II

Author: DyDy
Rating: NC-17
------------------------------------------------------

Mặt trời lặn, ánh dương cuối cùng cũng biến mất, màn đêm bao phủ lấy mọi thứ và những ngôi sao xuất hiện làm lấp lánh bầu trời đêm. Ở một căn biệt thự nằm biệt lập ở cuối khu phố Kangnam - căn biệt thự to lớn và cổ kính, lạ lẫm với những bức tường màu đen vững chãi và cánh cổng màu đồng nặng nề. Căn biệt thự này hầu như chẳng có ai sống kể từ khi nó xây xong vì người ta cho rằng nó quá âm u.

Daehyun choàng một chiếc áo choàng màu đen cùng với mũ trùm to sụ che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu bước nhanh vào căn biệt thự rồi mất hút sau những bức tường to lớn.

Tuyệt thật! Giờ thì mình có thêm một vết thương trong khi vẫn chưa ăn no. Tên nhóc thợ săn đáng ghét!

Nghi Lâm hậm hực trong khi cởi bỏ chiếc áo choàng và đi xuyên qua hành lang dài âm u dẫn đến phòng cậu.

"Arg...ha...nhanh..một..chút..ah"

Âm thanh rên rỉ nỉ non truyền từ căn phòng đang sáng đèn hấp dẫn tính tò mò của y.

Hai thân thể quấn lấy nhau triền miên trong dục vọng, mồ hôi túa ra trên cơ thể người đàn ông phía trên khi hắn không ngừng ra vào cơ thể nhỏ nhắn của cậu trai phía dưới. Cái lỗ nhỏ màu hồng ướt át của cậu cố gắng nuốt lấy dương vật thô to của người kia, làn da trắng nõn vì kích tình mà ửng hồng lên. Những ngón tay nhỏ nhắn cào mạnh lên bắp tay cơ bắp của hắn, khuôn miệng nhỏ không ngừng rên rỉ cầu xin, cả người cậu cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp tiếp nhận từng nhịp đẩy mạnh bạo.

"Arg...ha...nhanh...nhanh....nữa...ah..arg.."

Cậu vòng tay qua cổ hắn kéo hắn xuống cho một nụ hôn cuồng nhiệt, chiếc lưỡi của hắn điên cuồng quấy phá khuôn miệng cậu, bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng mịn màng rồi bắt lấy hông cậu mạnh mẽ đưa đẩy. Hắn xoay người để cậu cưỡi trên dương vật cứng rắn của hắn, cậu nhanh chóng nảy lên xuống một cách dâm loạn mặt cho tay hắn đùa cợt hai nhũ hoa đã sưng đỏ. Căn phòng được trang trí bằng gam màu đen khiến cho cơ thể trắng ngần của cậu nổi bật lên với những vết đỏ trải dài từ cổ qua thắc lưng. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ, cậu ngửa cổ rên rỉ cầu xin.

"Ha...argggg..làm..ơn...thao...em...ah..arg...làm..ơn...nhanh..hhha.."

Hắn hít sâu rồi nghiến răng gầm gừ quăng mạnh cậu xuống giường, mạnh bạo đâm vào sâu trong cậu.

"Ahhh...haa..chỗ...đó..nhanh...arg"
Cả người cậu run lên khi hắn không ngừng chà đạp điểm nhạy cảm của cậu, dương vật thô to của hắn ra vào cậu như một cái pittong khiến cho cậu bị đẩy lên và va vào thành giường.

"Argg...nhanh..quá.haa.sướng...ahhh..haa..Ah!"

Cậu và hắn cùng bắn ra, hắn ngửa cổ thoải mãn thở nặng nề. Đôi mắt cậu chuyển bạc, bàn tay nhỏ nhanh như cắt xuyên qua vị trí tim của hắn. Hắn mở to mắt trợn trừng nhìn cậu. Cậu hơi ngồi dậy, chiếc lưỡi mềm dẻo liếm lên vành tai hắn thì thầm:

"Cảm ơn, vì đã cho ta ăn no!"

Dứt lời cậu rút mạnh trái tim ra khỏi lồng ngực hắn, cả cơ thể hắn nhanh chóng như khói tan vào không trung. Cậu hơi hít sâu khi dương vật to lúc nãy vẫn cắm sâu trong cậu biến mất, cái lỗ nhỏ nhanh chóng khép chặt. Cậu đưa môi hôn lên quả tim trên tay, sự sống của nó nhanh chóng truyền qua cho cậu.

