Chap 4

Từ hôm ở quán trà về, Hwa Young cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nụ hôn của Areum cứ hiện về, cuồn cuộn trôi trong tâm trí cô. Hwa Young cứ suy nghĩ về khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng phiêu bạt như mây trôi lãng đãng. Cô mỉm cười một mình trong bóng tối rồi lại thở dài ái ngại cho những suy nghĩ của mình.

_Hwa Young, tỉnh lại đi, mày là cái gì chứ? Cô ấy chỉ muốn cảm ơn mày thôi, đừng tưởng tượng lung tung nữa

Hwa Young nhắm mắt lại cố ngủ rồi lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà. HwaYoung không hiểu được mình đang nghĩ gì muốn gì nhưng nỗi lo sợ mông lung cứ lãng vãng trong tim cô. Cô sung sướng với những ý nghĩ về Areum rồi lại tự trách mình đã buông thả cho tâm hồn say đắm bởi những sự viễn vông đó. Cô chối bỏ nhưng cũng muốn duy trì tiếp tục.

Cuối cùng giấc ngủ rồi cũng đến với Hwa Young, một giấc ngủ đầy mộng mị và xao động.

Sáng hôm đó Hwa Young dậy trễ, đầu cô nặng trịch còn người thì nóng ran, không lẽ chỉ vì một nụ hôn nhẹ của Areum mà Hwa Young bệnh chăng? Hwa Young bật cười với cái suy nghĩ trẻ con của mình, cô vừa mở cửa phòng thì nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng người, hình như Areum đang có khách. Thấy Hwa Young bước ra, Areum liền gọi

_Hwa Young, chị lại đây tí đi

 Hwa Young lững thững đến, cô gật đầu chào cô gái đang ngồi kế Areum

_Ai thế Are?

_Gia sư của mẹ tôi giới thiệu. Hôm nay là buổi học đầu tiên

Người đó đứng dậy bắt tay Hwa Young

_Xin chào,tôi là Kim Jung Ah rất hân hạnh được làm quen

_Gọi tôi là Hwa Young

_Tôi có nghe Areum nói về chị

_Em ấy nói sao?

Areum cắt ngang cuộc nói chuyện

_Chị tò mò quá đấy

_Xin lỗi, thôi hai người học tiếp đi

Hwa Young đứng dậy và đi về phía toalet, đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn. Areum và Jung Ah lúc này đang rúc đầu vào quyển sách, trông có vẻ rất thích thú và vui vẻ. Hwa Young mím môi.

_Học thôi mà sao ngồi gần quá vậy?

Thấy Hwa Young vẫn đứng đó, Areum liền nói

_Sẵn vô nhà bếp lấy giùm tôi hai lon nước ngọt nha

_Ừ

Hwa Young đáp lạnh lùng rồi bước đi. Bấy giờ ở phòng khách chỉ còn lại Areum và Jung Ah

_Hwa Young có vẻ không thích chị

_Mặc kệ chị ấy, chị đừng quan tâm, à bài này làm sao vậy?

_À, em phải làm như thế này

Vài phút sau Hwa Young bước ra với hai lon nước trên tay

_Nước nè Are

_Ừm, chị để đó đi – Areum nói mà mắt không nhìn Hwa Young

Hwa Young hơi bỉu môi nhưng cũng để nước lên bàn và ngồi xuống cạnh Areum. Areum lừ mắt nhìn Hwa Young

_Chị ngồi đây sao tôi học được, đi chỗ khác đi

Hwa Young nhăn nhó không biết làm sao thì Jung Ah lên tiếng

_Thôi nghỉ xả hơi tí đi, chị cần vào toalet một chút

Areum mỉm cười

_Dạ, em đợi chị

Jung Ah đi rồi Hwa Young bỗng nói

_Chị ấy đẹp thật, lại trông rất có trí thức

_Đương nhiên rồi, chị ấy là giảng viên đại học mà, tại mẹ tôi quen biết rộng nên mới nhờ được chị ấy đấy. Mà phải nói là chị ấy đẹp thật nhỉ, lại dịu dàng và tâm lý nữa, đâu có như ai

_Em nói ai?

_Có nói ai đâu?

_Mà Areum này, có vẻ như em không thích chị lắm

_Sao chị lại nói thế?

_Chị cảm nhận vậy thôi, chị thấy lúc nào em cũng cọc cằn với chị

_Cọc cằn hồi nào?

_Đó, thấy chưa?

