Chap 7

_Hai đứa làm gì nhì chị dữ vậy? – Jung Ah mỉm cười

_Chị…chị thấy rồi hả? – Areum lắp bắp, chỉnh lại áo

_Thấy gì là thấy gì? Chị nghe tiếng lục đục trong bếp, vừa bước vào thì thấy hai đứa nhìn chị trân trối vậy thôi

Areum lau mồ hôi

_Hết hồn, suýt nữa thì…

_Ủa, sao tay áo em bị rách vậy Areum?- Jung Ah hỏi

_Em sơ ý bị vướn phải thôi, chị đừng để ý

Areum vừa cười vừa trừng mắt nhìn Hwa Young

_Thôi hai người ra phòng khách ngồi nói chuyện đi, để tôi đi mua đồ ăn sáng cho – Hwa Young né ánh nhìn của Areum

_Thôi em đừng bày vẽ quá- Jung Ah nói

_Thì em cũng phải đi học mà, sẵn mua đồ ăn sáng cho hai người luôn

Nói rồi không đợi Jung Ah đồng ý, Hwa Young liền tót ra ngoài.

Areum đi đến bên giường, ngẩng đầu kéo rèm cửa. Cô ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là màn mưa dày đặc giữa không gian của trời và đất, bên tai chỉ có âm thanh của tiếng mưa rơi rào rào.Areum dựa đầu vào cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, bỗng xuất hiện hình dáng một người con gái chạy ào giữa làn mưa trắng xóa. Areum mỉm cười, cô chạy đi lấy khăn lông và ra mở cửa.

Hwa young lúc này đã ướt như chuột lột.

_Sao chị về trễ thế? – Areum vừa lau người cho Hwa Young vừa hỏi

_Chị ở lại học nhóm đó mà

_Hwa Young à, Jung Ah chị ấy

Cảm giác có chuyện chẳng lành, Hwa Young lay nhẹ vai Areum

_Có chuyện gì thế Areum, Jung Ah chị ấy làm sao?

_Chị ấy bảo có công chuyện đột xuất ở dưới quê nên không thể dạy em được nữa

_Chị ấy có nói rõ là chuyện gì không?

_Chị ấy không có nói, nhưng em buồn quá, Hwa à

Areum ồm chầm lấy Hwa Young, Hwa young không đáp, chỉ có vòng tay là siết chặt lấy Areum. Cô biết rõ Jung Ah bỏ đi là vì mình.

_Em sẽ tìm gia sư khác chứ?

_Tìm người khác dạy thì không khó, nhưng em rất quý chị Jung Ah

_Chị cũng vậy

Hwa Young rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Areum

_Are à, chị đi tắm đây, người chị ướt cả rồi

Areum cau đôi mày thanh tú lại, dường như có điểm hoang mang, thật lâu sau mới mỉm cười nói

_Chị tắm đi, không khéo cảm lạnh đấy

_Ừ

Định vào phòng Areum nhưng thấy Areum đang ngồi đọc sách nên Hwa Young thôi không vào nữa. Cô ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc. Một đốm hồng nhỏ lập lòe giữa ngón tay, gương mặt của cô dưới ánh trăng sáng tối bất định.

Điếu thuốc cháy thật lâu, dường như giữa màn khói mờ ảo này, Hwa Young trông thấy nụ cười của Jung Ah khi ấy, thuần khiết động lòng người. Lúc hoàn hồn mới nhận ra, Jung Ah đã đi thật rồi. Chẳng lẽ những lời nói của Jung Ah lúc đó là thật, rằng Jung Ah thích cô. Nếu vậy thì chắc có lẽ buổi sáng hôm đó, Jung Ah đã thấy được cảnh âu yếm của Hwa Young và Areum, vậy nên chị ấy mới bỏ đi. Hwa Young thở dài, đốm lửa nhỏ nhẹ nhàng bắn ra giữa ngón tay, lọt vào không gian tối.

_Hwa Young

Hwa Young ngẩng đầu lên, Areum đột ngột ập tới, cô còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã bị ấn sát vào tường.

_Đừng động đậy

Giọng nói thầm thì của Areum mang một uy lực không thể kháng cự. Hwa Young định mở miệng nói thì đột nhiên cảm thấy một đôi môi mềm mại ấm nóng đặt lên môi mình, khuôn mặt xinh xắn của Areum chỉ trong phút chốc tiến sát gần mặt Hwa Young. Ngay lập tức trí óc Hwa Young như bị sét đánh trúng, hoàn toàn trống rỗng.

Bất ngờ, Areum buông cô ra

_Hwa, chị hút thuốc à?

_Tại trời lạnh quá

_Sau này lạnh thì nói em, đừng hút thuốc nữa

_Chị xin lỗi

_Chị lạnh lắm hả?

Hwa Young chưa kịp trả lời thì Areum lại hôn lấy cô. Areum tuy bề ngoài trông lạnh lùng nhưng đôi môi lại cực kì nóng bỏng. Hwa Young mở to mắt đờ đẫn, hoàn toàn mất hết phương hướng. Areum được thế đẩy Hwa Young vào phòng. Hwa Young đẩy người Areum theo thế ngược lại, nằm trên Areum và hôn cô điên cuồng. Chẳng mấy chốc quần áo Areum đã nằm dưới sàn. Areum vòng tay ôm lấy cổ Hwa Young, nhỏ nhẹ

_Em yêu chị, Hwa Young, em sẽ cho chị tất cả

Hwa Young không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Areum, không sâu mà cũng không nông. Trong ánh mắt Hwa Young nhìn Areum giây phút đó, thoáng ánh lên một chút do dự, không nỡ. Rốt cuộc, Hwa Young đang do dự điều gì, không nỡ điều gì? Areum không biết, lúc cô ý thức được hơi ấm của đôi môi đó bắt đầu lạnh dần thì Hwa Young đã ngồi dậy, lấy áo khoác của mình trùm lên người Areum.

_Trời lạnh lắm, chị không muốn em bị cảm đâu

_Chị không muốn em sao? Hwa

_Are, em đừng nghĩ lung tung, chị…

_Nếu chị không muốn thì em không ép, có lẽ em đã đi quá xa rồi

Hwa Young quay đầu lại nhìn, dưới ánhđèn mờ ảo, cô bắt gặpđôi mắt đang trĩu xuống của Areum, hàng mi khẽ rung rung, trong đôi mắt thoáng ánh lên một nỗi buồn. Hwa Young bỗng cảm thấy có lỗi vô vàn, vội vàng ôm chặt lấy Areum

_Are, em có biết chị muốn em đến dường nào không? Nhưng chị muốn gặp mặt ba mẹ em trước đã

Câu nói của Hwa Younglàm Areum thở hắt ra.

_Chị làm em có cảm giác như em là kẻ xấu đang cố gắng đánh cắp đức hạnh của chị vậy

_Chị không quan tâm đến đức hạnh của mình, chị chỉ muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với em và được sự thừa nhận của hai bên gia đình

Nói rồi Hwa Young quì xuống bên chân Areum, tay cầm chiếc nhẫn lấp lánh

_Em có đồng ý nấu cơm cho chị suốt đời không?

Areum ngây ra một lúc, có một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt dâng lên ào ạt trong cơ thể. Cô mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình. Ngón tay cô khẽ run, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

_Ai lại hỏi kì cục như vậy chứ?

_Em có đồng ý không? Lee Areum

Ánh đèn mờ nhạt, dường như tất cả sự vật đều trở nên mơ hồ, chỉ còn mỗi khuôn mặt của người con gái tóc ngắn với đôi mắt sáng ngời là rõ ràng hơn bao giờ hết. Nụ cười trên khuôn mặt ấy mới trong sáng làm sao.

Areum nhìn đôi mắt long lanh của Hwa Young, trong lòng dấy lên muôn ngàn cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

_Em đồng ý

Hwa Young ôm chầm lấy areum, trong lòng cô giờ đây như có một cơn lốc đang xoáy điên cuồng, hưng phấn tới mức tim cô như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Hwa Young một tay xách hành lý một tay nắm lấy Areum hòa vào dòng người chen nhau ra cửa ga.Ngồi nhiều tiếng đồng hồ trên xe lửa, bây giờ lại phải bon chen giữa dòng người đông đúc này, Hwa Young như muốn kiệt sức.

_Are, đi nhanh đi, ở đây ngộp thở quá – Hwa Young hối thúc

_A, có taxi kìa

Areum mừng rỡ kêu lên, nắm tay Hwa Young đi phăng phăng.

Hwa Young ngồi trên taxi, thở gấp gáp, Areum lấy khăn lau mồ hôi trên trán Hwa Young

_Chị mệt lắm hả?

Hwa Young lắc đầu, cười

_Không mệt, đi chung với em làm sao mệt được

Areum nhìn Hwa Young cười hạnh phúc, đầu dựa lên vai Hwa Young

_Đi cỡ 10 phút nữa là đến nhà em

_Are, chị hồi hộp quá

_Chị đừng lo mà, mẹ rất thương em, nhất định mẹ cũng thích chị cho mà xem

_Nhưng chúng ta về đường đột thế này, liệu có tốt không?

_Nếu em nói trước, chắc chắn mẹ sẽ cho xe lên trước về nhà, như vậy thì con gì bất ngờ nữa

Hwa Young cốc nhẹ lên trán Areum

_Em đúng là

_Mẹ lúc nào cũng mong em có người yêu, biết được chị chắc mẹ sẽ vui lắm

Mãi nói chuyện, chiếc taxi đưa họ về đến nhà lúc nào không hay. Căn biệt thự nguy nga tráng lệ đập vào mắt Hwa Young, cô cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh này. Areum không để ý đến Hwa Young, cô bấm chuông cửa, 1 người đàn ông lớn tuổi bước ra. Hwa Young bất ngờ liền cúi đầu chào không suy nghĩ

_Dạ, cháu chào ông

Areum mỉm cười

_Đây là bác quản gia nhà em, thôi mình vào nhà đi

_Cô chủ để tôi xách hành lý cho ạ

Rồi người quản gia giành lấy hành lý trên tay Hwa Young bước vào trong. Hwa Young và Areum nối bước theo sau. Trong sân nhà, một chiếc BMW láng cóng đậu nghênh ngang

_Hình như nhà đang có khách – Areum nói

Vừa bước vào trong, Hwa Young cảm thấy nhưng mình đang bước vào lâu đài vậy, quả thật nhà Areum rất giàu có. Mẹ Areum đang ngồi trên ghế, say sưa nói chuyện với một người ăn mặc rất sang trọng. Hwa Young đoán chắc đó là đối tác của bà. Vừa thấy Areum, bà vội vã nói

_Con bé này, về sao không báo trước?

Areum sà vào lòng mẹ

_Con muốn cho mẹ bất ngờ mà

Rồi thấy người ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình, Areum hỏi

_Mẹ, ai vậy

_Đây là Kahi

Kahi đứng dậy đưa tay ra ý muốn bắt tay với Areum

_Chào em, tôi là Kahi

Areum chẳng thèm để ý đến Kahi, cô cứ quấn lấy mẹ

_Mẹ ơi, hôm nay con dẫn một người đến gặp mẹ

_Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây

Nãy giờ mẹ Areum mới để ý đến Hwa Young đang đứng xớ rớ bên cạnh, bà thắc mắc

_Bạn con à? Areum

_Dạ, đây chính là người con muốn giới thiệu với mẹ đấy, chị ấy là

_Chuyện đó để sau, mẹ muốn con làm quen với Kahi trước đã

_Nhưng con không thích – Areum nhăn nhó

_Con bé này, không thích là sao, trước sau gì con cũng phải làm quen với seobang tương lai chứ?

_Hả?

Cả Areum và Hwa Young cùng la lên

Mẹ Areum nói

_Ba con lúc còn sống đã hứa gả con cho Kahi, Areum à, đó là mong muốn cuối cùng của ba con

Dường như có một bàn tay tóm lấy trái tim Hwa Young, vắt sạch máu, cảm giác nghẹt thở làm cho cô choáng váng mê man.

Người con gái kia dựa vào salong, dù là ngồi, thân hình vẫn cao và khuôn mặt của cô ấy ánh lên vẻ xinh đẹp ngời ngời, vừa trầm tĩnh lại vừa kiên quyết.

Areum nhìn Kahi, rồi lại nhìn mẹ

_Mẹ ơi không được đâu

_Sao lại không được? – Mẹ Areum trừng mắt nhìn

_Tại vì…

_Tại vì cô ấy đã nhận lời cầu hôn của cháu rồi, thưa bác – Hwa Young ngắt lời Areum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top