Cháp 5:

~ Tại công ty Vương Thị~

Người đàn ông mặc bộ âu phục đen đang ngồi trên ghế tay cầm bản hợp đồng của đối tác bên Mĩ, cả người anh toát lên một vẻ lạnh lùng, lạnh đến nỗi mà những người làm trong công ty chẳng ai dám động vào anh. Đó là Vương Tuấn Khải, bây giờ anh là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị ( giới thiệu về tập đoàn Vương Thị: đây là tập đoàn hùng mạnh nhất Trung quốc nhưng từ khi Tuấn Khải lên làm chủ tịch anh đã biến tập đoàn này trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất ở Châu á) sau bao năm đi du học ở Châu âu, một năm trước anh trở về nước và đã được ba mình cho kế thừa vị trí chủ tịch này. Anh đang suy nghĩ thì ngoài cửa có một người phụ nữ bước vào, cô ta mặc trên người bộ váy bó sát dây kéo trước ngực đã được kéo xuống thành hình chữ V lộ ra bộ ngực đầy đặn của cô, khắp người đều là mùi nước hoa rất thơm, cô thản nhiên đi tới chỗ Tuấn Khải, ôm lấy anh và dùng bộ ngực của mình cọ sát vào người anh. Miệng nũng nịu nói:

_Khải a~ mấy hôm nay anh không tới chỗ em làm người ta nhớ đến chết rồi nè.

_ Cô ở đây làm gì đây là công ty không phải là chỗ để cô tự nhiên ra vào.

Lương Mỹ Diệp nghe anh nói vậy thì vẫn giữ nguyên vẻ mê hoặc của mình mà ra sức cọ vào người anh nói:

_ Khải sao anh lại nói như vậy a, hôm nay em tới đây thăm anh mà.

Tuấn Khải nở nụ cười nửa khinh miệt nửa lạnh lùng nhìn Lương Mỹ Diệp anh nâng cầm của cô ta lên, ả cứ tưởng anh đã dính vào bẫy tình của mình nhưng không anh lạnh lùng hất cô ta ngã xuống đất rồi nói:

_ Từ bây giờ cô hãy mau biến đi và đừng để tôi thấy mặt cô nữa nếu không thì cô cũng biết kết quả ra sao rồi đấy.

Lương Mỹ Diệp nghe vậy thì vội vã đứng lên rồi chạy ra ngoài, ai cũng biết Vương Tuấn Khải có rất nhiều tình nhân nhưng những người mà anh ghét cứ bám lấy anh thì đừng toàn mạng mà trở về. Sau khi bóng dáng của Mỹ Diệp vừa khuất thì ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông cao ráo, mái tóc được chải ngược lên trong rất đẹp trai anh mặc một bộ đồ trắng càng tôn lên vẻ đẹp của anh.

_ Ái chà, Tuấn Khải cậu lại đuổi tình nhân nữa à. Thật là cứ thay đổi thế này thì biết bao giờ cậu mới có vợ được đây.

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa nở nụ cười muốn trêu đùa anh.

_ Chí Hoành có phải cậu rảnh rỗi quá rồi không có việc gì làm phải không có muốn tôi tạo thêm việc cho cậu bên Mĩ không.

Chí Hoành nghe tới đây thì rùng mình, anh nhớ lại lần trước vì chọc Tuấn Khải mà anh đã bị bắt đi Mĩ giải quyết công việc tới ba tháng mới cho anh về, anh vội vàng gãi đầu xin lỗi Tuấn Khải:

_ Ê đừng mà, tôi không chọc nữa đâu đừng lo.

_ Sao rồi, việc tôi nhờ cậu tới đâu rồi?

_ Xong rồi, tôi đã giải quyết xong việc bên Mĩ rồi, bây giờ cổ phần của Vương gia đã tăng thêm rồi.

( sẵn đây giới thiệu một chút về anh Hoành: anh là bạn của Khải ca đồng thời cũng là một hacker và sát thủ rất giỏi, là người đứng sau Tuấn Khải trong băng Angel)
_ Tốt bây giờ cậu về nghĩ đi khi nào cần tôi sẽ gọi.

_ Ừ, à mà Thiên Hoa về nước rồi đấy.

_ Tôi biết rồi.

Chí Hoành đi ra khỏi phòng, Tuấn Khải lấy trong ngăn bàn ra một bức ảnh trong đó là hình ảnh một bé gái 6 tuổi mặc chiếc váy hoa và nở nụ cười để lộ hai đồng điếu ra mái tóc đen dài được cột lên, từ ánh mắt lạnh lùng này đã trở lên dịu dàng nhìn tấm hình này:

_ Tiểu Hoa, em thế nào rồi chắc giờ này em đang giận anh lắm.

Ảnh đang mải suy nghĩ về tấm hình này thì Thiên Tỉ bước vào anh cất tấm hình vào ngăn tủ rồi kéo lại. Thiên Tỉ nhanh mắt cũng đã thấy được người trong tấm hình là Thiên Hoa, anh cũng biết Tuấn Khải đã ngắm nó rất nhiều lần mỗi khi anh nhớ cô. Thiên Tỉ đi đến sofa rồi ngồi xuống

_ Thiên Hoa về nước rồi mình cũng đã nói chuyện đó, em ấy phản đối ghê lắm cứ một mực không chịu cuộc hôn nhân này.
Tuấn Khải ngồi trên ghế rất bình tĩnh nói.

_ Em ấy vẫn cứ nóng tính như thế nhỉ, cậu có nói cho em ấy biết mình là người đó không?

_ Không nhưng em ấy ngày nào cũng gặp ác mộng đều gọi tên cậu, mẹ mình thấy em ấy như vậy thì đau lòng lắm cho nên hôm nay mình mới đến gặp cậu chỉ muốn nhắc nhở cậu làm sao thì làm chứ 13 năm đã quá đủ với con bé rồi

_ Ừ, mình biết rồi 7 ngày nữa cậu đưa gia đình cậu đến nhà hàng Chobits (au bịa đó) đi.

_ Ừ, thôi mình về đây tạm biệt

_ Tạm biệt.

*~* Mỏi tay quá cho nên au thành thật xin lỗi vì cháp 5 tới đây là end nha , xin lỗi luôn vì cháp này hơi dở >_< *~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: