
- Appa à, appa coi umma lẩn thẩn đến mức bắt con lấy chồng đấy.
Junhong cũng tranh thủ mách chứ đâu chịu thua umma mình.
- Chuyện này... Junhong à... thật ra là trước khi con ra đời chúng ta đã lỡ tay kí vào bản khế ước kết thông gia với gia đình nhà họ Jung. Lúc trước, ai cũng nghĩ con sẽ là một tiểu công chúa... ai ngờ... chuyện này có trách là nên trách con chọn nhầm giới tính.
Yongguk từ tốn giải thích.
- Gì chứ??? Appa nói gì thì nói cũng phải có lý chút chứ, con sao có thể chọn giới tính cho mình, còn nữa giờ là thời nào rồi mà còn hôn ước này nọ, hôn ước đó do pama kí chứ con có kí đâu con có chết cũng nhất định không chịu.
- Con còn nói không chịu.
Himchan chịu hết nổi cũng chen vào.
- Appa à, hủy đi được không. Đường nào con cũng là con trai sao lấy con trai được chứ.
- Thực ra ta và umma con cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng... con cũng biết phu nhân nhà họ Jung là ai rồi đấy. Chúng ta hết cách rồi.
- Appa-umma, hai người định bán rẻ con vậy sao? con dù chết cũng không ở đây.
- Được lắm Bang Junhong con không ở đây cũng chẳng sao. Dù gì umma cũng bán nhà lấy tiền đi hấp hôn rồi con muốn ở đâu thì ở.
Tiếng Kim phu nhân cao quý táp thẳng vào mặt cậu quý tử.
- Gì nữa chứ? Umma bán nhà rồi sao? ở đâu ra cha mẹ như hai người chứ??? Nhất định ép gả con mình?
....
- Ê vịt, chuẩn bị xong hết chưa?
Quý phu nhân nhà họ Jung bước ra, tay phe phẩy cái quạt giấy đỏ chót, từ đầu đến chân một cây đỏ chóe làm Junhong hoa cả mắt.
- Jae già... cậu nhanh lên đi chúng ta cẩn thận không lỡ chuyến bay.
Chan phu nhân cũng nhanh chóng đáp lại.
- Rồi xong hết rồi (quay vào trong gọi chồng) chồng đâu, có tý đồ mà xách mãi chưa ra tới nơi là sao.
Trời ơi!!! Junhong tý nữa bật ngửa ra đằng sau khi nhìn thấy bóng dáng bác Jongup tay xách nách mang cả chục va li to nhỏ các thể loại, vậy mà bác Youngjaenói là có tý đồ? đây là nơi chôn xác cậu sao? – Junhong thầm nghĩ.
- Á con dâu, con đến rồi hả? Đẹp lắm, đúng là vịt đẻ ra thiên nga. (đúng tật tươm tướp của Jae già phu nhân).
Junhong thấy hơi rợn gáy, có cảm giác một luồng điện cỡ lớn đang phóng ra từ mắt Chan phu nhân, umma cậu đang nhìn cái cây đỏ di động kia...
- Yahhh..... Yoo Youngjae cậu nói ai là vịt đấy hả?
Nhưng xem ra bác Jae chẳng mấy quan tâm đến lời quát tháo của umma cậu vẫn nhìn cậu tuốt từ trên xuống dưới. và bình phẩm:
- Da trắng, mặt mũi sáng sủa, đáng yêu, mũm mĩm... nhưng hơi dài.
Này nha câu này hơi đụng chạm tự ái rồi nha, nói đi nói lại dáng Junhong dù không được chuẩn như người mẫu nhưng cũng thuộc dạng hot body nha, nam nhi chi chí là phải cao ráo sáng sủa, mắc mớ gì bác già kia chê thế mà cũng phải thôi lùn thế kia cơ mà. Sau khi xếp hành lý lên xe, Chan phu nhân đặt vali đồ của Junhong xuống. Junhong đang chuẩn bị nổi đóa thì bỗng nhiên từ có chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ xịch trước mặt cậu. Từ trong xe bước ra một người con trai, mặc bộ vest đen, mặt mũi cũng rất đẹp trai. Vừa xuống xe người đó đã nói bằng giọng bực bội:
- Umma, con nói ở công ty con có nhiều việc bận lắm, không dưng tự nhiên kêu con về làm gì?
- Ơ cái thằng này còn việc gì quan trọng hơn vợ mày nữa hả?
Qua quan sát của Junhong thì Bác Jae và umma cậu có nét tương đồng trong khoản mồm mép và ăn nói.
- Vợ??? Umma nói gì đấy?
Biểu hiện tên này y chang mình lúc nãy hahaha – Junhongthầm nghĩ.
- Appa, không phải umma lại nhàn rỗi kiếm việc quậy con đấy chứ. Con bận lắm. – liếc nhìn Jongup đứng gần đó.
- Không đôi co với mày, appa với umma đi hấp hôn không biết khi nào về, còn đây (kéo Junhong lại) là vợ mày. Giao cho mày đấy, umma về thấy thằng bé sứt mẻ miếng nào thì mày liệu đấy. (Quay sang nhìn Junhong):
- Con dâu à, nó là Daehyun là chồng con đấy, từ nay 2 đứa cố gắng sống hòa thuận nhé.
Nói là làm 4 vị phụ huynh lên xe đi thẳng bỏ lại Junhong đứng như trời trồng. Trời ơi! không cưới hỏi, chỉ mới 17 tuổi giờ không dưng thành vợ người ta. Pama cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Sao có thể đối xử với con trai độc nhất của mình như vậy chứ?
Daehyun đứng quan sát cái người được gọi là vợ trước mặt mình. Cũng đẹp đấy, nhưng vì quá đường đột nên tạm thời Daehyun vẫn chưa thể thích ứng với việc mình có một người vợ.
- Cậu có vào nhà không?
- Tôi còn chỗ nào để đi sao?
Junhong ngúng nguẩy đi vào nhà. Nói đi cũng phải nói lại cậu đây đang bực. đang yên đang lành mọc đâu ra cái nợ trên đầu (không biết ai mới là cục nợ của ai đâu).
rihpW
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top