_Đối với người nào tôi cũng vậy thôi

_Vậy còn Jung Ah thì sao? Em xưng em với Jung Ah nhưng xưng tôi với chị

_Chị ghen hả?

_Tôi đâu dám

_Này, mới sáng sớm đừng kiếm chuyện cãi nhau nha

_Tôi đâu dám

Hwa Young đứng dậy, cô không hiểu tại sao mình lại xử xự như vậy. Chẳng lẽ Areum nói đúng, cô đang ghen? Hwa Young ôm đầu loạng choạng xém ngã. Areum liền đỡ lấy, thấy gương mặt Hwa Young trắng bệch, Areum vội vã đưa tay sờ trán Hwa Young

_Chị sốt rồi kìa

_Mặc kệ tôi

Hwa Young gạt tay Areum ra rồi loạng choạng bước vào phòng.

Hwa Young ngủ một mạch tới chiều, thức giấc với cái đầu nặng trịch, Hwa Young cảm thấy như mình sắp chết đến nơi vậy. Cô cố gắng ngồi dậy ra ngoài uống thuốc. Phòng khách vắng hoe, Hwa young nghĩ có lẽ Areum và Jung Ah học xong thì đi chơi với nhau.

_Hwa Young

Areum làm Hwa Young giật mình, loạng choạng té xuống sàn. Areum bước đến, khom người xuống nhìn

_Bệnh rồi đó thấy chưa, tôi đã nói mà không nghe

Areum cúi xuống định bế Hwa Young lên nhưng do sức yếu cộng với việc Hwa Young không được nhẹ cho lắm nên té nhào xuống, nằm ngay trên người Hwa Young. Hai người cứ nằm thế mà nhìn chằm chằm vào nhau, Hwa Young đưa tay lên dụi mắt, xong lại mở mắt lớn ra nhìn Areum một lần nữa. Nhìn từ đầu đến chân, miệng lại lẩm bẩm

_Are…em đẹp quá

Areum không nói gì, cứ nằm thế mà nhìn Hwa young, rồi bỗng cô hôn lên môi Hwa Young, nhẹ nhàng và dịu êm. Hwa Young ban đầu rất bất ngờ nhưng sau đó cô nhẹ nhàng đẩy Areum ra.

_Are, chị…

_Hwa, chị có yêu em không?

_Chị…

_Chị có yêu em không?

_Chị xin lỗi

_Em hiểu rồi

Areum đứng dậy dợm chân bước đi, Hwa Young vội nắm lấy tay Areum kéo lại

_Are à, chị không có ý làm em buồn, chỉ là chị vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này

Tay Areum rung rẫy trong tay Hwa young, cánh tay cô bị xiết chặt quá nên cô đành quỳ xuống tựa vào gối Hwa Young. Ngước mắt nhìn lên một thoáng giây, Hwa Young bỗng cảm thấy như vẻ ngăn cách giữa cô và Areum không còn nữa, như thân thiết nhau tự bao giờ. Areum vuốt mái tóc ngắn của Hwa young

_Em sẽ đợi

_Are à, chị có gì mà em lại yêu chị chứ? Chị không xứng với em

Nói xong, Hwa young bật cười trong khi Areum vẫn lặng yên nhìn, rồi bỗng nhiên đưa tay lên vuốt má Hwa Young, đẩy những cọng tóc ngắn lòa xòa trước trán ra sau, và chăm chú nhìn. Ðôi mắt to, sâu hút của Areum khiến Hwa young như bị mất hồn. Hôm nay đôi mắt ấy nhìn thật dịu dàng, như ánh mắt của Areum đã từng nhìn Hwa Young ở quán trà nọ. Một lúc sau, Areum bỗng thở dài, nhỏ nhẹ như nói với chính mình

_Chị không thích em, phải không?

Hwa Young như bị hồ dán miệng, chẳng thốt ra được tiếng nào. Areum không nói gì nữa chỉ có ánh mắt nhìn Hwa young đăm đăm, đôi mắt đen thẳm như một màn sương mù vây kín, rồi những giọt nước mắt long lanh lăn xuống...Hwa young hoảng hốt đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy, nhưng Areum bỗng vỗ nhẹ lên tay Hwa young, ôn tồn nói

_Em tôn trọng quyết định của chị

_Are, cho chị chút thời gian được không?

_Tùy chị! – Areum lạnh lùng đáp rồi đứng dậy đi vào phòng, không nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top