Chap 2

Hwa Young vừa nhận được thư của mẹ, trong thư toàn tin vui, bà bảo nông vụ mùa này trúng mùa, sức khỏe của ba Hwa Young cũng tốt hơn trước. Từ khi bị công ty giảm biên chế, ông ở nhà và tập trung làm nông với bà, trời thương là ông bà làm đâu trúng đó, kinh tế đỡ hơn trước rất nhiều. Bà bảo Hwa Young nên dọn đi, khu nhà trọ nó đang ở phức tạp quá, bà không yên tâm. Hwa Young đọc tới đây liền điện thoại về nhà.

_Mẹ à, con không muốn dọn đi đâu

_Sao thế con, ba mẹ đủ tiền mà, con cũng nghỉ việc ở cái quán café đó đi, tập trung vào học thôi

_Nhưng mẹ à, con ở đây quen rồi, với lại thấy ba mẹ cực như vậy, con…

_Con đừng lo, ba mẹ không cực gì đâu, lại còn vui nữa, có lẽ trong cái rủi có cái may con à

_Nhưng con không muốn ba mẹ làm quá sức, con tự lo cho mình được mà

_Con bé này bướng quá, nhưng làm gì thì làm phải dọn ra khu nhà trọ đó cho mẹ

_Mẹ khéo lo, con có võ mà lại

_Chỉ được cái sức trâu, mà mẹ nói rồi đó, chừng nào tìm được nhà thì viết thư cho mẹ

_Mẹ ơi, thời đại này mà còn viết thư

_Mẹ nói sao thì làm vậy đi, thôi ngủ đi con

_Dạ, con chào mẹ

Hwa Young cúp máy, nó mỉm cười, có lẽ nó ở hiền gặp lành, nhờ hôm qua nó giúp hai mẹ con người ăn xin nên hôm nay trời giúp ba mẹ nó. Hwa Young luôn tin, cứ sống tốt với mọi người thì ắt sẽ gặp phúc. Nó lại cười sảng khoái hơn, ngả người lên tấm nệm rồi thiếp đi lúc nào chả hay.

Areum tỉnh giấc với một cảm giác trống rỗng không rõ hình dạng. Cô chẳng biết mình đang ở đâu. Hôm qua cô uống hơi say, trong thoáng chốc, cô mất cảm giác, như thể một trái táo ủng vậy. Trái đã bị bỏ quên trong một cái tủ tối tăm suốt một thời gian dài. Cô sờ soạng tìm cái điện thoại. Khi cô ấn nút, thời gian hiện ra trong ánh sáng màu xanh. Bây giờ là sáu giờ mười lăm phút. Areum thở một hơi dài và sâu rồi bước xuống cầu thang, vào nhà bếp. Cô bật đèn và lục tìm trong ngăn kéo một con dao. Lưỡi dao sáng quắc, không gợn vết nhơ ánh chiếu khuôn mặt cô ánh lên một vẻ khoái lạc. Cô nín thở, vểnh tai nghe ngóng nhưng tuyệt không có một âm thanh nào. Chỉ có tiếng lục bục. Và âm thanh đó phát ra từ bụng cô. Areum đang đói mà trong tủ lạnh chả có gì, cô cứ tưởng vẫn còn một vài trái táo trong tủ lạnh. Đang điên tiết vì đói mà không có gì để ăn thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Areum gãy đầu, uể oải vận nguyên bộ đồ ngủ với con dao gọt táo trên tay đi mở cửa, miệng lầm bầm

_Ai mà đến sớm dữ vậy?

Areum vừa ngáp vừa gãy đầu hỏi

_Cô muốn tìm ai?

Vừa hé cửa ra Areum lập tức đóng lại cái rầm, cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra, cô vò cái đầu đã rối nay còn rối hơn của mình

<Trời đất, là cô gái thổi harmonica>

Areum nuốt nước bọt, chỉnh lại tóc, cô hít một hơi thật sâu rồi rụt rè mở cửa, chưng sẵn một nụ cười ngay môi. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp như thế

Cô gái cao ráo với mái tóc ngắn mỉm cười

_Tôi là Hwa Young, tôi có hẹn chị sáng nay đến xem phòng

_À phải, tôi là Areum

_Chị Cục Đá?

_Hả?

_Chị không nhận ra tôi sao, tôi làm thêm ở quán café của chị

Areum gãy đầu, cười

_Thật tình tôi không nhớ

Hwa Young nhìn Areum đăm đăm, nó nghĩ chị này bị sao ấy, tự dưng đứng cười một mình, đã vậy quần áo tóc tai xốc xếch, thật không giống chút nào với hình tượng thiên thần của chị chủ quán nó hay gặp. Trong phút chốc, Hwa Young tưởng người đang đứng cười ngớ ngẩn đó là một người khác.

_Nhưng giờ thì tôi nghỉ làm rồi…mà chị không mời tôi vào nhà hả?

Areum giật mình

_À, không, chị vào đi

Areum bước trước, Hwa Young theo sau, bước qua bậc thềm cao và đẩy cánh cửa kính ra, gian phòng bên trong không rộng lắm nhưng được bày trí khá sang trọng, bộ sa lông để giữa nhà, chiếc đàn guitar treo ở góc tường. Phòng khách này hình như có cửa ăn thông với bên ngoài bằng tấm màn voan trắng. Bốn bề yên lặng, Hwa Young cảm thấy không an tâm. Areum ngồi trên ghế sa long, vẫn nhìn Hwayoung chằm chằm. 

_Chị à, nãy giờ sao chị cứ cầm khư khư con dao vậy? - Hwa Young nuốt nước bọt

_À không, tôi đang định gọt táo

_Gọt táo á?

_Ờ - Areum bỏ con dao xuống bàn _ Mà chị thấy nhà thế nào?

_Nhà đẹp lắm, nhưng hơi lạnh lẽo một chút – Hwa Young nhìn xung quanh

_Ừ, cũng tại tôi ít khi ở nhà

_Chị bận đi hát phải không?

_Đừng gọi chị nữa, theo giấy tờ thì chị lớn hơn tôi, cứ gọi tôi là tên hay em cũng được

_Gọi là Are được không?

_Tùy chị

Areum nói rồi bước vào trong. Lát sau đem ra một mớ giấy

_Chị kí vào hợp đồng thuê nhà này, kí xong rồi thì có thể dọn đến bất cứ lúc nào.

Hwa Young nhìn một lượt rồi kí vào

_Chiều nay tôi sẽ gởi tiền vào tài khoản cho Areum, sáng mai tôi sẽ dọn qua

_Vậy là ổn rồi

Hwa Young cảm thấy Areum không những kì cục mà còn lạnh lùng nữa, nhưng biết sao được, cô đã lỡ kí hợp đồng rồi, khó mà đòi lại.

Sáng hôm sau, Hwa Young xách valy đến nhà mới, cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào. Areum đang ngồi cạnh cửa số, chăm chú chỉnh dây đàn guitar. Vừa lúc đó cô quay lại nhìn thấy Hwa Young bước vào, hai người gật đầu chào nhau.

_Phòng chị tôi đã dọn sạch rồi

_Cám ơn Are nha

Hwa Young nhanh nhảu kéo valy vào phòng. Vừa mở cửa định bước vào, Areum bỗng nói

_Ấy, phòng chị ở đằng sau, đó là phòng tôi

Phòng Areum và của Hwa Young có cùng cách bài trí nhưng phòng của Areum trang nhã hơn, màn cửa, nệm giường tất cả đều màu vàng nhạt còn Hwa Young thì màu xanh dương. Hwa Young vừa nằm xuống giường thì lần nữa bị giật mình bởi tiếng Areum phía sau.

_Chị thích màu xanh chứ?

Hôm nay Areum mặc chiếc váy hồng, tóc buông xõa đứng cạnh cửa dáng dịu dàng như thiên thần. Hwa Young như bị thôi miên, cô buột miệng khen

_Em đẹp quá!

Areum quay sang nhìn Hwa Young lạnh lùng

_Chị nhớ sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tôi không muốn nhà của tôi bừa bộn đâu

Hwa Young cười xòa

_Đương nhiên rồi, chị sẽ không làm phiền em nhiều đâu

_Vậy thì tốt

Nói rồi Areum đi ra khỏi phòng, Hwa Young nhìn theo, lẩm bẩm

_Người gì mà khó chịu

Nhưng Hwa Young đâu biết Areum vừa bước ra khỏi phòng đã chạy bay ra ban công và…đứng cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top