18. "Xin lỗi vì đã yêu em"

- Taehyung!!! Anh sao vậy??? - Jennie lo lắng hỏi.

- Aaaaa... - tiếng kêu của Taehyung khiến cho Jennie không thể bình tĩnh hơn, liên tục hỏi anh.

Chaeyoung mau chóng chạy đi kiếm bác sĩ, tất cả mọi người đứng đó, cố gắng tiến lại gần cậu nhưng hình như cậu bị kích động quá mạnh do nhìn vào đôi móc khóa nên không ai có thể lại gần được.

Ngay lúc đó, Chaeyoung cùng bác sĩ chạy gấp vào phòng, nhưng lúc này, trước mắt tất cả mọi người là một Taehyung mất kiểm soát. Anh xuống khỏi giường bệnh, chân trần chạy trên nền nhà lạnh lẽo, anh cứ chạy xung quanh căn phòng, ôm đầu và la hét om sòm. Bất ngờ, Taehyung dừng lại, anh ngồi thu mìn vào một góc của căn phòng và không còn là hét nữa. Bác sĩ lại gần, bắt đầu hỏi anh vài câu.

- Cậu tên gì?

- Tôi... tôi... tôi không biết!!! Ông là ai??? - Taehyung nhìn ông bác sĩ với đôi mắt hoảng sợ.

- Thế cậu có biết đây là đâu không?

- Tôi... sao toàn màu trắng...??? - anh nhìn xung quanh căn phòng.

- Vậy những người đang đứng ở kia thì sao? - bác sĩ hướng tay về phía những người bạn của anh và tiếp tục hỏi.

- Họ... hình như... tôi không quen... không phải... aaaaaaaaaa... tôi không biết gì hết... - Taehyung ôm đầu la hét.

- Được rồi, tôi không hỏi nữa, anh lên giường ngủ đi nhé. - bác sĩ nói với Taehyung.

Bác sĩ mở cửa ra ngoài, Nam Joon lo lắng không biết truyện gì đang xảy ra liền theo bác sĩ ra ngoài hỏi.

- Bác sĩ, Taehyung bị làm sao vậy ạ?

- Cậu Kim Taehyung bị kích động đến quá khứ, có liên quan đến một vài chuyện nào đó làm cậu ấy đau buồn quá nên mới vậy, có phải lúc nãy cậu ấy có bị mọi người kích động phải không?

- Tôi... cũng không rõ, hình như lúc nãy Jennie có đưa cậu ấy cái gì đó... - Nam Joon.

- Thôi được rồi, chỉ cần bây giờ không ai kích động cậu ấy mạnh quá là được, nói với các bạn cậu là bệnh nhân vẫn ổn, nếu muốn cậu ấy nhớ lại ký ức đó thì hãy nhẹ nhàng với cậu ấy thôi nhé, tôi xin phép. - bác sĩ dặn dò.

Nam Joon nghe rồi quay lại vào phòng và nói cho mọi người, tất cả thở phào nhẹ nhõm vì Taehyung không bị làm sao.

--------------------------

Cùng thời gian ấy...

Jimin không vào thăm Taehyung đều đặn như trước, anh không muốn thấy người mình thương nói chuyện chăm sóc một người con trai khác mà không phải mình, và đương nhiên là còn một lý do khác nữa, bận lên kế hoạch.

Hôm nay Jimin đi gặp Sung Jae để nói chuyện.

"Oppa, hôm nay anh có bận không, ra cafe với em chút nha" - Sooyoung gọi điện thoại cho Sung Jae, thực ra là gặp nói chuyện với Jimin nhưng nếu không nói như vậy thì còn khướt anh mới đi cafe.

"Sao thế, có chuyện gì quan trọng không, anh bận lắm" - Sung Jae.

" Có, rất rất quan trọng, anh ra nha, nha nha nha, oppa à, nha nha nha!!!" Sooyoung.

"Thôi được rồi, đợi anh anh tới liền" - Sung Jae nói rồi tắt máy.

___Tại một quán cafe nào đó___

- A, anh Sung Jae, em ở đây! - Sooyoung vẫy tay gọi.

- Gọi anh ra đây có chuyện gì, mà Jimin, sao em ở đây? - Sung Jae ngơ ngác.

- Thực ra là em hẹn anh ra đây nhưng sợ anh bận quá mà không gặp được em nên mới nhờ Sooyoung hẹn hộ. - Jimin.

- Ừ, thế hẹn anh làm gì?

Jimin kể cho Sung Jae về vấn đề anh đang gặp và mong muốn của mình.

- Vậy là em muốn Sooyoung giả làm bạn gái em?

- Vâng, em chỉ muốn cho Chaeyoung hiểu cảm giác của em thôi, có được không anh?

- Ờm... nhưng phải chắc chắn là em không làm cái gì quá thân thiết với Sooyoung đó, không là anh sẽ xử đẹp em đó Jimin. - Sung Jae suy nghĩ rồi nói.

- Vâng em chắc chắn, vậy là anh đồng ý rồi đúng không, em đi đây.

- Em cũng đi đây, bye bye oppa. - Sooyoung nói rồi đi theo Jimin luôn.

--------------------------

Một tuần sau...

Cả tuần qua, Jennie chỉ biết ngồi nhà, cô cố gắng bình tĩnh và tin rằng một ngày Taehyung có thể nhận ra cô. Jennie không muốn tới bệnh viện vì sợ tới đó cô lại không thể kiểm soát bản thân khi thấy Taehyung đang vui vẻ trò chuyện với Chaeyoung.

Hôm nay, vì quá nhớ Taehyung, Jennie không thể ngồi nhà như một tuần vừa rồi, cô gọi taxi tới bệnh viện Seoul thăm anh. Mở cửa phòng bệnh, cô bước vào căn phòng bao trùm một màu trắng lạnh lẽo, hôm nay Chaeyoung không ở đây, cô đã đi đâu?

- Jen... Jennie? - Taehyung bị tỉnh giấc do tiếng mở cửa của cô.

- Em làm anh thức sao, em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi. - Jennie tiến đến đắp lại chăn cho anh rồi nói.

- Kim Jennie? Em là Kim Jennie phải không?

- Vâng đúng ạ. - Jennie thấy hơi lạ vì mọi khi anh chẳng hề quan tâm đến cô mà hôm nay lại cứ hỏi đi hỏi lại tên cô.

- Đúng là em rồi, Jennie, anh nhớ em lắm... - Taehyung bất ngờ kéo lấy Jennie và ôm cô vào lòng.

- Sao... sao... anh nhận ra em sao???

Taehyung buông cô ra...

- Từ ngày đầu tiên anh tỉnh lại, anh thấy em rất lạ, như thể lần đầu gặp, nhưng anh cảm thấy rằng đây không phải lần đầu gặp em.

- Là... sao?

- Khi anh trò chuyện với Chaeyoung, anh cảm thấy cô ấy không tự nhiên, anh đã cố gắng để có thể nói với cô ấy một cách tự nhiên nhất nhưng càng về sau anh thấy mình mới là người không thể tự nhiên nói chuyện với cô ấy...

Bất ngờ anh lấy ra hai chiếc móc khóa trong ngăn kéo trong tủ cạnh giường...

- ... Cho tới khi em đem đôi móc khóa này tới cho anh, anh đã thấy những mảnh ký ức ngắt quãng hiện ra trong đầu anh, lúc đó anh không biết mình bị làm sao... Nhưng trong một tuần vừa qua, Chaeyoung luôn nói rằng đôi móc khóa này là món quà anh đã tặng người anh yêu trước khi anh bị mất trí nhớ... cho nên anh quyết định từng ngày từng ngày ngắm nó và cố nhớ lại một điều gì đó, và anh đã nhớ ra em, Kim Jennie.

Nước mắt bất giác rơi trên má Jennie, cô khóc, khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì đau khổ như những tháng ngày qua.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã làm em khổ, xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì không thể nhận ra em, xin lỗi vì ngày ngày chỉ nói chuyện với một cô gái khác, xin lỗi vì đã yêu em. - Taehyung ôm Jennie vào lòng mà nước mắt cũng rơi theo từng lời nói.

----- End chap -----

Xin lỗi mọi người vì mấy ngày mất tích nhé
Thật sự thì mấy ngày nay mình chỉ có ngồi đọc và vote truyện cho các au khác thui, hôm nay mới cắm cúi ngồi viết
Vote, cmt và follow mình nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top