Chap 5

Kể từ lúc biết Areum có tình cảm với mình, Hwa Young thấy trong lòng rất hoang mang. Cô không biết thực sự mình đang nghĩ gì trong đầu, mình có yêu Areum không? Hay chỉ đơn giản là những cảm xúc thoáng qua. Còn Areum thì khỏi nói, lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Ở ngoài đường không gặp thì thôi, nhưng lúc ở nhà ngoài việc học với gia sư ra, Areum thường nhốt mình trong phòng chơi đàn, chả liếc Hwa Young lấy một cái, nó gì đến việc nói chuyện với cô. Nhưng điều đó cũng không làm Hwa Young cảm thấy khó chịu hơn bằng việc Areum càng ngày càng thân thiết với Jung Ah. Những lúc hai người ngồi học với nhau, Hwa Young thường lén nhìn trộm. Lúc học cùng Jung Ah, Areum thường nói cười nhiều hơn, khác hẳn khi nói chuyện với Hwa Young. Nhưng điều Hwa Young không thể phủ nhận là Jung Ah rất đẹp lại dịu dàng và biết cư xử, điều này hoàn toàn trái ngược với cô. Hwa Young nhìn khuôn mặt vui vẻ của Areum mà thở dài, đối với một thiên kim tiểu thư như Areum, dù Hwa Young có yêu thì chính cô cũng không nói được là yêu hay không. Với Hwa Young, Areum là một thiên thần quá hoàn hảo mà cô không thể nào sở hữu được. Đang chìm trong suy nghĩ bỗng bắt gặp ánh mắt của Jung Ah, Hwa Young đành phải bước ra. Jung Ah nhìn cô, mỉm cười

_Chút nữa chị và Areum ra ngoài ăn, em đi cùng nhé?

Hwa Young ngượng ngùng

_Thôi hai người đi với nhau đi, em ở nhà ăn cơm được rồi

Đột ngột, Jung Ah sờ lên trán Hwa Young

_Em bị bệnh à?

Hwa Young giật mình lùi lại một bước

_Dạ không, tại em không muốn làm phiền hai người

Jung Ah mỉm cười

_Có gì đâu mà phiền, thôi đi chung cho vui nha

Hwa Young vừa định nói thì Areum đột nhiên lên tiếng

_Hwa Young không thích thì chị đừng ép nữa

Hwa Young nhìn Areum, lúc này Areum vẫn đang cắm cúi vào cuốn sách, tuyệt nhiên vẫn không nhìn Hwa Young

_Ừm, thôi hai người đi vui vẻ 

Nói rồi Hwa Young đi về phía phòng ăn một mình ngồi xuống, sau đó uể oải ngồi ăn cơm. Vừa ăn, Hwa Young lại vừa nhìn lén ra ngoài, lúc này Areum và Jung Ah đang sắp xếp lại sách vở và chuẩn bị ra ngoài.Areum thật sự không nhớ về nụ hôn của hai người ? Hay là giả vờ không nhớ? Chính Hwa Young cũng không biết, liệu nụ hôn đó cùng với cuộc trò chuyện của hai người là thực hay mơ? Vừa muốn có được Areum vừa cảm thấy mình quá vọng tưởng, để rồi cứ tương tư một mình. Rốt cục cô là thế nào? là vì cái gì? Tại sao lại thế ? Chính cô cũng không hiểu. Bỗng cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Họ đi rồi. Hwa Young cố gắng nuốt hết chén cơm, xong vào phòng lấy áo khoác và đi ra phố. Cứ ở mãi trong nhà chắc cô phát điên lên mất.

Bên ngoài tuyết rơi khá dày, trời rất lạnh nhưng Hwa Young chẳng muốn quay trở vào nhà, cô bước vào tiệm tạp hóa gần nhà và mua vài chai bia. Cô không biết phải đi đâu, chưa bao giờ Hwa Young cảm thấy cô đơn nhiều đến như vậy. Ngồi bệch xuống bãi cỏ ngoài công viên và nhấm nháp bia, cô cảm thấy thư thái hơn một chút. Cô sờ tay vào túi áo khoác, cảm thấy sự lạnh mát của kim loại, Hwa Young mỉm cười và lôi nó ra. Chiếc kèn harmonica nằm gọn trong tay cô. Hwa young bắt đầu thổi, người ta nói tâm trạng phản ánh qua âm nhạc, quả đúng thế, tiếng kèn harmonica buồn réo rắc làm cho bất kì ai nghe cũng thấy buồn thương vô vàn. Hwa Young ngừng thổi và mở mắt ra, cô luôn có thói quen nhắm mắt khi thổi kèn, bỗng cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới, là Jung Ah. Jung Ah đến bên Hwa Young và ngồi xuống. Hwa Young ngạc nhiên

_Ủa chị không đi chơi với Areum sao?

_Vừa ra khỏi nhà thì Areum bảo có hẹn

_Thế sao chị vẫn còn lang thang ở đây?

_Tiếng kèn của em đã dẫn chị đến đây

Jung Ah nhìn Hwa Young cười, bắt gặp nụ cười ấy, Hwa Young đỏ mặt quay đi chỗ khác. Quả thật Jung Ah rất đẹp, nếu so với Areum thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng Jung Ah thì chững chạc và dễ gần hơn Areum. Hwa Young cũng cười, cô không nói gì thêm mà đưa kèn lên miệng và thổi một bản tình ca. Jung Ah cũng nhắm mắt, chăm chú lắng nghe. Cảm giác đau đớn thê lương phát ra từ chiếc kèn nhỏ ấy khiến cho khóe mi Jung Ah chợt ấm nóng, đã lâu lắm cô không khóc, vì không có gì khiến cho cô phải khóc, không thất nghiệp, không thất tình, bố mẹ mạnh khỏe, tất cả đều rất tốt, vậy tại sao lại muốn khóc? Hwa Young nghe tiếng sụt sùi bên cạnh mình thì ngừng thổi, đưa mắt nhìn Jung Ah. Thấy khóe mắt đẫm nước, Hwa Young bối rối lau nước mắt cho Jung Ah

_Em xin lỗi, em

Jung Ah mỉm cười

_Đồ ngốc, có gì mà xin lỗi, chỉ là chị xúc động quá thôi, em thổi hay lắm, Hwa Young!

Hwa Young nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, khuôn mặt hiện lên nụ cười gượng, nhìn qua cảm giác rất xinh đẹp gợi cảm, che lấp đi cái thuần khiết vốn có. Người ta nghe cô thổi kèn rồi khóc không phải là ít, nhưng Jung Ah lại đau đớn như thế, bi thương đến thế, Hwa Young thật sự không nhẫn tâm thổi tiếp. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, bất giác Jung Ah lên tiếng.

_Hwa Young à? Em thích Areum phải không?

_Dạ? – Hwa Young ngạc nhiên khi nghe Jung Ah hỏi như thế, đột ngột quá cô không biết trả lời thế nào

_Areum cũng thích em đấy – Jung Ah nói

_Dạ? – Hwa young ngạc nhiên tập hai

_Nhìn ánh mắt hai đứa nhìn nhau là chị biết rồi

_Em thì có gì để Areum phải thích, có chăng cũng chỉ là vọng tưởng nơi em – Hwa Young thở dài

_Tại em không thấy những ưu điểm của mình đó thôi- Jung Ah nhìn Hwa young

_Chị cũng thích Areum phải không? – Hwa Young ngập ngừng hỏi

_Ừ, đúng là chị đang yêu – Jung Ah ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu

_Em biết mà, Areum hoàn hảo thế kia

_Nhưng người chị thích không phải Areum

_Không phải Areum sao?- Hwa Young tròn mắt

_Areum rất tốt, nhưng chị chỉ xem như em gái của mình, người chị thích là một người khác

_Ai thế chị? – Hwa young hỏi xong thì vội nhìn chỗ khác, cô nhận ra câu hỏi của mình quá tò mò

Nhưng Jung Ah không để ý điều đó, cô mỉm cười nhìn Hwa Young

_Là em đó

_Dạ? – Hwa Young trợn mắt, chỉ trong một đêm mà Jung Ah làm cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, Hwa Young nghĩ là mình đã nghe lầm _ Chắc chị chỉ đùa thôi phải không?

_Chị không đùa, người chị thích là em đó, Hwa Young, chị đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên ở nhà Areum

_Chị à, em…- Hwa Young lí nhí

Jung Ah thở hắt ra một hơi mạnh, cười tươi

_Ây da, nói ra rồi thật thoải mái làm sao?

Nói đoạn quay sang Hwa Young, cười hiền

_Em yên tâm đi, chị không nói gì với Areum đâu, chị biết hai đứa thương nhau mà, nhưng mà…Hwa Young này, nếu một ngày nào đó em cảm thấy cô đơn thì hãy nhớ đến chị…chị luôn đứng ở một góc khuất…đợi em

Hwa young nhìn Jung Ah, những lúc như thế này cô không biết phải nói gì. Cũng giống như lần trước khi Areum khóc, Hwa Young cũng câm như hến, nhưng thực sự trong lòng thì rất khó chịu và đau đớn. Jung Ah thấy Hwa young cứ bồn chồn, muốn nói mà không nói được thì bật cười.

_Hwa Young à, nếu em thực sự yêu Areum thì nên nói rõ với em ấy, bắt chước giống chị đây này, dù được hay không cũng nên thẳng thắng nói rõ ràng tình cảm với nhau. Nếu không nói thì sợ rằng sau này hối hận không kịp đó

_Em…

Jung Ah đứng lên

_Thôi chị về đây, em cũng về nhà đi, trời càng lúc càng lạnh đó

Hwa Young cũng đứng lên theo

_Để em gọi taxi cho chị

_Không cần đâu, chị từ về được, em mau về với Areum đi

Nói rồi không đợi Hwa Young đáp, Jung Ah vội vàng đi nhanh ra đường và vẫy một chiếc taxi, cũng vì cô không muốn Hwa Young thấy những giọt nước mắt lại rơi trên má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top