Cháp 3: Gặp lại (2)

Cô ngước lên bầu trời, hàng nước mắt không ngừng cứ chảy xuống, hiện giờ trong lòng cô thật sự rất đau.:

_ Khải, anh quên em rồi sao, đêm nào em cũng mơ thấy anh sẽ tới gặp em sẽ đeo lên tay em chiếc nhẫn cầu hôn nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em đã nhiều lần cố gắng quên anh nhưng không thể bởi vì hình bóng anh cứ luôn ở bên em. Tại sao chứ Tuấn Khải, tại sao lại bỏ đi mà không nói cho em biết chứ, em còn chưa được chào tạm biệt anh nữa cơ mà.

Nghĩ đến đây cô lại càng khóc nhiều hơn. Được một lúc, cô nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ, cô gạt bỏ hàng nước mắt của mình mà bắt xe về, một lúc sau, cô đã đứng trước cửa biệt thự nhà họ Dịch, cô nhấn chuông cửa. Cánh cửa được mở ra xuất hiện dáng người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, vừa thấy cô người phụ nữ này đã ôm chầm lấy cô.

_ Thiên Hoa, con về rồi sao.

_ Vâng, thưa mẹ con đã về.

Đó là mẹ của Thiên Hoa, Dịch Dương Kim Châu, bà là vợ của Dịch Dương Thiên Nhất và cũng là ba của cô. Từ ngày cô nói muốn đi du học, bà đã ra sức từ chối nhưng bị chồng ngăn cản vì dù sao Thiên Hoa cũng đã lớn cũng nên tôn trọng quyết định của cô, bà đành lòng nhìn đứa con bảo bối của mình ra đi trong lòng rất đau lòng nhưng hôm nay cô đã trở về bà thật sự rất vui mừng vì cuối cùng cô cũng trở về với bà:

_ Thiên Hoa, mẹ rất nhớ con, thôi con mau vào nhà đi ba con cũng đang rất nhớ con đấy cả anh hai con nữa.

_ Vâng.
Cô vui vẻ bước vào nhà, đúng như người ta nói, dù gặp chuyện gì khó khăn thì gia đình là nơi cô có thể trút bỏ những nỗi buồn.

Thiên Tỉ đang ngồi đọc báo nghe thấy tiếng mẹ gọi mình thì quay lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh bỏ tờ báo xuống bàn tiến lại chỗ cô, cứ tưởng anh sẽ vui mừng chào đón cô nhưng anh lại tới đó cốc một cái vào đầu cô, tức giận nói:

_ Nha đầu ngốc, em nói mấy giờ em sẽ về, vậy mà đã sắp tối rồi mới chịu về bộ em muốn làm cho anh lo lắng sao hả.

Đó là anh trai của cô, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh rất thương cô em gái của mình nên thấy cô đã gần tối rồi mà chưa về nên lo lắng là phải. Thiên Hoa biết anh mình rất giận dai nên cô ôm chầm lấy anh, khuôn mặt thể hiện sự dễ thương của mình rồi nũng nịu nói:

_ Anh hai à, Hoa Hoa biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho Hoa Hoa nha, nha anh.

Thiên Tỉ thở dài, anh biết thế nào cô cũng dùng chiêu này để làm nũng với anh, nhưng biết sao được au bảo em gái anh dễ thương quá làm chi.

Thiên Tỉ xoa đầu Thiên Hoa nói bằng giọng thương yêu rất ngọt ngào:

_ Anh tha lỗi cho Hoa Hoa lần này thôi đó, em mau ngồi xuống ghế anh có chuyện cần nói với em đây.

_ Chuyện gì vậy anh.

Thiên Tỉ nhìn Thiên Hoa, mặt anh đã thoáng buồn, anh ôn tồn nói:

_ Thiên Hoa, sở dĩ ba gọi em về đây là có chuyện quan trọng cần nói với em.

_ Chuyện gì anh cứ nói đi, anh hai.

Thiên Hoa cầm ly trà lên uống từng ngụm.

_ Thiên Hoa một tuần nữa em sẽ được Vương gia đến đây đón em, em sẽ đến đó làm vợ của chủ tịch Vương cho nên .....

Phụttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: