Cháp 8

À nhon xê ô, au đã trở lại rùi đây, sorry vì ba ngày qua Ko cập nhật Cháp mới vì au lo ăn chơi thôi, sẵn tiện giới thiệu lun au sẽ cho ra một bộ mới nữa là Thiên Niên Duyên, nhớ ủng hộ au nha. Bây giờ thì vào truyện thui mí chế (bật mí lun Cháp này sẽ dài đấy nha còn có nhạc nữa* tung hoa*)

____________________________________

Sau khi tạm biệt Vương Tuấn Khải, Thiên Hoa bảo bác Trương trở mình về nhà. Bác Trương gật đầu rồi mở cửa cho cho cô vào. Cô bước lên xe ngồi, bác Trương nổ máy bắt đầu chạy, Thiên Hoa ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu cứ nghĩ về lời đề nghị ban nãy của Tuấn Khải, cô Ko biết có nên làm thư ký cho anh ta hay ko nhưng khi gặp hắn cô luôn có cảm giác rất quen thuộc, cô vừa suy nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì chiếc xe chạy ngang qua cánh đồng hoa oải hương, cô vội vàng kêu bác Trương dừng xe lại, chiếc xe dừng lại cô bước xuống và bảo chú Trương cứ đi về, bác Trương quay xe đi, Thiên Hoa đi vào cánh đồng, cô đi về phía cái cây to là nơi mà lúc nhỏ cô với Khải hay chơi trốn tìm với nhau ngồi xuống. Tiếng gió thổi vào mặt cô làm cô rất thoải mái, lúc này đây cô lại nhớ về hắn, người mà cô yêu nhất, từ lúc hắn hứa sẽ lấy cô làm vợ thì cô đã bắt đầu yêu hắn và xem hắn như không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

_ Tuấn Khải, em nhớ anh.

Từng hạt nước mắt cứ tiếp tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nhớ hắn quá rồi nhưng chẳng lẽ hắn đã quên cô và quên luôn lời hứa từ thuở ấu thơ, cô cứ tiếp tục ngồi khóc mà không biết rằng nỗi đau buồn của cô đã thu vào tầm mắt của một người. Vương Tuấn Khải ngồi trong xe đã nhìn thấy cô khóc, anh thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy, bao năm qua anh cũng tự dằn vặt mình vì lỗi lầm mình đã gây ra. Lúc này, anh rất muốn chạy lại ôm cô, an ủi cô nhưng anh không thể. Anh gạt nỗi buồn qua và chạy xe đi còn Thiên Hoa vẫn cứ ngồi đó suy tư, bỗng điện thoại của cô vang lên, cô cầm máy lên thì thấy Thiên Tỉ gọi, cô bắt máy:

_ Alo, anh hai gọi em có gì không.

_ Thiên Hoa đấy à, em rảnh Ko mau tới công ty đi, anh có chuyện muốn nói với em.

_ Vâng, em tới ngay. Bye anh.

Thiên Hoa tắt máy đúng lên phủi sạch váy và đi bắt một chiếc taxi, cô bước lên xe ngồi nhưng mắt vẫn nhìn vào cánh đồng vì biết đâu Khải sẽ tới đây tìm cô, cô vẫn luôn hy vọng như vậy, chiếc xe bắt đầu rời đi khuất xa cánh đồng cô mới quay đầu lại nói địa điểm cho tài xế và mình thì ngồi dựa lưng vào ghế chiếc xe chạy rất nhanh chẳng mấy chốc cô đã tới công ty Dịch Thị là công ty mà ba và anh trai cô đang tiếp quản. Cô bước vào nói với nữ tiếp tân:

_ Anh trai tôi ở đâu.

_ Thưa cô, giám đốc đang ở trên phòng chủ tịch, lầu7 phòng 69 đấy ạ

_ Được rồi, cảm ơn cô.

Thiên Hoa vào thang máy bấm số và vài giây sau cô đã đứng trước phòng 69, cô mở cửa bước vào thì thấy Thiên Tỉ với ba đang ngồi bàn việc, Thiên Nhất thấy con gái mình thì nói

_ Tiểu Hoa, con tới đó à.

Thiên Hoa chạy tới chỗ ba mình ôm chầm lấy ông, miệng tươi cười nói:

_ Dạ, là anh hai kêu con tới.

Thiên Nhất xoa đầu đứa con gái cưng này, ông rất yêu thương và nuông chiều cô nên trong gia đình thì người cô quý nhất là ba của mình. Thiên Tỉ ngồi một bên nãy giờ thấy Thiên Hoa không để ý đến mình thì nói:

_ Thiên Hoa, em quên người anh này rồi à.

Thiên Hoa nghe anh mình nói vậy thì mới chạy lại chỗ anh ôm lấy anh ( bảo bối gặp ai cũng ôm kiểu này là Tuấn Khải ăn giấm chua hơi bị nhiều à nha ) tỏ vẻ dễ thương nói bằng giọng nũng nịu:

_ Anh hai đừng giận mà, em cũng ôm anh rồi nè, anh vui lên nha nha anh.

_ Tiểu nha đầu này, thôi được rồi mau lại ghế ngồi đi ba có chuyện muốn nói với em đấy.

_ Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ.

Thiên Hoa thắc mắc hỏi cha mình, Thiên Nhất liếc nhìn sang Thiên Tỉ rồi nói:

_ Thiên Hoa, có phải tổng giám đốc công ty Vương Thị muốn con làm thư ký cho anh ta pải Ko.

_ Sao...sao ba biết.

_ Đó là bạn của Thiên Tỉ, anh ta đã gọi hỏi ý kiến ta và anh con, chúng ta cũng đã bàn bạc là sẽ đồng ý. Nhưng con đừng lo, con sẽ làm chỉ sáu ngày thôi.

_ Sáu ngày... tại sao vậy ba.

Thiên Tỉ tiếp lời ba mình.

_ Vì sáu ngày nữa cả nhà sẽ có bất ngờ cho em.

_ Bất ngờ sao, đó là gì vậy anh.

_ Không thể nói, nếu em muốn biết thì chờ đi.

Thiên Tỉ gõ vào đầu Thiên Hoa, cô ôm đầu xoa xoa thì quay qua ba mình:

_ Ba, ba Ko phản đối khi con làm cho công ty khác sao.

_ Tiểu Hoa, sở dĩ ba nói con đi vì muốn con sẽ có thêm kinh nghiệm để sau này còn phụ giúp cho anh con ở công ty này với lại công ty Vương Thị là công ty lớn nhất Châu á, nếu con làm thư ký cho tổng giám đốc thì đây là điều tốt đấy.

_ Dạ, nếu ba cho phép con sẽ đi.

Thiên Nhất nghe con mình nói vậy thì đứng dậy đưa cho cô một xấp giấy:

_ Thiên Hoa, đây là hồ sơ về công ty Vương Thị, con xem qua rồi mai sẽ bắt đầu đi làm nhé.

_ Vâng, thưa ba chắc chắn con sẽ ko làm ba thất vọng. Con xin phép đi về.

_ Được rồi, về đi con, trưa nay ba và anh con sẽ về.

Thiên Hoa cầm xấp giấy bỏ vào túi xách rồi chào ba và anh đi về. Sau khi đã chắc rằng Thiên Hoa đã đi, Thiên Tỉ mới nói với ba mình:

_ Cho con bé đi có ổn không ba, lỡ con bé biết Karry chính là Vương Tuấn Khải thì sao.

_ Đừng lo, con bé sẽ ko biết đâu cứ coi như là để cho Tiểu Hoa gặp mặt chồng tương lai của nó đi.

_ Haizz dù vậy con vẫn rất lo con bé này nhạy cảm lắm.

_ Ba con đã nói không sao là không sao đừng có lo nữa.

_ Nhưng....

- Bác ấy đã nói vậy thì cậu nên nghe đi đừng cãi lại.

~*~*~*~ The End*~*~*~*~*~*~*~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: