Chap 8

Hwa Young nhìn mẹ Areum, vẻ mặt rất quyết tâm. Còn bà Lee thì nhìn Hwa Young từ trên xuống dưới

_Cô nên nói năng cẩn thận

Hwa Young nắm chặt lấy tay Areum

_Chúng con yêu nhau, thưa mẹ!

Areum lúc này rất bất ngờ trước hành động của Hwa Young. Tính tình Hwa Young trước đây luôn nhúc nhát, chưa bao giờ cô thấy Hwa Young nghiêm túc và quyết tâm như lúc này. Areum siết chặt lấy tay Hwa young hơn

_Đúng thế, thưa mẹ, con sẽ không lấy ai khác ngoài Hwa Young đâu

_Con định làm trái ý ba con à

_Con tin là ba sẽ ủng hộ con và con cũng tin quyết định của mình – Areum nói chắc nịch

_Cái con bất hiếu này!

Kahi nãy giờ không nói gì, bỗng lên tiếng

_Thưa bác, cho con được nói

Bà Lee quay sang Kahi, mỉm cười

_Thành thật xin lỗi con, thật là xấu hổ quá

_Có gì mà phải xin lỗi chị ta chứ, mẹ? – Areum xen ngang

_Con không được vô phép nữa – Bà Lee gắt

_Dạ con hiểu mà bác, lúc này Areum chưa được bình tĩnh cho lắm – Kahi nhìn Areum cười rồi quay sang bà Lee nói tiếp _Areum còn trẻ, có nhiều chuyện suy nghĩ chưa thấu đáo, con nghĩ cần cho em ấy thời gian

_Chị nói vậy là ý gì? Tôi không phải con nít

_Areum, con thôi đi – Bà Lee nạt

_Không sao đâu thưa bác, con nghĩ con và Areum cần có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn

Kahi định đưa tay sờ cằm Areum thì Hwa Young gạt ngang, đưa mắt giận dữ nhìn Kahi

_Không được đụng vào cô ấy

Kahi nhún vai,cười, đoạn quay sang mẹ Areum

_Thưa bác, có lẽ cháu nên về, còn về việc cháu và Areum mong bác khuyên cô ấy giúp cháu

Mẹ Areum cười

_Được rồi, con về đi, để bác nói chuyện với nó

Kahi chào bà Lee rồi bước ra ngoài, tiếng máy của chiếc BMW làm Hwa Young cảm thấy khó chịu, cả Kahi lẫn bà Lee đều xem nó như người vô hình. Khi Kahi đi rồi, bà Lee liền nói với Areum

_Con lên phòng tắm rửa thay đồ đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với Hwa Young

_Mẹ - Areum nhăn nhó

_Mẹ không có ăn thịt nó đâu

_Nhưng – Areum nhìn mẹ rồi lại nhìn Hwa Young

_Em đi đi, chị cũng muốn nói chuyện với mẹ - Hwa Young mỉm cười

Areum đành phải đi lên phòng. Chỉ còn lại một mình Hwa Young, bà Lee lên tiếng trước

_Hai đứa quen nhau lâu chưa?

Thấy giọng nói của bà Lee đã bớt gay gắt, Hwa Young mừng thầm trong bụng

_Dạ tụi con quen nhau gần nửa năm, nhưng chính thức yêu nhau thì mới đây thôi ạ - Hwa Young thật thà

_Vậy à, vậy cháu học gì, ba mẹ làm gì – Bà Lee vẫn tiếp tục chấn vấn

_Con học kinh tế, ba mẹ con thì làm nông ở dưới quê ạ

_Nhìn cô có vẻ nghệ sĩ nhỉ, không giống với dân học kinh tế cho lắm

_Dạ ba con muốn con học kinh tế chứ sở thích của con là âm nhạc ạ

_Thì ra vậy, con Areum nhà này cũng mê tít cái món đó – Bà Lee gật gù

Hwa young gật đầu

_Dạ, Are quả thật hát rất hay

Bà Lee đổi thế ngồi, lấy trong người ra một xấp giấy, kí tên rồi xé một tấm đưa Hwa Young

_Số tiền này đủ cho cô mở một công ty nhỏ, tôi muốn cô biến mất khỏi cuộc đời con gái tôi

Hwa Young chưng hửng

_Thưa bác, con nghĩ bác hiểu lầm rồi, con không cần tiền, con với Areum là thật lòng

_Rất nhiều người nói với tôi câu này rồi, cô đừng diễn kịch nữa

_Mẹ - Areum từ cầu thang chạy xuống

_Tại sao mẹ lại nói vậy chứ?

_Mẹ chỉ muốn tốt cho con

_Nếu mẹ muốn tốt cho con thì hãy để tụi con bên nhau, nếu không con sẽ đi ngay bây giờ

Bà Lee bất ngờ trước thái độ kiên quyết của Areum, ông Lee ngày còn sống cũng có kiểu tính khí như vậy. Ông ta đã quyết cái gì thì đố ai ngăn nổi

_Thôi được rồi, mẹ sợ con quá,tạm thời gác chuyện này lại, ăn cơm trước đã – Bà Lee hạ giọng

Nói rồi bà đứng dậy nói vọng vào nhà bếp

_Dọn cơm được rồi đó

Chiếc xe BMW màu đen phóng vút đi giữa màn đêm, Kahi ngồi vắt chéo chân trên xe, trầm ngâm rít thuốc.

_Chuyện cưới con gái tập đoàn Tar sao rồi chị? – Viên trợ lí sốt sắng hỏi

_Cô ta đã có người yêu rồi

_Vậy chị tính sao, bỏ ư?

_Thật ra tôi cũng chẵng có hứng thú về cuộc hôn nhân này, dù gì cũng chỉ là lời nói của thế hệ trước -Kahi nói, mặt hơi cau có

_Nhưng mà chị à, tình hình công ty AS chúng ta đang gặp khó khăn, em nghĩ…

_Cậu không cần phải dạy tôi, tôi biết mình nên làm gì – Kahi đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tay thư kí làm tay này không dám nói gì thêm nữa

Kahi rít một hơi thuốc, nhìn khói thuốc từ từ bay lên cao, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói

_Cậu hãy điều tra lí lịch tên Hwa Young đó, càng sớm càng tốt

_Dạ, em hiểu

Viên thư kí cuối đầu rồi lục cục gõ lên bàn tính. Kahi đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhớ đến khuôn mặt tức giận của Areum thì bất giác cười, với cái nhếch mép ấy có phần hơi thâm hiểm

_Nếu vụ này thành công chắc sẽ lời to đấy

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Areum không nói với Hwa Young lời nào nữa, bà đi thẳng vào phòng, Areum nhìn Hwa Young

_Chị đừng lo, mẹ thương em lắm, em sẽ thuyết phục được mẹ thôi

_Chị đâu có lo – Hwa young gải đầu cười hì hì, cô lúc nào cũng ngay thơ như thế

Đang cười thì bất chợt Areum nhào đến trao cho Hwa Young một nụ hôn.

_Em yêu chị, Hwa

_Chị cũng vậy

Areum cười rất tươi

_Tối nay em sẽ ngủ với mẹ, tranh thủ thuyết phục mẹ, nếu được...

_Nếu được mình cưới luôn đi em – nói xong Hwa Young vội quay mặt bối rối, cô không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa

_Haha, em biết rồi – Areum mỉm cười sung sướng, đoạn chỉ tay lên lầu_Phòng của em ở tầng trên, tối nay chị ngủ ở đó, có gì thì nói với bác quản gia nè, mẹ không thích người khác làm phiền khi ngủ đâu

_Chị biết rồi

Nói rồi Hwa young lững thững đi lên phòng, vừa bước vào phòng cô đã nằm sụp xuống giường. Sự mệt mõi và cảm giác rối rắm phiền muộn bao quanh, khiến cho cô ước mơ được trở về căn phòng nhỏ của mình và đánh ngay một giấc ngon lành. Có tiếng mở cửa, cô quay lại, lòng không khỏi khiếp đảm, ông quản gia kỳ quái bỗng xuất hiện, đôi mắt giận dữ đang tròn xoe nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, vóc dáng to lớn với mái tóc bồng của ông càng làm lộ vẻ kinh dị. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông bước tới lại gần cô. Trong một phút, Hwa young bỗng có cảm tưởng ông ta sẽ xách cổ cô tống ra khỏi phòng. Nhưng ông không làm vậy mà đến bên giường Hwa Young, nói giọng nửa nghi ngờ nửa hăm dọa

_Cô có thật lòng với cô chủ không?

Hwa Young có chút hơi sợ hãi nhưng cũng nghênh mặt nói cứng

_Yêu, rất rất yêu, cháu có thể chết vì cô ấy

Ông quản gia bỗng nắm chặt cổ áo Hwa Young

_Cô có điều gì để chứng minh cô yêu tiểu thư thật lòng

Dù đang bị nắm cổ đến khó thở, Hwa Young vẫn cố nói

_Cháu không có cái gì cả, cháu chỉ có trái tim chân thành

Ông quản gia buông cổ áo Hwa young ra, cúi người nói

_Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi quá lo lắng cho tiểu thư, cô ấy không bao giờ xử sự như thế trước đây

_Areum cư xử lạ sao?

_Phải, tôi nghĩ tiểu thư phải rất yêu cô mới dám cãi lời bà chủ, còn phần cô thì tôi chưa biết, nên mới đường đột vào đây hỏi

_Việc đó bác không phải lo, cháu xin cược cả cuộc đời cháu để đổi lấy hạnh phúc cho Areum

_Cô không cần phải thề thốt gì cả, tôi tin cô

_Thật chứ bác? – Hwa Young cười hớn hở

Ông quản gia không trả lời, lặng lẽ cúi chào Hwa Young rồi bước ra khỏi phòng. Hwa Young nhìn theo, cười khì, toàn những con người kì lạ, tính cách của Areum có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi ông quản gia này. Hwa Young cảm thấy hơi ngộp, cô đến bên song cửa, kéo cao tấm màn, mở toang cửa kính, luồng gió đêm từ ngoài luà vào mang theo hương hoa thơm ngát. Hít một hơi dài, nhìn ra ngoài cửa lòng vẫn lo lắng. Không biết rằng Areum có thuyết phục được bà Lee không?

_Đã có kết quả điều tra, thưa giám đốc. Ryu Hwa Young chỉ là một sinh viên bình thường, gia đình làm nông, kinh tế không được khá giả lắm

Kahi đang ngồi đọc hồ sơ trên bàn làm việc, lơ đãng hỏi

_Vậy còn học lực thì sao?

_Học lực bình thường, thưa giám đốc, cô ta là một người đơn giản và không có tham vọng

_Không tham vọng thì khó đối phó đây, mà cô ta cũng may mắn thật, vớt được một tiểu thư giàu có --Kahi nhếch mép

_Nhưng có chuyện này hơi trùng hợp ạ

_Chuyện gì?

_Ba của Hwa Young là nhân viên lâu năm của chi nhánh công ty chúng ta, cách đây một năm ông ấy đã bị đuổi việc vì tội lạm dụng công quĩ, nhưng nghe đồn là bị người khác hãm hại ạ

_Ông ta là người như thế nào?

_Một điển hình của nhân viên trung thành và yêu nghề ạ

Kahi thôi nhìn vào màn hình máy tính nữa, mà đứng dậy đi về phía cửa sổ, hít một hơi dài

_Sắp xếp cho tôi một cái hẹn với cô ta

Kahi lại đốt thuốc, đưa mắt ngắm nhìn thành phố phía dưới. Cô hình dung tấm thân tuyệt đẹp của Areum một lúc nào đó sẽ nằm gọn trong tay mình. Cô rắp tâm kiên quyết phải lấy được Areum và kèm theo đó là gia tài kếch xù Areum sắp được hưởng quyền thừa kế.

Tay thư kí cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, Kahi mỉm cười lẩm bẩm

_Lee Areum, cô sẽ là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top