Bốp. Bốp

"Woa! Lạnh lùng quá đó Triết Biệt ah!"

Nghi Lâm vỗ tay buông lời chọc ghẹo cậu.

"Cậu mang cả con mồi về nhà cơ đấy! Nhỡ ai đó trông thấy hắn ta đi vào mà không đi ra thì phải làm sao hả? Thiếu cẩn trọng quá đó Biệt Biệt ah~"

Nghi Lâm tặc lưỡi nói tiếp, cuối câu còn kéo dài giọng mỉa mai.

Người con trai tên Triết Biệt kia chậm rãi khoác chiếc áo mỏng màu đen vào rồi liếc mắt nhìn y nói:

"Đỡ hơn một tên không biết tìm đối tượng, để thợ săn bắt được rồi rước về một vết thương như cậu!"

Vừa nói cậu vừa đi vào phòng tắm.

"Ya!Hà Triết Biệt! Là tớ xui xẻo mới có đứa bạn như cậu!"

.

Căn hộ này đứng tên bởi Triết Biệt vì đây là quà của một con mồi mà cậu đã chơi đùa lúc trước. Và đương nhiên con mồi đó đã chết. Nghi Lâm và Triết Biệt đều là Incubus, họ đã sống qua vài thập kỷ rồi và cách sống của họ vẫn vậy, không thay đổi qua ngần ấy thời gian.

Là Incubus nhưng họ hầu như chẳng khác gì con người, ngoại ngoại trừ việc họ có sức mạnh và khi đói thật sự họ phải quan hệ tình dục (hoặc ăn tim).

Nghi Lâm là một thư kí trong cty YWF - cty đứng trong top 10 cty tư nhân có lợi nhuận hằng năm cao nhất thế giới. Và việc cậu gặp gỡ những con mồi giàu có, khiến họ mua cho cậu những thứ cậu thích đã trở thành thói quen của y. Y không có thói quen sẽ ăn trọn con mồi cậu sẽ dừng lại khi con mồi gần như kiệt sức. Hôm nay là một trong ít lần Nghi Lâm muốn ăn trọn, chỉ vì con mồi này đã chủ động làm quen cậu và đưa cậu lên giường trong khi hắn đã có bạn gái. Và y thì ghét những kẻ bạc tình.

Triết Biệt thì khác, cậu là một thành viên trong Hội đồng phán xét quốc tế - nơi sẽ đưa ra bản án cho những kẻ có nguy hại đến thế giới hoặc một quốc gia. Với khả năng của một Incubus Triết Biệt luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và cấp trên luôn ưu ái cho cậu được lấy những quả tim từ những kẻ chịu án tử mà không hề hoài nghi gì khi cậu nói muốn thí nghiệm. Xu hướng lựa chọn con mồi của Triết Biệt không cầu kỳ như Nghi Lâm. Cậu không quan trọng con mồi có đẹp hay giàu có hay không, cậu chỉ cần biết con mồi đó có đáng để ăn hay không. Và Triết Biệt luôn ăn trọn con mồi. Những con mồi cậu chọn hầu hết đều đã giết người và mắc tội lớn.

.

Nghi Lâm ngồi trước gương hậm hực nhìn vết xước trên má y.

"Tên nhóc khó ưa!"

"Sao vậy? Đạn bạc sựt ngang?"

Triết Biệt bước đến và kéo khuôn mặt Daehyun về phía cậu.

"Ừa, là tên nhóc thợ săn hôm trước!"

"Khiết Thiên nhỉ?"

Triết Biệt hỏi với nụ cười nhẹ trong khi giúp y dán băng cá nhân lên chỗ đó.

"Hứng thú sao?"

"Không có gì. Xong rồi, chẳng phải ngày mai cậu phải đến cty sớm để chào đón tân chủ tịch sao? Không ngủ sớm đi!"

Cậu vỗ vai y hỏi. Nghi Lâm ậm ừ lười nhác rồi quay sang ôm lấy cậu mèo nheo.

"Nhưng mà tớ đói Biệt Biệt à!"

"Dưới bếp có đồ ăn, cậu tự đi mà lấy!"

Cậu đẩy con người đang mèo nheo kia ra, lạnh lùng trở về phòng mình.

"Đồ đáng ghét Triết Biệt!"

Nghi Lâm nói với theo rồi hậm hực bò lên giường. Ngày mai là một ngày bận rộn và cậu phải ngủ sớm mới được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top