Cháp 4: Phản Đối

Thiên Hoa phun toàn bộ những gì cô uống vào người Thiên Tỉ, anh tức giận nói:

- Thiên Hoa, em làm cái gì vậy hả sao lại phun hết nước vào người anh thế này?!!!

- Anh hai, anh nói gì, em phải kết hôn sao, không bao giờ, cho dù có chết em cũng không kết hôn đâu

Thiên Hoa nổi giận, liền đứng dậy cung không quên để lại lời chào cho Thiên Tỉ, nói rồi cô quay bước trở về phòng.

RẦM!!!!!!

Mẹ Thiên Hoa nghe thấy tiếng đóng cửa lớn như vậy thì liền từ trong bếp chạy ra phòng khách, đi ra thì không thấy Tiểu Hoa đâu mà chỉ thấy Thiên Tỉ ngồi trên ghế với vẻ mặt khó chịu và trên áo còn có một vết nước dơ (* tác phẩm của Tiểu Hoa đấy a*)

_ Thiên Thiên, con lại chọc em nữa có phải ko?

_ Oan quá, tại con bé cứng đầu quá đấy chứ, ba bảo con nói chuyện với nó cứ tưởng nó sẽ vui khi nghe tin chứ, ai dè nó phun nước vào người con hết rồi nè.

Kim Châu thắc mắc không hiểu Thiên Tỉ đã nói gì mà khiến Tiểu Hoa được tiếng là hiền lành mà nay lại nổi giận như vậy

_ Rốt cuộc là con đã nói gì với nó?

_Con chỉ nói chuyện hôn ước của nó thôi mà!!
(* anh Tỉ ngây thơ quá nhỉ chuyện kết hôn mà làm như giỡn muôn nói gì thì nói, Thiên Hoa giận anh là phải Nhưng thật lòng xin lỗi anh lần này em đanh về phía Thiên Hoa thui [cúi gập người] >.<*)

Bà thở dài nói:

_ Thiên Thiên à, con bé mới về nước chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe nói đến chuyện này, con lại muốn thấy một Tiểu Hoa như 13 năm trước sao, con lại muốn nó đau khổ thêm một lần nữa sao, con nên chờ khi nào con bé bình tĩnh lại thì hãy nói đến chuyện này hiểu chưa.

-Mẹ nghe con nói này....

Thiên Tỉ đứng lên dúi người vào tai bà nói gì đó (* chỉ có họ và con au này biết thôi * cười nham hiểm *). Đột nhiên bà mở miệng cười rồi gõ vào đầu Thiên Tỉ:

- Thật là, con và ba con còn dấu mẹ chuyện gì nữa đây

Nói rồi hai người cười khúc khích với nhau rồi bà trở vào bếp với công việc nấu ăn của mik, còn Thiên Tỉ thì đứng lên vào Tolet thay áo ( phòng khách đi gần tới cầu thang là cũng có tolet đấy ).

Lúc này, trong phòng Thiên Hoa là một bãi chiến trường, tất cả các con gấu bông đều lần lượt nàm dưới đất còn nhân vật chính của chúng ta thì lai đang nằm trên giường lấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá ra ngắm nghía rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô mơ lại khoảng thời gian 13 năm về trước, đó là khoảng thời gian mà cô còn đang vui vẻ chơi đùa cung với người cô yêu nhất Vương Tuấn Khải, nhưng bỗng cô mơ thấy Khải sẽ bỏ rơi cô, cô bật dậy hét lên:

_ Khải, đừng đi mà, đừng, đừng đi Khải ơi!!!

Kim Châu nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô vội vã chạy vào thì thấy lúc này người cô toàn mồ hôi, khuôn mặt tái mét đi, vài giọt nước mắt chảy trên vầng thái dương của cô bà chạy vào ôm lấy cô:

-Thiên Hoa, có chuyện gì sao con lại khóc, nói mẹ nghe

Thiên Hoa ngồi bất động, nghe thấy tiếng mẹ lay gọi mình, cô định thần ôm lấy bà nước mắt cứ không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, mẹ cô an ủi cô:

-Tiểu Hoa, nín đi đừng khóc nữa mà.

- Huhu, mẹ ơi con mơ thấy Khải sẽ bỏ rơi con, Khải không còn yêu con nữa mẹ ơi, huhu

Kim Châu nhìn con gái mình mà không khỏi đau lòng, bà an ủi cô:

- Không có chuyện đó đâu, Tiểu Hoa nhà mẹ dễ thương hiền lành như vầy ai dám bỏ rơi con chứ, Khải sẽ không bỏ rơi con đâu mà, đừng khóc nữa mà Thiên Hoa.

- Thật sao mẹ anh ấy sẽ không bỏ rơi con chứ?

Mẹ cô xoa đầu cô nói:

- Umk, Khải sẽ không bỏ rơi con đâu nghe lời mẹ ngủ một giấc đi con, con sẽ không còn mơ thấy nó nữa đau tin mẹ đi.

Cô ừ một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ, mẹ cô ra khỏi phòng đóng cửa thật nhẹ để tránh đánh thức cô rồi bà thở dài:

- Không thể để con bé thế này được phải nói chuyện với anh ấy thôi.

Bà đi xuống lầu rồi lấy điện thoại ra nhấn vào hàng số '" Chồng Yêu"' rồi nhấn nút gọi. Đầu máy bên kia nhấn nút trả lời:
_ Bà xã đấy à em gọi anh có gì không vậy?

_ Hôm nay anh có về không.

_ Có, ở nhà có chuyện gì sao em?!!!

_ Ừm, em muốn nói chuyện với anh, anh nhớ thu xếp về sớm nhé.

_ Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm. Tạm biệt em.

_ Ừm.

Bà tắt máy và đi xuống bếp như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục việc nấu ăn.

{ ~*~ Thông báo nhỏ nek, Cháp sau Khải mặt đao sẽ xuất hiện đấy ~*~ :-) :-) :-) }












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: