Chap 6
Hwa Young lững thững bước về nhà, trong đầu cứ nghĩ miên man về cuộc trò chuyện với Jung Ah, bước chân bất giác cũng chậm dần lại. Mở khóa bước vào nhà, cô ngạc nhiên khi thấy Areum đang ngồi trên ghế cau mày nhìn cô.
_Sao về trễ vậy, bình thường có về khuya như thế này đâu?
Hwa Young không đáp, cô đi thẳng vào nhà bếp, rót cho mình một cốc nước và uống cạn.
Areum nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, gắt gỏng hỏi
_Chị đi đâu đây? Muộn thế này mới về? lại còn bộ dạng thế này? Chị uống rượu à?- Giọng Areum lộ chút vẻ lo lắng.
Hwa Young rót thêm cốc nữa và uống tiếp, cô cảm thấy người nóng hừng hực.
_Sao tôi hỏi chị không trả lời?
Hwa Young buông ly nước xuống, nhìn chằm chằm vào Areum, rồi từ từ đi đến nắm tay Areum. Areum lạnh lùng hất ra, nhưng rất nhanh, cô bỗng bị Hwa Young đè xuống ghế salong.
_Chị định làm gì? – Areum vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên
_Chúng ta, yêu nhau nha!
Hwa Young trả lời, môi cô lúc này đã kề sát môi Areum.
_Tại sao hôm đó chị lại từ chối nụ hôn của tôi, bây giờ lại muốn yêu tôi? Đừng đùa giỡn với tôi như thế, Hwa! – Areum cười chua xót
Hwa Young nhìn Areum rồi kéo cô vào lòng, bởi vì lúc nãy nhìn thấy nụ cười cay đắng của cô, đột nhiên làm Hwa Young có cảm giác đau nhói trong tim.
_Are à, cũng vì chị quá nhút nhát, quá tự ti, chị nghĩ mình không xứng với em…
_Nếu chị không dám yêu em thì hãy buông em ra đi
Hwa Young nhìn Areum, khóe mắt bỗng xốn xang, rồi vòng tay từ từ lỏng dần, cô buông Areum ra và đi về phía cánh cửa.
_Chị đi thật sao?
Areum hỏi đầy vẻ bất lực, không cần biết cô lạnh lùng với Hwa Young thế nào, điều duy nhất cô biết là không để Hwa Young rời xa cô. Areum chạy đến nắm lấy tay Hwa Young
_Nếu chị muốn đi, hãy mang em theo cùng
_Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy?
_Em không bướng bỉnh, là em can đảm giữ lấy tình yêu của mình, Hwa Young, em yêu chị lắm!
_Are…
_Chị đừng nghĩ nhiều nữa, yêu thì cứ yêu thôi, ai biết được ngày mai mình vẫn còn tồn tại
Areum nhìn thẳng vào Hwa Young
_Câu nói lúc nãy của chị vẫn còn hiệu lực chứ? Chúng ta yêu nhau nha
Hwa Young mỉm cười, cảm giác trái tim như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực lần đầu tiên có được trong đời khiến Hwa Young vô cùng hạnh phúc. Trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của Areum, giọng nói của Areum mà thôi.
_Ừ, chúng ta yêu nhau thôi!
…
Lúc Areum tỉnh dậy thì trời đã sáng từ lâu, cô mò mẫn phía bên kia chiếc giường thì thấy trống không, cô hốt hoảng ngồi bật dậy. Chẳng lẽ mọi chuyện hôm qua chỉ là mơ sao? Rõ ràng tối qua Hwa Young đã bế cô vào giường và ôm cô ngủ suốt đêm mà. Areum hoang mang nhìn khắp nơi, mùi hương Hwa Young vẫn còn vương lại trên giường, không thể nào là mơ được. Areum bỗng nghe tiếng nhạc phát ra từ ban công ngoài phòng khách, cô hấp tấp mở cửa phòng ngủ và chạy ra ngoài ban công, cứ như thể nếu chậm vài giây thì Hwa Young sẽ tan biến đi vậy. Vừa thấy Areum, Hwa Young mỉm cười. Cô cầm Harmonica đặt lên miệng, vừa thổi được vài nốt nhạc, Areum đã đưa tay giật lấy.
_Có biết người ta đang ngủ không hả?
Hwa Young chụp ngay cánh tay Areum
_Trả lại đây! Mau lên!
_Không trả - Areum bướng bỉnh trả lời.
Hai người đứng nhìn nhau, gương mặt rất gần, hơi thở cả hai thổi vào mặt, nóng bừng bừng. Areum nhìn trừng trừng vào Hwa Young, ánh mắt sắc như dao, có chút hung hăng. Hwa Young tinh nghịch nhào tới giực lại cái kèn, nhưng có lẽ vì dùng lực mạnh quá mà Areum bị mất thăng bằng ngã nhào ra phía sau, không động đậy gì nữa.
Hwa Young kinh hoàng, mặt trắng bệch đi, nhào đến bên Areum
_Are, Are, em có sao không? Chị không có cố ý đâu, chị...
Hwa Young cắn chặt lấy đôi môi, gần như muốn khóc.
Areum bỗng ngồi bật dậy, cười gập cả người
_Đồ ngốc, haha
Hwa Young giận đến nghẹn lời, miệng lắp bắp không nói được thành tiếng, trừng mắt nhìn Areum mấy giây, sau đó lắc mạnh cái đầu bù xù, quay người bỏ đi một nước. Areum gọi với theo
_Này, này, chậm chậm thôi chờ em với
Hwa Young vẫn cứ đi phăng phăng, Areum cố lắm mới níu được áo Hwa Young.
_Này, giận hả?
_Ai thèm giận, đi làm điểm tâm ăn thôi, đói gần chết nè
Hwa Young đi xuống bếp và lục lục trong tủ lạnh. Areum đứng kế bên, len lén nhìn Hwa Young. Hwa Young quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, cô hỏi
_Làm gì nhìn chị dữ vậy?
Gương mặt Areum thoáng ửng hồng
_Có gì đâu?
Hwa Young xoa đầu Areum, mỉm cười
_Ngốc, còn cả một cuộc đời dài cho em nhìn chị mà, chỉ sợ em chán thôi
Areum ngượng ngùng lảng sang chuyện khác
_Em muốn ăn bánh mì với xúc xích và trứng ốp lếch với một ly nước bưởi nữa
_Cái con bé này, đi đánh răng trước đã
Areum cười thật tươi rồi bước vào toalet, cô ước gì buổi sáng nào cũng như thế này thì hạnh phúc biết bao. Đứng đánh răng trong toalet mà cô cứ cười suốt, bỗng đột nhiên có mùi khét bốc lên nồng nặc, Areum vội chạy ra ngoài thì thấy Hwa Young mếu máu. Cô hốt hoảng chạy đến
_Chị có sao không?
_Không sao, nhưng món trứng bị cháy rồi
_Mặc kệ món trứng, thôi chị tới bàn đợi em đi, để em làm cho
Hwa Young gãy đầu
_Chị hậu đậu quá
_Thôi chị lại ghế ngồi đợi đi, để chị ở đây một hồi thế nào cũng cháy nhà cho mà xem, bình thường em cũng nấu cơm cho chị ăn mà
_Em sẽ nấu cơm cho chị suốt đời chứ ? – Hwa Young vuốt nhẹ lên má Areum
_Chị cũng không được ăn cơm của người khác nấu, nếu không chị sẽ bị rụng răng hết luôn – Areum hăm dọa
Hwa Young le lưỡi
_Thế còn cơm mẹ nấu?
_Mẹ thì khác chứ
_Mà rụng răng rồi thì làm sao hôn em được – Hwa Young nháy mắt tinh nghịch rồi kéo Areum lại gần, định hôn Areum nhưng lại bị đẩy ra. Hwa young nhăn mặt
_Không nghe lời seobang gì hết
_Không thì sao? - Areum bĩu môi
_Thì phạt chứ sao
Hwa Young lập tức cúi người hôn lên đôi môi Areum
_A…Ưm...
Areum phản kháng lại sự mãnh liệt của nụ hôn ấy nhưng chưa đến ba giây lại hòa vào Hwa Young, vòng tay lên ôm lấy cổ Hwa Young.
Bỗng có tiếng chuông cửa nhưng Hwa Young không nghĩ ngợi nhiều, hai tay càng dùng sức cuốn lấy Areum. Hwa young mạnh mẽ hôn, hai tay nửa cởi nửa xé hết quần áo Areum, lập tức Areum xoay người giữ chặt lấy tay Hwa Young.
_Chị à, dừng lại đi
Hwa Young bối rối
_Chị xin lỗi, chị không biết mình đang làm cái gì nữa
Vừa lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng động ngoài cửa nhà bếp và nhìn ra, thì ra Jung Ah đã đứng đó tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top